Chương 3: Mi Lai Nhãn Khứ

Mi lai nhãn khứ: Liếc mắt đưa tình
_________________________________

Các vị quan khách đều cảm khái một điều. Trương Tiên sinh thật sự rất coi trọng nam thê này. Không những không bắt cậu đội khăn, còn cho phép cùng cưỡi ngựa về, cùng ở lại sảnh chúc rượu. Không có nửa phần coi khinh người ta.

Nhìn thấy cảnh này rất nam ca nhi nữ tức giận trong lòng nhưng không biết phải làm thế nào. Chỉ có thể ấm ức dậm chân bứt lần thôi.

Ở trong sảnh, Cung Tuấn rất để ý Trương Triết Hạn. Thấy Trương Triết Hạn có ý không muốn uống nữa thì liền giả vờ say đến loạng choạng. Trương Triết Hạn vội vàng ra ôm Cung Tuấn tựa vào người mình nói

"Xin lỗi các vị. Tửu lượng của phu nhân không tốt. Tôi xin phép đưa cậu ấy về nghỉ đây"

Mọi người đều cười, còn trêu rằng

"Trương Tiên Sinh chậm rãi thôi nhé. Đừng vội vàng"

Trương Triết Hạn quay lại nói với Tiểu Lý: "Cậu ở lại tiếp khách" sau đi thì hơi cúi người đưa Cung Tuấn lên tầng. Cung Tuấn dù sao cũng là nam nhân, dáng người còn cao. Đỡ lên cầu thang không hề dễ dàng. Lúc Trương Triết Hạn dìu cậu về đến phòng Cung Tuấn vẫn đang nhắm mắt tựa lên ngực y.

Trương Triết Hạn thì vẫn là Trương Triết Hạn. Có thả cái rắm cũng dọa cho mèo xù lông. Y dùng chất giọng bẩm sinh lành lạnh bảo Cung Tuấn

"Đừng giả vờ nữa"

Cung Tuấn nghe vậy thì ngồi thẳng dậy, nhìn y một cái xong cúi đầu hỏi

"Ngài giận rồi?"

Trương Triết Hạn đảo mắt nhìn trần nhà. Sau đó đứng dậy xoa rối tung rối mù mái tóc đẹp đẽ của Cung Tuấn. Từng lọn tóc mềm mại xuyên qua kẽ tay Trương Triết Hạn làm y có chút ngứa ngáy. Cung Tuấn mở to mắt ngẩng đầu nhìn y. Trương Triết Hạn rơi vào trầm tư, âm thầm nghĩ cũng... cũng quá dễ thương rồi..

Trương Triết Hạn quay mặt đi nói

"Cậu ngồi đây. Tôi đi tắm"

Cung Tuấn gật đầu: "Vâng"

Trong lúc Trương Triết Hạn đi tắm thì Cung Tuấn loay hoay xếp hành lý của mình ra. Quần áo của Cung Tuấn không nhiều, đồ đạc cũng không nhiều. Chỉ vừa vặn một va li nhỏ đã đựng đủ. Cung Tuấn mở tủ quần áo ra, bên trong tuy không tính là ngăn nắp nhưng cũng khá ổn. Cậu trước tiên sắp xếp lại một chút, áo trong áo ngoài áo khoác. Xếp theo từng loại. Rất nhanh đã dọn ra một chỗ trống nhỏ để treo đồ của mình.

Khi Trương Triết Hạn lau tóc đi ra thì thấy Cung Tuấn đã cởi hỷ phục, tay chân loay hoay lau dọn. Trương Triết Hạn đi tới bên cạnh cậu hỏi

"Làm gì vậy?"

Cung Tuấn không quay đầu vẫn chăm chú lau dọn nói

"Có bụi, em lau lau một chút"

Trương Triết Hạn có chút buồn cười

"Cậu mắc bệnh sạch sẽ à?"

Cung Tuấn cười cười. Trương Triết Hạn giữ tay cậu lại

"Cũng tương đối rồi. Đi tắm đi. Bận rộn cả một ngày không mệt sao?"

Cung Tuấn ngước lên nhìn anh cười cười

"Hôm nay đã là ngày nhàn rỗi nhất của em rồi"

Trương Triết Hạn kéo cậu dậy

"Đi tắm đi. Vẫn để nước nóng đấy"

Cung Tuấn ngoan ngoãn gật đầu, lấy quần áo rồi vào phòng tắm. Trương Triết Hạn ngồi xuống giường, dựng gối lên nửa nằm nửa ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Không biết qua bao lâu đột nhiên cảm giác có người chạm vào mình.

Trương Triết Hạn theo bản năng túm chặt lấy bàn tay bẻ ngược lại. Cung Tuấn vội kêu lên một cái. Lúc này Trương Triết Hạn mới nhìn rõ người, vội vàng buông tay. Bàn tay đang cầm chăn mỏng của Cung Tuấn run rẩy, cuối cùng cái chăn rơi xuống.

Trương Triết Hạn dùng lực rất lớn, cổ tay Cung Tuấn có lẽ đã bị sái luôn rồi, không thể gập trở lại. Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn đang ngây người thì cầm tay cậu lại

"Nhịn đau một chút"

Trương Triết Hạn giữ bàn tay cậu, sau đó xoay xoay hai cái. Tiếng rắc vang lên. Cung Tuấn hơi co người lại, nhưng cũng không kêu lên, chỉ cắn chặt môi đợi hết cơn đau buốt. Trương Triết Hạn nhẹ nhàng cầm cổ tay cậu

"Xin lỗi. Tôi.. phản xạ của tôi"

Cung Tuấn lắc đầu: "Không sao đâu ngài. Em cũng thường bị thương. Chút đau này cũng không tính là gì"

Trương Triết Hạn xoa xoa cổ tay Cung Tuấn kê lại gối nói

"Chuyện kia.."

Cung Tuấn nhìn y chờ y nói hết

Trương Triết Hạn hắng giọng cố giữ vẻ lạnh lùng

"Chuyện đó.. động phòng.."

Trương Triết Hạn vừa nói, Cung Tuấn cũng có chút mất tự nhiên gãi đầu gãi cổ. Trương Triết Hạn quay người tắt công tắc ở đầu giường, chỉ còn lại một chiếc đèn măng sông lập loè.

Cung Tuấn nhìn gương mặt y dưới ánh đèn mờ nhạt, cảm thấy bản thân thật sự say rồi. Có lẽ do men rượu kích thích chậm. Cung Tuấn vươn tay vuốt nhẹ mặt Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn bị cậu nhìn như vậy có chút ngại ngùng. Đối diện với phu nhân mi mục như hoạ thế này, còn dùng một ánh mắt như vậy nhìn mình. Một nam nhân đã 30 tuổi rất khó để không rung động.

Cung Tuấn tiến gần tới, chóp mũi gần như đã chạm phải nhau. Trương Triết Hạn có thể cảm nhận được hơi thở quanh quẩn. Cung Tuấn đặt tay sau đầu Trương Triết Hạn, từng ngón tay xuyên qua kẽ tóc. Trương Triết Hạn cảm nhận môi mình được một thứ mềm mại chạm vào, nóng bỏng.

Cung Tuấn hôn rất nhẹ nhàng, như tính cách của cậu. Trương Triết Hạn dần dần bị Cung Tuấn đè xuống dưới thân, khi nút áo thứ hai bị mở ra, ngón tay Cung Tuấn chạm lên một vết sẹo lớn.

Trương Triết Hạn mở to mắt. Cung Tuấn dừng động tác lại nhìn y. Trương Triết Hạn vội vàng thu liễm biểu cảm kinh sợ của bản thân. Cung Tuấn cúi đầu nhìn ngực y như ngờ ngợ ra điều gì. Cậu không nói mà khép vạt áo lại. Xoay người ôm Trương Triết Hạn nói

"Em mệt rồi. Ngủ thôi"

Trương Triết Hạn ngây người, đến mức này vẫn có thể kiềm chế. Người con trai này là khả năng kiềm chế quá tốt, hay là khả năng thấu hiểu lòng người quá cao đây.

Trương Triết Hạn chỉ vừa biến đổi hơi thở một chút Cung Tuấn đã có thể nhận ra. Trương Triết Hạn dịch người lại tựa lên vai Cung Tuấn, rất lâu sau mới nói

"Xin lỗi"

Cung Tuấn không đáp, chỉ dùng lực kéo y vào lòng, để y gối lên tay mình, bàn tay vừa nãy bị bẻ bây giờ đã cử động bình thường, đúng như cậu nói chút thương đó không là gì cả.

Quanh mũi Trương Triết Hạn đều là mùi hương trên người Cung Tuấn, vô cùng nhẹ nhàng. Cung Tuấn còn một tay vỗ nhẹ lên vai y. Trương Triết Hạn rất lâu rồi không có cảm giác này. Y nắm lấy vạt áo Cung Tuấn khịt mũi mấy cái.

Rất lâu rồi mới có thể ngủ mà không mơ thấy ác mộng..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top