Chương 17: Ngân Quả Rực Hỏa (1)

"Tiên sinh, em đau quá... tiên sinh"

"Cung Tuấn! Cung Tuấn!"

_________________________________________________________

Trời trở về đêm, ngoài cửa sổ gió đông như đang gào thét đập vào cửa sổ buồng bệnh. Trương Triết Hạn vươn tay quơ loạn trên giường, một mảng lạnh ngắt. Y bấu lấy ga giường ngồi dậy cả người bần thần lặng nghe tiếng cơn gió gào khóc thê lương. Mùa đông năm nay, thật lạnh. Lúc này tiếng cửa mở ra, Trương Triết Hạn nghiêng tai lắng nghe, y vẫn chưa quen với việc không nhìn thấy. Trước đây chỉ nghĩ là bị mù rồi trước mắt sẽ tối đen cho tới bây giờ Trương Triết Hạn mới biết mù không giống với nhắm mắt, trước mắt y giống như một khoảng không trống rỗng đến màu đen cũng không có, hoàn toàn không có gì cả. Trương Triết Hạn nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng đi vào đặt đồ ăn lên bàn

"Tuấn Tuấn"

Người nọ mở cơm ra, đặt vào tay y một đôi đũa và một âu cơm nhỏ

"Ông chủ, phu nhân bảo tôi mang cơm tới cho ngài"

Trương Triết Hạn vừa nghe thế thì siết chặt bàn tay lại

"Tiểu Lý? Tuấn Tuấn đâu?"

Tiểu Lý cúi đầu không trả lời câu hỏi của y mà nói

"Ngài mau ăn đi cho nóng"

Trương Triết Hạn hít sâu một hơi đè giọng lại

"Tôi hỏi Cung Tuấn đâu?!"

Tiểu Ly thấy y như vậy mắt cũng lóe lên một tia đau lòng

"Phu.. phu nhân, ngài.. ngài ấy đi rồi"

"Đi? Đi đâu?"

"Ngài ấy không nói cho tôi, chỉ đưa cơm cho tôi bảo hâm lại cho ngài sau đó.. đi rồi"

Trương Triết Hạn thẫn người, lưng đang ngồi thẳng tắp đột nhiên cong xuống cả người tựa thành giường. Trương Triết Hạn đờ đẫn một hồi lâu cho tới khi Tiểu Lý gọi y đến tiếng thứ ba y mới hồi thần lại.

"Tiểu Lý, cậu đi tìm Dư Tường và Trương Tô tìm ra chỗ ở của Hợp Ly cho tôi. Ngay bây giờ"

Dư Tường và Trương Tô chính là hai đứa trẻ năm đó cùng với Trương Triết Hạn trốn thoát khỏi Trương gia rực lửa đẫm máu. Đợi Tiểu Lý đi rồi, Trương Triết Hạn vuốt ve miệng âu cơm trong tay mình, là mùi vị của Cung Tuấn. Trương Triết Hạn đột nhiên bật cười, y nhớ đến lần đầu tiên y nhìn thấy Cung Tuấn một chàng trai gần ba mươi rồi vẫn nhút nhát ngốc ngốc nghếch nghếch không dám nhìn thẳng y. Y nhớ đến lần đầu chạm vào đôi bàn tay ấy trao cho cậu chiếc nhẫn ngọc làm tín vật định tình. Trương Triết Hạn nhớ đến đêm tân hôn cậu ôm chặt y vào lòng vỗ về cho y ngủ một giấc yên bình tới sáng. Trương Triết Hạn phút trước vừa cười phút sau khóe môi đã hạ xuống tiếng nức nở phát ra từ cuống họng. hai hàng lệ trực trào thẫm đẫm băng mắt. Trương Triết Hạn đưa âu cơm lên môi từng đũa từng đũa đưa vào mồm không quản đến nước mắt đang rơi ướt đẫm mặt.

Khó khăn ăn hết phần cơm Cung Tuấn làm, sao lại khó khăn chứ cơm của Cung Tuấn làm là ngon nhất. Trương Triết Hạn lấy khăn lau mặt sau đó y lần mò từng bước cất gọn gàng đồ đạc lại, Cung Tuấn ấy à thích nhất là sạch sẽ nếu y mà để đồ bừa bộn cậu sẽ lắc đầu rồi nhéo nhéo tay y sau đó đi dọn dẹp. Trương Triết Hạn gọi một y tá đến giúp y lấy quần áo

"Trương tiên sinh, sức khỏe ngài vẫn chưa thể xuất viện được"

Trương Triết Hạn mò mẫm cầm lấy quần áo trên tay y tá nói

"Tôi chỉ ra ngoài đi dạo một chút thôi, mặc quần áo bệnh viện không quen. Được rồi cô ra ngoài đi, tôi tự thay được"

"Được, tiên sinh. Vậy ngài thay đồ cẩn thận tôi đứng ngoài đợi"

Trương Triết Hạn gật đầu, y đợi y ta ra ngoài rồi sau đó mới dùng bàn tay sờ sờ thành giường. Trương Triết Hạn trước tiên cởi áo bệnh nhân ra sau đó cầm sơ mi đen mặc lên, để mặc vào rất lâu. Quần âu thẳng tắp, cổ áo tùy ý mở hai cúc, cuối cùng y cầm chiếc áo măng tô dài lên khoác vào. Trương Triết Hạn ngồi xuống sờ ở đầu giường cầm lấy một cây gậy mà Tiểu Lý chuẩn bị đặt lên giường. Bước cuối cùng, Trương Triết Hạn tháo băng gạc trên mắt xuống cầm lấy chiếc kính đen trên bàn đeo vào. Y đội mũ lên chống gậy thẳng lưng đi ra. Vẫn là phong thái đại lão gia như vậy.

Y tá đi bên cạnh y ra khuôn viên bệnh viện, trên đường đi Trương Triết Hạn im lặng lắng nghe cô miêu tả khung cảnh xung quanh cũng biết từ đây ra đến cổng bệnh viện không còn xa nữa rồi

"Ngồi xuống một lát, tôi hơi mệt"

"Được tiên sinh, đi sang phải bốn bước là có ghế đá"

Trương Triết Hạn cầm gậy chống chống bước tới ngồi xuống. Ngay khi cô y tá ngồi xuống Trương Triết Hạn nhanh như chớp dùng bàn tay đánh mạnh vào gáy. Ngay tức khắc trên vai y bị sức nặng đè lên. Trương Triết Hạn nhẹ nhàng giữ đầu cô y tá dịch ra khỏi vai mình, cầm gậy đứng lên trước khi rời đi còn nói "Cảm ơn"

Y kéo mũ xuống hỏi đường một số người đi tới bốt điện thoại trước cổng bệnh viện. Trương Triết Hạn gọi cho một dãy số

"Tiểu Lý, về bệnh viện đón tôi. Đưa cả Trương Tô với Dư Tường đến luôn đi"

Trương Triết Hạn đi ra khỏi bốt điện thoại, y ngửa mặt lên trời thở ra một làn khói, bây giờ y không thể loạn. Cung Tuấn dù có tính toán cũng không thể chắc chắn không gặp nguy hiểm, hơn nữa tình trạng trong quân đội nhà nước y cũng hiểu đôi chút, Tham mưu trường Bạch Ngưu từ sớm đã thèm muốn vị trí Tổng tư lệnh, lần này có bị đâm sau lưng hay không cũng không nói rõ được. Nhưng Trương Triết Hạn biết bây giờ có lo lắng sốt ruột đến nhồi máu cơ tim cũng không thể gấp, gấp là hỏng chuyện, chỉ sợ bản thân còn chưa gặp Cung Tuấn đã thăng trước rồi. Vì vậy y chỉ có thể bình tĩnh mà thôi.

Chẳng mấy Tiểu Lý đã lái xe dừng trước mặt Trương Triết Hạn, trong xe còn hai người nữa chính là hai người ngay dưới Trương Triết Hạn trong tổ chức. Trương Triết Hạn ngồi tựa vào cửa sổ hỏi

"Đã tra ra chưa?"

Người ngồi ở vị trí phụ lái chính là Trương Tô, cậu ta quay đầu lại nói

"Tra ra rồi, đường đi có chút xa, có lẽ phải tới nửa đêm mới tới, ông chủ mắt ngài..."

Trương Triết Hạn: "Không sao. Bây giờ là mấy giờ rồi?'

"Hơn 7 giờ"

Trương Triết Hạn trầm ngâm theo thói quen xoa ngón tay lại chợt nhận ra không đeo nhẫn nữa rồi. Lúc y suy ngẫm thường sẽ vuốt nhẫn trên tay mình, là ở bên Cung Tuấn quá lâu nên mới thành ra lười biếng như vậy. Vội vàng xua đi hình ảnh người con trai trong đầu, Trương Triết Hạn nói

"Lần này đi vạn phần hung hiểm.." Trương Triết Hạn đột ngột dừng lại, trong đầu lại hiện lên câu nói của Cung Tuấn, đã nói cùng nhau gánh vác cơ mà. Y xoa trán

"Chúng ta ít nhất cũng phải có một kế sách hoàn chỉnh"

Dư Tường ngồi bên cạnh y từ nãy đến giờ vẫn chưa lên tiếng cuối cùng cũng mở miệng

"Có lẽ không cần đến, tới đó có khi là đang hỗn chiến rồi. Chạy vào cứu được phu nhân của cậu ra thì là may mắn rồi"

Trương Triết Hạn cứng người

"Có ý gì?"

Trương Tô: "Sớm hôm nay Bạch Ngưu đã đến Nam Kinh rồi"

Trương Triết Hạn nghe xong không nói nữa, y bóp trán mấy cái rồi ngồi yên không động đậy. Không khí trong xe vô cùng nặng nề, một chuyến đi lần này có lẽ là chuyến đi mù mịt nhất của ba người trong suốt hai mươi năm qua. Không biết có được bao nhiêu phần sống quay về. Kết quả lần này chỉ có thể hoặc là Hợp Ly chết hoặc là ba người họ cùng tiêu đời. Bạch Ngưu đến vào lúc này nói hắn ta không có ý đồ xấu ai có thể tin. Có lẽ đã sớm bắt tay với Hợp Ly rồi. Bây giờ còn có thể dùng mưu kế gì đây, Trương Triết Hạn cố gắng xua đi hình ảnh Cung Tuấn trong đầu. Tên tiểu tử thối này, phiền thật, không nghĩ được gì cả. Cứ đi liều mạng như vậy thực sự không phải là cách hay chút nào.

Trương Triết Hạn cứ ngẩn ngơ nghĩ không biết bản thân đã rơi vào mê man từ lúc nào. Trước mắt y vẫn là khoảng không trống rỗng như vây, cái gì cũng không thấy lúc này y nghe thấy một giọng nói

"Tiên sinh, tiên sinh"

Là Cung Tuấn! Trương Triết Hạn muốn nhìn xem cậu ở đâu lại nhìn không thấy. Tiếng thở yếu ớt của Cung Tuấn như bao trùm toàn bộ khoảng không. Trương Triết Hạn liên tục gọi tên cậu vẫn không thể xác định Cung Tuấn đang ở đâu.

"Tiên sinh, em đau quá... tiên sinh"

"Cung Tuấn! Cung Tuấn!"

"Ông chủ, ông chủ!"

Tiếng thở yếu ớt của Cung Tuấn biến mất thay vào đó là tiếng gọi gấp gáp của ba người Tiểu Lý bọn họ. Trương Triết Hạn nhận ra vậy mà lại là mơ, mơ với thật sao mà khó phân biệt như vậy. Trương Triết Hạn bóp trán xua xua tay, Dư Tường đặt vào tay Trương Triết Hạn một chiếc khăn

"Lại gặp ác mộng à?"

Trương Triết Hạn gật đầu cầm khăn lau trán, Dư Tường ở bên ngắc ngứ nói

"Cái đó, má..."

Y vội đưa ngón tay lên chạm vào gò má, vậy mà lại ướt rồi. Trương Triết Hạn cầm khăn cúi đầu mỉm cười, y mím môi một lúc xong lại cười. Dư Tường ở bên vỗ vai y một cái

"Đến nơi rồi, không sao đâu"

Trương Triết Hạn lau sạch nước trên mặt, sau đó cùng Trương Tô, Dư Tường xuống xe. Y nghiêng đầu nghe

"Tiếng nổ súng. Đi" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top