Chương 12: Động Phòng
"Đau không?"
"Sớm đã đóng vảy rồi"
_______________________________
Cung Tuấn cầm thứ vừa rơi xuống giường. Chất ngọc lạnh băng dưới ánh đèn vàng trong căn phòng như một giọt máu đâm thẳng vào mắt cậu. Ngón cái của Cung Tuấn hơi dịch chuyển trên chiếc lá đỏ. Cậu nhớ lại Hợp Ly cũng vừa cho mình xem một nửa cái lá, mà một nửa đầy với một nửa này vừa hay chính là một chiếc lá hoàn hảo.
Cung Tuấn như đang suy nghĩ gì đấy. Cậu bước loanh quanh một hai bước, bối rối đặt lá về túi rồi treo lên.
Khi Trương Triết Hạn đi ra, Cung Tuấn vẫn đang khoanh tựa lưng vào tủ quần áo ngẩn người. Trương Triết Hạn nhìn cậu
"Về rồi à?"
Cung Tuấn ngẩng đầu lên nhìn y, đôi mắt tràn ngập phức tạp. Trương Triết Hạn không nhìn cậu mà đang quay lưng lại tìm kiếm gì đó trông có vẻ rất bình tĩnh, thực ra lòng bàn tay đã đổ một tầng mồ hôi. Y không biết Cung Tuấn sẽ có phản ứng như thế nào. Liệu cậu có chấp nhận ở lại bên một kẻ giết người không? Liệu cậu có thể ở bên kẻ thù của cha hay không?
Cung Tuấn vừa nhìn đã biết y đang cố vờ bình tĩnh, gương mặt cậu càng phức tạp hơn. Cung Tuấn buông tay xuống đi tới. Trương Triết Hạn nghe tiếng cậu từng bước đi tới gần mình đột nhiên có chút căng thẳng. Chĩa súng vào nhau cũng chưa chắc khiến y căng thẳng như vậy. Cung Tuấn càng nhìn y càng đau lòng. Cậu bước tới, lần đầu không hỏi ý kiến y mà từ phía sau vòng tay ôm lấy y.
Trương Triết Hạn cứng người sửng sốt. Cung Tuấn đặt cằm lên vai Trương Triết Hạn
"Giả vờ bình tĩnh cái gì chứ. Đồ ngốc"
Trương Triết Hạn cúi đầu nhìn bàn tay trên ngực mình, khẽ khàng nói
"Không có"
Cung Tuấn siết chặt vòng tay hơn. Trương Triết Hạn cũng để yên cho y ôm, im lặng nghe tiếng tim cậu đập. Trương Triết Hạn dần dần đưa tay lên nắm lấy bàn tay Cung Tuấn. Y không muốn tổn thương người con trai này. Nếu như người nọ đã không muốn, y có thể lựa chọn việc buông tha cho Hợp Ly. Thù hận trong lòng đứng trước tình cảm mới nhen nhóm đột nhiên trở nên yếu đuối vô cùng. Y không hiểu nổi bản thân mình tại sao lại trở thành như vậy.
Cung Tuấn nắm lấy bàn tay Trương Triết Hạn, đan từng ngón tay vào bàn tay y
"Chuyện năm đó là thế nào?"
Trương Triết Hạn nhìn hai bàn tay nắm chặt nhau rất lâu mới trả lời
"Năm đó, Trương gia và Hợp gia là quân của triều đình. Bên dưới có rất nhiều gia tộc lớn nhỏ đi theo. Hợp Ly vì lòng tham đã cấu kết với Tây dương cùng các gia tộc đi theo Trương gia. Gây ra thảm án năm đó. Không thể cầu cứu cũng không thể kêu oan"
Trương Triết Hạn nhắm mắt, cảnh tượng cả phủ Trương gia rực lửa như cháy đến cả mắt y mãi mãi cũng không thể quên được
"Trương gia hơn một trăm mạng người chỉ có ba người thoát được"
Cung Tuấn cảm nhận được y đang run rẩy vì vậy càng siết chặt vòng tay hơn. Trương Triết Hạn cúi đầu, tóc mái rủ xuống che khuất đi sự phức tạp trong ánh mắt
"Ngày đó lập thê chính là vì bên đó đã nghi ngờ. Nếu có thể thành gia vậy sẽ phân tán bớt sự chú ý"
Cung Tuấn yên lặng không nói. Trương Triết Hạn lại nhỏ giọng
"Xin lỗi"
Y dứt lời liền rời vòng tay Cung Tuấn đi ra cửa. Cung Tuấn vội vàng bước theo. Giữ chặt nắm cửa không cho y mở ra. Trương Triết Hạn cúi đầu
"Buông tay"
Cung Tuấn nhìn chằm chằm vào gáy y
"Không buông"
Trương Triết Hạn quay lại nhìn cậu
"Tôi..."
Trương Triết Hạn còn chưa dứt lời, Cung Tuấn đã cúi đầu chặn miệng y lại. Cậu biết y muốn nói gì. Cậu không muốn nghe. Mấy câu nói rằng thân này đầy máu tươi, lòng này chỉ thù hận cậu thực sự không muốn nghe. Dù y có thế nào, ngay giây phút lần đầu nhìn y cậu đã đem người này khắc vào tim. Dù người này có là ác ma bò lên từ địa ngục cũng không thay đổi được.
Trương Triết Hạn trợn tròn mắt nhìn nửa gương mặt phóng to của Cung Tuấn. Cung Tuấn không cho y thời gian suy nghĩ, ôm lấy eo y áp lên cửa hôn. Trương Triết Hạn lần đầu phát hiện, thê tử của mình thực ra có bao nhiêu mạnh bạo.
Y bị Cung Tuấn hôn đến sưng đỏ cả môi, bàn tay cậu cuối cùng vẫn không thể ngoan ngoãn mà vươn vào vòng eo nhỏ săn chắc của Trương Triết Hạn. Một lần tiếp xúc khiến Trương Triết Hạn run lên. Dục vọng là thứ khó kiểm soát nhất. Cung Tuấn cởi đi những cúc áo của Trương Triết Hạn. Vai áo dần dần trượt xuống. Cung Tuấn hôn lên vai trần của Trương Triết Hạn. Lưng y áp vào tấm cửa lạnh lẽo, cơ thể lại một lúc một nóng.
Ngón tay Cung Tuấn như nắm trọn lấy eo y. Cậu cúi đầu hôn lên vết sẹo trên ngực Trương Triết Hạn, bàn tay đặt trên vai Cung Tuấn bỗng siết chặt lại. Cung Tuấn thấp giọng hỏi
"Đây là vụ hoả hoạn năm xưa để lại?"
Trương Triết Hạn đáp một tiếng rất nhỏ
"Đúng. Là phụ thân đâm"
Cung Tuấn cực kỳ nhẹ nhàng đặt môi lên vết sẹo
"Đau không?"
"Sớm đã đóng vảy rồi"
Cung Tuấn không đáp. Chỉ là vô cùng đau lòng mà hôn chậm rãi lên. Trương Triết Hạn nhìn cậu như vậy, trong tim như có một dòng nước ấm áp chảy ra lan ra tứ chi. Trương Triết Hạn khẽ gọi
"Cung Tuấn"
Cung Tuấn ngẩng đầu lên nhìn y. Trương Triết Hạn vòng tay ôm lấy cổ cậu tiến tới hôn lên môi Cung Tuấn, Cung Tuấn siết chặt vòng eo Trương Triết Hạn, xoay người đẩy y về phía giường ngã xuống. Trương Triết Hạn còn chưa kịp thoát khỏi mê man đầu óc Cung Tuấn đã đè xuống hôn lên môi y.
Giữa đêm xuân lạnh giá, ánh đèn vàng lập lòe như hiện thân của sự ấm áp nóng bỏng trong căn phòng. Từng tiếng thở gấp dồn dập từng tiếng rên rỉ đứt quãng như nhân chứng cho một thứ tình cảm nhẹ nhàng tiến tới của hai nam nhân qua suốt bao nhiêu năm. Ta đợi người gần mười năm tuổi xuân, cuối cùng người cũng đáp trả.
Tình cảm là một thứ rất kì lạ. Ngươi chỉ cần mỗi ngày nhìn bóng lưng người nọ loay hoay trong gian bếp từ bao giờ không hay, bóng dáng đó đã đóng chặt trong tim ngươi rồi. Không cần sự tán tỉnh phù hoa, cũng không cần sóng gió cay đắng, người nọ cũng dần dần tiến vào nơi sâu thẳm trong tim ngươi, dừng lại trong đó xây dựng một cuộc sống.
Trải qua một đêm nồng ấm, cả hai dường như dính nhau hơn trước. Sớm hôm sau vừa thức giấc, Trương Triết Hạn đã thấy mình đang tựa vào lồng ngực rắn chắc kia. Y chớp mắt hai cái, đột nhiên có chút ngượng ngùng không thể diễn tả. Ngay khi Trương Triết Hạn có ý định dịch ra, một bàn tay đặt trên eo y kéo y lại sáp vào. Trương Triết Hạn ngẩng đầu nhìn, Cung Tuấn vẫn nhắm nghiền hai mắt. Trương Triết Hạn hỏi nhỏ
"Dậy chưa?"
Cung Tuấn dụi mặt vào tóc y, mơ màng nói
"Chưa. Tiên sinh, ngài ngủ thêm đi. Không mệt sao?"
Trương Triết Hạn chớp mắt. Không nói cũng không để ý, thực sự eo rất khó chịu, cả người rã rời. Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn ngủ ngon như vậy, bản thân cũng dịch lại áp mặt lên ngực Cung Tuấn quyết định ngủ thêm một giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top