Chương 1: Nhược Nhục Cường Thực
*Truyện có cảnh máu me. Lưu ý trước khi đọc
Nhược nhục cường thực, thích giả sinh tồn: Yếu làm mồi ăn cho kẻ mạnh, kẻ muốn sống tồn phải trải qua sự chiến thắng kẻ thù địch
______________________
Trời về cuối thu bắt đầu rơi vào một màu sắc đầy ảm đạm buồn tẻ. Dòng người đi đi lại lại trên đường. Tiếng còi rú lên từ những "con trâu" chạy bằng dầu được chính quyền mua từ bên Tây về hay những kẻ quyền quý giàu sang mang đi để thể hiện sự sang trọng.
Xe đạp, xe kéo chạy ngược chạy xuôi. Đâu đó còn có những chiếc xe ngựa kéo. Hỗn loạn đầy tạp âm. Tiếng còi tiếng hét tránh đường, tiếng bà bán bánh bao ở đầu đường. Không chỉ khung cảnh hỗn loạn, mùi vị cũng hỗn loạn. Mùi vị từ đủ loại thức ăn đầu đường trải hết con phố dài đằng đẵng. Mùi ống xả phành phạch xăng dầu, mùi của gia súc, mùi người đầy mồ hôi.
Thiên Tân đoạn thời gian quả thật là một bãi hỗn loạn. Triều đình thì bê tha, bọn Tây Dương thì cố gắng truyền bá những thứ dung tục. Hàng ngàn nơi buôn bán thuốc phiện mọc lên. Dạng nào cũng có. Có nơi cải trang thành gánh hát, có nơi thì là chốn trăng hoa, có khi lại là khu vui chơi cho trẻ con. Dạng người nào cũng có. Chỉ có người tốt là không thấy đâu. Có lẽ đều bị sự hỗn loạn này giết chết hết rồi.
Đối lập với khung cảnh hỗn loạn như bãi chiến trường ngoài kia thì tại trong một căn hầm tối mịt với một vài cái đèn măng sông le lói ánh sáng xanh vàng lại im lặng đến đáng sợ. Dưới ánh đèn mờ ảo chỉ có thể nhìn thấy trong hầm có hai người. Tiếng hít thở cấp bách, tiếng quả lắc đồng hồ kêu tạch tạch là thứ duy nhất phát ra âm thanh trong căn hầm này.
Một người khoác áo choàng dài tới mắt cá, ở ngang vai có một đường viền gợn sóng trông vừa thanh lịch, vừa quyền quý. Cả gương mặt góc cạnh ẩn sau bóng tối mù mịt. Chỉ có đôi mắt như lang sói là đang loé sáng.
Mà kẻ đối diện người này dường như vô cùng sợ hãi. Hắn từng bước lùi về phía sau, vạn phần cảnh giác mà nhìn về phía người con trai đối diện. Trái tim trong lồng ngực đang từng hồi đánh trống khiến hắn trông càng thảm hại. Đôi mắt sợ hãi như một con mồi bé nhỏ khuất phục trước quyền uy của thứ săn mồi tàn bạo.
Mà người mặc áo choàng kia cũng bắt đầu bước, y bước một bước kẻ kia lùi lại hai bước. Y cũng không lo lắng tên đó sẽ chạy mất hay vùng lại đánh trả. Y bước từng bước chậm rãi, như dã thú đang từng bước đến xử lý chiến lợi phẩm của mình.
Mà con mồi dường như nghe được hơi thở của dã thú. Từng giọt mồ hôi lăn dài, miệng há lớn nhưng không thể phát ra âm thanh. Chỉ có từng tiếng thở dốc dồn dập. Tưởng chừng như người tái phát bệnh tim chẳng mấy mà lên cơn nhồi máu rồi chết ngay chỗ.
Căn hầm này dù có lớn, cũng không thể đi mãi không hết. Tiếng đồng hồ cứ tích tắc vang lên như đang đếm thời gian còn lại của một kiếp người. Tên kia chẳng mấy đã dựa sát vào tường. Nỗi sợ hãi làm hắn không khống chế được bản thân, dưới chân chốc lát đã thấm đẫm một vũng nước.
Mà người con trai đến lúc cách kẻ đó khoảng 7 bước chân thì dừng lại. Y đã rời khỏi vùng tối, gương mặt lộ một nửa trước ánh sáng chập chờn. Nhìn chỉ có thể nói một chữ lạnh. Không rét mà run, đôi mắt sắc bén, môi mỏng hơi tái. Hơn hết là từ trong ánh mắt y toả ra một luồng sát khí khiến người ta phải run sợ.
Y hơi cúi đầu, rất bình tĩnh lấy từ trong túi ra một nửa chiếc lá, nhìn kỹ lại thì đây không phải là lá thật, là một loại lá tựa lá trúc nhưng lại có màu đỏ như máu. Đây chính là Huyết Diệp.
Lá đỏ tới đâu, nơi đó ắt sẽ có người chết. Mà kẻ xấu số hôm nay chính ông chủ của Tiên lâu này. Kẻ làm tư bản thì không ai có thân trong sạch, của cải chất chồng thành núi ăn trên công sức mồ hôi của người dân. Ngày hôm qua ngoài cửa lớn nhà của hắn có một nửa chiếc lá đỏ. Huyết Diệp tới cửa rồi.
Ông chủ của Tiên lâu trong đêm chạy trốn thục mạng. Chỉ là không biết đã ngủ quên lúc nào. Mở mắt đã thấy bản thân nằm trong chính mật thất của mình. Trên bàn có một chiếc đèn măng sông xanh lập lòe. Mà bên bàn có một người đang ngồi. Mặc áo choàng dài, đội một chiếc mũ đầu hơi cúi nghịch chiếc nhẫn trong tay.
Người này từ đầu đến cuối một câu cũng không nói nhưng lại bức ông chủ Tiên lâu vào bộ dạng thảm bại nhất trong hơn 50 năm qua.
Mà lúc này, ông chủ Tiên lâu bị áp sát vào tường vẫn đang kịch liệt thở dốc. Hắn nhìn nửa chiếc lá còn lại đặt trên mà không thể kiềm chế. Sợ hãi lan đến tận chân tóc khiến bản thân rơi vào cơn run lẩy bẩy như được bao bọc bởi tầng băng. Hắn lúc này mới quỳ ngồi, miệng muốn xin tha nhưng lại run rẩy đến không nói ra câu chữ. Từng tiếng ú ớ trong miệng.
Mà người kia đứng từ trên cao nhìn xuống bộ dạng thảm hại đó, gương mặt một chút biến sắc cũng không có. Trong mắt chỉ toàn là khinh miệt coi thường. Y lấy từ bên hông ra một cái súng ngắn ra ngắm nghía, có vẻ không vừa ý, liền đặt sang một bên.
Ông chủ của Tiên lâu theo từng động tác của y mà run rẩy càng thêm dữ dội. Hắn muốn vùng chạy, nhưng không thể. Hai chân không thể đứng thẳng. Lúc này người mặc áo choàng lại vô cùng ưu nhã lấy một con dao nhỏ ra ngắm nghía. Dường như rất vừa ý.
Y lúc này cởi mũ, cỡ áo choàng, lộ ra một thân cao thẳng được bao bọc bởi một bộ đồ ôm sát thân thể. Đôi chân thon dài tiến lên mấy bước chậm rãi ngồi xuống. Ông chủ Tiên lâu nhìn con dao nhỏ di chuyển trước mặt mình, cả đầu tê rần áp sát vào tường. Vậy mà chưa bị dọa ngất coi như lá gan cũng lớn rồi.
Mà kẻ săn mồi dường như cũng hết hứng thú vờn chiến lợi phẩm. Ông chủ Tiên lâu nhìn thấy rõ từ trong ánh mắt khinh miệt kia đang chuyển dần thành sát ý.
Tiếng thét bị hành hạ âm u quanh quẩn trong căn hầm. Mà người trực tiếp ra tay, dùng con dao chỉ nhỏ như ngón tay kia để giết một người lại không mảy may dao động. Dao nhỏ giết người, chính là từng bước từng bước, gọt đi lớp da thịt trước ngực cho tới khi lộ ra xương trắng, thấy được tim phổi bên trong, rồi bẻ gãy từng cái xương sườn vướng víu, lấy dao cắt đi cuống tim moi ra ngoài.
Mà thủ đoạn moi tìm tàn nhẫn này cũng chỉ có một người dám làm. Chính là chủ của Huyết Diệp. Y nhìn quả phim vẫn còn đang đập vài tiếng yếu ớt trên bàn tay thấm đẫm máu đỏ, khoé môi mới từ từ nhếch lên nụ cười đáng sợ như một kẻ bước từ trong địa ngục ra.
Y dùng một tay cầm quả tim đứng dậy, một ánh mắt cũng không thèm liếc đến bộ xác với gương mặt văn vẹo, hai mắt mở lớn như rách ra, mà nơi đặt trái tim lại bị khoét một lỗ ồ ạt máu tươi. Trương Triết Hạn chính là tên của quý ngài đứng đầu Huyết Diệp này.
Chỉ thấy y đi đến cạnh bàn, một tay mở hộp, một tay cầm trái tim tưởng như có thể bóp nát bất kỳ lúc nào kia, đặt vào bên trong như một món đồ. Bàn tay vẫn đang nhỏ từng giọt máu tươi đỏ thắm xuống sàn. Mùi máu tanh nồng nặc khiến người ta buồn nôn. Y vẫn là bộ dạng không một tia cảm xúc. Lấy khăn tay ra lau đi từng chút máu trên bàn tay mình. Sau đó lại vô cùng quý phái khoác áo choàng đội mũ lên.
Thì ra ở cửa ra còn có một người đang đứng. Người này thấy Trương Triết Hạn đã đội mũ lên mới đi tới cúi đầu với y, sau đó ôm hộp đồng lên. Theo sau bước chân Trương Triết Hạn rời đi. Để lại cái xác chết thảm thương với một chiếc lá đỏ chia làm hai được đặt lại thành hình ngay ngắn ở bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top