Phiên ngoại 6. Sinh lai tri kỷ

BGM: Thật may anh không rời bỏ em - Jalam

Tri kỷ kiếp này, nào biết kiếp sau.

Tô Châu về đêm chưa bao giờ náo nhiệt đến vậy. Trương Triết Hạn diễn tập xong đang trên trở về khách sạn. Anh ngắm phong cảnh lướt nhanh ngoài cửa sổ, biển quảng cáo, hình chiếu, tòa nhà, thậm chí là bến xe buýt, khắp nơi đều là  bóng dáng của anh và Cung Tuấn. Giờ phút này Trương Triết Hạn có một loại ảo giác, cho dù là bọn họ công khai, cũng sẽ được mọi người chúc phúc như vậy.

Người đại diện nhắc anh đóng cửa kính, có thể là sợ anh bị fan chụp ảnh, có thể là sợ anh bị gió đêm thổi lạnh, cũng có thể là sợ anh bị cảnh tượng này thu hút, lại phát điên. Mặc dù cửa sổ đã đóng lại, còn có một lớp màng bảo vệ dày, nhưng Trương Triết Hạn vẫn hướng mắt ra ngoài, anh muốn đem khung cảnh hiện tại khắc sâu trong lòng.

Khi Trương Triết Hạn về đến khách sạn thì đã gần 11 giờ. Cung Tuấn đang ngồi trên sô pha xem điện thoại, nghe được tiếng bước chân của anh lập tức bỏ điện thoại xuống, khẩn trương nuốt nước bọt: "Anh tập xong rồi sao, em có chuẩn bị quà cho anh." Cung Tuấn chỉ chỉ mấy hộp quà to nhỏ bên cạnh, ôm lấy cái lớn nhất: "Trước kia không phải anh tặng em Đấu trường La Mã sao? Đây là Nhà thờ Đức Bà Paris. Chúng ta cùng nhau ghép nó đi."

Trương Triết Hạn sờ sờ mũi Cung Tuấn: "Không phải em đã ghép xong Đấu trường La Mã trước 11 tháng 5 rồi à?"

"Em muốn cùng anh ghép hai thành phố anh thích nhất, như thế lãng mãn hơn a~"

Trương Triết Hạn đẩy chiếc hộp lớn về phía Cung Tuấn: "Em từ từ ghép, đều là của em."

Cung Tuấn ôm lấy chiếc hộp, ủy khuất bĩu môi, lại bị tay Trương Triết Hạn thu hút. Cậu chỉ chiếc nhẫn trên ngón áp út tay trái của mình: "Sao anh không đeo?"

Trương Triết Hạn lấy chiếc nhẫn vừa mới bỏ vào túi vì phải chụp ảnh, đeo lên ngón áp út lần nữa. Cung Tuấn lúc này mới hài lòng đi tắm.

Khi Cung Tuấn vào phòng tắm, Trương Triết Hạn nhớ đến phản ứng khác thường của Cung Tuấn khi anh mới bước vào, liền đi đến sô pha cầm lấy điện thoại của cậu, thử nhập mật khẩu. Trương Triết Hạn không có thói quen xem điện thoại của người khác, nhưng phản ứng vừa rồi của Cung Tuấn thật sự khả nghi. Anh nhập thử mật khẩu lúc trước 910511, mật khẩu sai. Tên này cư nhiên đổi mật khẩu! Lại thử 910327, vẫn không đúng, với tính cách của Cung Tuấn, sẽ không đổi bằng sinh nhật của cậu chứ? Trương Triết Hạn nghĩ nghĩ, đem sinh nhật hai người hợp lại, 051129, thành công mở khóa điện thoại Cung Tuấn.

Trương Triết Hạn nhìn id Weibo "Cún con bảo vệ công chúa" hiện ra trước mắt, cười khẽ. Anh nhấn vào thanh tìm kiếm, liền thấy lịch sử tìm kiếm còn lưu lại: "Máy bay không người lái tiếp ứng cho concert Sơn Hà Lệnh ở Tô Châu và tình yêu cuồng nhiệt của Tuấn Triết." Lại mở khu bình luận xem bình luận mới nhất: "Cung Tuấn chỉ yêu Trương Triết Hạn!!!"

Trương Triết Hạn lặng lẽ thoát ra, để điện thoại lại vị trí cũ: "Cái này thì có gì phải giấu chứ." Khóe miệng lại nhịn không được mỉm cười.

Sơ hạ hoa khai, hai người cùng nhau đến hiện trường diễn tập. Trương Triết Hạn xoay chiếc mũ của mình, để hoa hồng bên trên hướng về phía Cung Tuấn.

Sau khi hát thử lần thứ nhất, Trương Triết Hạn nhận ra nhạc gốc khó hát với Cung Tuấn. Anh cùng người chỉnh âm thảo luận một chút, điều chỉnh nhạc cho phù hợp với giọng của Cung Tuấn, chợt nghe fan bên ngoài lớn tiếng hô: "Tuấn Triết! Tuấn Triết! Tuấn Triết! Cung Tuấn chỉ yêu Trương Triết Hạn! Cung Tuấn chỉ yêu Trương Triết Hạn! Cung Tuấn chỉ yêu Trương Triết Hạn!"

Trương Triết Hạn nghe rõ còn cố ý đi đến hỏi Cung Tuấn: "Bọn họ đang hét gì vậy?"

Vành tai Cung Tuấn đỏ lên: "Không biết, em không nghe rõ lắm, hình như là tên chúng ta."

Trương Triết Hạn cười cười: "Ồ~~ Hát lại lần nữa nhé?"

Lần này Cung Tuấn không cần phải cố hết sức như lần trước nữa, Trương Triết Hạn còn dùng tay giúp cậu bắt nhịp. Khi tiếng hát của cậu vang lên, vẻ mặt anh lộ ra nụ cười ôn nhu.

Hai ngày concert, họ toàn tâm toàn ý, muốn lưu lại những kỷ niệm đẹp nhất cho fan, và cho nhau. Ngày thứ hai, lúc tâm sự, họ vẫn không nhịn được mà thổ lộ tình cảm mình dành cho đối phương ngay trên sân khấu.

Trương Triết Hạn nghĩ, dù trôi qua bao nhiêu năm, anh cũng sẽ không thể nào quên được ngày hôm nay. Những tràng pháo tay dưới khán đài tựa như đang long trọng chúc phúc bọn họ, để họ dũng cảm dùng thân phận Cung Tuấn và Trương Triết Hạn ôm nhau. Đầu cậu tựa trên vai anh, tay anh vỗ nhẹ lưng cậu. Không ai biết bọn họ đang ở bên nhau, nhưng tất cả mọi người đều thấy dáng vẻ bọn họ ở bên nhau.

Vào hậu trường rồi nhưng khóe mắt hai người vẫn còn phiếm đỏ, Trương Triết Hạn nhìn bộ dạng bi thương của Cung Tuấn, vỗ vai cậu: "Tuấn Tuấn."

"Hửm?" Cung Tuấn có vẻ đang ngẩn ngơ, nhưng trả lời rất nhanh.

"Tuấn Tuấn."

"Sao thế?" Lần này tinh thần bay đi mất của cậu thật sự bị anh gọi về rồi.

"Tuấn Tuấn! Anh không phải từng nói với em rồi sao?" Trương Triết Hạn nghiêm túc nhìn Cung Tuấn: "Anh yêu em! Trương Triết Hạn chỉ yêu Cung Tuấn."

Hóa ra lời fan nói anh đều nghe được. Cung Tuấn ôm chặt Trương Triết Hạn: "Nhớ kỹ, là Cung Tuấn chỉ yêu Trương Triết Hạn. Thứ tự không thể thay đổi."

Kế tiếp là tiệc mừng. Khác với tiệc đóng máy, mọi người giờ đây đều đã hiểu được ý nghĩa quan trọng của bộ phim này đối với họ, sau này vẫn còn có thể liên lạc.

Hai người cùng nhau kính rượu mọi người. Khi trở lại chỗ ngồi, Cung Tuấn nhướng mày nhìn Trương Triết Hạn, rồi lại nhìn về phía cửa. Trương Triết Hạn hiểu ý mỉm cười.

Còn năm giờ nữa Cung Tuấn sẽ lên máy bay đi Hạ Môn tiếp tục quay phim, cậu muốn cùng anh ở riêng một lúc.

Hai người một trước một sau rời khỏi, trợ lý cũng không phát hiện ra. Cung Tuấn mở điện thoại đặt xe, nhẹ giọng hỏi: "Đi đâu?"

"Đều được." Chỉ cần ở cạnh em, đi đâu cũng được.

"Vậy về khách sạn đi~" Cung Tuấn nhập tên khách sạn vào.

Trong lúc chờ xe, Trương Triết Hạn nhìn lên bầu trời: "Ánh trăng đêm nay thật đẹp."

Trong mắt Cung Tuấn chỉ có người bên cạnh: "Sao đêm nay cũng đẹp." Nguyện ta như sao người như trăng, đêm đêm cùng nhau sáng tỏ. Giờ khắc này, trong mắt Cung Tuấn chỉ có ánh trăng của cậu.

Khi lên xe, hai người ngồi ở hàng ghế sau, Cung Tuấn cảm giác sờ trúng một miếng nhựa gì đó. Cầm  lên xem thử, là một chiếc quạt tròn. Mặt trước viết Ôn Khách Hành Chu Tử Thư, mặt sau còn viết Cung Tuấn Trương Triết Hạn, còn in ảnh hai người trên đó. Cung Tuấn đưa Trương Triết Hạn xem: "Cái này..."

Hai người liền kéo khẩu trang lên cao một chút, hi vọng không bị tài xế nhận ra.

Tài xế thoạt nhìn là một ông chú tầm năm mươi tuổi, nghe thấy động tĩnh phía sau, nhìn thấy chiếc quạt trong tay hai người, giải thích: "À, tôi mới vừa chở một vị khách ở sân vận động Olympic, chắc là họ để quên." Không thấy hai người đáp lại, tài xế tiếp tục nói: "Hôm nay ở sân vận động Olympic hình như tổ chức hôn lễ của hai người nổi tiếng, rất nhiều người đến."

"Ha~" Hai người phía sau đồng thời phát ra tiếng cười. Trương Triết Hạn nhìn thấy ánh mắt sáng người của Cung Tuấn, vươn tay nắm lấy tay cậu, Cung Tuấn cũng gắt gao nắm lấy tay anh, mười ngón tay đan xen.

Rất nhiều năm sau, mọi người vẫn sẽ nhớ rõ ngày hôm đó. Bên ngoài nói mọi chuyện tốt đẹp, trong lòng mặc niệm bạch đầu giai lão.

Trong một con phố nhỏ không ai để ý, họ lần lượt đem tên mình khắc cùng một chỗ. Đoạn tình yêu về đêm mưa, về ngày nắng, về những vì sao, về biển lớn. Tương lai dù là có chuyện gì xảy ra, thứ quý giá nhất trên đời này, người đầu tiên họ nghĩ đến,

Chính là tên của đối phương.

Lưỡng tính liên nhân, nhất đường đế ước, lương duyên vĩnh kết, thất phối đồng xưng.

Khán thử nhật đào hoa chước chước, nghi thất nghi gia.

Cẩn dĩ bạch đầu chi ước, thư hướng hồng đại, hảo tương hồng diệp chi minh.

*Ba câu cuối là lời tuyên thệ trên chứng nhận kết hôn của Trung Quốc những năm trước.

---

HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top