Phiên ngoại 5. Thư gửi Trương lão sư
Gửi Trương lão sư,
Đây có lẽ là một bức thư không bao giờ được gửi đi. Gần đây mọi người đều viết thư cho Chu Tử Thư, mà bức thư này là em muốn viết cho Trương Triết Hạn.
Mấy hôm nay mưa kéo dài, anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Hôm ấy cũng mưa như thế, anh cứ như vậy bước vào thế giới của em, sau đó em liền thích những ngày mưa.
Chỉ là những ngày không có anh, em dần dần hiểu được, em thích không phải là mưa, mà là người cùng em đi dưới mưa hôm ấy.
Em rất biết ơn Ôn Khách Hành, cũng biết ơn Sơn Hà Lệnh. Là Ôn Khách Hành giúp em gặp anh, là Sơn Hà Lệnh giúp em có dũng khi sánh vai cùng anh. Hai người có thể gặp được nhau là không dễ dàng, nhưng bởi vì người đó là anh, em rất hạnh phúc.
Hiện tại nghĩ lại, chúng ta quen biết nhau cũng gần một năm rồi. Một năm này, có yêu đương cuồng nhiệt, có cãi vã, có li biệt. Nhưng mỗi khi ở cạnh anh, đều là ngọt ngào không kiềm chế được. Anh còn hay nói ánh mắt em nóng quá, đó là bởi vì người trong mắt em là anh. Đối với anh, em giống như một đứa trẻ đang cầm cây kem, muốn ăn hết nhưng lại luyến tiếc.
Em luôn nói rằng anh là ánh sáng của em, là ánh sáng rực rỡ của mặt trời, cũng là ánh sáng dịu dàng của mặt trăng. Giờ nghĩ lại, nói như vậy vừa đúng cũng vừa sai.
Đúng, anh giống như ánh sáng, thế giới của em không có anh chỉ có thể kết thúc. Sai, anh không xa vời như ánh sáng, mà là em thật sự có được anh.
Chỉ là đôi khi em cũng thấy lo sợ. Bọn họ nói rằng cho em chọn ghế số 11 hàng 5, em lại không dám. Em còn không dám nói cho anh biết, hôm nay khi anh nói anh mãi mãi ở đây, em kích động đến nỗi tay em run lên. Một khắc kia em chỉ muốn ôm chặt lấy anh. Nhìn thấy nước mắt đọng lại hai bên khóe mắt của anh, em liền nghĩ, đây chính là người mà em phải bảo vệ cả đời này, là người em dám yêu dám hận, Trương lão sư.
Em đã cùng anh đi qua đau thương, vui vẻ. Đáng tiếc nỗi đau lúc trước em không thể chịu đựng thay anh. Nhưng sau này, nếu anh nguyện ý, em sẽ đem tất cả hạnh phúc đều cho anh.
Quân chí khí, vọng mạc quy.
Trương lão sư, trong tim em chỉ có thể chứa mình anh. Nếu như anh đã "ở lại" rồi, vậy có thể đừng rời đi được không?
Hôm nay Tô Châu mưa rồi. Hôm nay bên cạnh em có anh.
Cung Tuấn
Rạng sáng ngày 5 tháng 5
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top