Chương 6
Hôm sau, Cung Tuấn bị nắng chiếu vào làm cho tỉnh giấc. Cảm xúc hôm qua vô cùng xúc động, đến giờ cổ họng còn có chút khô rát. Nhìn thấy sandwich và canh đậu xanh do Trương Triết Hạn để sẵn trên đầu giường, trong lòng ấm áp. Thậm chí cậu còn cảm nhận được nhiệt độ thân thể cùng đôi môi mềm mại của anh hôm qua. Trương lão sư của cậu, quả nhiên là một người ôn nhu.
Cung Tuấn cầm lấy điện thoại của mình, mở weibo mà hôm qua Trương Triết Hạn đăng, trả lời một câu: "Dữ tử cộng vi thiên nhai khách, tầm tầm mịch mịch ngộ tri âm. (Ps: A Nhứ nửa đêm bớt lên mạng, ngủ sớm dậy sớm tốt cho cơ thể.)" - Cung Tuấn cười cười vươn tay xoa xoa môi mình: "Cũng không biết khi nào mới có được cơ hội như vậy đây."
Cùng lúc đó, Trương Triết ở trong phòng hóa trang, hai mắt thâm quầng, nhìn bình luận của Cung Tuấn trong điện thoại mà trong lòng cảm thấy khổ sở không nói thành lời. Rốt cuộc là ai hại anh không được ngủ sớm? Là ai buổi sáng ôm chặt eo anh không buông?
Có người không để ý sắc mặt không tốt vì thiếu ngủ của Trương Triết Hạn, đi tới hỏi: "Trương lão sư, sao hôm nay anh lại ở một mình vậy, Cung lão sư đâu?" - Người hỏi là Châu Dã, diễn vai Cố Tương trong phim. Hiếm khi thấy cô chủ động nói chuyện cùng Trương Triết Hạn như hôm nay. "Em thấy hôm qua hai người trở về cùng nhau a? Chẳng lẽ... "
Trương Triết Hạn cắt ngang lời của Châu Dã: "Hôm qua cậu ấy dầm mưa nên có chút khó chịu, hôm nay nhắn tin Wechat cho anh nói rằng cậu ấy sẽ đến sau."
"Ồ~ Là vậy sao? Trương lão sư, nếu hai người không phải giống như em nghĩ..." - Châu Dã cố ý đến gần Trương Triết Hạn, hạ giọng nói: "Anh nói xem nếu em theo đuổi Cung lão sư, có cơ hội không a? Đẹp trai như Cung lão sư ai mà không thích chứ, anh nói phải không Trương lão sư?"
Trương Triết Hạn mỉm cười lịch sự: "Cố lên."
"Vậy em sẽ không khách khí nha." - Châu Dã nói xong cười cười, trở về chỗ của mình.
Khi Cung Tuấn đến phim trường thì đã gần đến giữa trưa: "Xin lỗi hôm nay tôi đến muộn, tôi mời mọi người uống nước nhé." - Cung Tuấn vừa nói chuyện vừa cùng nhân viên đoàn phim phân phát nước cho mọi người.
Cung Tuấn đi vào phòng nghỉ của Trương Triết Hạn, trong tay còn cầm một chai nước và một đĩa vải: "Cái này là đặc biệt chuẩn bị cho Trương lão sư đó."
Trương Triết Hạn lúc này đã hóa trang xong đang nghịch điện thoại, nghe Cung Tuấn nói vậy vui vẻ đưa tay nhận lấy đĩa vải mà cậu đem đến ăn thử: "Rất ngon."
"Cho anh anh liền ăn, không sợ em có âm mưu xấu với anh sao?"
"Anh là đàn ông thì có gì phải sợ chứ." - Trương Triết Hạn không để ý.
Nghe vậy, Cung Tuấn tiếp tục trêu chọc: "Vải này của em quý lắm nha."
"Quý thế nào, cùng lắm anh bỏ tiền mua, được không?" - Trương Triết Hạn nói xong lại lấy thêm một quả, bóc vỏ bỏ vào miệng, còn cố ý liếm môi một cái.
Cung Tuấn nhanh chóng cúi người hôn lên môi Trương Triết Hạn, môi hai người gắt gao dán vào nhau, đầu lưỡi Cung Tuấn tiến vào bên trong khoang miệng Trương Triết Hạn thăm dò, hai người trao đổi hơi thở với nhau, mang theo vị ngọt của vải quyện vào nhau. Trước khi tách ra Trương Triết Hạn còn cắn nhẹ môi Cung Tuấn một cái.
Cung Tuấn điều chỉnh lại hơi thở của mình: "Cứ tính lên môi anh, ăn một quả hôn một cái, thế nào?"
"Cái đó không phải là chiếm tiện nghi của anh sao?" - Ánh mặt Trương Triết Hạn không chút trốn tránh, ngược lại nhìn thẳng vào Cung Tuấn.
Không đợi không khí ám muội này tiếp tục phát triển thêm, nhân viên đoàn phim đã đẩy cửa bước vào: "Cung lão sư, anh đến rồi?"
Cung Tuấn phun ra hạt vải mà Trương Triết Hạn cố ý đưa vào miệng cậu, lịch sự cười, lại quay đầu nói với Trương Triết Hạn: "Triết Hạn, em đi hóa trang trước đã, hẹn gặp anh trên phim trường."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top