Chương 5
Hôm nay trời mưa, cảnh quay hôm nay cũng vô cùng khó. Đó là cảnh hai nam chính cãi nhau trong mưa và cảnh Ôn Khách Hành một mình đứng dưới mưa. Có thể là do thời tiết không tốt, không khí đoàn phim trước khi bắt đầu quay vô cùng trầm lặng.
Điều quan trọng nhất đối với một diễn viên chính là khả năng đồng cảm với nhân vật, mà điều thương tâm nhất đối với một diễn viên cũng chính là khả năng đồng cảm. Bước vào nội tâm của nhân vật mà mình diễn, thậm chí là biến thành nhân vật, tiêu sái bước vào nhưng làm sao có thể dễ dàng mà trở ra được?
Mưa càng lúc càng lớn, từng hạt mưa điên cuồng rơi xuống, mưa rơi trên mặt đất, cũng rơi vào lòng người. Trương Triết Hạn hoàn thành cảnh quay của mình cũng không vội vã rời đi, cầm một chiếc ô to đứng ở phía xa. Chờ mọi người quay xong tất cả các cảnh, anh nhìn thấy Cung Tuấn ngồi trên cầu nửa ngày không cử động liền chậm rãi đi tới bên cạnh cậu.
Mãi cho đến khi Trương Triết Hạn đến gần, mới nghe được người trên cầu lẩm bẩm một mình: " Mưa phùn lạnh biết thu về, ngô đồng bến cũ ngủ mê cỗi cằn, giá băng len lỏi chiếu chăn. Ngẫm đời là thế, tháng năm phí hoài, sinh tử ly biệt nay mai, tương kiến hận muộn, canh dài thở than." - Đây là lời thoại của Lão Ôn trong kịch bản.
Trương Triết Hạn cũng không quấy rầy, chỉ đứng bên cạnh Cung Tuấn, chiếc ô màu đen che trên đầu hai người.
Tuy nhiên, Cung Tuấn đã lên tiếng trước: "A Nhứ, thế gian thật lạnh. Hiện tại, ngay cả huynh cũng muốn bỏ ta mà đi sao?"
"Cung Tuấn, anh là Trương Triết Hạn."
Cung Tuấn chậm rãi quay đầu nhìn người trước mặt: "Đừng đi, đừng để ta lại một mình."
Một cơn mưa này tựa khói sương, tiếng sáo trước gió sao bi thương, mưa lạc nhân tâm uổng đoạn trường. Mưa rơi xuống nền đất, rơi trên hiên nhà, cũng rơi vào lòng Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn vươn tay chạm vào mặt Cung Tuấn, dùng đầu ngón tay lau đi nước trên mặt cậu, nước mắt cùng nước mưa sớm đã hòa thành một. "Được, Lão Ôn, hôm nay, chỉ có hôm nay. Ta là Chu Tử Thư của huynh. Lão Ôn,... " Ta yêu huynh, ba chữ cuối cùng không ai nghe thấy, hóa thành gió bay theo mưa.
Anh nguyện vì cậu mà che ô, không chỉ là che mưa chắn gió mà còn che cả những thứ xấu xa của thế gian, chỉ chừa lại một mảnh tốt đẹp. Trong phim, anh là Chu Tử Thư, sống không quá ba năm, chỉ có thể nhẫn tâm rời xa Lão Ôn. Mà ngoài phim, anh là Trương Triết Hạn, anh không muốn bỏ lại Cung Tuấn. Đối với người này, anh đã từ lâu không còn phân biệt được trong phim hay ngoài phim nữa rồi. Hiện tại, anh chỉ muốn ôm cậu.
Thân thể phản ứng còn nhanh hơn cả não, Trương Triết Hạn một tay ôm lấy Cung Tuấn, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu.
Giọng Cung Tuấn trầm thấp, tựa như là nói với Trương Triết Hạn, cũng tựa như nói với chính mình: "A Nhứ, y sẽ chết, anh nói xem Lão Ôn... sẽ đau lòng biết bao."
Trương Triết Hạn nhẹ giọng nói: "Vận mệnh đã cho A Nhứ một lý do để sống, nhưng lại không cho y cơ hội sống."
Câu chuyện của họ chỉ mới bắt đầu, nhưng lại sớm đoán được kết cục. Trò đùa lớn nhất của ông trời dành cho chúng ta chính là sinh ly tử biệt. Một cái là khó gặp lại người, một cái là không gặp được người.
Cho đến khi hai người cùng nhau trở về khách sạn, Cung Tuấn vẫn như cũ bám lấy Trương Triết Hạn, không muốn trở về phòng mình. Trương Triết Hạn tắm xong liền lấy khăn đưa Cung Tuấn: "Đi tắm đi, đừng để bị cảm."
Đợi Cung Tuấn tắm xong, Trương Triết Hạn đã thay xong bộ đồ ngủ, chất liệu cotton khiến anh trở nên mềm mại hơn. Hơn nữa, vì để cho giống vai diễn của mình, Trương Triết Hạn gần đây đã trắng và gầy đi rất nhiều. Điều này càng thuận tiện cho Cung Tuấn ôm anh vào lòng.
Trương Triết Hạn đứng bên cửa sổ, cảm nhận được Cung Tuấn đến gần. Anh cũng không kháng cự mà để tùy ý cậu ôm lấy từ sau lưng, cằm cậu đặt lên vai anh nhẹ nhàng cọ cọ.
"Trương lão sư, em có thể hôn anh không?"
Một nụ hôn đơn giản không chút dục vọng. Bọn họ dùng thân thể của mình để hoàn thành tình yêu dang dở của Lão Ôn và A Nhứ. Cung Tuấn cẩn thận ôm chặt Trương Triết Hạn, giống như anh sẽ ngay lập tức biến mất trước mắt cậu. Lão Ôn, huynh xem, A Nhứ cũng yêu huynh. Lão Ôn, huynh xem, huynh cũng có thể trở về nhân gian. Lão Ôn, huynh xem, chỉ cần huynh vươn tay liền có thể bắt được ánh sáng của huynh.
Cung Tuấn cứ như vậy ngủ lại phòng Trương Triết Hạn, Trương Triết Hạn nằm bên cạnh lại không ngủ nổi. Anh mở điện thoại lên, đăng Weibo: Chu tuần thiên nhai Ôn Thư Tử, Khách Hành ngũ hồ cánh cố tri.
A Nhứ, ta cũng có ý nghĩa sống của ta rồi, huynh và Lão Ôn ở thế giới kia phải sống thật tốt đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top