Chương 22

Đổ chuông hai tiếng Trương Triết Hạn đã bắt máy, bên kia điện thoại có thể nghe được âm thanh rộn ràng của người qua lại. Cung Tuấn cẩn thận mở miệng: "Trương lão sư, anh có bận không?"

Trương Triết Hạn đè thấp giọng: "Không bận, em nói đi, anh đang nghe."

"Thật ra, em đã mặc bộ đồ đôi với anh ra sân bay."

"Anh biết."

"Thật ra, em đã đến hồ Đông Bạch, cũng xem qua Tenet."

"Anh biết."

"Thật ra, trong concert đầu tiên của anh em có đến, chỉ là không dám lộ diện."

"Anh biết."

"Thật ra, hôm đó em đã đến Nam Kinh, nhưng không thể ra gặp anh."

"Anh biết."

"Sao anh đều biết hết vậy, nhưng có một việc anh nhất định không biết." - Cung Tuấn dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Em vẫn yêu anh như trước."

Lần này đầu dây bên kia không đáp lại, thật lâu sau, mãi đến khi truyền đến âm thanh thúc giục của Tiểu Vũ, Trương Triết Hạn mới ôn nhu mở miệng: "Anh biết, anh cũng vậy."

Sau đó, Trương Triết Hạn lên máy bay đi Bắc Hải, Cung Tuấn vẫn ở lại Bắc Kinh nhìn bầu trời xa xăm. Hóa ra ánh sáng của cậu, không chỉ rạng rỡ như ánh mặt trời, mà còn dịu dàng tươi sáng như ánh trăng. Hóa ra Trương Triết Hạn vẫn luôn yêu Cung Tuấn. May mà, cậu đã không bỏ lỡ anh.

Sơn Hà Lệnh bạo hơn cả mong đợi. Các thương vụ, hoạt động cũng nối chân nhau mời hai người tham gia, bởi vậy số lần gặp nhau cũng nhiều hơn. Cung Tuấn thay vì chờ đợi Trương Triết Hạn chủ động tìm đến cậu, chi bằng cậu chủ động tạo cơ hội cho anh đến tìm cậu. Vì thế, Cung Tuấn đã đến khách sạn trước một ngày, và lẻn ra ngoài trước chiều tối.

Trương Triết Hạn bên kia nhìn thấy hai chữ "Vợ ơi" trên màn hình điện thoại không nhịn được cười thành tiếng. Anh cứng rắn nhiều năm như vậy, hiện tại cư nhiên được người ta khen đáng yêu. Khi ngẩng đầu nhìn, thấy nơi Tiểu Vũ đỗ xe cũng không phải khách sạn, nghi ngờ hỏi: "Đây là đâu?"

Tiểu Vũ nhún nhún vai: "Tôi cũng không biết, chỉ là phối hợp với người nào đó đưa cậu đến đây."

Trương Triết Hạn tỏ vẻ tức giận nhưng vẫn nở nụ cười: "Cậu dám đem tôi đi bán à?'

"Thôi đi, cậu còn muốn giúp người ta đếm tiền nữa kìa. Nhanh lên, tôi ở cửa sau chờ cậu."

Trên lầu là một rạp chiếu phim tư nhân, Cung Tuấn đã liên lạc với ông chủ. Vốn dĩ ông chủ không đồng ý, không hiểu vì sao lại có một người trả giá cao bao hết toàn rạp chỉ để xem một bộ phim đã chiếu rồi, cuối cùng vẫn là không chịu nổi người kia năn nỉ nên đã đồng ý. Vì thế khi Trương Triết Hạn lên lầu nhìn xung quanh chỉ thấy một mình Cung Tuấn, cậu cầm một cái hộp nhhỏ, nhét vào tay Trương Triết Hạn, sau đó đột nhiên giống như ngại ngùng, nắm tay anh dắt vào trong phòng chiếu.

Hai người cùng nhau xem lại Tenet, cả quá trình Cung Tuấn vẫn gắt gao nắm tay Trương Triết Hạn không buông, nếu có thể, cậu muốn bù đắp cho nhưng tháng ngày tiếc nuối đã trôi qua.

Xem xong phim, cũng không tìm được xe của Tiểu Vũ. Trương Triết Hạn đang chuẩn bị lấy điện thoại gọi cho Tiểu Vũ thì nghe tiếng thét chói tai vang lên: "Cung Tuấn!!! Anh là Cung Tuấn phải không!!!"

Cung Tuấn kéo tay Trương Triết Hạn điên cuồng chạy, chạy đến một cái máy bán nước tự động mở thở hổn hển dừng lại, Cung Tuấn hít thở một hơi dài, cười nói: "Ha ha, lần này thật sự là cùng nhau chạy trốn." - Nói xong lấy điện thoại ra quét mã, mua một chai nước khoáng, một lon coca, cậu đưa nước khoáng cho Trương Triết Hạn.

"Vì sao anh chỉ có nước khoáng?"  - Trương Triết Hạn chỉ chỉ chai nước trong tai, tựa như nếu Cung Tuấn không cho anh một đáp án vừa ý, giây tiếp theo anh sẽ ném thẳng chai nước này vào mặt cậu.

"Coca rất lạnh." - Cung Tuấn nói xong liền nghĩ nghĩ, ngậm một ngụm coca, hôn lên môi Trương Triết Hạn: "Như vậy sẽ không lạnh nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top