Chương 19

"Trương lão sư, anh... anh... anh mở khóa bằng cách nào vậy. Chiếc điện thoại này bình thường Cung lão sư không cho ai động tới dù chỉ là một chút." - Nghe thanh âm vội vàng ngăn lại của Tiểu Tô, Trương Triết Hạn càng thêm khẳng định, trong điện thoại chắc chắn có bí mật không muốn người khác biết. Nhưng lát nữa còn phải đi ghi hình, Trương Triết Hạn chỉ kịp lướt qua nội dung trong điện thoại. Ví dụ như lịch sử tìm kiếm:

Làm sao tỏ tình với người mình thích?

Làm sao tỏ tình trong âm thầm?

Làm sao âm thầm bày tỏ trên Weibo với người mình thích?

Trương Triết Hạn, Trương Triết Hạn hát, Trương Triết Hạn nấu ăn,...

Ngày 5 tháng 11

Cung Kim Ngưu và cung Nhân Mã có hợp nhau không?

Chỉ số hợp nhau của cung Kim Ngưu và cung Nhân Mã

Cung Tuấn Trương Triết Hạn

Lãng Lãng Đinh

Nếu nói Cung Tuấn đối với Trương Triết Hạn nhớ mãi không quên, mấy cái tìm kiếm phía trước cũng rất dễ lý giải. Nhưng cái cuối cùng, Lãng Lãng Đinh là gì? Trương Triết Hạn mang theo nghi hoặc trả lại điện thoại cho Tiểu Tô: "Tôi có thể giúp hai người giữ bí mật, nhưng có một điều kiện, không được nói với Cung Tuấn là tôi đã xem qua điện thoại của em ấy."

"Được được được." - Tiểu Tô liên tục đồng ý, vì như vậy vừa đúng ý cô muốn, nếu Cung lão sư mà biết chiếc điện thoại này rơi vào tay Trương lão sư, sợ là cô cũng không có được kết cục tốt.

Sau khi Tiểu Tô rời đi, Trương Triết Hạn cũng chuẩn bị đi ghi hình nội dung tiếp theo.

Cung Tuấn đã thay tây trang đỏ thẫm. Từ khi bắt đầu ghi hình tiếp, Cung Tuấn cảm nhận được rõ ràng sự thay đổi của Trương Triết Hạn, anh luôn cố ý gãi gãi cổ tay một chút, ánh mắt khi nhìn cậu cũng mang theo một chút ẩn ý. Đến giữa buổi ghi hình còn cố ý nói cậu giống đà điểu, giống như muốn ám chỉ điều gì đó. Cung Tuấn tính cách vốn là tò mò, hiện tại bị Trương Triết Hạn trêu chọc như vậy vô cùng khó chịu.

Có một người dẫn chương trình nhắc đến ý nghĩa của hoa cúc: Tình yêu giấu kín trong tim. Cung Tuấn đáp một câu: "Được rồi, đã hiểu."

Vốn tưởng như vậy là kết thúc, cũng không nghĩ đến Trương Triết Hạn lại nhỏ giọng hỏi một câu: "Vậy còn ý nghĩa của hoa hướng dương là gì?" - Lời này nói ra thanh âm rất nhẹ, rõ ràng không phải đang hỏi nhân viên công tác, giống như tự hỏi chính mình, hoặc giống như hỏi Cung Tuấn đang ngồi bên cạnh. Câu hỏi này dọa Cung Tuấn đến nhảy dựng, trong đầu chỉ còn lại một giọng nói vang lên: Chẳng lẽ anh ấy đều biết hết rồi?!

Thời gian nghỉ, Trương Triết Hạn như cũ tự mình chuẩn bị quay lại phòng nghỉ thì bị Cung Tuấn ngăn lại: "Trương lão sư, anh chờ một chút, em có chuyện muốn hỏi anh."

Trương Triết Hạn cũng không để ý, tiếp tục đi thẳng về phía trước, trước mắt là phòng nghỉ, anh muốn đẩy cửa vào liền bị Cung Tuấn sốt ruột kéo vào không gian cạnh cầu thang.

Hai người đứng yên cạnh cầu thang, Cung Tuấn vẫn như trước, luôn là người mở miệng trước: "Trương lão sư, anh rốt cuộc là có ý gì?"

"Em đoán xem anh có ý gì?" - Trương Triết Hạn nói xong tiến lên phía trước từng bước.

Cung Tuấn theo bản năng lui lại từng bước, sau lưng chính là vách tường: "Nếu anh đã không có ý đó, vì sao phải trêu chọc em?"

Trương Triết Hạn cúi đầu nở nụ cười: "Em nói ý đó, là ý gì vậy?"

Hai người đang giằng co, lầu trên đột nhiên truyền đến thanh âm mở cửa, có vẻ như là nhân viên công tác vào hút thuốc: "Nhanh lên nhanh lên, còn nhiều việc đang đợi kìa."

Nghe được âm thanh của những người khác nữa, Cung Tuấn cũng không dám hỏi tiếp. Lúc này sau lưng là vách tường, trước mặt là Trương Triết Hạn đang chậm rãi tới gần. Trương Triết Hạn đắc ý cười vươn tay chặn Cung Tuấn ở giữa anh và vách tường, sau đó kiễng chân hôn lên môi Cung Tuấn.

"Ưm!" - Cung Tuấn chỉ phát ra một thanh âm nhỏ, liền thất thần bất động.

Trương Triết Hạn hơi tách ra, môi vẫn kề sát nhau, hạ giọng nói: "Suỵt, có người đó."

Sau đó anh lại tiếp tục hôn lên môi người kia. Trương Triết Hạn có một thói quen, chính là lúc hôn môi thích mút nhẹ cánh môi trên của đối phương. Nhưng Cung Tuấn quá cao rồi, lúc cùng cậu hôn môi mà hai người đều đứng, Trương Triết Hạn thậm chí phải kiễng chân một chút mới thực hiện được động tác này.

Nụ hôn này kéo dài rất lâu, không ai có ý định tách ra trước. Mãi đến khi nhân viên công tác trên lầu đã đi xa, hai người mới tách ra một chút, Trương Triết Hạn oán giận nói: "Sao lại cao như vậy chứ, hôn thôi cũng phải kiễng chân."

Vừa dứt lời, Cung Tuấn liền phản kháng lại, chế trụ cổ tay Trương Triết Hạn, đem người đè lên tương: "Trương lão sư, anh sẽ hối hận, trêu chọc em rồi thì đừng mong em buông tay nữa."

"Giống cún con nhận chủ thế?" - Trương Triết Hạn không nghiêm túc mà trêu đùa cậu.

Thành công đổi được bộ dạng thẹn quá hóa giận của Cung Tuấn: "Anh! ... Lâu như vậy không gặp, cái miệng này của anh lại càng hư hỏng rồi." - Cung Tuấn nói xong cả người càng ép tới, đem Trương Triết Hạn ôm lấy trong lòng, vươn lưỡi liếm liếm vành tai anh: "Trương lão sư, trong khoảng thời gian này, anh có nhớ em không?"

Nhớ tới lát nữa còn phải ghi hình, không thể cứ tiếp tục như vậy được, Trương Triết Hạn dùng sức xoay người đẩy Cung Tuấn ra. Sau đó anh cố ý lắc lắc chiếc vòng tay trước mặt cậu: "Em đoán xem anh có nhớ em không?" - Nói xong liền mở cửa bước ra khỏi gầm cầu thang.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top