Chương 17
Ba tháng sau, Sơn Hà Lệnh chính thức bước vào giai đoạn tuyên truyền, diễn viên phải tham gia quay video tuyên truyền cho phim trước khi phát sóng. Đối với tất cả những hoạt động này, Trương Triết Hạn chỉ có một yêu cầu, mặc kệ có bao nhiêu hoạt động, tất cả đều phải hoàn thành trong một ngày. Lý do là anh còn phải tham gia đóng phim mới, không có thời gian phối hợp với các hoạt động khác. Chỉ có anh biết đây chỉ là một cái cớ, lý do thật sự chính là nút thắt trong lòng anh, anh không muốn nhớ lại mấy tháng kia. Nếu nhất định phải tham gia tuyên truyền, chi bằng chấm dứt trong thời gian ngắn nhất, không cần lưu luyến. Không nghĩ đến, Cung Tuấn cũng đồng ý với yêu cầu này.
Trương Triết Hạn nhìn chính mình trong gương, anh đã khôi phục lại hình tượng cứng rắn, hai bắp tay cường tráng, đầu tóc gọn gàng, xoay người ra khỏi phòng nghỉ. Lúc này anh cần đi đến thang máy để lên tầng trên thu hình, chợt nghe thấy âm thanh từ cánh cửa phòng nghỉ đang mở bên cạnh, nhưng Trương Triết Hạn cũng không quay đầu lại. Chờ khi anh đến cửa thang máy, mấy người phía sau cũng đi đến bên cạnh.
"Trương lão sư, đã lâu không gặp."
Thanh âm quen thuộc này, trương Triết Hạn không cần nhìn cũng biết là ai nói.
"Đã lâu không gặp."
Không đợi cửa thang máy đóng lại hoàn toàn, người bên cạnh đã mở miệng: "Trương lão sư, anh thay người nhanh quá đấy."
"Em cũng vậy."
Vừa rồi Trương Triết Hạn mang theo Tiểu Trần và Tiểu Vũ theo Cung Tuấn đứng ở đại sảnh, rõ ràng người này tuổi còn trẻ, lúc trước cũng chưa từng gặp qua ở đoàn phim, Cung Tuấn có chút nóng nảy: "Nói bậy gì vậy, đây là trợ lý của em."
"Tiểu Vũ cũng là trợ lý của anh."
Ngữ khí bình thản của Trương Triết Hạn thành công đổi lấy một tiếng cười lạnh của Cung Tuấn: "Ồ~ Lần trước anh còn nói là bạn từ nhỏ."
"Hai cái này có mâu thuẫn với nhau sao?" - Trương Triết Hạn giương mắt nhìn người mặc áo khoác jeans, vẻ mặt có chút tức giận.
"Anh!"
Trương Triết Hạn không để ý đến Cung - cố tình gây sự - Tuấn, ra khỏi thang máy, đi đến phòng thu hình.
Lần ghi hình đầu tiên chính là cùng khán giả xem lại phim, Trương Triết Hạn vừa xem vừa nhíu mày. Về nguyên nhân, một nửa là có chút nhớ lại từng khoảnh khắc đó, nửa còn lại là cảm thấy xấu hổ khi xem lại trong mối quan hệ giữa anh và Cung Tuấn hiện tại. Một giờ trôi qua, cuối cùng cũng đến thời gian nghỉ ngơi, Trương Triết Hạn vội vàng trở lại phòng nghỉ của mình.
Trương Triết Hạn uống hai ngụm nước. May mà mọi người đều cảm thấy phim này sẽ không bạo, nên chỉ tuyên truyền một ngày. Nếu làm vậy thêm vài lần nữa, e là hai bên đều phải xấu hổ đến chết mất. Trong lòng đang suy tư, tay cũng không nhàn rỗi lấy điện thoại định chơi đấu địa chủ. Nhưng không ngờ đến, anh dùng vân tay mở khóa thế nhưng lại không mở được. Nhìn kỹ lại điện thoại trong tay, tuy rằng giống màu với cái của anh, đến cả màn hình khóa cũng giống, nhưng lại không phải của anh.
Anh đang suy nghĩ một lát, điện thoại trong tay lại vang lên, trên màn hình hiện lên hai chữ "Tiểu Tô". Mà Trương Triết Hạn lại ngây ngốc cả người, âm thanh phát ra từ điện thoại là âm thanh mà anh vô cùng quen thuộc, là giọng của anh, là bài hát "It had to be you" anh hát ở chương trình Mr Radio.
Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, một cô gái đi vào: "Tiểu Trần, cậu có thấy điện thoại của Cung lão sư không? Vừa rồi tôi chỉ lấy một cái, cái còn lại hình như quên ở chỗ cậu." - Cô gái này là trợ lý của Cung Tuấn, hình như tên là... Tiểu Tô...
"A, Trương lão sư, anh cũng ở đây sao..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top