Chương 1
Trương Triết Hạn đang nhìn khắp xung quanh đám đông. Chỉ có anh biết, anh đang tìm một người, một người anh vừa bí mật vừa công khai mời nhiều lần nhưng vẫn không cho anh đáp án rõ ràng sẽ đến hay không đến. Lúc này dưới khán đài có người thân, có bạn bè, có người hâm mộ. Thế nhưng nhìn quanh một hồi, vẫn không có người mà anh muốn gặp nhất. Là do anh tự mình hy vọng sao? Trương Triết Hạn cong môi nở nụ cười, dù nụ cười này trông không đúng lắm. Còn có thể làm gì chứ? Khóc cho cậu xem sao? Anh cũng không phải là con gái, không đến thì không đến đi, không có cậu cũng không sao cả.
Hát xong tất cả ca khúc, Trương Triết Hạn cũng không đợi được người kia. Trợ lí Tiểu Trần đang đứng trước hai lẵng hoa vô cùng to, thận trọng nói: "Hạn ca, đây là Cung lão sư tặng. Anh xem..."
"Vứt đi!"
"Hả? Cái này... không tốt lắm."
"Tôi nói vứt đi!"
Tiểu Trần biết, nếu bây giờ nghe lời anh mà vứt thật, về sau Hạn ca hối hận, chính mình cũng gặp họa. Vì vậy, Tiểu Trần liền chậm rãi di chuyển hai lẵng hoa đi, chờ Trương Triết Hạn đổi ý. Quả nhiên, Tiểu Trần sắp đi tới cửa thì nghe được giọng Trương Triết Hạn: "Quên đi, cứ để vào xe trước đã." - Anh vẫn là không nhịn được, nhìn tin nhắn Wechat do người kia gửi tới trong điện thoại, câu chữ lộ ra vẻ xa lánh lạnh lùng, tựa như năm tháng trước đó chỉ có mình anh để tâm đến. Tốt lắm, anh muốn xem ai sẽ khuất phục trước.
Mọi chuyện phải kể từ buổi chiều tháng tư hôm ấy. Trương Triết Hạn bước chân vào giới giải trí đã được mười năm, trong mười năm này, anh tham gia không ít phim lớn nhỏ, nhưng hầu như không có nhiều phim để lại ấn tượng sâu đậm cho khán giả. Đây cũng là lí do anh đổi công ty, anh nghĩ đây sẽ là một cơ hội để thay đổi. Chiều hôm đó, người đại diện cầm lịch trình đã sắp xếp xong đến. Trong đó có quay quảng cáo, có chụp ảnh tạp chí, còn có một kịch bản. Nói thật, Trương Triết Hạn rất thích kịch bản này, nhưng nhìn ba chữ Chu Tử Thư trên bìa kịch bản, trầm ngâm suy nghĩ, rõ ràng anh hợp đóng Ôn Khách Hành hơn? Tại sao lại nhận được kịch bản của Chu Tử Thư?
"Tôi không thể diễn Ôn Khách Hành được sao?" - Trương Triết Hạn nghi ngờ hỏi.
"Khi liên hệ với đoàn làm phim, họ hy vọng anh đóng vai Chu Tử Thư, cảm giác khí chất tương đối phù hợp. Anh xem xét một chút, kịch bản này không tệ, cũng là một cơ hội cho anh."
Cuối cùng Trương Triết Hạn lựa chọn tiếp nhận kịch bản này. Hiện tại đang trong tình hình dịch bệnh, mọi người đều đồng cảnh ngộ, thậm chí đến minh tinh nổi tiếng cũng ít được chú ý hơn. Đây quả thực là một cơ hội cho anh.
Lần đầu tiền Trương Triết Hạn gặp Cung Tuấn là vào giữa tháng năm, thời tiết đã bắt đầu nóng lên một chút. Người kia mặc chiếc áo thun trắng, tập một vài động tác võ thuật. Chiều cao 1m86 làm anh cảm thấy cậu có thể vấp ngã bất cứ lúc nào, cậu còn luôn cười ngốc nghếch với anh, cũng không nói lời nào, hình như có chút ngại ngùng. Không đúng, anh cảm thấy cậu bị ngốc, xuất phát từ tâm lý muốn bảo vệ kẻ yếu, anh hẳn là nên chiếu cố cậu một chút. Buổi tối khi ăn cùng nhau, Trương Triết Hạn định gắp cho Cung Tuấn vài món, nhưng bộ dáng thụ sủng nhược kinh kia của cậu làm anh để thức ăn xuống cũng không được thu lại cũng không xong. Ấn tượng đầu tiên của Trương Triết Hạn về Cung Tuấn chính là: vóc dáng cao, rất lịch sự, giọng nói êm tai, thích cười ngốc nghếch.
Bởi vì đạo diễn yêu cầu hai người tiếp xúc với nhau nhiều hơn để bồi dưỡng sự ăn ý, Cung Tuấn liền lẽo đẽo theo sau lưng Trương Triết Hạn trong suốt hai tuần liền, thỉnh thoảng còn có tiếp xúc thân thể. Khi Cung Tuấn chạm vào eo của Trương Triết Hạn lần thứ ba, Trương Triết Hạn không nhịn được nữa: "Cung Tuấn! Lấy tay em ra cho anh!"
Cung Tuấn bên cạnh tỏ vẻ ủy khuất: "Là đạo diễn nói vậy mà."
"Đạo diễn nói?! Đạo diễn nói em không có gì làm liền chạy tới ôm anh sao? Tiếp xúc nhiều cũng không phải là tiếp xúc thân thể!"
Phó đạo diễn nghe thấy động tĩnh bên này liền chạy tới: "Trương lão sư, Trương lão sư, anh đừng tức giận, Cung lão sư cũng chỉ muốn nhanh chóng bồi dưỡng sự ăn ý. Suy cho cùng, có rất nhiều tình cảm ẩn ý trong bộ phim này, nhưng mà nó cũng không có thật mà.~"
"Được rồi, lần sau cũng đừng có hành động đột ngột như vậy, báo trước một tiếng, được không?"
"Được, em hiểu rồi." - Cái ngữ khí tội nghiệp này...
Khi phó đạo diễn rời đi, hai người trong góc lại tiếp tục tập luyện. Trương Triết Hạn cầm kiếm, luyện tập động tác võ thuật hai người. Có vẻ như sau lần giáo huấn vừa rồi, Cung Tuấn không dám đột ngột đến gần, chỉ hỏi bằng giọng nhỏ nhẹ: "Trương lão sư, em có thể ôm anh không?" - Trương Triết Hạn nghe Cung Tuấn hỏi câu này, cảm giác có chút gì đó kỳ quái. Sự tình cứ như vậy mà phát triển theo hướng Trương Triết Hạn không ngờ tới được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top