15
Sáng sớm 7:30 đồng hồ báo thức vang lên, Cung Tuấn và Trương Triết Hạn lập tức tỉnh dậy.
"Nhanh."
Cung Tuấn nhanh chóng đem chăn trên giường nhét vào tủ quần áo, sau đó hai người cùng chui vào một cái chăn.
Trương Triết Hạn lần đầu tiên nhìn thấy Cung Tuấn đã thấy rất thuận mắt, bằng không khi ở câu lạc bộ sẽ không giữ cậu lại. Chỉ là không nghĩ tới ngày đó sẽ cùng Cung Tuấn ngủ trên một cái giường, tướng ngủ của mình rất xấu, lại còn đá cậu xuống đất.
Tóm lại là một lời khó nói hết.
"Đêm qua có phải chúng ta diễn không ổn lắm không." Cung Tuấn nhỏ giọng hỏi, cậu còn nhớ rõ tiểu thiếu gia khi thức dậy vẻ mặt rất nghiêm trọng, cũng không vui khi người khác tới gần mình.
"Có một chút." Trương Triết Hạn vuốt vuốt con mắt nhập nhèm, nhớ lại chuyện tối qua quả thật không hợp lý, có tình nhân nào lại ngủ cách nhau xa như vậy, đêm qua anh rất lâu vẫn chưa ngủ, hiên tại tinh thần cũng chưa quá tỉnh táo.
Trương Triết Hạn suy nghĩ một chút nhắn tin cho tổ tiết mục, nói rằng quá mệt mỏi, hôm nay muốn quay muộn một tiếng, nhận được câu trả lời đồng ý, đầu óc của anh bắt đầu tiến vào trạng thái tắt máy.
Anh lăn trên giường một vòng, chậm rãi tới gần Cung Tuấn, "Như thế này là giống rồi."
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại một cái gối đầu, Cung Tuấn lần đầu tiên ở gần anh như vậy, hơi thở ấm áp từ trên người anh truyền tới, rõ ràng hai người sử dụng cùng một loại sữa tắm dầu gội, thế nhưng mùi hương trên người anh dường như lại khác biệt.
Mặt Cung Tuấn hơi hơi đỏ lên, sáng sớm thường dễ dàng có phản ứng, cậu nhanh chóng rụt người lại, cầm chai nước ở hộc tủ đầu giường uống một hớp, lúc này mới tốt lên một chút.
Cậu nằm ngửa, tim vẫn nhảy nhót liên hồi, cẩn thận từng chút từng chút quay đầu nhìn thoáng qua, Trương Triết Hạn đã ngủ thiếp đi.
Một nửa mặt vùi vào trong gối, miệng cũng hơi bĩu ra, tóc dài tán loạn, che khuất một nửa mắt, nhìn càng nhỏ hơn.
Nội tâm xao động của Cung Tuấn đã bình tĩnh, Trương Triết Hạn cuộn tròn cả người lại, tay đặt ở bên cạnh. Cung Tuấn giúp anh đắp kín chăn, rồi cũng cùng nằm xuống, còn hơn một tiếng nữa, có thể ngủ tiếp một chút.
Nhìn về phía máy quay, chưa tới mười phút nữa sẽ khởi động, khoảng cách thế này cũng không quá giả.
Chỉ là một lát sau, Cung Tuấn liền cảm nhận được cảm giác của lần đầu tiên gặp mặt ùa về, tiểu thiếu gia nói tướng ngủ của anh ấy không tốt đúng là sự thật.
Cung Tuấn không hề động, người bên cạnh đột nhiên đạp cậu một cước, cái này vẫn còn ổn. Người bên cạnh nghiêng người lăn vào trong ngực Cung Tuấn, coi cậu như gối ôm, một chân đè lên chân cậu, hai tay gắt gao siết chặt, ôm chặt cậu.
Cung Tuấn ngây ngẩn cả người, tiểu thiếu gia vùi đầu vào trong ngực cậu, tay rất không an phận sờ tới sờ lui, coi cậu như một chiếc gối ôm hình người mà ôm lấy.
Đạp một đạp thì có là gì đâu, nhưng những cử động ở khoảng cách gần thế này, thật sự muốn lấy mạng Cung Tuấn, động cũng không dám động, thân mật bất thình lình này làm đầu óc như chết máy, hai tay níu chặt ga giường, sợ tiểu thiếu gia khi tỉnh dậy, tức giận, lại lần nữa đạp cậu rơi xuống giường.
Nhưng nội tâm của Cung Tuấn vẫn còn một suy nghĩ khác, đây chính là anh ấy tự chủ động, chuyện này không hề liên quan đến mình!
Không thể phản kháng được thì hưởng thụ đi...
Suy nghĩ này vừa xuất hiện, không đợi Cung Tuấn kịp có hành động gì, Trương Triết Hạn như thể một Thần Long bãi vĩ*, lật cả người lại, tay vung lên, thẳng tay tát lên gương mặt tuấn tú của Cung Tuấn.
(*Thần long bãi vĩ 神龙摆尾: Thần rồng vẫy đuôi, chiêu thức thoát thân cuối cùng trong Hàng long chưởng pháp, dùng khi lúc tính mạng nguy cấp. )
Giống như là đáp lại những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu Cung Tuấn.
Đây chính là báo ứng đó! Trong lòng Cung Tuấn thoáng chút ưu thương, làm người quả nhiên vẫn phải thành thật.
Một đoạn này bởi vì đã tới 8 giờ thời điểm máy quay khởi động, đạo diễn cảm thấy thú vị nên cũng không cắt đi, trực tiếp phát sóng.
Sau khi Trương Triết Hạn bị nhân viên công tác đánh thức, nhìn thấy bên má Cung Tuấn xuất hiện một vết đỏ rất nổi bật.
"Cậu sao vậy?" Anh khó hiểu hỏi.
"...Không, không có chuyện gì, tự đập..."
"Ờ..."
Đạn mạc lập tức điên cuồng.
<A a a, tôi ngất mất.>
<Mấy người có thấy con mắt của Cung Tuấn trợn ngược lên.>
<Lại nghĩ đến một câu ca, hai mắt trừng lớn như chuông đồng.>
<Tiểu thiếu gia tướng ngủ thật xấu, cái tát này, đến tôi xem còn cảm thấy đau.>
<Khuôn mặt đẹp trai kia của Cung Tuấn đến mắt thường cũng có thể nhìn thấy nó đỏ lên.>
<Ha ha ha, tổng giám đốc còn vẻ mặt vô tội hỏi cậu ấy bị sao vậy, ha ha ha.>
<Hôm qua còn cách cả rãnh trời, hôm nay đã lăn vào cùng một chỗ, cưới trước yêu sau yyds (mãi mãi là thần)>
<Tôi có thể xem cái này hàng ngày luôn! Tổ chương trình phát sóng hết đi! Tôi đói khát đến khó nhịn rồi!>
<Tôi cảm giác Cung Tuấn thật sự rất ngây thơ, ha ha, tổng giám đốc lăn vào trong ngực cậu ấy, vẻ mặt vô cùng thoải mái, còn trộm vui mừng.>
Ngày thứ hai tổ tiết mục đưa nhiệm vụ cho hai người.
Lần này không hề làm khó bọn họ, chỉ là để bọn họ ở công viên trò chơi cùng nhau hẹn hò.
Cung Tuấn luôn cảm thấy việc này như có bẫy, bởi vì ngay từ lúc bắt đầu Trương Triết Hạn đã đảm bảo với cậu, thế nhưng mọi chuyện phát sinh sau này, không có một chút nào giống với kịch bản trước đó.
Quả nhiên, thời điểm Cung Tuấn chỉ có một mình, nhận được một phong thư của tổ tiết mục, hoàn thành các thử thách sau mà không được để cho Trương Triết Hạn biết.
1. Trong lúc anh ấy nghỉ ngơi, giúp anh ấy buộc tóc.
2. Hai người cùng nhau đi tàu lượn siêu tốc.
3. Để Trương Triết Hạn mặc quần áo do tổ tiết mục chuẩn bị.
Có thể nói là toàn những thứ không có khả năng thực hiện. Như là việc nhân lúc Trương Triết Hạn không để ý mà giúp anh buộc tóc, điều này căn bản là không có khả năng. Bởi vì tiểu thiếu gia ban ngày đều không ngủ.
Cái tiếp theo, Cung Tuấn sợ độ cao.
Cuối cùng, quần áo mà tổ tiết mục chuẩn bị là áo đôi tình nhân, nhưng chuẩn bị cho Trương Triết Hạn lại là một cái váy trung tính, có chút giống cosplay.
Đây quả thực là đòi mạng Cung Tuấn, có thể nói nhiệm vụ này không thể nào hoàn thành được, cậu hoài nghi có phải Trương Triết Hạn cũng nhận được mấy cái thử thách này không, mà cũng không biết được nhiệm vụ của Trương Triết Hạn là gì.
Nhưng mà phần thưởng của nhiệm vụ lại cũng rất phong phú, một buổi bắn pháo hoa hoành tráng.
Nghĩ đến cái kịch bản tỏ tình mà Trương Triết Hạn nghĩ ra lúc trước, Cung Tuấn cảm thấy có lẽ anh thích những thứ này, dù sao cũng nên thử một chút, vạn nhất mình lại thông minh nhanh trí đến mức có thể thành công thì sao.
Lúc Trương Triết Hạn mua xong vé cho cậu, nhìn thấy sắc mặt kỳ quái của Cung Tuấn, còn nghi ngờ chớp mắt một cái, "Cậu sao thế?"
"Không có chuyện gì..." Cung Tuấn nhanh chóng lắc đầu, nhận vé rồi cùng anh tiến vào công viên trò chơi.
Ngày làm việc, nên công viên trò chơi không quá nhiều người, từ nhỏ Trương Triết Hạn đối với mấy thứ này đã chẳng thèm ngó tới, cảm thấy rất lãng phí thời gian, nhưng khi thật sự tiến vào, nhìn thấy những thiết bị trò chơi được thiết kế khéo léo, dường như lại cảm thấy thú vị.
Quả thật Trương Triết Hạn cũng nhận được nhiệm vụ, nhưng mà anh căn bản không muốn hoàn thành, thành công sẽ nhận được một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến, nực cười, anh mà muốn bữa tối dưới ánh nến, thì lúc nào mà chả có thể ăn được!
"Cậu muốn chơi cái gì?" Anh nhìn Cung Tuấn hỏi, hai người đàn ông, đi công viên trò chơi, luôn cảm thấy không phù hợp lắm.
Cung Tuấn chỉ ngón tay lên bản đồ, chiến lược đã được chuẩn bị, đi vòng quanh tất cả các trò cao điểm trong công viên giải trí, điểm dừng đầu tiên của bọn họ là đu quay ngựa, hiện là đu quay lớn nhất trong nước, trên dưới có hai tầng, còn có xe bí đỏ và bạch mã.
Nhìn đánh giá, [Giống như công chúa.]
[Rất đẹp, cuối cùng còn có tung cánh hoa.]
[Tôi thích xe bí đỏ, ánh đèn ở đây cũng rất đẹp.]
[Nơi mà các cô gái đều muốn tới, nhanh để bạn trai giúp mình chụp ảnh đi.]
[Mấy góc độ này chụp ảnh lên rất đẹp! Các bạn nam hãy học tập đi!]
Khi bọn họ tới xem, hồng nhan dịu dàng, các cô gái rưng rưng, quả nhiên đều là các cô gái xếp hàng.
Cung Tuấn liếc mắt nhìn thoáng qua Trương Triết Hạn đang cau mày, "Được rồi, chúng ta đổi cái khác."
"Đi."
Cung Tuấn chỉ vào một điểm ở cuối bản đồ nói, "Nghe nói ở đây có bữa tối dưới ánh nền, đặc biệt nổi tiếng, do đầu bếp Michelin ba sao làm, mỗi ngày chỉ nhận một bàn đặt trước, đáng tiếc chúng ta không thể ăn được."
Nói lên điều này vẻ mặt Cung Tuấn rất luyến tiếc, cậu đã từng xem qua ảnh những người khác đăng trên mạng, nhà hàng và đồ ăn đều rất đẹp, không khí cũng tốt, chỉ là rất khó hẹn trước.
"Cậu muốn ăn?" Trương Triết Hạn nhướn mày, dừng bước giữ chặt ống tay áo Cung Tuấn hỏi.
"Đây cũng không phải thứ tôi muốn thì liền có thể..." Cung Tuấn gãi đầu một cái, chỉ về vòng quay áng sáng phía trước mặt nói.
"Quay lại, chúng ta ngồi đu quay ngựa." Trương Triết Hạn mặt không thay đổi kéo Cung Tuấn trở về.
" ? ?"
"Tôi muốn ngồi."
<Đù, chết cười, nhiệm vụ của tổng giám đốc rốt cuộc là gì đấy!"
<Trên đu quay ngựa làm một cái trái tim cho Cung Tuấn à?>
<Hay là chụp ảnh chu môi?>
<Trên xe cáp treo hôn gió với Cung Tuấn?>
<Thật sự bó tay không biết được, ha ha ha ha, tổng giám đốc quá cưng chiều Cung Tuấn.>
<Chỉ đơn giản như vậy thôi đã đồng ý rồi???>
<Quá hâm mộ, hạnh phúc quá các chị em, bọn họ is rio (is real)>
<Nhiệm vụ của Cung Tuấn quá khó, để tổng giám đốc mặc váy, muốn mạng à.>
<Ha ha ha ha, tổ tiết mục quả thật không muốn làm người nữa.>
<Luôn cảm thấy chỗ này rất kỳ lạ, nhiệm vụ của bọn họ không giống nhiệm vụ tình nhân lắm, mà là giống bồi đắp tình cảm hơn? Nhất là nhiệm vụ của tiểu thiếu gia.>
<Chân tướng là vậy đó lầu trên...hỗ trợ tiếp mục thôi.>
Không ngờ rằng dân mạng quả thực có thể nhìn ra chân tướng, nhiệm vụ của Trương Triết Hạn đều do các chị gái của anh nghĩ ra, như là mấy người họ muốn nhìn em trai mình làm mấy cái dễ thương, chu môi, làm ký hiệu trái tim, mặc váy...
Mà hai người đang quay chương trình không hay biết gì kia đang xếp hàng để ngồi đu quay, nếu bỏ qua biểu cảm rối rắm của Trương Triết Hạn, thì đây cũng có thể coi là một buổi hẹn hò hoàn hảo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top