11
Trương Triết Hạn vừa nói ra lời này, bầu không khí của chương trình lập tức thay đổi, hậu kỳ phối cho anh nhạc nền mỗi lần xuất hiện của các lão đại Hongkong những năm 90, còn thêm hẳn cho Cung Tuấn một chiếc mũ màu đen, Trương Triết Hạn một chiếc áo choàng màu đen, bước chân của hai người hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang.
<Trời ạ, quá yêu rồi, còn có thể học kiếm tiền hả?>
<Tổng giám đốc đúng là tổng giám đốc nha!>
<Yêu mất rồi, tiểu thiếu gia vừa nói lời này, tôi đã thành fan hâm mộ của anh ấy rồi.>
<Tôi cũng muốn có một tổng giám đốc như thế mang tôi đi phát tài.>
<Các vị tỷ muội, chờ một chút, tôi luôn cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy.>
<Cung Tuấn đúng là biết chăm sóc, mới vừa rồi còn dỗ tổng giám đốc.>
<Tổng giám đốc có chút ngạo kiều?>
<Có vẻ như sẽ có gì đó, chờ xem đi...>
Chỉ còn lại 35 tệ, Trương Triết Hạn đón ngay một chiếc xe, đưa điện thoại di động cho lái xe nhìn định vị vị trí.
"Cung Tuấn, mang theo thẻ căn cước không?" Trương Triết Hạn nghiêm túc hỏi.
"Mang, mang theo..." Cung Tuấn bị vẻ mặt nghiêm túc của đối phương làm cho căng thẳng, chẳng lẽ Trương Triết Hạn muốn dẫn cậu tới trung tâm tài chính gì đó, có phải giống với thần thoại tay không bắt sói không?
Nghĩ tới lại có chút kích động.
Nhìn trái phải đánh giá quần áo mình, cảm thấy đồ mặc trên người hơi tùy tiện, áo sơ mi hoa cùng với quần jean, có vẻ không thích hợp với loại trường hợp này, "Tôi cứ như vậy có thể đi vào hả?"
"Có cái gì mà không thể?" Trương Triết Hạn đánh giá cậu, lộ ra biểu cảm nghi hoặc, lông mày của anh hơi nhíu lại một chút, nhắm mắt lại, an tĩnh dựa vào ghế sau bình tĩnh nói: "Hôm nay để cho cậu xem một chút cái gì gọi là kỹ năng ma pháp."
Cung Tuấn càng kích động, đã sớm nghe Trương Triết Hạn đầu tư rất lơi hại, có một đôi tay vàng, thế mà bây giờ lại có thể gặp được, chỉ là không biết còn lại 20 tệ thì có thể làm được gì.
Xe đi một một đoạn ngắn đã dừng lại, Cung Tuấn bước xuống trước giúp Trương Triết Hạn mở cửa xe, tay phải còn giúp anh chắn trên trần xe.
<Tiểu tình nhân thật sự quá tốt.>
<Chà, cái sự bao nuôi này đúng là đáng giá! Trình độ chăm sóc max điểm, tôi nghĩ rằng tổng giám đốc có nửa đêm thức giấc, thì đối phương cũng sẽ đợi ở cửa nhà vệ sinh.>
<Ha ha ha, chết cười, có khi lại một tay cầm khăn mặt, một tay cầm giấy, lại còn sẽ nói, ông chủ đã ổn hơn chưa?>
<Người chị em này, dừng lại được rồi đấy!>
<Chỉ có một mình tôi là thấy ngọt ngào hả? Ngạo kiều tiểu thiếu gia cùng với trung khuyển tiểu tình nhân, vừa rồi lúc Cung Tuấn gọi giám đốc là tiểu thiếu gia, trong đầu tôi toàn là pháo hoa! Quá ngọt!>
<Lầu trên thật sự là đói quá nên ăn bừa hả, cái loại đường hóa học này mà cũng ăn, cẩn thận béo phì đấy.>
<Lầu trên quan tâm gì nhiều vậy, tôi không ăn bọn họ thì chẳng lẽ ăn cô à? Tự soi gương nhìn mặt mình xem, nhìn xem cái gương mặt xấu xí kia có phải đang biểu lộ sự ghen tỵ hay không?>
Trương Triết Hạn bình tĩnh xuống xe, chăm chú đi về phía một tấm biển lớn phía xa.
Cung Tuấn càng nhìn càng thấy không hợp lý, nơi này với những gì cậu nghĩ không giống nhau.
Trương Triết Hạn và Cung Tuấn đi vào, đặt thẻ căn cước của hai người lên quầy.
"Mở hai máy đi."
Quản trị mạng nhìn một đống người mang máy quay phim đang quay bọn họ, lập tức luống cuống, nhanh chóng nói vào bộ đàm "Dọn dẹp, nhanh lên!", ngay lập tức người trong quán net giảm đi một phần ba, quản trị mạng nói xong lại mau chóng đổi thành bộ mặt tươi cười, "Mở hai máy hả?"
Trương Triết Hạn gật gật đầu, nhanh nhẹn bật máy tính lên, ấn mở trò Đấu địa chủ online, đem 10 tệ còn lại nạp vào.
Nhân viên của tổ tiết mục vội vàng ngăn cản hai người bọn họ.
"Sao vậy?" Trương Triết Hạn nhăn mày.
"Chương trình của chúng ta là chương trình bình thường! Không thể tuyên truyền cái trò này được."
Trương Triết Hạn lại cau mày, "Có chỗ nào không bình thường? Tôi chỉ muốn đánh mấy ván đấu địa chủ để thắng một chút tiền cũng không được à?"
Cung Tuấn lấy tay đỡ chán, nghìn vạn lần không nghĩ tới Tổng giám đốc lại nghĩ tới cái này, quả nhiên không thể trông cậy gì vào anh được.
"Không được, chương trình của chúng ta không ủng hộ đánh bạc!" Tổ đạo diễn từ chối Trương Triết Hạn.
"Đây chính là dân túy*!" Trương Triết Hạn đưa ra lý lẽ biện luận.
(*Dân túy: lấy dân chúng làm hàng đầu, coi trọng nhân dân.)
"Vậy mọi người trả lại 20 tệ cho chúng tôi." Cung Tuấn khẩn trương giơ tay phát biểu.
<Đệch, chết cười.>
<Tôi vừa mới lấy sổ ra chuẩn bị ghi lại bí quyết phát tài của tổng giám đốc.>
<Tôi cũng thế...>
<Thật nghi ngờ, tiểu thiếu gia này đã trải qua thống khổ gì trên đời hay chưa?>
<Vẫn là Cung Tuấn tỉnh táo, thế mà nghĩ được đến 20 tệ, không hổ là người làm công.>
<Tổ tiết mục có trả lại không? Toi đời, tổng giám đốc phải nhịn đói rồi.>
Nhân viên của tổ tiếc mục lắc đầu, nói: "Không chấp nhận nội dung độc hại, 20 tệ này chính là dùng để cảnh cáo hai người, vậy nên tiếp tục thôi, cố gắng lên."
Hai người bây giờ đã không còn gì, thân ảnh đứng tại cửa quán nét có chút tiêu điều, Cung Tuấn thở dài một hơi, đột nhiên nghĩ đến một câu trong phim của Châu Tinh Trì, tôi nuôi em.
Cậu an ủi vỗ vai Trương Triết Hạn, "Không sao, chúng ta vẫn còn cách khác."
Lúc này Trương Triết Hạn đã không còn trạng thái bình tĩnh và tự tin như ban đầu, anh đột nhiên cúi đầu, nhỏ giọng lầm bầm, "Có phải tôi đã làm hỏng..."
"Không có không có, làm sao thế được, chúng ta đây là ngã một lần khôn ra một chút." Cung Tuấn vội vã xua tay, vội vàng nói.
Nhìn thấy Trương Triết Hạn vẫn ủ rũ không vui, đôi lông mày xinh đẹp rũ xuống, tổng giám đốc bình thường vài phút tiêu đến mấy chục triệu nay lại ở chỗ này để tâm tới 100 tệ, Cung Tuấn lảng sang chuyện khác hỏi: "Sao anh lại nghĩ tới đấu địa chủ vậy?"
Nói đến cái này, sắc mặt của Trương Triết Hạn tốt hơn một chút, khe khẽ hừ một tiếng, dùng giọng nói để chỉ Cung Tuấn mới có thể nghe được nhỏ giọng: "Tôi chính là Đấu địa chủ Hạng nhất Châu Á đấy."
"Anh giỏi vậy hả! Lần sau tôi sẽ xem anh chơi." Cung Tuấn nhanh chóng giơ ngón tay cái khen ngợi.
Vẻ mặt Trương Triết Hạn khá lên một chút, nhưng sau khi lăn qua lộn lại như vậy, đầu óc trống rỗng, đưa cho anh 10 triệu, anh có thể biến ra 20 triệu, thế nhưng cho anh 0 đồng, bảo trong khoảng thời gian ngắn như vậy kiếm ra tiền, thật sự hết cách, cũng không thể tay không bắt sói, gạt người bỏ vốn đầu tư được.
Cũng may quán net gần trung tâm thành phố, Cung Tấn đưa anh đến nơi rất đông người, khi thấy một sự kiện ở trung tâm thương mại, cậu nói: "Anh đợi tôi một lát, tôi sẽ nhanh chóng trở về."
Trương Triết Hạn gật gật đầu, im lặng ngồi trên chiếc ghế trống bên cạnh cửa hàng.
Phía trước là một buổi biểu diễn rất bình thường, người dẫn chương trình đang hùng hổ phát biểu phía trên sân khấu, bên dưới cũng chỉ có vài người.
Trương Triết Hạn đột nhiên nhớ đến câu nói này, chỉ cần tôi không xấu hổ, phải xấu hổ chính là các người. Không biết Cung Tuấn đi làm cái gì, lâu như vậy vẫn chưa xuất hiện, hôm nay bọn họ đại khái chính là không hoàn thành nhiệm vụ, không biết sẽ lại bị phạt gì nữa.
Phần cuối của buổi biểu diễn là giới thiệu đồ của các nhãn hiệu, Trương Triết Hạn cảm thấy nhàn chán cúi xuống chơi điện thoại, bên cạnh đột nhiên xuất hiện rất nhiều người, tiếng hét của vài cô gái vờn quanh lỗ tai anh.
Đeo tai nghe vào cũng không thể ngăn được âm thanh náo nhiệt xung quanh, anh ngẩng đầu lên, không biết từ lúc nào sân khấu vắng vẻ phía trước đã đầy người.
Anh có chút hiếu kỳ, nhìn bốn phía xung quanh, nơi ánh đèn sân khấu chiếu xuống, chiếu thẳng lên trên một người, chính là Cung Tuấn.
Trương Triết Hạn ngạc nhiên há to miệng, Cung Tuấn đã đổi một bộ quần áo khác, có vẻ như là do nhãn hiệu mới cung cấp, cậu mặc âu phục hoa, cầm mic bắt đầu giới thiệu nhãn hàng.
Người cao ráo, vẻ ngoài đẹp trai, trong đám người giống như hạc giữa bầy gà, càng vượt trội.
Ban đầu chỉ là hoạt động bình thường, khi cậu vừa đứng vào, đẳng cấp được nâng cao không ít.
Chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ của Cung Tuấn lúc làm việc, Trương Triết Hạn đột nhiên cảm thấy, tiểu tình nhân của mình có chút đẹp trai, người cao, dáng đẹp, chân dài thẳng tắp, bộ quần áo này lúc người chủ trì mặc lên, rất đồng bóng, thế nhưng cậu mặc vào vừa đẹp trai lại vừa hoang dại.
Chung quanh không ít các cô gái dừng lại, đều đang nhìn cậu, Trương Triết Hạn âm thầm ghen tỵ, đứng lên khỏi ghế, chen lên phía trước, hướng về phía Cung Tuấn vẫy tay.
Cung Tuấn thấy anh, trên gương mặt lạnh lùng ban đầu đột nhiên nở một nụ cười, chỉ là nụ cười này cực kỳ ngại ngùng, môi chỉ hơi nhếch lên một chút.
Cô gái bên cạnh càng kích động, hô to: "Anh ấy cười với tôi! Anh ấy nhìn thấy tôi đó!"
Trương Triết Hạn đột nhiên có loại vui vẻ kì lạ, cô gái bên cạnh đang vì Cung Tuấn mà hét lên, mà cậu chỉ cười cho mình anh, khóe môi tiểu thiếu gia giương lên, khóe mắt hơi cong, đột nhiên giơ tay làm một cái trái tim.
Lần này Cung Tuấn gần như không thể kiềm chế được, nhanh chóng quay lưng lại, không để cho mình ngốc nghếch mà cười lên, cậu biết rằng mình trông sẽ đẹp hơn khi không cười.
Sau khi kết thúc, Cung Tuấn được lĩnh đến 300 tệ, cậu đưa cho Trương Triết Hạn trà sữa và tất cả số tiền, thở dài nói: "Bình thường tôi tham gia hoạt động, tối thiểu khởi đầu cũng là một nghìn, hôm nay thương lượng rõ lâu, đối phương mới đồng ý trả 300."
"Cậu đều đưa hết cho tôi?" Trương Triết Hạn không nhận tiền ngay hơi chút nghi hoặc.
"Đúng vậy, đều đưa cho anh, về sau tôi kiếm được đều đưa cho anh." Cung Tuấn đưa cho Trương Triết Hạn, "Anh cầm nhanh đi."
"Vậy nếu như tôi không đáng tin..."
"Không sao, tôi còn có thể kiếm tiếp." Cung Tuấn gãi đầu một cái, sợ Trương Triết Hạn lại nghĩ đến chuyện không vui vừa rồi, vội vàng nói bổ sung: "Anh không hề không đáng tin, anh vẫn luôn rất lợi hại."
Trương Triết Hạn cũng không biết mình lợi hại chỗ nào, mình vừa rồi rõ ràng như bom nổ, chỉ là Cung Tuấn khen anh như vậy, tiểu tình nhân lại vui vẻ đến thế, anh có chút xấu hổ, quay lưng lại, hút một ngụm trà sữa.
"Được, vậy tôi tạm giữ hộ cậu." Anh nhận tiền, chỉ vào một điểm trong bản đồ trên điện thoại, "Ở đây có một cái trấn cổ, buổi đêm tiền vé vào cửa được giảm một nửa, chúng ta tới đây chơi đi."
Cung Tuấn nhẹ gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top