09


Sau ba giờ bay, tổ tiết mục đã ở sân bay đón hai người.

Chương trình này nói về cuộc sống thường ngày của các đôi tình nhân trẻ, phản ứng của họ khi đối mặt với một số chuyện, cũng không có quá nhiều thử thách.

Đến nhà người dân bản xứ đã được sắp xếp, nhiệm vụ đầu tiên của bọn họ chính là tiếp nhận phỏng vấn, kiểm tra độ ăn ý của cặp đôi.

Điểm này Cung Tuấn và Trương Triết Hạn lúc ở nhà đã nói rất nhiều lần, nhìn qua kịch bản, sẽ là một vài câu hỏi đơn giản về sở thích của đối phương, ấn tượng của lần đầu tiên gặp mặt.

Dù sao người xem cũng chỉ nghĩ tới đường, hai người đã thương lượng cùng nhau, làm sao cho thật ngọt ngào là được.

Tổ tiết mục nhanh chóng bố trí xong camera, cả hai đoan đoan chính chính ngồi lên trên sô pha, trong lòng đã có dự tính liếc nhìn nhau, gật đầu ra hiệu bắt đầu.

Cung Tuấn và Trương Triết Hạn đều là lần đầu tiên tham gia chương trình thực tế, nhưng Trương Triết Hạn lại tràn đầy tự tin, chưa ăn qua thịt heo chẳng lẽ lại chưa từng thấy heo chạy? Huống hồ đây còn là chương trình của nhà mình, anh muốn cắt thế nào thì cắt như thế, anh kéo tay áo Cung Tuấn, "Cậu yên tâm, chương trình của tôi, đảm bảo sẽ cắt cho cậu trở thành anh chồng quốc dân."

Cung Tuấn âm thầm dựng lên một cái ok.

Chương trình chính thức bắt đầu ghi hình.

Nhân viên công tác đưa cho hai người bọn họ mỗi người một tấm bảng, sau đó bắt đầu đặt câu hỏi, đồng thời tuyên bố, nếu như không đạt tiêu chuẩn ăn ý, cuối cùng sẽ có trừng phạt.

Bảng trắng nhanh chóng xuất hiện câu hỏi đầu tiên.

Nơi lần đầu tiên gặp mặt.

Vấn đề này hai người đã sớm thương lượng qua, đương nhiên không thể nói là ở câu lạc bộ, cho nên bọn họ thay đổi một chút, thành phim trường của Cung Tuấn, vừa đúng lúc Trương Triết Hạn đi khảo sát, sau đó tình cờ gặp.

Giữa lúc mặt trời chói chang gay gắt, Trương Triết Hạn quên mang ô, đột nhiên, một chiếc ô lớn màu đen xuất hiện trên đỉnh đầu anh, một lon Sprite mát lạnh xuất hiện.

"Ha, Sprite này cho anh." Cung Tuấn cầm chiếc ô đen, khóe môi hơi nhếch lên, đưa lon đồ uống cho Trương Triết Hạn.

Đồ uống mát lạnh trong một ngày hè nóng nực giống như tưới mát lên trái tim Trương Triết Hạn, cậu chàng này mới đẹp trai và đáng yêu làm sao.

"Bao nhiêu tiền, tôi trả cho cậu!"

"Không cần tiền, anh cho tôi số của anh là được rồi."

Đây chính là kịch bản gặp nhau hai người bọn họ đã cùng biên soạn, cảm thấy rất phù hợp, thời gian và địa điểm đều tương đối ổn.

Cho nên câu hỏi này vừa đưa ra, hai người không chút do dự viết xuống đáp án, sau khi lật bảng ra, cả hai cùng cười đắc ý, quả nhiên là giống nhau.

Đạo diễn tổ tiết mục cười ha ha, lập tức đưa ra câu hỏi thứ hai, lần đầu tiên hẹn hò là ở đâu?

Vấn đề này cũng đã thảo luận qua, bọn họ căn bản chưa từng hẹn hò, một lần ở quán lẩu kia miễn cưỡng thì cũng chỉ được coi là cùng nhau ăn cơm, mà khi đó bọn họ mới quen biết nhau hai ngày.

Cho nên hai người cũng đã thương lượng xong kịch bản.

Sau khi Trương Triết Hạn thêm wechat của Cung Tuấn, liền bắt đầu hẹn cậu, rốt cuộc, trời không phụ người có lòng, Cung Tuấn đồng ý, bởi vì cậu vẫn còn đang quay phim, cho nên Trương Triết Hạn đã chọn một quán ăn tư nhân rất gần Hoành Điếm.

Ngày hôm đó Cung Tuấn đang quay một bộ phim thần tượng hiện đại, bởi vì gấp gáp, nên không kịp tẩy trang, trực tiếp tới chỗ hẹn, Trương Triết Hạn lúc ấy liền nghĩ, người này đơn giản chính là nam chính trong phim thần tượng nha!

Thế là bên trong quán ăn tư nhân, bọn họ cùng nhau ăn bữa tối.

Sau khi Cung Tuấn nghe xong câu chuyện này, cảm thấy có chút không đúng, cậu chỉ có một bộ phim truyền hình hiện đại quay tại Hoành Điếm, mà tạo hình trong bộ phim đó rất là smart*. (Phong cách smart: phong cách để tóc và ăn mặc như HKT đó các bạn, là kiểu tóc tai dựng ngược lên rồi ăn mặc hầm hố ấy.)

Trương Triết Hạn nhẹ gật đầu đổi một cái phiên bản khác. Vốn cho rằng sau khi thêm Wechat, hai người không có bất kỳ cơ hội nào để gặp nhau, cho nên đã đem phần động tâm này để ở đáy lòng, không nghĩ tới trong một triển lãm xe hơi, lại gặp được Cung Tuấn đang là người mẫu xe, hai người liếc nhìn nhau, lửa tình bùng cháy, thế là tại ngay cạnh triển lãm xe, bọn họ lần thứ hai hẹn hò.

Câu chuyện này tương đối hợp lý, Cung Tuấn nhẹ gật đầu, vấn đề này hai người đã bàn bạc xong xuôi.

Cùng nhau viết đáp án lên bảng, lật lại xem xét, lại giống như một.

Trương Triết Hạn có chút nhếch khóe miệng, "Câu hỏi của mọi người, quá đơn giản rồi đó."

Cung Tuấn nhanh chóng phụ họa nói theo, "Đúng đúng đúng, quả thật là, quá đơn giản."

Tổ tiết mục ý vị thâm trường nhìn bọn họ một cái, "Thật vậy hả, vậy thì chuẩn bị kỹ cho câu hỏi tiếp theo đi hai vị."

Câu hỏi thứ ba xuất hiện, được nhân viên công tác viết ngay tại chỗ, nội tâm Cung Tuấn có chút bất an, trộm giật góc áo Trương Triết Hạn, "Có chút không đúng lắm."

"Yên tâm, không có vấn đề gì đâu." Trương Triết Hạn lầm bầm một câu, phân đoạn này anh đã nhìn trước kịch bản, không có vấn đề gì cả.

Chỉ là đến khi câu hỏi thứ ba xuất hiện, hai người gặp nhau tại triển lãm xe gì?

Sắc mặt hai người biến đổi, chi tiết này bọn họ chưa từng cân nhắc đến! Triển lãm xe gì cho phù hợp bây giờ? Cung Tuấn trộm quay đầu nhìn thoáng qua Trương Triết Hạn đang cau mày, trong giây lát cậu nghĩ rằng mình tham gia nhiều nhất là triển lãm xe Volkswagen, nghĩ rằng Trương Triết Hạn đã đọc qua tư liệu về mình, hẳn là anh sẽ trả lời được.

Trương Triết Hạn suy nghĩ một hồi lâu mới do dự viết ra đáp án.

Lật bảng ra, Cung Tuấn viết Volkswagen, Trương Triết Hạn viết Porsche.

Hai người cùng nhìn đáp án của đối phương, hai mắt tối sầm không quản việc tổ tiết mục vẫn còn bên cạnh, Trương Triết Hạn lập tức kéo Cung Tuấn nhỏ giọng hỏi, "Chuyện gì vậy?"

"Tiểu thiếu gia, tôi tham gia hoạt động nhiều nhất chính là cho nhãn hiệu này mà." Cung Tuấn dùng tấm bảng che mặt hai người lại nhỏ giọng trả lời.

"Tôi thích nhất là xe Porsche mà cậu không biết à?" Trương Triết Hạn tức giận, nhéo Cung Tuấn một cái, "Những câu hỏi phía sau phải nghĩ cho thật kỹ đấy!"

"Anh không phải cũng không biết tôi tham gia nhiều nhất là hoạt động của cái gì..." Cung Tuấn nhỏ giọng lầm bầm một câu, bị Trương Triết Hạn trừng mắt, lập tức không thể nói tiếp được.

Câu hỏi thứ tư xuất hiện, lúc thổ lộ là ở đâu?

Bọn họ thở dài một hơi, vấn đề này đương nhiên đã có thảo luận.

Kịch bản: Ở lần thứ ba hẹn hò, trong một khu vườn nhỏ ven sông, Trương Triết Hạn ôm 99 đóa hoa hồng, thổ lộ với Cung Tuấn.

Sau khi Cung Tuấn đồng ý, anh đã chuẩn bị hàng chục nghìn quả pháo hoa, cùng nhau nở rộ trên bầu trời, hàng chục nhạc công từ từ xuất hiện chơi violon, giai điệu thanh lịch nhẹ nhàng quanh quẩn trong vườn hoa.

Cái kịch bản này Cung Tuấn không phải quá hài lòng, nghe quá quá sức lãng mạn, mà lại không chút thực tế.

Chỉ là Trương Triết Hạn cười ha ha, tỏ vẻ những thứ này đều hết sức bình thường, vườn hoa, pháo hoa, âm nhạc không phải đều là nhất định phải có à?

Cung Tuấn chỉ có thể gật đầu đồng ý.

Câu hỏi thứ tư bọn họ cũng thuận lợi thông qua, thở dài một hơi, câu hỏi thứ ba là ngoài ý muốn, chi tiết về đồ vật đến vậy mà tổ tiết mục cũng nghĩ ra được.

Câu hỏi thứ năm xuất hiện, thời điểm thổ lộ, hai người đã nói gì?

Câu hỏi này vừa ra, mắt thường cũng có thể nhìn thấy, hai người lại luống cuống. Cung Tuấn giương mắt nhìn Trương Triết Hạn, hơi nhíu mày lại, đối phương nhẹ nhàng gật đầu, dường như đồng ý với ý nghĩ của cậu.

Hai người đồng thời viết ra đáp án, liếc nhau, cảm thấy không có vấn đề gì quá lớn.

Lật bảng lại, chỉ thấy Cung Tuấn trên bảng viết, "Cung Tuấn: Chúng ta ở bên nhau đi. Trương Triết Hạn: Được."

Trương Triết Hạn viết trên bảng: "Trương Triết Hạn: Chúng ta ở bên nhau đi. Cung Tuấn: Được."

Hai người hít một hơi khí lạnh, câu trả lời này lại hoàn toàn khác biệt.

Nhân viên tổ tiết mục ý vị thâm trường nhìn thoáng qua, nhìn hai người bọn họ chảy đầy mồ hôi lạnh.

"Nhớ nhầm nhớ nhầm thôi..." Hai người đồng thời phản ứng, cười ha hả nói: "Ha ha, nhớ nhầm, rõ ràng anh/cậu là người thổ lộ trước, ha ha ha." Chỉ là lời này cùng đồng thời nói ra, bầu không khí lại trở nên quái dị.

Lúc này, hai người dứt khoát không nói lời nào cúi đầu, Trương Triết Hạn vội vàng phất phất tay ra hiệu câu hỏi tiếp theo, đoạn vừa rồi kia nhất định phải cắt đi!

Các câu hỏi sau đó của tổ tiết mục muốn bao nhiêu xảo trá có bấy nhiêu xảo trá, cái gì mà lúc thổ lộ đó pháo hoa màu gì? Vườn hoa rộng bao nhiêu...các loại câu hỏi như vậy.

Hai người bị hỏi đến mặt xám như tro, về sau dứt khoát vò mè đã mẻ không sợ sứt, mờ mờ mịt mịt viết đáp án.

Tổng cộng mười câu hỏi, chỉ trả lời đúng 4 cái, thu hoạch được danh hiệu bằng mặt không bằng lòng.

Cuối cùng bọn họ phải chịu trừng phạt, cả chuyến đi mỗi ngày chỉ có 100 tệ. Ăn uống chơi bời đều ở trong đó, muốn chơi gì cứ chơi, ăn gì cứ ăn.

Nhận một tờ tiền màu đỏ, Trương Triết Hạn không khống chế được mà hai tay run rẩy, 100 tệ thì có thể làm được gì? Còn không đủ cho anh ăn một bữa điểm tâm.

Xong đời, anh nghĩ, chương trình này sao lại có thể không làm theo kịch bản đến vậy, lại nhìn Cung Tuấn đang vui vẻ ở bên cạnh, thở dài một hơi, xem ra cái này tất cả đều phải cắt đi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top