Chương 9

Trương Triết Hạn mở cửa, bật đèn, ném Cung Tuấn lên giường trước, sau đó mới nhìn xung quanh.

Đèn trong phòng mờ mờ ảo ảo, không sáng rõ lắm, rất có không khí, dù sao cũng là phòng quán bar, Trương Triết Hạn không trông mong có thể đến được nơi nào tốt, có giường để ngủ một đêm là đủ rồi, nhưng các công cụ với đủ loại kiểu dáng treo trên tường vẫn khiến anh mở rộng tầm mắt.

Các loại vòng cổ, roi da dài ngắn, còn có nội y tình thú được treo trực tiếp trên móc, trang phục cosplay...

Chơi lớn thật, Trương Triết Hạn lật người Cung Tuấn lại, giúp cậu cởi giày, cũng mặc kệ cậu ngủ như vậy có khó chịu không, dù sao anh cũng đã quan tâm hết lòng như vậy rồi, sau đó nằm xuống giường định ngủ, lúc kéo gối cảm thấy hơi cộm, vươn tay sờ thử thì lấy ra được một cái hộp.

Đm... Đây là gì vậy...

Mắt không thấy tâm thanh tịnh, ngủ thôi ngủ thôi.

Trương Triết Hạn ngồi dậy quan sát xung quanh, không biết ở đây có camera lỗ kim hay gì đó không, trước đây ở khách sạn gặp một lần nên sau này đã đề cao ý thức an toàn. Nghĩ dù sao cũng không làm gì, chỉ ngủ một đêm hẳn là không sao, anh lại tắt đèn, nhắm mắt.

Mặc dù bây giờ đã rất khuya, sáng sớm còn có việc phải làm, nhưng trong hoàn cảnh này Trương Triết Hạn thật sự không ngủ được, ngược lại cảm thấy càng lúc càng tỉnh táo. Có lẽ là có tâm bệnh từ nhỏ, khi mở mắt trong bóng tối, liền cảm thấy bất kỳ bóng dáng và vật thể nào xung quanh đều giống như ma quỷ muốn nuốt sống anh, Trương Triết Hạn có chút khó thở, dứt khoát ngồi dậy mở đèn.

Cung Tuấn bên cạnh đang ngủ say, tiếng ngáy còn khá lớn, Trương Triết Hạn ngồi nhìn gương mặt đang say ngủ của cậu, giúp cậu cởi áo khoác, như vậy ngủ sẽ thoải mái hơn một chút.

Anh cũng rất ngưỡng mộ khả năng ngủ trong một giây của Cung Tuấn, giây trước còn đang nói chuyện, giây tiếp theo liền ngủ thiếp đi, đêm nay nếu không phải vì đi theo con sâu rượu này, Trương Triết Hạn thà ngủ trên đường cũng không muốn ngủ ở đây.

Mở đèn cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, nỗi sợ hãi vô cớ trong lòng biến mất, anh nằm xuống, lắng nghe tiếng hít thở của Cung Tuấn, dần dần thả lỏng, nhắm mắt lại, có chút buồn ngủ.

Sáng hôm sau, Cung Tuấn mơ màng có ý thức, còn chưa mở mắt đã cử động tay trước, cảm nhận được đang sờ một mảnh mềm mại, lại xoa thêm hai cái.

Thật mềm... Em gái ngực to... Sờ thật đã... He he...

Trương Triết Hạn đang ngủ say, bỗng cảm thấy ngực tê dại, một cảm giác quái dị truyền đến, giống như có dòng điện chạy dọc cơ thể, đột nhiên tỉnh dậy, mở mắt ra liền thấy một cánh tay vắt ngang trước ngực, chân Cung Tuấn quấn trên eo anh, bàn tay đặt trên ngực anh.

Đại thiếu gia của tôi, Cung Tuấn, tôi đưa cậu đến giường, còn đối xử tốt với cậu như thế, vậy mà cậu lại dám động tay động chân với ông đây!

Trương Triết Hạn nghiêng đầu nhìn Cung Tuấn, phát hiện cậu còn đang nhắm mắt chưa dậy, nhưng lại hé miệng, nước miếng chảy ra, không biết đang mộng xuân gì nữa. Tay không thành thật đặt trên ngực anh, còn đang xoa nắn. Trương Triết Hạn nổi giận, siết chặt tay đến mức gân xanh đều nổi lên, trong lòng mặc niệm mấy lần "Không nên tức giận không nên tức giận, tức giận đổ bệnh không ai lo", sau đó đẩy Cung Tuấn ra, lập tức đánh thức cậu.

"Ưm..."

Cung Tuấn nỉ non một tiếng, rồi thay đổi tư thế, mở mắt liền thấy Trương Triết Hạn đang đen mặt nhìn mình chằm chằm.

Cảm giác vừa rồi trong mơ chân thật như vậy... Cung Tuấn theo bản năng nhìn xuống ngực anh, chú ý đến tư thế của mình, lập tức nằm thẳng người, mặt sắp bốc cháy.

Cậu... Vừa rồi, là đang... Sờ Trương Triết Hạn?

Đàn ông bình thường đều sẽ có phản ứng, huống chi đang trong khoảng thời gian hưng phấn buổi sáng, thứ trong đũng quần đang toàn tâm toàn ý xoát cảm giác tồn tại, cậu giả vờ như chưa có gì xảy ra, kéo chăn che nửa người dưới lại.

"Đây là..."

"Cậu còn dám hỏi tôi? Tối qua mười hai giờ đêm Cung thiếu gia kéo tôi đến quán bar uống rượu, sau đó nói ngủ là ngủ, tôi không biết địa chỉ nhà cậu, cũng không có chứng minh thư, đây là phòng mà nhân viên quán bar dẫn tôi đến."

Hình như đúng là có chuyện như vậy, cơn say qua đi Cung Tuấn có chút đau đầu, hối hận vì hành vi điên rồ sau khi uống say tối qua, lẽ ra không nên kéo Trương Triết Hạn đến đây uống rượu. Cậu nhìn cảnh vật xung quanh, nhận ra đây là loại phòng gì.

"Cái đó, mấy giờ rồi, đi thôi, trên người tôi thối quá, trở về tắm rửa."

Cung Tuấn ngượng ngùng không dám tiếp tục chủ đề vừa rồi, chuyện xảy ra tối qua quả thật là cậu không đúng, không nên hấp tấp như vậy, hơn nữa cậu và Trương Triết Hạn mắt to trừng mắt nhỏ trong một căn phòng tình thú như vậy thì xấu hổ biết bao, cậu đứng dậy, đút tay vào túi quần để che giấu sự mất tự nhiên, may mà cậu mặc quần thể thao rộng thùng thình.

"Bảy giờ rồi, tôi còn có việc, cậu tự đi đi."

Trương Triết Hạn phiền muộn vò đầu bứt tóc, mái tóc hơi dài xù lên trông rất bồng bềnh, Cung Tuấn đương nhiên có thể cảm nhận được oán khí của anh.

"Không đi xem nhà thử sao? Không phải nói dọn ra chỗ tôi ở sao, hay là anh muốn tiếp tục sống chung với cha mẹ?"

"Tôi muốn sống chung với cậu."

Trương Triết Hạn buộc miệng, Cung Tuấn sửng sốt vài giây, không khí nhất thời đông cứng lại, anh chợt ý thức được mình vừa nói gì, vội vàng giải thích.

"À, ý tôi là, so với sống chung với cha mẹ, chúng ta dọn ra ngoài sống vẫn tốt hơn, như vậy chúng ta có thể không quấy rầy nhau, cũng tự do hơn. Nếu cậu cảm thấy không được tự nhiên, đợi tôi tìm được công việc, tôi sẽ dọn ra sống một mình, nhất định sẽ không gây phiền toái cho cậu."

"Tôi biết rồi."

Hai người ra ngoài, quán bar rất vắng vẻ, dù sao cũng chỉ mới bảy giờ, nơi này làm việc và nghỉ ngơi ngày đêm đảo ngược, trên đường ra cửa không gặp ai, cả hai cũng không nói gì, trầm mặc đi tới bãi đỗ xe, Cung Tuấn cảm thấy may mắn vì không gặp người quen, nếu không cũng không biết giải thích thế nào về quan hệ của mình với Trương Triết Hạn.

"Mẹ tôi gọi, anh nghe đi."

Trương Triết Hạn cũng không muốn nghe, không biết phải nói gì, nhưng Cung Tuấn đã bắt máy, anh đành phải nói chuyện.

"Tuấn Tuấn, con đang ở đâu, sao Tiểu Triết cũng không có nhà, mẹ biết tối qua cha con cũng không đúng, lần sau hai đứa có gì thì từ từ nói được không... Hại mẹ lo lắng mất ngủ cả đêm..."

"Mẹ, con là Triết Hạn, con đang ở cùng Tuấn Tuấn, mẹ đừng lo, chúng con sẽ về ngay."

Cung Tuấn vừa nghe anh nói sẽ về nhà, lập tức trừng mắt, dùng khẩu hình miệng nhắc nhở anh, không không không.

"Vậy con cúp máy trước nha mẹ."

Trương Triết Hạn trả điện thoại lại cho Cung Tuấn, phớt lờ vẻ mặt nhe răng nhếch miệng của cậu.

"Bây giờ tôi cũng không muốn về."

"Máy tính của tôi để ở nhà, trong đó có tài liệu tôi cần dùng hôm nay, phải về nhà lấy. Còn có hành lý của tôi cũng phải lấy đi, không phải cậu nói dọn ra ngoài ở sao, đúng lúc về nhà nói với cha mẹ một tiếng."

Cung Tuấn nghĩ lại thấy cũng đúng, liền lái xe về nhà, lấy đồ của Trương Triết Hạn nhét vào cốp xe. Không muốn vào trong gặp cha, nên ngồi trong xe đợi anh.

"Nói xong rồi?"

Một lát sau, Trương Triết Hạn ôm máy tính bước ra.

"Ừm."

"Nói thế nào mà đồng ý nhanh như vậy."

"Tôi trực tiếp nói tôi muốn hưởng thụ thế giới hai người với cậu, cha mẹ tưởng chúng ta nghĩ thông rồi, sẽ sống hòa thuận với nhau, nên đồng ý rồi. Chỉ nói phải cho bọn họ biết nơi cậu ở."

Trương Triết Hạn không nói những lời mẹ Cung căn dặn mình, anh vốn cũng không muốn quản Cung Tuấn, nhưng mẹ Cung lại hy vọng anh có thể làm cho Cung Tuấn hồi tâm chuyển ý, không chơi đùa điên cuồng như vậy nữa, rãnh rỗi thì đến công ty chia sẻ công việc với chị gái.

"Vẫn là lời anh nói có sức nặng hơn, anh mới đến nhà tôi mấy ngày, sao bọn họ lại đối xử với anh còn tốt hơn con trai ruột vậy chứ."

"Đương nhiên là bởi vì tôi có cổ phần rồi, cha mẹ tốt với tôi, chắc là sợ tôi sẽ về phe bác cả, khi đó bọn họ sẽ rơi vào thế bất lợi. Nhưng mà tôi cũng không có hứng thú với mấy thứ này, dù thế nào thì bọn họ đối xử tốt với tôi, tôi sẽ hết lòng hết dạ hiếu kính với bọn họ, sẽ không tham lam bất kỳ thứ gì, cậu yên tâm."

"Cũng không hẳn... Cha mẹ..."

Cung Tuấn thấy anh ra vẻ hờ hững, muốn nói không phải như anh nghĩ đâu, nhưng còn chưa kịp nói lời an ủi thì điện thoại của Trương Triết Hạn đã vang lên.

"Alo, Tiểu Vũ, tôi đã dậy từ sớm rồi, tôi không quên, nhớ rồi, được, vẫn ở điểm hẹn hôm qua."

"Không phải cậu muốn về nhà sao, cậu giúp tôi mang hành lý qua đó được không, tôi có hẹn gặp bạn lúc tám giờ. Lúc nãy về nhà tôi tắm rồi."

Cung Tuấn nhìn đồng hồ, đã bảy giờ bốn mươi lăm.

"Anh đi đâu vậy, tôi đưa anh đến đó, sắp đến giờ rồi, dù sao tôi cũng không có việc gì."

"Vậy được thôi, phiền cậu rồi, ở trường mẫu giáo trung tâm thành phố."

Trương Triết Hạn cũng không từ chối, bắt taxi còn phải tốn tiền, được đưa đến tận nơi mà không cần, không phải ngốc sao.

Anh không chủ động nói, Cung Tuấn cũng không hỏi anh muốn làm gì, trực tiếp lái xe đi.

Dù sao cũng đang là giờ cao điểm buổi sáng, mặc dù Cung Tuấn lái xe rất nhanh, nhưng bởi vì kẹt xe, Trương Triết Hạn vẫn đến muộn mười phút.

"Tôi thấy cũng không thể lái xe đến cổng trường, chi bằng cậu dừng ở đây đi, tôi đi bộ một đoạn là được, phía trước tắc đường lắm, cậu quay xe từ đây đi."

"Cũng được."

Cung Tuấn bật tín hiệu, muốn tấp vào lề đường để dừng lại, kết quả một chiếc xe bên cạnh bóp còi hai tiếng, hạ cửa kính chào hỏi Cung Tuấn, đúng lúc kẹt xe không thể đi được, xe đều dừng lại, Cung Tuấn cũng hạ cửa kính, liền thấy là Đường Nặc.

"Cung Tuấn, cậu đi đâu vậy, không đi làm mà cũng dậy sớm vậy sao, tôi còn tưởng chỉ có nhân viên chúng tôi mới phải dậy sớm để không bị muộn chứ. Tám giờ rưỡi là phải quét thẻ, vậy mà phía trước vẫn còn kẹt như vậy, e là sắp muộn rồi."

"Tôi không đi đâu cả, không có gì làm nên đi loanh quanh thôi."

Trương Triết Hạn thấy là bạn của Cung Tuấn, anh lại không quen, nên quay đầu qua bên kia giả vờ đang xem tình hình giao thông.

"Cung thiếu gia, vị đang ngồi trên ghế phụ lái là thiếu gia nhà nào vậy, ghế phụ lái của Cung thiếu gia có người ngồi rồi?"

Đường Nặc nửa đùa nửa thật nhìn sang, người ngồi trên ghế phụ lái quay đầu ra cửa sổ không thấy mặt, nhưng là một người đàn ông, trong lòng đã đoán trước được rồi.

"Không phải thiếu gia nhà nào, là..."

Câu nói đùa đêm qua vẫn còn rõ ràng trước mắt, Cung Tuấn cũng không ngờ trái đất lại tròn như vậy, đi cùng Trương Triết Hạn lại có thể gặp được Đường Nặc. Cậu không phải giới thiệu Trương Triết Hạn thế nào, thật ra cũng không muốn thừa nhận quan hệ của hai người trước mặt bạn bè.

"Tôi biết rồi, là anh dâu đúng không."

Kỳ thật Trương Triết Hạn không muốn tham gia vào cuộc trò chuyện của bọn họ, đang nhìn xem phía sau có xe không, nếu không có anh sẽ trực tiếp mở cửa xuống xe, kết quả lại bị cue, đành phải quay đầu chào hỏi.

"Xin chào, tôi là Trương Triết Hạn. À, Tuấn Tuấn, tôi thấy không vướng lắm, mọi người đều dừng lại rồi, vậy tôi xuống xe trước, hai người tiếp tục trò chuyện đi."

"Được, anh đi đi."

Trương Triết Hạn xuống xe, đi về phía trước, Cung Tuấn thấy anh xuyên qua dòng xe cộ sau đó đi về phía đối diện. Sau khi hồi phục tinh thần lại phát hiện Đường Nặc đang nhìn chằm chằm bóng lưng của Trương Triết hạn, Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn thêm vài lần, bờ mông vểnh tới vểnh lui, eo lại rất nhỏ, mặc áo sơ mi trắng đơn giản lộ ra hơi thở thiếu niên sạch sẽ thuần khiết.

Anh nhớ tới lời Chu Tử Nam nói, Đường Nặc không thích kiểu như cậu, chẳng lẽ thích kiểu như Trương Triết Hạn sao.

"Cái đó, Đường Nặc, tôi có việc phải đi trước, nên quay xe không lái về phía trước nữa."

"Ừm, được, vậy khi nào có thời gian chúng ta lại tụ tập, lần sau đến lượt tôi mời, bye bye."

Đường Nặc lại nhìn sang bên kia mấy lần, nhận thấy tầm nhìn đã bị che khuất, quay đầu vẫy tay với Cung Tuấn. Cậu ta đã xem qua ảnh chụp của Trương Triết Hạn, lúc trước chuyện Cung Tuấn kết hôn vô cùng chấn động, cậu ta cũng xem qua video, nhưng khi tận mắt gặp người thật vẫn rất sốc. Không phải quan hệ của Cung Tuấn và anh không tốt sao, sao còn đặc biệt đưa anh ra ngoài, chẳng lẽ đều là giả vờ? Hay là có lý do nào khác?

Nhưng những gì Cung Tuấn nói sau khi say đêm qua, dường như cũng không phải là giả.

Trên đường lái xe về nhà, Cung Tuấn lại nghĩ đến chuyện vừa rồi, Đường Nặc cứ nhìn chằm chằm Trương Triết Hạn, chẳng lẽ cậu ta thật sự thích Trương Triết Hạn?

Tối qua sau khi uống say, cậu nhớ mang máng lúc mấy tên kia ồn ào tán gẫu chuyện Trương Triết Hạn, Đường Nặc cũng ở đó, cậu nhớ mình còn bảo cậu ta đến ngồi bên cạnh mình uống rượu, cũng không biết có nói lời gì không nên nói không.

Hôm đó khi cậu hỏi Trương Triết Hạn thích đàn ông hay phụ nữ, anh không trả lời rõ ràng, chẳng lẽ anh cũng thích đàn ông?

Cung Tuấn cau mày, đạp ga lao đi thật nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top