Chương 12
Sao lại nghĩ đến Trương Triết Hạn chứ?
Sáng hôm sau Cung Tuấn thức dậy, vẫn cảm thấy phiền muộn, chủ yếu là lửa phía dưới và trong lòng không có chỗ phát tiết, cả người mồ hôi nhễ nhại, vừa xuống giường lập tức chạy đi tắm nước lạnh dập lửa, lúc ra ngoài Trương Triết Hạn cũng đã dậy rồi.
"Chào buổi sáng."
"Chào."
Trương Triết Hạn chào hỏi trước, Cung Tuấn đáp lại, thấy gương mặt kia, trong đầu lại nghĩ tới giấc mơ kiều diễm đêm qua, không hiểu vì sao khi bắt gặp ánh mắt kia lại cảm thấy hơi chột dạ, không dám nhìn thẳng vào anh.
Cung Tuấn vừa ra, Trương Triết Hạn đi vào rửa mặt, hôm nay anh mặc một bộ vest rất chỉnh tề, trông rất có tinh thần, cũng không biết muốn đi đâu, chẳng qua loại vải rẻ tiền này nhìn thế nào cũng giống mấy người đi bán bảo hiểm hay mặc, nhưng cũng nhờ vóc dáng cao gầy của anh mà mặc bộ đồ này vào trông rất đẹp.
Trương Triết Hạn rửa mặt xong bước ra, chào một tiếng rồi rời đi, Cung Tuấn không có gì làm liền ở nhà, Trương Triết Hạn không nói anh đi đâu, Cung Tuấn cũng không hỏi. Quan hệ của hai người thật sự rất giống bạn cùng phòng vừa mới ở chung, còn chưa thân nhau.
Hôm nay Trương Triết Hạn đi phỏng vấn, trước đây anh đã nộp hồ sơ vào một trong những công ty niêm yết tốt nhất trong ngành, bởi vì có nhiều người ứng tuyển, nên những người đỗ trước đã được xếp đến hôm nay. Anh rất tự tin, tin vào khả năng chuyên môn của mình hoàn toàn có thể đảm nhiệm, một bản sơ yếu lý lịch đẹp sẽ thông qua nhanh thôi.
Sáng sớm còn chưa kịp ăn sáng đã vội vàng chạy đến tàu điện ngầm, Trương Triết Hạn cũng không muốn để lại ấn tượng xấu cho HR vì đến muộn. Anh cố gắng chen chúc trên tàu vào giờ cao điểm buổi sáng, trong lòng nghĩ về quá trình phỏng vấn và những lời cần nói, anh đã nghĩ sẵn trong đầu, nghĩ nghĩ một hồi lại nghĩ đến Cung Tuấn. Sao cậu cũng dậy sớm như vậy, anh còn tưởng loại người chơi bời lêu lỏng như cậu đều chơi đến nửa đêm, mười hai giờ trưa mới thức dậy.
Thật ra Cung Tuấn chỉ dậy sớm vào hôm nay, Trương Triết Hạn đi rồi, cậu ở nhà một mình, gọi đồ ăn sáng, ăn ăn một hồi lại nghĩ đến Trương Triết Hạn còn chưa ăn sáng, lại nghĩ đến giấc mơ đêm qua.
Sao lại... Aiz...
Chẳng lẽ là bởi vì đêm đó cậu sờ thân thể anh? Nhưng trước đây cậu thích phụ nữ mà... Cung Tuấn bực bội vò đầu, trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ.
Đàn ông và đàn ông cũng có thể làm chuyện này sao?
Cung Tuấn ngây người một lúc, chiếc thìa đang cầm rơi xuống bát, sữa đậu nành bắn lên bàn, lên tay, cậu cúi đầu nhìn chất lỏng màu trắng dính trên ngón tay, lập tức đỏ mặt, tự liên tưởng đến những hình ảnh sắc tình tự cảm thấy xấu hổ, vội vàng rút giấy lau sạch.
Trương Triết Hạn đến công ty, vẫn còn sớm, anh ngồi trên ghế ngoài hành lang, vừa xem điện thoại vừa đợi. Cảm thấy nhàm chán liền gửi tin nhắn cho Tiểu Vũ.
--- Hey boy, tôi sắp phỏng vấn rồi, chúc tôi may mắn đi.
Bên kia cũng không trả lời, hẳn là còn chưa dậy, Trương Triết Hạn tắt điện thoại, đợi thêm một lát liền được gọi vào trong.
"Trương Triết Hạn?"
"Vâng là tôi. Lúc trước đã nộp một bản sơ yếu lý lịch, quý công ty thông báo với tôi hôm nay đến phỏng vấn."
Trương Triết Hạn có chút căng thẳng, ngồi trước bàn cố gắng ra vẻ bình tĩnh.
Hai vị HR đối diện gật đầu, xem tài liệu. Đang định hỏi gì đó, một người từ bên ngoài đi vào, cúi đầu nói nhỏ vào tai cô ấy vài câu, sau đó nhìn thoáng qua Trương Triết Hạn rồi ra ngoài.
"Xin lỗi Trương tiên sinh, anh không phù hợp với vị trí này của công ty chúng tôi."
"Vì sao? Tôi muốn biết lý do cụ thể."
Anh hiểu rõ, nhất định là bởi vì người vừa vào nói với HR gì đó mới tạo ra kết quả hiện tại.
"Xin lỗi Trương tiên sinh, chúng tôi phải phỏng vấn người tiếp theo rồi, mong anh đừng làm chậm trễ thời gian của chúng tôi."
Không ngờ mới ngày đầu tiên bước vào nơi làm việc đã bị đối xử bất công, Trương Triết Hạn đành phải ra ngoài trước, tìm một nơi ngồi xuống, muốn chờ bên trong xong việc để hỏi nguyên nhân.
Rốt cuộc xảy ra vấn đề gì?
Anh không trêu chọc hai người kia, cũng không liên quan gì tới công ty, nếu thật sự không phù hợp với vị trí này, cũng không cần gọi anh đến phỏng vấn.
Trương Triết Hạn nghĩ một hồi, nhận ra rằng mình đã gặp phải quy tắc ngầm.
Vô duyên vô cớ bị đối xử như vậy còn không có chỗ để nói lý, lại không thể khiếu nại công khai, giống như đang ngậm bồ hòn vậy. Trương Triết Hạn thở dài đứng dậy đi ra ngoài, biết có hỏi lại cũng vô ích, chỉ có thể chịu đựng.
Anh ấn thang máy chờ đi xuống, cửa thang máy mở ra, một người từ bên trong bước ra, Trương Triết Hạn muốn đi vào, đột nhiên bị gọi lại.
"Trương Triết Hạn."
Anh quay đầu lại, không có ấn tượng gì với người đàn ông trước mặt, còn chưa nhận ra đối phương là ai, cậu ta đã nhiệt tình nói.
"Hôm qua chúng ta vừa gặp nhau, khi đó anh ngồi ở ghế phụ lái của Cung thiếu gia. Xin chào, tôi là Đường Nặc."
Nghe cậu ta nói vậy Trương Triết Hạn mới nhớ ra, hôm qua anh chỉ nhìn thoáng qua không để ý, bây giờ nhìn rõ, hóa ra là bạn của Cung Tuấn.
"Xin chào xin chào, tôi là Trương Triết Hạn."
"Anh làm gì ở đây vậy? Tìm việc sao?"
Đường Nặc còn bưng một tách cà phê, nhìn anh từ trên xuống dưới một vòng, có lẽ từ bộ quần áo anh đang mặc cũng đoán được, hơn nữa thấy vẻ mặt anh hẳn là không thuận lợi.
"Đúng vậy."
Hai người đứng trước cửa thang máy, còn có người muốn lên xuống lầu, không tiện nói chuyện, Đường Nặc ngoắc tay, muốn đổi một nơi khác để trò chuyện, Trương Triết Hạn theo cậu ta vào văn phòng.
"Cậu làm việc ở đây sao, vừa rồi nghe thấy có người gọi cậu là giám đốc Đường."
"Ừm đúng vậy, tôi cũng mới đến không lâu. Anh muốn ứng tuyển vào vị trí nào vậy? Hay là đến bộ phận của chúng tôi đi, ở đây tôi còn có tiếng nói, tôi bảo vệ anh."
Đường Nặc trêu chọc vài câu, Trương Triết Hạn bật cười, cảm thấy cậu ta rất thân thiện. Anh còn tưởng bạn của Cung Tuấn đều là Nhị thế tổ, không ngờ lại có một người như vậy.
*Nhị thế tổ: chỉ con cháu những gia đình giàu có, chỉ biết ăn chơi phung phí tiền cha mẹ mà không biết lo lắng cho sự nghiệp.
"Đừng nói nữa, người ta còn không nói cho tôi biết lý do gì đã kêu tôi ra ngoài rồi. Xem ra không thể làm đồng nghiệp với cậu rồi, tôi sẽ xin việc ở công ty khác thử xem."
"Hả?"
Đường Nặc bảo anh ngồi trên sô pha, sau đó rót một cốc nước đưa cho anh, Trương Triết Hạn nhận lấy rồi nói một câu cảm ơn.
"Có khi nào, thân phận của anh... Tôi cảm thấy có lẽ ở đâu cũng không xin được việc... Dù sao bây giờ, anh..."
Đường Nặc nói rất mơ hồ, nhưng Trương Triết Hạn đại khái cũng hiểu được ý của cậu ta.
Đúng vậy, bây giờ anh là con dâu của Cung gia, không làm ở công ty của Cung gia, còn đến công ty khác làm, khó tránh khỏi sẽ bị nghi ngờ là đi tìm hiểu bí mật kinh doanh. Lúc trước tin tức kết hôn cũng khá lớn, trong giới tài chính cũng chỉ có một số công ty lớn, nhất định là nhận ra anh, có lẽ đều sẽ không nhận anh.
Không ngờ, việc tìm việc lại trở thành chuyện xa ngoài tầm với.
"Tôi biết rồi. Thật sự hết cách rồi, nhưng tôi... Tôi cũng sẽ không chọn vào công ty của Cung gia."
Trương Triết Hạn cúi đầu nhìn nước trong cốc, vô cùng trong suốt, anh làm người trong sạch rõ ràng, nhưng bây giờ đến cả chuyện tìm việc làm cũng trở thành một vấn đề nan giải.
"Vì sao vậy? Ừm... Xin lỗi, ý tôi là nếu không tiện thì không cần phải nói..."
"Không sao, thật ra cũng không có gì."
Trương Triết Hạn không muốn nói chuyện gia đình với người ngoài, chủ yếu là nếu nói tiếp nữa sẽ khiến bản thân rất mất mặt. Nhiều người nói anh trèo cao, nhưng chính anh lại cảm thấy đây không phải chuyện tốt lành gì.
Cung Tuấn vào phòng, đóng rèm, mở máy tính, chuẩn bị sẵn sàng. Xu hướng tò mò khiến cậu nhấn mở trang web.
Dù sao trước kia chỉ xem nam nữ, cậu chưa từng xem nam nam bao giờ, giấc mộng kỳ quái đêm qua giống như một cơn gió thổi tung lá sen trong hồ, Cung Tuấn trong lòng rối bời, bắt đầu dao động.
Tinh thần khẩn trương cao độ, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, Cung Tuấn nhấp chuột, tìm kiếm trang web, dưới sự hiếu kỳ, cậu không khỏi nuốt nước bọt.
Lướt tới lướt lui, còn chưa tìm được thì tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên, bởi vì đang làm chuyện không quang minh chính đại cho lắm, Cung Tuấn giật mình, có cảm giác chột dạ vì bị bắt quả tang.
"Chu Tử Nam, cậu mẹ nó gọi làm gì vậy! Có chuyện gì không thể nhắn tin sao!"
"Cung Tuấn! Chuyện lớn! Chuyện rất lớn! Gấp lắm! Nếu không tôi gọi cho cậu làm gì?"
"Nói đi, chuyện gì vậy, cậu thấy cậu có phiền không, có rắm mau thả."
"Cậu đoán xem tôi đã nhìn thấy ai!"
"Ai?"
"Hôm nay tôi bị cha bắt đến công ty! Đm! Tôi tận mắt nhìn thấy! Ngay tại công ty dưới lầu công ty nhà tôi, chính là công ty Đường Nặc làm việc đó!"
"Cậu nhìn thấy Đường Nặc?"
"Tôi không chỉ nhìn thấy Đường Nặc! Tôi còn nhìn thấy Trương Triết Hạn! Vợ cậu! Cung Tuấn, cậu mau đi bắt gian đi! Không phải Đường Nặc thích đàn ông sao, có khi nào hai người họ đã lên giường rồi không? Tôi thấy hai người họ nói chuyện trong văn phòng, sau đó Trương Triết Hạn lên xe của Đường Nặc!"
"Không thể nào."
Cung Tuấn không biết Trương Triết Hạn ra ngoài làm gì, cũng không biết sao anh lại gặp Đường Nặc. Hơn nữa, cho dù có biết, thì đó cũng là chuyện của anh, cậu có tư cách gì để hỏi chứ.
"Tôi có lòng tốt nói cho cậu biết, cậu lại thờ ơ như thế, cậu đang làm gì vậy?"
Cung Tuấn đang chờ load trang web, bị hỏi vậy, đột nhiên nuốt nước bọt, có chút chột dạ khẩn trương.
"Không làm gì cả, được rồi được rồi, không có gì thì tôi cúp máy trước đây, cậu phiền chết được."
Cúp máy, Cung Tuấn ngẩng đầu nhìn xung quanh, rèm cửa đóng chặt, sau đó nhìn chằm chằm màn hình máy tính rồi nhấp vào trang web, cửa sổ hiện lên, đề cử một phòng phát sóng trực tiếp, làn da đặc biệt trắng, cậu nhấp vào, streamer đang cởi áo, cúc áo sơ mi của cậu ta càng lúc càng ít, chậm rãi lộ ra ngực.
Còn nhỏ hơn của Trương Triết Hạn.
Cung Tuấn bị suy nghĩ của mình làm cho hoảng sợ, trước mắt lại hiện ra ánh mắt lạnh lùng của anh trên xe hôm đó, di chuyển chuột đến góc trên bên phải, tắt phòng phát sóng trực tiếp.
Nghĩ đến Trương Triết, cậu hồi tưởng lại những gì Chu Tử Nam vừa nói, lại nghĩ đến ngày đó Đường Nặc nhìn theo bóng lưng của Trương Triết Hạn hồi lâu, nghĩ nghĩ rồi gọi điện thoại cho Trương Triết Hạn.
Không ai bắt máy, Cung Tuấn cúp máy không gọi nữa. Hôm nay Trương Triết Hạn đi phỏng vấn nên tắt âm, cũng không nghe thấy.
Trang web kỳ lạ này thật sự không phải muốn tắt là tắt được, dù đã nhấn vào dấu X, nhưng vừa mới tắt cái này liền mở cái mới mà không cần nhấp chuột gì cả, thấy cả màn hình máy tính đều là hình ảnh trần trụi, Cung Tuấn vội vàng muốn thoát ra, tiếng trong video càng lúc càng lớn, khiến da đầu cậu tê dại, thử nhấp chuột nhưng đột nhiên không nhạy, chính là không thể thoát ra.
"Đm... Mẹ nó..."
Đóng máy tính lại, kết quả vẫn còn phát ra tiếng, vang vọng trong căn phòng yên tĩnh, Cung Tuấn lại mở ra, giảm âm thanh xuống mức thấp nhất, sau đó trực tiếp nhấn nút nguồn.
Ha...
Thật đáng sợ...
Còn đang sững sờ, điện thoại lại vang lên, Cung Tuấn bình tĩnh hít một hơi, cầm lấy điện thoại, còn tưởng là Trương Triết Hạn gọi lại, nhưng hóa ra là anh rể.
"Alo, sao vậy anh rể."
"Tiểu Tuấn, em đang ở đâu vậy? Chị em vào viện rồi! Bây giờ anh thật sự không thể đến đó được, lúc nãy thư ký gọi điện cho anh, em đến đó trước đi."
"Hả? Vào viện? Được được được, em đi ngay, có chuyện gì vậy?"
"Nói là đột nhiên ngất trong công ty, em cũng hiểu chị em mà, cô ấy là một người vừa làm việc là không cần mạng nữa! Anh khuyên cô ấy cũng không nghe, vì muốn lấy một miếng đất, đã thức trắng mấy đêm liền rồi, em thay anh khuyên cô ấy một chút, cô ấy không hề quan tâm cơ thể của mình chút nào!"
"Được được được, em biết rồi, bây giờ em đến đó."
Cung Tuấn cầm lấy áo khoác và chìa khóa xe, vội vã đến địa chỉ mà anh rể nói.
Đến bệnh viện mới biết, chị đã mang thai được một tháng, bởi vì không biết nên mới liều mạng làm việc như vậy, sau đó mệt đến ngã, suýt chút nữa sảy thai. Bác sĩ nói, cô đã ngoài ba mươi tuổi, mang thai tương đối nguy hiểm, còn không nghĩ cho bản thân như vậy, đứa nhỏ suýt mất mạng, may mà đưa tới bệnh viện kịp thời nên mới giữ lại được.
"Chị! Chị làm gì vậy... Hại em sợ chết được... Chị đó, mang thai còn không biết sao... Chị phải có trách nhiệm với cháu của em chứ, không được tăng ca nữa... Chị xem lát nữa anh rể đến sẽ nói chị thế nào."
"Sao em lại đến đây..."
"Anh rể gọi điện thoại cho em, trên đường cha mẹ cũng gọi, có lẽ lát nữa mẹ sẽ đến."
Trong ấn tượng của Cung Tuấn, chị vẫn là một người mạnh mẽ, thậm chí chưa từng đổ bệnh, bây giờ thấy cô yếu ớt nằm trên giường truyền dịch từng chút một, trong lòng quả thật rất khó chịu. Đặc biệt là bởi vì cậu vô dụng... Cậu là con trai trong nhà, vốn phải gánh vác trọng trách, nhưng vẫn ham chơi, để công ty cho chị quản lý...
"Chị, chị không sao... Gọi nhiều người như vậy làm gì chứ, không cần đâu, Tiểu Lý đâu, gọi cô ấy đến đây cho chị."
"Tiểu Lý đang ở công ty, chị! Chị đã như vậy rồi còn muốn làm việc sao, thư ký của chị đã kể hết tội trạng tham công tiếc việc của chị cho anh rể nghe rồi, chị đợi đó đi!"
"Chị chỉ mới thức khuya mấy đêm mà thôi, bình thường căn bản là..."
"Chị đừng nói nữa, chị cứ nằm viện nghỉ ngơi thật tốt đi, bác sĩ nói chị cũng phải dưỡng thai đàng hoàng. Nếu chị bởi vì tăng ca mà hại cháu em, thì anh rể sẽ bóp chết em... Hay là chị tạm thời đừng quản chuyện công ty nữa, em, để em làm."
"Anh rể em dám sao, yên tâm đi, có chị ở đây anh ấy sẽ không dám bắt nạt em đâu. Em nói gì? Em, em làm?"
"Đúng vậy. Để em thử xem, em không muốn thấy chị vất vả như vậy."
Cung Tuấn rất tự trách, cảm thấy bây giờ chị nằm đây cũng có liên quan đến cậu. Anh rể rất tốt với chị, hai người rất ân ái, chỉ là người anh rể này lại có chút ý kiến đối với cậu.
Cũng đúng, nếu không phải vì cậu vô dụng, chị sẽ không mệt như vậy, cũng sẽ không có ngày hôm nay.
Cung Tuấn biết tính của chị mình, chỉ cần chuyện này chưa giải quyết xong thì sau khi xuất việc nhất định cô sẽ lao tâm khổ trí tự tay lo liệu, đây là đứa con đầu tiên của cô, hơn nữa tuổi cô cũng đã lớn, ngàn vạn lần không thể xảy ra chuyện.
Vừa rồi gọi cho Trương Triết Hạn mà anh không nghe, bây giờ anh gọi lại, Cung Tuấn bắt máy, Trương Triết Hạn hỏi cậu có việc gì không, cậu nhất thời nghẹn lời, đột nhiên không biết phải nói gì, cũng không thể nói cậu muốn hỏi chuyện của anh và Đường Nặc được, nhìn thoáng qua chị, Cung Tuấn nhanh chóng nói:
"Chị tôi xảy ra chuyện, bây giờ đang ở bệnh viện, tôi gọi cho anh cũng không có chuyện gì khác."
"Hả? Bệnh viện nào? Xảy ra chuyện gì vậy, bây giờ tôi đến đó ngay."
Cung Tuấn vừa nghe giọng anh liền nghĩ đến giấc mơ đêm qua, trong lòng rối loạn, không biết nói gì liền đưa điện thoại cho Cung Phỉ.
"Chị, chị đang ở đâu vậy, bây giờ em đến đó thăm chị, em cũng đang rãnh."
Cung Phỉ vốn muốn nói không cần đến, cũng không phải chuyện lớn gì, kết quả thấy vẻ mặt của Cung Tuấn, lời đến miệng lập tức sửa lại, nói địa chỉ cho anh.
"Hai đứa sao vậy? Cãi nhau? Vẻ mặt của em là sao đây."
Cung Phỉ trả điện thoại cho cậu, thấy em trai mình cực kỳ mất tự nhiên.
"Không có, vẻ mặt gì chứ..."
"Chậc, chính là... Ừm... Dục cầu bất mãn."
"Chị đừng chọc em nữa, chị nghỉ ngơi cho tốt đi!"
Cung Tuấn bị chọc trúng tim đen, giọng nói cũng lớn hơn để che giấu sự bối rối trong lòng, Cung Phỉ ra vẻ chị hiểu mà, nhìn thấu mà không nói ra.
"Mấy lời em nói lúc nãy, chị xem là thật đó nha."
Cung Phỉ xoa đầu cậu, biết cậu tự trách, an ủi nói mình không sao.
"Ừm, chị đừng quản nữa, thân thể quan trọng nhất."
Cung Tuấn cầm tay cô, biểu cảm rất nghiêm túc. Cậu cũng đã hai mươi bốn tuổi rồi, chị đối xử với cậu tốt như vậy, cậu cũng không thể ích kỷ tùy hứng, tiếp tục chơi bời như trước nữa.
Ngày này cuối cùng cũng đến rồi, Cung Tuấn còn tưởng rằng cậu sẽ bị cha mẹ ép buộc quản lý công ty một cách không tình nguyện, sau đó cúi đầu với vận mệnh. Không ngờ những lời này lại do cậu tự nói ra, còn là cam tâm tình nguyện.
Chỉ khi trở nên mạnh mẽ mới có thể bảo vệ người mình yêu và người yêu mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top