Chương 4

Khi Cung Tuấn nhìn thấy tin tức, cậu còn đang ăn sáng trong khách sạn, Matt ngồi đối diện giơ điện thoại lên: "Tin mới nhất từ Motosport, Mercesdes sẽ ký hợp đồng với hai tay đua mới trước khi mùa giải kết thúc."

"Đúng vậy, hợp đồng của Hamilton và Bottas đều hết hạn trong năm nay, lần nào truyền thông cũng dự đoán sẽ đổi người nhưng chưa từng thay đổi." Kỹ sư ngồi cùng bàn phụ họa nói.

"Hamilton chắc chắn không đổi, phải xem ai sẽ ngồi vào vị trí của Bottas."

"Theo lý mà nói thì có thể là Russell của đội Williams, cậu ta vốn là tay đua thay thế bổ sung của Mercesdes, quan hệ giữa họ tốt lắm." Người ngồi trong bàn bắt đầu thảo luận.

"Cũng chưa chắc, lần trước Russell phạm lỗi trong vòng đua cuối cùng với Hamilton, tôi thấy Mercesdes-Benz sẽ cân nhắc các tay đua trẻ tuổi. Cung Tuấn rất có khả năng đó ha ha!" Matt nháy mắt với Cung Tuấn mấy cái. "Zak mà biết được sẽ tức điên cho coi, vịt nhà mình nuôi mọc cánh bay mất."

Sau cuộc đua mấy tuần trước, Cung Tuấn và đoàn đội đã hòa hợp hơn rất nhiều, cộng với tiến bộ vượt bậc trong cuộc đua, không khí trong đội cũng thoải mái không ít. Cung Tuấn nghe vậy cười nói kinh nghiệm của cậu còn ít, cậu cũng mới bắt đầu đua xe không lâu mà. Nói xong liền thấy Trương Triết Hạn bưng bữa sáng đi tới ngồi xuống, bộ dạng thoạt nhìn giống như bận rộn quá độ, không được yên giấc.

Tuần này sẽ diễn ra cuộc đua cuối cùng trước khi nghỉ hè, Trương Triết Hạn gần đây bận sắp xếp các kỳ nghỉ, thương lượng hợp tác với các thương hiệu trong nước, vừa không muốn làm mất lòng các nhà tài trợ trong tương lai, vừa sợ Cung Tuấn quá mệt mỏi sẽ ảnh hưởng đến trạng thái thi đấu.

Cung Tuấn kéo ghế bên cạnh ra rồi rót cà phê cho anh, Trương Triết Hạn chào hỏi mọi người rồi thản nhiên ngồi vào vị trí đã để sẵn bên cạnh cậu. Mọi người dường như đều ngầm hiểu mối quan hệ giữa Cung Tuấn và Trương Triết Hạn, hơn nữa, trong nhóm tay đua F1 ngoại trừ những người có bạn đời để đánh dấu vĩnh viễn, những Alpha còn lại đều thường xuyên đổi bạn đời mới, thân mật với đồng nghiệp cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

"Triết Hạn, ngày nghỉ định làm gì, về nước sao?" Matt hỏi

"Đúng, muốn dẫn Cung Tuấn đi gặp các kim chủ ba ba." Trương Triết Hạn vừa ăn bánh mì vừa nói, hai má phồng to, đuôi tóc sau tai hơi vểnh lên.

"Cung Tuấn bây giờ rất hot đó, tôi thấy trên Twitter có rất nhiều Omega vì cậu ấy mà bắt đầu xem đua xe."

"Nghe nói còn có một nữ diễn viên Trung Quốc tỏ tình với Cung Tuấn trong chương trình nữa kìa!" Người bên cạnh bắt đầu bát quái.

Matt vỗ vai Cung Tuấn nói: "Cậu xem, có tay đua nào thoát khỏi mấy người mẫu minh tinh đâu."

Trương Triết Hạn mới nhớ đến hình như có chuyện này thật, là nữ diễn viên phái thực lực mới nổi gần đây, tên là Châu Vũ Đồng gì đó.

"Hóa ra lợi ích của việc làm tay đua là ở chỗ này sao." Cung Tuấn cười đến khóe mắt cong cong, vui vẻ nói đùa theo.

"Anh đi đây, em cũng nên đến trường đua xem thử đi." Trương Triết Hạn lau miệng, cúi đầu không thèm nhìn Cung Tuấn, đứng dậy muốn rời đi. Mấy tháng nay ở cạnh Cung Tuấn, vậy mà anh lại quên mất nguyên nhất bắt đầu mối quan hệ kỳ quái này chỉ là do tin tức tố mà thôi.

Lại nói, Cung Tuấn đến giờ cũng chưa hôn môi anh lần nào, cũng không làm trọn vẹn, mỗi lần đều qua loa kết thúc. Sự phụ thuộc về mặt công việc và sự phù hợp của tin tức tố hòa quyện cùng những cảm xúc khác, Trương Triết Hạn cảm thấy nếu anh và Cung Tuấn cứ tiếp tục như vậy sẽ khiến anh ngày càng chìm sâu.

Một ngày nào đó cậu tìm được người khiến cậu thật sự động tâm, một người vượt qua cả tình dục và xoa dịu, cậu sẽ tìm được, cậu chỉ mới mười chín tuổi, đường tương lai vẫn còn rất tươi sáng. Cung Tuấn sẽ sống trong một thế giới muôn người dõi theo, Trương Triết Hạn cho rằng điều đó xứng đáng, ít nhất bây giờ anh còn ở gần cậu, có thể giúp đỡ cậu.

Hai ngày đầu tiên của tuần thi đấu, các tay đua được yêu cầu thực hiện đủ loại kiểm tra trên đường đua, thường kéo dài khoảng một trăm vòng, lâu hơn thời gian đua rất nhiều. Mà ba ngày cuối cùng thì dễ dàng hơn một chút, chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ dự trữ năng lương, mấy ngày này sẽ tham gia vài hoạt động, họp báo, tùy vào tình hình.

Cả buổi sáng Cung Tuấn đều ở trên đường đua, cùng kỹ sư và chiến lược gia thảo luận số liệu và cách cải tiến xe thích ứng với đường đua. Là một kỹ sư cơ khí động lực, Trương Triết Hạn cũng đóng góp không ít nội dung với kỹ sư, mãi đến giờ ăn tối thì công việc mới kết thúc. Cung Tuấn chạy đến trước mặt Trương Triết Hạn, nói, lát nữa đến RV của em ăn cơm cùng em đi. Trương Triết Hạn nghe xong cảm thấy người này có ý đồ xấu, ấp úng nói, không cần phiền em, anh ăn với đồng nghiệp là được. Cung Tuấn khom người nhìn thẳng vào mắt anh nói: "Em nấu cho anh ăn, anh ăn đồ Tây không ngán sao?"

"Em còn biết nấu cơm?" Trương Triết Hạn chỉ biết làm nổ phòng bếp, vô cùng ngưỡng mộ.

"Biết chứ, em học trên mạng."

"Được, Tuấn Tuấn, em nhiều tài như vậy, nhóm fan của em biết được sẽ phấn khích lắm."

"Đến không, em sẽ nấu món cay cho anh ăn."

"Em đợi anh về thay đồ rồi đến." Trương Triết Hạn nghe được ăn liền vui vẻ.

"Vâng, em đợi Trương lão sư." Cung Tuấn vẫn đang mặc bộ đồ đua xe, tóc bị mũ bảo hiểm đè dính trên trán, mỉm cười, trông thật ngoan ngoãn.

Trương Triết Hạn xong việc vội vàng trở về thay quần áo, thời gian cũng đã không còn sớm. Vừa chuẩn bị đi thì do dự, nói không chừng hôm nay Cung Tuấn lại muốn đánh dấu tạm thời, nếu không sao vô duyên vô cớ nấu cơm cho anh ăn. Nhưng mà nếu anh tắm rửa sạch sẽ trước thì có phải đang ám chỉ rõ ràng anh rất muốn trèo lên giường cậu không? Kệ đi, sau này không cũng không còn cơ hội nữa, một Omega độc thân gần ba mươi tuổi như anh thì sợ cái gì. Trải qua một trận đấu tranh tư tưởng, vẫn quyết định đề phòng vạn nhất. Trương Triết Hạn phát hiện anh có chút khẩn trương, cởi hết quần áo bước vào nhà tắm, nhìn thân thể mình trong gương. Thoạt nhìn rất giống thân hình của Alpha, vừa không mảnh mai cũng không nhỏ nhắn, chỉ có vòng eo là tương đối hài lòng. Hơi nước trong phòng tắm bốc lên, tràn ngập mùi sữa, Trương Triết Hạn sờ soạng, bắt đầu chậm rãi khai phá chính mình, cũng không thỏa mãn bằng mấy ngón tay kia của Cung Tuấn.

"Trương lão sư, anh có ở trong đó không?" Trương Triết Hạn giật mình hoàn hồn, nghe thấy người anh đang nhớ nhung ở ngoài cửa gọi anh, vội vàng rút ngón tay ra, dùng nước rửa sạch sẽ.

"Chờ một chút, anh đang tắm!" Hét xong luống cuống tay chân đóng cửa lại bắt đầu chà sát cơ thể, cố gắng bỏ qua hạ thân đang dâng trào dục vọng, mặc một bộ quần áo thể thao rộng rãi che khuất mông.

Mở cửa liền nhìn thấy Cung Tuấn bưng một nồi canh gà đứng ngoài cửa, dáng vẻ thật tội nghiệp: "Còn tưởng anh không tới nên đem đến cho anh."

"À... Anh đổ mồ hôi nhiều nên định tắm rồi mới đến."

"Cho em vào được không?" Cung Tuấn nâng cái nồi trên tay, dùng đôi mắt cún con nhìn nguòi quản lý của mình.

Trương Triết Hạn lùi lại một bước, nhìn cậu nhóc tiêu sái bước vào, đóng cửa lại. Cung Tuấn trực tiếp đặt nồi lên bàn, lấy bát đũa từ trong túi xách trên tay phải ra.

"Em hầm canh gà? Cái này phải làm lâu lắm đúng không!"

"Bắt đầu hầm từ sáng, thấy quầng thâm trên mắt anh mấy ngày nay cũng không bớt chút nào." Cung Tuấn múc đầy hai bát, ý bảo có thể ăn rồi.

Trương Triết Hạn nghe xong đột nhiên không biết nên nói gì, nghĩ thầm, sao mũi có chút chua xót vậy? "Anh không sao, mùa nào cũng bận vậy thôi."
Trương Triết Hạn ngồi xuống nhận lấy bát canh còn đang bốc khói, thịt gà hầm có chút vụn, canh cũng rất ngon. Cảm thán sao lại có một Alpha tốt như vậy, nếu là của mình thì tốt rồi.

"Ngon lắm, cảm ơn." Cung Tuấn nghe anh khen thì cười vui vẻ, nói kỳ nghỉ nhất định sẽ làm cho anh ăn nhiều một chút, còn dùng cả ớt Tứ Xuyên. Trương Triết Hạn không nhịn được oán giận, ớt Giang Tây bọn anh mới cay, chỉ sợ em ăn không nổi. Hai người vừa cãi nhau như trẻ con, vừa uống canh, một nồi to cũng sắp thấy đáy.

"Em có từng nói rằng tin tức tố của anh rất thơm chưa?" Cung Tuấn ăn gần hết mới ngửi thấy mùi sữa, gần đây cậu rất thích uống Latte.

"Em muốn làm không? Đêm nay?" Trương Triết Hạn nuốt xuống ngụm canh cuối cùng, có chút đột ngột hỏi.

Ít nhất thì lúc này, Cung Tuấn là của anh, cho dù là ảnh hưởng bởi tin tức tố, anh cũng có thể giả vờ rằng cậu là của anh.

Cung Tuấn ngây ngốc, nhìn chằm chằm Trương Triết Hạn, ánh mắt như muốn xuyên thẳng qua đầu anh, sau đó rũ mắt cười.

"Chỉ cần anh muốn, được thôi."

Đợi đến khi ý thức của Trương Triết Hạn quay về, hai người đã ngã xuống giường, Cung Tuấn vén vạt áo rộng của anh lên, gặm cắn đầu vú. Hạ thân cũng cách một lớp vải cọ xát vào nhau, Omega vô thức ôm lấy lưng Cung Tuấn, hậu huyệt vừa mới bị khai phá bắt đầu ngứa ngáy. Cung Tuấn từ đầu vú hôn dọc xuống, đến khi chóp mũi chạm vào eo người dưới thân, hai tay nắm lấy ống quần, từ từ kéo bỏ lớp che chắn cuối cùng.

"Anh không mặc gì bên trong sao." Trương Triết Hạn cắn môi dưới không nói gì. Cung Tuấn ngồi dậy cởi áo, lộ ra cơ bụng hoàn mỹ, hạ thân dưới lớp quần đã trướng to, nhưng cậu cũng không vội chút nào.

"Ưm... Muốn em... Ha... A..." Trương Triết Hạn cuối cùng không nhịn được kêu lên, huyệt khẩu cũng bắt đầu co rút.

Lúc này Cung Tuấn mới lấy hạ thân của mình ra, chậm rãi vuốt ve, tay kia trực tiếp tìm đến hậu huyệt của Trương Triết Hạn, hai ngón tay đâm vào tiểu huyệt mềm mại ẩm ướt, nhẹ nhàng cọ sát vách thịt mẫn cảm bên trong. Thấy người dưới thân đã được mở rộng đủ rồi, liền rút tay ra. Cánh tay dùng lực, lật người anh lại.

Trương Triết Hạn nằm trên giường, eo nhỏ cùng với cặp mông đầy đặn tạo thành một vòng cung mê người. Cung Tuấn đỡ eo anh lên, đặt tính khí của cậu giữa khe mông cọ cọ, khiến người bên dưới run lên. "Em tiến vào đây?"
Trương Triết Hạn vùi mặt vào gối, khó chịu "ừ" một tiếng, hậu huyệt liền bị một thứ vừa thô vừa nóng gấp mấy lần ngón tay đâm vào.

"A... Nhẹ chút." Trương Triết Hạn ngẩng đầu, khoái cảm tràn ngập toàn thân. "Em lớn quá... Sao lại lớn như vậy..."

Cung Tuấn tiếp tục đâm tới, đến khi toàn bộ đều vào hết, hay tay giữ chặt eo Trương Triết Hạn bắt đầu động.

"Không phải anh muốn sao?" Thanh âm Cung Tuấn trầm thấp khàn đục, như thể đang cố kìm nén dục vọng.

Trương Triết Hạn cảm thấy mình bị đóng đinh trên giường, không thể cử động, chỉ có thể tiếp nhận va chạm của Alpha, hạ thân phát ra âm thanh dâm loạn. Cung Tuấn hôn lên lưng anh, đâm rút càng thêm mãnh liệt. Omega đắm chìm trong sắc tình chỉ có thể rên rỉ từng tiếng, hai tay nắm chặt ga trải giường.

"Chậm một chút, anh muốn bắn... A..."

Cung Tuấn nâng người anh lên đổi thành tư thế quỳ, một tay nắm lấy phân thân phía trước của Trương Triết Hạn, bắt đầu di chuyển, đến khi cảm giác được phía sau ướt át siết chặt, tính khí trong tay cũng bắn ra. Cung Tuấn gầm lên một tiếng, lại đâm rút thêm mấy chục cái nữa rồi rút ra, bắn hết lên lưng Omega. Khắc đó, Trương Triết Hạn vậy mà lại có chút mất mát.

Khả năng hồi phục của Alpha đương nhiên tốt hơn, chỉ một lát sau Cung Tuấn đã đứng dậy tìm thứ gì đó lau sạch người cả hai. Đợi cậu cầm chiếc khăn tắm ướt trở lại giường, Trương Triết Hạn không còn chút sức nằm trên giường, hậu huyệt còn chưa khép lại, cảnh sắc dâm mỹ không chịu nổi. Cậu cẩn thận tách hai chân Omega ra, dùng khăn ướt lau qua, nghe thấy thanh âm mệt mỏi của Trương Triết Hạn.

"Ngủ lại đây một đêm được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top