Chương 16: Tiên Sinh, Ngủ Ngon

"Sáng mai, chúng ta cùng đi ngắm rẻ quạt trước sân nhà nhé"

__________________________________________________________________

Trương Triết Hạn đút hai tay vào túi áo, nén cơn đau trên mặt lại tỏ ra bình thường thẳng lưng bước đi. Cho dù võ công y có cao, tinh thần có đanh thép tới mấy thì y cũng là con người có máu có thịt, bị thương rồi cũng sẽ yếu ớt. Trương Triết Hạn dồn tất cả sức lực để đứng thẳng vì vậy y không nhận ra phía sau có người có ý bổ rìu tới ngay đỉnh đầu mình. Chỉ khi một tiếng nổ súng vang lên, vật nhỏ xé gió lao tới một đường xiên thủng cổ tay của tên kia Trương Triết Hạn mới quay đầu lại.

Ngay sau đó liên tiếp tiếng đạn súng vang lên, Trương Triết Hạn cúi đầu lắng nghe có tiếng bước chân rất đều đang đi tới, một bước là một tiếng súng. Cho tới khi bước chân tới bên cạnh y tiếng súng cũng ngưng lại. Người mới tới cầm tay Trương Triết Hạn kéo y chạy vào trong ngõ

Trương Triết Hạn bị người nọ kéo đi tầm khoảng qua một con phố y bỗng nhiên dừng lại. Người nọ cũng dừng lại nhìn y, trời rất tối giờ bàn tay lên không thấy năm ngón. Trương Triết Hạn dừng chân lại nói

"Dừng lại đã, Cung Tuấn"

Sau đó y nghiêng đầu bình tĩnh nói với Tiểu Lý

"Tiểu Lý, cậu ra đầu ngõ canh đi, tôi có chuyện muốn nói với phu nhân"

Tiểu Lý vâng một tiếng sau đó cầm súng đi tới đầu ngõ cảnh giác nhìn xung quanh. Người tới quả thật là Cung Tuấn, cậu đợi Tiểu Lý đi rồi định mở miệng hỏi thăm thì Trương Triết Hạn đột ngột buông tay cậu ra. Y lùi về phía sau hai bước ngẩng đầu lên như thể mắt mình chỉ là ẩn sau sau chiếc kính đen chứ không phải quấn thêm một lớp băng thấm máu

"Cung Tuấn.. à không tôi nên gọi ngài là Cung tổng tư lệnh chứ"

Đầu ngõ cuối ngõ đều không có ánh đèn, Cung Tuấn không thể nhìn thấy biểu cảm của Trương Triết Hạn, cậu cũng không có đủ dũng khí để nhìn. Đứng trước người này cậu mãi mãi không có đủ dũng khí của kẻ cầm đầu. Trương Triết Hạn nghe được Cung Tuấn đang nín thở, trong đêm tối y lại nở một nụ cười vô cùng dịu dạng, giọng nói thì vẫn lạnh lùng xa cách khiến Cung Tuấn áp bức vô cùng

"Giả trang thành người vác gạo ở bến tàu, sau đó âm thầm tiếp cận tôi. Ngài tổng tư lệnh không ở cục cảnh sát vui vẻ làm tổng tư lệnh chạy tới chỗ tôi làm một phu nhân ngày ngày nấu cơm giặt rũ để làm gì? À.. hay là ngài đây làm ở vị trí cao lâu quá sinh nhàm chán muốn tìm nơi đổi mới. Hay là chọn một ngày lành tháng tốt giết chết kẻ tiểu nhân nhỏ bé tôi đây?"

Cung Tuấn nghe y nói vậy thì vô cùng lúng túng, cậu vội nói

"Không... không phải đâu"

Trương Triết Hạn tức thì cười lên một tiếng, có lẽ do đang quá căng thẳng Cung Tuấn lại cho rằng y đang cười lạnh, cả trái tim Cung Tuấn run lên trong sợ hãi, đứng trước hàng vạn quân thù tim cậu cũng chưa từng giao động lấy một lần. CHỉ duy nhất một người..

Trương Triết Hạn: "Không phải? Cung tổng tư lệnh thật biết đùa. Lẽ nào ngài tư lệnh cao cao tại thượng đây lại thật sự có lòng với tiểu nhân tôi đây. Ài, thật là thụ sủng nhược kinh"

Cung Tuấn vội bước lên một bước, giơ tay muốn cầm tay y cuối cùng lại chững lại giữa chừng, cậu cúi đầu nắm chặt bàn tay mình lại nhỏ giọng hỏi

"Tiên sinh, ngài từ bao giờ biết được...?"

Trương Triết Hạn khoanh tay trước ngực

"Nếu như không có tiếng súng vừa rồi tôi cũng không dám chắc. Cung Tuấn này, ở khách sạn tôi không để lại súng"

Cung Tuấn im lặng, quả thật là người dân thường không thể có súng được. Nếu tầng lớp nô dân mà sử dụng đến hỏa dược chính là phạm pháp đừng nói đến khả năng bách phát bách trúng như Cung Tuấn. Cho dù có là người được huấn luyện qua cũng chưa chắc làm được như vậy.

Lúc này Trương Tiên Sinh mới một giây trước còn ra điều châm chọc một giây sau cả người đã run rẩy, bắp chân mềm nhũn cả người vô lực như ngã xuống. Cung Tuấn không nói hai lời đi tới ôm lấy vai y

"Tiên sinh, ngài bị thương rồi? Có nặng lắm không? Em đưa người đi bệnh viện"

Trương Triết Hạn giữ chặt cổ tay cậu lại, bàn tay y lần mò từ cánh tay Cung Tuấn lên vai. Đúng, lần mò. Cung Tuấn mở to mắt cố gắng nhìn gương mặt người gần kề này. Trương Triết Hạn muốn nhìn thấy cậu, y lần mò qua bà vai Cung Tuấn tới cổ họng, dịch dần lên chạm vào má cậu. Trương Triết Hạn cong môi

"Dọa em sợ rồi sao?"

Cung Tuấn không trả lời, bàn tay cậu run rẩy đưa lên chạm vào gọng kính đen của Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn cũng không đẩy cậu ra, giây phút gọng kính rơi xuống đất Cung Tuấn như một bệnh nhân mắc bệnh suy tim lâu năm. Cung Tuấn hít thở không thông, da đầu tê dại, toàn thân như bị một cây búa từng nhát từng nhát đập vào, đập tới huyết nhục mơ hồ xương cốt vỡ nát. Ngón tay Cung Tuấn run rẩy không dám chạm vào mảnh vải trên mắt Trương Triết Hạn, cậu há miệng rất lâu mới tìm lại được thanh âm của mình. Giọng nói nửa ra tiếng nửa không của Cung Tuấn khó khăn lắm mới phát ra khỏi cuống họng

"Đau không?"

Trương Triết Hạn cong khóe môi lên một độ cong vô cùng dịu dàng, y nhẹ giọng nói

"Đau, đau muốn chết rồi"

Cung Tuấn không nói một lời mà ôm chặt lấy y, Trương Triết Hạn tựa má lên vai Cung Tuấn. Thần kì thật, người bị thương là y, người nức nở khóc lại là Cung Tuấn. Bàn tay Trương Triết Hạn lần từng chút một đi lên, từng sợi tóc mềm mại của Cung Tuấn luồn qua kẽ tay y, y từng chút từng chút vuốt đầu Cung Tuấn. Cung Tuấn lúc này đã chẳng thể phát ra tiếng, cậu ôm chặt lấy Trương Triết Hạn, miệng như gào khóc lại chẳng có một thanh âm nào. Một cơn gió đông gào thét trên ngọn cây như chứng kiến sự đau đớn thảm khốc của đôi tình nhân.

.

Cung Tuấn ở trước cửa phòng bệnh ngồi thẫn thờ, Trương Triết Hạn đang ở bên trong chữa trị. Cậu thì ngồi ngoài cửa nhắm mắt. Cung Tuấn tự trách vô cùng, đáng lẽ cậu nên sớm biết người thao túng Dực Doanh là Hợp Ly mới đúng. Ngày đó Trương Triết Hạn không giết Hợp Ly thì Cung Tuấn cũng đã sớm lên kế hoạch tống ông ta vào tù rồi, cậu chỉ là không muốn bàn tay y phải dính thêm máu tươi nữa mà thôi. Cung Tuấn nhớ lại cảnh tượng hơn hai mươi năm trước đây, ngày mà máu của mẹ cậu chảy thẫm đỏ tà áo trắng tinh. Tất cả đều do Hợp Ly vì muốn gia tài nhà họ Cung mà ra. Suốt bao nhiêu năm Cung Tuấn ôm nỗi hận lớn lên, kế hoạch đã hoàn thành một nửa chỉ còn thiếu nhân chứng mà thôi. Nhưng một lần của Hợp Ly đã thực sự kích thích sát khí của Cung Tuấn.

Tình hình trước mắt bây giờ, Cung Tuấn cũng đã ngồi kể lại toàn bộ cho Trương Triết Hạn nghe, cậu cũng không thể giấu y mãi được

Trương Triết Hạn đeo băng gạc trắng tinh ngồi trên giường bệnh nghiêng đầu nghe tiếng của Cung Tuấn

"Cho lên, ngày đó Hợp Ly bảo mẹ em rời đi sau đó lại đâm sau lưng sao?"

"Đúng vậy, ông ta bảo muốn đưa mẹ con em đi trốn, nào ngờ.."

Trương Triết Hạn vươn tay lần mò tới nắm lấy bàn tay đang siết chặt của Cung Tuấn

"Đợi vết thương của tôi lành lại, tôi sẽ trả thù cho em"

Cung Tuấn cũng nắm lấy tay y mỉm cười nói

"Tiên sinh, chuyến này vạn phần hung hiểm. Em cùng ngài gánh vác có được không?"

Ngài đã có em ở bên rồi, đừng chịu đựng một mình nữa có được không

Trương Triết Hạn mỉm cười

"Được"

Cung Tuấn vuốt má Trương Triết Hạn

"Còn đau không?"

Trương Triết Hạn áp lòng bàn tay lên mu bàn tay Cung Tuấn nói

"Còn, đau cực kì"

Cung Tuấn đứng dậy ngồi tới bên cạnh Trương Triết Hạn ôm lấy y. Trương Triết Hạn nghiêng đầu tựa vào vai Cung Tuấn nhẹ giọng nói

"Tuấn Tuấn, buồn ngủ quá.."

Cung Tuấn nghiêng đầu hôn lên đỉnh đầu Trương Triết Hạn

"Ngủ đi, tiên sinh. Trời sắp sáng rồi"

Trương Triết Hạn mơ hồ nói

"Sáng mai, chúng ta cùng đi ngắm rẻ quạt trước sân nhà nhé"

"Được tiên sinh. Em cùng ngài ngắm qua bốn mùa"

Trương Triết Hạn không đáp lại nữa, Cung Tuấn nhắm mắt hôn thật mạnh lên đỉnh đầu y, khóe mắt rơi xuống một giọt nước mắt

"Tiên sinh, ngủ ngon"

Cung Tuấn đặt Trương Triết Hạn nằm xuống, kéo chăn lên đắp cẩn thận cho y. Cậu cầm lấy túi thuốc an thần trống không ở đầu giường bỏ vào thùng rác, sau đó dọn dẹp bát đũa xung quanh rồi cầm áo khoác lên rời đi không ngoảnh đầu lại..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top