PN2: Nhĩ tại tâm thượng

Ngày mùng năm tết, Cảnh Bắc Uyên và Ô Khê đến bái phỏng. Cung Tuấn thấy hai người tới thì vô cùng vui vẻ. Đã lâu lắm rồi bọn họ chưa gặp lại nhau, nơi này liền có thêm chút sinh khí.

"Ô Khê, Bắc Uyên biệt lai vô dạng."

"Cung Tuấn lâu rồi không gặp. Ta và Ô Khê vẫn tốt lắm. Ngược lại là ngươi đấy, bộ dáng thực khiến người khác lo lắng." - Cảnh Bắc Uyên nhíu mày nhìn dáng vẻ của người nọ trả lời.

Cung Tuấn đối với lời nói của y chỉ bật cười ha hả, lảng tránh sang vấn đề khác.

"Hai người các người đường xá xa xôi tới đây chắc cũng mệt rồi, mau vào nghỉ ngơi một lát đi. Tối nay ta sẽ chuẩn bị một bàn tiệc nhỏ chiêu đãi các ngươi." Hắn nói xong liền dẫn đường đưa hai người tới phòng nghỉ cho khách còn bản thân liền lên thị trấn mua đồ chuẩn bị cho bữa tối.

Một thân trù phòng của Cung Tuấn vốn dĩ trước nay đã tốt, thời gian Trương Triết Hạn hôn mê lại càng chăm chỉ nghiên cứu các món ăn mới lạ đợi y tỉnh dậy nên tài nghệ nấu nướng này càng một nâng cao. Tối đến, khi ánh trăng từ từ xuất hiện, một bàn tiệc vô cùng hấp dẫn thành công thu hút sự chú ý của Cảnh Bắc Uyên. Trải qua vài tuần rượu cuối cùng chỉ có mình Ô Khê giữ lại được sự tỉnh táo. Cung Tuấn đã có chút chếnh choáng, hắn choàng tay qua vai Cảnh Bắc Uyên nói.

"Bắc Uyên ngươi nói xem. Hạn Hạn tại sao giờ này vẫn chưa tỉnh lại? Rõ ràng ta chăm sóc y cẩn thận vậy mà. Bắc Uyên, Triết Hạn thân thiết nhất với ngươi, mau nói cho ta biết có phải tại y không tha thứ cho ta nên mới không chịu mở mắt nhìn ta không? Ta rõ ràng..."

Cuối cùng vẫn là Ô Khê không chịu nổi cảnh tượng người nhà mình bá vai bá cổ với người đàn ông khác nữa, mạnh mẽ đứng dậy tách hai con ma men kia ra.

"Bắc Uyên say rồi ta đưa y về phòng nghỉ ngơi trước. Cung Tuấn ngươi cũng mau trở về nghỉ ngơi đi nếu không Triết Hạn tức giận sẽ càng lâu không tỉnh đấy."

Cung Tuấn lúc đầu còn bày tỏ thái độ không muốn nhưng vừa nghe nhắc tới hai từ Triết Hạn, hắn giống như tinh thần hoàn toàn thanh tỉnh, nhanh chóng đứng dậy rời đi. "Hạn Hạn giận sẽ không tỉnh dậy sao? Không được. Nhất định hắn không thể để y không vui được."

...

....

Hôm sau, Cung Tuấn dậy từ rất sớm. Như thường lệ ,hắn nhanh chóng thay đồ rồi mới cẩn thận dùng nước ấm lau nhẹ thân thể cho Trương Triết Hạn.

Đến giờ mão, Cảnh Bắc Uyên và Ô Khê cũng thức dậy. Cả hai sau khi dùng xong điểm tâm liền đến thăm Trương Triết Hạn.

"Cung Tuấn quả thật chăm sóc ngươi vô cùng tốt." - Bắc Uyên nhìn Trương Triết Hạn nằm trên ghế mĩ nhân gương mặt bình thản giống như chỉ đang say ngủ không khỏi cảm thán.

Y như thường lệ kiểm tra một lượt sức khỏe của người nọ. Mọi thứ vẫn tốt, vết thương do trận chiến đó đã lành hẳn.

"Bắc Uyên ngươi nói xem bao giờ y mới tỉnh lại?" - Cung Tuấn sau khi biết được nội hay ngoại thương của y đều đã khỏi liền hỏi lại.

Cảnh Bắc Uyên đối mặt với câu hỏi của Cung Tuấn không biết trả lời sao cho thỏa đáng. Nhìn y xoắn xuýt nửa buổi cũng không nói được Ô Khê đành lên tiếng.

"Biên pháp chia mệnh này rất lâu đã không có người sử dụng. Hơn nữa thương thế của Triết Hạn lúc sử dụng biện pháp đó không nhẹ nên có lẽ sẽ tốn thêm chút thời gian. Ngươi cũng đừng quá lo lắng, y nhất định sẽ sớm tỉnh thôi."

"Đúng vậy Cung Tuấn. Người đừng quá lo lắng. Triết Hạn nhất định sẽ không sao."

Cung Tuấn nghe hai người khuyên nhủ chỉ nhẹ nhàng lên tiếng.

"Ta không ngại việc chờ đợi nhưng lỡ như y mãi nằm đó thì sao? Hoặc lỡ như y chưa tỉnh lại mà ta gặp điều gì không may vậy ai sẽ chăm sóc cho y...."

"Cung Tuấn ngươi đừng nói bậy. Mau chóng vứt hết mấy suy nghĩ xui xẻo đó đi." Cảnh Bắc Uyên nghe hắn nói liền sẵng giọng đáp lại.

"À đúng rồi sắp tới là hôn sự cửa Ái Tử Lạp và Cố Tử Ninh. Ngươi và Triết Hạn có tham dự không?"

"Có lẽ ta và y sẽ vắng mặt rồi, đành nhờ các người thay ta và y tặng lễ vật cho phu thê họ." Cung Tuấn nói xong, nhanh chóng đứng dậy lấy ra một cặp vòng vàng có cuốn chỉ đỏ giao cho Cảnh Bắc Uyên và Ô Khê.

"Được. Bọn ta nhất định sẽ trao tận tay đôi phu thê bọn họ."

...

Cảnh Bắc Uyên và Ô Khê chỉ ở lại đây ba ngày rồi lập tức lên đường. Cuộc sống của Cung Tuấn lại tiếp tục trở lại với quỹ đạo vốn có.

Hạ qua, thu đến.

Chẳng mấy chốc Trương Triết Hạn đã hôn mê hơn một năm.

Ngày thất tịch cũng tới. Cung Tuấn mấy ngày gần đây đều loay hoay ngồi đan đan tết tết, thật vất vả mới cho ra một cặp đồng tâm kết.

"Thật may cuối cùng cũng hoàn thiện trước ngày thất tịch."

Nếu là trước kia, ai đó bảo hắn làm những thứ này hắn sẽ không tiếc tặng cho người đó ánh mắt xem thường. Thời gian làm mấy chuyện vặt vãnh đó thà đi luyện kiếm, giết yêu quái còn tốt hơn. Thế nhưng kể từ khi xác định tâm ý với Trương Triết Hạn, mọi thứ liên quan đến y hắn đều muốn tự tay hoàn thành.

"Hạn Hạn, thất tịch vui vẻ."

"Có phải ngươi đang chê cười đồng tâm kết ta làm không? "

"Đến bản thân ta cũng tự thấy nó xiêu vẹo nhưng ngươi yên tâm sau này năm nào ta cũng sẽ tặng đồng tâm kết cho ngươi. Chắc chắn năm sau vô cùng tinh xảo vậy nên... năm nay ngươi ủy khuất nhận tạm nhé..."

Thời gian lại qua đi.

Mùa đông năm nay dường như đến sớm.

Vừa lập đông, cái giá lạnh đã bao trùm lên tòa Tứ quý sơn trang. Vậy là một năm nữa cũng sắp kết thúc rồi. Trương Triết Hạn đã hôn mê được hơn một năm rưỡi.

Tết năm nay vẫn chỉ có Cung Tuấn và Trương Triết Hạn vẫn đang say ngủ.

Hắn như thường lệ trang trí biệt viện của bọn vô cùng tỉ mỉ.

Ba mươi tết, Cung Tuấn gói một mâm sủi cảo thật to. Tất cả vẫn đều là nhân mà y thích... mỗi chiếc vẫn... được nhét một đồng xu.

Trong bóng tối, pháo hoa đột ngột bay lên sáng rực cả một khoảng trời. Cung Tuấn ôm lấy Trương Triết Hạn thủ thỉ.

"Hạn Hạn ngươi xem pháo hoa năm nay có phải rất rực rỡ không? Hạn Hạn, ngươi vậy mà hôn mê gần hai năm rồi. Ta thực sự rất nhớ, rất nhớ ngươi...."

....

......

Xuấn đến. Không khí vô cùng dễ chịu, Cung Tuấn làm xong các công việc quen thuộc rồi ra khỏi biệt viện. Hắn muốn mua thêm một chút đồ. Không hiểu sao hôm nay tâm trạng Cung Tuấn đặc biệt vui vẻ, trước khi rời đi không quên đặt một nụ hôn lên trán người nọ.

Cánh cửa biệt viện vừa đóng, người vốn đang say ngủ ngón tay khẽ cử động. Một lát sau, đôi mắt mơ màng từ từ hé mở.

Trương Triết Hạn tỉnh lại. Y chậm rãi chỉnh sửa y phục chỉnh tề rồi bắt đầu nhìn ngắm xung quanh. Thì ra đây là nhà của bọn họ. Tất cả đều được bày biện theo sở thích của y. Y đảo mắt nhìn căn phòng một lượt rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Ánh nắng mặt trời đột ngột xuất hiện khiến y không tự chủ được nhíu mày. Trương Triệt Hạn đi khắp biệt viện vẫn không thấy Cung Tuấn. "Có lẽ là ra ngoài rồi."

Trong thời gian hôn mê bất tỉnh, không phải y không nghe thấy những lời tâm tình của Cung Tuấn. Những lúc nghe giọng hắn run rẩy bên tai y, Trương Triết Hạn hận không thể lập tức tỉnh dậy ôm lấy hắn. Thế nhưng cơ thể này giống như không còn nghe theo sự chỉ đạo của y nữa. Trương Triết Hạn cảm thấy bản thân như bị phong ấn trong một không gian chật hẹp, tai luôn có thể nghe nhưng không cách nào đáp lại.

"Thật đẹp."

Y chập rãi bước tới dưới gốc cây đào cổ thụ đang khoe sắc, bàn tay đưa lên đỡ lấy vài cánh hoa đang chao nghiêng trong gió, hương đào trong không khí chậm rãi lấp đầy khí quản. Đã bao lâu rồi y không được thả lòng bản thân như vậy?

Cơ thể mới hồi phục có chút mệt mỏi, Trương Triết Hạn bèn ngồi xuống chiếc ghế quý phi được Cung Tuấn đặt sẵn nhắm mắt dưỡng thần. Mọi gánh nặng trên vai đã được rũ bỏ, chẳng cần biết đến gia tộc, chẳng cần biết đến mưu thù...

Chừng một khắc sau cánh cổng biệt viện bật mở. Trương Triết Hạn bị tiếng ồn làm cho tỉnh dậy đưa mắt nhìn người vừa bước vào.

"Tuấn Tuấn, ngươi về rồi."

Cung Tuấn sững sờ nhìn người trước mặt, cổ họng nghẹn ứ không phát ra được bất cứ âm thanh nào.

"Tuấn Tuấn sao vậy?"

Cung Tuấn nghe y hỏi khẽ giật mình, chạy đến ôm chặt người kia vào lòng.

"Tuấn Tuấn ngươi ôm ta chặt quá. Đau."

Nghe y nói hắn liền hoảng hốt buông tay ra, vành mắt phiếm hồng, giọng điệu run run nói.

"Hạn Hạn ngươi tỉnh rồi."

"Tuấn Tuấn, xin lỗi vì để ngươi phải chờ lâu."

Trái tim Cung Tuấn cuối cùng cũng được thả lỏng, hắn vươn tay kéo y ôm vào lòng không chịu buông. Trương Triết Hạn đối với hành động của người nọ có chút dở khóc dở cười.

"Kiếm thánh đại nhân ngàn năm mặt lạnh không đổi đâu rồi? Tên dính người này có phải là Cung Tuấn mà y quen biết không chứ? Ái nhân mặt lạnh nhà y sao lại biến thành đứa trẻ dính người?"

Trương Triết Hạn đợi mãi không thấy người kia nhúc nhích đành bất đắc dĩ lên tiếng.

"Tuấn Tuấn, ta đói rồi. Ngươi định để ta chết đói có phải không?"

Cung Tuấn thấy y kêu đói liền vội vàng để y ngồi trên ghế. Bản thân tức tốc đứng dậy chuẩn bị vào bếp.

"Hạn Hạn ngươi muốn ăn gì ta nấu cho ngươi."

"Chỉ cần là đồ ăn ngươi nấu món nào ta cũng thích."

Cung Tuấn nghe lời nọ liền sửng sốt. Ánh mắt tràn đầy ôn nhu dịu dàng cúi xuống hôn lên trán y.

"Được. Vậy ngươi ngồi nghỉ một lát, đồ ăn sẽ có ngay."

Trương Triết Hạn đối với vẻ mặt ngốc nghếch của ái nhân chỉ biết lắc đầu bật cười. "Thật tốt."

trammac234

Còn PN 3 ngọt ngào nữa mọi người có muốn đọc nữa không?

Mấy hôm nay tôi đang đắm chìm trong SE và BE nên hố khác bị đình trệ.

Xin phép PR fic mới. Mong mọi người ủng hộ tôi nhé.

Nó tên TÀN NIỆM TƯ
https://www.wattpad.com/story/277685834?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=TuDieu91&wp_originator=rYty8ll%2BvAgnE%2BGBSREFND3UoSw%2FflMj9nm4ZW3WNchvvGfHM6zm0qQ9RxEN52yldOvvk02e02fLm7RilKCmkDWukVwRkhakN4%2BUeOS5hAGQtF0SUq%2FpZaD4XjXSs5tb


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top