Chương 9: Tâm tư

Trương Triết Hạn bất động vẫn như cũ đứng yên tại chỗ, thanh chủy thủ trên tay vẫn đang ở giữa không trung. Cảm giác được một vật sắc nhọn đang kề ngay bên cổ, Trương Triết Hạn cười khổ, từ từ hạ vũ khí, chậm rãi tra thanh chủy thủ vào vỏ.

"Mau nói cho rõ, ngươi rốt cuộc... là ai?" - Ánh mắt chất chứa đủ mọi cung bậc cảm xúc như không thể tin vào mắt mình, Cung Tuấn gằn giọng, từng chữ nghẹn cứng ở cổ họng, khó khăn cất tiếng nói.

Vào khoảnh khắc Trương Triết Hạn tính mạng đang bị đe dọa, hắn dường như muốn gạt bỏ hết tất thảy để lao đến bên cạnh y, hắn sợ hãi... sợ Trương Triết Hạn xảy ra chuyện, sợ y sẽ không từ mà biệt liền biến mất. Nhưng sau cùng, nằm ngoài sự mong đợi của hắn, Trương Triết Hạn vô thiên vô pháp mỗi ngày chỉ biết chọc phá, ngây ngốc lừa người lại cư nhiên có thể một chiêu dẹp tan yêu quái... là hắn đã đánh giá quá thấp y hay chăng.?

Cung Tuấn bỗng cảm thấy tâm can như dậy sóng, Trường Thanh kiếm tự lúc nào đã chuẩn xác đặt ngay ngắn trên cổ y, trong mắt Cung Tuấn ngay lúc này chỉ còn lại lửa thù hận đang không ngừng cháy... điều hắn không mong muốn nhất lại đang dần dần hiện ra.

Đối diện với ánh mắt đầy phẫn nộ và chất vấn của Cung Tuấn, trái tim Trương Triết Hạn như bị ai đó bóp nghẹt, bất giác liền cảm thấy hô hấp không thông... miễn cưỡng trưng ra nụ cười tự nhiên nhất để nhìn hắn, y thực sự bây giờ không biết phải dùng thái độ gì để biện minh cho hành động của mình.

Một luồng hàn khí đang dần dần dâng lên ở bên trong, cả cơ thể như bị ngàn mũi tên xuyên thấu. Trương Triết Hạn đau đớn đưa tay lên đỡ lấy ngực trái, sau đó liền phun ra một ngụm máu tươi.

Trương Triết Hạn gương mặt trắng bệch lảo đảo ngã xuống, Cung Tuấn liền kinh sợ hô lên một tiếng, chỉ kịp đỡ lấy cơ thể vô lực của người nọ, gấp gáp truyền nội công sang cơ thể gầy gò của y , kiếm trong tay cũng vô thức mà nằm sõng soài trên mặt đất. Hoá ra, thời điểm Trương Triết Hạn ngã xuống, bất luận y là ai, thì ngay khoảnh khắc ấy, hắn thực sự không cần truy cứu nữa... hắn chỉ biết, y nhất định không được chết. Nếu như, Trương Triết Hạn thật sự là người mà hắn đang không ngừng tìm kiếm, thì y cũng là phải chết trong tay hắn.

Sau khi tiêu diệt hết đám yêu ma quỉ quái, đã có đến ba người bị trọng thương. Cảnh Bắc Uyên và Ô Khê quả đúng là trời sinh một cặp, chỉ nhìn qua một lượt liền hiểu ý của đối phương, không câu nệ liền để đám người bọn họ đến nơi ở của mình mà chữa trị.

Cung Tuấn ôm Trương Triết Hạn đang bất tỉnh ở trên tay, không nói không rằng, chỉ lẳng lặng đi theo ở phía sau, hai tay còn không ngừng ôm chặt lấy như sợ nếu hắn sơ suất, Trương Triết Hạn thật sự sẽ tan biến vậy.

*


Mặc dù ở nơi thâm sơn cùng cốc, nhưng nơi ở của hai người Cảnh Bắc Uyên và Ô Khê quả thật cũng không tệ. Là một biệt viện nhỏ, thoáng đãng, sạch sẽ, có tiếng suối chảy róc rách, xung quanh lại trồng rất nhiều dược liệu quí hiếm, vô cùng thích hợp để ẩn cư.

Cảnh Bắc Uyên quả thật là thần y, độc tố của yêu nữ trên người Cố Tử Ninh rất nhanh đã được giải trừ, vết thương của Ái Tử Lạp cũng đã dần dần hồi phục. Người duy nhất vẫn còn đang còn hôn mê chính là Trương Triết Hạn.

Đã ba ngày trôi qua, mọi người đều sốt ruột.

"Tại sao hắn còn chưa tỉnh?" - Cung Tuấn hướng Cảnh Bắc Uyên lớn tiếng, liền bị Ô Khê chắn ngang ở trước mặt trừng lớn, bốn mắt nhìn nhau dường như có thể thấy được mấy tia lửa xẹt qua.

Mấy ngày này hắn không ăn không ngủ, chỉ biết quanh quẩn bên giường Trương Triết Hạn không rời. Y nếu như còn chưa chịu tỉnh, Cung Tuấn có lẽ không chết vì đói cũng sẽ chết vì kiệt sức.

"Hắn là bị bùa chú phản phệ. Cơ thể của hắn không chịu được những thứ bùa chú cấp cao như thế." - Cảnh Bắc Uyên nhu hoà không để bụng thái độ của người nọ, chậm rãi giải thích.

Ô Khê cũng coi như có một nửa dòng máu là Phù chú sư, cũng hiểu phần nào những tổn hại của thân thể khi bị phản phệ. Nếu không lâm vào bước đường cùng cũng sẽ không ngu ngốc để bản thân bị phản phệ như Trương Triết Hạn. Hắn chỉ là không hiểu, với thân hình xanh xao gầy gò của Trương Triết Hạn, lại có thể liều mạng làm ra loại chuyện này, y rõ ràng sẽ không sống nổi quá ba năm, nhưng cũng không đến mức muốn chết liền chết đau đớn như thế chứ. Một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu, Ô Khê đăm chiêu nhìn một vòng, sau đó rất nhanh liền thu lại biểu cảm.

"Ta thấy tinh thần ngươi không được tốt, ngươi nên đi nghỉ đi, mọi chuyện đã có bọn ta ở đây rồi." - Cảnh Bắc Uyên nhìn vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt của Cung Tuấn, không nhanh không chậm lên tiếng khuyên nhủ hắn.

Cung Tuấn mi tâm dán chặt vào nhau, liếc qua Trương Triết Hạn vẫn còn đang hôn mê ở trên giường, nghĩ nghĩ một chút liền miễn cưỡng gật đầu.

Bọn họ rời đi ước chừng một canh giờ thì Trương Triết Hạn cuối cùng cũng tỉnh lại. Đôi mắt liền cảm giác được sự khó chịu vì bị ánh sáng bất ngờ chiếu vào, Trương Triết Hạn chớp mắt vài cái để thích nghi với ánh sáng đã lâu không nhìn thấy, sắc mặt tái nhợt uể oải, cổ họng khô khốc...Y chật vật ngồi dậy bước xuống giường, ra đến cửa liền bắt gặp Cảnh Bắc Uyên đang sắc thuốc.

"Cung... Tuấn, hắn... ở đâu?" - Y hỏi, trong giọng nói có chút khó khăn.

"Hắn từ lúc người hôn mê đã không ăn không ngủ, bọn ta khó khăn lắm mới khuyên hắn về phòng được một lát. Ngươi thấy trong người thế nào, mau nghỉ ngơi thêm. Ta đang sắc thuốc cho ngươi." - Cảnh Bắc Uyên thấy Trương Triết Hạ vừa tỉnh lại đã muốn tìm người, bước đi khó khăn vội vàng đỡ lấy y, còn không ngừng khuyên ngăn.

"Ta không sao... ta muốn qua đó một chút." - Trương Triết Hạn gắng gượng nở nụ cười, đi được vài bước mới sực nhớ ,khẽ quay người nói. "Cảm tạ ơn cứu mạng của ngươi".

"Ngươi không cần đa lễ." - Người nọ ôn nhu, cười đến xinh đẹp, xua tay đáp.

Trương Triết Hạn cũng không đủ sức để nói thêm, y chậm chạp mở cửa phòng Cung Tuấn, từng bước từng bước một tiến vào. Cung Tuấn một tay co lại đặt sau đầu làm gối, một tay ôm khư khư trường kiếm ở trước ngực, cả người lúc nào cũng trong tư thế phòng bị. Hắn mệt mỏi mà thiếp đi nhưng đôi mày kiếm vẫn dính chặt. Trương Triết Hạn sợ hắn phát giác cũng không dám tiến lại quá gần. Y lặng lặng đứng đó hồi lâu, khẽ thở dài.

"Ta luôn nói... mình biết vẽ bùa. Đến hiện tại, cũng không tính là lừa ngươi... có phải không?"

Đoạn cũng không nói gì thêm, y lại như cũ chậm chạp , khó khăn mà rời khỏi. Cánh cửa phòng vừa khép lại thì một đôi mắt phượng cũng từ từ mở ra.
.
.
.
.
Qua vài ngày sau, cũng không thấy yêu quái xuất hiện. Mấy người bọn họ hiếm khi mới có được một khoảng thời gian yên bình, liền tranh thủ tĩnh dưỡng.

Cố Tử Ninh sau khi hồi phục dường như ý thức được bản thân mình cũng là một loại gánh nặng gánh nặng, liền mặt dày mải miết chạy theo Huyết Từ Ca cầu được bái sư. Thật ra, người hắn muốn bái sư là Cung Tuấn. Nhưng nhìn hắn lạnh lùng đáng sợ, mấy lời muốn nói liền không dám nói ra.

Trương Triết Hạn sau khi hồi phục, luôn không ngừng tránh mặt Cung Tuấn. Cung Tuấn xuất hiện ở đâu, y liền sẽ đi hướng ngược lại. Cung Tuấn không lên tiếng, y cũng nhất quyết không hé nửa lời.

Tuy xem là biệt viện nhưng ở nơi hoang sơ vắng vẻ như vậy thì biệt viện cũng chỉ có một cái sân, không tránh khỏi sẽ chạm mặt, Cả hai người Cung Tuấn và Trương Triết Hạn cứ như vậy đi lướt qua nhau, không thèm thu đối phương vào trong mắt.

Cung Tuấn hắn ghét bỏ y, chê y phiền, vậy Trương Triết Hạn chính là không thèm làm phiền hắn, y liền chuyển hướng bám lấy Cảnh Bắc Uyên tò mò về thảo dược, học cách bốc thuốc, chẳng quản ngày đêm, phiền hà đến mức chính Ô Khê cũng cảm thấy bực bội. Cảnh Bắc Uyên ngược lại gặp được người có chung sở thích lại đặc biệt cao hứng.

Dần dà không chỉ mình Ô Khê, đến Cung Tuấn nhìn thấy một cảnh này cũng cảm thấy ngứa ngáy. Trương Triết Hạn ngày ngày lẽo đẽo đi theo tình lữ của người khác, lại không ngừng khua chân múa tay, chọc ghẹo Cảnh Bắc Uyên. Hai tên nam nhân, y vậy mà còn hái hoa cài lên tóc Cảnh Bắc Uyên khiến hắn cười đến không ngậm được miệng. Cảm giác khó chịu trong lồng ngực cứ vậy mà âm ỉ lớn dần. Cung Tuấn vô cớ giận dữ, nhất quyết không thèm để ý đến Trương Triết Hạn nữa, không nhìn thấy liền không còn cảm thấy khó chịu, khoảng cách vô hình giữa cả hai cứ như vậy mỗi lúc càng xa.

.
.
.
.
.

Cho đến một ngày, Cảnh Bắc Uyên suy nghĩ sẽ điều chế cho mọi người một ít thuốc giải độc để phòng thân, nhưng hiện tại lại đang thiếu một loại nguyên liệu quan trọng đó là cỏ Hồ Mạn Trường. Loại cỏ chỉ mọc ở nơi ẩm ướt, gần sông suối hoặc trong khe đá sâu. Trương Triết Hạn chủ động sẽ đi tìm giúp hắn. Dù sao trong số mấy người bọn họ, ngoại trừ Cảnh Bắc Uyên chỉ có Trương Triết Hạn có chút kiến thức về thảo dược, để y đi là thích hợp nhất.

"Huyết đại hiệp còn phải dạy Ái Tử Lạp và Cố Tử Ninh luyện võ, vùng này núi non hiểm trở, Cung đại hiệp ngươi đi cùng hắn đi."

Vậy là từ một người bỗng biến thành hai người cùng nhau lên đường. Suốt đoạn đường dài không ai nói với ai một câu nào. Trương Triết Hạn không thèm quan tâm đến người nọ, còn cố ý đi nhanh hơn vài bước, nhưng Cung đại hiệp quả là chân dài tám thước, chỉ vài bước chân liền đuổi kịp y.

Đi qua vài chục dặm, có thể nghe được tiếng nước chảy. Đi thêm nửa canh giờ liền thấy một hồ nước rộng mênh mông. Phía nam hồ nước có một vách đá cao, một dòng thác nhỏ theo khe đá róc rách chảy xuống.

"A! Tìm thấy rồi." - Trương Triết Hạn mừng rỡ kêu lên một tiếng. Nhìn Theo hướng tay y liền thấy được một đám dây leo, cỏ lá xum xuê xanh mơn mởn, có hình lưỡi mác, hoa vàng đang đung đưa theo gió.

"Tìm được nhiều thế này chắc chắn Bắc Uyên sẽ phải khen thưởng ta." - Trương Triết Hạn hào hứng xắn tay áo định bụng trèo lên.

"Ngươi có vẻ như rất quan tâm đến tình lữ của người khác." - Cung Tuấn lần đầu tiên từ sau khi Trương Triết Hạn tỉnh lại chủ động bắt chuyện với y. Gương mặt hắn như cũ không mang theo biểu cảm, như có như không hướng Trương Triết Hạn cất tiếng nói.

"Hả...?" - Trương Triết Hạn hai mắt mở lớn, ngây ngốc nhìn người nọ, rõ ràng bị lời nói không đầu không đuôi của hắn làm cho kinh ngạc.

"Ta thấy ngươi...hay liếc nhìn trộm Cảnh Bắc Uyên... còn có... có chút si mê hắn." - Cung Tuấn không dám nhìn thẳng Trương Triết Hạn, ánh mắt đảo quanh nơ bọn họ đang đứng, kèm theo trong giọng nói lại có chút run rẩy.

"Con mắt nào của ngươi thấy ta si mê hắn? Không phải ngươi chê ta phiền, đến nhìn cũng không muốn nhìn, vậy ta nhìn ai cũng không cần ngươi quản, hừ." - Trương Triết Hạn không biết lấy dũng khí ở đâu, liền giận dữ chống hông, một hơi hướng Cung Tuấn nói lớn, vừa chê y phiền, lại còn muốn quản y, y mới không cần hắn quản.

"Ngươi... ngươi..." - Bị người nào đó khiến cho cứng họng, Cung Tuấn căn bản là cãi không lại, hai tai liền đỏ lên như tai heo luộc.

"Si mê cái đầu heo nhà ngươi. Còn không phải vì Bắc Uyên có Ô Khê sủng, nên hắn lúc nào cũng rạng rỡ như hoa, ta không kiềm được mới ngưỡng mộ hai người họ một chút... ta là quân tử, ta mới không thèm đập chậu cướp hoa." - Trương Triết Hạn giận dữ, liền đem hết lời trong bụng tuôn ra một tràng, sau đó không đợi Cung Tuấn kịp tiếp thu, liền quay đầu mặc kệ hắn, một mình leo lên vách đá hái thảo dược.

Cung Tuấn bị mắng đến không nói nên lời nhưng lại không hề tức giận, ngược lại khóe miệng còn vô thức cong lên một nét. Chớp mắt đã thấy Trương Triết Hạn tay chân vụng về đang trèo lên vách đá, Cung Tuấn liền vận khinh công bay đến đỡ lấy y, giọng nói trầm thấp vang lên

"Mau đứng yên, ta hái xuống cho ngươi." - Sau khi ôm Trương Triết Hạn an vị trên mặt đấy, Cung Tuấn chỉ trong nháy mắt đã nhảy cao mấy trượng, thành công đem toàn bộ cỏ Hồ Mạn Trường trở về nhét vào tay y.

"Đã đủ chưa?"

"Đủ rồi." - Y gật đầu như mổ thóc, cầm thảo dược trên tay liền nhanh chóng tiến đến phía bờ sông. "Phải rửa qua một chút, nếu không về đến nơi sẽ không dùng được mất"

Trương Triết Hạn thế nhưng vừa bước đến bờ hồ chỉ kịp kêu lên một tiếng sau đó trực tiếp ngã xuống.

"Á!!"

Xung quanh bờ suối đều ẩm ướt, rong rêu phủ một mảng dày, Trương Triết Hạn không chú ý liền ngã xuống, ra sức vùng vẫy, y cư nhiên lại không biết bơi.

Nước chảy ra từ khe sâu, đặc biệt buốt lạnh. thân thể Trương Triết Hạn chỉ mới vừa hồi phục liền bị hàn khí xâm nhập, rất nhanh liền cứng đờ lại, y càng vùng vẫy lại càng chìm sâu hơn.

Sự việc phát sinh quá nhanh, Cung Tuấn gấp đến nỗi không kịp suy nghĩ, chỉ kịp lao nhanh xuống hồ nước lạnh như băng để cứu người.

Trương Triết Hạn càng chìm càng sâu, mơ hồ đến sắp lịm đi, liền cảm giác được một vòng tay ôm lấy eo mình, môi cũng bị ai đó nhẹ nhàng chạm đến, truyền khí qua....nhưng lồng ngực bị lực nước ép đến không thở được, y tham lam bám víu lấy thân ảnh đang ôm lấy mình, điên cuồng hút lấy không khí từ trong khoang miệng hắn.

.
.
.

" Khụ.....khụ..." - Sau khi được đưa lên bờ, Trương Triết Hạn ho ra một ngụm nước lớn. Y vừa mở mắt liền bị gương mặt phóng đại của Cung Tuấn ập đến. Nháy mắt, mấy cảnh tượng vừa rồi ở dưới nước cũng ngay lập tức ùa về.

Trương Triết Hạn mặt đỏ, tim đập, luống cuống bò dậy.

"Có bị thương ở đâu không." - Giữ lấy tay Trương Triết Hạn còn đang toang chạy trốn, Cung Tuấn ánh mắt lo lắng mà nhìn y.

"Ta không sao." - Trương Triết Hạn né tránh không dám nhìn vào mắt hắn, cúi đầu lí nhí đáp.

Cung Tuấn thật sự muốn bật cười. Hoá ra Trương Triết Hạn cũng có lúc biết xấu hổ.

"Còn không mau cởi y phục ra." - Hắn ghé lại phía tai y giọng nói trầm thấp đầy khiêu khích vang lên.

Trương Triết Hạn quả nhiên bị doạ sợ, nhanh chóng lùi ra sau vài bước, tay túm chặt cổ áo khi nãy đã bị kéo ra một nửa.

"Ngươi...ngươi muốn làm gì?"

"Tất nhiên là giúp ngươi hong khô y phục, ngươi vừa mới khỏi bệnh, đừng để lại bị nhiễm phong hàn." - Cung Tuấn nhìn y đang lo lắng liền nói, Ngay sau đó ánh mắt liền vui vẻ, không kiềm được còn đổi giọng mà trêu ghẹo. "Hay ngươi là đang muốn ta làm gì?"

Trương Triết Hạn ném cho Cung Tuấn một cái nhìn khinh bỉ, y thấy thế giới này thật sự điên rồi. Đây là tên Kiếm Thánh mặt than trong truyền thuyết sao, hắn bị ngã hồ đến não úng nước rồi chăng.

Nhưng đến cuối cùng Trương Triết Hạn cũng phải tự nguyện cởi bỏ y phục.
.
.
.
"Ngươi có thật không liên quan đến phù chú sư không?" - Cung Tuấn nhìn y một thân trắng nõn, lớp da mịn màng không tì vết, khẽ ẩn hiện phía sau lớp y phục lót mỏng manh vì đang ướt đẫm mà bám sát trên da thịt, không nhịn được lên tiếng hỏi.

"Ngươi xem, đến một cái đồ đằng ta cũng không có." - Trương Triết Hạn co ro ngồi một góc, hai tay vòng ôm lấy đầu gối, chu miệng nói. "Ngươi mau nhanh nhanh một chút, ta lạnh sắp chết rồi." - Nói xong y còn đặc biệt hắt hơi một cái thật khoa trương.

Vô Minh Thần Hoả người người mơ ước không ngờ cũng có lúc dùng vào việc này. Cung Tuấn bèn vận nội công, chỉ một lát sau, quần áo cả hai đều đã khô.

Trương Triết Hạn mặc lại y phục chỉnh tề, cẩn thận đặt thảo dược mất bao công sức mới có được vào gùi gỗ quay trở về. Lợi dụng lúc Trương Triết Hạn không để ý, Cung Tuấn khẽ nhìn phía trước ngực y, đạo hoa văn kì lạ phát sáng đêm hôm ấy là không thấy đâu nữa, như chưa từng tồn tại. Không lẽ hắn thật sự nhìn nhầm.

Cả hai đến chiều mới trở về tới biệt viện. Ô Khê hôm nay săn được vài con thú hoang, con sâu rượu Huyết Từ Ca liền kêu gào đòi mở tiệc. Cố Tử Ninh được gã truyền thụ võ công tất nhiên muốn lấy lòng liền nhanh chóng chuẩn bị.

Tối đó, bọn họ ở giữa sân biệt viện có một bàn thịt nướng thơm phưng phức. Đến lúc rượu ngà ngà cũng đã gần nửa đêm.

"Ai đó mau châm thêm củi đi, ta lạnh!" - Ái Tử Lạp ngồi kế bên đống lửa than thở.

"À, để ta." - Trương Triết Hạn nghe xong liền đứng lên. Y là người duy nhất trong số họ không được đụng đến rượu. Cảnh Bắc Uyên nói thân thể y chưa hoàn toàn bình phục.

Trương Triết Hạn quen thuộc đi ra phía sau. Gương mặt đầy ý cười bỗng chốc tối sầm lại. Chất giọng trong trẻo liền trở nên đanh thép.

"Mau bước ra đây."

Một hắc y nhân thân hình cao to, rắn chắc như xé màn đêm nhận lệnh bước ra.

"Chủ nhân."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top