Chương 8: Động tâm

Bạch y nam tử bị tình huống trước mắt doạ đến hoảng hốt. Y vội vàng chạy lại, chắn ở trước mặt Ô Khê , nhưng hắc y nam tử kia còn nhanh hơn, lập tức đứng dậy, bảo hộ y ở sau lưng mình.

"Cung đại hiệp, liệu có hiểu lầm gì không?" - Cố Tử Ninh nhìn hai nam tử lạ mặt có cảm giác họ không phải người xấu. Vả lại nam tử hắc y khi nãy cũng vừa ra sức giết chết một con yêu quái.

"Nào nào, mọi người bình tĩnh hỏi cho rõ ràng." - Huyết Từ Ca liếc qua đằng đồ chỉ tồn tại ở bên tay trái nam tử tên Ô Khê bèn lên tiếng. Đoạn hướng hai người nọ cười cười, nói. " Đắc tội rồi."

Nam tử bạch y nghe đến đây liền thở phào nhẹ nhõm.

Cung Tuấn nhìn biểu hiện của hai người lạ mặt vừa mới xuất hiện kia, trong lòng tự chất vấn, đến khi nào hắn mới tìm được một người nguyện ý bảo hộ hắn giống như vậy.

"Xin hỏi quý tính đại danh của hai vị?"

Ở đây Huyết Từ Ca là người lớn tuổi nhất, dù là ai cũng phải nể mặt hắn vài phần.

"Ta tên Ô Khê, đây là tình lữ của ta Cảnh Bắc Uyên." - Hắc y nam tử cũng không phải người hẹp hòi, nghĩ mọi chuyện chắc chắn có hiểu lầm, cũng không để bụng liền hào sảng lên tiếng giới thiệu.

"Gia tộc Hắc Vân?" - Mặc dù quan hệ của bọn họ làm cho hắn có chút cảm khái, nhưng thái độ của Cung Tuấn như cũ vẫn lạnh lùng. Hắc Vân là kẻ thù không đội trời chung của hắn, bảo hắn làm sao có thể trưng ra bộ mặt hoà nhã.

Nghe đến Hắc Vân, đôi mắt Ô Khê thoáng xao động nhưng rất nhanh liền lấy lại được vẻ bình ổn, hắn lắc đầu.

"Không phải."

"Ngươi nói dối." - Lần này là Ái Tử Lạp lên tiếng. "Rõ ràng Cố đại ca nói ta biết người có đằng đồ đều là người của Hắc Vân."

"Cái này là do mẹ ta từng là người của tộc Hắc Vân, bà đã dạy ta bùa chú. Nhưng trước khi ta ra đời, bà vì cha ta đã bị đuổi ra khỏi tộc."

Ô Khê nghe vậy nhanh chóng giải thích. Ánh mắt hắn rất chân thành, không có một tia giả dối.

Thật ra nếu xét về sự tình, lời của hắn miễn cưỡng cũng có thể tin. Dù sao đằng đồ trên người hắn cũng không quá phức tạp, kiếm pháp lại khá nhuần nhuyễn. Phù chú sư trước nay rèn luyện nhiều về sức mạnh tinh thần nên thể lực đều không quá tốt. Trong lịch sử, chưa từng nghe qua có người nào của Hắc Vân vừa là phù chú sư lại vừa là kiếm khách.

"Mong hai vị thứ lỗi." - Huyết Từ Ca nắm tay thành quyền.

"Không sao, cũng không có gì to tát." - Ô Khê xua tay. Bỗng nhiên hắn kêu lên một tiếng, hình như phía bả vai lúc trước bị Cung Tuấn đả thương rồi.

"Mau để ta xem." - Nam tử tên Cảnh Bắc Uyên vội gỡ bỏ gùi gỗ xem xét vết thương giúp hắn. Chẳng biết y dùng dược liệu gì thoa lên, vết thương đang rỉ máu chỉ trong nháy mắt đã liền lại.

"Thần y." - Ái Tử Lạp thốt lên kinh ngạc.

"Không dám, ta chỉ là một đại phu bình thường thôi." - Cảnh Bắc Uyên lắc đầu. Người này thật đẹp, đẹp nhất trong những người mà Ái Tử Lạp từng thấy. Mặc dù y một thân ôn nhu nho nhã nhưng lại không có chút yếu đuối nào, là do đôi mắt phượng ngạo nghễ kia sao?

Mấy người họ dù sao cũng là bèo nước gặp nhau, sau khi hoá giải hiểu lầm liền rất nhanh kết thân, xưng huynh gọi đệ. Nhất là Huyết Từ Ca và Ái Tử Lạp, hai người bọn họ tính tình vốn chẳng câu nệ mấy tiểu tiết rườm rà. Nghe bọn họ muốn vào thôn trang gần nhất, hai người kia bèn tỏ ý muốn dẫn đường. Ái Tử Lạp lần đầu gặp được một Phù chú sư đã luôn miệng hỏi han.

"Sao ta liền cảm thấy mình trở thành người thừa rồi?" - Trương Triết Hạn vốn đã thấm mệt càng thêm tiu nghỉu. Y ra sức lôi kéo vạt áo Cung Tuấn, thiếu điều muốn leo lên lưng hắn nữa thôi.

Không ngờ chuyến này, y lại cùng lúc gặp được một thần y và một Phù chú sư hàng thật giá thật. Đã thế vị phù chú sư tên Ô Khê kia chẳng biết có suy nghĩ gì không chú ý chăm lo cho tình lữ, còn cố ý liếc y vài lần. Thậm chí khi bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của Trương Triết Hạn, còn cười cười với y. Không lẽ bị nhan sắc của y mê hoặc rồi? Trương Triết Hạn bị suy nghĩ của mình doạ sợ lập tức lại nấp sau lưng Cung Tuấn né tránh cái nhìn của người nọ.

Bọn họ mất hơn nửa canh giờ mới có thể băng qua cánh rừng rậm. Tiếp đó còn phải vượt qua một dãy núi cao.

"Ta sắp đứt hơi rồi." - Trương Triết Hạn thều thào như chú mèo nhỏ bị thương, kêu lên ai oán.

Rõ ràng Cảnh Bắc Uyên cũng một thân thư sinh, nhưng y đã đi lâu như vậy lại không than thở một tiếng nào Đến mấy người còn lại cũng thấy kì lạ, Ái Tử Lạp nhanh nhảu hỏi.

"Cảnh thần y, ngươi rốt cuộc có tại sao đi lâu như vậy vẫn không thấy mệt?"

Cảnh Bắc Uyên nhìn tiểu cô nương khả ái lấy làm hảo cảm, cũng không có ý giấu diếm.

"Là do cái này." - Y vừa nói vừa khẽ kéo vạt áo, để lộ ra đôi hài có dán một tờ hoàng chỉ.

"Lại còn có loại bùa chú này nữa?" - Ái Tử Lạp như nhận ra một chân trời mới, ánh mắt lấp lánh hướng về phía Ô Khê. "Phù chú sư các người thật sự có bản lĩnh thật."

"Cô nương, đừng gọi hắn như vậy, hắn sẽ không vui. Ngươi gọi hắn một tiếng Đại vu được rồ.i" - Cảnh Bắc Uyên khẽ mỉm cười.

"Đại vu?" - Ái Tử Lạp gọi một tiếng. Dù sao cũng chỉ là cách xưng hô, với nàng mà nói không phải là tình lang hay tướng công thì đều có thể gọi ra.

"Sao vậy?" - Nam tử Ô Khê này nhìn vẻ ngoài có chút lạnh lùng nhưng không phải là người khó nói chuyện.

"Ngươi cũng cho Trương đại hiệp một lá bùa đi."

Vừa nói nàng vừa chỉ tay về phía Trương Triết Hạn, y lúc này gương mặt trắng bệch, đến thở cũng khó khăn, lưng cũng không thể đứng thẳng nổi nữa, cả người mềm oặt giống như con mãng xà , chỉ biết quấn lên người Cung Tuấn. Ái Tử Lạp nhìn thế nào cũng không thấy vừa mắt. Rõ ràng y luôn miệng kêu mình là cao thủ Phù chú, tuy nhiên biểu hiện quá tệ. Ái Tử Lạp mơ hồ cảm thấy mình đã bị ai đó lừa rồi.

Trương Triết Hạn nghe nói nàng muốn xin bùa cho mình, lại nhìn Cảnh Bắc Uyên bước đi nhẹ như mây, ánh mắt không khỏi sáng rực. Y cuối cùng cũng sắp thoát khỏi khổ ải rồi. Thế nhưng không nhờ Ô Khê lại lắc đầu.

"Hắn không được."

"Tại sao?" - Cả Ái Tử Lạp và Trương Triết Hạn đồng thanh.

"Trên người hắn đã bị hạ chú, năng lực của kẻ đó cao hơn ta rất nhiều".

Lời của Ô Khê vừa thốt ra, thành công thu hút sự chú ý của mọi người.

"Hạ chú?" - Cung Tuấn nhíu mày. "Là chú gì?" - Cung Tuấn nghe đến đây ngay lập tức lên tiếng, không đợi cho những người khác kịp thắc mắc.

Đây là lần đầy tiên hắn chủ động nói bắt chuyện với Ô Khê, mà lí do lại là vì Trương Triết Hạn. Tất nhiên Cung Tuấn không phát hiện ra mình có điểm gì khác thường.

"Ta cũng không biết chính xác nhưng chắc chắn ba điều"- Ô Khê chậm rãi.

"Mau nói." - Ô Khê thấy vẻ nóng vội của Cung Tuấn liền cho hắn một ánh mắt ý vị thâm trường.

Trương Triết Hạn ở bên cạnh, ánh mắt không khỏi ôn nhu ngước nhìn Cung Tuấn đang vì hắn mà lo lắng.

"Thứ nhất, trên người Trương Đại Hiệp không chỉ bị hạ một loại chú. Thứ hai ta chỉ biết được một loại có tác dụng truy vết, nếu ta không lầm thì các người đi đến đâu đều gặp yêu quái đến đó."

Khi nghe Ô Khê nói ra mấy lời này đến chính Cung Tuấn cũng bất ngờ. Hoá ra không chỉ do Thiên Ma Hồng Kỳ mà chính bản thân Trương Triết Hạn cũng là vật dụ dẫn.

"Còn điều thứ ba." – Cung Tuấn không đợi được thêm, sốt ruột hỏi.

"Điều này thì chắc ngươi không muốn nghe đâu."

"Ngươi dài dòng cái gì?" - Lúc này đến chính Ái Tử Lạp cũng không nhịn được giục.

"Ta chắc chắn dương thọ hắn chẳng còn đến ba năm nữa".

Ba năm? Tất cả ngẩn người.

"Ngươi là đang trù ẻo lão tử à?" - Trương Triết Hạn im lặng một hồi bỗng tức giận lớn tiếng mắng người.

"Hắn nói thật?" - Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn giọng nói mang theo chút gấp gáp hỏi, trong lòng hắn cồn cào giống như đang dậy sóng vậy.

"Ta.....ta làm sao biết được chứ? Không lẽ ngươi đi tin tên nửa mùa đó?" - Trương Triết Hạn trốn tránh ánh mắt của người nọ, lời ra đến miệng cũng không được trơn tru.

"Người hạ chú ngươi là ai?" - Cung Tuấn giữ lấy bả vai y, đối với Trương Triết Hạn đang cúi đầu, liền hạ thấp người xuống, trực tiếp mặt đối mặt với y tiếp tục truy hỏi.

"Ngươi thật lạ, không đi hỏi hắn, sao lại hỏi ta?" - Trương Triết Hạn tức giận, khóe mắt bắt đầu phiếm hồng, hướng Cung Tuấn lớn tiếng mắng.

Cái tên Cung Tuấn này kể ra cũng thật vô lý, y cư nhiên bị người bị rủa là sắp chết, y còn chưa muốn tin, hắn liền chắc chắn cho rằng y sắp chết, lại còn bày ra bộ dạng đồng cảm, y mặc dù bám hắn, nhưng cũng chưa từng làm hại hắn, không lẽ lại mong y chết sớm như vậy sao. Còn cái tên Ô Khê kia, ngươi là hận mình sống đã đủ lâu rồi hay chăng.

"Lời ta cũng đã nói, các ngươi tin hay không thì tuỳ."

Đi thêm một đoạn liền vượt qua dãy núi, đưa được người đến nơi cần đến, Ô Khê và Cảnh Bắc Uyên liền nói lời rồi từ biệt.

*

Hiện đã là ngôi làng đầu tiên nằm trong phạm vi của Thiên Địa Minh. Có lẽ do nằm ở nơi thiên sơn địa cốc hẻo lánh nên nơi này thời tiết cũng thực sự có chút khắc nghiệt. Ban ngày thì vừa hanh vừa khô, đêm đến lại đem theo hàn khí, vô cùng lạnh lẽo.

Trương Triết Hạn ngồi sát bên đống lửa, không ngừng xoa xoa hai bàn tay nhỏ, sau đó lại đưa lên mặt, áp vào hai bên má để sưởi ấm, lâu lâu lại vì bị vài cơn gió thổi qua khiến cho đôi vai gầy gò của y khẽ run lên bần bật.

Cung Tuấn trộm nhìn tới sườn mặt đã đỏ ửng lên vì ngồi quá sát bên cạnh đống lửa của y, rơi vào trầm mặc. Trong đầu hắn từ nãy đến giờ vẫn luôn văng vẳng mấy lời "y sẽ không sống nổi quá 3 năm" của Ô Khê, lời nói đó giống như một mũi kim không ngừng dày xéo nơi ngực trái của hắn khiến tâm tư hắn giờ đây đã vô cùng loạn.

Có phải, Trương Triết Hạn sẽ lại giống như những người thân của hắn, đều sẽ không từ mà biệt, sẽ lại bỏ mặc hắn một mình cô độc nữa hay không?

Hắn không biết, thực sự không biết từ bao giờ, y đã luôn không ngừng xuất hiện trong suy nghĩ của hắn. Mọi hành động, mọi cử chỉ của y đều được thu hết vào trong tầm mắt hắn.

Là lần đầu tiên gặp nhau, hắn phát hiện Trương Triết Hạn đang gạt người, vì trách hắn phá hỏng mối làm ăn mà mặt dày chạy theo sau.

Là hình ảnh Trương Triết Hạn trong bộ hỉ phục hết sức khoa trương nhưng lại khiến hắn không kiềm được mà có chút rung động.

Là bát cháo mặn chát kèm theo ánh mắt mong chờ của y , khiến trái tim hắn có chút không đành lòng.

Là những lần, hắn nhìn thấy khóe mắt y phiếm hồng, lại vô thức muốn nhìn y lâu hơn, không muốn ủy khuất y thêm một lần nào nữa.

...

Cung Tuấn chưa từng nghĩ đến việc Trương Triết Hạn sẽ rời khỏi. Y giờ đây giống như tia sáng trong cuộc đời lẻ loi cô độc của hắn, khiến hắn có thể tạm quên đi thù hận mà sống tiếp. Nếu như y biến mất vậy hắn sẽ lại trở thành kẻ cô độc nhất thế gian như trước đây hay sao.

Cũng may... cũng may... còn chưa đặc biệt thích y.

Trong hồi ức của hắn, y cũng chỉ là một kẻ bát nháo, không biết lượng sức mình.

"Ngươi nhìn đủ chưa?" - Giọng nói của Trương Triết Hạn đánh tan suy tư trong lòng Cung Tuấn. Hắn bỗng giật mình thảng thốt.

Trong không gian phút chốc lại nồng nặc mùi yêu khí. Tiếng bước chân của một đạo quân đang tiến lại gần. Mọi người lập tức bước vào trạng thái chiến đấu...Cung Tuấn liền nắm lấy tay Trương Triết Hạn, bảo hộ y sát vào trong lòng mình.

"Giết tất cả bọn chúng."

Sau tiếng hô, một đạo quân yêu quái đầu người, thân sư tử kèm theo cái đuôi bọ cạp nhanh chóng xuất hiện. Dẫn đầu một là tên yêu nữ tương đồng nhưng có kích thước lớn hơn, thậm trí trên lưng vốn nên bằng phẳng của nó lại mọc ra hai cái cánh.

"Thứ xấu xí gì vậy?" - Trương Triết Hạn ở trong lòng Cung Tuấn khẽ lên tiếng.

Một câu này lại bị ả nghe được giận dữ hét lên.

"Các con, mau xé xác hắn."

Đám yêu quái lập tức nghe lời, hướng chỗ Trương Triết Hạn lao đến.

"Còn xem các ngươi có bản lĩnh đó không?"

Tiếng Cung Tuấn vang lên cùng lúc với tiếng trường kiếm rút ra khỏi vỏ. Hắn tiến lên hai bước, để Trương Triết Hạn nép ở sau lưng mình, một kiếm tung lên liền xẻ đôi một tên yêu quái. Nhưng rõ ràng đội quân này đều có linh trí, liền rất nhanh né tránh được lưỡi kiếm của hắn.

"Cẩn thận, đuôi nó có độc." - Huyết Từ Ca một bên vừa ra sức chiến đấu, một bên hướng Ái Tử Lạp và Cố Tử Ninh hô to.

Đúng như Ô Khê nói, Trương Triết Hạn bị hạ chú, bản thân liền trở thành miếng mồi ngon, đám yêu quái đánh hơi, chỉ tập trung hướng về phía Trương Triết Hạn đang đứng. Cung Tuấn đếm nhẩm ước chừng có hơn hai mươi tên, một người trong số họ sẽ phải đối hạ ít nhất bốn con yêu quái.

Huyết Từ Ca và Cung Tuấn có thể dư khả năng đối phó, nhưng Ái Tử Lạp và Cố Tử Ninh kiếm pháp chỉ ở mức múa rìu qua mắt thợ, lại thêm một Trương Triết Hạn không biết võ công. Hắn lần đầu tiên trong đầu có ý nghĩ rút chạy, có điều ả yêu nữ kia không cho bọn họ cơ hội. Lũ quái vật đã bao thành hình tròn, vây bọn họ ở vị trí trung tâm.

"Không ổn rồi."


Huyết Từ Ca quan sát đám yêu quái đang bao vây bọn họ ,có chút lo lắng. Trước giờ đều là từng tên một xuất hiện, chưa từng thấy qua chúng đông như thế này. Rõ ràng là có người đứng sau điều khiển. Ai là người có thể nuôi dưỡng ra một đám yêu quái? Đáp án chỉ có thể là gia tộc Hắc Vân. Đám người Huyết Từ Ca chưa tìm đến cửa mà chúng đã đánh hơi được từ tìm đến rồi.

Còn đang suy tính nên giải quyết thế nào thì một đạo kình phong lướt qua, thanh nhuyễn kiếm sáng loáng đem theo một lá bùa hoàng chỉ không biết từđâu xuất hiện, nhắm thẳng vào yết hầu một tên yêu quái. Nó lập tức khụy xuống, chết ngay tại chỗ.

"Các vị, thật có duyên, lại gặp rồi." - Là giọng nói quen thuộc của Ô Khê. Hắn ôm Cảnh Bắc Uyên trong tay, chậm rãi bước đến.

Lại thêm một tên bị giết chết, khiến ả yêu nữ càng như bị đổ thêm dầu. Ả phát tiết hét lên một tiếng "giết". Cả hai bên liền lao vào, xảy ra hỗn chiến.

Mấy lá bùa lại tiếp tục bay ra, tạo thành một bức tường vô hình chắn ngang lấy cả bọn.

"Hai người ở lại đây bảo hộ bọn họ." - Ô Khê để Cảnh Bắc Uyên ở lại, nói với Cố Tử Ninh và Ái Tử Lạp, đoạn tiến lên phía trước cùng Cung Tuấn và Huyết Từ Ca nghênh chiến.

Quả nhiên lá chắn hắn tạo ra không thể cầm cự lâu, dưới móng vuốt mãnh liệt của chục tên yêu quái đã nhanh chóng vỡ nát.

Ba người cầm chắc vũ khí đồng loạt xông lên. Những chưởng lực mang theo phong, hỏa, băng liên tục được phóng ra, yêu quái cũng lần lượt ngã xuống. Một canh giờ trôi qua, số lượng yêu quái chỉ còn lại một nửa.


Ả yêu quái liền cảm thấy không dễ đối phó, suy nghĩ trong chốc lát liền vỗ cánh bay lên. Chỉ trong một giây cả ba vị đại hiệp không chú ý, ả đã ở ngay trước mặt bốn người Ái Tử Lạp.

"Ái cô nương, mau lùi lại."

Cố Tử Ninh cảm nhận được nguy hiểm, cầm cây ba kích nhanh chóng chặn lại.

"Ta cùng ngươi." - Hai thanh đoản kiếm của Ái Tử Lạp giơ lên, sẵn sang chiến đấu.

Nhưng hai người họ có đồng tâm hiệp lực thế nào vẫn không phải là đối thủ của ả. Cố Tử Ninh sau vài chiêu giao thủ đã bị cái đuôi của ả quật ngã. Vết thương trên tay nhanh chóng chuyển thành màu đen. Hắn cắn răng chịu đau tiếp tục xông về phía ả. Chỉ một cái vỗ cánh, cả thân thể Cố Tử Ninh ngay lập tức bị đánh bay, va vào một gốc cây đại thụ, nhanh chóng nôn ra một ngụm máu đen.

"Ngươi trúng độc rồi." - Cảnh Bắc Uyên vội vã chạy lại, đỡ lấy Cố Tử Ninh.

Trương Triết Hạn nhìn bọn họ không màng nguy hiểm ra sức cứu người, liền rơi vào trầm mặc. Nhưng chẳng để y kịp suy nghĩ thêm, Ái Tử Lạp bị thương đến toàn thân bê bết máu, vẫn như cũ chắn ở phía trước, một mực muốn bảo hộ y.

"Ái cô nương, mau chạy đi." -Trương Triết Hạn đỡ lấy Ái Tử Lạp, gương mặt bất đắc dĩ nói.

"Không đời nào, ta... đã nói sẽ bảo vệ ngươi." - Ái Tử Lạp hơi thở đứt quãng, khó khăn lên tiếng.

Ba vị đại hiệp cuối cùng cũng nhìn ra, mục tiêu của ả rõ ràng là Trương Triết Hạn. Cung Tuấn vội vàng muốn lao đến cạnh y nhưng mấy tên quái vật lại ra sức cản ở phía trước, tới tấp tấn công hắn.

Yêu nữ ở trước mặt bốn con người không có khả năng phòng bị, giơ lên chiếc đuôi nhọn hoắc, kịch độc chuẩn bị phóng xuống.

Trương Triết Hạn không nói không rằng tung ra một nắm bùa. Ái Tử Lạp giây phút ấy hi vọng sẽ xuất hiện kì tích. Nhưng không, những tờ hoàng chỉ bay lên rồi rớt xuống hệt như một nắm giấy vụn.


"A, hình như lấy nhầm rồi." - Giọng Trương Triết Hạn lí nhí vang lên.


Chiếc đuôi kia mỗi lúc một gần, Ái Tử Lạp hơi thở yếu dần, nhắm mắt cảm nhận cái chết đang cận kề liền nghe được thanh âm sấm chớp liên hồi, lóe sáng liên tiếp đánh xuống, yêu nữ không kịp phòng bị, chỉ kịp la lên một tiếng rồi tan thành tro bụi, biến mất trong đêm đen. Ái Tử Lạp suy yếu cố gắng mở đôi mi mắt nặng trĩu, chỉ thấy Trương Triết Hạn đang đứng trước mặt nàng, tay cầm chủy thủ, dáng vẻ vô cùng oai phong.

Đầu óc trở nên trống rỗng, vô lực, thứ duy nhất nàng kịp nhìn thấy chính là hình ảnh Trương Triết Hạn đang làm động tác giơ cao thanh thủy chủy thủ lên không trung. Sau đó... kiệt sức ngất đi.


**********

Hạn Hạn ra tay rồi 😁

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top