Chương 7: Phù chú sư


Một màn này vô tình đều lọt hết vào tầm mắt của Cố Tử Ninh nãy giờ đang ở yên trên giường, hắn ban đầu là ngạc nhiên, sau đó liền chuyển sang tò mò liền rụt rè lên tiếng hỏi.

"Trương đại hiệp."

"Hả, ngươi muốn nói gì thì mau nói." - Trương Triết Hạn thấy hắn cứ lắp ba lắp bắp không thôi, không nhịn được liền cau mày. Nam tử trẻ tuổi này rõ ràng xuất thân chốn giang hồ mà phong thái lại cứ như công tử nhà gia giáo, cứ phải bẽn lẽn dò trước đoán sau đến là phiền phức.

"Ngươi... thật sự biết về bùa chú ư?" - Cố Tử Ninh do dự mất một lúc mới dám lên cất tiếng hỏi

"Tất nhiên." - Trương Triết Hạn vừa trả lời, đôi mắt đồng thời khẽ liếc qua Ái Tử Lạp. Nếu y dám trả lời là không, e là sẽ bị tiểu cô nương này xé xác.Y là cầm của nàng năm mươi lượng vàng kim, là vàng khối đó. Sống chết cũng phải nhận mình là cao thủ.

"Nhưng sao ta chẳng thấy giống chút nào." - Giọng Cố Tử Ninh càng lúc càng nhỏ.

"Ngươi thì biết cái gì?" - Trương Triết Hạn lập tức cao giọng. "Tài năng của ta, bọn người Hắc Vân còn kém xa mấy dặm đó."

"Llợi hại như vậy sao" - Ái Tử Lạp ánh mắt lấp lánh, hào hứng hỏi.

"Đương nhiên rồi, nói không chừng còn có thể xem là đệ nhất cao thủ về bùa chú nữa." - Y vẫn không ngừng phô trương, thao thao bất tuyệt về tài nghệ của mình.

"Nhưng... không phải chỉ Hắc Vân mới có phù chú sư hay sao?" Ái Tử Lạp vừa dứt câu, Trương Triết Hạn còn biết chưa giải thích thế nào, đã nghe Cố Tử Ninh ở bên cạnh đáp lời.

"Quả thật Phù chú sư không phải chỉ gia tộc Hắc Vân mới có. Trong gia tộc ta cũng có vài người, có điều họ không có đằng đồ như người của Hắc Vân, tất nhiên cũng không có bản lĩnh cao như vậy."

"Vậy nếu Phù chú sư nào có đằng đồ trên người sẽ là người của Hắc Vân à?" - Ái Tử Lạp nghe xong liền xác nhận lại.

"Có thể nói như vậy."- Cố Tử Ninh gật đầu.

Trương Triết Hạn vừa định nói thêm thì cửa chính đột ngột mở ra, liền thấy Huyết Từ Ca cà Cung Tuấn quay trở về. Hai đại cao thủ ung dung quay trở về, yêu quái đương nhiên cũng không còn khả năng sống sót.

"Các ngươi lại đang bàn tán cái gì?" - Huyết Từ ca ngồi xuống cạnh chiếc bàn kê ở gian giữa, thuận tay rót lấy một chén trà.

"Bọn con đang nói về tài nghệ vẽ bùa của Trương đại ca." - Ái Tử Lạp nhanh mồm nhanh miệng đáp.

Huyết Từ Ca theo lời nàng nhìn sang vài tờ giấy hoàng chỉ đã có vết chu sa đang vứt bừa bộn ở trên bàn, ý vị sâu xa mà nhìn Trương Triết Hạn. Đúng là chỉ có tiểu đồ đệ khờ khạo của gã mới bị y gạt.

Bị nhìn đến chột dạ, Trương Triết Hạn hướng phía Huyết Từ Ca liền trưng ra nụ cười nịnh nọt.

"Huyết đại ca, chắc là đã mệt lắm, để ta bồi thêm trà cho ngươi nhé." - Vừa nói tay đã lập tức nắm lấy ấm trà.

"Trà này có đắt không?" - Gã đón lấy chén trà từ tay y, lại hỏi.

"Không không, ta còn mua rượu cho ngươi nữa."

Trương Triết Hạn lập tức lắc đầu. Thời buổi này đúng là kiếm tiền thật không dễ dàng nha.

"Cung đại hiệp, ngươi có gì không vui à?" - Cố Tử Ninh là người đầu tiên phát hiện ra Cung Tuấn có điểm bất thường.

Mặc dù hằng ngày hắn đều trưng ra một bộ dạng lạnh lùng như băng tuyết ngàn năm không đổi, nhưng hiện tại lại trông không giống lắm. Ánh mắt hắn dường như có gì đó rất khác lạ.

Căm phẫn?

Bi thương?
Cố Tử Ninh cũng không dám chắc.

"Không có gì."- Cung Tuấn lắc đầu. "Ngươi biết nhiều về Hắc Vân như vậy, có từng nghe gì về nơi gọi là Tử Địa hay không?"

"Không phải là nơi mấy trăm năm trước giam cầm yêu ma sao?" - Cố Tử Ninh ngồi trên giường, ánh mắt kinh ngạc hỏi lại.

Cung Tuấn nghe ra hắn có thể biết được điều gì đó, đôi mắt thoáng chốc khẽ linh động, nhìn chằm chằm người nọ cất tiếng hỏi.

"Ngươi thật sự biết?"

"Ta đã từng nghe phụ thân nói qua, đó là một nơi tăm tối, đầy yêu khí do giam cầm yêu ma quỷ quái trong suốt một thời gian dài tích tụ mà thành. Theo truyền thuyết đó là một ngọn núi ở tận cùng phía bắc của Thiên Địa Minh." - Cố Tử Ninh cố gắng lục lọi lại trí nhớ của mình, sau đó tiếp tục kể. "Nhưng sao Cung đại hiệp lại hỏi đến nó?"

"Vậy chúng ta lại phải dạo chơi Thiên Địa Minh một hồi rồi." - Lần này Huyết Từ Ca là người lên tiếng.

Cung Tuấn không nói thêm bất cứ điều gì, chậm rãi hắn đứng lên bước ra cửa.

Gần với nơi bọn họ đang dừng chân có một hồ nước nhỏ. Cung Tuấn lẳng lặng đứng bên hồ đăm chiêu.

Đêm nay vốn dĩ là một đêm trăng tròn. Ánh trăng phản chiếu xuống mặt hồ phẳng lặng, lóng lánh như dát bạc, vậy mà trong lòng hắn lại dậy sóng. Ông trời cuối cùng cũng trao cho hắn chút manh mối để tra ra tên hồng y nam tử kia rồi, mặc dù mọi thứ vẫn còn rất mơ hồ nhưng có vẻ như ngày gặp mặt có lẽ không còn xa nữa rồi.

Lặng lẽ đứng bên hồ hồi lâu, một vài cơn gió thoảng qua khiến cho vạt áo khẽ phiêu dật giữa màn đên tĩnh mịch, tiếng côn trùng kêu rả rích như một bản hòa phối của đêm đen. Cung Tuấn vẫn đứng đó, lặng yên trong gió, giữa màn đêm cô quạnh, trong đầu hắn lại không ngừng tái hiện những hình ảnh chém giết, những lần đối đầu nguy hiểm cùng vô số yêu quái kia. Quá khứ bất giác chợt ùa về, nhớ về những ngày tháng lang thang nơi chân trời góc bể, sống chui lủi như loài vật thấp hèn. Hắn nhớ đến quãng thời gian đã vùi mình khổ luyện, ý chí sống còn chính là phải báo thù.

Trong hố sâu thăm thẳm của thù hận như muốn nhấn chìm mọi vật ấy, hình ảnh Trương Triết Hạn chơt hiện lên, nụ cười vô lo vô nghĩ của y, ánh mắt mong chờ lẫn sợ sệt của y mỗi khi nhìn hắn và cả thái độ dựa dẫm của y mỗi khi ở bên hắn. Không hiểu sao ngay tại khoảnh khắc này, ý thức muốn bảo vệ y lại len lỏi vào trong tâm trí của Cung Tuấn. Hắn không biết tự bao giờ đã đem Trương Triết Hạn hòa làm một vào cuộc sống của chính mình. Bất luận có gặp yêu quái mạnh đến đâu, suy nghĩ đầu tiên vẫn là không để y bị thương. Trương Triết Hạn giờ đây hệt như một con tiểu miêu, lúc nào cũng có thể cuộn tròn trong lòng hắn, kéo hắn trở về mỗi khi thù hận muốn bức hắn phát điên, khiến hắn có cảm giác giống như người nhà. Trương Triết Hạn, y cái miệng rắc rối, vậy mà lại ấm áp chiếu vào cuộc đời cô độc của hắn.

"Đã khuya vậy mà Cung đại hiệp lại còn có hứng thú ngắm trăng sao?" - Một giọng nói từ tính mang theo vài tia chọc ghẹo vang lên bên tai.

Trương Triết Hạn đứng đó hướng hắn cười đến sáng lạn. Y điên điên khùng khùng đi theo Cung Tuấn đã mấy tuần trăng, lúc tưởng cái gì cũng đã bộc lộ ra hết thì y lại lần nữa đem đến cho hắn vài phần kinh hỉ.

Nói y nhu nhược yếu đuối vậy thì y lại một dao liền giết chết rệp tinh.

Nói y lá gan nhỏ ham sống sợ chết thì y lại mặt không biến sắc đứng dưới mũi kiếm của hắn cam tâm chịu chết.

Nói y vô tâm vô phế thì một người đến động tay đông chân cũng lười như y lại hì hục dậy sớm vì hắn mà vào bếp.

Cung Tuấn rốt cuộc vẫn không hiểu trong đầu Trương Triết Hạn là có suy tính gì. Rốt cuộc đâu mới là con người thật của y. Nhưng Cung Tuấn lại không thể không thừa nhận rằng hắn đã bắt đầu thừa nhận con người này tồn tại trong cuộc sống của mình. Đôi khi hắn còn thấy y hơi thú vị, không nhịn được sẽ nhìn y thêm vài lần.

"Ngươi ra đây làm gì?" - Quay lại liền nhìn thấy gương mặt mình vừa nghĩ đến, Cung Tuấn bất giác xấu hổ, đỏ mặt hỏi. Cũng may đã là giữa đêm nên những biểu tình kia không cũng không bị đối phương nhìn thấy.

"Tất nhiên là cùng Cung đại hiệp ngươi ngắm trăng rồi".

Dường như chỉ sợ Cung Tuấn sẽ lập tức đuổi người, Trương Triết Hạn chạy tới liền ngồi bệt xuống bãi cỏ. Hai tay y chống ra phía sau, ngẩng đầu ngắm trăng.

Chẳng biết tại sao, có đôi lúc Cung Tuấn sẽ bất giác đem hình ảnh y cùng thân ảnh hồng y kia xếp chồng lên nhau. Rõ ràng là khác biệt, rõ ràng là không phải cùng một người nhưng chính cái trực giác của người luyện võ làm Cung Tuấn cảm thấy hoang mang.

"Trương Triết Hạn."- Hắn bỗng gọi, giọng nói mang theo vẻ lạnh lùng pha lẫn chút ôn nhu.

"Hửm?"

"Ta và ngươi trước đây đã từng gặp nhau chưa?"

"Hả?" - Trương Triết Hạn quay sang nhìn hắn. Bốn mắt chạm nhau, ngập tràn kinh ngạc.

"Ta và ngươi trước đây đã từng gặp qua chưa?" - Cung Tuấn nhìn sâu vào mắt y hỏi lại một lần nữa.

"Chưa từng." - Y khẽ lắc đầu.

"..."

"Ngươi tại sao lại hỏi như vậy?" - Trương Triết Hạn thấy hắn hồi lâu không nói gì nữa đôi mắt nheo nheo đầy nghi hoặc.

"Trước giờ ngươi giỏi nhất là gạt người." - Cung Tuấn cư nhiên lại giận dỗi, giọng nói đem theo chút không hài lòng mà nói lại.

" Nhưng ta chưa từng lừa ngươi."

*

Cả bọn cùng nán lại thôn trang thêm vài ngày, liệu xem có thể thu thập được thêm điều gì không nhưng thứ hắn chờ đợi lần này không hề xuất hiện. Cuối cùng cũng quyết định rời đi, tìm đến nơi được gọi là "Tử Địa".

Qua vài ngày, sức khỏe của Cố Tử Ninh đã hoàn toàn bình phục. Hắn cũng xin được đi theo nhóm người của bọn họ.

"Ngươi vẫn nên quay về gia tộc của mình thì hơn." - Huyết Từ Ca khuyên can. Cố Tử Ninh đối với đám người không ai thân thích như bọn họ dù sao cũng có điểm bất đồng. Hắn đường đường là thiếu chủ của một đại gia tộc, mỡ xảy ra chuyện, gã cũng không thể gánh.

"Ta đã viết thư cho phụ thân ta rồi. Ta muốn cùng các vị đi diệt yêu."

Nhìn quyết tâm của hắn, Cung Tuấn chỉ lạnh lùng nhả ra một câu.

"Tùy ngươi."

Bọn họ quyết định xong liền lên đường. Qua một ngày một đêm không ngừng nghỉ liền rất nhanh đã đến địa giới tiếp giáp phía nam Thiên Địa Minh.

"Cánh rừng này thật rộng." – Hai tay không tự chủ liền nắm lấy y phục của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn vừa dáo dác nhìn quanh vừa cảm thán.

Cung Tuấn liếc nhìn cái tên cứ suốt ngày dính lấy mình kia, không dựa dẫm thì cũng là chọc cho hắn tức chết, định lên tiếng nhưng rồi lại thôi.

"Chuyện gì vậy?"

Vốn là một tiểu cô nương hoạt bát lại thêm tính tò mò, vừa bắt gặp một con thỏ trắng liền vội vã đuổi theo. Nhưng vừa đuổi được một đoạn cả người và thỏ như va phải một bức tường vô hình, ngay lập tức bị đánh bật, Ái Tử Lạp có chút hoảng hốt lớn tiếng.

Mấy người còn lại thấy sự tình phát sinh vội vã chạy đến. Cánh rừng rậm rạp trước mặt họ dường như bị một thế lực nào đó bao phủ. Huyết Từ Ca vung tay ném thử một hòn cuội. Hòn cuội mang theo nội lực hùng hậu của gã lao đi vun vút nhưng vừa chạm vào bức tường kia liền chuyển hướng bay ngược trở lại.

"Mọi người mau tránh ra." - Cung Tuấn nhắm mắt ngưng thần. Đoạn hắn rút trường kiếm giơ lên cao, sau đó mãnh liệt bổ xuống.

Rầm!

Âm thanh to lớn của một thứ gì đó phát ra, rơi xuống rồi vỡ vụn. Bức tường vô hình kia lập tức biến mất. Theo đó là tiếng bước chân tháo chạy, đi kèm với nó là tiếng răng rắc ghê tai.

"Đại Độc Lâu?" - Cố Tử Ninh hô lên.

Từ phía trong cánh rừng rậm, một bộ xương trắng khổng lồ đang tiến đến.

Nghe kể, Đại Độc Lâu là một loài yêu quái được tạo ra từ xương cốt của người chết, do oán khí tích tụ nên dần hình thành nên. Thường ở những nơi xảy ra tranh chấp, chém giết vô kể, số người chết càng nhiều, nó sẽ càng to lớn.

Con Đại Độc Lâu này có kích thước khổng lồ phải cao đến hai mươi trượng, yêu lực không kém nhưng dường như nó lại đang sợ hãi.

"Còn dám chạy?" - Là giọng nói của một nam tử.

Ngay lập tức không biết từ đâu mấy chục tờ giấy hoàng chỉ xé gió bay ra quay thành một vòng tròn xung quanh con yêu quái.

Lại nghe nam tử hô một tiếng "giết", những lá bùa đồng loạt nổ tung, những mảnh xương từ Đại Độc Lâu rào rào rớt xuống. Chưa dừng ở đó, mấy lá bùa khác tiếp tục bay ra, chớp mắt lại mãnh liệt bốc cháy, thiêu đốt đám xương tàn thành tro bụi

"Phù chú sư?" - Ái Tử Lạp tròn xoe mắt kinh ngạc. Mấy ngày này khi nghe Cố Tử Ninh kể về bọn họ nàng đã vô cùng tò mò. Thế nhưng hôm nay lại thật sự được chứng kiến. Uy lực công kích quả thật khiến người ta phải mở rộng tầm mắt.

"Chạy đâu cho thoát." - Một nam tử cao lớn từ trong cánh rừng ban nãy chậm rãi bước ra. Gã mặc một thân y phục đen tuyền, có lẽ vì giao tranh với con yêu quái mà phần tay áo đã bị xé rách. Trên phần da thịt bị lộ ra, hiện lên những đằng đồ kì quái.

Xoẹt.

Âm thanh kiếm rút ra khỏi vỏ.

Nam tử kinh ngạc nhìn thanh trường kiếm đang hướng thẳng yết hầu mình. Gã vội vàng nhảy lùi ra phía sau né tránh.

Keng.

Lại vang lên tiếng va chạm của binh khí.

"Ngươi là ai?" - Hắc y nam tử vội rút ra thanh nhuyễn kiếm ở thắt lưng chặn lại đường tấn công của Cung Tuấn. Kẻ này khi không vô duyên vô cớ lại tấn công gã.

Cung Tuấn tất nhiên không trả lời, tiếp tục thi triển chiêu thức. Qua mấy trăm chiêu, thanh nhuyễn kiếm cuối cùng cũng bị đánh bay. Hắn chăm chăm nhìn những đằng đồ trên tay kẻ kia, ánh mắt sắc bén thêm vài phần.

Những người còn lại đang chứng kiến cũng không khỏi kinh ngạc. Đây là tình huống gì. Hắc Vân tộc? Nhìn thì có vẻ đúng, nhưng sao kiếm pháp cũng lợi hại đến vậy, có thể tiếp được cả trăm chiêu của Kiếm Thánh, còn muốn tốt hơn Ái Tử Lạp và Cố Tủe Ninh.

"Ngươi là ai?" - Cung Tuấn mang theo sát khí, thập phần băng lãnh tra hỏi người nọ.

"Ta mới phải hỏi ngươi là ai đấy? Sao lại chặn đường ta?" - Nam tử kia vừa chiến đấu với quái vật, giờ lại bị một tên không đâu nhảy ra đánh cho mệt lả, không khỏi tức giận.

Nhưng chẳng tức được bao lâu, trường kiếm lại lao đến. Gã từ nãy đã thấm mệt, kẻ tấn công lại quá hung hãn, không kịp nghĩ liền xoay người nhanh như cắt ném ra mấy đạo bùa chú về phía người yếu nhất đang đứng trốn ở phía sau trong số bọn họ.

Ngay lập tức ở vị trí Trương Triết Hạn đang đứng mọc lên một bụi dây leo. Dây leo dùng tốc độ kinh hoàng mà sinh trưởng, nháy mắt trói chặt cổ chân cổ tay y, kéo về phía hắc y nhân kia.

"Á!!"

Tiếng hét của Trương Triết Hạn khiến Cung Tuấn quay người, hắn ngay lập tức bay đến, chém hết tất cả những chiếc dây leo đang quấn chặt kia, thành công giải cứu Trương Triết Hạn. Đến khi giữ chắc được thân ảnh của y ở trong tay, hắn thở ra một hơi, những nhộn nhạo lo lắng ở trong lòng mới từ từ được hạ xuống.

Đúng lúc đó, trong cánh rừng vang lên tiếng bước chân loạn xạ, rõ ràng là của một người không biết võ công.

"Ô Khê, xảy ra chuyện gì?" - Người nọ vừa chạy đến, nhìn thấy một đám người lạ, liền lo lắng hỏi.

"Cảnh Bắc Uyên, không được lại đây."

Người được gọi là Ô Khê khẽ quát, nhưng không kịp nữa. Một nam tử vận bạch y đã lạch bạch chạy đến ngay bên cạnh, lưng đeo gùi gỗ. Hình như là đại phu.

***********

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top