Chương 6 : Manh mối
Cuối cùng yêu quái cũng đã chết, họ đánh đổi bao sức lực nhưng lại chẳng thu được gì. Huyết Từ Ca liếc nhìn nam tử vẫn còn đang bất tỉnh trên đất kia, nghĩ ngợi một chút liền vác hắn lên vai, đoạn tìm một thôn trang gần đó để chữa trị. Hắn hi vọng khi nam nhân này tỉnh lại sẽ cho bọn họ chút manh mối.
Cung Tuấn cả một đêm ở trong sân luyện kiếm. Môi lần trường kiếm vung lên là hàng loạt cây cối đổ xuống như muốn san phẳng cả cánh rừng. Phát tiết vẫn chưa đủ, Cung Tuấn một lần nữa tìm đến cái xác của yêu nữ kia liên tục chém xuống. Đến lúc chỉ còn là một đống huyết nhục mơ hồ vẫn chưa muốn dừng lại.
Cung Tuấn cứ điên cuồng như vậy một lúc cho đến khi một bàn tay thon dài, khẽ đặt lên vai hắn, theo phản xạ hắn liền đưa kiếm lên kề sát cổ người nọ, đối diện với một người đang điên cuồng như Cung Tuấn lúc này, lại là một đôi mắt trong veo, phẳng lặng như hồ nước.
"Đủ rồi." - Trương Triết Hạn cất giọng từ tính nói. "Nếu ngươi hận ta thì cùng lắm ta đổi mạng với ả."
"Đổi mạng?" - Cung Tuấn cười lớn, chế giễu nói. "Ngươi có tư cách gì đổi mạng với ả?"
"Nếu điều đó làm ngươi dễ chịu hơn, ta nguyện ý."
"Được. Ta toàn thành cho ngươi."
Cung Tuấn tức giận, mũi kiếm cũng ngày một hằn sát lên cổ y đến rỉ máu. Trương Triết Hạn lần này tuyệt nhiên không chút sợ sệt, từ từ nhắm mắt mặc cho vết thương trên cổ máu đang ứa ra. Cung Tuấn nhìn người trước mặt, trong lòng bất giác liền hỗn loạn. Hắn quả thật đang rất giận dữ nhưng bảo hắn giết người này, hình thực sự không thể ra tay. Y dù sao cũng chỉ là người vô tội, không liên quan gì đến mối thù này, y không đáng phải chết.
Cảm giác sức nặng trên cổ liền biến mất, lại nghe tiếng bước chân ngày một xa. Trương Triết Hạn mở mắt, nhìn bóng lưng cô độc của Cung Tuấn rời đi, trong lòng chợt dâng lên chút chua xót. Kiếm Thánh oai phong như hắn, mà cũng có lúc như một tiểu hài tử cô độc, bị bỏ rơi nhưng lại không biết nháo cùng ai như vậy sao...
Nửa đêm, khi mọi người đều đã ngủ say Cung Tuấn lại vô thanh vô thức đến bên cạnh giường Trương Triết Hạn đang nằm, chăm chú nhìn y... cuối cùng liền lấy ra một lọ thuốc nhỏ khẽ bôi lên vết thương trên cổ của người nọ, cố không để y thức giấc, sau đó liền như cũ rời đi.
Sáng hôm sau, Trương Triết Hạn đặc biệt dậy rất sớm, vết thương trên cổ tối qua còn rớm máu, mà sáng nay đã không còn cảm giác nữa, tâm tình sảng khoái liền vét sạch túi vào nhà một người dân mua lấy một con gà.
Trương Triết Hạn cầm thanh chủy thủ mà Ái Tử Lạp xem như bảo bối, khó khăn lắm mới cắt tiết được con gà nọ. Lại mất thêm một canh giờ mới làm sạch hết được lông. Không phải người ta hay nói muốn lấy lòng người khác nên bắt đầu từ cái dạ dày sao? Y dự định sẽ tự tay nấu một nồi cháo gà thơm phức, mong có thể dỗ tên tiểu hài tử kia một chút.
Thế nhưng nói thì dễ, làm mới khó.
Trương Triết Hạn mất hết nửa canh giờ để nhóm bếp. Mấy thanh củi cũng thật là kiên trì, mặt mũi y đã lấm lem bụi than hết cả nhưng bếp tuyệt nhiên vẫn chưa cháy. Y nghĩ một lát, chạy vào nhà, mở gùi gỗ, lấy ra mấy tờ giấy hoàng chỉ. Ngọn lửa từ giấy hoàng chỉ lập tức bám sang thanh củi, mãnh liệt bốc cháy. Trương Triết Hạn thở ra một hơi, bắc nồi lên.
Lúc nãy y cũng đã hỏi nãi nãi bán gà cách nấu cháo, quy trình cơ bản đã nhớ qua. Đợi nước sôi liền bỏ gà vào. Đến khi cảm thấy gà đã chín thì gắp ra. Lần đầu vào bếp nên căn bản cái gì cũng chưa từng biết, y tay không cầm lấy nắp nồi, vì quá nóng mà vội vàng buông xuống, làm đổ cả một nồi luộc gà..... y luống cuống dọn dẹp lại chạm phải vào miệng nồi. Cảm giác bỏng rát truyền đến thật nhanh. Trương Triết Hạn hét lên một tiếng, con gà vàng xuộm bỗng lăn lông lốc, biến hình thành màu đen, toàn thân chìm trong tro bếp và bụi than, kèm theo đó là tiếng vung nồi va vào nhau loảng xoảng.
Y tiếc đứt ruột nhìn con gà mà mình đã mất cả nửa buổi trời mới vật lộn xong giờ lại nằm trong đống tàn tro kia, tặc lưỡi rồi đem gạo đã ngâm nước đổ vào nồi. Xong xuôi đâu đấy lại đeo gùi gỗ đi khắp thôn trang kiếm mấy tiểu cô nương giao bán mấy lá bùa tình ái.
Trương Triết Hạn đi đến mỏi chân vẫn chẳng bán được gì, y đành quay về. Những tưởng đã có một nồi cháo thơm ngon đợi sẵn nhưng khi mở nồi ra thì ôi thôi, gạo vẫn đằng gạo, nước vẫn đằng nước, cái bếp lò đã tắt lịm từ bao giờ.
Thật tức chết y.
Y lầu bầu lại bỏ thêm vào lò mấy tờ giấy hoàng chỉ. Ngọn lửa bất ngờ bùng lên mãnh liệt. Đến khi Trương Triết Hạn mơ hồ ngửi thấy mùi khen khét mới gấp gáp mở vung nồi.
Nồi cháo lõng bõng nước ban đầu hiện đã đặc sệt lại, cháy xém mất một phần ba. Trương Triết Hạn nhớ lại lời nãi nãi nên bỏ muối cuối cùng rồi trộn lên. Y liền làm theo. Nhưng lượng muối bao nhiêu là đủ? Trương Triết Hạn bỏ một thìa rồi lại một thìa.
Đến trưa, Trương Triết Hạn bưng ba tô cháo đến trước mặt mấy ba người nọ.
"Đây là?" - Huyết Từ Ca nheo mắt, nhìn gương mặt nhem nhuốc bụi than, còn lấm tấm mồ hôi trên trán Trương Triết Hạn nghi hoặc hỏi.
"Là cháo gà."
"Gà đâu?" - Hỏi xong liền cầm thìa lên đảo qua vài lượt, rõ ràng chỉ là cháo hoa bình thường, mà hình như còn có chút khê.
"Bí quyết gia truyền, gà đã bị ninh đến tan ra như gạo." - Trương Triết Hạn không chớp mắt nói dối. Đoạn đẩy bát to nhất đến trước mặt Cung Tuấn giục.
"Ta tự tay nấu đó, ngươi mau nếm thử đi."
Trương Triết Hạn ở một bên đầy mong chờ, đem theo ánh mắt thập phần nôn nóng mà nhìn, hắn do dự múc lên một thìa cháo.
"Thế nào, ngon không, ngon không?" - Trương Triết Hạn rõ ràng đang rất hi vọng nhận được câu trả lời mà y muốn.
"Ừm."- Cung Tuấn vẫn như cũ, mặt than đáp.
Chưa kịp đợi Trương Triết hạn chưa kịp mừng vội, Huyết Từ Ca và Ái Tử Lạp ngay sau đó đồng thanh kêu lên.
"Mặn quá, mặn chết ta rồi!"
Ái Tử Lạp còn khoa trương đến mức uống liền ba chén nước.
"Thật sao?"
Trương Triết Hạn hai mắt mở to, sau đó liền ủ rũ. Dù sao cũng là lần đầu tiên y vào bếp, ban nãy quả thật không biết nên cho bao nhiêu gia vị là đủ. Vẫn còn chút nghi ngờ, y liền cướp lấy chiếc thìa trên tay Cung Tuấn, múc thử một ngụm cho vào miệng.
"Mẹ kiếp. Đúng là mặn thật, thứ này không thể ăn được rồi." - Ngước nhìn người nào đó, sau đó luống cuống thu dọn chén bát, toan mang đi liền bị một bàn tay khác giữ lại.
"Nấu cũng nấu rồi, không nên lãng phí."
"Á... đau." - Tay bị người nào đó giữ lại, vô tình đụng phải vết phỏng khi vào bếp, Trương Triết Hạn bị đau mà vô thức kêu lên.
Cung Tuấn nhìn đến cổ tay bị phồng rộp của người nào đó, đáy mắt liền xẹt qua một tia khó hiểu, dưới sự kinh ngạc của ba cặp mắt còn lại, liên tục múc từng thìa cháo ăn không ngừng nghỉ.
Phiêu bạt trên giang hồ lâu như vậy, đây lại là lần đầu tiên có người vì hắn mà tự tay vào bếp.....
*
"Ngươi tỉnh rồi." - Ái Tử Lạp nhìn nam tử vừa tỉnh dậy không giấu được kinh hỉ, vội vàng kêu lên.
Từ ngày được sư phụ nàng đem về hắn đã hôn mê ba ngày ba đêm. Lúc đầu nàng còn nghĩ người này quả thực là độc ác, tự tay hại chết sư huynh đệ, nhưng đến khi biết hắn là do bị trúng mê hồn thuật, không thể tự chủ, liền thấy nam tử này nên là kẻ đáng thương hơn đáng trách. Đến khi biết được tất cả sự thật, liệu hắn sẽ đối diện như thế nào đây.
"Cô nương, tại hạ... đang ở đâu?" - Nam tử vừa mở mắt đã vội vàng ngồi dậy nhưng sau đó lại vô lực ngã xuống.
"Ngươi bị thương nặng, hãy nghỉ ngơi trước đã." Ái Tử Lạp thấy hắn gấp gáp như vậy vội khuyên nhủ. Nàng còn tốt bụng lấy cho hắn một bát nước.
"Đa tạ cô nương." - Nam tử dựa vào thành giường khó khăn nhả ra từng chữ.
Hắn uống một ngum sau đó liền hỏi.
"Tại hạ đã hôn mê bao lâu rồi?"
"Ba ngày ba đêm, may có sư phụ ta, nếu không ngươi đã sớm bỏ mạng." - Ái Tử Lạp trước giờ luôn là tiểu cô nương luôn rất có khí khái, nghĩ gì liền nói đấy, rất thẳng thắn, có lẽ đây là đặc trưng của người dị vực.
"Ơn cứu mạng này ta sẽ ghi lòng tạc dạ."- Nam tử lại một lần nữa muốn quỳ gối cảm tạ nhưng tình trạng hiện tại không cho phép.
"Không phải ngươi đang bị thương à? Sao cứ phiền phức như vậy?" - Nàng nhíu mày mắng. Con người này cứ phải lắm lễ nghĩa thế nhỉ?
"Tại hạ Cố Tử Ninh, xin hỏi quý tánh cô nương." - Nam tử thấy thế cũng không gắng gượng nữa. Thân thể hắn quả thật đang không tốt, chẳng còn chút sức lực nào.
"Ta họ Ái, tên hai chữ Tử Lạp."
Nàng cười. Cố Tử Ninh không hiểu sao có chút ngẩn ngơ.
Cạch.
Tiếng cánh cửa mở ra. Hai nam tử cao lớn bước vào.
"Tiểu tử, ngươi tỉnh rồi? "- Huyết Từ Ca cất tiếng hỏi.
Cố Tử Ninh lại một lần nữa diễn màn cảm tạ rườm rà. Nhưng Huyết Từ Ca không giống Ái Tử Lạp, gã liền mặc kệ hắn. Xong xuôi mới một lần nữa cất tiếng hỏi.
"Cố công tử, ngươi là người gia tộc Thanh Phong?"
"Không giấu gì các vị, ta chính là thiếu chủ của Thanh Phong." - Cố Tử Nịn có lẽ là một người thành thật, hỏi gì nói đó, tuyệt không có ý giấu giếm.
"Vậy hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"- Ái Tử Lạp tò mò.
Bọn họ đã lang bạt khắp phạm vi lãnh địa này cả tháng nay, lại không hề thấy một người nào của Thanh Phong xuất hiện, đến bây giờ khi chuẩn rời khỏi lại bắt gặp một cảnh này. Bởi thế Trương Triết Hạn ngày nào cũng mắng gia tộc Thanh Phong là lũ rùa rụt cổ.
Cố Tử Ninh dường như nhớ tất cả mọi chuyện, tay hắn nắm chặt vạt áo, ánh mắt vừa căm phẫn lại vừa bi thương.
"Ta cùng các sư huynh đệ nghe nói ngôi làng nọ có yêu quái xuất hiện liền muốn ra tay tương trợ, nhưng vừa đến nơi liền gặp một người phụ nữ kì quái. Sau đó bọn ta liền rơi vào hỗn loạn. Mặc dù vẫn còn ý thức nhưng lại không ngừng được ra tay sát hại nhau."
Hắn nói đến đây lại không thể nói tiếp được nữa. Đôi mắt đỏ ngầu, hai vai run rẩy.
"Cố công tử, ngươi nén bi thương." - Ái Tử Lạp lên tiếng an ủi.
"Mặc dù Thanh Phong là một đám rùa rụt cổ nhưng đó không phải lỗi của ngươi." - Trương Triết Hạn tiếp lời, sau đó không ngừng tranh thủ mà giới thiệu một vài lá bùa. "Ta nói này, ngươi có thể mua bùa siêu sinh..."
Cạch.
Tiếng trường kiếm đặt lên bàn. Trương Triết Hạn nhìn đến nam nhân thân cao bảy thước đứng ở bên cạnh, đang trừng mắt nhìn y, liền bĩu môi không phục, nhưng bàn tay đang cho vào gùi gỗ cũng ngay lập tức rụt lại.
Đến tối, Cố Tử Ninh rốt cuộc cũng có thể rời giường. Hắn nhìn một mâm bàn ăn tươm tất lại không thể nào nuốt trôi. Hắn oán trách con yêu quái lại càng oán trách chính mình. Nếu không phải gã năng lực kém cỏi, các sư huynh đệ đã không phải chết oan.
"Này, ngươi không ăn thì để người khác ăn chứ." - Trương Triết Hạn tức giận mắng.
Rõ ràng đồ ăn ngon như vậy lại phải đối diện với gương mặt như đưa đám.
"Ngươi như vậy bọn họ sẽ đội mồ sống dậy sao? Ối... Ái cô nương sao lại đạp chân ta?"
"Ngươi không nói có ai bảo ngươi câm đâu." - Ái Tử Lạp nghe không nổi, ném cho y một cái lườm sắc lẹm.
Bữa ăn cứ thế nặng nề trôi qua, mỗi người mang trong mình một tâm trạng riêng, không ai nói với ai một lời nào. Hồi lâu Cố Tử Ninh là người lên tiếng trước..
"Thứ cho tại hạ ngu muội, xin hỏi các vị có biết gì về con yêu quái đó không?"
Hắn vừa hỏi vừa cúi đầu, giọng nói pha lẫn giữa đau thương và thù hận.
Không hận sao được, mấy chục mạng người, lại còn là những người huynh đệ thân thiết.
"Yêu nữ đó trước khi chết đã nói hắn là người của gia tộc Hắc Vân." - Ái Tử Lạp đáp lời.
"Hắc Vân? Không lẽ..."
"Bọn chúng vẫn còn tồn tại." - Cung Tuấn cắt lời Cố Tử Ninh.
Lời ả yêu nữ kia nói quả thực rất khó tin, nhưng nghĩ đi nghĩ lại ả sắp chết lại không có lý nào nói dối. Chỉ là nếu gia tộc Hắc Vân vẫn còn thì bọn chúng đang ẩn náu ở đâu?
"Thảo nào ta lại thấy con yêu quái đó kì lạ thế." - Cố Tử Ninh khẽ mím môi.
"Ngươi biết gì sao?" - Ái Tử Lạp thắc mắc. Nam tử này hình như biết được điều gì đó.
Cố Tử Ninh gật đầu.
"Nếu nói về Hắc Vân thì ta có biết một chút. Dù sao bọn họ cũng là đối thủ của gia tộc ta, trong thư phòng của phụ thân ta có một cuốn sách nói viết về họ.".
"Ngươi mau nói xem." - Ái Tử Lạp hấp tấp đứng dậy. Huyết Từ Ca vỗ vai nàng, ra hiệu bảo Ái Tử Lạp ngồi xuống.
"Ta đọc lâu rồi, không nhớ hết tất cả nhưng gia tộc bọn họ nổi tiếng với rất nhiều Phù chú sư. Bọn họ chiến đấu không bằng võ thuật mà bằng bùa chú."
Ái Tử Lạp không nhịn được quay sang nhìn Trương Triết Hạn, chỉ thấy y đang hai tay chống cằm chú ý lắng nghe.
"Bùa chú mặc dù sức công kích và sát thương lớn nhưng tất nhiên cũng ảnh hưởng nhiều đến thân thể. Gia tộc của bọn họ đều có tuổi thọ không cao, bởi thế dần suy vong."
"Chết sớm vậy thì tu luyện không phải uổng phí cuộc đời rồi sao?" - Người hỏi lần này là Trương Triết Hạn.
"Đâu chỉ có tổn thọ, ngoại hình cũng rất xấu xí. Theo mức độ mạnh dần của phù chú sư, trên da thịt bọn họ tự nhiên sẽ xuất hiện đằng đồ. Càng nhiều thì sẽ càng mạnh." - Cố Tử Ninh lắc đầu.
"Giống con báo hoa?"
Tên điên Trương Triết Hạn chẳng biết nắm trọng điểm ở chỗ nào chỉ toàn nói những câu vô nghĩa. Cung Tuấn nghe đến đây, trong đầu liền mang theo suy tính, chợt nhớ đến kẻ diện hồng y với vô số những đằng đồ chằng chịt kia, gã rõ ràng năng lực không hề tầm thường.
"Vậy bọn chúng có thể tạo ra mấy con yêu quái kia?"
Với một cô nương tin tưởng vào bùa chú như Ái Tử Lạp, Phù chú sư quả thật là những nhân vật kì bí.
"Ta liền không rõ. Trong sách không viết, chỉ biết rằng bọn họ vẽ bùa lên giấy, lên đất thậm trí nếu là cao thủ trực tiếp vẽ bùa vào cả khoảng không trước mặt. Hình như có một bộ phận còn dùng huyết bùa." - Cố Tử Ninh suy nghĩ một chút rồi nói thêm.
"Huyết bùa?"
"Dùng chính máu bản thân để hiến tế. Nhưng hình như nó thuộc vào cấm chú. Tại sao nhỉ" - Ái Tử Lạp liền cảm thấy hứng thú với tà pháp này, liên tục hỏi không ngừng.
"Ngươi đúng là chỉ biết ăn, dùng hết máu còn không phải sẽ chết chết sao?" - Trương Triết Hạn bĩu môi. Quả thật bàn chuyện nghiêm túc trước mặt y là việc không sáng suốt. Trương Triết Hạn quả thật có năng lực đem câu chuyện đi theo một hướng khác với cái suy nghĩ điên rồ của y.
"Hứ, ta không thèm nói nữa là được chứ gì. Ngươi mau kể tiếp cho bọn họ đi." - Trương Triết Hạn bĩu môi khinh bỉ nói, y là bị ánh mắt của ba người nào đó nhìn chằm chằm đến toàn thân ngứa ngáy, đành ngậm ngùi im lặng.
Nhưng Cố Tử Ninh cũng không kể được nữa, bởi bên ngoài lại vang lên tiếng la hét. Vẫn là mùi yêu khí thoang thoảng. Chính là nó. Cung Tuấn bật dậy lao ra cửa.
"Các ngươi ở trong nhà. Tử Lạp, con bảo vệ bọn họ."
Huyết Từ Ca phân phó rồi gấp gáp đuổi theo. Gã theo Cung Tuấn ra đến đường lớn thì lập tức bị chặn lại.
Một con yêu quái gần giống ả mà bọn họ đã giết mấy ngày trước. Nhưng nó chỉ có bảy đuôi và phần thân xác của đàn ông.
"Là kẻ nào đã giết chết nương tử của ta?" Hắn gào lên giận dữ, những cái đuôi khổng lồ liên tục quật loạn xạ, lần lượt quật đổ những ngôi nhà xung quanh phạm vi hắn đứng.
Bọn họ vì Cố Tử Ninh mà lưu lại mấy ngày, không ngờ lại chờ được điều này.
.
Là cùng một loại, Cung Tuấn nghĩ đến liền phấn chấn hơn hẳn. Ánh mắt liền trở nên nguy hiểm, hắn vận nội công, thanh trường kiếm trong tay từ sáng bóng dần trở nên đỏ rực.
Huyết Từ Ca nhìn qua, cả hai gật đầu hiểu ý, sau đó vẫn theo chiêu thức cũ lao tới. Nhưng rõ ràng con yêu quái lần này mạnh hơn hẳn. Tốc độ vung đuôi quá nhanh. Không thể một chiêu tất kích tất sát như lần trước.
Huyết Từ Ca ngầm tính toán. Nếu hai người bọn họ làm đóng băng rồi chém từng cái đuôi thì cũng có thể. Nhưng trong thời gian đó sẽ bị những cái đuôi khác tấn công.
Vật lộn với con quái vật một hồi vẫn chưa có cách nào. Kéo dài sẽ không ổn.
"Tìm cách ra phía sau nó." - Cung Tuấn dùng truyền âm thuật.
Nếu không thể khiến bảy cái đuôi tụ lại một chỗ, vậy thì diệt đến gốc rễ của nó.
Cung Tuấn nhất định phải giữ lại cái mạng của tên quái vật này, hắn phải tra ra đáp án mà ả yêu nữ kia chưa kịp nói. Huyết Từ Ca nháy mắt thông suốt. Cung Tuấn lập tức lấy thân làm mồi nhử.
Huyết Từ Ca vận công nhảy đến phía sau tên quái vật. Gã hít một hơi thật sâu, tập trung toàn bộ nội lực. Thanh đao nhanh như cắt một nhát chém xuống, đem toàn bộ phần gốc của bảy cái đuôi đóng băng.
"Mau lên!" - Gã hét.
Cung Tuấn lập tức biến thành ảo ảnh biến mất.
Rầm.
Bảy cái đuôi dưới một chiêu thức hoa lệ của trăm ngàn mũi kiếm lập tức bị băm nát.
Cung Tuấn ánh mắt long lên sòng sọc, nhìn đến tên quái vật đang không khác gì vợ hắn, nằm thoi thóp trong đống máu thịt. Hắn sắp có được đáp án rồi.
"Nói, nhị đương gia của ngươi ở đâu? "
"Nhị đương gia? Ta không biết." - Gã yêu quái thành thật lắc đầu.
"Vậy gia tộc Hắc Vân của ngươi?" - Cung Tuấn tiếp tục hỏi.
"Các ngươi đã nghe qua Tử Địa..."
Lời nói được nửa chừng bỗng khựng lại.
Phập.
Cung Tuấn mở to mắt ngạc nhiên. Gã đàn ông đã gục xuống, do bị một đạo băng tiễn xuyên tim.
"Không phải ta." - Huyết Từ Ca kinh ngạc. Kẻ nào lại có thể tạo ra chưởng băng hàn tính giống như gã.
Huyết Từ Ca và Cung Tuấn nhìn xung quanh, không hề cảm nhận yêu khí hay khí tức của bất kì kẻ nào. Là ai trước mắt hai đại cao thủ như bọn họ ngang nhiên hạ sát? Tiễn băng kia vì sao lại nhắm chuẩn như vậy?
*
Trong căn nhà gỗ không xa, Ái Tử Lạp sốt ruột đi vòng quanh Trương Triết Hạn đang chăm chú tô tô vẽ vẽ, tò mò hỏi.
"Trương thần y, ngươi vẽ gì vậy?"
"Bùa cầu mưa!" -Trương Triết Hạn chấm nét bút cuối cùng, cười như không cười đáp. Trên lá bùa kia, là những nét vẽ nguệch ngoạc trông như những giọt mưa, lại có cái nhìn như một mũi tên. Khi Ái Tử Lạp vừa quay lưng đi, lá bùa liền bốc cháy rồi biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top