Chương 4 : Đồng minh
Trương Triết Hạn phải đến hai ngày sau mới tỉnh lại, không cần đợi quá lâu, y vừa mở mắt đã hờn dỗi lớn tiếng quát.
"Lần sau có kề kiếm lên cổ, ngươi cũng đừng hòng bắt lão tử làm mồi dụ yêu quái nữa!"
Nói xong liền nghĩ qua một lúc, lại tiếp tục lắc đầu.
"Không đúng, không đúng, nhất định không thể có lần sau. Ta sẽ không đi theo tên lừa đảo nhà ngươi nữa!"
Trương Triết Hạn sau khi tỉnh dậy vẫn như cũ nằm trên giường, khí lực lại không hề nhỏ, nói đến thập phần kiên quyết. Nhưng chỉ qua ngày sau, khi Cung Tuấn ở cửa nói lời từ biệt với hai bà cháu, Trương Triết Hạn lại mặt dày lẽo đẽo theo sau.
"Ta còn tưởng thần y không muốn đi cùng ta." - Cung Tuấn nhướn mày, nhàn nhạt lên tiếng.
"Còn không phải tại ngươi, ta bốc thuốc bán bùa cho bà cháu nhà người ta, ngươi sao lại ngăn cản, thuốc không bán được, ta cũng không còn bạc để phòng thân?" - Y dậm chân tức giận nói.
"Thế nào là bùa để gả vào hào môn? Ta lại còn nhìn ra được cả mặt mũi ngươi ở trên lá bùa kia, ngươi lại không phải tự hoạ bản thân mình đi?"
Bị Cung Tuấn vạch trần, Trương Triết Hạn không những không biết xấu hổ còn bĩu môi.
"Ta xém chút vì họ mà mất mạng, kiếm lợi một chút còn không được sao."
Đối với thói tham tiền bất chấp tất cả của y, Cung Tuấn không còn lời nào để nói.
*
Bọn họ đi hơn nửa ngày trời đã sắp qua địa phận của đại gia tộc Thanh Phong.
"Ta đói, mau kiếm chỗ để nghỉ ngơi đi." - Vừa nói Trương Triết Hạn vừa xoa xoa cái bụng lép xẹp. Y vốn không có nội công thâm hậu như Cung Tuấn, lại triền miên cả một ngày dài, đi xa như vậy xương cốt sớm đã muốn rã rời, đến hơi thở cũng trở nên hỗn loạn.
Cung Tuấn thấy y quả thật rất phiền, nhưng để xổng tên điên này, ắt sẽ có nhiều người bị hại... Vả lại, có y đi cùng cũng rất thú vị. Hắn bị suy nghĩ thoáng qua này của mình doạ cho sợ hãi, từ khi nào bản thân lại không còn muốn đơn độc nữa?
"A, phía trước có ánh lửa!"
Tiếng reo lên vui sướng của Trương Triết Hạn đánh tan suy nghĩ miên man trong lòng Cung Tuấn. Hắn nhìn theo phía tay y chỉ, quả thật xa xa có ánh lửa. Chắc là một thôn dân. Nhưng thôn dân này rõ ràng bị bao trùm bởi tử khí dày đặc, yêu khí nồng đậm. Tất nhiên Cung Tuấn không để cho Trương Triết Hạn biết, cứ mặc y tung tăng nhảy nhót.
Nhìn thì có vẻ gần nhưng bọn họ phải đi nửa canh giờ mới đến nơi .
Cả một thôn trang sáng rực trong ánh đuốc, rõ ràng hơn hẳn thôn nghèo nào đó, nhưng những căn nhà khang trang san sát nhau vừa chập tối đã đóng then cài chốt lại có điểm lạ. Trên con đường lớn sáng trưng lại chẳng có lấy một bóng người.
"Cái gì kia?" - Trương Triết Hạn nhìn vào bóng tối kinh hãi.
Chỉ thấy trong một góc khuất nơi ánh lửa không chiếu đến, một vật thể hình người đang trốn chui trốn lủi , Cung Tuấn chậm rãi tiến lại gần, Trương Triết Hạn cũng đề phòng theo sát phía sau.
Một mùi hôi thối nồng đậm ập đến, Trương Triết Hạn vì quá đói mà lập tức nôn khan. Vật thể kia có lẽ cảm nhận được hơi người sống liền cử động, không chút sợ hãi mà tiến đến.
"Ôi trời ơi!"
Trương Triết Hạn trực tiếp bị doạ sợ. Trước mặt y tuy là thân xác một con người nhưng lại di chuyển bằng tứ chi, thân thể khắp nơi đều lở loét, còn lúc nhúc dòi bọ, có chỗ còn thấy rõ cả xương trắng, đặc biệt là một bên mắt đã lòi cả tròng, chỉ còn một lại khoảng sâu hoắm, bên kia lại vô hồn vô cự.
Đến lúc này, Trương Triết Hạn mới phát hiện, dường như thứ gớm ghiếc này không chỉ có một, mà ở bất kì góc khuất tối tăm nào bị y nhìn đến , cũng đều thấy một tên như vậy đang lù lù xuất hiện.
Cái thứ người không ra người yêu không ra yêu này cư nhiên lại biết đánh hơi, hai người họ vừa xuất hiện thì chúng liền lao đến. Trương Triết Hạn ngó thấy bàn tay thối rữa kia sắp chạm đến cần cổ mình thì chỉ trong chớp mắt một đạo kình phong rét lạnh quét qua, đem vật thể gớm ghiếc kia lập tức đóng băng, ngay giây tiếp theo một thanh đoản kiếm bay đến chém nó ra thành từng mảnh nhỏ, ngay sau đó rơi ra lúc nhúc những con bọ chỉ to bằng đầu ngón tay.
"Ai?" - Cung Tuấn bước lên chắn trước mặt Trương Triết Hạn, thanh trường kiếm nắm chắc trong tay lóe sáng, toàn thân toả ra sát khí.
"Kiếm Thánh, bọn ta chỉ muốn giúp đỡ."
Thanh âm cất lên, một thân ảnh liền xuất hiện. Nam nhân độ chừng ngoài ba mươi ba, thân hình cao lớn, rắn chắc, trên tay cầm theo đại đao, phía sau là một tiểu cô nương trẻ tuổi, vô cùng xinh đẹp, bên hông còn dắt theo hai thanh đoản kiếm. Cung Tuấn nhìn thấy hai người nọ khẽ nhíu mày quan sát.
Tiểu cô nương trông qua hoàn toàn bình thường, nhưng nam nhân kia lại đem theo một luồng nội lực quá bức người. Mặc dù nam nhân toàn thân thoang thoảng mùi rượu, đến đứng còn chao đảo mất mấy bước nhưng chưởng lực vừa đánh ra kia chẳng hề tầm thường.
"Hai người là ai?" - Trương Triết Hạn từ phía sau Cung Tuấn thò đầu ra.
"Ta họ Huyết, danh xưng Từ Ca. Còn đây là đồ nhi của ta, Ái Tử Lạp." - Lão tiền bối nghe y hỏi liền lên tiếng đáp.
"Là Nhật Nguyệt?" - Y sửng sốt.
"Ngươi biết cũng không ít đấy..." - Cung Tuấn dường như không để ý đến hai người nọ, liếc Trương Triết Hạn một cái, cất giọng mỉa mai, trong đầu thầm suy tính. "Rõ ràng là lãnh địa của gia tộc Thanh Phong, người của Nhật Nguyệt tại sao lại xuất hiện ở đây?"
"Tất nhiên, chuyện gì trong thiên hạ ta cũng biết." - Người nào đó vỗ ngực dương dương tự đắc.
Cũng phải, Trương Triết Hạn có khác gì mấy đại tẩu hay buôn chuyện, dừng chân chỗ nào mà y không hóng hớt được.
"Không giấu gì hai ngươi, ta và sư phụ đã rời khỏi gia tộc rồi."
Ái Tử Lạp nhanh chóng đáp lời, không kịp suy nghĩ liền bị ánh mắt liếc qua của sư phụ. Biết đã lỡ lời, vội vàng đưa tay bịt miệng.
Quan sát hai người nọ, sau đó đảo mắt quanh một lượt, Cung Tuấn tra kiếm vào vỏ, hướng Trương Triết Hạn nói:
"Mau rời khỏi đây."
Toan rời đi thì vạt áo liền bị kéo lại, Trương Triết Hạn giương ra đôi mắt long lanh, ủy khuất mà nhìn hắn.
"Ta đói sắp chết rồi."
"Chỗ chúng ta có rất nhiều đồ ăn ngon, hai người các ngươi không chê, có thể đến." - Huyết Từ Ca ở bên cạnh tay một tay cầm đại đao chống xuống đất, một tay chống ở bên hông lên tiếng nói.
"Thật sao?" - Con ma đói Trương Triết Hạn nghe đến đồ ăn ngon, đáy mắt sáng rực lên.
"Thật."
"Huyết đại ca, chúng ta sẽ đến chỗ của huynh." - Trương Triết Hạn thấy gã xác nhận liền vui vẻ xưng huynh gọi đệ, lập tức nắm tay Cung Tuấn chạy theo.
Hai người Huyết Từ Ca, Ái Tử Lạp tất nhiên không phải người ở đây, chỉ đến trước Trương Triết Hạn và Cung Tuấn vài ngày. Bọn họ hiện đang trú tại một căn nhà bỏ hoang, hay nói đúng hơn là căn nhà của một trong số những thây ma khi nãy.
Căn nhà rộng rãi được quét dọn rất sạch sẽ, ở giữa nhà còn đang bày một bàn đồ ăn phong phú dậy mùi thơm phức. Trương Triết Hạn như mèo mù vớ được cá rán, dùng tốc độ nhanh nhất lao đến, không ngừng hít hà.
"Quỷ ham ăn." - Cung Tuấn nhịn không nổi mắng một câu.
Hiếm khi Trương Triết Hạn không cãi lại, ánh mắt vẫn dính chặt vào đồ ăn.
"Công tử, mời ngồi." - Ái Tử Lạp đóng vai chủ nhà hiếu khách.
"Ta họ Trương, gọi ta là Trương thần y." - Trương Triết Hạn vừa ngồi vào bàn tay đã gắp lia lịa.
"Ngươi biết y thuật sao?" - Ái Tử Lạp ngạc nhiên.
"Không chỉ y thuật, bùa chú ta cũng biết" - Y nuốt xuống một ngụm lớn, vội vàng trả lời.
"Thật sao? Vậy có loại bùa nào giúp ta tìm được tình lang trong mộng không?" - Ái tiểu cô nương ngồi bên cạnh hào hứng.
"Ngươi tìm đúng người rồi đó."
Có lẽ với Trương Triết Hạn việc kiếm tiền còn quan trọng hơn lấp đầy bụng đói, y lập tức buông đũa mở gùi gỗ lấy ra một sấp bùa. Hai người bọn họ không biết đã trao đổi cái gì, kéo nhau ra góc phòng to nhỏ.
"Đồ đệ của ngươi thật dễ lừa." - Cung Tuấn nhìn một màn này, hồi lâu lắc đầu lên tiếng.
Huyết Từ Ca nghe xong cũng chẳng ngạc nhiên, rót rượu ra bát, hướng về phía Cung Tuấn làm động tác mời.
"Vị công tử này, ngồi uống một chút đi."
Cung Tuấn bụng cũng đã đói meo từ sớm, trước thiện chí của ngươi nọ cũng không từ chối, cầm bát rượu, ngửa cổ uống hết.
"Này, đợi ta nữa chứ."
Trương Triết Hạn sau khi lừa người xong, sán lạn quay lại bàn dùng bữa. Dù sao cũng là người trong giang hồ, không cần câu nệ, chẳng mấy chốc đã bắt chuyện được với nhau. Trương Triết Hạn quen miệng, bắt đầu hóng hớt.
"Huyết đại ca, cái làng này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Bọn họ bị yêu quái tấn công." - Huyết Từ Ca vừa uống rượu vừa kể.
"Yêu quái? Ta thấy rõ ràng nó có hình dáng con người." - Y thắc mắc.
"Ngươi khi nãy có nhìn thấy mấy con bọ bò ra khỏi cái xác không?" - Gã hỏi.
Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến lại làm Trương Triết Hạn rùng mình. Y trước giờ đặc biệt ghét mấy loài sâu bọ, chỉ nghĩ đến thôi, đồ ăn ngon trước mắt cũng không còn hứng thú, không thể nào nuốt nổi. Trương Triết Hạn uể oải gật đầu, tay cũng buông đũa xuống .
"Đó chính là rệp kí sinh. Ban đầu sẽ cắn người, sau đó chui vào da thịt, ăn hết não và cơ quan nội tạng bên trong. Dần dần người bị hại sẽ thành cái bộ dạng như các ngươi vừa thấy."
"Lại còn có thứ như vậy à?" - Trương Triết Hạn đăm chiêu suy nghĩ, những tưởng quái vật chỉ gồm mấy loại khổng lồ, không ngờ còn có loại kí sinh như vậy.
"Thầy trò ta đã ở đây được hai ngày nhưng vẫn chưa nghĩ ra được cách tiêu diệt nó." - Huyết Từ Ca thở dài nói tiếp.
"Ta thấy hình như chúng sợ lửa?" - Cung Tuấn hiếm khi cũng tham gia vào câu chuyện.
"Phải, bọn ta vừa đến liền phát hiện ra, nhưng số lượng quá nhiều, tốc độ sinh sản cũng quá nhanh, lại ẩn trong con người nên không thể nào tiêu diệt tận gốc được. Cả làng này ai cũng có thể trở thành con mồi tiếp theo cho chúng ẩn náu, không lẽ lại đem giết tất cả mọi người?" - Hoàng Hựu Minh nói ra vấn đề đang khiến gã đau đầu.
"Chắc chắn là có rệp chúa, chỉ cần tìm được và dụ bọn rệp con ra hết là được." - Cung Tuấn vừa nghe đã tìm ra đối sách.
"Nhưng bằng cách nào?" Ái Tử Lạp vội hỏi.
"Nhất định ta sẽ không làm đâu." - Trương Triết Hạn cảm nhận được nguy hiểm vội lùi lại.
Đương nhiên, chống cự vô ích.
Đứng trước mặt ba người nọ, ai cũng một thân võ công, lại thêm vũ khí sắc bén ở trên người. Trương Triết Hạn khóc không ra nước mắt, đành méo mó gật đầu.
"Để dụ chúng xuất hiện, ngươi chỉ cần một bát máu." - Huyết Từ Ca đề nghị.
"Không đời nào." - Trương Triết Hạn bất ngờ phản ứng dữ dội.
Bảo y đổ chút máu chứ có phải bắt y đi chết đâu?
Nhận thấy vẻ kinh ngạc của ba người, Trương Triết Hạn giải thích.
"Ta có chứng không đông máu, nếu bị thương liền chảy máu đến chết."
"Còn có bệnh đó nữa à?"
"Phải." - Y gật đầu chắc nịch khẳng định.
Cuối cùng bọn đành phải lấy máu của Ái Tử Lạp. Trương Triết Hạn buộc dải lụa nhuốm máu của nàng đi qua lần lượt từng nhà. Bên trong liên tục vang lên tiếng kêu gào đau đớn. Có thứ gì đó rục rịch phá vỡ chỗ ẩn nấp mà bò ra.
Đi hết một vòng, y theo lời Cung Tuấn tiến về khoảng đất rộng phía ngoài thôn. Đến nơi hẹn, y dừng lại nhanh chóng quay đầu, xém chút bị dọa cho ngất xỉu. Phía sau không biết từ lúc nào đã xuất hiện lúc nhúc những con rệp mang theo cái bụng đỏ lòm chứa đầy máu, to gấp cả ngàn lần phần đầu.
"Mẹ kiếp."
Y không nhịn được chửi thề, chỉ thấy đám rệp không biết xảy ra chuyện gì, lập tức tách ra hai bên. Rệp chúa to bằng hai người trưởng thành chậm rãi bò đến. Vừa bò còn vừa không ngừng đẻ trứng. Trứng nở rất nhanh chỉ trong tích tắc đã có thêm hàng ngàn con rệp hút máu nữa.
"Giết nó!"
Huyết Từ Ca hô lớn, vung lên một đao, hàng vạn mũi tiễn bằng hơi nước bị ngưng đọng bắn ra, lao về phía hàng ngàn con rệp đang lúc nhúc kia. Đâu đâu cũng toàn là rệp, lớp trước vừa tan biến, lớp sau lại tiến lên xếp chồng lên nhau bao quanh lấy rệp chúa. Số còn lại liên tục nhảy bổ đến tấn công mọi người.
"Bảo vệ Trương Triết Hạn!" - Cung Tuấn ra hiệu cho Ái Tử Lạp rồi lao đến trợ giúp Huyết Từ Ca.
Dưới kiếm pháp của hai người, số rệp đã giảm đi phân nửa. Khoảng cách với rệp chúa ngày một gần. Theo mỗi nhát kiếm mà Cung Tuấn chém ra, lũ rệp con liền bị lửa thiêu đốt. Mùi máu thịt cháy khét lẫn mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.
Ái Tử Lạp phía bên này vốn không có bản lĩnh như Cung Tuấn và sư phụ nàng, còn phải bảo vệ thêm cục nợ Trương Triết Hạn nên nhanh chóng liền đuối sức, chật vật.
Lũ rệp vẫn còn rất đông, liên tục nhảy về phía nàng. Hai thanh đoản kiếm của Ái Tử Lạp đã nhuộm đỏ máu, thậm trí gương mặt cũng bị vấy bẩn.
"Ái cô nương, cứu ta!"
Tiếng Trương Triết Hạn đột ngột hét lớn. Thế nhưng Ái Tử Lạp lúc này cũng đang bị hàng trăm, hàng ngàn con rệp vây hãm, có nhanh cỡ nào cũng không thể lập tức thoát ra được. Mắt thấy lũ rệp đang ngày càng tiến lại gần, trong đầu Trương Triết Hạn bật lên một câu: "Không ổn. Chẳng lẽ cứ ngồi im chịu chết. Không thể nào." - Có chết y cũng muốn được toàn thây.
Ái Tử Lạp khó khăn lắm mới có thể thoát khỏi vòng vây, nhảy tới ứng cứu Trương Triết Hạn. Nhưng bước chân vội vã của nàng chợt khựng lại. Người nọ không biết từ đâu cầm trên tay một thanh chủy thủ màu đen tuyền, tay cầm lại đỏ rực như máu. Trương Triết Hạn một phía bổ về trước, quái vật ngay lập tức tan biến.
Đó là thứ vũ khí gì? Ái Tử Lạp sửng sốt. Trương Triết Hạn cũng thoáng kinh ngạc. Sau đó nàng thấy y điên cuồng vung dao. Chẳng có quy luật trình tự bài bản nào, chỉ theo phản xạ thông thường, lũ quái vật theo đó mà tan thành không khí.
Khi Ái Tử Lạp khuỵu xuống vì kiệt sức, sư phụ nàng và Cung Tuấn cũng đã thành công hạ được rệp chúa. Lũ rệp con nhanh chóng rơi vào hoảng sợ, mất phương hướng. Huyết Từ Ca lập tức đốt một mồi lửa thiêu rụi chúng.
"Ngươi không sao chứ?" - Cung Tuấn gấp gáp chạy đến bên cạnh đỡ lấy Trương Triết Hạn đang ngồi sõng soài trên nền đất, vô tình lại nhìn thấy thanh chủy thủ trong tay y.
"Ta không sao." - Y cắn cắn môi khẽ lắc đầu, tra chủy thủ vào vỏ
"Ngươi nhặt ở đâu ra thứ lợi hại như vậy?" - Ái Tử Lạp sau khi hồi thần, không khỏi tò mò hỏi.
"Là được một người ta cứu hụt tặng." - Trương Triết Hạn cười nhưng khóe mắt không cười, chầm chậm đáp.
Ái Tử Lạp tò mò tiến lại gần, đỡ lấy thanh chủy thủ trên tay y liền nói. "Lợi hại, cho ta mượn một chút."
Nàng cầm thanh chủy thủ lên nghiêm túc ngắm ngía. Nó chẳng có gì đặc biệt khác với những thanh chuỷ thủ thông thường. À, hình như trên lưỡi có khắc một vài hình thù kì lạ mà nàng chưa từng thấy bao giờ.
*************
trammac234
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top