Chương 19: Phong ấn
"Trương Triết Hạn!" - Cung Tuấn thấy thân thể y đứng không vững liền hoảng sợ gọi tên y.
"Được rồi, ta không sao." - Trương Triết Hạn khẽ lắc đầu đứng dậy nhưng toàn thân vô lực một lần nữa ngã vào vòng tay hắn.
Khi nãy y đã sử dụng đến pháp lực khiến thân thể không thể chống đỡ thêm được nữa. Pháp chú giống như một con dao sắc bén từng nhát đâm thủng thân thể vốn đã vô cùng rách nát của y. Tuy nhiên giờ phút ngày mọi việc đều vô cùng khẩn cấp. Trương Triết Hạn không thể vì vậy mà bỏ mặc mấy người ngoài kia nên chỉ đành lên tiếng trấn an Cung Tuấn.
"Mau đưa ta đến chỗ phong ấn, Trương Triết Hàn nhất định sẽ không tha cho đám người Cảnh Bắc Uyên."
Cung Tuấn biết hiện tại không có thời gian để lo nghĩ xa xôi liền nhanh chóng đỡ lấy Trương Triết Hạn. Có điều thân thể y đã quá suy nhược, cộng thêm việc vừa sử dụng pháp lực khiến cơ thể càng tổn hại hơn nên Cung Tuấn cứ dìu lên, y lại khuỵu xuống.
"Để ta cõng ngươi."
Vừa nói hắn vừa đỡ y lên lưng, Trương Triết Hạn cũng không có ý định từ chối, thuận thế vòng tay qua cổ Cung Tuấn. Đây là lần thứ hai hắn cõng y, mặc dù vẫn là sự tiếp xúc thân mật ấy nhưng hoàn cảnh lại hoàn toàn khác biệt. Cung Tuấn trước đây vô cùng hưởng thụ cảm giác này, Trương Triết Hạn gục đầu lên vai hắn, hơi thở nóng ấm phả vào cổ hắn, giọng nói trong trẻo từ tính rót vào tai hắn. Thế nhưng hiện tại Cung Tuấn không còn lòng dạ nào quan tâm đến mấy chuyện đó nữa. Trong lòng hắn thập phần hoảng loạn. Bọn họ đang đi giữa Tử địa ngập tràn yêu khí, hơi thở của người sau lưng ngày một suy yếu.
"Chúng ta phải đi đâu đây?"
Cung Tuấn cảm nhận áp lực nặng nề bao quanh thân thể mình, mặc dù chưa có con yêu quái nào xuất hiện nhưng dường như có hàng nghìn hàng vạn con mắt đang dõi theo từng bước chân của hai người.
"Ngươi cứ đi thẳng theo con đường phía trước." - Trương Triết Hạn tựa vào vai hắn, hữu khí vô lực trả lời.
"Chúng ta sẽ không bị yêu quái chặn đường chứ?" - Cung Tuấn cõng y trên con đường mòn trống trải. Tử Địa này có chút kì lạ. Nó hoàn toàn không giống với cái tên vùng đất chết, ngoài không có ánh nắng vàng ấm áp thì cây cối vẫn sinh sôi ,thậm trí bên đường còn có những bụi hoa đơm bông rực rỡ
"Không có, đây là con đường ta dùng pháp lực mở ra, yêu quái sẽ không thể tiếp cận." - Giọng y thật nhẹ, Cung Tuấn phải chú ý lắm mới có thể lắng nghe.
Nói xong cả hai liền rơi vào một mảng tĩnh mịch. Cung Tuấn bước thật nhanh trên nền đất trải toàn lá vàng tạo nên những tiếng xào xạc lặp đi lặp lại. Hắn cảm nhận được cơ thể trên lưng ngày một nặng, khí lực của Trương Triết Hạn ngày càng yếu ớt, hơi thở khi có khi không làm cho những âm thanh này càng ngày càng rõ ràng, mỗi lúc một chói tai.
"Trương Triết Hạn?" - Cung Tuấn nghi hoặc gọi.
"Ta buồn ngủ." - Y chầm chậm bật ra từng tiếng nặng nề, đứt quãng.
"Ngươi không được ngủ." - Hắn trong lòng căng thẳng, khẽ quát. "Nói chuyện" - Bàn tay Cung Tuấn dùng lực ôm chặt lấy cơ thể trên lưng.
"Nói cái gì?" - Trương Triết Hạn hiện tại đang cảm thấy mí mắt trĩu nặng, cơ thể dần bị bóng tối bao trùm trở nên vô cùng lạnh lẽo. Lồng ngực giống như bị nghẹn lại khiến y hít thở không thông. Dù vậy, y vẫn cố gắng giữ một tia thanh tỉnh đáp lại Cung Tuấn.
"Ngươi ở đây bao lâu rồi?" - Cung Tuấn đơn giản hỏi một câu lấy lệ, hắn là đang sợ, sợ chỉ cần qua một cái chớp mắt Trương Triết Hạn liền im lặng mãi mãi. Bước chân không tự chủ được mà ngày một nhanh hơn nhưng vẫn cố gắng để người sau lưng thoải mái nhất có thể.
"Năm năm." - Trương Triết Hạn dốc sức cắn đầu lưỡi, máu tươi tràn ra nhuộm đỏ cánh môi mang theo hương vị tanh nồng đập vào khứu giác. Lúc đầu là cảm giác đau đớn giúp có thể miễn cưỡng giữ lại tỉnh táo nhưng hiện tại đến đau đớn y cũng không nhận thấy được nữa. Trước mắt y mơ hồ xuất hiện ảo giác, Trương Triết Hạn như quay về quá khứ khi tất thảy mọi điều đau khổ chưa hề xảy ra, khi mà y chưa từng khoe với đệ đệ mình nghe lỏm được cha nói máu Cung gia sẽ giải trừ được mọi loại phong ấn. Thật ra không trực tiếp nhưng căn nguyên của bi kịch đều bắt nguồn từ y.
"Ngươi quả thật giống thánh nhân." - Cung Tuấn đối với cầu trả lời của Trương Triết Hạn liền trầm ngâm giây lát.
"Chắc vậy." - Thanh âm của Trương Triết Hạn nhẹ như gió thoảng, mí mắt không gượng được nữa sụp xuống.
"Ta nói ngươi không được ngủ." - Cung Tuấn lần này không nhịn được quát lớn. Bàn tay Trương Triết Hạn trên cổ hắn vô lực từ từ trượt xuống. "Gắng một chút nữa, đến nơi rồi." - Hắn không ngừng nói, không biết là đang cổ vũ y, hay để trấn an những nhộn nhạo, hoảng loạn đang dấy lên trong lòng mình.
Trương Triết Hạn sẽ chết...
Sẽ chết...
Không...
Cung Tuấn không cho phép điều đó xảy ra.
Hắn vội vàng xoay người, buông Trương Triết Hạn xuống, không chút do dự lấy ra từ ngực áo một chiếc hộp nhỏ. Hắn nhanh chóng đổ thuốc ra tay nhét vào miệng y. Đây là đan dược quý giá Cảnh Bắc Uyên lúc trước đưa hắn. Y dặn.
"Lấy máu đầu tim vô cùng nguy hiểm, viên thuốc này có tác dụng dù thương thế có nặng thế nào cũng có thể giúp ngươi duy trì sự sống thêm mấy ngày."
Hiện tại viên thuốc duy nhất kia đã được Trương Triết Hạn nuốt xuống. Cung Tuấn kiểm tra thân thể y một lần nữa thấy mạch đập đã ổn định hơn, truyền thêm một chút chân khí giúp y hộ thể, rồi lại cõng y tiếp tục lên đường.
Cung Tuấn men theo con đường vắng lặng, đi mãi đi mãi cũng đến một sơn động.
"Chắc chắn là nơi này." - Hắn lập tức bước vào.
Bên trong sơn động rất lạnh, cơ hồ chẳng có một loài thực vật nào có thể sinh sống, tất cả đều bị bao trùm bởi băng tuyết. Hai bên lối đi được khảm vô vàn viên dạ minh châu, toả ra ánh sáng nhàn nhạt. Sơn động không rộng lắm, áng chừng thời gian khoảng một nén nhang đã đi đến cuối.
Cung Tuấn ngẩng đầu chết lặng. Trước mặt hắn là một phiến băng vô cùng rộng, toàn bộ nơi đây được bao phủ bởi băng tuyết vĩnh cửu lửa không thể lan đến, hơi lạnh tỏa ra từ những phiến băng có thể khiến người thường đóng băng trong chốc lát.
Thật may Cung Tuấn có nội công cao cường nên không bị cái lạnh ảnh hưởng, nhưng Trương Triết Hạn không được may mắn như thế. Cơ thể y sau khi được dùng thuốc hơi thở vốn trở nên hữu lực hơn, chỉ là từ khi bước vào đây lại lạnh lẽo dần. Cung Tuấn đảo mắt nhìn quanh nơi này, thứ rơi vào tầm mắt của hắn hiện tại là phân thân bị phong ấn của Trương Triết Hạn.
Trước khi đến đây, Cung Tuấn đã vô số lần tò mò về hình ảnh này của y. Nhưng cho dù trí tưởng tượng của hắn có phong phú đến cỡ nào cũng không thể ngờ được thảm trạng đang hiện ra trước mắt.
Trong phiến băng dày phía cuối sơn động, một bạch y nam tử đang bị giữ chặt trong tầng tầng lớp lớp băng tuyết. Mái tóc đen dài toán loạn che mất một phần gương mặt. Đôi mắt nhắm hờ bình thản dường như đang ngủ nhưng thân thể lại hoàn toàn trái ngược. Từng mảng hoa văn đằng đồ kì quái quỷ dị như cũ nổi lên dữ tợn giống như chỉ trực thoát ra khỏi lớp da trên cơ thể, nó rõ ràng hơn hẳn so với phân thân đang ở sau lưng Cung Tuấn.
Trương Triết Hạn kia bị trói buộc bởi những pháp chú khó hiểu. Từng sợi dây gai sắc bén dưới sự điều khiển của pháp chú giống như có linh tính siết chặt lấy tứ chi y. Tại bảy đại huyệt trên phần ngực và bụng để hở liên tiếp bị đóng những cây đinh đỏ sẫm, nơi trái tim bị một thanh trủy thủ y hệt thanh mà Trương Triết Hạn đang dùng ghim chặt. Phía dưới chân, máu đỏ do vết thương thoát ra bị hơi lạnh của băng tuyết đóng băng thành một mảng đỏ sẫm.
"Ngươi luôn ôn hoà với người khác nhưng lại độc ác với chính mình." - Cung Tuấn nghĩ đến đau đớn khi thực hiện nghi thức phong ấn, khẽ thở dài.
Nói đoạn hắn tìm một phiến băng bằng phẳng đặt Trương Triết Hạn dựa vào.
Việc quan trọng nhất hiện tại là cứu Trương Triết Hạn.
Cung Tuấn quan sát một lượt phát hiện trên nền đất gần nơi y bị phong ấn có vẽ pháp trận. Hắn suy nghĩ một chút liền không hề do dự cầm một thanh chủy thủ trong tay bước đến.
Phập.
Chủy thủ sắc bén găm sâu vào trong lồng ngực. Máu đỏ theo chuôi dao ồ ạt chảy ra. Cung Tuấn cảm thấy cơ thể mình ngày một run rẩn. Pháp trận nhanh chóng được phủ kín bởi sắc đỏ chói mắt, sinh mệnh theo từng giọt máu chảy xuống, ngày một rút ngắn đi.
Tí tách...
Tí tách...
Sơn động như say ngủ...
Mọi thứ vẫn không có gì biến triển.
Phong ấn tại sao không bị hoá giải?
Hắn làm sai điều gì sao?
Trong đầu Cung Tuấn chợt lóe lên điều gì đó. Hắn dùng chút sức lực cuối cùng bò đến bên Trương Triết Hạn, lấy ra thanh chuỷ thủ đen tuyền gài ở thắt lưng y. Hắn quay lại pháp trận, cắn răng rút dao găm trên ngực nhanh chóng đem chủy thủ thay vào. Máu Cung Tuấn không ngừng trào ra thấm đẫm nền băng lạnh lẽo.
Trước khi cơ thể dần mất đi ý thức, Cung Tuấn cảm thấy cả sơn động rung lắc dữ dội.
Răng rắc.
Tiếng băng đá nứt rạn.
Tiếng xiềng xích bị đứt đoạn rơi xuống chói tai.
Hai phần phân thân của Trương Triết Hạn bay lên lơ lửng giữa không trung, mỗi lúc một gần, từ từ dung nhập.
Phong ấn của y bị phá vỡ đồng nghĩa với việc yêu quái trong Tử Địa được thả tự do. Không gian vốn tĩnh mịch chợt vang lên những âm thanh ghê rợn như vọng về từ địa ngục. Yêu khí trong nháy mắt bùng nổ, như cơn đại hồng thủy muốn nhấn chìm nhân gian.
Nếu là trước kia Cung Tuấn sẽ vô cùng kích động mà xông lên chiến đấu nhưng hiện tại hắn không quan tâm đến mấy thứ đó được nữa. Ngay giây phút Trương Triết Hạn mở mắt, Cung Tuấn liền ngã vào bóng đêm vô tận, hoàn toàn mất đi ý thức.
Một chương nữa kết rồi.
Tôi nhận ra một vấn đề là fic này tính cách nhân vật hơi mờ nhạt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top