Chương 18: Đến Tử địa
Cung Tuấn nhìn ánh mắt trong trẻo mà xa cách của Trương Triết Hạn mà trái tim đau nhói, tựa như bị một thanh kiếm cũ rỉ sét mạnh mẽ xuyên qua, khiến con người ta chết dần chết mòn vì để lại vết thương còn mưng mủ. Trương Triết Hạn sau khi tỉ mỉ trả lời câu hỏi của bọn họ lại khách sáo với hắn vài câu cả người dường như vô cùng mệt mỏi liền để thuộc hạ để đỡ nằm xuống.
Mọi người thấy y cần nghỉ ngơi liền biết ý nhanh chóng rời đi, tiếp tục bàn bạc kế hoạch đi đến Tử Địa tại một gian phòng khác. Thời gian của Trương Triết Hạn không còn nhiều nữa bọn họ phải nhanh chóng tìm ra đối sách hoàn hảo.
"Cách nhanh và an toàn nhất hiện tại là dùng thuẫn di thuật." - Hàn Anh suy nghĩ một hồi liền lên tiếng.
"Tình trạng của Triết Hạn bây giờ không thể chịu thêm pháp lực nữa." - Cảnh Bắc Uyên nghe xong liền lắc đầu. Cơ thể này của y nếu còn tiếp tục chịu dày vò của pháp lực, có khi vừa tới nơi chưa kịp làm gì đã hôi phi yên diệt.
Bàn tới bàn lui, đến tối cuối cùng bọn họ mới quyết định được sẽ theo con đường mòn bí mật đến Tử Địa. Đường mòn khó đi, thời gian chắc chắn sẽ kéo dài, chưa kể thuộc hạ của nhị đương gia có thể đánh hơi mà xuất hiện bất cứ lúc nào. Đây rõ ràng là một cách vô cùng mạo hiểm, nhưng họ chẳng còn lựa chọn nào khác.
Sáng hôm sau, Hàn Anh liền chuẩn bị một chiếc xe ngựa lớn, ban ngày khá thoáng mát dễ chịu, ban đêm kê thêm mấy tấm nệm để giữ ấm. Trương Triết Hạn với sự giúp đỡ của Cảnh Bắc Uyên miễn cưỡng duy trì trạng thái thanh tỉnh trên đường đi. Mặc dù vậy y cũng không còn vẻ hoạt bát như quá khứ, phần lớn thời gian đều vùi mình trong xe để ngủ.
Thời điểm mới xuất phát mọi thứ vẫn vô cùng thuận lợi. Bọn họ liên tiếp băng qua những cánh rừng rậm, vượt qua những ngọn núi cao. Thời tiết Thiên Địa Minh vô cùng khắc nghiệt. Ban ngày nắng nóng, ban đêm giá lạnh, lại có tuyết rơi. Phần lớn đều là người có võ công hộ thể nên chút lạnh giá này cũng chẳng phải chuyện gì to tát nhưng với người hoàn toàn không sử dụng được sức mạnh như Trương Triết Hạn lại khác. Tiết trời quá lạnh khiến y mệt mỏi nhưng lại không thể nào chợp mắt.
Những cơn ho bắt đầu xuất hiện và ngày càng trở nên nghiêm trọng. Cung Tuấn nghe y cả đêm ho khù khụ trong xe ngựa cảm thấy vô cùng nóng ruột. Hắn do dự mãi, cuối cùng vẫn quyết định xốc màn xe, tiến vào.
"Để ta." - Cung Tuấn nói với một thuộc hạ đang cố gắng đắp thêm tấm mềm cho Trương Triết Hạn. Y hiện tại giống như một chiếc bánh chưng nhỏ bị người ta bọc lại vô cùng kín kẽ.
Cung Tuấn mạnh mẽ kéo bỏ mấy tấm chăn đắp trên người y khiến Trương Triết Hạn khẽ rùng mình vì lạnh. Luồng hơi lạnh bất chợt xông vào khiến y tiếp tục ho khan. Cung Tuấn thấy tình hình sức khỏe của y ngày một xấu liền nhanh chóng để y dựa vào cơ thể mình, bàn tay to lớn chạm vào cơ thể y mang theo một luồng chân khí ấm áp chậm rãi lan tỏa khắp cơ thể. Trương Triết Hạn cảm thấy toàn thân vô cùng thoải mái, cơn đau rát nơi cổ họng cũng dần vơi đi liền khách sáo nói một câu. "Đa tạ."
"Đủ rồi." - Nhận thấy Cung Tuấn đã vì mình truyền chân khí suốt hơn một canh giờ, Trương Triết Hạn bèn kêu hắn dừng lại. Chân khí giống như nội công không phải thứ vô hạn, qua thời gian sẽ bị bào mòn. Thậm trí nếu bị lạm dụng còn nguy hiểm đến tính mạng.
"Không sao, ngươi mệt cứ nghỉ ngơi đi." - Cung Tuấn hồi lâu mới có dũng khí lên tiếng. Luồng chân khí mang tính hoả vẫn được rót vào Trương Triết Hạn không hề gián đoạn. Y mặc dù khuyên can nhưng cơ thể chẳng có sức đẩy hắn ra chỉ đành mặc kệ. Lời Cung Tuấn như một loại thôi miên khiến y thấy mí mắt mình nặng trĩu, nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Cung Tuấn thấy người kia toàn thân thả lỏng dựa vào người mình liền giật mình khựng lại, nhưng chỉ một lát ngay sau đó hắn chậm rãi ôm lấy thân thể mảnh dẻ của y.
Trương Triết Hạn hiện rất gầy, cứ thế nằm gọn trong vòng tay hắn. Cung Tuấn một tay truyền chân khí, một tay đưa lên chạm nhẹ vào gương mặt y giống như đang giữ lấy một bảo bối làm bằng sứ. Ngón tay hắn vuốt ve sống mũi cao thẳng rồi dần dần chuyển xuyến bờ môi ngọt ngào đang mím lại. Nhận thấy người trong lòng giấc ngủ có vẻ không thật sự an ổn, đôi mày không biết vì chuyện gì nhíu chặt khiến Cung Tuấn không biết làm gì khác ngoài việc nhẹ nhàng đặt tay lên ấn đường giúp y thả lỏng. Hắn dường như muốn một lần nữa khắc hoạ gương mặt y, khảm sâu vào trái tim đang chứa đầy chua xót.
Cung Tuấn nhớ lại quãng thời gian vui vẻ trước kia. Trương Triết Hạn cả ngày vui vui vẻ vẻ, liên tục bày trò trêu chọc hắn, lại nghĩ đến khoảng thời gian kề vai sát cánh bên nhau. Đó là quãng thời gian vô cùng hạnh phúc, Trương Triết Hạn lúc nào cũng ở bên, ỷ lại vào hắn. Nhưng có lẽ những ngày tháng bình dị đó vĩnh viễn chẳng thể quay lại nữa. Người kia sẽ không còn hồn nhiên trêu chọc hắn, cũng sẽ không còn dùng ánh mắt trong trẻo ấm áp mà nhìn hắn nữa.
Cung Tuấn đau xót phát hiện ra hiện tại với Trương Triết Hạn hắn chẳng là gì cả, đơn giản chỉ là một vật lợi dụng giúp y giải trừ phong ấn mà thôi. Thứ tình cảm dường như nhen nhóm lên giữa bọn họ vào buổi tối hôm ấy đã bị hắn giữa đường chính tay bóp chết. Cung Tuấn đôi khi rất muốn oán trách nhưng rồi kết cục lại chẳng biết oán trách ai. Là oán trách hắn ngu ngốc hay oán trách Trương Triết Hạn cứ im lặng không nói một lời. Hoặc có lẽ hắn chỉ có thể oán trách thiên ý, là thiên ý khiến bọn họ chẳng thể chung đường. Nhưng đến cuối cùng nghĩ lại hắn phát hiện ra bản thân mình chẳng hề có cái quyền đó.
Ngón tay Cung Tuấn đi đến đôi môi đỏ mọng thì dừng lại, hắn khẽ lướt qua vài lần rồi không biết ma xui quỷ khiến thế nào liền hôn xuống. Hắn và Trương Triết Hạn không phải lần đầu tiên có loại tiếp xúc này nhưng mỗi lần đều cho hắn cảm xúc khác nhau. Lần này với Cung Tuấn chỉ toàn hối tiếc. Môi hắn chạm môi Trương Triết Hạn trong một khoảng khắc liền nhanh chóng tách ra. Người này có lẽ mãi mãi về sau sẽ không thuộc về Cung Tuấn hoặc có lẽ chỉ cần phá giải được phong ấn thôi hắn sẽ chẳng còn cơ hội để gặp lại y.
Sáng hôm sau , khi Trương Triết Hạn tỉnh dậy thì Cung Tuấn đã biến mất. Y mơ hồ cảm nhận luồng khí tức quen thuộc vẫn vương vấn trong không gian chật hẹp của xe ngựa.
Cứ như vậy liên tiếp mấy ngày liền ban đêm Cung Tuấn đều đến truyền chân khí cho Trương Triết Hạn, rồi sáng hôm sau lại lặng lẽ rời đi. Dù vậy khoảng cách giữa bọn họ vẫn vô cũng xa cách chẳng thể kéo gần. Trương Triết Hạn đối với việc hắn cuất hiện chỉ đơn giản nói vài câu xã giao còn lại đều giữ im lặng.
Qua nửa tháng, cuối cùng nhóm người cũng gần tiến đến nơi được gọi là Tử địa, chỉ còn mấy chục dặm nữa thôi là có thể cứu được Trương Triết Hạn. Y dường như cảm ứng được phần phân thân của mình, sức khoẻ ổn hơn không ít. Sức khỏe y dần khá lên có thể xuống xe ngựa cùng dùng bữa và nói dăm ba câu truyện phiếm cùng mọi người. Có điều theo Cảnh Bắc Uyên thì đó chẳng phải chuyện gì tốt đẹp. Đó là một dạng hồi quang phản chiếu, chỉ thêm chứng minh ngày Trương Triết Hạn gục xuống mỗi lúc một gần.
Mọi người khi biết sự thật đều lo lắng nhưng không ai làm ra thái độ kì lạ nào. Đêm đó Cung Tuấn đợi Trương Triết Hạn ngủ say liền tiến vào xe ngựa, hắn không ngờ lại bắt gặp Cảnh Bắc Uyên.
"Ngươi chưa ngủ à." - Cung Tuấn thấy y vẫn còn ở đây liền sửng sốt.
"Ta châm cứu cho hắn một lát hi vọng thời gian cầm cự được lâu hơn." - Cảnh Bắc Uyên đối với vẻ ngạc nhiên của hắn chỉ nhẹ giọng trả lời.
Cung Tuấn nhận ra hơi thở khó khăn của Trương Triết Hạn lại nhìn một thân người toàn kim châm, cổ họng liền trở nên đắng chát, chẳng biết mở lời thế nào.
"Ngươi lo lắng cho y, sao lại không nói ra?" - Cảnh Bắc Uyên thấy ánh mắt chất chứa bi thương của hắn liền hỏi ngược lại.
"Sau những gì ta đã gây ra cho y sao?" - Cung Tuấn nhếch môi tạo nên một nụ cười méo mó.
"Cái đó cũng chỉ là hiểu lầm, không thể cứ tự trách mãi." - Cảnh Bắc Uyên đứng ở vị trí người ngoài mà giải thích. Trương Triết Hạn dù sao cũng là người hiểu biết, còn dám hi sinh thân mình vì bá tính, Cảnh Bắc Uyên không tin y vì thế mà trách cứ Cung Tuấn.
"Ta vốn không thể tha thứ cho chính mình." - Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn thêm một chút rồi vô thanh vô tức rời đi.
Cảnh Bắc Uyên nhìn theo tấm lưng cô độc bị bóng đêm bao phủ của hắn thở dài, quay đầu lại chạm vào đôi mắt trong trẻo của Trương Triết Hạn.
"Ngươi nghe rồi?" - Cảnh Bắc Uyên hỏi, có điều kẻ đứng đầu Hắc Vân tộc kia lại không trả lời. "Người có tình mà cứ phải hành hạ nhau như vậy."
Cảnh Bắc Uyên giúp y nhổ ra từng cây châm rồi vươn vai đi ngủ.
"Đúng là hai tên đại ngốc." - Cảnh Bắc Uyên không nhịn được cảm thán.
Thêm vài ngày, nhóm người Trương Triết Hạn đã đến tận cùng phía Tây của Thiên Địa Minh. Tử Địa dần dần hiện ra trước mắt. Khác với tưởng tượng của nhiều người về nơi ngập tràn chết chóc, Tử Địa nhìn bên ngoài chỉ như một cánh rừng nguyên sinh rập rạp. Những cây đại thụ to lớn với tầng lá xanh rì nhìn mãi không thấy ngọn. Ngoài việc ánh sáng mặt trời bị lá cây che kín không thể chiếu qua tạo cảm giác âm u thì không có gì đáng sợ. Thậm chí khi đến gần mấy đại cao thủ như Cung Tuấn cũng không thể cảm nhận được yêu khí.
Tất nhiên thứ gì đẹp đẽ thì bên trong luôn ẩn chứa nhiều nguy hiểm. Mấy người bọn họ vừa định tiếp cận thì toàn thân bị một cỗ sức mạnh vô hình đánh bay. Tử Địa giống như bị một cái bát khổng lồ bao lấy, bên trong không thể ra, bên ngoài cũng không thể tiếp cận.
"Phân thân của ngươi thật sự bị phong ấn trong đó?" - Huyết Từ Ca nhìn lá chắn thoắt ẩn thoắt hiện hỏi.
"Phải." - Trương Triết Hạn gật đầu, y từ trên xe ngựa chậm rãi nhảy xuống.
"Vậy làm sao vào đó?"
Ái Tử Lạp hỏi, nhưng Trương Triết Hạn còn chưa kịp trả lời thì trong không khí tản mạn mùi yêu khí. Nháy mắt một toán người Hắc Vân tộc xuất hiện.
"Có kẻ đột nhập!" - Một kẻ trong số đó quát. Ngay sau đó gã phất tay, một đám yêu quái lũ lượt xông lên. Nhưng chỉ một cái chớp mắt bọn chúng như nỏ mất đà lập tức khựng lại. Một nam tử trong đoàn người bước ra. Đằng đồ dữ tợn như có linh tính lan rộng trên da thịt.
"Đại đương gia." - Có người kinh ngạc mà lắp bắp. Hắn sợ hãi muốn lùi lại thì bị một kẻ đứng sau túm chặt.
"Ngươi sợ gì nữa, không nghe Nhị đương gia nói sao? Hắn sắp chết rồi, không làm gì được chúng ta đâu."
Lời của gã như một loại cổ vũ khiến cho đám người kia ổn định lại tâm tình.
"Ồ, tên đó nói vậy mà các ngươi cũng tin à?" - Trương Triết Hạn nghe thấy bật cười. Hiện nhìn qua y cũng không có gì khác biệt, đằng đồ kì quái đã che lấp toàn bộ vẻ yếu đuối bệnh tật.
Có điều đám người kia thật sự đã bị Trương Triết Hàn tẩy não. Nhất loạt xông lên chặn đường bọn họ. Mấy hộ vệ của Trương Triết Hạn cũng không tầm thường, nhanh chóng đem đống lâu la kia đánh không còn mảnh giáp.
Bùm!
Một đạo pháo hoa bay vút lên không trung tạo thành một vệt sáng rực rỡ.
Chúng muốn gọi cứu viện." - Tiếng Cố Tử Ninh kinh hô.
Ngay sau đó không khí liền cô đặc lại. Gió giật liền hồi, sát khí như con quái vật khổng lồ bao phủ khắp không gian
Leng keng.
Tiếng chuông vàng như có như không ẩn hiện.
Hồng y rực rỡ...
Nụ cười tà mị...
"Ca ca người đến nộp mạng à?"
Trương Triết Hàn xé không gian mà hiện hữu.
"Mau đi, chỗ này bọn ta chống đỡ được!" - Ô Khê nắm chắc nhuyễn kiếm lên tiếng.
"Được, nhờ các ngươi."
Trương Triết Hạn gật đầu miệng ngân nga một hồi phù chú, Tử Địa nháy mắt có một lỗ hổng, yêu khí mãnh liệt tràn ra. Cung Tuấn thấy mình bị một bàn tay lôi đi. Lúc định thần lại, giữa hắn và đám người bên cạnh đã có một tấm màn ngăn cách. Trương Triết Hạn lảo đảo dựa vào hắn, miệng phun ra một ngụm máu tươi.
********
Thật ra nhị đương gia cũng là một kẻ đáng thương phải không?
Vài chương nữa là kết rồi. Tôi lúc đầu định cho mấy gia tộc đấu đá nhưng cuối cùng lại không đủ trình độ để viết, thành ra câu chuyện âm mưu không có, tình cảm cũng hơi mờ nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top