Chương 17: Hối hận
Cảnh Bắc Uyên trông thấy Cung Tuấn và Trương Triết Hạn bị thương liền nhanh chóng chạy đến. Thế nhưng trong màn đêm u ám mấy nam tử Hắc Vân tộc bỗng chốc hiện ra. Ô Khê thấy Hắc Vân tộc xuất hiện, lại nhìn đến hai người bị thương đang hôn mê liền thấy tình thế không ổn, ngay lập tức kéo y lại bảo hộ phía sau.
"Bắc Uyên, cẩn thận!"
"Chúng ta không có ý xấu, ta là hộ vệ của đương gia." - Hàn Anh là người đứng đầu trong đám hắc y nhân vừa lên tiếng giải thích vừa cẩn trọng đỡ lấy Trương Triết Hạn đã bất tỉnh.
Ô Khê nhìn sự cẩn trọng của đám người mới đến cộng thêm ánh mắt kiên định, trung thực của gã hồi lâu mới từ từ rút đi địch ý. Cảnh Bắc Uyên được tự do liền nhanh chóng chạy tới quan sát Cung Tuấn. Việc quan trọng nhất đố với y lúc này là cứu người nên chỉ một phút thôi cũng không được chậm trễ.
"Mấy người này đều bị thương rất nặng, cần phải chữa trị ngay." -Cảnh Bắc Uyên sau một hồi xem xét tình trạng của năm người, cuối cùng đưa ra kết luận.
"Nếu các vị cần một chỗ để trị thương có thể đến chỗ bọn ta." - Hàn Anh thấy vẻ mặt nghiêm trọng của y liền đưa ra đề nghị. Hiện tại Đại đương gia của họ sống chết chẳng rõ, mà vị mới đến kia rõ ràng là thần y tài giỏi nhất trên lãnh thổ Thiên Địa Minh.
Cảnh Bắc Uyên thấy gã có thể tin liền gật đầu đồng ý. Cứu người là quan trọng nhất, Hàn Anh lập tức sai mấy thuộc hạ đem đám người bị thương về nơi trú ngụ của bọn họ. Đây là một biệt viện nhỏ nhưng đặc biệt an toàn, xung quanh trùng trùng kết giới, nếu không được chủ nhân cho phép cả người và yêu đều không thể dễ dàng tiến vào.
Cảnh Bắc Uyên vừa đến biệt viện đã vô cùng bận rộn. Y cả một đêm không ngủ, liên tục chạy qua chạy lại mới miễn cưỡng đem mấy cái mạng nhặt về.
"Ngươi đi nghỉ một lát, để bọn họ làm nốt được rồi." - Ô Khê nhìn Cảnh Bắc Uyên trán lấm tấm mồ hôi, gương mặt hiện rõ mệt mỏi không khỏi đau lòng khuyên nhủ.
"Đúng rồi, Cảnh thần y, mấy người họ để chúng ta chăm sóc." - Hàn Anh thấy sắc mặt Cảnh Bắc Uyên không tốt cũng vội tiếp lời.
Đối với sự nhiệt tình của bọn Hàn Anh, Cảnh Bắc Uyên thầm nghĩ.
"Hắc Vân tộc nếu ai cũng hoà ái như gã thì tốt biết mấy"
Nhờ y thuật cao minh của Cảnh Bắc Uyên, đến ngày thứ hai Huyết Từ Ca, Cố Tử Ninh, Ái Tử Lạp và Cung Tuấn đều lần lượt tỉnh lại. Ngoài Cung Tuấn thương thế không thể ngay lập tức phục hồi thì ba người kia đều không có gì đáng ngại. Duy nhất chỉ có Trương Triết Hạn, mặc dù Cảnh Bắc Uyên đã dùng đến rất nhiều thần dược độc môn nhưng hơi thở vẫn như có như không. Ngoại thương của y không nhỏ, nội thương do phản phệ còn lớn hơn, cơ hồ muốn đem toàn bộ kinh mạch đánh gãy.
Cung Tuấn từ lúc tỉnh lại chẳng khác gì cái xác không hồn. Từ lúc mặt trời mọc đến tận đêm khuya, ngày qua ngày hắn lúc nào cũng thờ thẫn ngồi bên dưới gốc cây cổ thụ trong sân. Hắn hiện tại không dám đối diện với Trương Triết Hạn, không thể hận thân phận đứng đầu Hắc Vân tộc cũng chẳng có dũng khí để yêu y.
Cung Tuấn cứ thẫn thờ ngồi đó để những kí ức tràn về gặm nhấm cơ thể tàn tạ của hắn. Hắn nhớ đến những gì mà mình đã làm với Trương Triết Hạn, nhớ đến vẻ mặt cam chịu mặc hắn hành hạ của y, nhớ cả âm thanh nghẹn ngào xin lỗi trước khi rời đi của người nọ. Thời gian trong kí ức giống như một thước phim tua nhanh. Hình ảnh cha mẹ và sư phụ chết thảm cùng với hình ảnh Trương Triết Hạn bị hắn tra tấn chồng chất lên nhau. Khi trông thấy những hoa văn đằng đồ xa lạ trên người Trương Triết Hạn, Cung Tuấn đã tự thôi miên bản thân tất cả những gì hắn làm đều là hợp tình hợp lý.Thế nhưng hóa ra từ đầu tới cuối chỉ là một hồi sai lệch, một vòng luẩn quẩn sai lầm nối tiếp sai lầm. Dù cho tất cả những hành động đó đều xuất phát từ hiểm lầm không đáng có nhưng hắn vẫn không thể tha thứ cho chính mình.
Cung Tuấn cảm thấy bản thân thật nực cười biết bao. Thù diệt môn chưa kịp báo đã suýt chút mất mạng, ân nhân cứu giúp thì bị hắn chút nữa giết chết.
Hắn ân hận.
Giá như lúc đó hắn đủ tỉnh táo để hỏi y cho ra nhẽ, để nhìn thấy nét bi thương trong ánh mắt y thì có lẽ mọi chuyện đã không như vậy. Thế nhưng dù cho Cung Tuấn có hối hận, dằn vặt bao nhiêu thì sự thật cũng chẳng thể thay đổi, bàn tay hắn đã từng chút từng chút cắt đứt sinh mệnh của Trương Triết Hạn. Nếu như không phải ngày đó y trốn được chắc có lẽ thân thể cũng cũng sớm mục nát rồi. Cung Tuấn đối với y có bao nhiêu tàn nhẫn vậy mà đến cuối cùng vẫn là Trương Triết Hạn dùng nửa cái mạng cứu hắn.
Hình ảnh Trương Triết Hạn tứ chi bị băng tiễn đâm xuyên vẫn hiện ra vô cùng rõ nét. Nó giống như một con dao cùn chậm rãi cứa vào đại não Cung Tuấn. Hắn hận, hận bản thân không đủ sức mạnh khiến y phải đánh đổi quá nhiều để cứu hắn, hận bản thân mình không thể thể chịu đau đớn thay y. Nhìn thấy Trương Triết Hạn vì hắn mà bị hành hạ dã man Cung Tuấn chỉ muốn một đao tự kết liễu chính bản thân mình, có lẽ như vậy y sẽ không phải tiếp tục chịu đựng thống khổ như vậy nữa.
Cung Tuấn cứ thế dùng cách thức cực đoan ép buộc bản thân đối mặt với hiện thực. Hắn trực tiếp từ chối dược liệu trị ngoại thương từ Cảnh Bắc Uyên. Những vết thương như một lời cảnh báo giúp hắn khắc sâu những tội lỗi, sai lầm của bản thân trong quá khứ.
Hắn coi đấy là hình phạt mà bản thân phải chịu đựng sau tất cả. Có như vậy hắn mới cả thấy phần nào yên lòng. Thế nhưng chính Cung Tuấn cũng hiểu rõ tất cả chỉ là lời ngụy biện cho sự hèn nhát không dám đối mặt của hắn.
Mặc cho Cảnh Bắc Uyên hết lòng khuyên nhủ hắn đều cứng rắn không nghe. Đêm đến, đợi khi mọi người đã ngủ say, hắn mới len lén bước vào phòng Trương Triết Hạn. Cung Tuấn cứ im lặng đứng đó mấy canh giờ nhưng tuyệt nhiên nửa lời xin lỗi cũng không thể thoát ra khỏi cổ. Hắn rất muốn đưa tay chạm vào gương mặt nhợt nhạt, thiếu sức sống của người kia nhưng đôi tay cứ cách nửa tấc liền khựng lại. Hắn không xứng, thật sự không xứng.
Trải qua mấy ngày tĩnh dưỡng, Huyết Từ Ca gần như đã có thể hồi phục hoàn toàn, gã cùng Cảnh Bắc Uyên và Ô Khê ngồi dưới mái hiên trò chuyện.
"Sao bọn ta lại có thể gặp hai người ở đây?"
"Trùng hợp bọn ta đi qua đây thôi" - Cảnh Bắc Uyên khẽ cười nhã nhặn.
"Ta tưởng hai người sẽ không rời biệt viện." - Huyết Từ Ca sửng sốt, dù sao hai người bọn họ cũng yêu thích cuộc sống ẩn cư không màng thế sự.
"Khi các người vừa đi vài ngày liền có một đám yêu quái xuất hiện phá tan biệt viện. Bọn ta nghĩ có lẽ mấy người cũng gặp rắc rối nên liền theo hướng đến Tử Địa mà đi, không ngờ gặp đúng lúc các ngươi gặp nạn." - Ô Khê uống một tách trà, ôn tồn giải thích.
Huyết Từ Ca còn định hỏi thêm vài điều thì Hàn Anh từ trong nhà chính vội vã chạy ra
"Cảnh thần y , chủ nhân của ta, hắn tỉnh rồi." - Giọng điệu của gã không dấu nổi vui mừng.
Cảnh Bắc Uyên nghe vậy liền buông chén trà, nhanh chân bước vào phòng. Mấy người khác lần lượt theo sau. Cung Tuấn đắn đo mãi cuối cùng vẫn lựa chọn theo vào.
Trương Triết Hạn đang được thuộc hạ đỡ ngồi dậy. Đằng đồ trên người y đã tạm thời biến mất để lộ làn da trắng đến xanh xao, bạc nhược. Vừa thấy Cảnh Bắc Uyên, y đã cười cười.
"Bắc Uyên, lại phải cảm tạ ơn cứu mạng của ngươi rồi."
"Bây giờ đâu phải lúc nói chuyện đó, ngươi thấy trong người thế nào?" - Cảnh Bắc Uyên lo lắng, đến bên cạnh cầm tay y bắt mạch.
Ta ổn rồi." - Giọng Trương Triết Hạn vẫn thập phần suy yếu, y vỗ vỗ vai Cảnh Bắc Uyên rồi quay sang phía mấy người còn lại, ánh mắt chỉ khẽ lướt qua Cung Tuấn.
"Các ngươi không sao chứ?" - Y hỏi.
"Bọn ta đều ổn rồi." - Huyết Từ Ca là người lên tiếng trước, bọn họ dù sao cũng nợ Trương Triết Hạn một đại ân tình.
"Tốt lắm." - Trương Triết Hạn gật đầu, đoạn đưa mắt về phía thuộc hạ. "Bên Nhị đương gia thế nào?"
"Thưa chủ nhân, Nhị đương gia đã quay về Hắc Vân, đang ra sức lôi kéo mấy trưởng lão còn lại phế truất ngài." - Hàn Anh nghe y hỏi nhanh chóng bẩm báo.
"Dã tâm thật lớn." - Y dường như rất hiểu đệ đệ của mình, không mấy tỏ ra bất ngờ, dù sao thân thế hiện cũng đã bị lộ. Trương Triết Hạn không ngần ngại trước mặt người ngoài hỏi về tình hình trong gia tộc.
Hoá ra Trương Triết Hàn, đệ đệ ruột của y vốn là một tên làm phản. Gã nhân cơ hội Trương Triết Hạn dùng sức mạnh để phong ấn Tử Địa mà suy yếu liền bí mật dùng cấm chú triệu hồi một đám yêu quái, đem chính máu của mình dưỡng ra một đội quân hung thú thượng cổ. Không những thế gã còn lợi dụng ham muốn phục hưng gia tộc của một số trưởng lão để lôi kéo họ tìm cách hạ bệ ba gia tộc khác.
Trước đây là lén lút thả yêu quái làm loạn nhưng hiện tại mọi thứ gã đều đã chuẩn bị chu toàn, chỉ đợi thời cơ mà phát động chiến tranh. Sợ rằng chẳng mấy chốc thế gian này lại lâm vào hỗn loạn của hàng ngàn năm trước, yêu quái lại mặc sức mà làm hại người. Đến khi đó mọi hi sinh của Trương Triết Hạn liền trở thành vô nghĩa. Yêu quái dưới trướng Nhị đương gia không thể so sánh với đám yêu bị giam trong Tử Địa nhưng tuyệt đối sẽ khiến nhân gian này máu chảy thành sông.
Mọi người nghe qua đều nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề còn chưa biết giải quyết ra sao thì nghe tiếng Cảnh Bắc Uyên trầm giọng.
"Triết Hạn, dù có chuyện gì thì vấn đề lớn hiện tại chính là ở ngươi."
"Sao vậy, thần y?" - Trương Triết Hạn khẽ cười.
"Thân thể này của ngươi không thể trụ quá một tháng nữa." - Cảnh Bắc Uyên phi thường nghiêm túc.
Mọi người có mặt trong phòng đều biến sắc, duy chỉ có Trương Triết Hạn là không có gì khác thường, y dường như đã biết rõ tình trạng của mình.
"Nó là bao cát quá rách nát rồi." - Y thờ ơ như sống chết là chuyện của người khác.
"Cảnh thần y, xin hãy cứu chủ nhân của chúng ta." - Hàn Anh vội vàng quỳ xuống.
"Hàn huynh đệ, ngươi mau đứng dậy, ta không thể nhận đại lễ này." - Cảnh Bắc Uyên luống cuống.
"Hiện tại cách duy nhất là Trương Triết Hạn phải quay về hợp nhất với phân thân của mình." - Lần này Ô Khê là người lên tiếng. Pháp lực của Trương Triết Hạn quá lớn, nó cần một thân thể phù hợp để chứa đựng. Lý do y hay bị phản phệ cũng do phân thân bị tách ra, thân thể liền trở nên yếu đuối.
"Nhưng phân thân đó của chủ nhân đã bị phong ấn tại Tử Địa, mà chỉ có máu đầu tim người của Cung gia mới có thể hoá giải."
Lời Hàn Anh vừa nói ra tất cả đều rơi vào trầm lặng. Ai cũng biết mối thù sâu sắc của Cung Tuấn và Hắc Vân tộc. Nếu hắn không chủ động mở lời thì không ai dám ép buộc.
"Được, vậy ta sẽ đến đó với các người." - Cung Tuấn lập tức đồng ý. Máu đầu tim là cái gì? Hắn còn nợ Trương Triết Hạn nhiều lắm.
"Vậy ủy khuất Kiếm Thánh ngươi rồi." - Trương Triết Hạn lúc này mới nhìn Cung Tuấn nở một nụ cười xã giao tiêu chuẩn. Gương mặt, thái độ hiển nhiên hoàn toàn xa cách, tựa như giữa hai người họ trước đây chưa từng quen biết.
********
trammac234
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top