Chương 16: Huynh đệ
"Hoá ra ngươi vẫn còn nhớ đến người ca ca này." - Trương Triết Hạn tựa tiếu phi tiếu hướng chỗ bọn họ bước đến. Vẫn là dáng người tiêm gầy, mái tóc đen đổ dài như thác, vẫn bộ bố y màu thiên thanh quen mắt, nhưng lần này y không còn cố gắng che đi dấu vết thuộc về Hắc Vân tộc nữa. Đằng đồ dữ tợn phủ kín trên cơ thể.
Trương Triết Hạn nhìn qua thương thế của mấy người, ánh mắt vẫn nhàn nhạt như cũ không nhìn rõ biểu cảm, thậm chí y còn chẳng dành cho Cung Tuấn một cái nhìn. Nhận thấy thương thế của bọn họ vô cùng nghiêm trọng, y không nói lời nào nhanh chóng tự động chắn lên phía trước.
"Ngươi vẫn ngu xuẩn như ngày nào." - Hồng y nhân đối với loạt hành động của Trương Triết Hạn thì vô cùng khinh bỉ, gã nhếch mép cười khẩy trước sự ngu ngốc của người được gọi là đại ca của mình.
"Để bọn họ đi, chuyện của Hắc Vân không liên quan đến bọn họ." - Trương Triết Hạn nắm chặt chủy thủ trên tay cất giọng trầm thấp.
"Nhưng ta lại cứ thích liên quan đấy ca ca yêu dấu." - Trương Triết Hàn như cũ vẫn biếng nhác dựa vào yêu thú, hoàn toàn không có sự vui vẻ khi gặp lại một người huyết mạch tương liên. Đúng hơn cả là đối với gã, tình thân vốn dĩ đã biến mất từ rất lâu rồi.
Gã vừa dứt lời, cả một bầu trời nháy mắt sáng rực, mây đen vẫn vũ kéo đến. Vô số tia sét lóe sáng rạch nát màn đêm đánh xuống như vũ bão chẳng mấy chốc đã đem đám hung thú thượng cổ gã mới triệu hồi đánh đến không còn dấu vết.
"Ta nhắc lại để họ đi." - Tiếng Trương Triết Hạn tiếp tục vang lên đầy lạnh lẽo. Y hiện tại đã trở về thân phận cao cao tại thượng vốn có, sự cao ngạo từ trong xương tủy trái ngược hoàn toàn với hình tượng lang băm yếu nhược trong quá khứ.
Đám hung thú phải dùng máu để nuôi dưỡng trong nháy mắt lại bị tên ca ca đáng ghét nhất cuộc đời một chiêu tiêu diệt khiến Trương Triết Hàn vô cùng tức giận.
"Để xem ngươi có đủ sức đưa chúng đi không đã." - Gã nghiến răng đáp lại. Chuông vàng theo từng cử động mà vang lên tiếng đing đang mị hoặc.
Trương Triết Hàn đưa tay lên khoảng không trước mặt, không gian nháy mắt xuất hiện từng làn khói mang tử sắc của tà khí. Theo từng bước chân của gã vô số dây gai leo đen giống như đàn rết liên tục nổi lên, giương nanh múa vuốt lao về phía năm người đối diện. Đám dây leo lần này được gã triệu hồi so với khi nãy tấn công đám người bọn họ hung hãn hơn rất nhiều. Từng đoạn dây leo nhanh chóng sinh trưởng với tốc độ chóng mặt cùng với đó là hàng trăm hàng vạn nụ hoa dần dần nhú ra. Những nụ hoa phát triển vô cùng nhanh chóng, dùng tốc độ của mắt thường có thế thấy chúng bắt đầu nở rộ thành những đoá hoa đỏ rực chói mắt mang theo những chiếc răng nanh sắc nhọn.
Ánh mắt Trương Triết Hạn phi thường nghiêm túc, khẽ vung tay, từng tấm chắn trong suốt lấy y làm trung tâm lập tức ghép lại tạo nên một vòng tròn phòng hộ.
Dây leo vẫn xé gió mà lao đến. Hai luồng sức mạnh đối nghịch liên tiếp va chạm vào nhau phát ra những âm thanh đinh tai nhức óc. Trương Triết Hạn nhíu chặt chân mày, dòng khí trong người bắt đầu có dấu hiệu hỗn loạn, tấm chắn vô hình bắt đầu có vết nứt, chớp mắt vỡ thành từng mảnh vụn.
Một mùi hương ngào ngạt theo đó tiến vào vây quanh bọn họ.
Quyến rũ...
Tà mị...
Say mê...
Trương Triết Hạn thoáng hoảng hốt nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần quát lên một tiếng. "Nín thở, cẩn thận mùi hương."
Bốn người còn lại hiện tại sức cùng lực kiệt chẳng thể làm gì chỉ có thể vội vàng nghe theo. Mùi hoa vừa bị ngăn lại, ảo ảnh như có như không liền biến mất. Trương Triết Hạn miệng lẩm bẩm vài chú ngữ, một tầng xanh nhạt lập tức bao lấy y. Vầng sáng lớn dần. Không khí giống như được thanh tẩy, đám dây leo ngay tức khắc bị ngăn cản không thể vươn dài, đang dùng tốc độ kinh người mà héo rũ.
Hồng y nhân nhìn dáng vẻ Trương Triết Hạn, ánh mắt liền trở nên hứng thú. Gã nở một nụ cười ngoan lệ, tay tiếp tục vung lên, từng quả cầu lửa như ám khí tới tấp được phóng ra lao thẳng tới chỗ y. Trương Triết Hạn cơ bản không thể né tránh, chỉ có cách duy nhất là ngăn cản. Sương lạnh cùng lúc được ngưng tụ cùng cầu lửa va chạm.
Phản ứng lửa băng tất nhiên không tầm thường, chúng tạo thành những âm thanh răng rắc ghê tai, áp lực tỏa ra vô cùng lớn giống như không khí bị một luồng sức mạnh nén chặt rồi vỡ vụn. Y nắm chặt tay, những quả cầu bị đóng băng phát nổ, vụn băng rớt xuống rào rào như mưa đá. Nhưng bản lĩnh của đệ đệ y đâu chỉ có thế. Trương Triết Hạn cảm thấy cả người chao đảo, một con mãng xà từ đất đá liên tục trở mình. Y cố gắng nén lại vị tanh nồng nơi cổ họng nhanh chóng thi triển pháp chú ngăn chặn lại sự tấn công của yêu thú. Con mãng xà được tiếp thêm sức mạnh bắt đầu ngóc cao đầu, há cái miệng toàn đá nhọn lởm chớm hướng y lao đến. Trương Triết Hạn giọng nói khô khốc, nói với mấy người sau lưng.
"Còn ở đó? Mau chạy!"
Vừa nói y vừa cố gắng tạo thêm một lá chắn phòng hộ.
"Chuyện gì vậy?" - Ái Tử Lạp thoát khỏi sự tra tấn của gai leo nhưng đau đớn không hề giảm. Nàng đưa mắt nhìn hai người gương mặt giống hệt nhau nhưng khí thế hoàn toàn khác biệt đang đấu đá đến long trời lở đất.
"Hình như chúng ta hiểu lầm Trương đại ca rồi." - Cố Tử Ninh một thân đẫm máu cố lê bước đến đỡ nàng.
"Mấy cái đó đến tính sau, chúng ta rời khỏi đây đã." - Huyết Từ Ca là người tỉnh táo nhất. Gã tiến đến kéo vai Cung Tuấn. Nhưng hắn lúc này không biết thất thần cái gì, cứ ngồi yên bất động.
"Cung Tuấn mau đi." - Huyết Từ Ca một lần nữa giục.
"Người cứ đi trước." - Hắn cúi đầu lên tiếng. Thanh âm lãnh đạm không nghe ra cảm xúc. Nói đoạn hắn liền chống trường kiếm đứng dậy, chật vật tiến lại gần Trương Triết Hạn. Trong đầu Cung Tuấn hiện tại trống rỗng, hắn không thể nghĩ cũng không dám nghĩ bất kì một điều gì cả, hành động tiến tới muốn bảo vệ y giống như một thói quen.
Răng rắc.
Lá chắn một lần nữa bị mãng xà làm cho rạn nứt. Một cái đầu khổng lồ bổ tới, Cung Tuấn bay lên chống đỡ. Hắn hiện tại đang bị thương nghiêm trọng, tất nhiên không thể chịu được một đòn tấn công này. Cả hai lập tức bị vùi xuống một cái hố đen sâu mấy trượng. Toàn thân như bị thứ gì đó cán qua, lục phủ ngũ tạng cũng muốn bể nát.
"Sao nào? Muốn chết chung huyệt à?" - Tiếng Trương Triết Hàn trong trẻo vang lên chẳng có chút liên quan nào với đôi mắt ngập tràn tà ác kia.
"Đâu có dễ như vậy?" - Gã vừa nói vừa vỗ vỗ tay, dây gai leo không biết từ đâu lại mãnh liệt sinh trưởng, vươn cái thân rắn chắc như roi đem Trương Triết Hạn và Cung Tuấn ném trên mặt đất.
Trương Triết Hạn xương sườn đã muốn gãy đến quá nửa, y muốn vớn lấy thanh chủy thủ bị văng cách đó mấy tấc nhưng một ngón tay cũng không thể động.
Đinh đang.
Lại là tiếng chuông vàng.
Giày vải nhẹ nhàng bước lại. Trương Triết Hàn ngồi xổm xuống cúi mặt nhìn y.
"Ca ca, ngươi nghĩ với một nửa sức mạnh cùng cái thân tàn này mà có cửa đấu lại ta?"
Thân thể Trương Triết Hạn khẽ run lên, mỗi lần gã gọi một tiếng "ca ca" là đều có chuyện. Y nhìn vào đôi mắt đen láy đầy ác ý của gã đã cảm thấy người lạnh toát.
Trương Triết Hạn hét lên một tiếng. Bốn chiếc gai nhọn được ngưng tụ đem tứ chi của y như thanh gỗ mục mạnh mẽ đóng xuống. Máu tươi nhuộm đỏ tiễn băng, thấm qua y phục tràn ra lớp đất đá bên dưới.
Cung Tuấn nhìn y bị cố định trong một vũng máu tanh nồng nhớp nháp giống hệt một nghi thức hiến tế cổ xưa, trong lòng không ngừng đau đớn. Thế nhưng giờ này hắn chẳng thể làm gì ngoài trơ mắt nằm nhìn.
"Ta tiễn tất cả lên đường nhé?" - Hồng y nhân thích chí cười khúc khích. Thanh âm của gã rõ ràng tạo cảm giác ghê rợn như đến từ địa ngục. Gã đưa bàn tay đầy đằng đồ nhặt lấy thanh chủy thủ của Trương Triết Hạn, ngắm nghía một hồi.
"Trả lại cho ca ca này." - Nói đoạn, gã từ từ cắm xuống bàn tay của y. Máu lại một lần nữa trào ra
"Tốt lắm." - Trương Triết Hạn yếu ớt lên tiếng. "Đệ đệ, chúng ta sinh cùng ngày cùng tháng, giờ chết cũng được chung một lúc quả thực rất đáng giá."
Ngay sau đó, y cất lên những pháp chú kì lạ. Nghe văng vẳng như lời kêu gọi xa xưa. Gió xào xạc, mây vần vũ, bốn góc trời loé sáng. Mơ hồ có thể nhận thấy sự xuất hiên của bốn thần thú Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ.
"Trương Triết Hạn, ngươi dám huyết tế?" - Trương Triết Hàn kinh ngạc, gã vội vàng đứng dậy. "Muốn chết thì chết mình đi."
Dứt lời liền biến mất không dấu vết.
"Tên nhát gan, thế mà cũng bị lừa." - Trương Triết Hạn bật cười nhưng gương mặt liền nhăn lại vì đau đớn. Y quay đầu qua bắt gặp ánh mắt của Cung Tuấn. Không gian một lần nữa rơi vào tĩnh lặng. Trương Triết Hạn cố gắng chống đỡ thân thể muốn đứng dậy, cật lực né tránh đôi mắt đầy bi thương của Cung Tuấn. Ánh mắt từ đầu tới cuối vẫn thủy chung không nhìn lại. Trương Triết Hạn chật vật nắm chặt lấy chủy thủ muốn dùng sức đứng dậy nhưng cả người không còn chút sức lực lập tức ngã xuống. Bóng tối một lần nữa như mãnh thú hung hăng nhảy đến cắn nuốt y.
Cung Tuấn cứ thế nằm trơ mắt nhìn Trương Triết Hạn ngất đi. Cho đến nửa canh giờ sau, có hai người đi đến.
"Tìm thấy bọn họ rồi."
Là giọng nói quen thuộc của Cảnh Bắc Uyên.
********
trammac234
Muốn có một trận chiến long trời lở đất nhưng mà trí tưởng tượng của tôi có hạn 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top