Chương 15: Hồng y
Đã qua bảy ngày kể từ khi Trương Triết Hạn vô thanh vô thức biến mất.
Cung Tuấn ngày ngày đều đắm chìm trong men rượu. Hắn cả ngày đều trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh hoàn toàn không còn một chút khí phách oai phong của Kiếm Thánh trước đây. Nếu như không tự nhốt mình trong phòng thì hắn cũng sẽ ở thật lâu trong nhà kho, nơi hắn đã từng giam giữ Trương Triết Hạn.
Đáy lòng giờ đây ngập tràn nhũng mâu thuẫn, Cung Tuấn muốn quên đi Trương Triết Hạn y, muốn gạt bỏ hết tất cả hình bóng của y ra khỏi tâm trí, nhưng hắn lại càng hận Trương Triết Hạn nên chẳng thể nào quên.
Muốn báo thù cho phụ mẫu, cách duy nhất chính là trực tiếp giết chết y... nhưng đêm đó, khi tỉnh lại sau cơn say, nhìn thấy chiếc xích giam cầm Trương Triết Hạn bị chặt đứt nằm lăn lóc trên nền nhà, người lại không thấy đâu, vậy mà trong lòng hắn liền có chút thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất, trong cơn say, hắn đã không giết chết Trương Triết Hạn đang không có khả năng chống cự... chỉ cần Trương Triết Hạn còn sống, Cung Tuấn chắc chắn sẽ tìm thấy người, ít nhất hắn còn có cơ hội được gặp lại y một lần nữa.
*
"Chúng ta cứ để mặc Cung đại ca như vậy sao?" - Ái Tử Lạp nhìn hắn mới qua có vài ngày mà cả người đã gầy đi không ít, gương mặt hốc hác, tiều tụy không khỏi sốt ruột.
"Chuyện giữa hai người bọn họ, chúng ta là người ngoài , tốt nhất không nên can dự, trước tiên cứ để mặc hắn đi." - Huyết Từ Ca khoát tay. Gã dựa vào gốc đại thụ trong sân, nhấm nháp một bình Trúc diệp thanh. Ánh mắt hưởng thụ của gã hiện lên vài tia nghi hoặc, đôi tay cầm bầu rượu lập tức khựng lại. Huyết Từ Ca mơ hồ cảm nhận một luồng khí tức kì lạ, nội lực có thể khiến cho một đại cao thủ như hắn lại cảm thấy có chút bức người này là gì?
"Kẻ nào?" - Gã cầm chặt đại đao gằn giọng hỏi. Ái Tử Lạp và Cố Tử Ninh ngơ ngác, hai người họ còn chưa kịp cảm nhận được điều gì bất thường.
"Ồ, vậy cũng nhận ra sao?"
Thanh âm trong trẻo vừa cất lên, màn đêm trước mặt trong nháy mắt bị xé làm đôi.
Một con Đào Ngột dáng to như hổ, lông dài hai thước, chân hùm mặt người, đuôi dài một trượng tám thước lập tức nhảy ra. Trên lưng nó , một nam tử đang thong dong ngồi, mái tóc màu bạch kim được y buộc hờ hững ở phía sau. Một thân hồng y đỏ rực phiêu diêu tự tại phiêu phiêu trong gió. Cổ áo xẻ sâu để lộ ra một mảng đằng đồ dữ tợn.
Đằng đồ kì quái...
Hồng y phiêu dật...
"Trương Triết Hạn?" - Ái Tử Lạp kinh ngạc kêu lên.
Người ngồi trên lưng yêu thú cả người toát ra vẻ lười biếng, bờ môi mỏng bạc tình, lại mang theo vẻ tà mị đầy nguy hiểm, nhưng bộ y phục kia lại vô cùng thu hút đến mức khó cưỡng. Y tựa cả người vào ghế dựa trên lưng yêu thú, tay không ngừng mân mê chiếc nhẫn ngọc trên ngón trỏ bàn tay trái, khoé miệng lại vẽ lên một đường cong hoàn hảo.
Vút.
Từ đâu một thanh trường kiếm mang theo cỗ nội lực to lớn, mãnh liệt hướng về phía người mặc hồng y. Không mất quá nhiều sức, hồng y nam tử chỉ nhẹ nhàng nâng tầm mắt, Trường Thanh kiếm như bị một thế lực vô hình chặn lại, bất lực liền rơi xuống nền đất.
Keng!
"Hậu duệ Cung gia, biệt lai vô dạng." - Hồng y nam tử khẽ mỉm cười, nhưng gương mặt lại không hề mang theo ý cười quét mắt về phía Cung Tuấn. Đôi mắt lạnh lẽo ném ra vài tia khinh thường nhìn người đang dần trở nên điên cuồng ở trước mặt. "Ngươi vẫn rất thích nói chuyện bằng vũ lực."
"Trương Triết Hạn!!!" - Cung Tuấn hét lên một tiếng, bao nhiêu hận ý đều hiện rõ trên gương mặt, hắn gằn giọng gọi rõ từng tiếng tên người nọ, bàn tay đưa lên, trường kiếm ngay lập tức bay trở về. Thù hận, vì một bộ hồng y mà không ngừng dâng lên, cuộn trào trong lồng ngực.
"Ồ, ngươi hận Trương Triết Hạn đến vậy sao... thật may, đó lại không phải tên của ta, hahaha." - Nam tử từ đầu đến cuối vẫn chưa thu lại nụ cười, lại bị một tiếng gọi của Cung Tuấn khiến cho hắn cười phá lên, thích thú. Khoé miệng đem theo ý cười, hắn ở trên lưng yêu thú, đôi mắt lạnh lùng, cao ngạo quét qua một lượt vài người bọn họ, giống như đang trêu đùa những sinh vật thấp bé.
"Đừng nhiều lời." - Huyết Từ Ca vừa dứt câu, tất thảy bốn người đều đồng loạt xông lên.
Nhưng trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của bọn họ, đây rõ ràng không phải Trương Triết Hạn mà họ từng quen biết. Hắn lẩm nhẩm một tràng ma chú khó hiểu, yêu khí theo từng tiếng niệm chú ngày một dâng lên nồng đậm như cơn đại hồng thủy.
Từ bốn phương tám hướng, những hung thú thượng cổ từ từ trỗi dậy. Bọn chúng rõ ràng cao cấp hơn rất nhiều so với lũ yêu quái mà mấy người Cung Tuấn đã từng giao chiến qua. Rất nhanh, cả bốn người đều đã rơi vào thế hạ phong.
"Trương Triết Hạn, tên vong ân bội nghĩa." - Ái Tử Lạp giận dữ, phun ra một ngụm máu, lớn tiếng mắng. Song đoản kiếm trong tay cũng đã bị yêu quái đánh gãy từ lúc nào.
"Mắng hay lắm." - Hồng y gật đầu hài lòng. "Để ta tặng cô nương một món quà đáp lễ."
Lời vừa dứt, gai leo dưới đất lập tức bò lên quấn chặt lấy cổ chân Ái Tử Lạp. Tốc độ sinh trưởng nhanh gấp trăm lần so với dây leo của Tần Tùng. Chỉ trong nháy mắt, đám dây leo đã quấn chặt lấy nàng, treo lên cao ba, bốn trượng.
"Á..." - Ái Tử Lạp hét lên đầy đau đớn. Từng đám dây leo mang theo những chiếc gai sắc nhọn tựa như bàn chông xuyên sâu vào từng tấc da thịt.
"Tử Lạp!" - Huyết Từ Ca và Cố Tử Ninh đồng loạt hô lên, sau đó lập tức xông tới. Nhưng rõ ràng năng lực phù chú của tên hồng y nam tử này quả thực không phải đơn giản, chẳng ai nhìn thấy y đã làm gì, đến khi bọn họ kịp hoàn hồn lại thì dây gai đã cuốn chặt lấy cơ thể cả hai người, tình trạng thảm hại không kém gì Ái Tử Lạp.
Cung Tuấn nhìn cả ba người bị treo lên ngay trước mắt, máu tươi từng giọt hoà lẫn vào nhau, tí tách chảy xuống thành vũng ở bên dưới, khiến cho lửa giận bên trong hắn ngày càng cháy dữ dội, một luồng sát khí phát ra từ người Cung Tuấn cũng theo hận ý đó dường như càng ngày càng mất kiểm soát.
Chỉ trong chưa đầy một nén nhang, hai luồng sát khí đối lập nhau càng ngày càng lan rộng, toả ra trong không khí khiến mọi người đều cảm thấy ớn lạnh. Cây cỏ xung quanh trong vòng vài dặm cũng không thể chịu đựng được loại khí tức này mà trở nên héo úa.
Cung Tuấn nhìn chằm chằm vào gương mặt vị hồng y nam tử, gương mặt mà ngay cả trong cơn say hắn vẫn có thể nhớ rõ... gương mặt đã mang theo cả thù hận, mang theo hết thảy những tâm tư trong lòng hắn mà biến mất, giờ đây nhìn nụ cười nửa miệng đầy bạc tình của y, Cung Tuấn cuối cùng cũng đã có đáp án cho chính mình. Hắn nhắm chặt mắt, trường kiếm ở trong tay cũng bị siết chặt, chiêu thức mạnh nhất của Vô Minh Thần Hoả cuối cùng cũng đến lúc chuẩn bị xuất kích.
Mọi vật xung quanh như bị nung trong lò lửa. Giữa không trung như có như không xuất hiện từng đốm lửa đỏ chập chờn.
"Để ta xem Cung gia các ngươi lợi hại đến cỡ nào." - Ánh mắt vị hồng y nhân đối với hành động của Cung Tuấn trở nên vô cùng thích thú.
Cung Tuấn vận công, đem toàn bộ sức mạnh tập trung vào trường kiếm, sau đó chuẩn xác phóng mạnh trường kiếm về phia trước. Yêu thú Đào Ngột to xác nhưng chậm chạp, hứng trọn một chiêu này, liền không kịp thoát mà bốc cháy dữ dội, một đường bị thiêu chết trong đau đớn. Hồng y vội vàng nhảy khỏi lưng yêu thú, vung tay liền xuất hiện thêm một con Thủy Long với lớp vảy trắng muốt, tựa hồ phát sáng giữa đêm đen.
Thuỷ Long và Hoả Long mãnh liệt giao chiến, biệt viện khang trang trong phút chốc chỉ còn là một đống đá vụn.
Vài khắc trôi qua, ngay khi Hoả Long bị nuốt trọn, Cung Tuấn liền cảm thấy vị tanh nồng lấp đầy trong cuống họng, ngay sau đó phun ra một ngụn máu.
Chống trường kiếm lui về sau mấy bước để giữ vững cơ thể nặng trĩu, Dây leo nhân cơ hội tập kích vươn lên, hai chiếc gai nhọn phập một nhát xiên qua hai bả vai Cung Tuấn, hệt như cái cách mà hắn đã dùng để tra tấn Trương Triết Hạn.
"Ái Tử Lạp nói đúng, ngươi đúng là lòng lang dạ sói, bọn họluôn bảo hộ ngươi." - Cung Tuấn ngước mắt về phía hồng y nhân, giọng nói đầy căm phẫn.
"Ngươi là đang mắng chửi chính mình sao?" - Hồng y bỗng chốc bật cười, chậm rãi tiến về phía Cung Tuấn, chiếc lắc vàng nơi cổ chân phát ra tiếng đinh đang theo từng bước đi, đôi môi đỏ như máu khẽ nhếch lên đầy tà mị. Y dùng mũi giày nâng mặt hắn đối diện với chính mình.
"Cung Tuấn phải không? Ngươi nghĩ rằng ngươi có đủ bản lĩnh, có thể thoát khỏi tay ta sống đến ngày hôm nay sao? Hay là ngươi cho rằng chỉ với chút sức quèn của cả gia tộc ngươi khiến ngươi thoải mái sống đến hiện tại? Nếu như không có hắn, ngươi đến một mẩu xương cũng chẳng còn."
"Hắn? Hắn là ai?" - Đã là lần thứ hai Cung Tuấn nghe được có người luôn âm thầm bảo vệ mình. Hắn cắn chặt răng vì đau đớn nhưng đôi mắt vẫn ngoan cường hỏi lại.
"Ngươi ngu ngốc hay ngươi thật sự không biết?" - Hồng y nhân bày ra dáng vẻ vô cùng ngạc nhiên, đáy mắt liền loé lên, ngay sau đó y vuốt cằm gật gù ra vẻ hiểu rõ. "Cũng phải, nếu như ngươi biết được những gì hắn đã làm, thì làm sao ngươi có thể ra tay tàn độc đến như vậy được."
"Trương Triết Hạn! Mau nói... hắn là ai?" - Cung Tuấn càng nghe càng cảm thấy gấp gáp. Trực giác như đang mách bảo , hắn nhất định phải biết được sự thật... điều mà hắn sắp nghe thấy, khi hắn biết được sự thật đằng sau... liệu rằng, hắn sẽ không còn cơ hội để sửa chữa sai lầm?
Trương Triết Hạn hiện tại chỉ đứng cách hắn một sải tay, nhưng sao lại quá đỗi xa lạ... Cung Tuấn cố gắng nhìn thật sâu vào mắt hắn, mong có thể tìm thấy một tia quen thuộc, nhưng tất cả chỉ toàn là xa lạ và khinh bỉ. Trương Triết Hạn giờ đây, có lẽ cũng đã hận hắn nhiều như hắn đã từng hận y.
.
.
.
"Được rồi, ta đã nói, đó không phải tên của ta. Đừng gọi ta bằng cái tên ngu ngốc ấy. Cái tên đó có thể xứng với ta sao?" - Hồng y nam tử tức tối khi năm lần bảy lượt bị gọi với cái tên Trương Triết Hạn. Ánh mắt y tối sầm lại, sâu không thấy đáy, ý cười trên mặt cũng biến mất, gương mặt trong chớp mắt trở nên lạnh tanh, vô cùng nguy hiểm.
"Dù sao các ngươi cũng sắp chết, ta sẽ phá lệ làm một việc tốt. Kể cho các ngươi nghe một bí mật. Ngươi nghe xong cũng đừng quá xúc động. Chỉ cần tất cả các ngươi chết hết, sẽ không ai có thể ngăn cản được ta nữa rồi, hahaha." - Nam tử hồng y giống như nghĩ đến việc gì đó vô cùng thú vị, y bật cười một cách ghê rợn, vô cùng điên cuồng.
"Cung Tuấn, ngươi có biết, thực ra... người mà ngươi cho rằng chính là kẻ thù giết cha giết mẹ của ngươi, người mà bị ngươi dày vò đến mức chết đi sống lại ấy, lại chính là người luôn âm thầm bảo vệ ngươi không?" - Như đang kể một câu chuyện cười, hồng y nam tử lại làm ra vẻ vô cùng bí ẩn, nửa giả nửa thật liếc sang Cung Tuấn đang quỳ chống trên mặt đất mà hỏi. Nhưng không cần Cung Tuấn phải trả lời, hắn tiếp tục lắc đầu, tặc lưỡi nói.
"Chậc chậc, ra sức bảo vệ ngươi, năm lần nảy lượt chịu phản phệ đến thân tàn ma dại vì ngươi... vậy mà, chính tay ngươi lại muốn giết chết hắn, đúng là chuyện nực cười trong thiên hạ , hahaha. Không biết tên Trương Triết Hạn đó giờ này có còn sống để hối hận vì đã năm lần bảy lượt cứu ngươi không nhỉ? À , không chừng hắn đã phải chôn thây ở nơi nào rồi, làm gì còn hơi sức mà hối hận nữa. Hahahha." - Hồng y nhân vuốt vuốt sợi tóc trắng rũ xuống hai bên tai, cười đến vô cùng sảng khoái.
"Ngươi nói láo, ngươi chính là đã kẻ giết cả nhà ta!"
"Tính tình vẫn nóng nảy như ngày nào. Chả trách tên đó bận rộn như vậy vẫn phải cất công cho người theo sát bảo vệ ngươi. Ngươi tức giận cái gì ? Ta cũng đâu có chối bỏ việc giết chết cả nhà ngươi? Ta chỉ muốn cười vào mặt cái tên Trương Triết Hạn ngu ngốc lúc nào cũng đến muộn, cười vào mặt kẻ ăn cháo đá bát như ngươi thôi." - Nhìn bộ dáng càng ngày càng điên cuồng của kẻ nọ, hồng y nam tử lại vô cùng đắc ý, liên tục thao thao bất tuyệt.
Cung Tuấn nghe đến choáng váng đầu óc, hắn là không tin, hoặc giả không muốn tin. Trong đầu Cung Tuấn ngay lúc này chỉ còn một ý nghĩ.
"Trương Triết Hạn lại một lần nữa muốn lừa hắn. Trương Triết Hạn chính là người đã giết chết cả gia tộc hắn, không thể nào nhầm lẫn được, Cung Tuấn hắn tra tấn y chính là hợp tình hợp lý."
Ngoài ra không còn sự thật nào khác.
"Dù sao bổn đương gia cũng đang rảnh, việc giết mấy kẻ như các ngươi giờ dễ dàng giống như giết một con kiến, chẳng tốn chút thời gian. Đã vậy để ta kể ngươi nghe về cái tên Trương Triết Hạn, đến lúc ấy, chết cũng chưa muộn." - Y vừa nói vừa niệm chú, một con yêu quái quỳ phục xuống tạo thành một chiếc ghế.
"Từ xa xưa, Hắc Vân bọn ta chính là gia tộc đứng đầu trong tứ đại gia tộc. Bọn họ được xưng là thánh nhân của nhân loại. Thế nhưng vào cuộc chiến cuối cùng năm đó, chính nhờ sự hèn nhát của gia tộc khác mà Hắc Vân buộc phải rời xa nhân gian, trở về canh giữ nơi Tử Địa. Lần lượt, từng thế hệ Hắc Vân cứ thế chết dần chết mòn cho đến một ngày một cặp huynh đệ song sinh ra đời. Cùng lúc đó cũng xuất hiện một lời tiên tri, trong hai đứa trẻ sẽ có một đứa có khả năng chấn hưng gia tộc, thế nhưng trong hai đứa trẻ chỉ có thể giữ lại một. Không ai dám chắc đứa trẻ trong lời tiên đoán là ai, cuối cùng bọn họ bàn nhau dựa vào căn cốt và lựa chọn đứa trẻ được sinh ra trước. Mặc dù cùng cha cùng mẹ, sinh cùng ngày, cùng tháng cùng năm nhưng hai đứa trẻ lại bị đối xử phân biệt rõ ràng. Ca ca được cung phụng bao nhiêu thì đệ đệ liền chịu ấm ức bấy nhiêu. May mắn là cha bọn chúng còn có chút tính người, nghĩ đến nương tử bởi khó sinh mà qua đời nên đã không nỡ xuống tay giết bỏ con trai mình. Có điều hắn chỉ tập trung dạy dỗ trưởng tử. Đứa trẻ này đúng như bọn họ dự đoán căn cốt vô cùng tốt, chẳng mấy chốc luyện được một thân pháp lực vô cùng cao cường nhưng đầu óc lại bị hỏng, sống chết làm đấng cứu thế cho muôn loài. Ngươi biết hắn đã làm gì không?" - Y chăm chú quan sát biểu cảm của Cung Tuấn thế nhưng đáp lại y chỉ là một ánh mắt khinh bỉ. "Trương Triết Hạn" lần này vô cùng vui vẻ, phá lệ không để ý đến vẻ mặt của hắn mà tiếp tục câu chuyện.
"Đến Khi trưởng thành, lại được phong chức đại đương gia, tên ngu ngốc đó cư nhiên lại dùng bí thuật phân thân của người đứng đầu gia tộc, đem chính phần thân xác mang pháp lực của mình phong ấn tại Tử Địa, mục đích để trấn giữ yêu quái, ước vọng đem lại cuộc sống thanh bình cho toàn thiên hạ. Có điều như ta đã nói, hắn đúng là một tên ngu ngốc, đầu óc chẳng ra gì. Hắn ta tự nguyện đem thân xác mình làm vật phong ấn, nhưng đâu biết rằng cái Hắc Vân cần là sự phồn vinh. Đáng đời cho một thân pháp lực cao cường chỉ vì đám người tầm thường trong thiên hạ mà bị thân tín phản bội, cuối cùng phải dùng phân thân còn lại đi tìm hậu duệ của Cung gia. Không cần phải tỏ ra ngạc nhiên như vậy, máu của Cung gia là thứ duy nhất có thể giúp tên đó giải trừ phong ấn."
Cung Tuấn nghe đến đây dần lờ mờ đoán ra điều gì đó. Thế nhưng giờ phút này đây hắn tình nguyện khiến bản thân mình không hiểu gì hết, tình nguyện tránh xa bí mật này.
"Sao vậy? Đầu óc của người không phải cũng hỏng rồi nên không hiểu gì đấy chứ? Có biết vì sao cả nhà ngươi phải chết chưa? Chính là ta không muốn tên đó phá bỏ được phong ấn đấy, với năng lực hiện tại của hắn làm sao có khả năng đấu với ta?" - Nam tử cười tủm tỉm, khoé miệng giương cao đầy tự đắc.
"Ngươi không phải Trương Triết Hạn?" - Đôi mắt mở lớn, gọng nói cũng trở nên run rẩy, Cung Tuấn mờ mịt hỏi, nhưng lại giống như một lời khẳng định chứ không phải câu hỏi.
Cung Tuấn đầu óc gần như như trống rỗng. Máu tại những vết thương trên cơ thể vẫn không ngừng chảy, lại bị những lời này như một chiếc dao nhọn, ghim thẳng vào ngực hắn, càng ghim lại càng khoét sâu hơn.
Tên hồng y nam tử ở trước mặt không phải Trương Triết Hạn nhưng lại mang theo gương mặt của y. Có lẽ nào... Cung Tuấn bị suy nghĩ của chính mình khiến cho bi thương, ánh mắt liền trở nên giận dữ, trong phút chốc đã hằn rõ những tơ máu.
"Chậc chậc. Cuối cùng người cũng trở nên thông minh hơn rồi đấy. Đừng có đánh đồng ta với kẻ ngu ngốc đó." - Hồng y nhân rõ ràng bị khiến cho bực bội, y giơ chân đá mạnh vào vai Cung Tuấn cao cao tại thượng quát. "Tất cả các ngươi, mau nhìn cho rõ, ta chính là Trương Triết Hàn, khác nhau hoàn toàn so với tên ngu ngốc ấy."
Trương Triết Hàn?
Trương Triết Hạn?
Hai đứa trẻ song sinh?
Nhị đương gia?
Trương Triết Hàn giống như bị phát điên. Y nắm chặt tay, những sợi dây gai giống như được tiếp thêm sức mạnh, gai nhọn càng cắm sâu vào da thịt khiến bốn người cùng kêu lên đau đớn.
Những tưởng cả bọn đều sẽ bị dây gai leo siết đến chết thì từ đâu xuất hiện một đạo thiên lôi mạnh mẽ đánh xuống, đem tất cả những gốc dây leo biến thành tro bụi.
"Kẻ nào muốn đối đầu với Hắc Vân." - Trương Triết Hàn nhìn phù chú của mình bị phá bỏ, tức giận đến đỏ mắt.
"Hình như ngươi đã quên mất vị ca ca này ? Ta còn sống sờ sờ ở đây, đâu đã đến lượt ngươi đem Hắc Vân tộc ra để nói chuyện."
Cung Tuấn cố giương đôi mắt nặng nề nhìn về phía phát ra thanh âm quen thuộc.
Trương Triết Hạn?
Thật sự là Trương Triết Hạn.
"Ồ, thật bất ngờ." - Hồng y nháy mắt trở nên hào hứng. - "Lâu rồi không gặp, người có khoẻ không ca ca, à không phải là... đại đương gia mới đúng."
*********
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top