Chương 13: Dày vò

Lợi dụng cơ hội tất cả còn đang vô cùng ngạc nhiên trước hành động của Trương Triết Hạn, Độc Bồ Tát và Tần Tùng một bên bị thương nghiêm trọng vội dùng bùa chú thực hiện phép thuẫn di để bảo toàn tính mạng.

Tiếu La Hán số phận không được may mắn như bọn chúng, bị Trương Triết Hạn một chiêu giết chết. Mọi việc diễn ra quá nhanh khiến cả ba người Ái Tử Lạp, Cố Tử Ninh và Huyết Từ Ca đều không kịp phản ứng, chỉ biết đứng hình như tảng đá tại chỗ.

"Hắc Vân tộc?" - Ái Tử Lạp nhìn Trương Triết Hạn toàn thân đều phủ kín pháp trận đằng đồ giống hệt như bọn người kia hoảng sợ lên tiếng.

"Không thể giấu được nữa rồi." - Trông thấy vẻ kinh ngạc của cả ba người, Trương Triết Hạn chỉ còn biết cười, nụ cười méo mó đầy miễn cưỡng. Cánh tay run rẩy vì bị phản phệ , chậm rãi vẽ vài hình thù kì quái lên ngực, ngay lập tức những vết thương đang rỉ máu nhanh chóng liền lại.

"Tại sao lại lừa bọn ta?" - Huyết Từ Ca có lẽ là người giữ được bình tĩnh nhất trong số bọn họ, hắn đem theo ánh mắt đầy nghi hoặc, nhíu mày hỏi.

Đối với lời chất vấn của Huyết Từ Ca, Trương Triết Hạn vẫn như cũ, thủy chung im lặng. Y không biện giải cũng không có ý định nói thêm bất cứ thứ gì, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn luôn nhìn về phía Cung Tuấn. Cung Tuấn hiện giờ hệt như một thanh gươm ra khỏi vỏ, ánh vừa phẫn nộ vừa xen lẫn sự chua xót nhìn thẳng vào Trương Triết Hạn, sát khí cũng tỏa ra ngày càng đậm. Ái Tử Lạp đứng gần cũng bị sát khí của người nọ doạ cho một phen hoảng loạn.

Cung Tuấn nhoẻn miệng cười, một nụ cười đến khó coi. Ngay tại thời điểm này, cảm thấy bản thân thật sự quá đỗi nực cười. Đã rất nhiều lần hắn tự mâu thuẫn với chính mình khi vừa muốn đem Trương Triết Hạn bảo hộ cẩn thận trong lòng bàn tay, lại vừa muốn thẳng thắn đối diện chất vấn y rốt cuộc lại là ai... nhưng sau tất thảy đều là bản thân tự đem đá đạp phải chân mình. Hết lần này đến lần khác lựa chọn tin tưởng y nhưng cuối cùng nhận lại... trước mặt chỉ toàn là dối trá.

Trương Triết Hạn vốn dĩ không phải người giỏi che giấu hoặc có lẽ mỗi khi ở gần Cung Tuấn y đều buông lỏng phòng bị của bản thân. Đã có vài lần y vô tình để lộ ra sơ hở khiến Cung Tuấn nghi ngờ nhưng đều bị chính hắn mạnh mẽ gạt đi.

Trương Triết Hạn kể câu chuyện cuộc đời y, hắn tự nhủ đó là trùng hợp.

Trương Triết Hạn trên ngực xuất hiện đằng đồ trong khi giao chiến, hắn liền tự trách mình hoa mắt mà nhìn lầm.

Trương Triết Hạn dùng năng lực Phù chú sư diệt yêu, hắn cũng tự thuyết phục bản thân, y nhất định là người của gia tộc nào đó nhưng không phải Hắc Vân tộc.

Cung Tuấn nghi ngờ rất nhiều, cũng tự thuyết phục bản thân mình nên tin tưởng y rất nhiều. Chỉ cần Trương Triết Hạn không tự mình thừa nhận hắn sẽ đều nghĩ ra lý do để bác bỏ hiềm nghi.

Thời gian cả hai ở cạnh nhau cũng không tính là quá dài, thế nhưng đối với hắn, y lại giống như ngọn lửa nhỏ, yếu ớt nhưng vẫn kiên cường cháy. Một Trương Triết Hạn luôn tinh nghịch, lạc quan như thế đã dần dà chiếm lấy trái tim hắn, sưởi ấm cả thể xác lẫn tinh thần của hắn...

Đã có lúc, Cung Tuấn đã từng nghĩ, đợi đến khi báo được thù cho phụ mẫu, sau đó.. sau đó sẽ để Trương Triết Hạn biết được tâm ý của hắn, sẽ đường đường chính nắm lấy tay y, cùng y ngao du sơn thuỷ, sẽ bên nhau cả ngày xuân, ngày hạ, và rồi sẽ che chở y cả những ngày đông lạnh lẽo.

Thậm chí khi biết y chẳng còn lại bao nhiêu thời gian, Cung Tuấn đã nghĩ đến buông bỏ hết tất cả, chỉ muốn được cùng y sống nốt những ngày còn lại thật vui vẻ, chỉ có hắn và y, bỏ lại hết tất cả những hận thù của quá khứ, hắn thực tâm chỉ muốn nhìn thấy Trương Triết Hạn mỉm cười dịu dàng hướng về phía mình... chỉ cần là y, hắn đều cam tâm tình nguyện.

Thế nhưng hiện tại lại như một gáo nước lạnh, ép cho kẻ đang mơ ngủ như Cung Tuấn phải tỉnh mộng, cơ thể người mà hắn luôn không muốn tổn thương nhất lại chằng chịt những dấu vết của Hắc Vân.

Trương Triết Hạn đối với lời chất vấn của mọi người chỉ đặc biệt im lặng, khiến mọi mộng tưởng của hắn đều vỡ nát. Người mà hắn xem như tâm can, lại xuất hiện rõ ràng theo cách mà Cung Tuấn không mong muốn nhất. Trương Triết Hạn lại chính là người đứng sau tất cả, là kẻ mà hắn luôn tìm kiếm bao lâu nay.

Cung Tuấn nhắm mắt lại, hắn bật cười chua chát. Hắn vậy mà lại muốn cùng kẻ thù giết cha giết mẹ sống những ngày bình yên, lý do khiến hắn muốn từ bỏ hận thù để sống một cuộc sống bình thản lại chính là người đã cướp hết tất thảy của hắn, giết chết sư phụ hắn, ông trời quả thật rất biết trêu người.

Một tiếng gọi "chủ nhân" của Tiểu La Hán kia đã thành tâm phá vỡ tuyến phòng thủ cuối cùng của Cung Tuấn, khiến Cung Tuấn buộc phải chấp nhận sự thật người mà hắn tâm tâm niệm niệm phải giết chết chính là Trương Triết Hạn - người đã kề vai sát cánh cùng hắn trong suốt thời gian qua.

Tất cả những hình ảnh trong quá khứ giống như nước lũ mà không ngừng tràn về, nhấn chìm mọi giác quan của Cung Tuấn. Cái chết mà cả đời hắn cũng không thể nào quên của phụ mẫu, sự ra đi đầy nuối tiếc của sư phụ... cái nhìn vô cảm độc ác khi giết người của hồng y nhân kia, thật sự quá giống với Trương Triết Hạn.

Hoá ra hắn không hề nhìn nhầm, không phải hắn tự đem hình ảnh Trương Triết Hạn xếp chồng với hình bóng của hồng y kia, mà thực chất Trương Triết Hạn luôn thấp thoảng hình bóng ấy, khiến Cung Tuấn luôn mơ hồ muốn phủ nhận, chẳng qua là hắn tự lừa mình dối người, cũng là do hắn nguyện ý tin tưởng y.

"Trương Triết Hạn... ngươi lừa ta thật thảm." - Giọng hắn thoáng run rẩy, đôi mắt đỏ ngầu bi thương đã ngập tràn thù hận. Mảnh chân tâm còn sót lại chưa kịp trao đi của hắn, đến hôm nay đã bị một khắc của Trương Triết Hạn bóp chết.

"Ta không có." - Hai ánh mắt chạm nhau, Trương Triết Hạn đối với lời nói của Cung Tuấn chỉ cảm thấy trái tim nhói lên từng hồi, đau đớn tựa như bị cắt thành từng mảnh.

"Câm miệng." - Cung Tuấn không để y nói hết, trực tiếp lớn tiếng quát, trường kiếm cũng một đường chỉa thẳng vào yết hầu của y. "Cả nhà ta chính là chết dưới tay Hắc Vân tộc các ngươi!"

Trương Triết Hạn đối với lời buộc tội của hắn chỉ có thể lựa chọn bảo trì im lặng. Cung Tuấn nói không sai, toàn bộ những người thân yêu nhất của hắn đều chết dưới tay của Hắc Vân tộc. Trương Triết Hạn y cũng là người của Hắc Vân, căn bản không có quyền để phủ nhận, Cung Tuấn oán hận y như vậy cũng không sai.

Cung Tuấn chính là ghét nhất bộ dạng mắt ngấn lệ này của y, vờ vịt giống như bị hắn hàm oan? Lửa giận cứ thế dần trở nên một lớn. Cung Tuấn siết chặt trường kiếm ở trong tay, đôi mắt đỏ ngầu từ đầu đến cuối luôn đặt trên người Trương Triết Hạn, vành mắt đã phủ đầy nước.

Một kiếm liền có thể báo thù, nhưng lí trí lại không ngừng gào thét muốn cho y thêm một cơ hội giải thích. Vừa đau thương, vừa thù hận cùng lúc giằng xé, Cung Tuấn cuối cùng một lần nữa giương lên thanh trường kiếm....

"Hôm nay ta phải trả thù cho cha mẹ và sư phụ."

Giọng nói đanh thép vang lên, thanh trường kiếm chớp mắt xuất hiện ngay trước mặt Trương Triết Hạn. Y nhắm mắt đứng đó phó mặc cho số phận, can tâm tình nguyện không chống trả.

Keng...

Trường Thanh kiếm quý giá bị Cung Tuấn ném trên nền đất.

Vào khoảnh khắc khi trường kiếm chuẩn bị đoạt mạng, những đằng đồ trên thân thể Trương Triết Hạn nháy mắt biến mất khiến Cung Tuấn chẳng thể xuống tay. Hắn cảm nhận lồng ngực từng chút một dâng lên sự đau đớn.

Cung Tuấn dùng một tay siết chặt cổ Trương Triết Hạn khiến hai bên thái dương y nổi lên từng đoạn gân xanh dữ tợn. Trương Triết Hạn cảm thấy cơ thể dần trở nên vô lực, cả người như đang bị rút sạch dưỡng khí, cổ họng khó khăn phát ra từng tiếng hít thở nặng nề. Y thầm nghĩ.

"Thì ra cảm giác cái chết đang từ từ đến gần chính là như vậy."

Đến khi Trương Triết Hạn cảm thấy bản thân mình sắp không trụ được nữa thì Cung Tuấn đột ngột thả tay ra, trên cần cổ trắng nõn xuất hiện một vệt tím ghê người hằn rõ hình dạng năm ngón tay.

Trương Triết Hạn được giải thoát khỏi bàn tay Cung Tuấn hít lấy hít để từng ngụm không khí. Đợi đến khi y bình ổn lại được nhịp thở, Cung Tuấn lại một lần nữa mạnh bạo lôi y đi rồi thẳng tay ném y xuống sàn nhà lạnh lẽo của một kho chứa củi.

Mùi ẩm mốc dần lấp đầy cả lồng ngực, Trương Triết Hạn lê tấm thân chậm rãi tựa vào một cây cột đã mục nát. Toàn thân đã đầy rẫy các vết thương, phù chú phản phệ khiến cơ thể y đau đớn giống như bị ngàn mũi đao chém vào. Trương Triết Hạn đặc biệt sợ lạnh. Y vốn muốn dùng phù chú để giữ ấm, nhưng cơ thể này không thể chịu đựng thêm pháp lực phản phệ sau khi dùng bùa chú được nữa. Trương Triết Hạn co ro, cuộn tròn người lại hy vọng có thể làm ấm cơ thể rồi dần chìm vào cơn mê man.

Cung Tuấn sau khi ném y ở kho củi liền biến mất. Trương Triết Hạn sau một ngày bị hành hạ, ý thức dần trở nên mơ hồ. Không biết trải qua bao lâu y lại một lần nữa cảm nhận sự đau đớn vì bị vật nhọn xuyên qua làm tỉnh dậy.

Cung Tuấn không biết đã xuất hiện từ khi nào. Gương mặt hiện tại chỉ còn vẻ băng lãnh, mọi đau đớn, bi thương đều biến mất sạch sẽ. Hắn một tay mân mê xương hồ điệp của Trương Triết Hạn, một tay cầm chiếc móc sắt chậm rãi đâm xuyên qua bả vai y.

Trương Triết Hạn cảm nhận chiếc móc sắt từ từ xuyên qua bả vai mình không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Cung Tuấn giống như đặc biệt muốn khiến y đau đớn nên động tác vô cùng chậm rãi khiến cơn đau trở nên gấp bội.

"Lạnh... lạnh quá" - Trương Triết Hạn giống như bị một luồng hàn khí xâm nhập thẳng vào từng tấc da thịt khiến y run rẩy, mồ hôi lạnh ướt đẫm một mảng áo.

Cung Tuấn đưa tay chậm rãi sờ lên chiếc móc sắt dính đầy máu, bàn tay mân mê lên móc sắt khiến Trương Triết Hạn nhíu chặt lông mày vì đau đớn. Hắn khẽ đưa bàn tay dính máu lên vuốt ve gương mặt tái nhợt đang dần bị đằng đồ bao phủ của y, mùi máu tanh nồng đậm tỏa ra khiến nơi đây càng thêm u ám.

"Sao chưa gì đã nhăn nhó vậy? Người của Hắc Vân tộc chẳng phải ra tay tàn độc lắm sao? Mới có như vậy đã chịu không nổi." - Cung Tuấn gằn giọng rít lên từng chữ một, bàn tay cầm lên một chiếc móc sắt thứ hai.

"Chẳng phải Hắc Vân tộc các người trước kia dùng một con quái vật cắn xé giết chết mẫu thân ta sao? Hôm nay ta sẽ cho ngươi nếm thử tư vị ấy."

Cung Tuấn giống như bị hình ảnh trong quá khứ kích thích khiến hắn trở nên điên cuồng. Hắn đưa tay bóp mạnh cằm y, buộc Trương Triết Hạn phải ngẩng lên đối diện với chính mình, tay còn lại mạnh mẽ đem móc sắt đâm xuyên qua bả vai còn lại.

Thân xác này vốn dĩ đã không thể chịu được những tra tấn giống như nguyên thân đang bị giam cầm nơi Tử Địa, cộng thêm việc bị phù chú phản phệ khiến Trương Triết Hạn giờ phút này giống như một cái xác không hồn. Y chỉ có thể cắn răng chịu đựng cảm giác đau đớn trải dọc khắp cơ thể.

"Ta sẽ không để ngươi dễ dàng chết như vậy đâu. Trương Triết Hạn, ta muốn ngươi sống không bằng chết, muốn ngươi nếm trải hết sự đau đớn mà năm ấy những người thân của ta đã phải chịu."

Cung Tuấn nói xong liền nhanh chóng đứng dậy, không quay đầu rời khỏi, mặc cho Trương Triết Hạn nằm đó với có thể bê bết máu, bị nhấn chìm trong đau đớn.

Trong một màn sương dày đặc, nồng đậm tà khí ở một nơi nào đó tại Tử Địa, một thân ảnh lười biếng nằm trên nhuyễn tháp khẽ nở một nụ cười đầy quỉ dị.

***********


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top