Chương 12: Lộ tẩy

🍊🌸
"Lẽ nào ngươi không biết Cung Tuấn và Hắc Vân có mối thù không đội trời chung? Tại sao ngươi còn muốn dẫn dụ hắn đến Tử Địa?" - Ô Khê nghĩ mãi cũng không hiểu Trương Triết Hạn đang suy tính cái gì. Hắc Vân tộc rõ ràng là muốn diệt cỏ tận gốc Cung gia nhưng Cung Tuấn mạng lớn mới giữ được một mạng, giờ lại bị tên điên này dẫn đến nộp mạng.

"Ta đáp ứng ngươi trả lời câu hỏi thứ nhất, đây đã là câu thứ hai rồi." - Trương Triết Hạn như cũ bày ra vẻ mặt không cười, từng bước từng bước đi ra đến cửa, không quay người mà bỏ lại một câu. "Ngươi tốt nhất nên cùng Cảnh Bắc Uyên tránh xa mấy việc này."

Qua vài ngày, sức khoẻ của Trương Triết Hạn dần ổn định. Cung Tuấn cùng đám người Huyết Từ Ca lại tiếp tục lên đường. Ô Khê và Cảnh Bắc Uyên không đi cùng bọn họ, hai người quyết định ở lại biệt viện tiếp tục cuộc sống thần tiên quyến lữ của mình.

Càng đi sâu vào lãnh địa Thiên Địa Minh thời tiết càng khắc nghiệt, ban ngày nóng như đổ lửa, ban đêm lại lạnh đến thấu xương. Lần này nhóm người bọn họ cũng không còn thong dong như trước, tốc độ di chuyển rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến trước một toà thành sầm uất. Cố Tử Ninh hiếm khi thể hiện được phong thái thiếu chủ của mình, thuê đứt luôn một biệt viện khang trang.

Mấy người Cung Tuấn mặc dù nghỉ chân nhưng vẫn ngày đêm không ngừng luyện kiếm. Trương Triết Hạn không có người tròng ghẹo liền cảm thấy thập phần chán nản. Loanh quanh cả ngày, cuối cùng không biết lôi ở đâu ra một cây cổ cầm. Ma âm của nó thật sự khiến con người ta đinh tai nhức óc. Nhưng Trương Triết Hạn phá lệ lại cảm thấy mấy âm thanh này vừa du dương vừa bay bổng, cứ như vậy say sưa mà gảy.

"Ngươi thật sự có hiểu biết gì về âm vực không?" - Đến chính Cung Tuấn cũng thấy phiền, những thanh âm không theo nhịp điệu cứ liên hồi vang lên, khiến hắn không thể tập trung vào chiêu thức... huống chi là Ái Tử Lạp và Cố Tử Ninh. Bọn họ luyện kiếm dưới sự tác động của ma âm Trương Triết Hạn, không tẩu hoả nhập ma cũng đã là một kỳ tích.

"Biết một chút." - Trương Triết Hạn bày ra bộ dáng cười cười ngây ngốc.

Cung Tuấn thở dài. Tiếp xúc với y đã nửa năm lẽ nào hắn không biết, lúc Trương Triết Hạn nói y là cao thủ tức y biết một chút, còn lúc y nói biết một chút thực chất là chẳng biết gì.

"Ta dạy ngươi."

Cung Tuấn ở phía sau Trương Triết Hạn hạ thấp trọng tâm, vòng tay lên trước, vô tình như muốn ôm lấy y ở phía trước ngực. Trương Triết Hạn trong nháy mắt liền cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc. Một bàn tay thon dài mang theo vết chai sần của người luyện kiếm phủ lên bàn tay y.

Trương Triết Hạn luống cuống muốn rụt tay lại, thì nghe được một giọng trầm ấm ở bên tai.

"Ngươi trước tiên phải biết được tên gọi của bảy dây đàn này. Cách đặt tay trái và phải cũng khác nhau."

Cung Tuấn ôn nhu mà chậm rãi giảng giải. Trương Triết Hạn cũng không biết từ lúc nào đã quên mất vẻ ngại ngùng, chăm chú lắng nghe. Cung Tuấn ấy vậy mà vô cùng nhẫn nại, lần lượt chỉ cho y mấy quy tắc cơ bản.

"Ngươi vậy mà lại biết về cổ cầm." - Trương Triết Hạn kinh ngạc , tròn xoe đôi mắt ngước nhìn người họ. Cổ cầm xưa nay không phải đều gắn liền với những vị công tử văn hay chữ tốt, địa vị gia đình cũng phải thuộc vào tầng lớp trung lưu, đặt cùng với tên kiếm khách mặt than như Cung Tuấn... quả thật không thích hợp.

"Mẹ ta trước kia là một cầm sư." - Ánh mắt Cung Tuấn khi nhắc về mẹ rõ ràng đã chất chứa một sự bi thương sâu thăm thẳm, hai hàng mi khẽ rung lên rồi hạ xuống, chớp mắt một cái rất nhanh liền biến mất không dấu vết, trả lại một Cung Tuấn với ánh mắt vô cảm, băng lãnh như thường ngày.

"Hẳn nào ngươi lại biết rõ như vậy." - Trương Triết Hạn gật gật đầu, ra vẻ đã hiểu.

"Không nhiều, năm ta tám tuổi đã không được học nữa." - Cung Tuấn nói xong liền buông tay, lạnh lùng đứng dậy.

"Vẫn tốt hơn ta, còn chẳng biết mặt mẹ mình." - Y cúi đầu nhìn bàn tay đang đặt trên dây đàn, gảy lên một vài âm thanh vô nghĩa sau đó lẩm nhẩm .

"Ngươi nói gì?" - Cung Tuấn nghe không rõ liền hỏi lại.

"Ta mệt rồi muốn đi nghỉ." - Không muốn nói thêm, Trương Triết Hạn vươn vai, sau đó đứng dậy rời khỏi.

Có điều bọn họ còn chưa kịp nghỉ ngơi thì tối hôm đó đã có người tìm đến. Lần này không có yêu quái, toàn bộ đều là Phù chú sư.

"Đã lâu không gặp." - Độc Bồ Tát vẫn mang theo bộ dáng lả lướt với tà váy xẻ cao, cười đến hoa lệ. Đi cùng ả ngoài tên Tần Tùng quen mặt còn thêm một người nữa. Điểm đồng dạng giữa bọn họ đều là những đằng đồ chằng chịt.

"Lại là các ngươi." - Ái Tử Lạp ngay lập tức lên tiếng, Cung Tuấn nhìn một đám người của Hắc Vân trong lòng liền dâng lên một cỗ tức giận, trường kiếm ở trong tay vô thức bị siết chặt. Hôm nay hắn nhất định phải giết hết những kẻ này.

Trương Triết Hạn ở phía sau lại như đang xem náo nhiệt, đôi mắt đen to tròn của y khẽ nheo lại, chăm chú nhìn lướt qua từng người của Hắc Vân, sau đó không nói không rằng, nhếch mép cười khẩy một tiếng rồi cúi đầu nghịch nghịch thanh chủy thủ ở trong tay. Một màn này diễn ra quá nhanh, cơ hồ không ai có thể nhìn ra được biểu hiện này của Trương Triết Hạn, bởi mọi sự chú ý đều đang tập trung ở phía bọn người của Hắc Vân tộc kia.

"Ôi có tiểu cô nương nhung nhớ chúng ta kìa." - Tần Tùng cùng Độc Bồ Tát người tung kẻ hứng chẳng coi ai ra gì.

"Đừng nhiều lời."

Lời vừa dứt một thanh đại đao nhanh như chớp lao về phía bọn họ. Tần Tùng nhanh nhạy ném ra mấy lá bùa, một bức tường vô hình trong chớp mắt được dựng lên. Tuy nhiên bức tường lần này đã không thể cản trở được sức mạnh của đại đao. Đại đao dừng lại trong giây lát, nội lực lớn mạnh như phá nát cả bức tường vô hình, một đường xuyên qua rồi tiếp tục lao thẳng đến.

"Cẩn thận." - Kẻ lạ mặt mới đến nhắc nhở.

Tần Tùng khẽ dịch chuyển vẽ vài đường lên đất, lại tạo ra một trận địa toàn dây leo.

"A, ta nhớ ra rồi." - Cố Tử Ninh đột ngột lên tiếng. "Ngoài bùa chú thông thường, mỗi Phù chú sư chỉ có thể điều khiển một Địa trận nhất định thôi."

"Ngươi biết nhiều quá rồi." - Tần Tùng phất tay, đám dây leo như những con mãng xà to lớn vun vút lao về phía bọn họ. Ngoài cái ngọn nhọn hoắt như những cái đầu rắn không ngừng ngọ nguậy thì những chiếc thân cây cũng không ngừng sinh trưởng.

"Mau lùi lại!" - Huyết Từ Ca ra hiệu. Vừa nói gã vừa bay lên, đại đao trong tay mang theo hàn khí chém đứt từng mớ dây leo.

Ngay lúc đó đất đá dưới chân cũng bắt đầu rung chuyển, Độc Bồ Tát cũng đã ra tay. Hoá ra lời Cố Tử Ninh đều là thật, ả cũng chỉ biết điều khiển Địa trận như lần trước. Cung Tuấn không cần suy nghĩ nhắm mắt ngưng thần, một tay cầm trường kiếm đặt lên ngang tầm mắt, tay còn lại vuốt một đường trên thân kiếm, tiếp đó vung ra một đường chói mắt, thành công đem những tảng đất đá tan ra thành bột mịn. Khắp không gian bị đám bụi làm cho mờ mắt.

"Tiếu La Hán, ngươi còn đứng đó?" - Độc Bồ Tát vừa chiến đấu vừa hét lớn.

Người gọi Tiếu La Hán lúc này mới khẽ động, ả cũng như hai người kia vẽ vài đường trên đất. Băng tuyết như gai nhọn cứ thế lan dần, lan dần đến vị trí của Ái Tử Lạp.

Nàng và Cố Tử Ninh liên tục chém nát những mũi băng trên mặt đất nhưng trận địa này hình như không chỉ có vậy, không khí cũng dần trở nên lạnh lẽo, từ trên trời hay từ một khoảng bất kì nào đó cũng dần ngưng tụ thành hàng trăm hàng nghìn gai băng bén nhọn.

"Mẹ kiếp, thân thể ta chỉ vừa mới hồi phục." - Trương Triết Hạn lầm bầm một câu, lập tức đứng dậy.

Trương Triết Hạn chĩa thanh chủy thủ đen tuyền về phía trước, ở trên không vẽ ra một trận địa. Lần này mọi nhất cử nhất động của y đều không thoát khỏi ánh mắt ngạc nhiên của Ái Tử Lạp. Cái lạnh giá xung quanh nàng phút chốc đều bị xua tan. Dưới đất những ngọn hoả lam kì lạ đang hừng hực bốc cháy.

"Không đúng, Cố đại ca, ngươi bảo phù chú sư chỉ biết một trận địa, hắn rõ ràng đã làm ra mấy cái rồi." - Ái Tử Lạp mắt thấy sự lợi hại của Trương Triết Hạn, liền nắm lấy vạt áo Cố Tử Ninh hỏi nhỏ.

Tiếu La Hán khi vừa nhìn thấy thanh chủy thủ đã giật mình. Trận đồ dưới chân ả đang mờ dần, băng tuyết đã tan đi một nửa. Ả cắn răng vẽ lại một lần nữa. Nét vẽ vừa hoàn thành, băng tuyết lại lần nữa lan ra, đem ngọn hoả lam dập tắt. Tiếu La Hán đắc ý nở một nụ cười hài lòng.

Trương Triết Hạn mơ hồ cảm thấy không ổn. Không phải bởi ngụm máu mới phun ra lại càng không phải bởi sức mạnh của ả đàn bà trước mặt. Có thứ gì đó trong người y đang rục rịch tràn ra. Bình thường Trương Triết Hạn sẽ vì áp chế nó mà ngất đi. Nhưng hiện tại không thể, y dừng tay liền có người sẽ phải bỏ mạng. Một vài hình ảnh bất giác loé lên trong đầu.

"Ái cô nương." - Trương Triết Hạn bỗng gọi

"Sao? Ngươi thấy không ổn à?" - Ái Tử Lạp lo lắng hỏi.

"Uớc nguyện lớn nhất của cô là gì?"

"Giờ này hình như không thích hợp hỏi chuyện đó?" - Ái Tử Lạp nhìn trận băng mỗi lúc một lan rộng, gấp gáp kéo kéo tay áo Trương Triết Hạn nói.

"Mau trả lời ta đi." - Trương Triết vẫn rất cố chấp hỏi.

"Cùng tình lang của ta sống đến trăm tuổi." - Ái Tử Lạp vừa dứt lời thì trăm ngàn tiễn băng đồng loạt hướng phía bọn họ phóng tới.

Gương mặt Tiếu La Hán đại biến. Ả nhìn nụ cười quỷ dị của Trương Triết Hạn lập tức phát hiện ra điều bất ổn. Trận địa băng vẫn không ngừng sinh sôi nhưng dường như không còn nghe theo sự điều khiển của ả. Những tiễn băng thoáng chút dừng lại rồi chớp mắt quay ngoắt, chĩa mũi nhọn về phía ả. Cơ thể Tiếu La Hán run lên kịch liệt. Người nọ đang từng bước tiến lại gần. Một bàn tay chằng chịt đằng đồ đưa về phía ả.

"Chủ nhân." - Tiếu La Hán run rẩy.

"Nhận lầm rồi." - Trương Triết Hạn mỉm cười đầy quỉ dị đáp.

Phập...

Âm thanh đao kiếm găm vào da thịt. Trương Triết Hạn quay đầu liền bắt gặp một ánh mắt nửa căm phẫn, nửa đau thương đang chăm chú nhìn y không chớp.

Máu từ nơi thanh chuỷ thủ ghim vào, tí tách từng giọt rớt xuống nền băng lạnh lẽo...

Trái tim Trương Triết Hạn cũng theo ánh mắt đang ngày càng trở nên băng lãnh đó mà rạn vỡ từng chút một....

Thứ cảm giác chẳng thể gọi tên cứ ngày càng dâng lên mạnh mẽ, như muốn bóp nghẹn trái tim y... ánh mắt vừa lạnh lẽo vừa tràn đầy thù hận ấy, trước đây chưa từng dành cho y...

Máu chảy càng nhiều đồ đằng càng lan rộng, cho đến khi phủ kín cả gương mặt.

"Đây là chủ nhân của ngươi?" - Cung Tuấn tiến đến gần, quét mắt qua tên Tiểu La Hán đang bị thương ngồi trên nền đất, rõ ràng gằn ra từng chữ.

Không kịp để ả lên tiếng, Trương Triết Hạn một tay rút chuỷ thủ ra khỏi ngực, một tay mạnh mẽ bẻ gãy cổ ả ngay trước mặt Cung Tuấn.

----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top