Chương 11: Đối đầu
🍊🌸
Ô Khê đang ôm Cảnh Bắc Uyên say ngủ thì bỗng choàng tỉnh.
"Có yêu khí." - Hắn vơ vội lấy thanh nhuyễn kiếm nhanh chóng lao ra khỏi phòng.
Đôi mày sắc bén ngay lập tức dán chặt vào nhau, biệt viện nhỏ này của hắn tuy rằng nhìn khá đơn sơ, nhưng kì thực muốn tìm đến cũng không phải dễ dàng. Ô Khê vì để đảm bảo an toàn mà đã thi triển bùa chú tạo nên tầng tầng lớp lớp kết giới ở phía ngoài biệt viện, yêu quái vốn dĩ không thể tiếp cận. Chắc chắn có người đã phá hỏng kết giới. Nếu thật là như vậy, lần này đối tượng mà họ phải đối phó quả thật không phải tầm thường.
.
.
.
.
"Triết Hạn, nguy rồi mau tỉnh dậy!"
Tiếng Cảnh Bắc Uyên đập cửa liên hồi. Lúc Trương Triết Hạn mắt nhắm mắt mở bước ra khỏi phòng thì ngoài sân đã trở thành một trận hỗn loạn. Cả ba người Huyết Từ Ca, Cung Tuấn và Ô Khê đều đang không ngừng giao chiến với một đội quân Thao Thiết.
Trương Triết Hạn vừa nhìn thấy liền bị doạ đến chấn kinh, đám người kia quả thật muốn đuổi cùng giết tận, cư nhiên lại tung ra một đội quân như thế.
Thao Thiết vốn dĩ là loài thượng cổ hung thú, có hình dạng thân dê nhưng mang gương mặt của một con người, mắt mọc ở dưới nách, răng hổ móng người. Thao Thiết ngoài sức mạnh vô cùng to lớn và hung dữ thì trí tuệ cũng không hề tầm thường. Chúng gần như không cần người chỉ huy ,vẫn có thể rất dễ dàng giết chết con mồi.
"Bắc Uyên, cẩn thận!" - Trương Triết Hạn mắt thấy yêu quái đang tiến đến gần liền kéo Cảnh Bắc Uyên lùi lại phía sau vừa gấp gáp kêu lớn. Ngay sau đó hai thanh đoản kiếm cùng cây ba kích vun vút lao tới, thành công giết chết một con Thao Thiết.
Cố Tử Ninh và Ái Tử Lạp thời gian này tiến bộ rất nhiều, ít nhất không còn là gánh nặng cho ba vị đại hiệp kia nữa. Có điều số lượng yêu quái lần này còn muốn đông hơn lần trước. Con này vừa vị giết đã có con khác xông lên. Bọn họ đã chiến đấu suốt một canh giờ nhưng yêu quái lại như dùng thuật phân thân, số lượng không hề suy giảm.
Cố Tử Ninh và Ái Tử Lạp khi đã thấm mệt khẽ lui về phía sau điều tức. Lũ yêu quái chỉ đợi có thế, tới tấp xông lên.
Trương Triết Hạn cùng với hồng kỳ ở trên đầu, như thường lệ vẫn luôn là mục tiêu tấn công của bọn chúng. Cung Tuấn nhìn y có chút lo lắng muốn quay về bảo hộ nhưng vừa đến gần Trương Triết Hạn thì xung quanh đã bị mười mấy tên Thao Thiết bao vây chặn lại. Bọn chúng dùng tốc độ nhanh như tia chớp muốn dùng răng nanh sắc nhọn để xé nát con mồi.
Lại một canh giờ nữa trôi qua, số yêu quái đã giảm đi quá nửa, nội công của bọn họ cũng tiêu hao không ít, động tác cũng vì thế mà chậm đi trông thấy. Trong lúc Cung Tuấn mất cảnh giác, một cái răng bén nhọn liền sượt qua làm rách một phần tay áo hắn, máu tươi theo đó liên tục chảy ra, trong chớp mắt đã thấm ướt một mảng lớn.
"Ngươi không sao chứ?" - Trương Triết Hạn lông tóc vô thương đứng sau lưng hắn khẩn trương, lo lắng hỏi.
"Không sao." - Cung Tuấn lắc đầu.
Cả Huyết Từ Ca và Ô Khê cũng không khá hơn là bao. Cả hai đồng loạt lùi lại tập trung với đám người bọn họ. Lúc này trước mặt bọn họ chỉ còn mười tên yêu quái sống sót.
"Để ta." - Trương Triết Hạn vừa nói, tay cầm theo một nắm bùa bước lên trước.
"Nguy hiểm, đừng có làm bậy." - Cung Tuấn nghĩ đến thân thể y khi bị phản phệ khẩn trương lớn tiếng. Có điều lúc này phản ứng của Trương Triết Hạn đặc biệt nhanh, mấy tấm bùa như những mũi tên vun vút lao lên phía trước.
"Giết!" - Y hô một tiếng, bùa chú lập tức bay đến tiếp cận đám yêu quái liền nổ tung. Tuy nhiên bùa hoàng chỉ dưới pháp lực của Trương Triết Hạn uy lực không lớn, chỉ đủ gãi ngứa cho lũ yêu quái, sau đó bọn chúng đồng loạt lao đến tấn công. Trương Triết Hạn trong tình thế cấp bách không biết đã làm ra hành động gì, không khí xung quanh bỗng chốc như đông đặc lại, tất cả mọi người ngay lập tức đều cảm nhận được cái lạnh đến tận xương tuỷ.
Rào rào...
Một trận tiễn băng chỉ trong nháy mắt đổ ào xuống. Những mũi tiễn nhọn hoắt đem theo cái lạnh thấu xương không ngừng lao xuống như mưa, xuyên qua thân thể đám yêu quái. Chúng càng kêu gào vùng vẫy thì mưa tiễn càng nặng hạt. Mãi cho đến khi cả một khoảng sân chỉ còn là một đống huyết nhục mơ hồ mới dùng lại.
"Chết tiệt." - Trương Triết Hạn mắng một câu, rồi lại phun ra một ngụm máu. Nhưng khi tưởng y sẽ cứ thế chao đảo mà ngã xuống thì sau lưng đã truyền đến một cảm giác ấm áp. Một bàn tay rắn chắc đã kịp đỡ lấy thân thể chỉ chực ngã xuống của y. Trương Triết Hạn chớp mắt đã thấy mình nằm gọn trong lồng ngực của Cung Tuấn.
"Chết hết cả rồi?" - Một giọng nữ tử vang lên bất mãn.
"Thú cưng của y quá yếu đuối." - Tiếp đó là tiếng nam tử trả lời.
"Ngươi làm như đám yêu quái của ngươi toàn mạng ấy."
"Không lẽ phải về gặp chủ nhân chịu phạt?"
Hai kẻ mới xuất hiện dường như không thèm để ý đến nhóm người Cung Tuấn, liên tục tranh cãi.
"Hắc Vân?"
Huyết Từ Ca nhìn những đằng đồ lan rộng ra tận bàn tay của hai vị khách lạ mới xuất hiện liền nhíu mày nghi hoặc. Gã lập tức lùi lại phía sau vài bước. Số yêu quái khi nãy đã bị giết không còn một tên nhưng trực giác cho hắn biết hai kẻ này mới không hề đơn giản.
"Hắn nhận ra chúng ta?" - Nữ nhân ra vẻ kinh ngạc nhưng ánh mắt lại không đặt trên người Huyết Từ Ca, chỉ chăm chăm nhìn vào bộ móng vuốt màu đỏ chói mắt trên tay mình.
Ả mặc một thân xiêm y màu tím lả lướt, khiêu gợi, cổ áo trễ nải, tà váy xẻ cao lên đến đùi, để lộ một đằng đồ kéo dài từ mắt cá chân lên đến phía trên đùi. Không chỉ vậy, trên mỗi mảng da thịt lộ ra khỏi y phục đều là dấu vết của những đằng đồ kì quái. Rõ ràng là một phù chú sư cấp cao.
Người đàn ông đi bên cạnh có lẽ thân phận cũng không hề thua kém. Gã ném ra mấy lá bùa. Ngay lập tức xung quanh nhóm người Cung Tuấn mọc lên từng cây thân leo nhọn hoắt, thân cây lớn dần, lớn dần, khoá chặt bọn họ ở bên trong.
"Này Tần Tùng, ngươi định giết người diệt khẩu đó à?" - Nữ tử khẽ cười, nhưng ánh mắt đã nằng nặc sát khí.
"Lẽ nào ngươi không biết lấy công chuộc tội sao Độc Bồ Tát?" - Gã nam nhân tên Tần Tùng đắc ý. Chỉ là vẻ mặt đó chẳng giữ được bao lâu.
Xoạt xoạt.
Tiếp theo đó là tiếng thân cây bị chém nát. Tần Tùng gương mặt biến sắc. Một thanh trường kiếm đang xé gió lao tới.
"Nguy hiểm!" - Độc Bồ Tát vừa hô lớn vừa ném ra một lá bùa. Một bức tường vô hình nháy mắt dựng lên, giữ cho gã Tần Tùng một cái mạng.
"Hậu duệ của Cung gia?" - Ả sửng sốt.
"Ngươi biết ta?" - Thanh trường kiếm đang xé gió lao đến liền bị chặn lại, Cung Tuấn vận nội công liền thu hồi trường kiếm trở về, không nhanh không chậm, dùng đôi mắt sắc lạnh như băng phóng về phía hai vị phù chú sư của Hắc Vân. Lẽ nào Cung gia của hắn có quan hệ gì với bọn họ? Vậy năm đó thôn trang hắn bị diệt rõ ràng không phải là tình cờ. Còn có bí mật nào đó mà hắn chưa được biết?
"Ngươi lẽ nào là đứa trẻ mà Nhị đương gia năm đó luôn tìm kiếm?" - Độc Bồ Tát nghi hoặc hỏi.
Nghe đến Nhị đương gia trong lời ả, đôi mắt Cung Tuấn càng trở nên sắc bén, băng lãnh thêm vài phần, vô cùng nguy hiểm.
"Nhị đương gia của các người đang ở đâu?"
Tất nhiên Độc Bồ Tát không trả lời, lớn tiếng cười.
"Năm đó Nhị đương gia vì muốn giết ngươi mà luôn bị ngăn cản. Nhưng bây giờ thì hay rồi, đến ông trời cũng giúp ta. Ta phải mang đầu ngươi về lập công."
Cung Tuấn nghe qua liền dấy lên vài tia nghi hoặc, Nhị đương gia, kẻ mặc hồng y không phải là kẻ đứng đầu Hắc Vân sao, vậy ai là người có khả năng ngăn cản gã? Rốt cuộc kẻ đó là cứu hắn hay còn có ý đồ gì khác? Mà hình như hắn cũng chưa từng cảm nhận được sự tồn tại của bất kì ai bên cạnh cho đến khi gặp được Trương Triết Hạn.
Nhân lúc Cung Tuấn còn đang bị những suy nghĩ quanh quẩn ở trong đầu chi phối, Độc Bồ Tát bỗng nhiên rút ra một cây trượng, Ả vẽ vài vòng trên mặt đất, đất đá dưới chân liền rung chuyển, một mảng sân ở giữa biệt viện bỗng chốc như bị người ta mạnh mẽ xới tung lên, những mảng đất đá to lớn bay lơ lửng trong không trung. Độc Bồ Tát sau đó khẽ phẩy tay, đất đá liền trở thành ám khí, dưới sự điều khiển lao đến tấn công người đối diện.
Cung Tuấn tất nhiên dễ dàng né tránh, nhưng bảy người bọn họ đều đã suy yếu, trận ám khí này nhất định không thể tránh. Đúng lúc ấy, Ô Khê liền tung ra mấy lá bùa.
"Mau đem mọi người lui lại phía sau!"
Ô Khê vừa bảo hộ Cảnh Bắc Uyên vừa hối thúc. Năng lực phù chú của hắn thua xa Độc Bồ Tát, lá chắn mới dựng lên sẽ chẳng thể duy trì được lâu. Quả đúng như dự đoán, chưa được mấy giây, tấm màn vô hình của Ô Khê đã bị vô số đất đá phá nát. Độc Bồ Tát tiếp tục giơ tay, lại một trận đất đá khác được dựng lên, ngày một nhiều, cả đám người Cung Tuấn lần này thât sự lui không được, tiến cũng không xong. Ả lần này có lẽ thật sự muốn xuất toàn lực lấy mạng bọn họ.
"Hôm nay đừng kẻ nào mong thoát khỏi Địa trận của ta." - Độc Bồ Tát dõng dạc tuyên bố.
Tay vô thức xiết chặt Trương Triết Hạn ở trong lòng, y hình như còn che dấu hắn rất nhiều. Cung Tuấn hắn quả thực ngay từ khi bắt đầu cho đến ngay thời điểm này đều chưa từng hỏi qua thân phận thực sự của Trương Triết Hạn. Hắn chẳng rõ y là ai, cũng chẳng muốn biết y đi theo hắn nhằm mục đích gì, nhưng trong sâu thẳm trái tim, hắn vẫn luôn muốn bảo hộ y, bảo hộ người mà hắn đã ngầm chấp nhận tự lúc nào không hay.
Cung Tuấn nở nụ cười chua chát nhìn người ở trong lòng, cảm nhận được y khẽ cử động.Trương Triết Hạn mở mắt, không nói một lời nào, đưa tay quệt đi vệt máu ở khoé miệng, lảo đảo đứng dậy.
"Có ta ở đây, là tên ngu ngốc nào dám sủa bậy?"
"Kẻ nào?" - Độc Bồ Tát nhìn kẻ lạ mặt vừa mới ngông cuồng không khỏi tức giận.
"Ông nội ngươi." - Trương Triết Hạn hiện tại dường như đã phát điên, đến đứng còn không vững nhưng miệng lưỡi vẫn rất đanh đá, thành công chọc cho ả đàn bà kia muốn giết bọn họ nhanh hơn.
Độc Bồ Tát lần này không thèm nhiều lời ,vung tay tấn công. Số đất đá một lần nữa dưới sự điều khiền của ả vun vút lao đến. Cả Ô Khê và Huyết Từ Ca đều có chút hoảng. Bọn họ vội giương vũ khí sẵn sàng dùng thân mình làm lá chắn, che chở cho mấy người Cảnh Bắc Uyên. Nhưng cùng lúc đó đất đá liền dừng lại, một kết giới vô hình được dựng lên, số đất đá lao đến chạm vào kết giới liền lả tả rớt xuống.
Lần này đến lượt Độc Bồ Tát kinh hoàng. Kẻ nào không những chặn được đòn tấn công còn hoá giải luôn bùa chú của ả?
"Ngươi là ai?" - Độc Bồ Tát khẩn trương hỏi lại một lần nữa.
"Ta chính là ông nội ngươi." - Trương Triết Hạn giọng nói vẫn không đổi, vô cùng nghiêm túc, nhưng Cung Tuấn biết y đã đến giới hạn rồi. Cả thân thể của y đang dựa vào người hắn, máu từ khoé miệng còn không ngừng rỉ ra. Y thậm chí còn tự đâm mình một nhát để giữ cho bản thân thanh tỉnh.
Cung Tuấn vô cùng kinh ngạc trước một màn này của Trương Triết Hạn, hắn thật sự có chút mơ hồ, Trương Triết Hạn trói gà không chặt mà hắn biết cùng với người có khả năng hoá giải bùa chú của một Phù Chú Sư cao cấp đang ở trước mắt hắn vốn dĩ có phải là cùng một người hay không?
Người này vì sao lại che giấu thân phận một cách hoàn hảo đến vậy, ở bên cạnh hắn lâu đến thế, hắn cư nhiên lại không hề hay biết, còn một mực ra sức bảo hộ y?
Nếu thực sự Trương Triết Hạn là kẻ có tâm cơ đến vậy, Cung Tuấn hắn là đấu không lại. Chợt nhận ra, trong trận chiến này, bản thân hắn thực sự đã trở thành trò cười mất rồi, tâm cũng đã trao đi, nhưng tất cả nhận về cũng chỉ là một màn kịch... là hắn đã thua rồi.
"Ta giết ngươi." - Tiếng Độc Bồ Tát rít qua kẽ răng, lúc nãy ả đã dùng hết khá nhiều tinh lực. Dù không có biểu hiện gì nhưng lực đạo xuất ra đã không còn hung hãn như trước.
"Còn phải xem ngươi có bản lĩnh đó không đã." - Trương Triết Hạn cười, thanh chủy thủ trong tay giơ cao.
Tần Tùng và Độc Bồ Tát gương mặt lập tức biến sắc.
"Ngươi là..."
Đúng lúc ấy trong không gian vang lên tiếng đàn réo rắt như gọi hồn.
"Lần này tạm tha cho các ngươi." - Tần Tùng vừa nói vừa kéo theo Độc Bồ Tát rời khỏi. Trước khi đi còn ném lại một lá bùa, nháy mắt liền phát nổ, tạo thành một màn khói dày đặc.Trương Triết Hạn hình như cũng chỉ đợi có thế, trực tiếp ngã xuống.
Lúc màn khói tan đi, Cung Tuấn muốn đuổi theo nhưng hai kẻ kia đã mất dấu.
"Không cần truy đuổi, bọn chúng sẽ quay lại sớm thôi." - Huyết Từ Ca cắm đại đao xuống chống đỡ cơ thể.
Cảnh Bắc Uyên ra hiệu cho tất cả vào nhà, y giúp họ xem qua viết thương. May mắn lần này cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ có mỗi Trương Triết Hạn là không ổn.
"Hắn thật sự chán sống rồi?" - Ô Khê nhìn y đã bất tỉnh đăm chiêu lên tiếng.
Lần này Trương Triết Hạn cũng hôn mê ba ngày ba đêm.
"Hắn còn như vậy thì dương thọ sắp tới chỉ còn lại hai năm." - Ô Khê nhìn người nọ đang hôn mê trên giường cảm thán.
Cung Tuấn nghe được trong lòng bực bội. Mấy ngày này hắn không quanh quẩn bên giường Trương Triết Hạn nữa mà ra sức luyện kiếm. Hắn chỉ muốn mình mạnh mẽ hơn. Sư phụ hắn nói đúng, chưa đủ, hiện tại còn chưa đủ.
.
.
.
"Ngươi tỉnh rồi." - Cảnh Bắc Uyên vui mừng la lên, Ô Khê nghe tiếng y liền vội vàng chạy đến, kéo y tránh xa Trương Triết Hạn.
"Ta còn phải cảm tạ hắn cứu mạng." - Trương Triết Hạn nhìn vẻ dò xét cẩn trọng của Ô Khê cười khổ.
"Bắc Uyên, ngươi ra ngoài một chút, ta có chuyện riêng muốn hỏi hắn." - Giọng Ô Khê có chút nghiêm trọng. Cảnh Bắc Uyên gật đầu không hỏi thêm liền rời đi.
"Có chuyện gì quan trọng mà phải để tiểu tình nhân của ngươi ra ngoài, hắn sẽ thương tâm lắm đó." - Trương Triết Hạn dựa người vào đầu giường, đem theo giọng nói cợt nhả trêu ghẹo.
Ô Khê im lặng hồi lâu mới lên tiếng. "Ta từng nghe mẹ nói, trong Hắc Vân có một người biết một loại bí thuật, chính là người đó có thể tạo ra thêm một bản thể y hệt mình."
"Ồ, còn có chuyện đó sao?" - Trương Triết Hạn hai mắt mở lớn, nụ cười trên môi cũng tắt lịm, ra vẻ ngạc nhiên.
Nhưng Ô Khê tất nhiên không bị vẻ mặt đó của y đánh lừa. Hắn vẫn chậm rãi, dè chừng nói.
"Trương Triết Hạn, ta chỉ hỏi ngươi một câu."
"Ngươi hỏi đi." - Vẫn là vẻ cười cợt, thiếu nghiêm túc. "Ta là ai à? Hay ta có phải kẻ Cung Tuấn đang tìm không?"
"Nếu ngươi thực sự sử dụng loại bí thuật đó thì ta biết ngươi là ai rồi." - Ô Khê lắc đầu.
"Vậy ngươi là muốn biết cái gì?" - Ánh mắt Trương Triết Hạn có chút hứng thú.
"Ta muốn biết một phần thân thể nữa của ngươi đang ở đâu?" - Ô Khê nhíu mày, hai mắt dán chặt trên khuôn mặt Trương Triết Hạn, muốn xem thái độ thành thật của người nọ.
Trương Triết Hạn hình như hơi bất ngờ với câu hỏi của hắn. Nét vui cười dịu xuống rồi tắt ngấm. Rất lâu sau Ô Khê mới nghe tiếng y lạnh lùng đáp.
"Phong ấn tại Tử Địa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top