Chương 10: Ái nhân

"Trương Triết Hạn... ngươi là rùa có đúng không? Sao mà chậm chạp vậy chứ?" - Tiếng Ái Tử Lạp gọi vọng ra từ giữa sân.

"Được rồi, ta đến đây."- Trương Triết Hạn cũng không kịp phân phó gì, vội vàng ôm lấy một bó củi lớn, nhanh chóng quay lại.

Lúc y quay lại, đa số các vị đại nam nhân tại bàn đều đã say đến không biết trời trăng.

"Đêm đã lạnh rồi, ngươi mau đưa hắn về phòng đi." - Cảnh Bắc Uyên hất hất cằm, hướng Cung Tuấn đang gục trên bàn, ra hiệu cho Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn thở dài một hơi, cũng không còn cách nào khác, đành phải khó khăn kéo hắn dậy. Cũng may mà hắn vẫn còn chịu hợp tác, nghe y gọi liền lảo đảo đứng dậy.

"Cẩn thận."

Trương Triết Hạn khó khăn đỡ lấy Cung Tuấn đang say bí tỉ ở trên vai, cả thân hình cao lớn của hắn đều dựa hết vào trên người y, cơ thể gầy gò ngày thường ngay bây giờ lại phải chống đỡ sức nặng cùng một lúc của cả hai , y liền có chút thở không ra hơi.

Trương Triết Hạn chật vật bước từng bước nặng nề đem con sâu rượu đang quấn lấy mình lôi về phòng. Đều là nam nhân, nhưng Cung Tuấn bình thường đã cao hơn y hẳn một cái đầu, bây giờ lại đang say bí tỉ, còn không tỉnh táo mà bám dính trên người y làm loạn, hơi thở đem theo mùi rượu phảng phất, không ngừng phả từng hơi vào cần cổ y....tình huống này, thật sự có chút ám muội đi, thâm tâm Trương Triết Hạn kêu gào, thật sự muốn mắng người.....

Khó khăn lắm cả hai mới về được đến phòng của Cung Tuấn. Trương Triết Hạn thô bạo ném hắn lên giường, khoan nhẹ nhõm vì trút được gánh nặng thì cánh tay đã bị người nào đó nắm chặt đến không buông. Trương Triết Hạn bực bội muốn rút tay về, lại do thể lực chênh lệch mà bị người nào đó kéo ngược trở lại, cả cơ thể theo phản xạ bị mất thăng bằng mà té ngã một trận trên người Cung Tuấn. Đến khi ngước mắt lên đã thấy gương mặt hắn ở khoảng cách thật gần, mọi động tác dường như đều ngưng trọng, Trương Triết Hạn trong phút chốc hai má đều đỏ bừng, mặt đối mặt với tên sâu rượu kia.

Cung Tuấn rõ ràng đã uống quá nhiều, gương mặt đỏ ửng lên vì rượu, đôi mắt mơ hồ nhưng lại nồng đậm thâm tình như muốn nhấn chìm Trương Triết Hạn. Y nuốt khan một cái, cố gắng vùng vẫy muốn thoát khỏi liền bị Cung Tuấn dùng sức một chút, đảo ngược tình thế, đem bản thân Trương Triết Hạn đặt ở trên giường, còn chính mình thì bao bọc lấy cả cơ thể y, sau đó mơ mơ hồ hồ mà kêu tên y...

"Trương....Triết Hạn"

"Hừ..." - Bị bức vào tình thế khó xử này, Trương Triết Hạn giận dữ hừ lạnh một tiếng.

"Ai cũng có thể lừa ta, chỉ có ngươi là không thể." - Giọng hắn trầm thấp, ánh mắt trong phút chốc trở nên kiên định mà nhìn y phá lệ rực sáng.

"Ngươi dựa vào cái gì..." - Lời chưa kịp nói ra hết , đã bị người nào đó nuốt trôi hết tất thảy...Trương Triết Hạn muốn phản bác nhưng lời mới ra đến miệng được một nửa liền bị chặn lại.

Trương Triết Hạn ngay lập tức cảm nhận được bờ môi mềm ấm nóng của Cung Tuấn đang bao phủ lấy miệng mình. Cả cơ thể liền trở nên cứng đờ, mùi rượu cay nồng làm y choáng váng. Trương Triết Hạn đầu óc trống rỗng, vô lực tròn xoe mắt bất ngờ khi đôi môi bị tấn công. Triền miên mãi cho đến khi cảm giác được chiếc lưỡi hư hỏng của người nọ muốn khai phá khuôn miệng mình mới khiến y trong phút chốc tỉnh táo trở lại.

Trương Triết Hạn cố gắng đẩy kẻ đang càn quấy ở phía trên kia ra nhưng rõ ràng thể lực của hai người quá chênh lệch. Y có vùng vẫy thế nào cũng không thoát khỏi được gọng kìm của hắn, hai tay vừa vung lên liền bị Cung Tuấn khoá chặt ở trên đầu. Cho đến khi sắp cạn kiệt dưỡng khí Trương Triết Hạn gấp đến mức cắn mạnh vào môi của Cung Tuấn hy vọng hắn chừa cho mình một đường lui. Mùi máu tanh phút chốc sộc lên khoang mũi, nhưng Cung Tuấn kia vẫn không hề dừng lại động tác... hắn chậm rãi rời khỏi hai cánh môi đã bị hôn đến sưng đỏ của Trương Triết Hạn, thâm tình nhìn y... không nhanh không chậm nói.

"Muốn ngươi".

Thanh âm trầm thấp đầy mị hoặc của Cung Tuấn khiến Trương Triết Hạn khẽ rùng mình. Muốn... y không phải món hàng, y cũng không hề đồng ý, không phải hắn cứ muốn thì có thể tuỳ tiện uỷ khuất y như vậy. Tất nhiên, Trương Triết Hạn còn chưa kịp trả lời, Cung Tuấn đã nhanh chóng di chuyển đến cần cổ rồi xương quai xanh của y, mỗi đường lướt qua đều để lại một ấn ký đỏ chót mãnh liệt.

"A... Không được, ngươi mau tỉnh lại đi" - Khẽ kêu lên một tiếng vì cảm giác tại nơi lưu lại ấn ký truyền đến, Trương Triết Hạn khó khăn lên tiếng.

Còn đang hoảng hốt không biết phải làm thế nào thì cảm giác người mỗi lúc một nặng, bên tai liền truyền đến tiếng thở đều đều của người nọ.

"A, ngủ rồi?" - Trương Triết Hạn bất đắc dĩ thở ra một hơi, chật vật đẩy người ra, vội vàng xuống giường, đứng dậy.

"Hừ, nên tha hay không tha." - Y đi đi lại lại trong phòng mấy lượt không ngừng tự vấn. Đến khi đối diện với gương mặt an tĩnh không chút phòng bị kia lửa giận trong lòng liền vơi đi không ít.

"Bỏ đi, coi như bị chó cắn vậy." - Trương Triết Hạn ghét bỏ, ra sức lấy ống tay áo lau đi cảm giác mềm mại còn lại ở trên miệng, quay lưng bỏ đi.

.
.
.
.
.
.

"Đêm qua ngươi ngủ không ngon à?" - Vừa mới sáng sớm Cảnh Bắc Uyên đã bắt gặp Trương Triết Hạn dáng vẻ uể oải ngồi ở bàn giữa sân.

"Ta không sao." - Y lười biếng nằm nhoài ra bàn, uể oải đáp.

Cảnh Bắc Uyên nghĩ y khó chịu bèn muốn tiến đến bắt mạch. Ai ngờ đập vào trong mắt là cặp mắt thâm quầng và ....

"Môi ngươi bị làm sao vậy?"

"Chó cắn." - Trương Triết Hạn xua tay, tinh lực bỗng nhiên dồi dào, nhanh chóng đáp. Cảnh tượng tối qua lại hiện lên trong đầu, hại y cả đêm không thể chợp mắt.

"Chó cắn?"- trong biệt viện của mình đều không có nuôi chó, Cảnh Bắc Uyên khó hiểu hỏi lại, ngay lúc đó liền gặp Cung Tuấn đi đến, khoé miệng cũng mang theo vết thương - "Cung đại hiệp ngươi cũng bị chó cắn à?"

"Ta bị mèo cắn." - Cung Tuấn mặt không biến sắc trả lời.

"Ồ" - Cảnh Bắc Uyên hết nhìn Trương Triết Hạn đến nhìn Cung Tuấn, cười ý nhị.

"Ngươi cười cái gì?" - Trương Triết Hạn chột dạ, nháy mắt như mèo nhỏ xù lông.

"Ngươi hiện tại còn quản việc ta cười?" - Sau đó y dường như không nhịn được nữa, cười phá lên. Nhìn vẻ mặt muốn giết người của Trương Triết Hạn vội giơ tay làm hoà. "Được rồi, được rồi, ta đi chế dược đây".

Cảnh Bắc Uyên vừa rời khỏi, Cung Tuấn mới chậm rãi ngồi xuống đối diện, Trương Triết Hạn lại như đang giận dỗi, không thèm để ý hắn.

"Chuyện hôm qua ta... xin lỗi."

Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến là chọc đến chỗ ngứa của Trương Triết Hạn, y được đà liền xù lông mắng.

"Khốn kiếp! Ngươi còn dám nói? Kiếm Thánh nhà ngươi yêu quái không diệt, lại tấn công ta, ngươi... ngươi...!" - Lời ra đến miệng nhưng nhìn gương mặt anh tuấn của hắn, lại thêm vẻ mặt uỷ khuất như chính mình mới là người đang chiếm tiện nghi, Trương Triết Hạn nghẹn không nói nên lời, đùng đùng bỏ đi nhưng không biết nghĩ ra cái gì liền quay lại, thô bạo nắm lấy cổ áo Cung Tuấn.

"Khoan đã, ngươi vẫn nhớ, vậy là ngươi không hề say?"

Cung Tuấn vừa định lên tiếng thì đã nghe thấy tiếng Huyết Từ Ca vừa đi vừa nói.

"Mới sáng sớm các ngươi đã ồn ào cái gì?"

Bị một mình Cảnh Bắc Uyên trêu chọc đã muốn phát tiết rồi, Trương Triết Hạn cũng không muốn mang nhục thêm nữa, liền buông cổ áo Cung Tuấn ra, không nói không rằng quay người đi nhanh về phòng .

Cả ngày hôm đó y luôn tìm cớ tránh mặt Cung Tuấn, đến bữa cũng không thèm xuất hiện, hắn thấy vậy cũng chỉ biết thở dài.

Đêm qua Cung Tuấn xác thực uống rất nhiều. Mọi việc phát sinh phần lớn đều là do say rượu mà loạn tính, nhưng Cung Tuấn hắn sẽ không vì sợ tội mà chối cãi, hắn thực sự là muốn gần y thêm chút nữa. Trong khoảnh khắc ôm y gần trong gang tấc ấy, cảm giác cơ thể Trương Triết Hạn mềm mại với cần cổ trắng ngần, mùi hương nhàn nhạt trong veo như sương sớm từ y len lỏi vào trong tâm trí mơ hồ của hắn, khiến hắn cả người ngứa ngáy, ánh mắt , đôi môi y như một loại kịch độc thôi thúc hắn rơi vào trầm luân. Đến giờ dư vị mềm mại, ngọt ngào của đôi môi vẫn còn quá rõ ràng, quá mê hoặc.

Ngay lúc ấy Trương Triết Hạn trong phòng cũng đang không ngừng vò đầu bứt tay.

"Mẹ kiếp, tại sao cứ ám ảnh mãi thế?"

Trương Triết Hạn cả một đời bận rộn, làm gì có thời gian nói chuyện tình ái, nữ nhân hắn gặp qua vô số kể, nhưng cũng chỉ để bán bùa chú, để kiếm cơm, chưa từng vì ai mà rung động... vậy mà bỗng chốc lại bị một tên nam nhân vô cớ cướp mất nụ hôn đầu. Muốn cướp cũng phải là y cướp về, tại sao hắn dám!

"Trương Triết Hạn à Trương Triết Hạn, là ngươi đang nghĩ đi đâu đấy? Điều quan trọng nhất bây giờ lại là bản thân không được chủ động sao?"

Trương Triết Hạn tức đến phát khóc, bị chính suy nghĩ của mình làm cho bực bội. Còn chưa tìm được nơi phát tiết lại nghe tiếng gọi của Cảnh Bắc Uyên.

"Triết Hạn, ngươi có thể kiếm giúp ta chút cỏ Long Đàm hay không."

Y tất nhiên không tiện từ chối, đành vác gùi lên vai, còn chưa kịp rời đi thì đã có theo một cái đuôi tên Cung Tuấn.

"Sao không đợi hắn cùng đi? Giữa hai người xảy ra chuyện gì à?"

Đôi hoả nhãn kim tinh của Cảnh Bắc Uyên khiến Trương Triết Hạn nghẹn họng, đừng nhìn tên thần y đó hiền lành, rõ ràng là một tên hồ ly đội lốt người.

"Không có gì, muốn đi thì đi."

Cỏ Long Đàm, hay còn gọi là cỏ mật rắn, là một loại cỏ dại, có hoa màu xanh biếc. Loại thảo dược này vốn không hiếm lạ nhưng giống như tên gọi, loại dược này chỉ mọc ở những nơi rắn làm tổ, ở cửa hang. Trương Triết Hạn vừa nghe đã rùng mình ngán ngẩm nhưng tuyệt nhiên không thể để Cung Tuấn biết, y sợ nếu hắn biết được, không biết hắn sẽ còn làm ra loại sự tình gì với mình kia.

Đi hết nửa ngày trời cũng đến được một vách núi, cỏ Long Đàm cuối cùng cũng hiện ra trước mắt, Trương Triết Hạn nuốt nước bọt một cái ực, tay nắm chặt vạt áo, lúi húi nằm sấp đưa tay xuống hái. Càng đưa tay đến gần y càng không ngừng lẩm bẩm.

"Thần linh ơi, cầu mong cho không có con rắn nào ở nhà."

Nhưng có lẽ lời cầu khẩn của y không đủ thành ý hoặc thần linh cơ bản chẳng hề tồn tại, Trương Triết Hạn liền nghe tiếng sột soạt, đây chẳng phải âm thanh của những vật thể đang trườn trên mặt đất hay sao.

XÌ... xì...

Những vật thể lạ thay nhau ngóc lên, những cái lưỡi đỏ liên tục rung lắc, Trương Triết Hạn giật mình rụt tay lại, thân thể co quắp cuộn tròn liền lăn thêm mấy vòng.

"Có sao không?"

Cung Tuấn nghe y la lên một tiếng đau đớn vội nhảy xuống.

"Bị trật chân rồi " - Giọng Trương Triết Hạn vì đau đớn mà pha lẫn run rẩy. "Mau, mau đem ta ra khỏi đây,"

Cung Tuấn hiểu ý, ôm y một hơi liền bay lên, sau đó chọn một tảng đá bằng phẳng đặt y ngồi xuống. Trương Triết Hạn hai mắt khẽ nheo lại, ra vẻ nguy hiểm, cảm thấy lần nào đi cùng tên này, y cũng đều xảy ra chuyện.

"Ta đưa ngươi đi tìm Cảnh Bắc Uyên."

Cung Tuấn theo chỉ dẫn của Trương Triết Hạn dễ dàng hái lấy một ít cỏ Long Đàm. Xong xuôi đoạn quỳ gối, quay lưng về phía Trương Triết Hạn cúi thấp người. Trương Triết Hạn mặc dù không tình nguyện nhưng cũng không còn cách nào khác, bám tay vào vai hắn leo lên.

"Có đau lắm không?" - Cung Tuấn cõng y trên lưng, đi được một lúc liền hỏi.

"Ngươi cứ thử bẻ chân cho trật đi rồi biết." - Trương Triết Hạn bĩu môi đáp.

"Ta lúc luyện võ rất thường xuyên bị trật chân, đều là tự mình nắn lại." - Cung Tuấn như có như không nhẹ nhàng đáp, lời hắn nói giống như đang nói chuyện của kẻ khác, giọng điệu vô cùng trầm ổn, không nhìn ra được tâm tư. "Hay để ta giúp ngươi"

"Không cần không cần, ngươi lỡ như ôm hận, phế luôn cái chân của ta, ta còn phải lành lặn kiếm một vị cô nương về làm nương tử." - Trương Triết Hạn gấp gáp xua tay từ chối, Cung Tuấn bị thái độ của y cự tuyệt, trong lòng liền có chút chua xót.

Đi thêm một đoạn, Trương Triết Hạn ở trên lưng Cung Tuấn khẽ động, hai tay siết chặt hơn một chút, nhỏ giọng nói.

"Cuộc sống của ngươi cũng thật không dễ dàng, xưa nay đều một mình như vậy sao?"

"Còn ngươi?"

"Ta... làm sao, cũng không có gì đặc biệt" - Nói xong Trương Triết Hạn liền tựa đầu trên vai hắn giọng nói thật nhẹ như gió thoảng qua tai. "Cung Tuấn."

"Ta ở đây"

"Ta muốn ngủ"

"Được, mau ngủ một chút đi." - Người nọ ôn nhu trả lời, bước chân cũng dần trở nên chậm rãi hơn.

Gió thổi miên man trên sườn núi, nam tử một thân bạch y phiêu dật trong gió, một tay cầm theo trường kiếm, một tay đỡ lấy nam tử với đường nét thanh tú trong bộ y phục màu lam nhạt đang say ngủ ở trên lưng, bước chân lại nhẹ như không... khoé miệng vị bạch y nam tử chốc chốc lại ôn nhu như nước khẽ mỉm cười.

*

Thật ra vết thương của Trương Triết Hạn không nặng, Cảnh Bắc Uyên giúp y nắn lại cổ chân rồi đắp một ít thảo dược cũng coi như đã ổn.

Tối đó, khi mọi người còn đang ăn uống vui vẻ ngoài sân, Trương Triết Hạn lặng lẽ bước từng bước tập tễnh về phòng, thả mình xuống giường.

Vừa đóng lại cửa phòng, y đưa tay vẽ vài đường lên cánh cửa, một không gian riêng biệt ngay lập tức được mở ra.

"Chủ nhân." _ Nam tử cao lớn đêm đó lập tức xuất hiện, cung kính cúi đầu, trên người chằng chịt những đồ đằng kì dị.

"Nói đi." - Trương Triết Hạn ngồi xuống bàn trà ở giữa phòng, phóng ra một tia lạnh lùng nói.

"Tất cả yêu quái đã được tập hợp cách đây một trăm dặm."

"Vậy cứ để chúng tiến vào." - Trương Triết Hạn gương mặt trong phút chốc liền trở nên nguy hiểm, khí thế bức người nhếch môi cười.

Đêm khuya, khắp biệt viện, tràn ngập mùi yêu khí.

************

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top