Chương 1: Gặp gỡ
Từ thuở sơ khai, vạn vật hỗn độn, con người và các loài yêu ma sống chung. Ban đầu là "nước sông không phạm nước giếng", vô cùng hoà hợp. Thế nhưng ở nơi rừng thiêng nước độc bất ngờ xuất hiện một nơi gọi là "Tử địa". Yêu ma bước vào vùng đất này liền trở nên to lớn và biết suy nghĩ không khác gì con người, có điều tâm tình đại biến, trở nên hung ác tàn độc. Dần dần yêu ma càng trở nên mạnh mẽ, quay ra tấn công dân lành.
Con người không thể ngồi yên chờ chết, bọn họ bèn tập hợp lại để đấu tranh.
Bốn đại gia tộc bởi thời thế loạn lạc mà nổi lên bao gồm Thiên Địa Minh, Nhật Nguyệt, Thanh Phong và Hắc Vân tộc.
Trải qua mấy trăm năm chiến đấu điên cuồng, cuối cùng con người cũng dành chiến thắng. Phần lớn yêu ma bị bọn họ đánh trở về "Tử địa" dùng bùa chú và lời nguyền vây hãm, một số nhỏ khác bị các gia tộc lén đem về nuôi dưỡng. Các yêu ma này phần lớn còn có thể huấn luyện, mặc dù mang sức mạnh kinh người nhưng vẫn còn giữ được một phần lí trí. Lúc đầu chúng chỉ phục vụ việc canh giữ bảo vệ cho gia chủ. Tuy nhiên dần dần chỉ vì phân chia vùng lãnh thổ, các gia tộc bắt đầu xảy ra tranh chấp. Mâu thuẫn lợi ích càng ngày càng lớn, có gia tộc bắt đầu dùng yêu ma để gây chiến giành quyền. Người dân đáng thương lại vô tình bị cuốn vào vòng xoáy tranh đoạt ấy thêm mấy trăm năm. Cuối cùng khi gia tộc Hắc Vân sụp đổ mới đổi lại một mảng thanh bình.
Nói đến Hắc Vân, đây là một đại gia tộc vô cùng bí ẩn. Lúc đầu là gia tộc lớn mạnh nhất, khác với ba gia tộc sử dụng vũ lực kia, bọn họ lại chiến đấu bằng bùa chú, mọi người hay gọi họ là Phù chú sư. Phù chú sư khi ra trận không tốn quá nhiều sức lực nhưng hiệu quả sát thương lại cao. Có điều cái gì cũng có hai mặt của nó, truyền nhân của Hắc Vân ngày một ít, tài nghệ cứ mai một dần. Khi vị đương gia cuối cùng của gia tộc ngã xuống, sức mạnh của Hắc Vân cũng bị thất truyền. Ba gia tộc kia nhân cơ hội này đuổi cùng giết tận, Hắc Vân cứ thế mà lụi tàn, biến mất trong phút chốc.
Thấm thoắt đã năm mươi năm, chẳng ai còn nhớ đến gia tộc Hắc Vân oanh liệt ngày nào. Các đại gia tộc còn lại cũng dần ổn định, kí hiệp ước hoà bình. Nhưng thế chân vạc duy trì chẳng được bao lâu, thiên hạ lại bắt đầu dậy sóng. Yêu ma không rõ từ đâu bỗng xuất hiện. Mặc dù không ồ ạt như thuở nào nhưng vô số ngôi làng đã bị bọn chúng giết hại.
Ba gia tộc không được nghỉ ngơi, phải vươn tay làm đấng cứu thế, trừ yêu diệt ma, bảo vệ dân chúng trong vùng lãnh địa. Chỉ là không biết do bọn họ ngủ quên trên chiến thắng đã quá lâu, hay yêu ma ngày càng trở nên mạnh mẽ, mà hậu nhân của các gia tộc không còn giữ được sức mạnh như cha ông mình. Bọn họ không thể đơn độc chiến đấu với quái thú mà phải đi thành các đoàn, dùng sức mạnh tập thể để đàn áp.
Trong bối cảnh nhiễu nhương ấy, xuất hiện một kì tài, không thuộc ba gia tộc, cũng không rõ xuất thân, hắn cùng lắm mới vừa ba mươi nhưng lại mang trong mình sức mạnh nghịch thiên. Mặc dù đơn độc chiến đấu nhưng năng lực lại hơn hẳn mấy nhóm người trong ba đại gia tộc cùng thời. Hắn cứ thế cùng cây linh kiếm dài nửa trượng, lang thang khắp thôn này xóm nọ trảm yêu trừ ma. Người đời ngợi ca hắn là Kiếm Thánh.
Gần đây khu làng nhỏ rìa phía Đông của gia tộc Thanh Phong bỗng xảy ra chuyện. Ngày nào cũng có người vô tội chết một cách bí ẩn, chỉ qua một đêm ngắn ngủi, một người khoẻ mạnh giống như bị một thế lực vô hình hút hết tinh khí, chớp mắt biến thành một cái xác khô, trên cổ hiện rõ mười vết hằn như bị thứ gì đó siết chặt. Đến người thứ tám có tử trạng tương tự được tìm thấy thì không ai còn nghi ngờ gì nữa, việc này chắc chắn do yêu quái làm.
Con yêu quái này không biết thuộc loại gì mà quả thật rất biết dày vò người khác, mỗi ngày trước cửa nhà người bị giết đều đánh dấu một vệt máu đỏ. Người dân ngu muội chẳng biết làm gì ngoài kinh sợ. Cũng có người liều mạng chạy trốn nhưng sáng hôm sau chỉ còn là cái xác biến dạng, bị ném ở nơi dễ thấy nhất trong làng, lý do tử vong vẫn y hệt những người trước.
Sáng nay vừa mở cửa, Đoàn Bằng Cử đã trông thấy vệt máu. Vậy gã chính là nạn nhân tiếp theo. Đoàn Bằng Cử không muốn chờ chết nhưng gã lại không biết làm thế nào. Người làng đã tìm cách liên lạc với gia tộc Thanh Phong nhưng mãi không thấy hồi âm hoặc cơ bản tin tức còn chưa đến được bọn họ. Đoàn Bằng Cử cả ngày thẫn thờ, gã mua một bình rượu hảo hạng, tự ấn mình trong men say. Buổi trưa khi loạng choạng tìm đường về nhà, hắn bắt gặp một người lạ mặt.
Người này không phải người trong làng, một thân bố y cũ nát, thân thể thật gầy, lưng đeo gùi gỗ. Y vừa thấy gã liền mở miệng cười.
"Vị công tử này có cần cứu mạng không?"
Nghe đến hai từ cứu mạng, Đoàn Bằng Cử mãnh liệt ngẩng đầu, lúc ấy gã mới nhìn rõ người mới đến. Là một người đàn ông chạc tuổi ba mươi, tóc dài đến ngang eo, chỉ đơn giản cố định bằng một dải lụa đỏ chói mắt, đặc biệt tương phản với bộ y phục nhàu nhĩ của y. Nhìn cách ăn mặc, người này chắc chắn không phải kẻ giàu có, nhưng mặt mũi lại vô cùng sạch sẽ, ngũ quan thanh tú, làn da trắng nõn, chẳng khác nào mấy công tử nhà giàu ăn không ngồi rồi. Y lắc lư trước mặt Đoàn Bằng Cử vài lần, thấy gã vẫn chưa hoàng hồn, khẽ vỗ vai nhắc lại.
"Vị công tử này có cần cứu mạng không?"
Đoàn Bằng Cử như người chết đuối vớ được sợi thừng, mãnh liệt nắm lấy.
"Ngài là ai? Sao ngài biết ta sắp chết?"
"Ta là một thầy lang, vừa nhìn thần sắc ngươi chắc chắn ngươi bị yêu quái quấn thân rồi."
"Thầy lang cũng biết trừ yêu à?" - Đoàn Bằng Cử ngẩn người hỏi lại.
"Sao lại không? Ngoài chữa bệnh cứu người thì bùa chú trấn yểm gì ta cũng biết." - Người nọ vỗ ngực tự hào.
"Ngài thật sự có thể cứu ta?" - Gã một lần nữa hỏi.
"Tất nhiên, ta đi qua bao ngôi làng, cứu cả vạn người, một người như ngươi tính là gì?" - Y khẳng định như đinh đóng cột.
"Vậy xin ngài hãy cứu ta!" - Đoàn Bằng Cử vội vàng quỳ lạy.
"Ấy, đừng làm thế, ta giúp ngươi cũng không phải cứ thế giúp không."
Y cười cười. Gã lập tức hiểu ra, liên tục nói.
"Cái này không thành vấn đề chỉ cần ngài giúp ta qua đêm nay, ta sẽ trả tiền cho ngài."
"Mười lượng." - Người kia chỉ đợi gã nói thế lập tức ra giá.
"Được."
Đến giây phút này còn tiếc rẻ gì nữa. Đoàn Bằng Cử bèn đưa tay vào cạp quần moi ra mấy mẩu bạc vụn, trước khi đưa, gã còn chút lí trí hỏi.
"Vị cao nhân này tên gọi là?"
"Ta họ Trương, tên Triết Hạn. Ngươi cứ gọi ta là Trương thần y đi."- Trương Triết Hạn dường như sợ gã đổi ý, vội vàng đưa tay chộp lấy số bạc, rồi hướng Đoàn Bằng Cử cười.
"Yên tâm hôm nay ngươi sẽ bình yên qua khỏi, cùng lắm mai ngươi chết ta sẽ trả lại nửa số tiền."
Đây là tình huống gì? Đoàn Bằng Cử bỗng thấy hoang mang tột độ. Không phải gã sắp chết còn ăn cú lừa đấy chứ? Toan tỏ thái độ thì thấy Trương Triết Hạn hạ gùi gỗ, lấy ra một tập giấy vàng, bên trên có vết chu sa màu đỏ. Hình như là bùa chú. Y loay hoay một hồi rút ra hai lá, vẻ mặt đầy sự tiếc rẻ.
"Ầy, đồ tốt của ta phải nhường cho ngươi đấy."
Có lẽ vẻ nuối tiếc trên mặt y quá chân thật nên Đoàn Bằng Cử lập tức tin sái cổ. Gã gấp gáp cầm lấy lá bùa. Bây giờ gã có thể nhìn rõ những hình thù kì quái trên đó, âm thầm cảm thán mình may mắn gặp được cao nhân. Nhưng Đoàn Bằng Cử không hề hay rằng nếu đem hai lá bùa này đến trước mặt một người có chút hiểu biết sẽ nhận ra đây đều là vẽ láo.
Tất nhiên với niềm tin mãnh liệt của mình, gã vẫn đem về, dựa theo lời Trương Triết Hạn nói, đem đốt rồi hoà nước uống hết.
Cũng chẳng biết món đồ y đưa quý giá đến nhường nào, Đoàn Bằng Cử uống xong đau bụng gần chết. Gã cả đêm không thể ngủ, liên tục dậy đi nhà xí. Một thứ vô hình bởi gã không chút nào nằm yên mà không thể tiếp cận. Mặc dù sáng ra người chẳng còn chút sức lực nào nhưng Đoàn Bằng Cử lại bình yên qua một đêm.
Dân làng thấy gã còn sống như một kì tích, kinh ngạc đến hỏi thăm. Khi gã nói ra cái tên Trương thần y, bọn họ lục tục kéo đến cầu y cứu mạng. Trương Triết Hạn còn chưa tỉnh ngủ đã bị một đoàn người đem bạc đến đánh thức. Y nhanh chóng bày ra bộ dạng tiên phong đạo cốt, không màng tư lợi chỉ muốn cứu người. Nhưng bạc vụn vừa thò ra đã bị y mau lẹ nhét vào túi. Trưa đến khi mọi người đã trở về, y liền đem tiền ra đếm, trong miệng không ngừng lẩm bẩm.
"Phát tài, phát tài rồi. Ai ngờ lừa bọn dân làng ngu muội lại dễ đến thế? Nhiều tiền thế này ta phải qua làng bên ăn chơi mới được."
Xong xuôi Trương Triết Hạn bèn thu dọn hành lý, nằm ngả lên giường nghỉ ngơi dưỡng sức, định bụng trời tối sẽ âm thầm rời đi. Vừa mới vào giấc ngủ, một sợi dây trong suốt theo cửa sổ bò tới, quấn từng vòng trên cần cổ trắng ngần, chớp mắt đã được chín vòng. Y vẫn vô tư mà ngủ, càng không biết từ hôm qua có một đôi mắt lạnh lẽo luôn dõi theo mình.
Người nọ đứng trên ngọn cây cổ thụ ở đầu làng âm thầm quan sát. Từ tên lang băm lừa đảo đến những sợi tơ người thường không thể nhìn rõ đang rải rác khắp nơi. Cả ngôi làng nhỏ ngập tràn trong tử khí. Con quái thú đang ẩn nấp kia rõ ràng là một con nhện tinh. Nhưng có lẽ tu vi chưa thật sự lớn, chỉ có thể nhân lúc người ta đi ngủ mà giết hại. Nó bày ra thế trận chờ đợi con mồi, hòng hút tinh khí để thăng cấp. Hắn hừ một cái đầy khinh thường, thanh kiếm sau lưng phát ra sát khí nồng đậm.
Trương Triết Hạn vậy mà ngủ thẳng đến đêm, cơ thể bỗng trở nên nặng nề, vô lực. Hai mắt như bị đeo chì, có cố cỡ nào cũng không thể mở ra. Cổ họng cũng như có thứ gì đang xiết chặt, hít thở không thông.
"Mẹ kiếp, còn chưa kịp ăn chơi đã bỏ mạng rồi."
Trương Triết Hạn ai oán trong lòng. Giây phút hơi thở muốn tan biến liền có một ánh sáng loé lên.
"Khụ khụ."
Không khí tới tấp xông vào phổi khiến y không kịp thích ứng. Trương Triết Hạn nằm rạp xuống sàn, phải một lúc lâu sau mới có thể bò dậy. Hình ảnh trước mắt thật sự doạ y rụng mất tim. Một con nhện khổng lồ to bằng cả chục người đang huơ mấy cái chân đầy lông lá về phía trước. Miệng nó không ngừng phun ra một đống tơ màu trắng đục. Chính là thứ dinh dính nhớp nháp đang cuốn vài vòng trên cổ Trương Triết Hạn. Y ghét bỏ lôi nó xuống thì nghe bên cạnh có tiếng cười nhạt.
"Tưởng ngươi là người có bản lĩnh giết quỷ?"
Trong phòng có người? Vậy mà Trương Triết Hạn lại không hề phát hiện ra. Y ngơ ngác nương theo tiếng nói thì phát hiện một người đàn ông cao lớn, gương mặt băng lãnh, đôi mắt không chút tình cảm đang nhìn mình. Y bỗng cảm thấy toàn thân ớn lạnh, vội vã lùi về sau mấy bước. Nhưng người kia vẫn không có ý định buông tha y, ánh mắt quả thật như ngàn mũi tiễn đâm thủng lỗ chỗ trên thân thể Trương Triết Hạn. Hắn nhìn rất lâu, cuối cùng dừng lên tấm lụa đỏ mà y trong lúc vùng vẫy làm tuột ra.
"Cái này là của ngươi?" - Hắn hỏi.
Trương Triết Hạn lúc này mới nhận ra tóc y đã tuột đổ dài như thác, vội vàng nhặt dải lụa lên.
"Được một người ta cứu hụt tặng."
"Cứu hụt?" - Người kia nhìn y trầm ngâm. "Hẳn nào tặng cho thứ tốt vậy."
Nói đoạn hắn đưa tay định cầm lấy, Trương Triết Hạn liền giật lại.
"Ngươi là ai? Vừa mới gặp đã đòi vật định tình rồi?"
Người này bị điên à? Mới phút trước còn sợ đến hồn bay phách lạc, vậy mà giờ đây lại luyên thuyên được rồi. Mà hình như y còn quên luôn cả con quái vật đang ngoài cửa.
Con nhện tinh ngang đường bị cướp mất con mồi vô cùng từng giận, nó dậm mạnh những cái chân xuống nền đất, tơ được phun ra ngày càng nhiều. Tiếng động lớn khiến cho dân làng bừng tỉnh. Họ vội chạy ra cửa và bị vật thể kia doạ cho chết đứng. Không ai dám cử động, cũng không ai dám lên tiếng. Bầu không khí im lặng cứ thế bao trùm lên ngôi làng, rồi không biết ai bắt đầu trước. Tiếng la hét thất thanh vang lên, mọi người bỏ chạy tán loạn, bởi thế mà vướng vào cái bẫy con quái vật đã giăng sẵn.
"Ngu ngốc."
Người đàn ông đeo trường kiếm mắng một câu. Hắn nhắm mắt lại ngưng thần. Một giây sau thân ảnh liền biến mất.
Chỉ có những tia sáng liên tiếp loé lên.
Máu tươi bắn tung toé.
Con quái vật khổng lồ trong nháy mắt sụp đổ.
Thân thể đồ sộ bị một sức mạnh khủng khiếp cắt thành từng mảnh nhỏ.
Da thịt quái vật theo đó mà bốc cháy, phát ra thứ mùi khét kinh tởm.
Trương Triết Hạn cố gắng kìm chế cảm giác muốn nôn oẹ đang dâng lên mãnh liệt. Người kia vẫn hiên ngang đứng đó trong đống xác thịt hôi thối. Thanh trường kiếm đã ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm vô cùng kì lạ, một nửa sáng choang nhưng một nửa là hoa văn kì quái đỏ rực như máu. Trong đầu chợt có thứ gì lướt qua, Trương Triết Hạn buột một câu.
"Kiếm Thánh."
Tiếng của y không nhỏ, mọi người đều nghe thấy.
Kiếm Thánh nhìn đám người liên tục quỳ lạy dưới chân mình hết sức đau đầu. Hắn quay sang Trương Triết Hạn ra lệnh.
"Con quái vật bị diệt rồi, mau trả lại tiền."
Trương Triết Hạn kiên quyết lắc đầu. Bảo y trả lại tiền thì khác gì moi tim móc gan đâu? Có điều dưới trăm ngàn con mắt y lại không có lựa chọn khác. Đành đau khổ bỏ tiền ra. Kiếm Thánh lúc đó mới hài lòng. Hắn tra kiếm vào vỏ, không nói nhiều liền rời đi.
Không ngờ hắn vừa đi ra đến cổng làng đã nghe tiếng bước chân vội vã đuổi theo.
"Kiếm thánh đợi ta!"
Trương Triết Hạn lưng đeo gùi gỗ chặn trước mặt hắn cười hì hì.
"Có chuyện gì?"
Kiếm Thánh nhíu mày.
"Ngươi còn nói, ngươi bắt ta trả hết tiền, giờ sao ta sống qua ngày? "
"Ngươi là đang ăn vạ à?"
"Ta không ăn vạ. Ngươi chính là phá mối làm ăn của ta." - Y cất giọng ủy khuất chỉ thiếu nước lăn ra đất nữa thôi.
"Ta còn cứu ngươi một mạng." - Kiếm Thánh không hiểu sao lại mất thời gian với tên lang băm lừa đảo này.
"Ta cũng không kêu ngươi cứu." - Trương Triết Hạn cãi lại, rõ ràng là kẻ ăn cháo đá bát.
"Ngươi mau cút." - Hắn bắt đầu không kiên nhẫn.
"Ta nhất định phải đi theo ngươi." - Y vô cùng ngang ngược.
Kiếm Thánh thật ra có thể mặc kệ y, chỉ vài bước là hắn có thể bỏ xa y cả trăm dặm nhưng nhìn tên chuyên đi lừa đảo còn đeo dải lụa chuyên để thu hút yêu ma kia khẽ thở dài. Chỉ sợ Trương Triết Hạn đi đến đâu, nơi đó liền gặp hoạ diệt thân.
"Ngươi im lặng là đồng ý đấy nhé!" - Trương Triết Hạn vui sướng nhảy nhót
"À Kiếm Thánh, ngươi tên gì?"
Y không biết lấy đâu ra sức lực liên thuyên cả đoạn đường. Kiếm Thánh bị y nói đến nhức đầu, bèn nói ra tên họ.
"Cung Tuấn sao? Còn ta tên Trương Triết Hạn." - Y nghe xong liền giới thiệu. Sau đó còn ngẫu hứng kể về cuộc đời mình.- "Làng ta ở trước đây cũng bị yêu ma đến quấy phá, ta lúc đó bị giấu trong hộc tủ, trơ mắt nhìn con quái vật giết từng người, từng người một. Dân làng và cha mẹ ta cuối cùng chỉ còn một đống xương trắng, nhưng không hiểu sao ta lại có thể sống đến bây giờ." - Giọng y đều đều trần thuật, giống như kể một câu chuyện của kẻ khác.
"Câm miệng." - Cung Tuấn thoáng chút giật mình, hai tay nắm chặt. Hắn bước đi thật nhanh.
Trương Triết Hạn nhìn bộ dạng thất thố của hắn nở một nụ cười bí hiểm. Lúc phát hiện mình đã bị bỏ xa, gấp gáp hét lên.
"Cung đại hiệp, đợi ta với!"
******************
Tôi cũng chỉ muốn nói đây là bản beta lại và đổi tên.
Cô BacYThanh đã hoàn thành giúp tôi lâu rồi mà giờ tôi mới có thời gian đăng đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top