Chương 6: Lễ Tình nhân

🍊🌸

Cung Tuấn nằm nhắn tin cho Trương Triết Hạn. Cách một tiếng y lại bấm gửi một tin. Nội dung chỉ xoay quanh. Dậy chưa? Ăn chưa? Uống thuốc đi. Nhưng đến tin nhắn thứ năm, người bên kia vẫn không có dấu hiệu hồi đáp.

“Tôi ra ngoài, cậu cứ ăn đi.”
Bỏ lại Lục Vi Tầm bên bàn cơm trưa, y ra khỏi biệt thự.

“Xin chào quý khách.” - Nhân viên bán hàng nghe tiếng đẩy cửa lập tức chào hỏi, khi nhận ra người đến, vội cười - “Cậu đến tìm Triết Hạn sao?”

“Vâng.” - Cung Tuấn gật đầu lễ phép.

“Nhóc con đó hình như bị cảm lạnh, hiện vẫn đang ngủ.”

Cung Tuấn mở cửa, bước chân rất nhẹ, sợ tạo ra tiếng động mà đánh thức người kia.

Cậu thanh niên ngủ rất an tĩnh, khác hẳn với vẻ bát nháo hằng ngày. Mái tóc nâu dài hơi loạn, lông mi thật dày. Cung Tuấn không nhịn được đưa tay chạm vào vết thương ở khoé miệng của thiếu niên. Trương Triết Hạn bị làm phiền khẽ nhíu chân mày. Cung Tuấn ngắm nhìn cậu lười biếng mà dụi vào tay mình, chợt nhớ đến Hải Triết ở nhà, không khỏi mỉm cười.

“Triết Hạn, dậy ăn chút gì đi.”

Nhận thấy đã quá một giờ chiều mà người kia vẫn không chịu tỉnh, Cung Tuấn đành gọi cậu. Trương Triết Hạn ngái ngủ có chút không vui, lăn lộn vài vòng mới miễn cưỡng rời giường.

“Mau ăn đi.” - Cung Tuấn đẩy bát bún cá nóng hổi đến trước mặt cậu.

Trương Triết Hạn gắp một đũa lớn, rất thơm.

“Thế nào?” - Y hỏi.

“Ngon.” - Trương Triết Hạn bật ngón cái. - “Cậu không ăn?”

“Tôi ăn rồi.”

Cung Tuấn lắc đầu, một tay chống cằm chăm chú nhìn cậu. Trương Triết Hạn bị y nhìn đến mất tự nhiên trợn mắt mắng:

“Cậu nhìn gì?”

“Nhìn cậu.” - Cung Tuấn thản nhiên.

“Cậu làm ơn đừng buồn nôn như vậy.” - Trương Triết Hạn làm bộ nổi da gà, rồi như nhớ đến điều gì, cúi đầu im lặng.

“Tuấn Tuấn.”

“Hạn Hạn.”

Có lẽ phải qua vài phút, bọn họ cùng lên tiếng.

“Cậu nói trước đi.”

“Cậu nói trước đi.” - Một lần nữa hai người đồng thanh.

Ánh mắt ngạc nhiên nhìn đối phương, không biết ai bắt đầu trước, bọn họ phá lên cười.
Bỏ đi, rất nhiều thứ vẫn không cần thiết phải nói ra.

“Tạm biệt.” - Lúc rời đi, Cung Tuấn bất ngờ đặt lên trán Trương Triết Hạn một nụ hôn.

Triết Hạn chợt đưa tay sờ trán, ngẩn người.

“Hạn Hạn?” - Một bàn tay vỗ vào vai cậu.

“Cha?”

********

“Cậu đi đâu cả ngày?” - Lục Vi Tầm đột nhiên lên tiếng.

Hắn rất ít khi quan tâm tới chuyện của người khác nhưng từ hôm qua trạng thái của Cung Tuấn có chút kì lạ, không nhịn được mà hỏi.

“Có việc.” - Cung Tuấn vừa pha cà phê vừa trả lời.

“Gặp Trương Triết Hạn sao?”

Cạch.

Chiếc thìa đang động phút chốc dừng lại.

“Tối qua tôi thấy cậu ta gọi đến.” - Lục Vi Tầm giọng điệu nhàn nhạt.

Cung Tuấn nhẹ nhàng ngồi xuống, nhấp lấy một ngụm cà phê. Gương mặt băng lãnh mang theo một chút lo lắng nhưng nhanh chóng bị thu liễm. Lục Vi Tầm cùng y nhận biết mười mấy năm, có ngu đến mấy cũng nhìn ra phần tình cảm này.

“Cậu định sẽ thế nào?”

“Thế nào là thế nào?”

“Chuyện này sớm muộn gì cha mẹ cậu cũng biết, cậu là con trai duy nhất, là người thừa kế của Cung thị.”

Lục Vi Tầm bình thường ngả ngớn nhưng hiện tại lại vô cùng nghiêm túc. Hắn quá hiểu gia cảnh nhà y. Khác hẳn với phong cách thoải mái tự do của Lục gia, Cung Thị làm việc tương đối truyền thống, chưa kể trong một số việc còn rất cổ hủ. Thậm chí hắn nghe nói, cha Cung đã chọn cho con trai đối tượng để hứa hôn, càng nghĩ lại càng thấy sự việc hiện nay vô cùng nghiêm trọng.

“ Cậu tốt nhất đừng nói cho ai biết chuyện này.” - Cung Tuấn khẽ cau mày.

“Tôi còn tưởng Từ Tấn ngu muội yêu một tên không hiểu ái tình.”

“Với tôi.” - Giọng Cung Tuấn có chút bất đắc dĩ.

“Hiểu rồi.” - Lục Vi Tầm đột nhiên cắt ngang.

Thời gian là một cỗ máy kì lạ, dù bạn có tình nguyện hay không thì nó vẫn vận hành. Chẳng mấy chốc trường Thiên Song đã bắt đầu vào kì thi cuối kì. Từ Tấn lu bù trong sách vở, những chuyện khác cũng không còn thời gian nghĩ tới nữa.

Cứ như vậy một tuần thi cử nặng nề cũng chấm dứt. Lần này kết quả cũng có chút thay đổi, Trương Triết Hạn giành lại thứ hạng vốn có với điểm số tuyệt đối. Từ Tấn vươn lên vị trí thứ năm. Nhưng điều bất ngờ nhất lại xảy ra, tên Lục Vi Tầm chẳng bao giờ để tâm tới sách vở lại nhảy lên những bảy mươi hạng. Anh hùng lọt vào top ba mươi lăm, đương nhiên đánh bại một đồng học xấu số, chen chân vào lớp tài năng.

“Ha hả. Như vậy kì sau, chúng ta là bạn cùng lớp rồi.” - Hắn ngồi trong canteen vỗ ngực tự hào.

Từ Tấn, Cung Tuấn cùng Trương Triết Hạn nghi hoặc nhìn nhau. Không nhịn được mà cùng có chung suy nghĩ: "Liệu giáo viên chấm nhầm chăng?" Tất nhiên không ai hỏi ra câu ấy. Bởi thế mà cùng ngán ngẩm nghe một tên dở hơi lải nhải tự sướng ở bên cạnh.

May mắn giờ nghỉ trưa chỉ có một tiếng đồng hồ, rất nhanh đã tới tiết học buổi chiều. Chiều nay chủ yếu các lớp sẽ dành cho sinh hoạt. Giáo viên chủ nhiệm lên nhắc nhở một vài điều cho kì nghỉ Tết Nguyên Đán. Từ Tấn cầm một sấp bài tập dày phát cho cả lớp. Tất nhiên hứng thú cũng giảm đi vài phần.

Kì nghỉ Tết chính thức bắt đầu.

Hôm nay đã là ngày nghỉ thứ ba. Hiện tại đã là mười một giờ, nhưng Từ Tấn vẫn lười biếng nằm lăn qua lăn lại trên giường. Nghỉ nhiều cũng thật nhàm chán . Đang lúc tự hỏi hôm nay phải làm gì thì cậu nghe có tiếng điện thoại.

“Alo.” - Từ Tấn thuận tay bắt máy.

“Haha Tiểu Tấn nhớ tôi không?” - Đầu giây bên kia vang lên giọng nói quen tai.

“Lục Vi Tầm?”

“Chậc đừng nói là cậu không lưu số điện thoại của tôi nhé.” - Hắn cất tiếng trách móc.

“Tôi không nhìn màn hình.” - Từ Tấn cười hiền.

“Kì nghỉ thế nào?”

“Ân, cũng tạm ổn.” - Cậu nằm dài trên chiếc giường king size, không lẽ nói chán muốn chết luôn sao? - “Còn cậu?”

“Ha ha. Tôi hiện đang ở Đài Loan.”

“Đài Loan?”

”Tôi đi thăm người nhà, vài hôm nữa sẽ về.”

“Nhớ mua quà cho tôi đó.” - Từ Tấn bông đùa.

“Ok. Thiếu gia về sẽ mang tới cho cậu.”

Vậy là liên tục suốt mấy ngày Lục Vi Tầm đều gọi điện. Cuộc điện thoại không dài cũng chỉ nói vài câu, thi thoảng là hỏi thăm, kể công việc hàng ngày thi thoảng lại là trêu chọc. Tuy vậy cũng đủ để kì nghỉ của Từ Tấn bớt đi nhàm chán.

Reng ... reng... reng...

Tiếng chuông điện thoại lúc sáng sớm quả thật khiến người khác bực mình. Từ Tấn mơ màng nhấc máy.

“Cậu dậy chưa?” - Vi Tầm ở đầu dây bên kia cất giọng hào hứng.

“Đang ngủ.”

“Ách, dậy đi, xuống mở cửa cho tôi, lạnh muốn chết.”

“ Cậu tới?” - Câu nói của hắn như gáo nước lạnh khiến Từ Tấn lập tức tỉnh ngủ, vội vàng ra cửa sổ ngó đầu nhìn xuống. Lục Vi Tầm đang đứng đó, tay xách một túi lớn, hắn ta mặc một chiếc áo dạ đen, cả thân hình cao lớn bị bao phủ bởi những bông tuyết trắng xóa.

“ Cậu thật sự muốn giết tôi?” - Vừa thấy Từ Tấn ra mở cửa, hắn đã cất tiếng trách móc.

“ Cậu sao không biết bấm chuông mà đứng đấy?” - Từ Tấn nhướn mày.

“Mới sáng sớm sợ đánh thức chú dì.” - Lục Vi Tầm mỉm cười theo Từ Tấn vào nhà, vừa đi vừa phủi những bông tuyết còn vương trên mái tóc vàng.

“Vậy không sợ đánh thức tôi sao?”

“He he tất nhiên là đánh thức cậu không sao vì tôi có quà cho cậu.” - Nói đoạn dúi vào tay Từ Tấn một túi lớn.

“Quà?” - Không ngờ hắn mang quà đến thật.

“Là đặc sản đó, tôi mới xuống máy bay đã đem tới. Cậu nên cảm động đi.”

“Vậy tôi có nên khóc chút hay không?” - Từ Tấn rót cho hắn một li sữa nóng, cất giọng đùa.

“Sợ là nước mắt chảy ra từ miệng.” - Lục Vi Tầm đáp lời. – “Kì nghỉ này cậu có kế hoạch làm gì?” - Một lát sau hắn lại lên tiếng.

“Cũng chẳng có gì đặc biệt gì cả, tôi chỉ ở nhà.”

“Thật quá vô vị.” - Lục Vi Tầm cảm thán. - “Tôi phải tranh thủ được nghỉ mà đi chơi chỗ nọ chỗ kia. Đáng lẽ năm nay còn định qua đi thành Roma nhưng tên Cung Tuấn kia đột nhiên đổi ý.”

“Sao vậy?”

“Cậu ta bảo sau này muốn đi cùng người trong lòng cơ.” - Lục Vi Tầm bĩu môi.

Nét mặt Từ Tấn trong phút chốc ảm đạm. Lục Vi Tầm quả thật muốn vả vào miệng mình. Một lần nữa cả hai lại rơi vào im lặng. Thật may lúc đó cha mẹ Từ cũng thức dậy. Bọn họ cùng nhau ăn bữa sáng.

“Cậu muốn đi dạo chút không?” - Lục Vi Tầm đưa ra đề nghị.

“Được, hiện tại tôi muốn đi mua sắm một chút.” - Từ Tấn đồng ý.

Mười giờ, cả hai cùng ra ngoài. Lục Vi Tầm dẫn cậu tới trung tâm mua sắm nhưng chẳng tìm được thứ gì hay ho. Còn rất nhiều thời gian nên bọn họ kêu tài xế về trước, quyết định cùng tản bộ ra trạm xe buýt. Hiện trời đã gần trưa không khí cũng bớt lạnh, tuyết cũng ngừng rơi nên đi bộ cũng là một việc thú vị.

“Cậu xem.” - Từ Tấn bỗng đưa tay chỉ về một cửa hàng thời trang ở bên đường.

Một cửa hàng thời trang không quá lớn nhưng rất gây chú ý. Cả hai cùng tiến vào. Lục Vi Tầm rất quan tâm tới thời trang nên dễ dàng nhận ra đây toàn bộ là trang phục thủ công. Một ý tưởng chợt lóe ra trong đầu.

"Không phải Cung Tuấn dạo gần đây đều mặc trang phục theo phong cách này sao?"

“Triết Hạn?”

“ Lục Vi Tầm? Từ Tấn?” - Ánh mắt Trương Triết Hạn thoáng qua vài tia kinh ngạc. - “Kì nghỉ vui vẻ chứ?” - Rất nhanh hai má lúm lại khảm sâu trên gương mặt tinh xảo. Lục Vi Tầm luôn tự hỏi vẻ mặt cậu ta lúc nào cũng vậy sao?

“Ân, tốt lắm.” - Từ Tấn khẽ mỉm cười.

“Sao đi đâu cũng gặp cậu ta thế nhỉ?” - Lục Vi Tầm ngược lại có chút buồn bực.

“Cậu đoán xem.” - Thanh niên kia cũng không chịu thua kém, ngông cuồng thách thức.

“Những trang phục là do cậu thiết kế đi?” - Từ Tấn phút chốc bừng tỉnh. Cậu nhớ đến những bản vẽ trong dịp Halloween, hay những giờ học mà Trương Triết Hạn vùi đầu tô vẽ.

Đáp lại câu hỏi của cậu, Trương Triết Hạn chỉ cười.

“Chọn đồ đi, nhiều thứ hợp với cậu lắm đấy.”

Từ Tấn nhanh chóng chọn được vài bộ đồ ưng ý.

“Phòng thử đồ đây hả?”

“Không phải.” - Trương Triết Hạn không biết đang thả hồn đi đâu có chút giật mình. Cậu ta chỉ vào cánh cửa y hệt ngay bên cạnh. - “Ở đó.”

“Đồ đẹp lắm. Cảm ơn cậu.” - Từ Tấn lịch sự cáo từ. Lục Vi Tầm hiếm khi không cùng Trương Triết Hạn đấu khẩu. Khi ra đến cửa như nghĩ ra điều gì, hắn đột nhiên quay lại.

“Kì nghỉ thú vị chứ?”

“Tàm tạm.” - Trương Triết Hạn sờ sờ mũi.

🌸🍊🌸🍊

“Tự nhiên cậu bắt tôi vào đó làm gì?” - Cung Tuấn nét mặt không vui đưa tay đẩy cánh cửa phòng thay đồ.

Khi nãy y còn đang phụ giúp Trương Triết Hạn dọn hàng, chẳng hiểu tên này tự dưng phát điên cái gì? Lôi y ném vào trong đó, thậm chí còn khoá trái cửa.

“Vừa rồi là Từ Tấn và Vi Tầm?” - Cung Tuấn có thể nghe tiếng bọn hò trò chuyện.

“Ừ.” - Trương Triết Hạn bình thản gật đầu.

“Vậy cậu né tránh cái gì?” - Cung Tuấn sửng sốt.

“ Tôi chính là giấu người đẹp cho riêng mình.” - Trương Triết Hạn nháy mắt.

“Hôm nay muốn ăn gì?” - Cung Tuấn đối với sự ngang ngược của người kia vẫn là cưng chiều.

“Nhiều lắm.” - Cậu thanh niên có chút giống mèo kia mãn nguyện cười hì hì.

Thật ra, cuộc sống đôi khi chỉ cần những phút giây bình yên như thế.

***

“Ra ngoài nhé?” - Cung Tuấn vừa sắp xếp lại món bát mới rửa vừa nhìn tên lười nào đó đang nằm ườn trên ghế sô pha. Con mèo quý tộc kia đắn đo, làm như phải đấu tranh tư tưởng lắm mới gật đầu.

Tiết trời đã sang xuân đã ấm áp hơn nhiều nhưng Trương Triết Hạn vốn sợ lạnh. Cậu mặc áo choàng rất dày, đeo giày cổ cao, quàng chiếc khăn màu xanh nhạt. Lúc ra đến cửa, cậu ta kéo Cung Tuấn lại, quấn lên cổ y một chiếc khăn cùng màu.

“Lỡ mua nhầm.”

Cung Tuấn rốt cuộc bật cười.
Trên con đường nhỏ, có hai thiếu niên trên chiếc xe đạp trắng. Thiếu niên ngồi sau thập phần cao hứng, nói cười suốt cả đoạn đường. Bọn họ đạp xe đến quảng trường lớn. Hôm nay là mùng 4 Tết, trùng hợp cũng là lễ Tình Nhân. Ở đây tương đối náo nhiệt, từng đôi từng đôi nắm tay nhau đi dạo. Trương Triết Hạn ngồi xuống ghế đá đưa đôi mắt ngắm nhìn xung quanh.

“Muốn uống gì không?” - Cung Tuấn hỏi.

“Gì cũng được.”

Y chạy qua một cửa hàng gần đó mua về hai li cà phê nóng.

“Ngon tuyệt.” - Triết Hạn nhấp lấy một ngụm sau đó xoay xoay li cà phê trên tay.

Hiện tại đã là mười giờ kém. Còn vài phút nữa ở đây sẽ có màn tình diễn ánh sáng của máy bay không người lái.

Trương Triết Hạn duỗi thẳng chân đếm ngược từng giây.
Đồng hồ điểm mười giờ. Trên trời,  từng chùm vật thể sáng bắt đầu di chuyển, lần lượt ghép thành hình ảnh sống động.
Những câu hứa hẹn của tình yêu.

Trương Triết Hạn kéo Cung Tuấn đứng dậy.

“Cậu xem, đẹp quá!” - Ánh sáng đầy màu sắc phản chiếu lên gương mặt nhỏ nhắn của cậu khiến Cung Tuấn có một cảm giác khác. Bàn tay hữu lực kéo người kia lại gần phía mình, một tay nâng chiếc cằm nhọn, ôn nhu đặt xuống một nụ hôn.

“Tất thảy đều không đẹp bằng cậu.”

Nụ hôn ôn nhu chỉ khẽ lướt qua như chuồn chuồn chạm nước. Trương Triết Hạn còn chưa kịp định thần thì trên cần cổ trắng ngần của cậu đã xuất hiện thêm sợi dây chuyền.

Sợi dây chuyền mang theo vì sao lấp lánh.

“Tặng cậu.”


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top