Chương 5
Một ngày có 24 giờ, Cung minh tinh ở bệnh viện hết 20 giờ.
Để làm gì ấy à? Để chăm sóc vị mỹ nhân nào đó đến ngồi cũng không ngồi nổi chứ sao.
- Anh rốt cuộc là không có việc gì làm à? - Trương Triết Hạn nhìn bàn tay thon dài đẹp đẽ kia đang tỉ mẩn gọt táo.
- Không. Tôi đang chăm sóc em đây - Cung Tuấn ngẩng đầu, khẽ cười.
- Phim của anh vẫn đang đóng cơ mà.
- Dẹp luôn cũng được. Triết Hạn quan trọng hơn.
Trương Triết Hạn vành tai nóng bừng:...
Trước khi Cung Tuấn kịp mở miệng nói câu thiếu đánh nào đó, chuông điện thoại reo vang. Gã chửi thề một tiếng, ra ngoài nghe điện.
- " Tiểu tổ tông của tôi ơi, cậu ngày nào cũng bỏ đi đâu thế? Bộ phim đang quay đến giai đoạn nước rút, đạo diễn sắp khóc không thành tiếng rồi kia kìa"- Quản lí của Cung Tuấn ở đầu dây bên kia bất lực than thở.
- Chuyện đại sự cả đời của em. Vài bộ phim tạp nham tiêu tốn thời gian.
Tạp nham? Đạo diễn nghe câu này xong liệu có thăng thiên luôn không?
- "Trở về ngay. Dự án của em tồn đọng còn rất nhiều chưa thèm xử lí này. Em có trách nhiệm một chút cho chị."
Không thèm trả lời, Cung Tuấn tắt thẳng điện thoại.
Trở về phòng bệnh, mỹ nhân đang hướng ánh mắt trong suốt nhìn ra. Hắn phải cố gắng lắm để kìm được khát vọng chạy tới hôn chết người này.
- Cung lão sư, anh vốn dĩ có rất nhiều việc đúng không?
- Ừm... - Hắn có cảm giác bản thân mà nói dối thì sẽ không cứu vãn nổi.
- Vậy anh mau đi đi. Tôi không sao cả. Bệnh viện còn có y tá và bác sĩ, anh quanh quẩn ở đây vướng chân lắm đấy.
Cung Tuấn khóc không ra nước mắt rồi...
Hiếm khi bên tai không có tiếng lải nhải. Trương Triết Hạn lại thấy hơi có chút không quen. Hình như từ lúc Cung Tuấn đi khỏi, y tá qua đây nhiều hơn thì phải...
Đương nhiên là thế rồi, bệnh viện tự dưng có một mỹ nam bổ mắt, không ngắm thì không phải là nữ nhân!!!!!!!
Chỉ có điều, khi có vị minh tinh nào đó ở đây, các nàng luôn có cảm giác bản thân có thể bị ánh mắt xuyên thủng a...
- Tiểu Triết, chị nghe nói em bị tai nạn. Không sao chứ? Có nặng lắm không? - Một giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng vang lên, một thân ảnh nhỏ nhắn thon thả dịu dàng bước vào trong.
Trương Triết Hạn cảm thấy đầu của mình hình như vừa nổ một tiếng sấm.
Nữ chính đại nhân đại giá quang lâm a? Không phải giờ này ngài đang đóng phim cùng nam chính sao? Tại sao lại ở đây?
Lại còn Tiểu Triết? Cho một chút đường trước khi hại chết à?
- E... Em không sao. Tiền bối sao lại ở chỗ này? - Anh nhìn nữ chính không thể tin nổi.
- Dù sao chúng ta cũng là bạn diễn. Chị đến thăm em một chút. - Bạch Dương đặt túi đồ xuống, mỉm cười.
Bạn diễn? Một vai quần chúng như tôi cũng xứng được gọi là bạn diễn của nữ chính đại nhân? Này có phải là trèo quá cao rồi không?
- Không phải chị đang diễn với Cung lão sư sao? Em nghe nói bộ phim đang ở giai đoạn nước rút mà.
- Cung lão sư cả tuần không đến rồi. Chị có hỏi người đại diện của anh ấy thì được biết là em bị tai nạn. Tiểu Triết, sao em lại ở bệnh viện một mình? Gia đình em đâu?
- Ừm...
- Khó nói thì không cần nói đâu. Chị chỉ thắc mắc thôi. Xin lỗi.
- Vâng...
- Mà nghe nói dạo này em thân với Cung lão sư lắm nhỉ?
Mục đích bắt đầu rồi đây. Thì ra là đến thăm dò tình hình của bạn đời tương lai a...
- Cũng... Có một chút.
- Vậy hẳn là em có số điện thoại của anh ấy?
- Vâng. Em có - Chính xác là bị cưỡng chế lưu vào.
- Có thể... Cho chị xin được không? Chị có một vài việc cần hỏi anh ấy.
- Sao chị không hỏi thẳng anh ấy. Hai người là bạn diễn mà.
- Chị ... Không dám...
Không dám? Nói trắng ra là không tiếp cận được.
Hình như có gì đó sai sai. Nguyên tác có nói, tình cảm của nam chính và nữ chính được hình thành từ bộ phim này cơ mà....
- Còn nữa, em biết Cung lão sư thích gì không?
- Em... Không biết nữa.
Ngoài việc anh ta chăm sóc người khác rất tốt ra...
Một ngày ba bữa mang đồ ăn đến cả ba bữa. Hơn nữa còn cực kì hợp khẩu vị, cực kì tâm lí mà đổi món liên tục khiến Trương Triết Hạn cảm động đến khóc rồi.
- Được rồi. Cảm ơn em. Chị về đây. Nhớ giữ gìn sức khỏe, mau chóng khỏe lại.
- Cảm ơn. Tạm biệt tiền bối.
Nữ chính đi khỏi, Trương Triết Hạn thầm cười khổ trong lòng. Một phản diện như anh cuối cùng lại làm trung gian để nam chính nữ chính kết đôi a.
Hy vọng nữ chính nhớ ân tình này mà thủ hạ lưu tình...
Chưa kịp cảm thán xong, một tiếng động mạnh mẽ lại vang lên.
Lúc khỏe mạnh thì chẳng thấy ai quan tâm, vừa bị tan nạn lại liên tục thấy người đến thăm là như nào????
Người vừa bước vào là một người đàn ông trung niên, nhìn có vẻ già hơn so với tuổi.
Đối chiếu với hình ảnh của cái xác này...
Ôi mẹ ơi, ông bố nghiện rượu đây a...
- Triết Hạn, tại sao tự dưng lại bị tai nạn thế? - Trương Triết Minh ngồi xuống ghế, vỗ vỗ tay con trai.
- Không sao. Ra đường bất cẩn thôi - Triết Hạn được hệ thống cảnh báo, gạt tay lạnh nhạt.
- Con đấy, từ xưa đã bất cẩn rồi. Sống một mình thì không được chủ quan đâu
- Ông đến để làm gì?
- Nghe tin con trai bị tai nạn, ta đến thăm không được sao?
- Thăm? Nực cười thật. Ai nói cho ông biết tôi bị tai nạn thế?
- Ta vẫn luôn dõi theo con mà
- Dùng từ sai rồi. Là bám theo mới đúng. Nói đi, mục đích của ông là gì?
- Nghe nói, con dạo này ôm được đùi của ông chủ lớn. Vậy chắc hẳn cuộc sống dễ chịu hơn rồi....
- Ông chủ lớn? Sao tôi không biết thế?
- Thì cái người đưa con vào bệnh viện rồi chăm sóc con ấy...
- Anh ấy là bạn tôi.
- Làm gì có bạn nào như thế. Cuộc sống dễ chịu rồi, có nên nghĩ đến bố với dì ở quê không?
- Bố với dì? Tôi không có người thân. Mẹ của tôi mất rồi.
- Ta biết là con hận ta. Nhưng cũng nên nghĩ đến gia đình hạnh phúc trước kia. Cuộc sống của ta dạo này rất khó khăn.
- Hạnh phúc, cuộc sống của tôi, từ khi mẹ mất đã không còn hạnh phúc rồi. Ông mau đi đi.
- Trương Triết Hạn, lớn rồi làm phản phải không? Đừng tưởng tao tử tế với mày là mày được quyền chống đối. Nôn tiền ra.
- Tiền ấy à? Không có đâu...
Trương Triết Minh tức giận đến xanh mặt, vung tay lên.....
------------------------------------
Tiểu kịch trường:
Hệ thống: Aaaaa, kí chủ ngầu chết rồi.
Nam chính: Ông già ngu ngốc. Tôi mà có ở đó là ông không toàn thây rồi.
Phản diện chỉ có 1 ý nghĩ: Nữ chính thật tâm ker.
--------------------------------
Công nhận là tình tiết của các chương trước có hơi nhanh. Từ bây giờ tớ sẽ từ từ hãm lại.
Có thể là hơi chán một chút, hy vọng vẫn có người đọc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top