Chương 48: Vũ Nữ
Edit: Nguyệt Đức phi.
Beta: Tiên Thái Phi.
Vị Ương cung.
"Hôm nay là giao thừa, lại là gia yến, mọi người không cần câu nệ". Hoàng đế giơ ly rượu lên, nở nụ cười, sau đó một hơi uống cạn sạch.
Thái hậu bất đắc dĩ cau mày, nhẹ giọng phàn nàn: "Hoàng thượng, ai gia không phải đã nói với ngươi, thân thể ngươi chưa dưỡng tốt, lại còn uống rượu như vậy."
Hoàng đế không để tâm lắm, cười to: "Tối nay là giao thừa, mọi người tụ hợp lại một chỗ nên vui vẻ một chút, nhưng lại phiền mẫu hậu lo lắng, trẫm đành uống một ly vậy."
Thái hậu mỉm cười, đối với sự quan tâm của Hoàng thượng cảm thấy rất an ủi, mở miệng nói: "Uống chút rượu trái cây thì được, rượu mạnh đừng nên đụng đến." Sau đó, bà lấy rượu trái cây trên bàn mình đặt lên bàn của Hoàng đế.
Hoàng đế bất đắc dĩ cười nói: "Cẩn tuân mẫu hậu dạy bảo."
Những người khác cũng thuận theo giơ ly rượu lên, Hoàng đế đã cạn trước để mời, ngươi dám không uống sao?
Hoa Thường vươn tay cầm lấy chung bạc sáng bóng được chạm khắc hoa văn đóa sen, tay phải nâng lên, ống tay áo rộng lớn che một nửa khuôn mặt, chỉ thoáng nhấp một miếng liền đặt xuống.
Thược Dược thấy thế, mặt nở nụ cười, kề sát vào tai Hoa Thường, thấp giọng nói: "Nương nương, trong ly là rượu trái cây rất nhẹ. Hoàng thượng cố ý phân phó, Thái hậu nương nương, Thục phi nương nương và người đều dùng rượu này."
Ý cười trên mặt Hoa Thường nhiều hơn một chút, khẽ gật đầu, nhìn về chiếc ghế phía trên, hé miệng nở nụ cười.
Hoàng đế dường như cũng cảm nhận được, nhìn Hoa Thường một cái, cười ôn hòa.
Sắc mặt Lan Tiệp dư lạnh lùng, nhếch miệng cười nói: "Kỳ Phi tỷ tỷ và Hoàng thượng nhìn nhau cười, thật khiến người khác hâm mộ."
Hoa Thường sửng sốt một chút, nhìn về phía Lan Tiệp dư, vị này thật đúng là có ánh mắt bén nhọn, hơn nữa, lại không chịu được khi nhìn người khác tốt hơn mình. Đầu năm mới, trong lời nói của nàng ta mang theo châm chọc, khiến người khác không thoải mái. Thế nhưng Hoa Thường vẫn duy trì nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng nói: "Tiệp dư muội muội lại nói đùa rồi."
Vốn ý của Hoa Thường là nhẹ nhàng bỏ qua chuyện này, nhưng mà Lan Tiệp dư vừa nói xong lại hấp dẫn biết bao ánh mắt hâm mộ và ghen tị nhìn về phía mình, khiến nàng cảm thấy khó chịu.
Lan Tiệp dư vẫn cười lạnh như trước, nhướng mày nói: "Tần thiếp không có ý gì khác, Kỳ Phi nương nương cũng đừng suy nghĩ nhiều, tần thiếp chỉ đơn thuần là hâm mộ nương nương mà thôi".
Ý cười trên mặt Hoa Thường giảm bớt, cũng không tranh cãi với Lan Tiệp dư.
Vẻ mặt Thục phi cao ngạo, khóe mắt liếc Lan Tiệp dư một cái, sau đó quay đầu nói với Hoa Thường: "Hôm nay món canh tim sen bạc hà này làm thật ngon, mùa này cũng không có nhiều, muội muội nên nếm thử một chút, thích hợp với khẩu vị của muội, đừng để người vô vị làm mất hứng thú."
Lan Tiệp dư biến đổi sắc mặt, nhìn vẻ mặt của Thục phi một cái, liền ẩn nhẫn sự bất bình. Món canh tim sen bạc hà kia chỉ những người từ Phi vị trở lên mới có, ngoài ra chỉ mình Ninh Quý Tần là được đặc cách ban cho, những phi tần khác đều không có món này. Đương nhiên Lan Tiệp dư hiểu được sự châm chọc trong lời nói của Thục phi.
Những người còn lại đều im lặng không nói chuyện, một ngày lễ lớn như vậy, không ai muốn gặp phải xui xẻo.
Hoàng đế nghe thấy tiếng to nhỏ giữa các phi tần, chỉ lơ đễnh nhìn qua. Đối với hắn, nữ nhân đấu võ mồm cũng không hại đến đại thể, huống chi lại là ngày lễ như hôm nay, hắn cũng không tiện khiển trách.
"Được rồi, trẫm thấy các vị ái phi cũng hàn huyên không nhiều, đúng lúc Nhạc phủ đã chuẩn bị rất nhiều tiết mục, vậy vừa ăn vừa xem, coi như là chuyện vui." Hoàng đế ngoắc tay, tiểu thái giám bên dưới liền vội vã đi truyền lời.
Thái hậu nhìn ngoài cửa nói: "Bên kia đã dựng đài, chúng ta có phải ra ngoài xem không?"
Hoàng đế cười nói: "Không cần đâu, trẫm đã phân phó bọn họ dựng đài gần một chút, ở trong phòng thưởng thức là được. Mùa đông giá rét, mẫu hậu đã có tuổi, sức khoẻ của Thục phi và Kỳ Phi cũng không tốt, đừng để bị cảm lạnh."
Thái hậu nghe xong, trong lòng cảm thấy rất hài lòng, mặt đầy ý cười: "Mẫu hậu biết Hoàng nhi hiếu thuận."
Hoa Thường và Thục phi nghe Hoàng đế nói vậy cũng cảm thấy hết sức hưởng thụ. Hoàng đế khi làm việc, trong lòng còn nhớ đến ngươi, ngươi là ngoại lệ, đây cũng biểu hiện cho việc ngươi là người có địa vị ở trong cung.
Chỉ sau chốc lát, người của Nhạc phủ ào ạt đi vào, nam nam nữ nữ, mỗi người đều xinh đẹp. Một quản sự của Nhạc phủ mặc quan bào màu xanh đứng ở cửa khấu đầu nói: "Thần tham kiến Hoàng thượng, tham kiến Thái hậu, tham kiến các vị nương nương, người của Nhạc phủ đã đến đông đủ, mời Hoàng thượng chọn nhạc."
Công công ở bên ngoài nâng danh sách màu đỏ thắm đi vào, trình lên trước mặt Hoàng đế.
Hoàng đế mở ra, tùy ý nhìn một chút, cười nói: "Diễn từng cái đi, chọn cái nào mới lạ đặc sắc một chút."
"Vâng."
Hoa Thường nhấp một hớp trà nóng, trong tay ôm lò sưởi nhỏ, nhìn quanh trên đài, thấy góc nhìn bị hạn chế, có chút không thấy rõ. Hoa Thường vẫn còn nhớ năm ngoái, những ngày tết nàng vừa mới nhập cung, các màn biểu diễn vô cùng đặc sắc, ca hát tạp kỹ các loại, nghệ thuật trình diễn khiến người khác ấn tượng sâu sắc.
Hoàng đế nhìn dáng vẻ Hoa thường có chút hào hứng, cười nói: "Mở cửa sổ ra đi".
Lập tức có mấy tiểu thái giám mở hết tất cả cửa sổ ra, lần này, tầm mắt lập tức được mở rộng, đài cũng được nhìn thấy rõ ràng.
Hoa Thường quay đầu nhìn về phía Hoàng đế, mím môi cười.
Cửa sổ và cửa chính đều mở ra, gió lạnh ùn ùn thổi vào, may là địa long [1] trong phòng đốt vô cùng nóng, chậu than cũng nhiều, vì thế nên vẫn khá ổn.
[1]: Địa long: hệ thống mật đạo dưới đất dùng để đốt sưởi ấm khi trời đông.
Thân thể Hoa Thường hư nhược, cảm thấy có chút lạnh, liền choàng thêm áo khoác sa tanh màu trắng thêu rồng bạc cưỡi mây đạp nước, ngăn cản bớt gió nên thấy ấm áp hơn nhiều.
Trên đài, đầu tiên là biểu diễn xiếc ảo thuật, thậm chí bọn họ còn dùng ngực đập vỡ tảng đá lớn. Đối với những nữ tử khuê các mà nói thì đây là những thứ mới mẻ kỳ lạ, khó có cơ hội nhìn thấy được, vì thế nên cứ một chốc, từng trận âm thanh kinh ngạc lại thốt lên.
Hoa Thường cũng xem say sưa, vừa xem vừa ăn, bất tri bất giác ăn hết một mâm sủi cảo thủy tinh. Hoa Thường nhìn khay mã não bện tơ tằm trống trơn, vẫn đang còn lúng túng, lại nghe Ôn Tần ở bên cạnh cười nói: "Kỳ tỷ tỷ lại xem sủi cảo là thức ăn vặt. Có điều, ăn nhiều sủi cảo thì có nhiều phúc, theo muội thấy, năm tới tỷ tỷ nhất định sẽ đại cát đại lợi, vận may tràn đầy rồi."
Hoa Thường nghe Ôn Tần nói đùa, cũng vui vẻ, mỉm cười nói: "Cái miệng này của muội thật khiến người khác yêu thích, tỷ tỷ ta nếu không thưởng muội gì đó thì thật có lỗi với lời cát tường này rồi." Dứt lời, Hoa Thường liền lấy bát sứ hoa sen tám cánh màu trắng trên bàn mình đưa qua cho Ôn Tần.
Ôn Tần cười đón nhận, uống sạch thanh phượng tủy trong chén, sau đó cười nói: "Kỳ tỷ tỷ keo kiệt như vậy, chỉ thưởng ta một cái bát không, sao không thưởng cho ta một hớp thanh phượng tủy ngự tứ kia."
Hoa Thường bị Ôn Tần trêu đùa, cười đến cong người, ngay cả hơi thở cũng đứt quãng, nói: "Muội tiểu hầu gia này (con khỉ nhỏ), Thục phi tỷ tỷ mau quản nàng ấy đi, Ôn Tần muội muội vừa được tiện nghi lại còn khoe khoang đây này."
Thục phi cũng tươi cười, nói với Hoa Thường: "Muội cũng không biết Ôn muội muội ngày thường ở trong cung có dáng vẻ như thế nào đâu. Ngày ngày đều đùa giỡn với ta và tiểu Công chúa, bây giờ ngay cả tiểu Công chúa thấy nàng ấy cũng cười. Muội nói xem, năng lực chọc cười của nàng ấy như thế nào?"
Hoa Thường xoa xoa bụng, cười nói: "Ôn muội muội thật là kì diệu, Thục phi tỷ tỷ có phúc thật."
Ba người nhìn nhau cười, những phi tần khác cũng thuận thế cười theo. Cười nháo một hồi, tiết mục trên đài đã biến thành ca múa. Tài nghệ của người đệm nhạc thuộc Nhạc phủ hết sức khéo léo: chung, khánh, cổ, chuông, đàn, sắt, tiêu, địch đều phối hợp không chê vào đâu được, dư âm vẫn còn văng vẳng bên tai. Ở giữa còn có một đoạn độc tấu Đàn Không [2] phượng hoàng khúc, khiến mọi người kinh ngạc với loại nhạc cụ Tây Vực tinh mỹ này.
[2]: Đàn Không: loại đàn thời xưa, ít nhất có năm dây, nhiều nhất có hai mươi lăm dây.
Không lâu sau, trên đài cao, một đoàn nữ tử tiến ra nhảy múa. Nữ tử múa dẫn đầu dáng người uyển chuyển, một thân cổn tuyết tế sa [3] đung đưa theo điệu múa, phiêu dật tựa như tiên nữ. Dưới chân mang giày tơ gấm Vân Nam màu đỏ khảm trân châu, bước chân theo điệu múa lặng yên không một tiếng động, mang theo một vẻ đẹp tuyệt mỹ không ngờ.
[3]: Cổn tuyết tế sa: một kiểu y phục của vũ công, có những sợi tua rua lấp lánh rũ xuống để màn trình diễn thêm phần quyến rũ.
Nữ tử múa dẫn đầu xoay người, trên mặt có một lớp mạng mỏng màu trắng. Tuy không nhìn rõ dung mạo nhưng đôi mắt tựa như biết nói kia có thể đoạt đi tâm trí của người khác. Động tác múa phiêu dật mỹ lệ, tuy bộ diêu ngọc lan phi điệp trên đầu không đung đưa theo bước chân, nhưng kỹ thuật vũ nghệ hầu như không thể chê vào đâu được. Đoạn múa kết thúc, mọi người đều thán phục.
Hoàng đế chính miệng truyền gọi: "Đại Thiện! Gọi nữ tử múa dẫn đầu tiến lên."
Trong lòng các vị phi tần giật mình, không phải là Hoàng thượng vừa ý vũ nữ này chứ? Vừa rồi cách xa, không thấy rõ tướng mạo của nữ tử này như thế nào. Nếu nàng ta thật sự nghiêng nước nghiêng thành, mị hoặc Hoàng thượng thì phải làm thế nào đây?
Chỉ chốc lát sau, nữ tử múa dẫn đầu đi vào trong phòng, cũng không dám ngẩng đầu, quỳ xuống hành lễ: "Nô tỳ tham kiến Hoàng thượng, tham kiến Thái hậu, tham kiến các vị nương nương."
Mọi người ở gần quan sát một chút, mới phát hiện trên người vũ nữ chỉ mặc một áo lụa cổn tuyết tế sa, cả người đều toát ra một luồng khí lạnh.
Hoàng đế hơi cau mày nói: "Ngươi có lạnh không?"
Nữ tử nơm nớp lo sợ trả lời: "Vì Hoàng thượng, Thái hậu và các vị nương nương hiến vũ, nô tỳ không lạnh".
Hoa Thường biết rõ, mặc ít như vậy, cũng là vì theo đuổi mỹ cảm của vũ điệu. Vì thế, cho dù ngươi có bị đông thành băng cũng phải múa trong gió rét lạnh giá, đây chính là mệnh của nô tỳ.
Hoàng đế có chút không đành lòng, quay đầu nói với tiểu thái giám bên cạnh: "Lấy một cái áo choàng cho nàng ấy đi."
Phi tần ngồi ở phía dưới đều lo lắng không yên, Hoàng thượng không phải đối với ai cũng thương hương tiếc ngọc, chẳng lẽ vũ nữ này thật sự lọt vào mắt của Hoàng thượng sao? Những phi tần thích đố kỵ đã siết chặt khăn tay, nhìn nữ tử quỳ dưới đất, ánh mắt không mấy tốt đẹp.
Nữ tử một lần nữa dập đầu tạ ơn: "Tạ Hoàng thượng."
Hoàng đế nhìn dáng vẻ nữ tử một mực nơm nớp lo sợ, ôn hòa nói: "Ngươi ngẩng đầu lên cho trẫm nhìn một chút."
Nữ tử chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra dung nhan sáng ngời phảng phất chút đau thương, mấy phi tần hít sâu một hơi, thật sự... rất đẹp.
Nhìn nữ nhân này, trong lòng không khỏi hiện lên một bài thơ:
"Phương bắc có giai nhân, tuyệt thế mà độc lập.
Một lần ngoảnh đầu khuynh thành, lần nữa ngoảnh đầu khuynh quốc.
Há không biết khuynh thành khuynh quốc, giai nhân như vậy khó có được sao."
Mọi người không tự chủ được, quay đầu nhìn về phía Kỳ Phi đang ngồi phía trước một chút. Bàn về dung mạo, Hoa Phi là đệ nhất mỹ nhân hậu cung, mặc dù nổi tiếng về hiền đức, thế nhưng nhan sắc cũng là tuyệt nhất. Hiện tại hai bên tương đối, không phân được thắng bại.
Hoa Thường mang vẻ đẹp dịu dàng truyền thống, tựa như phong lan u tĩnh trong sơn cốc, lại thêm mấy phần phong thái, mang theo khí chất hòa nhã, khiến lòng người thổn thức. Mà nữ tử này lại mang vẻ đẹp kinh diễm rực rỡ, tựa như hải đường tháng sáu, lại thêm mấy phần xuất trần, mang theo run rẩy sợ hãi, khiến người ta thương tiếc. Hoa Thường thắng ở khí chất cao quý, mà vũ nữ này lại thắng ở vóc dáng phong mỹ.
Ánh mắt Hoàng đế thâm trầm, sau đó chậm rãi nói: "Ngươi múa rất giỏi, trẫm thưởng cho ngươi một hộp trân châu, hai hộp hoàng kim trắng."
Nữ tử mừng rỡ khấu đầu tạ ơn: "Nô tỳ tạ ơn Hoàng thượng ban thưởng."
Các vị phi tần đều thở phào nhẹ nhõm, nhìn dáng vẻ Hoàng thượng hẳn là không động tâm với nữ nhân này chứ? Chẳng qua chỉ là một vũ nữ, thân phận hèn mọn, việc ban thưởng hậu hĩnh như vậy, đã là vinh sủng lắm rồi.
[2] Hình ảnh đàn không:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top