PN2: Từ Bối Hy

Vương Vĩnh Yên dẫn Từ Bối Hy đến một quán cafe yên tĩnh cách đó không xa. Không gian không lớn lắm nhưng tạm coi là ấm áp. Vương Vĩnh Yên thuận miệng gọi một ly đen đá, Từ Bối Hy nói, anh gọi gì thì tiện gọi cho y. Có điều, y với ly cà phê nọ chỉ nhấm nháp một chút rồi thôi. Vương Vĩnh Yên hỏi:

"Có chuyện gì không vậy?"

"Không sao, chỉ là không quen lắm."

"Vậy anh có cần gọi thức uống khác không?"

"Không cần đâu."

Từ Bối Hy chống cằm chăm chú nhìn anh. Vương Vĩnh Yên bị ánh nhìn ấy làm cho lúng túng.

"Mặt tôi dính gì hả?"

"Không có, tôi rất ít khi đến B thị, chẳng ngờ lần nào đến cũng gặp anh."

"Vậy anh không phải người ở đây sao?"

"Tôi hiện đang sinh sống ở A thị."

Câu chuyện của hai người cũng dừng lại ở đó. Vương Vĩnh Yên cũng chẳng phải người giỏi nói chuyện để gợi chủ đề. Thật may, Từ Bối Hy cũng là người biết mở lời, y từ tốn:

"Cảnh vệ Vương, năm nay anh bao nhiêu tuổi?"

"Tôi hai lăm, sắp qua hai sáu."

"Ồ."

Từ Bối Hy chẳng hiểu sao bỗng bật cười. Hiện trời đang thu nên y mặc một cái áo len mỏng hơi dài, bởi cổ áo trái tim nên để lộ ra cần cổ. Từ Bối Hy không giống các Omega khác đeo vòng bảo vệ, y nhìn qua vừa có nét phóng túng vừa ma mị chịu chơi. Vương Vĩnh Yên nghĩ đến thái độ coi thường sự an toàn bản thân này của y thoáng không vui. Y cất giọng bực dọc:

"Có gì mà anh cười hả?"

Phải nói nụ cười của Từ Bối Hy của thực rất thu hút người khác. Y còn ăn mặc lẳng lơ như vậy không phải hướng đám Alpha hau háu kia câu dẫn hay sao? Vương Vĩnh Yên nghĩ đến đây hơi giật mình vì bản thân đã nghĩ gì đó sai sai. Chuyện này dù sao cũng đâu đến người ngoài như anh quản.

"Thế là cậu kém tôi năm tuổi rồi đấy."

Từ Bối Hy sau khi biết tuổi tác của anh liền đổi cách xưng hô. Thế nhưng nhìn cái gương mặt non choẹt của y kia, Vương Vĩnh Yên cũng không tin. Đầu chưa kịp nghĩ đã vươn tay chạm lên gò má người đối diện:

"Anh là đang lừa ai đấy hả?"

Hành động quá phận khiến cả hai trong khoảnh khắc thoáng đơ ra. Từ Bối Hy lấy lại thần chí nhanh hơn, gạt bàn tay trên mặt mình ra. Y tỉnh bơ nói:

"Tôi việc gì phải lừa người như cậu?"

"Anh bỏ căn cước ra tôi mới tin là sự thật."

Từ Bối Hy nhún vai:

"Tôi hiện tại không cầm theo căn cước."

Y như vậy dĩ nhiên, anh càng chẳng tin y. Hai người vẫn như lần trước vội vã gặp gỡ rồi vội vã chia tay, mới ngồi xã giao vài câu nói thì điện thoại của Từ Bối Hy đã reo lên inh ỏi.

"Xin lỗi tôi có chuyện cần đi trước."

Y thanh toán rồi vẫy tay với Vương Vĩnh Yên quay gót rời đi. Vương Vĩnh Yên nghĩ đến cái gì đó liền chạy theo.

"Này, có thể kết bạn Wechat, khi nào anh đến B thị, chúng ta cùng uống cafe."

Vương Vĩnh Yên không biết bởi chạy quá gấp hay ngượng ngùng mà gò má hơi đỏ lên. Từ Bối Hy nhìn anh cười nhàn nhạt.

"Được."

Y cùng anh trao đổi Wechat, thế nhưng lúc Vương Vĩnh Yên về nhà mở trang cá nhân của người nọ, lại phát hiện ra, y cũng chẳng có hoạt động gì. Mấy tấm ảnh trên vòng bạn bè hình như đã chụp khá lâu rồi. Là một bức ảnh mừng sinh nhật. Người chụp cho Từ Bối Hy chắc hằn là người khác, y đang ngồi trước chiếc bánh lung linh ánh nến nguyện cầu. Khung cảnh xung quang Từ Bối Hy sang trọng khác hẳn tại căn hộ bình thường. Đây có thể là một Omega sinh ra trong gia đình quyền thế. Vương Vĩnh Yên xuất phát từ bệnh nghề nghiệp xem con số trên bánh, lại khớp với thời gian bức ảnh được đăng. Anh có chút ngạc nhiên bởi Từ Bối Hy vậy mà không có lừa anh. Y chính là cách anh năm tuổi. Bất quá Từ Bối Hy có gương mặt quá trẻ, anh không nghĩ một người như thế đã ba mươi.

Vương Vĩnh Yên bởi thất thần mà trượt tay nhắn một kí hiệu vô nghĩa cho người kia. Anh vội vã thu hồi nhưng Từ Bối Hy đã gửi thành công dấu hỏi.

"Là tôi vô ý chạm vào điện thoại."

Vương Vĩnh Yên căng thẳng nhắn trả lời y.

"Muộn rồi, cậu vẫn chưa ngủ sao?"

Từ Bối Hy chắc đang rảnh mà hồi âm nhanh chóng. Vương Vĩnh Yên nhìn đồng hồ đã sắp một giờ sáng.

"Anh thì cũng đã ngủ đâu?"

"Tôi có công việc cần xem qua."

"Từ Bối Hy, anh làm nghề gì thế?"

Vương Vĩnh Yên nhắn xong liền cảm thấy hơi ngu ngốc, mấy câu hỏi của anh như muốn thẩm vấn người ta. Không biết Từ Bối Hy có nghĩ vậy không, chỉ thấy y đáp:

"Tôi không có làm việc gì phi pháp."

Hai người cũng chỉ nhắn tin tám nhảm vài ba câu thì bên Từ Bối Hy nhắc nhở Vương Vĩnh Yên đi ngủ. Anh trước khi tắt máy còn hỏi cố một câu:

"Anh sẽ ở lại B thị bao lâu?"

"Có lẽ là chừng một tuần nữa."

Vương Vĩnh Yên lại đánh bạo gửi thêm tin nhắn:

"Vậy khi nào, tôi dẫn anh đi tham thú vài nơi."

Anh nhắn xong không nhịn được run lên, thế nhưng vẫn có chút hồi hộp chờ người kia đáp lại. Từ Bối Hy khoảng nửa tiếng sau, lúc Vương Vĩnh Yên đã ngủ cũng nhắn cho anh một chữ: "Được.", khi Vương Vĩnh Yên đọc thì cũng là buổi sáng hôm sau.

Chỉ là mấy ngày kế tiếp anh nhắn tin hỏi thăm nhưng không thấy phía kia hồi âm. Mãi đến khi Vương Vĩnh Yên nghĩ mình làm phiền người ta định xoá Wechat thì Từ Bối Hy ở bên kia gọi lại. Vương Vĩnh Yên lúc này đang ở tại trụ sở trực nên thuận tiện nghe điện thoại. Từ Bối Hy không vòng vo đã vào thẳng vấn đề.

"Xin lỗi cậu, mấy ngày nay tôi có dự án quan trọng nên không cầm điện thoại nhiều."

Vương Vĩnh Yên nghe được lời này, không hiểu sao trong lòng liền nhẹ nhõm:

"Không có gì, tôi chỉ là ngược lại mấy ngày nay hơi rảnh."

Từ Bối Hy cười nhẹ:

"Cậu hiện tại có đang trực hay không?"

"Tôi bây giờ đang ở cơ quan."

"Vậy cậu ra ngoài một chút."

Lúc Vương Vĩnh Yên chạy ra cổng thì Từ Bối Hy đang đứng tựa vào một chiếc xe sang trọng, y ăn vận cũng nghiêm túc hơn hẳn thường ngày. Vương Vĩnh Yên lại lần nữa ngẩn người, đúng là cách ăn mặc cũng đem lại rất nhiều điều mới lạ.

"Tôi vừa đi có công việc một chút, tiện thể mà ghé qua."

"Vậy sao?"

"Hết ngày mai tôi sẽ rời B thị nên không biết cậu còn nhớ lời hứa hôm trước không?"

Vương Vĩnh Yên nghĩ đến việc mình hứa sẽ đưa y thăm thú ở đây liền gật đầu lia lịa.

"Vậy mai hẹn gặp cậu nhé."

Từ Bối Hy chỉ nói vậy đã lên xe. Trước khi đi y còn đưa cho Vương Vĩnh Yên một hộp điểm tâm.

"Là đồ mà đối tác hôm nay tặng."

Hôm sau, Vương Vĩnh Yên cố ý dậy từ rất sớm, anh thậm chí còn đến nơi hẹn trước cả tiếng đồng hồ. Từ Bối Hy ngược lại đến rất đúng giờ, y lại quay về phong cách ăn mặc thoải mái như bình thường vẫn vậy. Hôm nay y không lái xe đến nên Vương Vĩnh Yên đưa y đi mấy nơi nổi tiếng tại B thị bằng tàu điện. Có điều Từ Bối Hy với loại phương tiện này thực không quen. Một người có tiền như y đi loại phương tiện ồn ào và hỗn loạn không quen cũng phải thôi. Thậm chí việc chen lấn cũng làm y chau mày khó chịu. Tàu điện bởi vào giờ cao điểm nên chật ních, hai người còn nhường ghế cho trẻ nhỏ và mấy cụ già. Từ Bối Hy cứ thế bị ép sát vào thành tàu. Vương Vĩnh Yên sợ một Omega như y bị quấy rối nên dang tay bảo vệ. Vương Vĩnh Yên đứng lên trước, quay mặt vào y như muốn bảo hộ, nhưng người Omega này còn muốn cao hơn anh nửa cái đầu. Hai người họ cứ thế đứng bên nhau thật gần, hơi thở cứ thế mà phả vào cần cổ.

Tàu điện cuối cùng trong không khí ngượng ngùng của cả hai cuối cùng cũng đến bến. Vương Vĩnh Yên vội vã muốn tách ra. Từ Bối Hy có lẽ bởi sự khó chịu mà tàu điện mang lại thật vui. Vương Vĩnh Yên hỏi:

"Anh thấy không ổn làm sao?"

Từ Bối Hy ngẫm nghĩ:

"Mặc dù rất ồn và có nhiều mùi khó chịu, có điều nếu đi cùng cậu thì có thể đi thêm được vài lần."

Câu nói đều đều như trần thuật của Từ Bối Hy khiến da mặt Vương Vĩnh Yên nóng bừng. Anh thoáng lặng thinh mà không đáp. Cả hai cứ như vậy dành cả ngày đi khắp thành phố. Từ Bối Hy với những trải nghiệm bình dân thực sự vốn chẳng quen. Y thậm trí còn hướng mấy quán hàng rong đòi quẹt thẻ bởi không mang tiền mặt theo, lúc phát hiện Vương Vĩnh Yên đang chăm chú nhìn mình liền nghi hoặc:

"Cậu có chuyện gì vậy?"

"Tôi bỗng dưng cảm thấy nhiều lúc anh thực đáng yêu."

Từ Bối Hy lắc đầu:

"Từ ấy có vẻ không dành cho tôi, đến cả ba của tôi từ năm tôi lên mười liền lãng quên từ ấy."

Bất quá đó là cảm giác của Vương Vĩnh Yên nên anh không cùng y tranh cãi. Buổi tối hai người còn ở một nhà hàng nhỏ dùng cơm. Quán cơm nhỏ nhưng sạch sẽ và tinh tươm. Vương Vĩnh Yên giới thiệu:

"Quán ăn này do ba tôi mở đấy."

"Ồ, vậy đến đây liền gặp ba cậu?"

"Không có, ba Việt theo ba Duệ đi Mỹ mấy ngày rồi."

Từ Bối Hy nghe xong cũng không hỏi nhiều. Quán ăn tuy nhìn giản đơn nhưng đồ ăn rất được, Vương Vĩnh Yên còn mời hắn loại rượu thơm ngon mà ba anh tự tay chưng cất. Hai người chén qua chén lại mà uống đến say mèm.

Anh là chủ nhà đãi khách mà cuối cùng lại phiền đến người ta đưa mình về, may mà anh sống ở tiểu khu gần đó. Từ Bối Hy đưa Vương Vĩnh Yên về đến tận cửa, chẳng ngờ anh cứ níu áo y mãi không buông. Rồi không rõ ai là người bắt đầu trước mà họ lao vào nhau, trước ánh mắt mị hoặc kia, Vương Vĩnh Yên trao y một nụ hôn nóng bỏng. Anh cứ thế một đường kéo Từ Bối Hy vào phòng ngủ. Có lẽ rượu say khiến anh lớn mật mà đem người nọ đẩy lên giường. Từ Bối Hy thật ra vô cùng ngoan ngoãn để Vương Vĩnh Yên muốn làm gì thì làm. Anh vuốt ve gương mặt của y, trong mê man mà nói lời khen ngợi.

"Anh thật đẹp."

Từ Bối Hy hô hấp không đổi:

"Vậy sao?"

Vương Vĩnh Yên gật đầu thừa nhận:

"Tôi thích anh, liệu có được không?"

Thật ra chính anh cũng biết đoạn tình cảm này mình xác định quá nhanh, Từ Bối Hy vẫn cười:

"Dĩ nhiên là được chứ."

Vương Vĩnh Yên thấy y không phản cảm lại cúi đầu hôn xuống. Anh chậm rãi hôn từng tấc da thịt của người kia. Đến khi cả hai hôn đến nổi lên dục vọng mãnh liệt, anh bèn cẩn thận muốn thăm dò nơi tư mật kia thì Vương Vĩnh Yên cảm thấy tầm nhìn liền đảo lộn. Từ Bối Hy trong khoảng khắc quật anh xuống. Y cưỡi trên hông, một tay niết cằm Vương Vĩnh Yên, một tay vuốt ngược mái tóc bồng bềnh óng ảnh tựa ánh dương.

"Đẹp không?"

Từ Bối Hy hỏi một câu không đầu không đuôi, Vương Vĩnh Yên ngơ ngác, gật đầu bảo:

"Hoàn mĩ."

Sau đó chính Vương Vĩnh Yên bị dẫn dắt vào một cõi trầm mê không lối thoát. Anh không hiểu sao lại bị một Omega yếu đuối ăn sạch sành sanh. Tại thời điểm mất thần trí dưới sự xâm chiếm của người kia, anh đã mơ hồ thấy gì không phải.

Sáng hôm sau, Vương Vĩnh Yên bị ánh nắng xuyên qua ô cửa kính đánh thức, Từ Bối Hy bên cạnh vẫn ngủ say. Bộ dạng y lúc ngủ so với bình thường càng giống thiên thần hơn, nhưng lần này sự chú ý Vương Vĩnh Yên lại hướng vào chiếc căn cước mà trong lúc hai người lăn lộn vô tình rơi ra gần đó. Vương Vĩnh Yên nhìn tấm căn cước hơi ngơ ngẩn, anh cáu kỉnh đạp mạnh vào kẻ đang ngon lành yên giấc ở kế bên.

Tên: Từ Bối Hy
Số căn cước: 05111129
Giới tính: Alpha cấp S.

Có điều một quãng thời gian sau khi hai người đã bên nhau, Vương Vĩnh Yên còn phát hiện ra một sự thật khủng khiếp. Đó là ngày ấy, anh cứu Từ Bối Hy nhưng thật ra y mới là người đi gây sự.

*************

Ngoài lề Bối Bối vậy thôi, mai tôi lại quay về chính văn 💪💪💪

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top