PN: Vương Vĩnh Yên

Lời đầu tiên:
Phiên ngoại này không quá liên quan đến chính văn đang viết, chỉ là do Bối Bối đáng yêu quá nên tôi ngẫu hứng viết thôi nha. Phiên ngoại ngắn nên sẽ quay về chính văn ngay. Chính văn cũng sắp vào hồi kết.

*****************************

Hai mươi lăm năm sau, sự phát triển của khoa học, kĩ thuật, y tế ngày càng nâng cao, việc kết hôn giữa các cặp đôi không phải là Alpha và Omega dần dần đã không còn là hiếm lạ. Các cặp đôi này hiện tại đã không còn bị trói buộc bởi thứ được gọi là "định mệnh", họ đã thoải mái đến với nhau chỉ vì một chữ "yêu". Thế nhưng ở thời đại nào thì vẫn luôn xuất hiện sự bất công, những Omega yếu đuối chưa hoàn toàn giành được phần bình đẳng. Vẫn chưa có thử nghiệm nào giúp cho kì phát tình của mỗi Omega không còn gây những rắc rối, ảnh hưởng cho cuộc sống. Những Omega vẫn là phái "yếu" cần được người khác quan tâm.

Rất may, một nhà chính trị gia có quyền lực họ Lục đã thay đổi một số chính sách trong pháp luật những năm gần đây, rất nhiều những điều luật bảo vệ quyền lợi cho Omega đã được thông qua và thi hành thuận lợi. Thậm trí việc ngăn chặn Omega bị quấy rối đã được đưa thẳng vào trách nhiệm thiết yếu của đội trật tự trị an xã hội. Vậy nên đội phó Vương Vĩnh Yên vừa đến nhận chức tại khu số 11 thuộc B thị, mỗi tối đều cùng đồng nghiệp đi tuần. Trong khu vực mà anh quản lý có một quán bar sinh ý rất tốt, đặc biệt đông người, cũng là điểm nóng thường xuyên xảy ra xích mích. Tất nhiên tại một địa điểm tranh tối tranh sáng như quán bar có rất nhiều chuyện khiến cho giới chức trách đau đầu nhức óc. Mấy chuyện như mại dâm hay tranh cướp bạn tình còn lắm hơn cả cái tiền lương tháng ít ỏi của đồng chí Vĩnh Yên.

Vương Vĩnh Yên không đến mức ngây thơ cho rằng tất cả Omega trên thế giới này đều thiện lương, đáng yêu nhưng có lẽ việc được sinh ra bởi một Omega khiến cho ngay từ bé trong tiềm thức của anh thì Omega chính là một đối tượng cần được yêu thương và bảo vệ. Vương Vĩnh Yên thấu hiểu tất cả những khó khăn và bất công mà mỗi Omega phải chịu đựng, thế nên ngay khi tốt nghiệp trung học, anh đã nhất nhất chọn nghề này. Ban đầu cha của Vương Vĩnh Yên là bác sĩ nổi tiếng Lăng Duệ muốn anh đi theo nghề nghiệp của mình, có điều khi nghe anh trải lòng cũng không hề ngăn cản. Hiện tại giữa Beta và Omega đã có thể kết hôn cùng xây dựng một gia đình hoàn hảo, Omega không cần đến sự có mặt của Alpha vẫn có thể sinh con.

Một beta như Vương Vĩnh Yên ngày ngày chứng kiến sự hạnh phúc của hai phụ thân đã rất sớm có định kết hôn, chỉ là hiện tại đến tuổi thành gia vẫn chưa tìm ra đối tượng. Thật ra Vương Ngữ Yên do thừa hưởng được nhan sắc của cha mình nên vẻ ngoài rất được, cộng thêm công việc ổn định, tính cách đứng đắn, cũng có nhiều người muốn tiếp cận anh. Thế nhưng tình ái luôn là một loại duyên phận mà không phải cứ muốn thôi là sẽ ở bên nhau, Vương Vĩnh Yên khát khao giống ba Duệ của mình tìm được bạn đời là một Omega dịu dàng, hiểu chuyện.

Trong mỗi ca đi tuần tra, Vương Vĩnh Yên luôn cố ý đi qua đi lại địa điểm gần quán bar đông đúc nọ vài lượt, cũng chỉ đơn giản là đề phòng những chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Mấy đồng nghiệp còn trêu đùa, Vương Vĩnh Yên liệu có nhận lương gấp đôi không mà nghiêm túc và tận tâm quá mức, không ngờ hôm nay lúc nửa đêm sắp giao ca, họ lại phát hiện bên ngoài quán bar xảy ra tranh chấp. Tại con hẻm nhỏ ngay cạnh quán bar tập trung mấy người đàn ông cao lớn, với con mắt tình tường bao năm của Vương Vĩnh Yên đã nhanh chóng nhận ra bọn họ là một đám Alpha. Đám Alpha này đang vây quanh một người mặc áo sơ mi trắng, dong dỏng cao. Y bởi đang cúi đầu mà không nhìn ra biểu cảm.

Có điều với khí thế hùng hổ của đám người kia chính là đang hướng người nọ gây sự.

Không lẽ là Omega bị cưỡng ép bởi một đám Alpha?

Ý nghĩ thoáng qua đó làm tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc trong lòng Vương Vĩnh Yên liền sôi sục lên. Anh liền vẫy tay ra hiệu cho mấy đồng nghiệp bên cạnh lập tức tiến về phía họ. Vương Vĩnh Yên sợ xảy ra bất trắc, nhanh chóng lớn tiếng.

"Này. Đang làm gì vậy mấy người kia?"

Mấy Alpha nọ nghe tiếng quát trong khoảnh khắc quay ra, thấy đội trật tự của Vương Vĩnh Yên đang mặc cảnh phục sắc mặt liền đen lại. Phải nói từ khi chính trị gia họ Lục lên cầm quyền, pháp trị càng được đẩy mạnh, cứ không cẩn thận là được phát mấy suất cơm tù. Một trong số đó hướng người đi đầu là Vương Vĩnh Yên tươi cười:

"Anh cảnh vệ chúng tôi là bạn bè đang cùng nhau tâm sự."

Thế nhưng lời của gã còn chưa dứt thì bị một thanh âm mềm mại, ngọt ngào pha chút run rẩy cắt đứt, chính là thanh âm thuộc về người đang bị ép lên bức tường kia.

"Phải đó, là tâm sự thôi, tâm sự chuyện đám người họ định chém tôi thành mấy mảnh."

Đám người kia trước mặt Vương Vĩnh Yên bị buộc tội, ai nấy đều cáu kỉnh:

"Mẹ nó, mày đừng có ngậm máu phun người."

Thế nhưng thái độ này càng làm cho đội phó Vương Vĩnh Yên chau mày, đến cùng mấy người đành không cam tâm mà đi khỏi.

"Mày nhớ mặt bọn tao đấy." Trước khi đi vẫn không nhịn được hăm doạ mấy câu.

Lúc này Vương Vĩnh Yên mới hỏi người kia.

"Bọn họ không làm gì anh chứ?"

Bởi nhận định người này là Omega nên anh theo phản xạ bình thường cũng dịu giọng đi không ít. Omega nọ ra khỏi hẻm tối rồi lắc đầu thật nhẹ:

"Không sao cả."

Bấy giờ Vương Vĩnh Yên mới nhận ra quần áo người này xộc xệch, thậm trí trên người còn phảng phất mùi vị của chuyện riêng tư, khó nói mới trải qua. Thế nhưng anh vẫn không nhịn được ngẩn ra, càng trông đậm chất phong tình thì y càng mị hoặc. Trên đời này lại có thể tồn tại một người đẹp đến như vậy? Không, phải nói y giống hệt một thiên thần.

Thiên thần trước mắt Vương Vĩnh Yên để một mái tóc dài bồng bềnh được nhuộm vàng. Chất tóc tơ mảnh óng ả tựa như ánh ban mai buổi sáng. Ngoài kiểu tóc lãng mạn là một đôi mắt nâu đẹp như mặt hồ mùa thu trong xanh phẳng lặng, người này cười rộ lên lại toả sáng tựa ánh dương. Nam nhân này thấy Vương Vĩnh Yên đột nhiên ngẩn ra, y bỗng bật cười khe khẽ:

"Cảnh vệ Vương, anh đang nhìn gì đấy?"

Y hiển nhiên đã nhìn thấy bảng tên gài trên áo ngực anh. Vương Vĩnh Yên hơi lúng túng mà lén lút nắm chặt tay:

"Anh không sao là tốt."

"Cảm ơn cảnh vệ Vương đã tương trợ."

Y cười dùng giọng điệu lịch sự hướng tới anh.

"Không có gì, đây là trách nhiệm của tôi. Anh lần sau đến nơi này nên cẩn thận."

Lời dặn dò của Vương Vĩnh Yên dĩ nhiên chỉ dừng lại ở lương tâm nghề nghiệp. Bất quá, anh không thể phủ nhận cảm giác rung động với người kia. Vương Vĩnh Yên tất nhiên với thứ gọi là tình yêu sét đánh đã nghe qua, chỉ chẳng ngờ chính bản thân mình liền trải nghiệm. Sau câu nói của Vương Vĩnh Yên, người nọ liền nhìn anh bằng ánh mắt thâm thuý. Anh còn chưa kịp thắc mắc thì đã bị một đồng nghiệp vỗ vai:

"Đội phó Vương, chúng ta đến giờ giao ca."

"Được, các cậu mau trở về trụ sở."

Cuộc gặp gỡ của Vương Vĩnh Yên với người đàn ông xinh đẹp kia chỉ thoảng qua rồi chia tay từ đó, thế nhưng những ngày sau, chính anh không ngăn được cảm giác nhớ nhung. Vương Vĩnh Yên vào ca trực luôn cố gắng đi qua quán bar nọ nhiều hơn, chẳng biết thứ gì thôi thúc anh gặp lại người hôm ấy. Thế nhưng người này cứ thế biến mất không dấu vết, Vương Vĩnh Yên hơi hối hận vì hôm đó đã không hỏi tên y.

Suốt một tháng liền như thế Vương Vĩnh Yên cứ mãi ngẩn ngơ, mấy đồng nghiệp còn trêu:

"Đội phó Vương, ai bắt mất hồn anh rồi hả?"

Vương Vĩnh Yên cười nói:

"Làm gì có chuyện đó?"

Mấy người còn ghẹo thêm: "Đội phó Vương chắc hẳn đang yêu."

Chỉ là Vương Vĩnh Yên biết mình với người vô tình gặp hôm đó đâu thể gọi là yêu, anh một chút ít thôi về người kia liền không biết.

Hôm nay, Vương Vĩnh Yên không có ca trực nhưng vẫn không nhịn được đi qua quán bar nhỏ, chẳng ngờ liền bắt gặp nhân ảnh quen thuộc của người kia. Đáng giận là y vẫn bị một đám Alpha hùng hổ, lang sói bao quanh. Vương Vĩnh Yên vẫn như cũ dang tay cứu trợ. Chỉ là lần này, anh không mặc cảnh phục nên có chút không thuận lợi. Thậm chí một Alpha còn nóng nảy muốn dùng bạo lực với anh. Không mặc cảnh phục nhưng vẫn còn giấy tuỳ thân, nhận ra thẻ công tác của anh thì đám người liền giải tán:

"Ồ, cảnh vệ Vương, chúng ta có duyên thật đấy."

Người nọ như quá khứ vẫn mang phong vị của còn dư lại của việc mới làm tình. Vương Vĩnh Yên cũng biết, người này cũng chẳng phải kiểu người đứng đắn gì, có điều vẫn không tự chủ được bị y mê hoặc. Vưỡng Vĩnh Yên thật ra trong đời cũng đã thấy qua vô số người đẹp, chỉ là chưa từng gặp ai đẹp đến cỡ người này. Vương Vĩnh Yên cất giọng bình tĩnh che đi trái tim đang loạn nhịp của mình:

"Tôi chỉ tình cờ đi qua mà thấy được."

"Hai lần được anh giúp nhưng tôi chưa cảm ơn gì cả, hay anh có muốn cùng tôi đi uống một ly?"

"Cà phê?"

Vương Vĩnh Yên dĩ nhiên không muốn vào nơi quá náo nhiệt và ồn ào như quán bar, anh liền uyển chuyển đưa lời mời của y sang hướng khác. Người đàn ông nọ dù sao cũng tôn trọng việc mời khách, y mỉm cười:

"Tôi không thuộc khu vực này lắm, phiền cảnh vệ Vương dẫn đường."

"Đừng gọi cảnh vệ Vương nữa, tôi tên Vương Vĩnh Yên còn anh tên gì?"

"Tôi họ Từ."

"Ừ?"

"Từ Bối Hy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top