15. Kết cục

Hôm sau, khi Cố Trì Quân lê thân xác rệu rã bởi phóng túng quá độ thức giấc thì Từ Tư đã chẳng thấy đâu. Mảng giường bên cạnh là một hồi nguội lạnh. Cố Trì Quân liếc mắt nhìn đồng hồ đã là mười giờ sáng, y cứ thế mà ngủ thẳng một mạch đến gần trưa? Bất quá thì Từ Tư đã đi đâu? Y thay lại quần áo chỉnh tề rồi xuống lầu kiếm hắn.

Hiện tại Từ Tư đang rất vui vẻ ngồi cùng Bối Bối, hai cha con thoải mái vẽ tranh. Nói Từ Tư vẽ tranh cũng không sai chỉ là "thầy giáo" lại là nhóc con bé bỏng đang ở trong lòng hắn. Hắn nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Bối Bối. Từ Bối Hy cầm bút sáp, chậm rãi tô màu.

"Ba Từ, ông mặt trời phải tô màu vàng, ba nhất định đừng có mà tô lệch."

"Được rồi, vậy Bối Bối giúp ba tô đúng nhé?"

Hắn cúi đầu nghiêm túc, còn Từ Bối Hy cất chất giọng non nớt tự tin.

"Tất nhiên rồi, Bối Bối sẽ giúp ba Từ."

Cứ như vậy trong căn phòng vẽ với bầu không khí yên ả, hai cha con ngồi bên giá vẽ tranh. Ánh nắng mùa hè len lỏi qua tấm kính, bao phủ lên bóng dáng cả hai họ . Cố Trì Quân đứng dựa bên khung cửa mỉm cười nhìn hai người quan trọng nhất trong cuộc đời y hài hoà ngồi vẽ tranh, trong lòng y cũng ngập tràn ấm áp. Cố Trì Quân đứng đó không bao lâu thì Từ Bối Hy phát hiện, nó quay ra vẫy vẫy cánh tay.

"Ba Cố, ba mau vào đây."

Từ Tư dù không nhìn thấy vẫn theo phải xạ mà nhìn về hướng cửa. Hắn cất chất giọng trầm thấp, từ tính.

"Em tỉnh rồi? Có thấy đói bụng không?"

Cố Trì Quân nói với hắn lát nữa mình sẽ ăn trưa luôn, dù sao giờ ăn cũng chẳng còn xa nữa. Y nhẹ nhàng bước tới rồi cúi nhìn tranh vẽ. Bức tranh đầy màu sắc tươi sáng được Bối Bối tái hiện lại khung cảnh mấy tháng trước cả nhà họ đã đi chơi. Hoá ra, cả y và Từ Tư luôn muốn cho Từ Bối Hy cuộc sống xa hoa chẳng thiếu bất cứ thứ gì nhưng trong lòng nó cũng chỉ muốn vậy thôi. Mong ước của con trẻ đôi khi chỉ là những khoảnh khắc được ở bên cha mẹ. Cố Trì Quân nhìn bức tranh không hiểu sao có chút chạnh lòng khe khẽ. Y tự hỏi bản thân và Từ Tư đã thực sự làm một đấng sinh thành tốt hay chưa? Có điều khác với những suy tư trong lòng y thì Bối Bối rất ngây thơ. Bé con nắm tay y, háo hức mà hỏi nhỏ:

"Ba Cố, con và ba Tư vẽ đẹp chứ?"

Ánh mắt con trẻ long lanh, hi vọng khiến Cố Trì Quân không nhịn được hôn con. Y cúi đầu hôn nhẹ gò má của Từ Bối Hy đang ngồi gọn trong lòng Từ Tư. Đoạn cũng đặt một nụ hôn tương tự trên má hắn.

"Hai cha con vẽ đẹp lắm."

Từ Bối Hy được ba khen ngợi nên rất vui. Trẻ con vô tư cứ thế đem những cảm xúc bộc lộ ra chân thật. Vẻ mặt vui tươi của bé trong khoảnh khắc liền xụ xuống.

"Ba Từ, bao giờ ba sẽ khỏi bệnh hả ba?"

"Ba sẽ nhanh khỏi thôi, có chuyện gì sao, Bối Bối?"

"Không có gì đâu ạ."

Từ Bối Hy lắc đầu nhưng vẻ mặt và giọng điệu lại thất vọng tràn trề.

"Ba khỏi bệnh thì Bối Bối sẽ không vui hả?"

Từ Tư thật sự không biết "quỷ con" này đang nghĩ gì nữa. Hắn cũng chỉ là buột miệng trêu chọc nhóc thôi. Thật ra bởi tính chất công việc bận rộn nên cả hắn và Cố Trì Quân rất ít khi bên con. Chính Từ Tư cũng chẳng rõ lắm cách sống chung cùng con trẻ. Hắn ban đầu cảm thấy việc giao Từ Bối Hy cho bảo mẫu có nhiều kinh nghiệm chăm sóc là rất tốt, có điều hình như nhận thức đó của hắn đã sai. Từng lời, từng lời của Từ Bối Hy như hòn đá tảng đặt vào trái tim hai người cha. Từ Bối Hy ngây ngô mà đáp hắn.

"Không phải, Bối Bối cũng muốn ba khỏi lắm, nhưng mà..."

"Sao vậy con?"

Thấy Từ Bối Hy ngập ngừng, Cố Trì Quân vỗ về con. Nó nước mắt lưng tròng, dùng đôi tay ngắn ngủn kéo hai người về phía nó.

"Nhưng mà, ba khỏi rồi thì ba Từ và ba Cố sẽ bận đi làm mà không chơi cùng Bối Bối."

Cố Trì Quân thấy nặng lòng nhưng vẫn xoa mái tóc đen mượt của con.

"Ba không đi làm thì sao có tiền để Bối Bối mua đồ chơi?"

"Vậy nếu con không cần đồ chơi thì ba sẽ ở nhà đúng chứ?"

Con trẻ thật ra không thể hiểu suy nghĩ của người lớn, cũng như người lớn khi chạm vào thế giới của nó cũng ngỡ ngàng. Từ Tư bao năm lăn lộn trên thương trường để khẳng định vị trí của mình. Hắn như cánh đàn ông ba mươi thì sự nghiệp càng coi trọng. Nếu là trước đây hỏi hắn dành thời gian cho sự nghiệp hay gia đình thì hắn sẽ chọn theo đuổi sự nghiệp mà không cần suy nghĩ. Nhưng giờ nghĩ kĩ thì có gì quan trọng bằng vợ con hắn được đâu? Từ Tư trong sự kinh ngạc của Cố Trì Quân nói với con:

"Ba hứa, sau này ba có khỏi bệnh, mỗi tuần sẽ đưa con đi được chứ?"

Từ Bối Hy nghe đến được ba đưa đi chơi thì cười cong khoé mắt, nó chỉ thiếu điều muốn nhảy cẫng lên.

Bởi thời gian này Từ Tư không đến công ty, Cố Trì Quân cũng không nhận quay phim mà ba người trong gia đình nhỏ ngày ngày bên nhau. Có lẽ với Từ Bối Hy quãng thời gian này là bé vui sướng nhất. Cả nhà ba người cùng nhau tham gia rất nhiều hoạt động, mỗi lần Cố Trì Quân đều chụp rất nhiều ảnh để lưu giữ lại những khoảnh khắc hạnh phúc cùng nhau.

Sức khoẻ của Từ Tư hồi phục rất nhanh. Kết quả khám sức khoẻ định kì của hai người đã hoàn toàn ổn định. Phía Từ Tư chỉ còn vấn đề duy nhất là thị giác, bác sĩ khuyên không cần nóng vội rồi sẽ phục hồi. Từ Tư trở về từ Mỹ chớp mắt đã gần hai tháng rồi. Về sau nghĩ lại, hắn thấy đây là một khoảng lặng trong cuộc đời của hắn mà ông trời ưu ái. Cho dù việc mất thị giác khiến cho vài thứ trong sinh hoạt của hắn không êm xuôi lắm nhưng là cơ hội để hắn đến gần với những người trân quý của hắn hơn.

Sáng nay, Từ Tư tỉnh dậy rất sớm nên người bên cạnh vẫn ngủ say. Hàng mi của y khẽ rung lên qua từng nhịp thở. Cố Trì Quân trong lòng hắn đúng là xinh đẹp tựa thiên thần trong nắng sớm. Nhưng khoan đã, có một điều quan trọng hơn tất thảy lúc này. Từ Tư có chút kích động vươn tay chạm vào từng điểm khiến hắn ngày đêm nhớ nhung trên gương mặt của người này. Cố Trì Quân bị làm phiền thức dậy liền bắt gặp một đôi mắt chăm chú nhìn mình ngân ngấn lệ. Y phát hiện ánh mắt hắn không vô hồn như trước, nó mang theo tia sốt sắng dịu dàng. Cố Trì Quân ngơ ngác hỏi:

"Từ tiên sinh, anh..?"

"Quân Quân, đến giờ em vẫn là người xinh đẹp nhất thế gian này."

Với câu nói trêu đùa của hắn, Cố Trì Quân lao vào lòng Từ Tư bật khóc. Đã có rất nhiều những cảm xúc trong hơn nửa năm bị y kìm nén, đến hiện tại chính thức vỡ oà. Ánh sáng của Từ Tư quay lại rồi, hay nói cách khác ánh sáng đã chiếu đến những người muốn trái ý trời mà nghịch mệnh.

*******************

Hơn một năm sau, Cố Trì Quân và Từ Tư được mời tham dự một sự kiện đặc biệt, đó là đám cưới của Trương Mẫn và Lục Vi Tầm. Sự cố gắng chiến đấu của Lục Vi Tầm trên chiến trường chính trị cuối cùng cũng thắng lợi rồi. Việc kết hôn giữa các cặp đôi không phải là Alpha và Omega dưới thời hắn đã được đưa thẳng vào Hiến pháp. Bộ luật vừa được thông qua thì hắn và Trương Mẫn đã oanh oanh liệt liệt làm đám cưới. Nói đến cùng, bao năm vất vả cũng vẫn đợi khoảnh khắc này. Có thể ban đầu cả hai không quá chú tâm đến ánh mắt dị nghị của người ngoài nhưng xét đến cùng ai chẳng muốn bên nhau đường đường chính chính. Cuộc hôn nhân của Lục Vi Tầm và Trương Mẫn được nhiều người chúc phúc, một cộng đồng lớn vô cùng hi vọng vào nhà lãnh đạo này.

Hôn lễ của hai người như mọi nhân vật thuộc giới thượng lưu tổ chức tại khách sạn 7 sao xa hoa bậc nhất của A thị này. Thế nhưng với Lục Vi Tầm còn chưa đủ. Phần lễ nghi hắn vẫn muốn tổ chức tại nhà thờ lớn. Đây là nơi linh thiêng mà Chúa sẽ chứng giám cả hai.

Người ngoài nhìn vào thì thấy hắn tuy phá cách nhưng vẫn duy trì chút truyền thống của nơi đây, chỉ Từ Tư nói với Cố Trì Quân.

"Anh ta muốn gióng trống khua chiêng thì có."

Cố Trì Quân cũng không cùng hắn bàn tán. Y dẫu sao cũng hiểu hắn không vừa mắt Lục Vi Tầm. Thật ra người ta không quá để ý còn Từ Tư vẫn ghim ở trong lòng. Hắn là chủ động phá vỡ liên kết của mình và Vương Việt nhưng sợi dây định mệnh giữa Cố Trì Quân và Lục Vi Tầm còn đó. Hai người là định mệnh đều thuộc về người khác nhưng cái trời ban thì phủ nhận thế nào? Vậy nên cho dù biết rõ giữa y và Lục Vi Tầm hoàn toàn không có chút mập mờ nào nhưng Từ Tư mỗi lần gặp mặt đều khó chịu.

Bất quá, Trương Mẫn là bạn thân nhất của Cố Trì Quân nên hắn vẫn phải đi đám cưới. Đoàn xe sang trọng cứ thế từ khách sạn kéo đến nhà thờ. Đoàn xe đông nghịt đi chứng kiến kéo cả một đoạn đường dài, run rủi thế nào cách địa điểm nhà thờ hai ki lô mét lại xảy ra tắc đường trầm trọng. Hôm nay là ngày đẹp nên vô cùng nhiều cặp đôi muốn đến nhà thờ xin chứng giám. Với quyền lực của Lục Vi Tầm hắn thừa sức "bao trọn" cả nhà thờ. Có điều, Trương Mẫn nói kết hôn là niềm hạnh phúc chỉ đến một lần trong đời, anh muốn mình cũng đến nhà thờ một cách bình thường như bao người khác. Lục Vi Tầm bởi nghe lời y mà hiện tại sắp đến giờ làm lễ mà vẫn ngồi trên xe chờ đường hết tắc. Trương Mẫn nghĩ ra gì đó kéo tay hắn xuống xe.

Xe của Cố Trì Quân đổ ngay sau xe anh thấy hai người đi xuống thì vợ chồng nhà y cũng xuống theo.

"Sếp Lục chúng ta đi bộ."

"Còn hai cây số nữa mới đến, hay là đợi một chút đi."

Lục Vi Tầm đợi ngày long trọng nhất cuộc đời của hắn đã lâu, chút hình tượng này vẫn cần phải giữ. Thế nhưng Từ Tư nghe thế đã nhìn hắn.

"Già rồi nên ngại đi bộ cũng đúng thôi."

Lục Vi Tầm mặt không đổi sắc, nắm tay Trương Mẫn không buông.

"Vậy tôi và em cùng đi. Chứ một thân bệnh tật như Từ tổng đây chắc hẳn là không nổi."

Hai người đàn ông quyền lực vậy mà cạnh khoé nhau như con nít, Trương Mẫn và Cố Trì Quân chỉ biết im lặng thở dài. Cuối cùng mọi người cũng sợ lỡ giờ lành, đành quyết định cùng nhau đi bộ. Cũng may hôm nay tiết trời mát mẻ, trải nghiệm cảm giác đi bộ cũng không tồi. Đi chừng một cây số thì Trương Mẫn phát hiện một cặp đôi khác đi ngược chiều mình. Theo phong tục để lấy may thì hai đôi cùng dùng hoa trao đổi.

Cố Trì Quân nhận ra cặp đôi đó là Lăng Duệ và Vương Việt. Y nhàn nhạt chúc hai người hạnh phúc trăm năm. Bó hoa của Vương Việt so với bó hoa tinh tế trên tay Trương Mẫn dĩ nhiên không thể so sánh với nhau. Bất quá mỗi người đều hạnh phúc với những gì mình có. Trong cuộc sống này luôn luôn không hoàn hảo, biết đâu cuộc sống bạn thấy bình thường lại là thứ mà người khác khao khát rất lâu? Hạnh phúc dĩ nhiên cũng không thể trọn vẹn và viên mãn tất thảy như một quả cầu sáng lung linh. Bởi nó khuyết thiếu nên họ phải cố gắng mà xây dựng. Hạnh phúc của bản thân không phụ thuộc ý trời mà chính mình phải tự tay nắm lấy, chính mình phải nỗ lực để thắng được ý trời.

Trong nhà thờ theo sự dẫn dắt của cha xứ vang lên từng lời thề nguyện trang trọng tôn nghiêm nhất thế giới này . Từ nay về sau, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh tật cũng như khi khoẻ mạnh, họ nguyện yêu thương và trân trọng đến hết đời. Những tiếng vỗ tay, lời chúc phúc ngập tràn khắp thánh đường. Phía sân khấu trao nhẫn thì Từ Tư cũng trao Cố Trì Quân một cái hôn thật ngọt.

Tại nơi mà Chúa đang chứng giám, tôi muốn thêm lần nữa, ngài ban phước và chúc phúc đôi ta. Cho dù ngài không nhìn thấy cũng chẳng sao, dù thiên mệnh có là gì thì tôi vĩnh viễn bên em không đổi. 

Trao em tình yêu vĩnh cửu.

Cùng em đi qua muôn ngàn sóng gió.

Cùng em hạnh phúc đến từng giây phút cuối cuộc đời.

***************

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top