14. Thân mật
Từ Tư vươn bàn tay thon dài chạm lên sườn mặt tinh xảo của người nọ. Hắn chậm rãi vuốt ve từ vầng trán cao trơn mịn, khoé mắt mị hoặc, cái mũi cao thẳng rồi cuối cùng dừng lại ở đôi môi. Ngón tay với những khớp xương rõ ràng của hắn mân mê đôi môi mềm mại, nhuận hồng của Cố Trì Quân một lúc lâu, sau đó dịu dàng cúi đầu mà hôn xuống. Đã mấy tháng trời hai người đã không cùng nhau thân mật, thế nhưng đây chỉ là một nụ hôn đơn thuần, không dục vọng rất bình thường. Từ Tư ban đầu chỉ vì chút nhớ nhung, khắc khoải đã kìm nén trong quãng thời gian này mà mơn trớn cánh môi mềm, lại chẳng ngờ phía dưới không nghe lời liền phản ứng. Bất quá tình trạng sức khoẻ của hai người hiện tại không quá thích hợp, chưa kể việc Cố Trì Quân rối loạn tin tức tố nghiêm trọng vẫn là một ảm ảnh trong lòng của Từ Tư.
Dẫu sao với bản thân hắn mà nói, hiện tại chuyện chung đụng chăn gối sẽ không sao nhưng có lẽ đối với Cố Trì Quân lại không hề đơn giản và lường trước được. Từ Tư thật ra chưa dám tin tưởng hoàn toàn vào kết quả của cuộc thử nghiệm. Hắn vẫn vì người trân quý nhất trong lòng mà lo sợ bất trắc xảy ra. Từ Tư dứt nụ hôn nóng bỏng rồi gục xuống hõm vai của người kia, lại nghe thanh âm của Cố Trì Quân vang lên êm ái. Quãng thời gian trước, khi giả làm điều dưỡng của hắn, y đã cố ý biến giọng, dù gì việc thay đổi giọng nói đối với một ảnh đế bậc nhất cũng chẳng quá khó khăn gì. Từ Tư thật ra vô cùng hoài niệm chất giọng vừa trong trẻo lại ngọt ngọt pha vài tia biếng nhác của y, nhất là lúc ở bên hắn, thanh âm ấy càng trở nên mềm mại.
"Mùi tin tức tố dễ chịu quá."
Hình như trước nay, hai người chưa từng nói đến vấn đề này. Có lẽ bởi trước đây, chỉ số thích hợp của cả hai vốn không nhiều, dù bên nhau thật sự nảy sinh ham muốn và dục vọng cháy bỏng nhưng tác động của tin hương cũng không quan trọng lắm. Không biết phía bên Cố Trì Quân có cảm giác như thế nào về hắn, chứ đối với Từ Tư mùi ngọc lan tây của y cũng chẳng quá mức hấp dẫn, mị tình. Từ Tư biết điều làm hắn điên đảo tâm can đơn giản chỉ là vì con người này, bởi hắn yêu y mà mọi cử chỉ, nét mặt hay bất cứ thứ gì thuộc về Cố Trì Quân đều khiến hắn vô cùng ham muốn. Chắc hẳn sự chiếm hữu có bằng được Cố Trì Quân, giữ y thật chặt bên mình đã ăn quá sâu vào tâm hồn hắn nên Từ Tư hiện tại không cảm nhận được một chút tin tức tố nào vẫn có thể cuồng nhiệt muốn y.
Cái loại dục vọng vì yêu thương này còn mạnh mẽ hơn bản năng, Cố Trì Quân dĩ nhiên được hắn ôm trong lòng cũng biết Từ Tư đang phản ứng. Có điều, Từ Tư lo lắng cho y, thì Cố Trì Quân cũng lo lắng cho sức khỏe của hắn, hai người cứ thế im lặng rất lâu. Rốt cuộc cuối cùng cả hai cũng tách nhau ra, Cố Trì Quân vội vã đem một thân quần áo ướt nhẹp rời bồn tắm.
"Anh đừng có lộn xộn, mau đứng lên không cảm lạnh bây giờ."
Cố Trì Quân nói xong, chính Từ Tư mới phát hiện nước đã nguội đi nhiều nhưng cơ thể hắn vẫn như chiếc lò than mà toả ra hoả nhiệt. Vợ chồng chung sống bao nhiêu năm lại tỏ ra lúng túng, Từ Tư bỗng nhiên cảm thấy rất buồn cười. Đó là chưa kể đến việc hắn không nhìn thấy gò má Cố Trì Quân đang ửng hồng nếu không thật sự đúng là không nhịn được.
Ban đầu, sau khi tỉnh dậy từ cuộc phẫu thuật, phát hiện trước mắt chỉ là một màn đêm đen ngòm, u tối, chính Từ Tư đã khủng hoảng đến tột cùng. Một người chưa bao giờ nhìn thấy thế giới rực rỡ muôn màu đã rất khó khăn rồi, huống hồ hắn hơn ba mươi năm sống thoải mái bình thường, qua mấy tiếng đồng hồ liền mất đi thị giác. Từ Tư tại thời điểm ấy đã rất khổ sở, tính cách nóng nảy khiến hắn một ngày đều không kìm nén được cảm giác muốn đập phá đồ. Có những khoảnh khắc hắn thật sự hoảng hốt bởi cái tình trạng khốn đốn của mình, thế nhưng nghĩ đến người đang hôn mê và Từ Bối Hy ở nhà chờ đợi liền có thêm động lực. Chắc hẳn Cố Trì Quân cũng hiểu được phần nào sự thống khổ, bất lực từ hắn, thế nên bệnh tình của y vừa thuyên giảm liền cố ý sang chăm. Từ Tư cũng rất hiểu tấm lòng lo nghĩ cho mình của y, bởi biết hắn luôn giữ cái tôi cao ngạo không muốn gặp người quen mà đóng giả làm điều dưỡng.
Từ Tư cảm thấy trong quãng thời gian này chính mình cũng có rất nhiều đổi khác, tỷ như trước đây hắn luôn gồng mình để trở thành một người cao cao tại thượng, quyền lực và sức mạnh trước mặt y. Đến giờ, Từ Tư bỗng nhận ra, trên đời này cứ cố gắng tỏ ra hoàn hảo cũng giải quyết được vấn đề gì đâu. Bạn đời chính là để bổ sung những khuyết thiếu và san sẻ niềm vui, nỗi buồn, tâm tư, nguyện vọng với nhau. Có lẽ hiểu được điều đó nên Từ Tư trước mặt Cố Trì Quân cũng không còn cậy mạnh, nếu có việc hắn thấy khó khăn liền nhờ y giúp. Từ Tư nhận ra việc dựa vào một ai đó cũng là một cảm giác không phải quá tồi. Như hiện tại, Cố Trì Quân đang cẩn thận giúp hắn mặc quần áo và sấy khô tóc rồi mới lên giường, Từ Tư cảm thấy chuyện này bản thân vô cùng hưởng thụ.
Chuyện chăn gối, thân mật giữa hai người tạm thời bây giờ phải gác lại, thế nhưng một thứ mình khao khát ở ngay bên cạnh lại không thể chạm vào thật sự rất khó can tâm. Bất quá, Từ Tư hiện có khó chịu đến thế nào cũng đành chịu thôi, sức khoẻ của người kia mới là điều quan trọng. Chỉ là Từ Tư muốn tịnh tâm nhưng Cố Trì Quân lại không muốn tha cho hắn, y chui vào ngực hắn trêu chọc mãi không thôi.
"Quân Quân."
Từ Tư trầm giọng nắm lấy đôi tay đang làm loạn của người kia. Cố Trì Quân nhìn vẻ mặt kìm nén của hắn mà cười vô tội:
"Vâng?"
"Bây giờ ai mới là người lộn xộn?"
"Từ tiên sinh?" – Y ghé vào tai hắn nhỏ nhẹ.
Chết tiệt. Cứ như thế thì phải nhịn làm sao?
"Hử?"
"Anh có muốn em giúp không?"
Từ Tư lắc đầu:
"Không cần đâu bảo bối."
"Nhưng mà em muốn."
Chất giọng mị hoặc như một loại thôi miên tối cao tác động lên trí não hắn. Hoả dục cứ thế mà mãnh liệt cháy lên. Cố Trì Quân như con mèo nhỏ khéo léo trèo lên người kia, Từ Tư nắm lấy cần cổ y để môi Cố Trì Quân chạm vào môi hắn. Hai người tiếp tục nụ hôn còn dang dở lúc ở nhà tắm, bởi hắn không nhìn thấy gì nên chỉ có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của Cố Trì Quân. Khi nụ hôn dây dưa không dứt làm y có chút ngạt thở hắn mới lưu luyến buông ra, y nhanh nhẹn theo cơ thể Từ Tư mà trượt dần xuống dưới. Thật ra năm năm này chuyện chăn gối của hai người đều thoả mãn nhau nhưng Cố Trì Quân ngoài những dịp đặc biệt rất ít khi chủ động, thế nên hành động hiện tại khiến Từ Tư rất hưởng thụ trong lòng. Đôi môi mềm mại của Cố Trì Quân theo từng múi cơ bắp tinh tế ở bụng từ từ chạm đến cạp quần, y vươn tay nắm lấy tính khí to lớn, ngạo nghễ đang dựng thẳng. Tính khí bởi ham muốn dạt dào của chủ nhân mà cứng rắn đậm chất xâm lấn, y chăm chú nhìn nó một lát rồi há miệng ngậm vào. Từ Tư bởi loại khoái cảm rất lâu không trải nghiệm mà khẽ nhíu mày, những ngón tay thon dài của hắn luồn vào mái tóc nâu mềm thuộc về người nọ. Từ Tư không tự chủ được mà thả chút tin hương trong không khí. Tin hương mang theo vị cam thanh mát thoáng quẩn quanh. Rất may, Cố Trì Quân đã không còn phản ứng bài xích như trước đây. Tính khí trong khoang miệng chật chội, ẩm ướt lại lớn hơn một chút. Hình như trong một khoảnh khắc mơ hồ, xiềng xích trói buộc cả hai bao năm bị cởi bỏ, mọi thứ trở nên nhẹ nhõm và thoải mái hơn nhiều.
Tính khí được Cố Trì Quân an ủi rất lâu vẫn cứng rắn như bình thường, chính cũng bởi dục vọng dấy lên mà y dùng ngón tay tự mình nới lỏng. Căn phòng ngủ rộng rãi ngập tràn tin hương cùng thanh âm thở dốc đầy ái muộn. Cố Trì Quân có chút bực bội:
"Sao anh mãi không ra?"
Cái này là lên án hay là một loại khen ngợi dành cho đàn ông? Chính Cố Trì Quân trong hoàn cảnh hiện giờ cùng không hề hay biết. Tính khí rời khỏi khoang miệng y mang theo một sợi chỉ bạc kéo dài không dứt. Nó bỗng nhiên đứt đoạn rồi rũ xuống khoé miệng y. Từ Tư nắm lấy đôi tay Cố Trì Quân muốn kéo người lên, nhưng y nhất quyết dành quyền chủ động. Cố Trì Quân chống hai tay lên lồng ngực rắn chắc của Từ Tư rồi hướng tính khí ngạo nghễ kia chậm rãi ngồi xuống. Sự thống khổ đột ngột này khiến y hít thở không thông.
"Quân Quân cần tôi giúp em không?"
Từ Tư nắm lấy cái eo tinh tế dẻo dai của y mà khẽ hỏi. Chỉ là Cố Trì Quân còn chưa kịp trả lời thì hắn đã mạnh mẽ kéo y xuống. Tính khí thuận thế xâm chiếm nơi tư mật mị hoặc kia.
Ban đầu, Cố Trì Quân vẫn cắn răng đòi tự mình luật động nhưng chẳng mấy chốc eo nhỏ của y đã muốn dã ra. Y gục xuống người Từ Tư mà thở dốc. Bất quá, y tưởng như đã muốn hết hơi sức mà thứ "quái quỷ" kia vẫn chưa có dấu hiệu sẽ ra mà hạ xuống. Từ Tư hôn nhẹ lên trán y một cái:
"Bây giờ giao cho tôi được chứ?"
Cố Trì Quân hiện có cậy mạnh cũng chẳng xong, y chỉ còn cách gật đầu mà đồng ý. Rất nhanh giữa hai người đã đổi tư thế, cái thứ đang kết nối vẫn đem họ dính lấy nhau. Từ Tư lựa chọn tư thế khiến cho Cố Trì Quân thấy thoải mái hơn. Hắn ban đầu còn chậm rãi sau đó điên cuồng mà di chuyển. Loại quan hệ mang lại xúc cảm từ da thịt này không phải cứ thoả mãn một lần là có thể dừng lại. Một khi được nếm trải sẽ khao khát nhiều hơn. Hai người trong màn đêm yên ả từng giờ, từng khắc hoà vào nhau. Mãi đến khi kẻ gây hoạ là Cố Trì Quân đã mệt lả thì Từ Tư mới không can tâm mà chấm dứt.
Đồng hồ treo trên tường hiện đã chỉ sang ngày mới. Hi vọng ngày mai, khi nắng lên sẽ là một ngày thật tươi sáng, rực rỡ muôn màu.
*****************************
Dạo này tôi nhiều việc quá. 🙄
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top