13. Trở về
"Về nước cùng ngài? Tại sao?"
Câu hỏi của Từ Tư khiến cho điều dưỡng thoáng chốc ngơ ra. Lời đề nghị này với cậu mà nói dĩ nhiên là rất đường đột.
"Cậu không muốn cùng tôi trở về hả?"
"Ngài đã ra viện, tôi còn theo ngài để làm gì?"
Giọng điệu của điều dưỡng không hiểu sao hiện tại có chút lạnh lùng. Thế nhưng Từ Tư lại làm như không nhận ra mà từ từ tiến lại. Hiện tại chân hắn có thể miễn cưỡng di chuyển nhưng thị giác vẫn chưa được cải thiện chút nào. Ngay khi sức khoẻ có dấu hiệu phục hồi hắn liền lập tức muốn quay trở về trong nước. Công việc kinh doanh của tập đoàn Từ gia, hắn không thể cứ như vậy mà bỏ bê không quản. Cho dù thời gian này hắn vắng mặt thì ba của Từ Tư cũng phải quay lại công ty gánh vác nhưng dẫu sao ông cũng đã có tuổi rồi. Chưa kể hắn ở Mỹ đến nay cũng đã gần năm tháng rồi, hắn có chút nhớ ngôi nhà của hắn. Những ngày gần đây tình trạng sức khỏe khá hơn rồi nhưng hắn vẫn không dám liên lạc với Bối Bối, hắn thật sự cảm thấy rất nhớ con. Mà cho dù là lý do gì đi chăng nữa thì Từ Tư cũng không muốn ở lại đây lâu, sau khi nghe bác sĩ nói có thể xuất viện hắn liền lên lịch trình để lập tức quay trở về C quốc.
"Quãng thời gian này, cậu đã chăm sóc tôi rất tốt, cậu không có chút lưu luyến với tôi sao?"
Thanh âm từ tính cũng như hơi thở nóng hầm hập của hắn phả vào cần cổ trơn mịn nhạy cảm khiến cho điều dưỡng vội vã lùi lại vài bước theo bản năng. Giọng nói trong trẻo ngọt ngào của cậu lại nghe ra vài tia sắc lạnh.
"Còn ngài đối với một điều dưỡng bình thường như tôi liền lưu luyến?"
Từ Tư không đáp chỉ cười cười.
"Tôi nghĩ tôi sẽ không theo ngài."
Điều dưỡng trầm ngâm suy nghĩ vài giây rồi trả lời nghiêm túc. Thế nhưng Từ Tư dường như chẳng chút để ý đến thái độ nhất nhất cự tuyệt của cậu, hắn vẫn từ tốn:
"Theo tôi về tôi sẽ không để cậu chịu thiệt đâu."
Điều dưỡng nghe mấy lời dụ dỗ này lại có chút khó chịu nhướn mi nhưng sau đó cậu lại nhận ra mình có thái độ thế nào thì người đàn ông trước mắt này một chút cũng không nhìn ra được.
"Không chịu thiệt? Vậy ý ngài sẽ là gì?"
"Tôi sẽ trả cho cậu mức lương cao gấp nhiều lần hiện giờ, mà không phải, cậu muốn gì tôi cũng liền cho cậu."
Từ Tư nói mấy lời này thật trôi chảy, tựa như hắn đã hướng người nào đó nói thật nhiều lần, chỉ là điều dưỡng này lại chẳng vì mấy phúc lợi người khác thèm muốn ấy xiêu lòng. Cậu vô cùng tỉnh táo:
"Thế thì cái giá tôi cần trả cho ngài cũng sẽ cao lắm nhỉ?"
"Trả bằng cậu là được."
Từ Tư theo nơi giọng nói phát ra muốn vươn tay làm động tác ái muội, thế nhưng đến cùng hắn chỉ bắt được một khoảng không.
"Không phải ngài đã lập gia đình rồi sao?"
"Tại thời điểm này tôi chỉ biết rằng tôi thích cậu."
Lời bày tỏ vô cùng thẳng thắn và trực tiếp, có điều lại khiến điều dưỡng chẳng thấy vui. Thích thì đã sao? Hắn phải nhớ mình đã vợ con đuề huề rồi đấy.
"Tôi nhắc lại lần nữa với ngài là tôi từ chối."
Điều dưỡng gằn giọng nói từng từ. Từ Tư tất nhiên cũng chẳng nóng nảy khi bị cậu làm lơ thế này, thái độ của hắn từ đầu đến cuối vẫn luôn bình thản.
"Nói tóm lại cậu sẽ không theo tôi về nước?"
"Chắc chắn là sẽ không."
Điều dưỡng lần nữa thực nghiêm túc nói lại với Từ Tư, hắn tất nhiên cũng không cùng cậu dây dưa nữa. Hắn men theo bờ tường ngồi xuống ghế, cất chất giọng từ tính, quen thuộc hằng ngày.
"Vậy chúng ta chia tay nhau ở đây rồi. Cậu không chúc tôi lên đường bình an hả?"
"Ngài lên đường an toàn và may mắn."
Điều dưỡng nói xong bỗng quay đi, khi cậu ra đến cửa phòng vẫn nghe tiếng Từ Tư nói với theo:
"Còn cậu thì...bảo trọng."
Từ Tư ngay tối hôm đó lên máy bay gấp rút về nước. Bởi hắn không muốn ai thấy tình trạng của bản thân hiện tại nên ra sân bay đón hắn chỉ có Hàn quản gia và Cố Trì Quân. Ngoài cái ôm thật chặt lúc hai người gặp nhau, lúc lên xe chẳng ai chịu mở lời nói trước. Có thể là cả hai không biết bắt lời sao cho phải, có thể là sợ vừa cất lời đã bật khóc trước người kia.
Từ Tư đặt chân trở về nước sau gần năm tháng trời biệt tăm thế nhưng cảnh vật cho dù không có hắn cũng chẳng có gì đổi thay. Biệt thự lớn so với lúc hắn chưa rời đi vẫn thế, Từ Tư dù không thấy được nhưng vừa bước vào đã cảm thấy không khí thật thân thuộc. Hắn được Cố Trì Quân đỡ đến bậu cửa thì nghe tiếng trẻ con. Một vật nhỏ mềm mại vẫn thơm mùi sữa lao thẳng vào lòng hắn:
"Ba Từ, ba Từ của Bối Bối."
Có thể do quá lâu không được gặp hắn, mà vừa thấy người Từ Bối Hy đã ấm ức khóc oà lên. Bình thường thằng nhóc này cũng không phải quá thân thiết hay bám Từ Tư nhưng nói gì thì nói, sợi dây liên kết vô hình của tình máu mủ vẫn là thứ kì diệu nhất thế gian. Dẫu trải qua phong ba nào nó vẫn an yên ở đó. Từ Tư cũng ôm chặt lấy Bối Bối, trong khoảnh khắc sống mũi hắn cũng cay cay. Từ Bối Hy rúc trong lòng ba Từ một lúc lâu thì Cố Trì Quân cũng vươn tay đón nó:
"Bối Bối ngoan, ba Từ mới đi xa về còn mệt, con ra ngoài chơi để ba nghỉ ngơi một chút có được không?"
"Ba Từ lần này sẽ không đi đâu nữa mà chỉ ở nhà phải không ba?"
Nghe được Cố Trì Quân xác nhận thì bé con mới ngoan ngoãn mà đi theo bảo mẫu.
"Anh mệt rồi, mau đi nghỉ."
Cố Trì Quân đỡ hắn xuống giường rồi tự tay xếp sắp vali. Thật ra Từ Tư về nước cũng không có nhiều đồ đạc mang theo, chỉ có duy nhất một chiếc vali nhỏ đựng vài thứ đồ thiết yếu. Do chuyến bay của hắn bay liền mười ba tiếng đồng hồ không nghỉ, thế nên hiện tại đã sang chiều. Bữa trưa thì Từ Tư đã ăn trên máy bay rồi, thời điểm này thích hợp để lên giường đi ngủ. Sức khoẻ hắn chưa hoàn toàn hồi phục nên nét mặt còn đượm mệt mỏi, hắn cứ thế ở trên giường ngồi im lặng rất lâu. Hắn lặng thinh rồi bất chợt gọi:
"Quân Quân."
Y quay lại thật bình thường hỏi:
"Từ tiên sinh, anh là cần gì sao?"
Hắn đáp lời:
"Em lại đây một chút."
Cố Trì Quân im lặng từ từ tiến lại, Từ Tư vươn tay ôm chặt lấy eo y:
"Thật nhớ em."
Chất giọng khàn khàn, ôn nhu như nước quả thật khiến cho người ta ngứa ngáy tâm can. Từ Tư trước nay rất ít khi hướng y nói những lời như vậy. Thế nhưng Cố Trì Quân một chút cũng chẳng thấy vui nổi, y chỉ đứng trân trân, nén một tiếng thở dài. Từ Tư nhận ra từ lúc trở về, Cố Trì Quân tựa như rất lạnh lùng với mình, mặc dù vẫn chăm sóc hắn tận tình nhưng tuyệt nhiên vẫn muốn duy trì khoảng cách. Cái thái độ chẳng nóng cũng chẳng lạnh ấy y cứ thế duy trì đến tối. Khi Từ Tư bước vào nhà tắm bỗng lớn tiếng gọi y:
"Quân Quân, em giúp tôi tắm được không?"
Y định từ chối nhưng nghe âm thanh loảng xoảng của đồ vật liên tiếp rơi liền không nhịn được phải vào giúp hắn. Tư Tư yên tĩnh ngồi trong bồn tắm lớn để y gội đầu một lượt, năm năm chung sống không phải hai người chưa từng tắm cùng nhau. Thậm trí, tại thời điểm chưa có Bối Bối thì những trải nghiệm mới mẻ trong chuyện giường chiếu, bọn họ thứ gì cũng đã cùng nhau thử. Cố Trì Quân nhớ có giai đoạn y phát tình đã cùng Từ Tư làm mấy ngày không nghỉ. Lúc hắn bế y vào nhà tắm thanh tẩy lại không nhịn nổi mà lăn xả vào nhau. Chỉ là hiện tại so với quá khứ thật nhiều điểm khác xa, ít nhất là trong lòng Cố Trì quân một chút cũng không nghĩ về chuyện đó.
Bất quá, Từ Tư có lẽ lại có suy nghĩ khác. Hắn giữ bộ dạng ngoan ngoãn nghiêm túc không được bao lâu liền lưu manh túm lấy Cố Trì Quân. Y bởi hắn lôi lôi kéo kéo mà ướt như chuột lội từ đầu đến chân. Trên người đột nhiên dính xà bông lại làm y cáu kỉnh:
"Từ tiên sinh, anh không thành thật một chút, Em liền lập tức bỏ mặc anh."
"Quân Quân, tôi như vậy nên em muốn bỏ tôi?"
Từng lời, từng lời uỷ khuất của hắn như mũi dao chạm vào trái tim y. Cố Trì Quân trong khoảnh khắc ấy liền khựng lại. Từ Tư dường như chỉ đợi cơ hội ấy ôm người vào bồn tắm rộng rãi:
"Quân Quân, em diễn nhập vai thế có thấy vui không?"
Từ Tư dụi dụi vào cần cổ y khiến Cố Trì Quân luống cuống chân tay:
"Từ tiên sinh, anh nói gì em không hiểu?"
"Lâu ngày không đóng phim nên em nhiệt tình hơi quá đấy. Ở cạnh tôi cả tháng trời vẫn muốn chối cãi sao?"
Cố Trì Quân bấy giờ mới ngơ ngác quay lại nhìn người kia:
"Tức là anh biết nhưng không vạch trần em hả?"
Từ Tư bật cười:
"Chúng ta đã bên nhau lâu như vậy, từ lần đầu tiên em bước chân vào căn phòng ấy, tôi đã biết đó chính là em."
"Thế nên hôm qua anh muốn trêu chọc em?"
Cố Trì Quân nhận ra chút giận lẫy của mình hôm nay liền biến thành ngu ngốc. Y đã cố ý lên chuyến bay trước Từ Tư vài tiếng, cứ thế gấp rút trở về nhà. Y cứ nghĩ hắn không chút phát hiện ra hành tung của mình, thế mà hiện tại hệt như múa rìu qua mắt thợ. Chưa kể người thợ này còn không nhìn được, Cố ảnh đế lần đầu tiên cảm thấy thất bại ở trong đời. Lúc đóng vai điều dưỡng y thậm chí đã thay đổi kiểu tóc và biến giọng rồi, những tưởng chút dụng tâm của mình không bị Từ Tư phát hiện. Giờ nhận ra quãng thời gian kia y cũng thật ngớ ngẩn, còn tự mình chuốc lấy muộn phiền.
"Quân Quân, lúc biết em sang Mỹ tôi đã bất ngờ lắm. Dù hơi mất mặt nhưng tôi đã vô cùng hạnh phúc bởi trong lúc nhân sinh khó khăn nhất được ở cạnh em."
"Từ tiên sinh, thật ra em cũng không cố ý như vậy đâu."
Lời phân trần của y đã bị Từ Tư chặn lại:
"Tôi hiểu."
Sau sự việc lần này, cả Từ Tư và Cố Trì Quân đều nhận thức được, trước kia những suy nghĩ, phán đoán của bản thân quá phụ thuộc vào lời nói của người kia, vậy nên chỉ cần đối phương không lên tiếng, hai người họ liền không thể thấu hiểu nhau. Nhưng bây giờ cả hai đã hiểu ra được rõ ràng nhiều thứ: trong tình yêu, chỉ cần hai trái tim đã đạt được sự đồng điệu nhất định thì có rất nhiều thứ không nhất thiết phải nói thành lời, bởi khi ấy tất thảy ý nghĩ đều có thể cảm nhận bằng rung động của trái tim rồi. Đó là trái tim thuần khiết chỉ chứa duy nhất bóng hình của người đang đối diện...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top