11. Phong thư

Không tốt lắm.

Không tốt lắm là thế nào?

Ba chữ ấy như chiếc búa tạ giáng lên tâm trí của Cố Trì Quân một cú nặng nề. Y trong một giây dường như chết lặng. Cái cảm giác chới với khó tả chậm rãi bò lên rồi bao phủ đến từng đầu ngón tay khiến y không thở nổi. Sắc mặt Cố Trì Quân tím tái đi bởi hô hấp khó khăn. Trương Mẫn sợ hãi vội đỡ lấy y.

"Trì Quân, cậu nhất định đừng kích động."

Anh vừa để Cố Trì Quân nằm xuống vừa hô hoán gọi bác sĩ, bởi trên người y còn gắn dây chuyền dịch và máy móc theo dõi nên bác sĩ đã tiêm cho Cố Trì Quân một liều thuốc an thần. Dưới tác dụng của thuốc mà Cố Trì Quân nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ dần dần, trên tay vẫn là phong thư đang nắm chặt.

"Quân Quân, chào em.

Thật khó tin phải không khi mà em bất ngờ nhận được một phong thư kì quái? Thú thật, tôi trước nay chưa từng viết một lá thư nào cả nên cũng chẳng biết phải bắt đầu nó thế nào.

Lá thư này gửi em là một trải nghiệm bỡ ngỡ lần đầu, nó tựa như cái cảm giác rối bời khi tôi lần đầu gặp gỡ em liền rung động. Khoảnh khắc đầu tiên chạm mắt em, trái tim tôi đã bị nụ cười rạng rỡ của em làm cho loạn nhịp, bởi thế mà sau đó tôi đã cố ý tiếp cận em.

Một kẻ chưa từng ngã vào tình ái như tôi thật sự đã rất hoang mang, tôi cũng chẳng biết phải làm cách nào để khiến cho em thuộc về mình cả. Khi đó, tôi thật sự đã vô cùng ích kỉ, tôi đã dùng tiền tài và quyền lực chính mình có để trói buộc em.

Quân Quân, tôi chưa từng nói nhưng có lẽ là mượn sức mạnh của ngòi bút mà tôi dám thừa nhận với em, thừa nhận rằng tôi ích kỉ muốn chiếm đoạt em mà đã để em mang thai Bối Bối. Tôi khi lĩnh giấy kết hôn với em đã vô cùng hạnh phúc nhưng mỗi tối nằm bên cạnh nhìn em ngon giấc ngủ say, tôi lại tự trách móc chính mình. Tôi đã luôn khắc ghi và đau đáu những khổ sở của em khi bác sĩ cứ cách ngày lại phải tiêm vào em từng mũi hoocmon để gắng gượng giữ lại đứa con bé bỏng, non nớt của chúng ta. Cánh tay xinh đẹp, mảnh dẻ của em chi chít những mũi tiêm và những vết vỡ ven bầm tím.

Tôi hiện tại lại ích kỉ lần nữa muốn cảm ơn em, cảm ơn vì  em đã không bỏ cuộc. Cảm ơn em vì đã mang Bối Bối đáng yêu khoẻ mạnh đến với cuộc đời của tôi.

Em biết không, cuộc đời ảm đạm của tôi chưa từng có một ngôi nhà đúng nghĩa, cha mẹ tôi quá bận bịu với tiền tài và địa vị, tôi chỉ biết thế nào gọi là "nhà" vào giây phút được gặp em. Em đem đến ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi vào cuộc đời và tâm hồn đầy u buồn của tôi, tôi hạnh phúc bởi được nhìn em cười hạnh phúc.

Thế nhưng năm năm này, năm năm kiêu ngạo nhất cuộc đời của Từ Tư vẫn không đủ khiến em vui vẻ và hạnh phúc, tôi vẫn nhìn ra được nét đượm buồn trong ánh mắt em. Bất quá có lẽ tôi quá tồi tệ và ngu ngốc nên chẳng biết phải làm sao, tôi cứ im lặng mà xây chiếc lồng lớn đem em nhốt lại.

Tôi đã rất hận cái cuộc đời này bởi bác sĩ nói chỉ số của tôi và em một chút cũng không phù hợp, vì thế khi nghe đến một tổ chức có thể thay đổi chỉ số tương thích giữa alpha và omega, tôi đã không ngần ngại đổ tiền vào. Em có lẽ không hề để ý nhưng tôi đã cho vào đó gần nửa toàn bộ số tài sản của mình, tôi khi ấy đã lén lút thở phào vì em chưa từng hướng tôi mà đòi hỏi bất cứ một chút tiền tài nào cả. Bởi nếu khi ấy em phát hiện, một lượng lớn tài sản của tôi đã biến mất, tôi không biết phải giải thích với em thế nào. Tôi đến cùng cũng có chút chút sĩ diện và kiêu ngạo của mình, tôi vẫn muốn trong mắt em tôi là người đàn ông quyền lực không nề hà sóng gió. Tôi vẫn luôn muốn thể hiện cho em thấy phần mà tôi tuyệt vời nhất, luôn muốn em thấy một Từ Tư chẳng có một cái nhíu mày khi đối diện bất cứ thứ gì.

Có lẽ đến giờ, em sẽ cười nhạo phần sĩ diện thái quá này, nhưng thú thật tôi làm vậy chỉ là muốn em hướng tôi mà dựa dẫm. Tôi đã không dám thừa nhận những năm này em càng nổi tiếng tôi đã càng lo lắng. Tôi muốn em được làm những gì em thích, muốn em được xã hội này công nhận tài năng hiếm có thuộc về em. Thế nhưng tôi cũng phát hiện ra mâu thuẫn trong sâu thẳm suy nghĩ của tôi. Tôi sợ em thoải mái tung bay thì với mối tình của chúng ta liền buông bỏ, tôi sợ em một ngày nào đó sẽ quay gót, sợ em cứ thế bỏ tôi lạnh lẽo tại nơi tôi nhất nhất gọi là nhà. Bởi thế mỗi lần em đi đóng phim xa tôi lại không nhịn được cáu kỉnh bực mình, không nhịn được đem mấy lời nóng nảy, lạnh nhạt làm em thương tổn.

Người đàn ông em chung sống suốt hơn năm năm này thật bất lực và thảm hại phải không? Tôi đã vứt hết mặt mũi để thừa nhận nên mong em có thể nào không, bỏ qua cho tôi một chút.

Quân Quân à, có lẽ em sẽ không biết ngày em nói ra hai chữ "li hôn" là ngày tôi thấy hoảng sợ nhất trong đời, hoang mang hơn cả cái ngày tôi phát hiện ra cái người ông trời sắp xếp với tôi gọi là "định mệnh".

Tôi lại im lặng và dối gạt em thêm chuyện này nữa, tôi âm thầm theo chỉ dẫn mà mang người đó một đường sang Mỹ. Tôi đã nuôi hi vọng thí nghiệm thành công, tôi và cậu ta sẽ chẳng còn bất cứ quan hệ nào cả. Tôi sẽ hoàn toàn thật sạch sẽ để ở lại bên em.

Thế nhưng cái cuộc đời này đối với tôi thật sự muốn trêu ngươi. Tiền tài, hi vọng, công sức mấy năm này của tôi liền chẳng thu về gì cả, một canh bạc lớn thua thảm lại còn gây hệ lụy nghiêm trọng cho em.

Sự việc tồi tệ như một sự trừng phạt của ông trời với kẻ muốn trái mệnh là tôi cứ liên tiếp diễn ra. Tôi bất lực, hoàn toàn bất lực với vận mệnh khi nhìn em ngay trước mắt tôi ngã xuống. Trái tim tôi giây phút ấy như vỡ tan thành từng mảnh, như bị hàng ngàn lưỡi dao, hàng vạn mũi giáo đâm vào.

Tôi biết cái bản năng nguyên thủy chết tiệt kia của tôi lại làm tổn thương đến em rồi. Tôi biết mình có chết bao nhiêu lần cũng không thể hướng em đền tội.

Nhưng đồng thời tôi cũng đau đớn thống khổ vì em giờ đây không cần tôi nữa, em cũng chỉ cần người được coi là "định mệnh" của chính em.

Quân Quân em nói xem, "định mệnh" này đến cùng là duyên hay là nghiệt? Chắc hẳn là nghiệt nên mới khiến cuộc đời của chúng ta phong ba và nghiệt ngã đến như thế. Là nghiệt nên nó mới khiến em của tôi phải nằm kia.

Những ngày này bác sĩ đều yêu cầu tôi phải cách xa em. Nhưng bác sĩ nói tôi xa rời ánh sáng duy nhất của cuộc đời mình thì làm sao tôi sống được? Tôi lén lút trốn trong góc phòng mà bất lực bật khóc. Có lẽ em chưa từng nghĩ người đàn ông của em lại yếu ớt và thảm bại đến vậy phải không?

Tôi không nén nổi chút ghen tuông vô nghĩa và vớ vẩn với Lục Vi Tầm vì anh ta mỗi ngày đều được đến gần em. Tôi đã lấy từ chỗ Lăng Duệ loại thuốc ức chế tin hương đặc biệt để có thể gần em thêm một chút. Tôi đơn giản muốn xác định với chính mình em vẫn tồn tại, muốn khẳng định chắc chắn rằng em vẫn ở đây.

Chỉ là, Quân Quân à, loại thuốc đó vốn dĩ không thể dùng lâu. Tôi uống chừng mấy ngày thì cảm thấy cơ thể mình bất ổn. Tôi dần dần thấy đầu óc mình mất đi tỉnh táo, nhiều lúc còn trong lúc không ai hay biết mất đi ý thức cả tiếng đồng hồ. Ban đầu tôi cũng nghĩ đơn giản là do mình thời gian này đã không chú ý đến nghỉ ngơi nhiều. Nhưng khi tôi đã uống thuốc rồi, bước vào phòng em đang hôn mê vẫn có dấu hiệu bài xích thì tôi đã phải nghiêm túc kiểm tra lần nữa.

Phía bên Mỹ nhận được kết quả kiểm tra tôi gửi sang thì yêu cầu tôi ngay lập tức phải tiến hành tác động đến tuyến thể. Theo kế hoạch từ đầu là tôi và Vương Việt cùng tác động mỗi người một chút nhưng sức khỏe của cậu ta tạm thời quá yếu, không thể đảm nhiệm được phần này. Tôi dẫu sao cũng chính thức muốn cắt đứt sợi dây trói buộc không mong muốn đáng ghét này, tôi đã kí giấy đồng ý tác động lên một mình tôi là được.

Tôi đã muốn nhìn em tỉnh dậy rồi tôi và em cùng nhau đối diện. Có lẽ dù cho là khó khăn nào đi nữa, chỉ cần nghĩ đến em, nắm tay em tôi liền có dũng khí vượt qua. Chỉ là tin tức tố rối loạn làm tôi không thể cầm cự được lâu hơn, tôi lại lần nữa nhân lúc em vẫn đang không hay biết gì mà trốn tránh.

Bác sĩ nói tuyến thể của Alpha là nơi trọng yếu nhất quyết không được thương tổn nên có thể sau phẫu thuật này liền để lại di chứng cả đời. Tôi đã không biết mình sẽ phải đối diện với bất cứ điều gì sau này nhưng có gì đau đớn bằng không thể đến gần em được chứ? Mặc kệ nó có là cái gì tôi cũng không được lùi bước, tôi phải chân chính mà trở lại bên em.

Tôi viết lá thư này vào một đêm mưa tuyết, đem những lời trong lòng này muốn gửi đến em nhưng tôi lại hi vọng một chút là em không đọc được. Tôi muốn ngày em tỉnh dậy tôi đã khoẻ mạnh trở về. Còn nếu em đã đọc được lá thư này cũng đừng quá lo lắng cho tôi nhé.

Em cứ yên tâm đợi tôi quay lại có được không?

Còn lỡ như... Lỡ như thôi... Tôi đi quá lâu, em và Bối Bối hãy quên tôi đi nhé. Toàn bộ những gì tôi có, tại thời điểm đó sẽ được luật sự của tôi chuyển sang cho em và Bối Bối.

Còn một lời nữa, mà suốt năm năm này tôi chưa nói với em:

Từ Tư yêu Cố Trì Quân nhiều lắm.

Yêu hơn cả bất cứ thứ gì tồn tại cùng trời đất.

Yêu hơn cả mạng sống chỉ có duy nhất một lần ở trên đời.

Quân Quân, nghịch mệnh là phải trả giá rất nhiều, tôi vì em thì giá nào cũng đều không cần nghĩ suy mà tình nguyện.

Thêm một lời nữa.

Tôi mãi mãi yêu em và con.

Từ Tư."

****************
Sến ói phải không?
😑😑😑

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top