10. Hôn mê
"Ưm... Sếp Lục... Nhanh quá... Chậm chút"
Trong căn phòng ngủ xa hoa thuộc khu biệt thự chỉ dành cho giới thượng lưu đắt đỏ nhất cả nước, như có như không vang lên những thanh âm run rẩy, ái muội khiến người ta đỏ mặt.
Trên chiếc giường lớn đặt ở giữa phòng một người đàn ông đang nằm sấp, gương mặt ửng hồng, thân hình trần trụi đung đưa theo từng nhịp động. Cái mông cong vểnh vếch lên đón nhận từng cú thúc của người phía ở phía sau, mái tóc cắt cua ngắn ngủn ướt nhẹp không giữ được những giọt mồ hôi, đem nó trượt dài mơn trớn trên gương mặt với ngũ quan tinh xảo. Tấm lưng trơn nhẵn lúc này như thỏi chocolate đang bị lửa tình hun đúc làm cho tan chảy, từng giọt từng giọt trong suốt mang theo tin tức tố nồng đậm từ từ chảy xuống hõm lưng.
Người nọ không thể khống chế bật ra những âm thanh rên rỉ vụn vặt triền miên. Nhưng tiếng nỉ non, van nài đối với người đằng sau dường như không mang lại nhiều tác dụng. Động tác rút ra đâm vào của hắn mỗi lúc một nhanh và gấp gáp. Tiếng nhóp nhép tạo ra bởi dâm dịch và ma sát ngày càng trở nên rõ ràng, tiếng thở gấp, nặng nề của người dưới thân càng thêm phần êm tai mị hoặc. Nội bích non mềm xiết chặt lấy tính khí to lớn đang cương cứng quả thật khiến Lục Vi Tầm muốn phát điên. Hắn đẩy mạnh thêm vài nhịp rồi bất ngờ dừng lại giữa trận làm tình triền miên. Khoái cảm đang dâng lên như cơn hồng thủy nháy mắt rút đi khiến Trương Mẫn phía trước hừ một tiếng đầy bất mãn.
"Tôi dừng nhé?" - Lục Vi Tầm khẽ cười ôm lấy người nọ, đem anh xoay lại đối diện với mình.
Đôi mắt Trương Mẫn đẫm lệ mông lung nhìn Lục Vi Tầm, đôi chân thon dài vô thức cuốn lên eo hắn.
"Anh dám?" - Chất giọng của anh bởi dục vọng đang bủa vây mà biến dạng. Thứ âm thanh nhão nhão dính dính lại pha chút khàn khàn khiến hắn ngứa ngáy tâm can.
"Vậy em nói xem tôi nên làm gì bây giờ?" - Lục Vi Tầm dịu dàng khẽ hôn lên đôi môi đang hờn dỗi của anh, rồi chuyển dần xuống cần cổ và xương quai xanh đã đầy những dấu hôn xanh tím.
Người dưới thân vậy mà không ngừng vặn vẹo. Lục Vi Tầm vốn định đùa giỡn anh nhưng tính khí ở trong hậu huyệt kia không ngừng bị cắn mút đã khiến hắn trướng đến phát đau. Hắn không còn kiên nhẫn nữa lại tiếp tục động thắt lưng. Đôi tay thon dài nắm chặt cái eo nhỏ tinh tế của Trương Mẫn mà đưa đẩy.
Từng cú thúc hông mạnh mẽ khiến cho tiếng rên rỉ của anh không nhịn được phát ra trong cổ họng. Nước mắt sinh lý không thể kiểm soát cũng trào ra.
"Chậm lại... Em thật sự.... không chịu nổi ..."
Trương Mẫn giọng đã khàn đặc ủy khuất cầu xin, thế nhưng Lục Vi Tầm lại làm như không nghe thấy. Trương Mẫn trên giường luôn mắng hắn là "cầm thú", hắn lại nghĩ đó là cách uyển chuyển mà anh khen ngợi sự nam tính, uy dũng của hắn đó thôi. Hai người họ tại nơi ngập tràn tin hương do khoái cảm và sự phấn khích cứ thế điên cuồng hoà vào nhau, cho đến khi bị tiếng chuông điện thoại của Trương Mẫn reo lên cắt đứt.
Tên điên rồ nào lại chọn gọi vào lúc một, hai giờ sáng? Sợ gọi muộn thêm một chút thì bỏ mạng hay sao? Thế nhưng lần này Lục Vi Tầm lại đoán không sai, bởi cuộc điện thoại kia là Từ Tư gọi đến. Cái tên họ Từ đó nếu không có việc cháy nhà hay chết người thì chắc chắn sẽ không liên lạc với Trương Mẫn. Lục Vi Tầm đành tạm dừng lại chuyện đang hành sự dang dở, cáu kỉnh bấm nút nghe.
Do hắn mở loa ngoài nên cả hai người họ đều nghe rõ giọng điệu gấp gáp của Từ Tư cũng nghe rõ tiếng bước chân dồn dập của bác sĩ cũng như tiếng mở đóng liên tục của phòng cấp cứu. Từ Tư không đầu không đuôi nói về sự nguy hiểm mà Cố Trì Quân đang gặp phải. Hắn là đang cầu xin Lục Vi Tầm đến giúp một tay. Chuyện Lục Vi Tầm đặc biệt không vui là Trương Mẫn không cần hỏi qua ý kiến hắn đã đáp:
"Anh gửi địa chỉ chúng tôi sẽ đến ngay."
Rất nhanh, Từ Tư phía bên kia liền cúp máy.
"Tôi đã nói là đồng ý?"
"Nhưng đó là cả mạng người."
Trương Mẫn hơi giãy dụa đem tính khí vẫn căng phồng dữ tợn kia tuột khỏi nơi tư mật của mình, nếu hiện tại chuyện này còn có thể tiếp tục thế mới đúng gọi là "cầm thú". Lục Vi Tầm dĩ nhiên chưa xứng với hai chữ ấy nhưng hắn vẫn thấy không vui. Chuyện cứu người thì hắn vẫn sẽ đi thôi, chỉ là, trong khoảnh khắc hắn cầm tay Trương Mẫn đang vội vã mặc lại quần áo kia níu lại.
"Em thật sự thích tôi tiếp xúc với người họ Cố đó?"
Ánh mắt Lục Vi Tầm tại thời điểm ấy sâu thẳm, thâm trầm. Trương Mẫn bởi bất ngờ nên hơi ngây ra rồi gượng cười:
"Em chính là một chút cũng không hề thích."
Thực ra quan hệ của hai người họ luôn hoà hoãn bởi cùng nhau thẳng thắn, Lục Vi Tầm không muốn phải giấu diếm nhau bất cứ thứ gì. Trương Mẫn bên hắn thật sự đã thấu hiểu phần tính cách này, cũng bởi vậy mà mặc cho bên ngoài nói sao, hai người họ chỉ cần chia sẻ với nhau là đủ.
"Được rồi."
Thái độ của Lục Vi Tầm dường như cũng bớt khó chịu đi không ít. Hắn lái xe cùng Trương Mẫn đến bệnh viện trung tâm. Không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng Cố Trì Quân hiện tại đã rối loạn tin tức tố đến mức hôn mê sâu. Các bác sĩ đem khuôn mặt đăm chiêu nối tiếp nhau vào phòng cấp cứu.
"Tại sao lại nghiêm trọng như vậy?"
Trương Mẫn lo lắng níu tay Lục Vi Tầm. Có điều hắn vừa xuất hiện đã được yêu cầu lập tức theo các bác sĩ tiến vào cấp cứu. Lần cấp cứu này phải trải qua suốt năm tiếng đồng hồ liền mới miễn cưỡng nhặt về cho Cố Trì Quân một cái mạng. Các chỉ số bị cưỡng chế trở lại mức bình thường. Bất quá, Cố Trì Quân không hề có dấu hiệu nào tỉnh lại. Y cứ thế ở trên giường bệnh hôn mê suốt hơn hai tháng. Hai tháng ấy, ngày nào Lục Vi Tầm và Trương Mẫn cũng phải bớt chút thời gian để ghé qua.
Từ Tư dùng thuốc ức chế ngày ngày túc trực bên y một, hai tuần đầu tiên, đến khi bác sĩ khẳng định sức khoẻ y không còn gì đáng ngại mới lặng lẽ rời đi không dấu vết. Trước khi đi hắn đem lời ngỏ ý nhờ chăm sóc Cố Trì Quân với Trương Mẫn, sau đó còn nhờ anh gửi đến y một phong thư. Từ Tư không nói với Trương Mẫn mình sẽ đi đâu, chỉ biết ngày hắn đi với gương mặt tiều tụy, xanh xao là một ngày ngoài trời đổ tuyết. Trận mưa tuyết trắng xoá lạnh lẽo bao trùm lên mọi cảnh vật, những cành cây khẳng khiu, trơ trụi run rẩy chờ đón một mùa xuân. Mùa xuân đến sẽ khiến những mầm non ấp ủ trong chuỗi ngày đông lạnh giá vươn mình đâm chồi, nảy lộc lên. Tất thảy sẽ tạo nên một mùa xuân đầy màu xanh hi vọng.
Một ngày xuân ấm áp, cành hồng trong vườn đâm những chồi non mơn mởn thì Cố Trì Quân cuối cùng cũng mở mắt. Bởi đã lâu không thấy được ánh sáng mà y có chút không quen khẽ nhíu mày. Cố Trì Quân cũng không phải hôn mê đến mức không biết gì trong quãng thời gian này, rất nhiều thứ y có thể nghe nhưng không tài nào mở mắt. Hình như tại thời điểm y nằm viện cũng có nhiều người đến thăm lắm, Bối Bối mỗi lần đến thăm y, lúc rời đi đều khóc mãi không thôi. Vương Việt và người tên Lăng Duệ thi thoảng cũng ghé qua, Trương Mẫn và Lục Vi Tầm thì ngày nào cũng đến. Chỉ có duy nhất một người y mong ngóng lại không tới. Khi Cố Trì Quân lấy lại chút ý thức ít ỏi đều không cảm nhận được Từ Tư.
Giống như hiện tại y vừa mở mắt thì vẫn nhận ra có người túc trực ở bên. Lục Vi Tầm thấy y mở mắt liền lạnh nhạt:
"Cậu tỉnh rồi?"
Sau khi Cố Trì Quân được các bác sĩ khám qua sơ bộ, đề nghị y nghỉ ngơi thì Trương Mẫn đem gương mặt vô cùng kích động nhanh chóng tiến vào phòng bệnh. Anh còn dang tay trao y một cái ôm thật chặt đến phát đau.
"Cố Trì Quân, cậu được lắm, doạ mọi người một phen."
Cố Trì Quân mỉm cười, vươn đôi tay có chút cứng nhắc do quá lâu không cử động vỗ vỗ lưng anh. Y đem chất giọng khàn đục khó khăn nói từng lời cùng Trương Mẫn:
"Tôi không phải phận đang bình yên vô sự?"
Nếu không phải Cố Trì Quân đang là người bệnh, Trương Mẫn đã không khách khí đấm thẳng vào cái bản mặt làm như không có chuyện gì của y. Cố Trì Quân bởi mới tỉnh dậy nên cả ngày hôm đó được các bác sĩ đẩy đi khắp các khoa để làm các cuộc kiểm tra. Mãi đến khi y nhận về tờ kết luận, suy giảm chức năng vận động do nằm thực vật quá lâu, Trương Mẫn mới thở phào nhẹ nhõm.
Việc suy giảm chức năng này chỉ cần trải qua vật lý trị liệu liền sẽ không sao, chỉ là Cố Trì Quân ngoài lúc tỉnh dậy nói chuyện với bọn họ mấy câu liền trở nên an tĩnh. Mấy ngày đầu y mới tỉnh, bảo mẫu cũng không đưa Từ Bối Hy đến, sợ thằng nhóc chưa hiểu chuyện náo động sẽ gây ảnh hưởng đến y.
Cả ngày Cố Trì Quân chỉ ngồi tựa đầu giường bệnh nhìn ra cửa sổ xa xăm, Trương Mẫn nhìn qua liền hiểu y có điều tâm sự. Thế nhưng anh ngồi mãi cũng không thấy y mở lời nào cả, Cố Trì Quân tuyệt nhiên cũng không có một lời nhắc đến Từ Tư.
Nói đến Từ Tư thì đột nhiên Trương Mẫn mới thảnh thốt nhớ ra, có lẽ bởi quá vui mừng vì Cố Trì Quân tỉnh lại mà anh trong khoảnh khắc liền quên mất.
Trương Mẫn đưa cho y một phong thư được bọc cẩn thận, bên ngoài là nét chữ hữu lực của Từ Tư.
Cố Trì Quân nhìn dòng chữ "Gửi Quân Quân" trân trân, trước lúc mở ra lại mơ hồ sợ hãi. Thế nhưng đọc từng dòng thư nước mắt lại không nhịn được rơi xuống, y đưa đôi mắt phảng phất hốt hoảng nhìn người ở kế bên:
"Nói cho tôi biết anh ấy hiện tại sao rồi?"
Trương Mẫn nghe y hỏi, mặt không nét biểu tình, anh nhẹ nhàng thuật lại:
"Sau sự việc lần đó, sức khoẻ của omega kia liền biến xấu, cậu ta không thể chịu thêm tác động nên Từ Tư đã lựa chọn làm thí nghiệm một mình. Có điều đây vẫn là giai đoạn thử nghiệm ban đầu, cậu ta cũng chỉ là chuột bạch... kết quả nhận về... không tốt lắm."
**************
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top