Chương 2

-Nhanh lên, bên này còn người bị thương.

Thuần An nhanh chóng tiến lại chỗ của đồng chí bị thương, miếng băng gạt trong tay cậu loang lỗ màu đỏ tươi. Cậu xem xét miệng vết thương. Nó sâu hoắm, dài thành một vệt dọc, máu không ngừng tuôn ra như suối từ cánh tay. Cậu nhanh chóng tìm đồ cầm máu, lấy băng gạt quấn sơ qua. Rồi trong chiến khu nồng nặc mùi máu lại một giọng nói nữa hét lên :

-Thuần An tới chỗ tôi đi, đồng chí Văn Thuận bị thương nặng quá!

An quay phắt lại, tìm kiếm chỗ phát ra tiếng nói. Cậu giao miếng băng gạt và cánh tay đỏ thẫm cho đồng chí quân y bên cạnh rồi chạy biến. Cậu chạy đến chỗ cái băng ca - lúc này đang có một người thoi thóp với bộ quân phục rách lỗ chỗ và lấm len bụi bẩn. An ngồi xuống, đưa tay lau đi vết đen do thuốc súng để lại trên mặt người đó. Gương mặt dần lộ rõ - là anh Thuận. Cậu chạm nhẹ lên gò má đang túa máu của anh :

-Anh...

Thuận nghe được chất giọng thân quen, mở mí mắt nặng trĩu lên nhìn cậu, miệng mấp máy vài chữ:

-A.. an... hở?

Thuần An khẽ gật đầu, mím chặt môi rồi nhìn xuống ngực trái của anh. Đồng tử cậu chợt thắt lại, cả người run lên.

Sâu quá, vết thương sâu quá.

Cậu cắt chỗ áo che khuất đi vết thương của anh ra. Vết thương chảy máu không ngừng, môi anh cũng dần tím tái, huyết áp tuột nhanh chóng khiến việc thở của anh cũng khó khăn hơn. An dùng nước rửa sạch vết thương, nước lan đến đâu, máu đỏ tuôn theo đến đó. An lấy kim khâu da để tạm thời cầm máu rồi sẽ quay lấy bông băng. Vết thương quá nặng, e là mình cậu không thể chữa được.

Cậu đang chạy đua với thời gian, từng phút, từng giây, từng mũi kim của cậu đều đang khâu lại sự sống người mà cậu thương, người mà cậu cả đời này muốn cùng chung chăn gối, cùng nhau đầu bạc răng long...

Thuận đau lắm nhưng anh không kêu lên tiếng nào. Anh sợ lúc anh than, An sẽ buồn, sẽ sợ mất. Thuận nhắm mắt, cảm tưởng thấy xa kia có bóng dáng của những đồng chí, đồng đội đã hi sinh, nằm lại ở nơi đất Mẹ.

Nhìn những hình ảnh đó, anh biết, anh không thể ở lại chiến đấu bảo vệ Tổ quốc nữa rồi.

Văn Thuận đưa tay lên cầm tay An giữ lại, thều thào, khó khăn nói:

-Th... ôi em ơi, kh... ông kịp đâu. Để... bông... bă... ăng cho đồng.... chí khác... A... nh xin... lỗi Thuần An của.... anh...

Nước mắt bắt đầu túa ra ở hốc mắt của chàng quân y trẻ, cậu vẫn chưa chấp nhận được sự thật đớn đau này.

-Không, anh phải sống, anh đã hứa kể chuyện mới cho em mà. - An lắc đầu cựa quậy, nước mắt chợt rơi xuống, giọng cậu lạc đi đến đau lòng.

-Anh... xin.. n... lỗi.

Anh xin lỗi, anh thất hứa với em rồi. Thôi để kiếp sau anh bù em vậy, kiếp này anh và em có duyên nhưng không đủ nợ. Kiếp này anh nợ em, mong sao kiếp sau anh và em vẫn là con cháu của mảnh đất chữ S này, mong rằng kiếp sau ta đủ duyên để gặp lại.

Thuận muốn ôm An vào lòng thật chặt, dùng câu từ lau đi nước mắt cậu nhưng đó mãi chỉ là mong ước của anh. Vốn dĩ đời trớ trêu, yêu cầu cỏn con đó làm sao thắng nổi sự thật tàn khốc này?

-Nhớ.. ớ đến Sài... Gòn...bứ... c thư cho... em... - Thuận dùng chút lực nhỏ bé còn lại để lâu đi những giọt nước đang chảy ra từ khóe mắt cho An. Nước mắt cậu rơi xuống hốc mắt, gương mặt đen nhẻm do thuốc súng của anh, chảy xuống bộ quân phục màu đỏ thẫm...

Kể từ lúc trở thành quân nhân, Thuần An và Văn Thuận đã trải qua những ngày tháng chia xa nhưng không rơi nước mắt, năm tháng "Xé dọc Trường Sơn cứu nước", dẫu có khốc liệt và đớn lòng như thế nào thì cậu cũng chưa bao giờ hiện ra một chút "màu mắt đau thương". Bây giờ đây, tại nơi khói lửa bom đạn, những giọt nước mắt đau đớn của hai chàng trai từng kinh qua mặt trận bom rơi đạn nổ đã rơi xuống...

Văn Thuận đang khóc ra những giọt nước mắt ly biệt của Thuần An.

Từ trong hốc mắt của Thuần An đang chảy ra nỗi lòng của Văn Thuận.

Cả anh và cậu đều khóc, họ là những chàng trai viết nên lịch sử nhưng lại chẳng thể kết thúc chương cuối của mối tình vượt qua mảnh đất khói lửa khốc liệt của quân thù.

Thuận ngước lên, chìm đắm trong hốc mắt hoe đỏ của cậu quân y trẻ, quyết định nói ra thứ tình cảm dành cho cậu từ lâu đã không còn là tình đồng chí được cất giấu trong tim anh:

-Anh...thương An... nhiề...u lắ.....m.

Thuận thương An nhiều lắm, thương An ngang với tình yêu mà anh dành cho Tổ quốc.

Thuần An thoáng ngẩn người nhưng rồi cậu lại ôm chầm lấy anh, ôm lấy bộ quân phục lúc này đã chuyển sang một màu đỏ thẫm của máu tươi, hòa quyện màu đen ngòm của thuốc súng và đất sình. Cậu hạnh phúc nhìn anh, giọng nghẹn đi vì nước mắt :

-Em cũng thương anh, thương ghê lắm, nên anh phải sống, sống thì mới cưới em về làm vợ được.

Thuận mỉm cười, anh nhìn ngắm gương mặt mà anh yêu lần cuối cùng. Anh biết anh sắp phải rời bỏ người con trai mà anh thương, người con trai ngày đêm ngồi cùng anh kể chuyện bên đốm lửa. Sau cùng, anh vẫn không thể cùng em chờ đến ngày Giải Phóng, chờ đến ngày Thống nhất hai miền Nam, Bắc...

Thuần An nhẹ nhàng hôn lên đôi môi khô khốc của anh, nụ hôn có vị mặn. Có lẽ, đó là nước mắt của cậu, mà cũng có thể, đó là nước mắt của anh. Không ai biết được, nhưng suy cho cùng, đây là nụ hôn đầu tiên cũng như cuối cùng của Thuận và em, như minh chứng cho tình yêu vượt qua bom đạn của họ, cũng là lời từ biệt mà Thuận và An dành cho nhau...

An nắm lấy chặt tay Thuận, cảm nhận hơi thở đang dần yếu ớt của anh. Cậu dằn vặt lắm, tại sao, tại sao cậu là quân y cứu được bao nhiêu đồng chí nhưng cậu lại chẳng cứu được người mình thương?

Cậu tự hỏi, chiến tranh đã phủ kín bao nhiêu trái tim yêu nước xuống nơi Đất Mẹ?

Bao nhiêu tuổi trẻ can trường đã mãi mãi ra đi để đổi lấy bầu trời trong xanh của Tổ quốc. Mỗi viên đạn ghim chặt vào người các anh dù ở vị trí nào cũng như đâm thẳng vào trái tim của người mẹ già, người vợ đang ngóng chờ tin các anh ở quê nhà.

Cái thời kì lấy máu đổi lấy hòa bình ấy tàn khốc làm sao!

Thuần An hận bọn quân địch, chúng cướp đi bầu trời hòa bình của quê hương cậu, chúng cướp đi người mà cậu thương dẫu anh chẳng nợ gì bọn chúng cả!

Tay Thuận dần yếu đi, lỏng dần rồi tay anh chẳng còn chút sức lực nào nữa, vô thức rủ xuống trong bàn tay của Thuần An - người con trai mà anh dành cả đời để thương. Mắt anh lưu giữ gương mặt An lần cuối rồi khép chặt lại, hiện lên một vẻ mãn nguyện chưa từng có.

Anh hi sinh rồi, tim anh không còn đập nữa rồi, anh đã rời xa nơi chiến trường tàn khốc này.

Anh đã dâng hiến cả tuổi trẻ, thanh xuân của một chàng trai cho Tổ quốc thân thương. Anh đã biết Thuần An cũng thương anh, anh thật sự chẳng còn gì tiếc nuối. Anh chỉ không thể có mặt cùng em nắm tay ăn mừng vào ngày mà dân ta đại thắng.

Có lẽ ở một nơi xa xôi nào đó, anh và các đồng chí khác mãi mãi tự hào mình là con cháu Lạc Hồng và anh sẽ đã rất hạnh phúc khi dành cả tuổi trẻ để yêu nước và yêu em...

Một chiến sĩ dũng cảm nữa ngã xuống nơi chiến trường, cả tuổi trẻ của anh đã hi sinh để đổi lấy hòa bình cho Tổ quốc. Cả đời này anh không hề hối hận , chỉ tiếc rằng đến cuối cùng, anh mãi mãi không thể cùng người anh yêu chờ đến ngày dân ta giành được độc lập...

Thuần An như mất trí, ôm lấy anh mà gào lên, điên cuồng chửi rủa bọn quân địch. Cậu hận bọn chúng, hận lũ súc sinh đã lấy mất người cậu yêu. Tại sao chứ, anh đâu nợ gì bọn đó, tại sao chúng lại tàn nhẫn bắn thủng tim anh?

Hơi ấm của Thuận đã lụi tàn, trái tim của anh chẳng còn là nơi mà ngôn từ hóa nhịp đập nữa. Mãnh đất thiêng liêng này - dù một tấc đất đều ghi dấu sự hi sinh vĩ đại của những anh hùng và tại đây cũng chứng kiến toàn bộ sự khốc liệt của chiến tranh, chứng kiến một mối tình mãi mãi không thể hoàn thành chương kết...

Thuần An ngắm nhìn anh lần cuối, sau này chẳng cùng anh nghe chuyện được rồi. Nhưng cũng không sao anh à, từng câu chuyện anh kể, em sẽ nhặt nhạnh từng chút cất giữ trong tâm trí. Những trang sử dẫu không biết tên anh nhưng em, Thuần An này sẽ ghi khắc mãi bóng hình của người quân nhân trẻ đã hi sinh để đổi lấy hòa bình của Tổ quốc.

Cậu tự hứa rằng mình phải kiên cường như anh, học anh mà dũng cảm. Hoàn thành trách nhiệm cao cả của một quân y, hoàn thành luôn cả phần nhiệm vụ của anh nữa...

Thuần An dặn dò một đồng chí khác trông coi anh giúp cậu, rồi cậu giật phăng khẩu súng trường, hòa mình vào trong khói lửa bom đạn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top