Chương 85 + 86

    ☆, chương thứ tám mươi lăm

    Rốt cục, chương trình học học kỳ này của Lục Việt cũng chấm dứt nghênh đón ngày nghỉ.

Thời điểm còn ở trong trường, Lục Việt vẫn luôn biết có người theo dõi hắn, ra ngoài trường còn muốn tiếp tục theo dõi hắn lại không dễ dàng như vậy.

    Tuy nói thời gian cách kế hoạch còn có vài ngày, nhưng trước đó Lục Việt bọn họ cũng đã ẩn đi hành tung của mình, dựa theo kế hoạch, bọn họ bí mật rời Hoa Hạ tinh trước Nhạc Giản một bước, ngồi trên phi thuyền đi tới điểm đến.

Địa phương mỗi lần Nhạc gia ra ngoài bắt giữ mẫu trùng ngọc giảo sa đều là tại một tinh cầu khoáng sản. Hoàn cảnh khối tinh cầu này thập phần ác liệt, bên trong cơ hồ không có thực vật, tất cả đều là các loại động vật hung tàn quỷ dị, bình thường có rất ít dong binh đoàn đặt chân tới nơi này.

Lúc ấy khi Lục Việt bọn họ chế định địa điểm, trước tiên phái người tới nơi này tiến hành bố trí, tại thời điểm bọn họ âm thầm bố trí thì phát hiện Lục Tuấn bên chi thứ hai từng một lần mang thủ hạ rời khỏi Hoa Hạ tinh, bọn chúng tuy có ý che dấu hành tung, nhưng vẫn như cũ bị Lục Việt bọn họ phát hiện, một đường truy tung thấy được Lục Tuấn đáp xuống khối quặng mỏ tinh này, nhất cử nhất động của chúng đều diễn ra dưới mí mắt Lục Việt bọn họ.

    Chiếu theo thời gian bình thường, năm nay tầm 4 - 5 tháng nữa thì Nhạc Giản mới dẫn người đi ra ngoài, chi thứ hai muốn bố trí gì đó thì có chút hơi sớm, vả lại tinh cầu lớn như vậy, bọn chúng sao có thể khẳng định tọa độ cuối cùng Nhạc Giản dừng lại được.

    Lục Tuấn mang theo không nhiều người lắm, nhìn động tác thì chính là tới khảo sát địa hình trước một phen, hoạt động vài ngày liền ly khai.

    Nhạc Giản tuy rằng thập phần phối hợp kế hoạch của Lục Việt, nhưng trong lòng anh lúc ban đầu có điểm không cho là đúng đối với suy nghĩ của Lục Việt rằng chi thứ hai muốn xuống tay với anh. Bởi vì không hề có động cơ, chi thứ hai mượn sức anh còn không kịp thì làm sao sẽ gây thù hằn với mình được chứ. Nhưng từ đủ loại động tác của chi thứ hai mà xem, chứng minh Lục Việt suy đoán đều không phải là bắn tên không đích.

    Sự tình liên quan tới sinh tử bản thân mình, Nhạc Giản lần này xuất ra hai trăm phần trăm tâm lực mà đối đãi.

    Lục Việt bọn họ đến quặng mỏ tinh, cẩn thận kiểm tra tất cả bố trí trước đó, bảo đảm vạn vô nhất thất.

    Cùng lúc đó, Nhạc Giản cố ý thả ra tin tức nói ba ngày sau anh sẽ mang đội xuất phát, đi tới quặng mỏ tinh bắt mẫu trùng mới.

    .

Nhà cũ Lục gia.

    Lục Tuấn tắt mạng tinh võng, mặt lộ vẻ phiền táo, "Tại sao lại đột nhiên đi sớm chứ!"

    Lần này kế hoạch nhằm vào Nhạc Giản, gã chỉ vừa mới mang người đi thi sát địa hình, cái bố trí gì cũng đều chưa kịp làm, Nhạc Giản bỗng nhiên không ấn theo lý thường đã xuất bài hành động làm cho bọn chúng trở tay không kịp.

    Lục Tư Hàn đáp: "Nghe nói là do trùng ở khu nuôi trồng Nhạc gia xảy ra vấn đề, nhóm mẫu trùng này phẩm chất không tốt, chúng nó tiến vào thời kỳ lão hóa sớm hơn so với dĩ vãng, cho nên Nhạc Giản không thể không dẫn người sớm đi bắt mẫu trùng mới."

    "Chúng ta phải làm sao bây giờ?" Lục Tuấn cau mày, đưa ánh mắt hướng về phía tổ mẫu của mình.

Toàn bộ thành viên chi thứ hai đều ở chỗ này, lúc này đều nhìn về phía Trương Mẫn Thu.

    Trương Mẫn Thu trầm tư trong chốc lát rồi làm ra quyết định, "Hiện giờ Nhạc Giản khó được một lần ra ngoài làm nhiệm vụ, bỏ lỡ cơ hội lần này về sau hẳn là rất khó bắt lấy cơ hội tiếp theo, tuy rằng có điểm vội vàng, nhưng thời gian ba ngày cũng đủ chúng ta bố trí một phen."

    Lục Tư Hàn cũng đồng ý: "Nhạc Giản hẳn là cũng không tiên đoán được mẫu trùng lần này bọn họ đào tạo sẽ lão hoá sớm như vậy, cứ để vậy thì sinh ý về sau của họ cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng, cho nên không phải chỉ chúng ta mới phải vội vàng."

    Trương Mẫn Thu gật đầu, đồng ý cái nhìn này của con trai nhà mình.

    Vì thế Lục Tuấn lập tức đứng lên: "Vậy con lập tức dẫn người đi bố trí." Dù sao thời gian không nhiều lắm, nhất định phải giành giật từng giây mới được.

    Trận này nhằm vào Nhạc Giản mà hành động, chi thứ hai giấu hai nhà Trương, Vương cho nên chi thứ hai không cách nào gọi ngoại viện, chỉ có thể đem nhân thủ trong quân đoàn chi thứ hai Lục gia bên này tập tề, Lục Tuấn sẽ mang đội.

Thời gian ba ngày vừa tới, Nhạc Giản lên đường làm nhiệm vụ dẫn tiểu đội ly khai cảng Hoa Hạ tinh. Tại nơi đây song phương đều có hành động, Lục Việt bọn họ tới trước, sau đó là đội ngũ Tục Tuấn, sau đó mới là Nhạc Giản thoạt nhìn không hề có chút phòng bị.

    Lục Việt bọn họ vừa là ôm cây đợi thỏ, cũng là để bắt giữ đường lang hoàng tước.

Kế hoạch của chi thứ hai là rất đơn giản thô bạo, chính là chặn Nhạc Giản tại quặng mỏ tinh, đánh cho trọng thương, sau đó tại trong lúc nguy cấp thả cho chạy trốn, sau đó Tục Tuấn xuất hiện cứu Nhạc Giản rồi đưa vào bệnh viện, sau đó tiếp tục động tay chân trong bệnh viện.

Sau khi Nhạc Giản tới quặng mỏ tinh liền hướng về khu vực trong kế hoạch, bọn họ không có làm bất luận cái che lấp gì đối với hành tung, cho nên chẳng sợ Lục Tuấn không xác định được tọa độ mình sẽ đáp xuống, thì chỉ cần cho bọn chúng một chút thời gian cũng đủ cho đối phương có thể lần nữa tìm thấy hành tung của bọn họ.

Nửa giờ sau khi Nhạc Giản lái phi thuyền mang theo đội ngũ rời đi liền gặp hai chiếc phi thuyền từ tiền phương xông lại đây, đối phương không nói hai lời liền thả ra cơ giáp không có bất luận ký hiệu gia huy gia tộc, nả một phát đạn pháo dị năng hướng về bọn họ.

    Bởi vì sớm có chuẩn bị, cho nên Nhạc Giản không chút hoang mang, thủ hạ cũng nghiêm chỉnh thả ra cơ giáp, rất nhanh tiến hành phản kích.

    Chiến đấu lập tức nổ vang, Lục Việt bọn họ lập tức xuất hiện sau thời gian dài ẩn nấp chờ đợi, phối hợp đội ngũ Nhạc Giản tiền hậu giáp kích đánh đội ngũ Lục Tuấn.

Trong tràng chiến đấu, ngoại trừ cơ giáp Nhạc Giản bọn họ mang theo gia huy gia tộc, Lục Việt bọn họ lại giống bọn Lục Tuấn không có bất luận gia huy gì, chỉ cần bọn họ không đi ra khỏi cơ giáp thì không ai có thể đoán ra thân phận của bọn họ.

    Vi hành động lần này, Lục Tuấn mang nhân thủ gấp ba Nhạc Giản, nhưng chi đội ngũ thần bí của bọn Lục Việt gia nhập sau này, ưu thế duy nhất của bọn chúng cũng lập tức không còn, cục diện cơ hồ nghiêng về một bên.

    Làm dị năng giả B cấp duy nhất trong lần hành động này, Lục Việt đứng ở bên ngoài đội ngũ tiến hành phụ trợ quấy rầy, trải qua trao đổi giữa các đội hữu, Lục Việt tìm được cơ giáp Lục Tuấn đang điều khiển, sau đó tập trung hỏa lực chỉ đánh gã.

    Trong cơ giáp, Lục Tuấn né tránh một phát pháo dị năng từ bên cạnh truy kích lại đây, tức đến khó thở chỉ đạo đoàn đội: "Nhanh gởi tin bào về, chúng ta giống như bị trúng mai phục!"

    Sau đó rất nhanh gã nhận được trả lời khiến gã tuyệt vọng: "Lục thiếu, tín hiệu không phát đi ra ngoài được, chúng ta bị che đậy tín hiệu!"

    Lục Tuấn nghe vậy, rống giận còn chưa kịp phát ra vì cơ giáp bị đánh trúng đùi phải mà lảo đảo một chút. Gã khẽ cắn môi, ra mệnh lệnh: "Che chắn tôi, tôi lui lại trước!"

Trong đội ngũ Lục Tuấn cũng có rất nhiều dị năng giả S cấp, vì thế toàn bộ tới gần vị trí của gã, rồi vây gã ở bên trong, vừa đánh vừa lui.

    Chỉ là muốn đi, đâu dễ dàng như vậy.

Hỏa lực của Lục Việt bọn họ nháy mắt tăng mạnh, rất nhanh đem vòng bảo hộ xé mở một kẽ hở, liên tiếp mấy phát pháo dị năng bắn qua, những cơ giáp bảo hộ Lục Tuấn bị đánh đến thất linh bát lạc, cơ giáp của Lục Tuấn cũng bị oanh ngã xuống đất.

    Một kiếm dị năng mang theo kim chúc lợi hại hướng đùi phải cơ giáp Lục Tuấn đâm tới, đúng lúc gã thao tác cơ giáp né tránh được.

    Lục Tuấn ngẩng đầu, không biết từ thời điểm nào gã đã bị đối phương ngăn cách khỏi đội hữu, bốn phía vây quanh tất cả đều là địch nhân. Mà giờ khắc này, ở trước mặt gã là một cơ giáp trận định chế mới toanh, từ các loại chi tiết nhìn lại, đây là một đài cơ giáp B cấp.

Đài cơ giáp B cấp này cầm kiếm dị năng trong tay, chính trực đâm thẳng hướng về gã, tràn ngập khiêu khích.

    Muốn chết!

    Lục Tuấn nhanh chóng rút ra kiếm dị năng của mình hung hăng chém một kiếm hướng đối phương.

    Lục Việt thao túng cơ giáp hiểm hiểm tránh đi.

    Dị năng tiến giai, chính là tại nguy cơ trùng trùng tìm kiếm cơ hội. Lục Việt không phải mù quáng mà đối chiến với Lục Tuấn, năng lượng dị năng hiện tại của mình bị vây ở đỉnh B cấp, đến cánh cửa A cấp còn kém một bước, cùng Lục Tuấn A cấp so sánh thì kỳ thật không kém là bao nhiêu, tuy rằng không gây thương tổn tới đối phương, nhưng đối phương muốn đả thương đến hắn thì trong chốc lát cũng không làm được.

    Lục Tuấn vốn là bởi vì trúng mai phục mà khủng hoảng cùng nóng nảy, gã không nghĩ tới đối phương có thể né tránh một kiếm này của mình, vẻ mặt chớp mắt vặn vẹo một cái, liền chém ra hai kiếm tiếp theo.

    Lục Việt dùng mười hai vạn phần tinh thần tới đối chiến, hai kiếm này hắn trốn tránh rất chật vật, hắn đều cho là mình muốn trốn kiếm thứ hai cũng không thoát, bất quá Tông Thừa luôn luôn tại bên cạnh hộ tống lập tức phát ra công kích, thay hắn triệt tiêu năng lượng dị năng sắp chém vào bên ngoài vỏ cơ giáp của hắn.

    Cái dạng phẫn nộ khi mắt thấy có thể một đao đem địch nhân giải quyết mà rồi trên đường lại bị người khác đánh gãy, khiến cho thế công của Lục Tuấn hướng về Lục Việt nhanh hơn, đối với loại toàn lực công kích này, Lục Việt là có thể trốn liền trốn, không thể né tránh cũng không cần quan tâm, bởi vì Tông Thừa ở bên cạnh sẽ luôn tại một khắc dị năng công kích tới chỗ hắn sẽ đem nguy hiểm giải quyết.

    Khẩn trương mà thường xuyên trốn tránh, năng lượng trong cơ thể chiếm được điều động lớn nhất, trong cơ thể Lục Việt lại dâng lên cái loại cảm giác rục rịch ngóc đầu dậy, tựa như có cái gì muốn phá xác mà ra, ngay cả độc tố mang đến cảm giác ẩn đau đều bị hắn xem nhẹ.

    Đối với công kích của Lục Tuấn, Lục Việt quen thuộc hướng đi công kích của gã, trốn tránh cũng càng ngày càng dễ dàng, mà Lục Tuấn thì càng ngày càng nôn nóng. Lục Tuấn có thể cảm giác được người đối diện xuất hiện loại năng lượng dao động trên người, loại dao động này chỉ cần là dị năng giả đều sẽ phi thường quen thuộc, đại biểu cho đối phương muốn tiến giai. Gã bị nhốt tại trung tâm vòng địch, căn bản trốn không thoát, người gã mang đến bị bắt cũng càng ngày càng nhiều, một tên thành công chạy trốn cũng không có, mà gã, lại còn ở nơi này bị bắt làm một khối thử luyện thạch cho người khác tiến giai!

    Lục tuấn điều động tất cả năng lượng trong cơ thể công kích nhanh hơn, gã giơ kiếm dị năng hướng về phía Lục Việt hung hăng bổ tới, phẫn nộ mà rống to: "Đi tìm chết đi!"

    Lúc này đây Lục Việt không có trốn, mà là chủ động tiến lên đón. Kiếm dị năng trên tay cùng chạm vào đối phương, thân kiếm lập tức gãy. Hắn lấy cánh tay ngăn trở kiếm dị năng của Lục Tuấn, vỏ ngoài cơ giáp lập tức lưu lại dấu vết, mà còn không ngừng đâm vào phía trong. Vào giờ khắc này, năng lượng trong cơ thể Lục Việt vận chuyển tới cực hạn, toàn bộ thân thể đều buộc chặt lên. Đúng lúc này, trong cơ thể bỗng nhiên buông lỏng một cái, tựa hồ dâng lên lốc xoáy thật lớn, mang theo cơn sóng gió động trời cọ rửa toàn bộ thân thể hắn.

    Cùng tinh thần lực kết nối cơ giáp hình như có sở cảm, vốn là thân thể bị Lục Tuấn không ngừng ép xuống chợt bạo khởi, bắt lấy cánh tay cơ giáp Lục Tuấn, trên thân uốn éo, dưới chân đá một cước, cơ giáp thật lớn lăng không lật đổ, sau đó ngã xuống thật mạnh trên mặt đất tác động vô số tro bụi.

    Lục Việt quét rơi kiếm dị năng trên tay Lục Tuấn, một tay khoá chặt tay gã, một tay cầm chặt thanh kiếm hung hăng chém mũi kiếm cắt xuống cuống họng của cơ giáp vừa ngã xuống đất kia, một tiếng rít kim loại cắt vang lên, nguyên bản cơ giáp còn đang giãy dụa nhất thời không có động tĩnh.

    Lục Việt chặt đứt mối chốt nối liền đầu cơ giáp, Lục Tuấn không có cơ giáp tại trước mặt Lục Việt bọn họ triệt để thành con cá trên tấm thớt gỗ đợi làm thịt.

    Tác giả có lời muốn nói: tiểu các bạn thân mến đó có thể thấy được sách này tại kết thúc , muốn hoàn kết ha

    ☆, chương thứ tám mươi sáu

    Thời gian gần chạng vạng, mạng tinh võng Hoa Hạ tinh đột nhiên tuôn ra tin tức thứ nhất: Nhạc Giản chuẩn người thừa kế kế nhiệm quân đoàn Nhạc gia, khi làm nhiệm vụ bị đội ngũ không rõ tập kích, thân chịu trọng thương, hiện tại đang trên đường quay lại Hoa Hạ tinh, bệnh viện dị năng đệ nhất Hoa Hạ đã chuẩn bị xong các thiết bị chữa bệnh liên quan.

    Cơ sở bệnh viện dị năng, chính là bệnh viện mà hiện tại Lục Nhã đang nhậm chức.

    Tại một góc bí ẩn ở bệnh viện, Hà Anna - thê tử Lục Tư Hàn vẫn luôn gọi đến số liên lạc của nhi tử Lục Tuấn, nhưng luôn là trạng thái không thể kết nối, mắt thấy người đã muốn tới, cô lần thứ hai liên hệ mẹ chồng Trương Mẫn Thu của mình, bên kia vừa kết nối, Hà Anna liền vội vàng nói: "Mẹ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Vẫn luôn không liên lạc được với A Tuấn, có phải nó đã xảy ra chuyện hay không?"

    Trương Mẫn Thu cau mày nhận điện thoại, "Hoảng cái gì! Thời điểm phi thuyền tiến hành không gian nhảy vọt không thể liên hệ là chuyện bình thường."

Hà Anna nói: "Nhưng kế hoạch trước đó không phải A Tuấn nói nó sẽ cùng Nhạc Giản đồng thời trở về sao?" Bọn họ sở dĩ sẽ chỉ định bệnh viện này làm kế hoạch tiếp theo, chính là muốn cam đoan Nhạc Giản sẽ được Lục Tuấn đưa đến nơi đó.

    Trong lòng Trương Mẫn Thu cũng hơi có bất an, bị cảm xúc Hà Anna ảnh hưởng không khỏi nôn nóng không kiên nhẫn, "Trước đó chúng ta đã thảo luận qua loại tình huống này, không thể nào có thể bảo chứng hành động trăm phần trăm đi theo kế hoạch được, rốt cuộc thì Nhạc Giản cũng là dị năng giả A cấp không thể khinh thường, khả năng tình huống lúc ấy A Tuấn không cách nào tự mình ra mặt, nhưng lần này đúng là Nhạc Giản bị thương, vừa rồi mẹ có gọi điện thoại cho ba con tới Nhạc gia, bên kia cũng không có phản ứng gì kỳ quái."

    "Chúng ta lại chờ nữa tiếng đi." Cuối cùng, Trương Mẫn Thu nói như vậy.

    Tận dụng thời cơ, mất rồi không có lại. Thế lực chi thứ hai của bọn họ có thể lớn mạnh hay không liền xem lần hành động này.

    Nhưng mà mới đi qua mười phút, phi thuyền Nhạc gia đã xuất hiện tại cảng Hoa Hạ, nhanh chóng gặp nhau, một đường chạy như bay không đến năm phút đồng hồ là có thể tới bệnh viện.

    Nhìn chăm chú nhân viên chữa bệnh và chăm sóc đi về phía cửa bệnh viện, Hà Anna tâm thần bất định lần thứ hai phát ra tin nhắn ra ngoài, "Mẹ! Người ta đã sắp tới bệnh viện!"

    Trương Mẫn Thu ở trong phòng đi qua đi lại, Lục Lẫm cùng Lục Oánh Oánh ngồi ở bên cạnh nhìn bà, Hà Anna thúc giục gấp rút, bà ở bên này liên lạc Lục Tuấn không được, cũng không dám dễ dàng hạ quyết định, ngay tại thời điểm bà do dự không quyết, máy truyền tin bỗng nhiên hiện lên một tin ngắn: "Lập tức tập hợp! Theo kế hoạch làm việc!"

    Đúng là Lục Tuấn vẫn luôn liên lạc không được gửi tin nhắn tới!

    "Mẹ! Xe Nhạc gia đã đỗ trước cửa bệnh viện!"

    Thanh âm thúc giục của Hà Anna cùng tin nhắn này đồng thời tiến vào não Trương Mẫn Thu, tầm mắt dừng ở trên tin nhắn, Trương Mẫn Thu không chút nghĩ ngợi mà trả lời: "Theo kế hoạch làm việc!"

    "Vâng!"

    Bên kia Hà Anna lập tức tắt máy truyền tin.

    Trương Mẫn Thu nhìn máy truyền tin ngây người một cái chớp mắt, Lục Lẫm đi tới, "Tổ mẫu, anh của con gửi tin nhắn đến sao?"

    Trương Mẫn Thu hoàn hồn, cười nói: "Đúng, nói là lập tức tập hợp với nhau."

    Vì thế Lục Lẫm cũng trầm tĩnh lại, lập tức đắc ý nói: "Anh của con xuất mã, sự tình khẳng định không thành vấn đề, Nhạc Giản gã không có chuẩn bị trước, khẳng định sẽ bị té nhào."

    Trương Mẫn Thu lại cười đến có chút miễn cưỡng, từ khoảnh khắc con dâu treo điện thoại kia, lòng của bà ngược lại lại nảy lên rất kịch liệt, giống như sắp sửa phát sinh sự tình gì đó không tốt.

    Bà gọi tới số của Lục Tuấn, điện thoại đổ chuông, nhưng vẫn không có người nghe máy. Trương Mẫn Thu lại liên hệ một người lần này đi theo Lục Tuấn ra ngoài, lúc trước tín hiệu của người này cũng là bị vây trong trạng thái không thể kết nối, lúc này ngược lại là kết nối được, vả lại rất nhanh có người nghe máy.

    "Lão phu nhân, ngài có chuyện gì không?" Bên kia truyền tới một thanh âm trầm thấp.

    Nghe được thanh âm quen thuộc, Trương Mẫn Thu tâm thần không yên cũng an lòng không ít, bà hỏi: "A Tuấn đâu? Như thế nào vẫn luôn không gọi được cho nó."

    Bên kia đáp: "Chúng ta hiện tại đang chờ đợi tập hợp, Tuấn thiếu gia bị thương, do mệt mỏi nên đang nghỉ ngơi."

    Vừa nghe Lục Tuấn bị thương, Trương Mẫn Thu lập tức quan tâm thương thế của hắn, khi biết bọn họ sắp tập hợp với nhau, không tới mấy phút đồng hồ nữa là có thể trở lại nhà, liền cũng không nóng nảy nữa.

   Nhanh chóng ngắt kết nối, Trương Mẫn Thu lại nhận đến tin nhắn hỏi tiến độ bên này của Lục Tư Hàn bình thường công tác bên ngoài, Trương Mẫn Thu kể lại, rồi để hắn an tâm tiếp tục làm việc. Sau khi kết thúc trò chuyện, Lục Lẫm cùng Lục Oánh Oánh muốn đi đón Lục Tuấn, Trương Mẫn Thu liền một mình ở nhà chờ tin tức hai bên.

    .

    A Nhất buông máy truyền tin trong tay xuống, đem màn hình trò chuyện kết thúc cho mọi người thấy, tại trên áo A Nhất treo một cái dụng cụ thay đổi thanh âm.

    Thế giới này, muốn dùng máy truyền tin của người khác gửi bất luận tin nhắn cùng tin tức  gì cơ hồ là không có khả năng, bởi vì đây là đồ vật riêng tư, bên trong có tài khoản riêng chứa các loại thông tin cùng sinh hoạt riêng tư của nhân dân tinh tế, mật mã chính là loại bảo mật cấp cao mang theo tinh thần ấn ký.

    Bất quá nói là cơ hồ không có khả năng, cũng chỉ là cơ hồ, khoa học kỹ thuật vẫn luôn phát triển, sẽ có lúc bị người có tâm tìm được cách phá giải. Tinh thần ấn ký của mỗi người không giống nhau, đó là bởi vì tần suất tinh thần dao động không giống, nhưng chỉ cần nắm bắt được loại tần suất này, mở máy truyền tin của người khác không phải việc gì khó, đương nhiên, đầu tiên cái thủ đoạn này cũng đã loại bỏ tuyệt đại bộ phân dân chúng bình thường, có được loại thủ đoạn này, chỉ có thể là số ít những mũi nhọn tinh anh.

    Lục Việt bọn họ lần này dẫn xà xuất động, có thể nói kế hoạch chu đáo chặt chẽ, mai phục, giáp công, trước tiên đưa ra tin tức yêu sách, rồi bắt giữ ghi chép tinh thần dao động của đoàn người Lục Tuấn, cùng thời gian hành động, đều là trải qua mấy lần suy luận tính toán.

    Lúc này Lục Việt bọn họ ngay tại cách vách bệnh viện, Tông Thừa không ở đây mà mang theo đám người Lục Tuấn rời đi. Cửa bệnh viện, Lục Nhã đứng ở trong đám người chú ý tới Hà Anna bên cạnh đi toilet đã trở lại, trong mắt hiện lên điểm điểm ánh sáng lạnh.

    Lúc này, xe bay của Nhạc Giản đã dừng lại, nhân viên chữa bệnh và chăm sóc lục tục vọt tới, đem Nhạc Giản "đang bị trọng thương" từ trên xe nâng xuống dưới.

    Nhạc Giản bị đám người vây quanh, Hà Anna bị chen ở bên ngoài không cách nào cẩn thận xem xét, chỉ nhìn thấy Nhạc Giản sắc mặt tái nhợt, cả người là máu, sau khi được nâng lên cáng được nhân viên chữa bệnh và chăm sóc đẩy nhanh vào bệnh viện.

    Nhìn thấy máu trên người Nhạc Giản, Hà Anna có chút lo lắng nhi tử Lục Tuấn. Bất quá lúc này không phải là thời điểm nghĩ điều này, cô rất nhanh mà đi cùng xe đẩy.

    Nhạc Giản ở trên đường đã được dị năng giả hệ trị liệu trong đội trị liệu qua một lần, bất quá cũng chỉ là có tác dụng tạm thời. Hà Anna đi ở bên cạnh nghe mấy thầy thuốc hỏi tình huống Nhạc Giản, sau khi đến phòng kiểm tra, Hà Anna đang chuẩn bị phụ trợ làm kiểm tra cho Nhạc Giản lại lập tức bị người bên cạnh Nhạc Giản đẩy ra, người nọ chỉ vào một thầy thuốc khác: "Ông tới."

    Hà Anna chỉ có thể xấu hổ mà rời khỏi phòng kiểm tra, vừa hay lúc này người nhà Nhạc gia nhận được tin tức tới một đoàn người, phần phật vây quanh một vòng ở  bên ngoài phòng kiểm tra, rất nhanh đem Hà Anna đẩy qua một bên, dẫn đến cô không nhìn được bất kỳ tình huống gì.

    Chỉ chốc lát sau, kiểm tra xong, cả người Nhạc Giản bị thương nặng nhất chính là hai chân, thương tổn đến kinh mạch, là bị một loại độc trùng trên quặng mỏ tinh cắn gây nên, nếu dùng thuốc trễ, dấu vết thương tổn sẽ không ngừng mở rộng thậm trí tàn phế tê liệt.

    Thầy thuốc mở cửa đi ra, lập tức phân phó dược phẩm.

    Hà Anna tuy rằng nhìn không thấy tình hình, nhưng lúc này cô nghe được thương thế kia của Nhạc Giản cùng trong kế hoạch trước đó là giống nhau, dược phẩm đều đã được bọn họ tính toán xong.

    Trong tim Hà Anna buông lỏng, liền lập tức nghe được một vị thầy thuốc gọi nàng: "Hà thầy thuốc, phiền toái cô dẫn người đi lấy dược phẩm." Thuận tiện đẩy một tờ giấy ghi phương thuốc cho cô.

    Hà Anna theo bản năng tiếp nhận, sau đó ngẩn ra, "Tôi?"

    Thấy cô không động, có người Nhạc gia lập tức bất mãn, một tiểu tử tuổi trẻ rống lớn tiếng hơn: "Phát cái gì ngốc, đi lấy dược đi! Anh của tôi xảy ra chuyện cô gánh vác được không!"

    Hà Anna bị một tên tuổi trẻ rống lên một tiếng, trong lòng có tức giận, tại trong bệnh viện này tuy rằng nhìn như là một thầy thuốc không có vị trí gì, nhưng bởi vì quan hệ bối cảnh ai cũng khiêm nhượng vài phần. Cô miễn cưỡng cười một chút, sau đó đứng lên nhìn xung quanh: "Tiểu Lục, tiểu Lục đâu rồi?"

    Có tiểu hộ sĩ đi lên nhỏ giọng nói: "Lục tỷ đau bụng, vừa rồi mới đi toilet."

    Hà Anna càng tức, cái tên tuổi trẻ kiêu ngạo bên cạnh lại đang tức giận mà thúc thúc thúc, trừ hắn ra, mấy người Nhạc gia khác cũng nhìn chằm chằm cô, "Như thế nào? Lấy cái dược phẩm còn muốn người khác cầu xin các thứ mới được sao?"

    Hà Anna bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, mà ngay cả mấy thầy thuốc bình thường đối xử mấy phần khiêm nhượng với cô cũng đều bất mãn mà nhìn cô, Hà Anna không còn cách nào, chỉ có thể đội áp lực lớn mang theo hai tiểu hộ sĩ đi lấy dược.

    Dù sao cũng là đã làm xong các chuẩn bị tương quan, dược phẩm cơ bản đều là chuẩn bị xong, Hà Anna rất nhanh mang người đem dược lấy lại đây.

    Lúc này Nhạc Giản đã được chuyển dời đến phòng bệnh, vừa lúc Lục Nhã mới vừa đi toilet cũng trở lại.

    Hà Anna nhìn thấy Lục Nhã, nhất thời cả giận nói: "Hiện tại tình huống nào cô không biết sao, trốn đến bóng người đều không thấy được!" Tuy rằng đại phòng cùng chi thứ hai nhiều năm cừu nhân, nhưng ở bên ngoài Hà Anna ỷ vào mình chính là quan hệ cô bác, tư lịch lại cao hơn so với Lục Nhã, luôn thích ở trong bệnh viện vênh mặt hất hàm sai khiến Lục Nhã. Lúc này cô ta đem tất cả tức giận vừa rồi đều tính lên đầu Lục Nhã, đem xe dược phẩm đẩy vào trong tay cô một cái, "Đi, đem dược đưa qua đó."

    Lục Nhã bĩu môi ngay trước mặt cô ta, không khách khí mà nói: "muốn nhàn hạ thì nói một tiếng."

    Nhìn bóng dáng Lục Nhã rời đi, Hà Anna thầm nghĩ lúc này không đem mình để vào mắt, nhìn xem một lát phát sinh chuyện thì Lục Nhã lấy cái gì để kiêu ngạo, đáy lòng cười lạnh một tiếng, Hà Anna đi theo.

    Lục Nhã rất nhanh đẩy xe thuốc vào phòng bệnh Nhạc Giản, bị người Nhạc gia oán giận động tác chậm chạp, thúc giục nhanh lên. Lục Nhã liền đem các loại thuốc cần tiêm lấy ra, hỗn hợp rót vào ống tiêm, sau đó đi về hướng Nhạc Giản.

    "Từ từ!" Là người trước đó hô quát Hà Anna không cho cô kiểm tra, đối phương ở trong phòng quét nhìn một vòng, cường điệu nhìn Hà Anna đứng bên ngoài, nói: "Thuốc này an toàn không ?"

    Hà Anna trong lòng lộp bộp một tiếng.

    Lục Nhã giả vờ giả không biết, vẻ mặt vô tội mờ mịt: "Tất cả dược phẩm của bệnh viện chúng tôi đều được lấy từ nơi có nguồn gốc rõ ràng chính quy, bảo quản cũng rất nghiêm ngặt."

    Sau đó người nọ liền hơi hơi nâng nâng cằm, ánh mắt nguy hiểm mà nheo lại, "Cho dù là như vậy, chúng ta cũng lo lắng, tôi cho rằng, trước khi tiêm cần tiến hành tiêm thử, vẫn nên kiểm tra kỹ một lần đi."

    Lục Nhã không hề gì mà nhún nhún vai, quay đầu nhìn vài vị thầy thuốc khác.

    Tại trước mặt Nhạc gia, ý kiến mấy vị thầy thuốc này cũng không trọng yếu, Hà Anna không khỏi sốt ruột, nhắc nhở nói: "Không có vấn đề gì đâu, thương thế Nhạc thiếu gia tiếp tục chậm trễ không phải là vấn đề lớn hơn sao?"

    Lục Nhã ở trong lòng trào phúng mà cười cười, cười Hà Anna thiếu kiên nhẫn.

    Lúc này, Nhạc Giản đã "thanh tỉnh" lên tiếng nói: "Kiểm tra đi, tôi còn có thể chịu được."

    Vì thế Lục Nhã đem tất cả dược phẩm được mang tới giao ra.

    Hà Anna nhìn dược phẩm bị mang đi, đáy lòng tiếc nuối. Cô cũng không sợ chuyện dược phẩm bên trong bị trộn lẫn độc tố bị điều tra ra, bởi vì những dược phẩm trước đó đều là cô thiết kế riêng cho Lục Nhã, chứng cớ điều tra ra cũng tất cả chỉ hướng Lục Nhã, cô ta chính là tiếc nuối không thể để cho Nhạc Giản trúng độc, bởi vì so với tiêm vào trước khi bị điều tra, đến lúc đó muốn mượn sức Nhạc gia khẳng định không có dễ dàng như Nhạc Giản sau khi bị tiêm vào.

    Bất quá, có thể chém rụng một cánh tay Lục Nhã, cũng coi như không tồi.

   Vài người Nhạc gia đi theo thầy thuốc tới nhìn chằm chằm phòng kiểm tra, người ở lại trong phòng bệnh cũng còn nhiều, nhưng tất cả đều yên tĩnh lại.

    Đúng lúc này, Hà Anna đứng ở vị trí gần cửa chợt nghe Nhạc Giản hỏi cô: "Vị Hà thầy thuốc này, tựa hồ chính là nhị phu nhân Lục gia?"

    Hà Anna không rõ Nhạc Giản bỗng nhiên nói chuyện với mình có dụng ý, chỉ có thể cười đáp: "Là tôi."

    Nhạc Giản nói: "Cô vừa rồi, tựa hồ rất hy vọng tôi tiêm ống nước thuốc kia vào?"

    Hà Anna tươi cười cứng đờ, "Tôi cũng là sợ Nhạc thiếu gia bị chậm trễ trị liệu."

    "Chậm trễ trị liệu?" Nhạc Giản cười cười, "Chẳng lẽ cô còn không biết, một thân thương thế này của tôi là ai tạo thành?"

    Hà Anna căng thẳng trong lòng, cười gượng nói: "Tôi không rõ Nhạc thiếu gia nói lời này có ý gì."

    Nhạc Giản cười nhạo một tiếng: "Lục nhị phu nhân đến tận bây giờ còn bình yên mà canh giữ đây làm đúng trách nhiệm cương vị của mình, xem ra là thật không biết. Lệnh lang... tôi là nói Lục Tuấn, lúc này hẳn là đã bị tạm giam rồi đi."

    "Cái gì!" Hà Anna bước ra vài bước hướng Nhạc Giản, rất nhanh bị người ngăn lại, cô ta nhìn Nhạc Giản, "Lục Tuấn nó làm sao vậy!"

    Nhạc Giản không đáp, người đi kiểm tra dược phẩm lại toàn bộ trở lại, mỗi người đều lãnh túc không thôi.

    "Thật sự có vấn đề." Tên tuổi trẻ kiêu ngạo trợn mắt nhìn mọi người, "Bên trong có độc tố biến dị, nếu vừa rồi anh bị tiêm vào loại nước thuốc độc này, thời gian bị tàn phế duy trì ít nhất hai năm!"

    Hai năm sau, trận đấu khảo hạch cũng đã qua, hoa cúc đồ ăn đều bị ăn sạch sẽ rồi.

    Kết quả kiểm tra đi ra, Hà Anna vốn nên vui sướng khi người gặp họa chờ đợi Lục Nhã bị bắt, nhưng lúc này cô đã không cách nào suy nghĩ những thứ khác, Nhạc Giản bỗng nhiên nói Lục Tuấn bị tạm giam, chỉ rõ thương thế này là do Lục Tuấn tạo thành, chẳng lẽ lần này kế hoạch bại lộ, thất bại ?

    Hôm nay người Nhạc gia tới nơi này, đại bộ phận là thật không biết chuyện, cho rằng Nhạc Giản thật sự bị thương, chỉ có một số nhỏ người đến cùng diễn kịch, nhưng lúc này bọn họ đều là rất phẫn nộ, cư nhiên có người lá gan lớn dám ra tay hướng về người thừa kế quân đoàn kế nhiệm của bọn họ.

    "Xin lỗi các vị, chuyện này Nhạc gia chúng tôi muốn nghiêm tra, cần thỉnh các vị phối hợp điều tra." Nhạc Giản trên giường bệnh nói.

    Thầy thuốc cùng hộ sĩ nơi này hoàn toàn không biết chuyện nên những người vô tội này vẫn tương đối trấn định, trong lòng có quỷ thì hơi có kinh hoảng.

    Tỷ như Hà Anna.

    Chuyện Lục Tuấn đánh lén đã bị phát hiện, như vậy việc dược phẩm này có thể hay không cũng bị phát hiện, cô ta mới vừa rồi còn không sợ chút nào, hiện tại cũng không dám thập phần chắc chắn. Nhưng nghĩ đến khi thiết kế Lục Nhã, bên người tất cả đều là người phía mình liền cũng đem cỗ kinh hoảng trong đáy lòng này ngăn chặn.

    Nhạc gia muốn lập tức bắt đầu điều tra, đầu óc thực loạn, Hà Anna còn muốn truy vấn Nhạc Giản nên không thể không đi theo mọi người bị mang đi, trước tiên tiếp nhận điều tra rửa sạch hiềm nghi sự kiện dược phẩm lần này.

    Đồng thời, Trương Mẫn Thu ở nhà chờ tin tức nhận được điện thoại của Lục Lẫm.

    "Tổ mẫu, anh cả đã trở về rồi sao? Con không thấy ai ở cảng hết á."

    "Anh cả con chưa trở về nữa." Trương Mẫn Thu từ ghế trên đứng dậy, "Các con không gặp nó ở trên đường ư?"

    "Không có, con cùng chị hai tìm khắp một lần chung quanh các con đường đến cảng, không thấy anh cả."

    Trương Mẫn Thu nhận thấy được có gì đó không đúng, bà lập tức nói: "Các con về trước đi" .

    Mới vừa ngắt kết nối cùng Lục Lẫm, Trương Mẫn Thu đang tính gọi điện cho Lục Tuấn liền nhận được điện thoại của con trai mình, Lục Tư Hàn.

    "Mẹ! Kế hoạch thất bại!"

    Trương Mẫn Thu hít sâu vào một hơi, "Con làm sao xác định? Từ chỗ nào biết được tin tức? A Tuấn đâu?"

    "A Tuấn bị tạm giam! Án tử mới vừa thông qua là bên con liền nhận được tin tức. Anna bên kia thế nào?"

    "Anna bên kia mẹ còn chưa hỏi, con nghĩ biện pháp tiếp xúc A Tuấn, hỏi một chút nó xảy ra chuyện gì, mẹ trước tiên liên hệ Anna."

    Hai mẹ con nhanh chóng chấm dứt trò chuyện, từng người bận việc, Lục Tư Hàn bên kia thế nào, Trương Mẫn Thu trong lúc nhất thời không thể hiểu hết, nhưng bà bên này liên hệ Hà Anna mấy lần đều là trạng thái không thể kết nối.

    Ngay tại thời điểm Trương Mẫn Thu hết đường xoay xở, tính toán liên hệ nhà mẹ đẻ bên kia, Lục Lẫm cùng Lục Oánh Oánh trở lại, hai người đều vẻ mặt kích động.

    Lục Lẫm: "Tổ mẫu, con nhận được tin tức trên báo, bên trên nói anh cả bởi vì đánh lén mưu sát Nhạc Giản nên đã bị bắt!"

    Lục Oánh Oánh: "Chuyện trong bệnh viện cũng đưa tin, nói Nhạc Giản gặp nguy hiểm có người có ý định mưu hại, tổ mẫu, mẹ con sẽ không có việc gì chứ?"

    Trương Mẫn Thu lảo đảo về phía sau một chút, tin tức đi ra quá nhanh, từ lúc bà cùng Hà Anna chấm dứt trò chuyện, tổng thời gian còn không đến mười phút, bà bên này mới thu được tin tức, tin báo cũng đã đi ra ngoài, rõ ràng là sớm có chuẩn bị. Đến lúc này Trương Mẫn Thu hiểu được, kế hoạch trận này kỳ thật bọn họ mới là phương bị ám toán kia mà!

    Khó khăn ổn định thân thể, Trương Mẫn Thu lập tức phân phó hai người: "Gọi điện thoại liên hệ các phía ngoại tổ gia của các con, còn có Vương gia bên kia, nhanh!"

    Vốn là giấu hai nhà làm việc, hiện tại lại không thể cân nhắc tới chuyện có thể chọc bọn học giận dữ hay không nữa.

    Hai nhà Trương, Vương nhận được điện thoại cầu cứu quả thật rất phẫn nộ, chi thứ hai thực hiện việc này là giấu bọn họ, rõ ràng là bất trung với quan hệ hợp tác giữa các bên. Bọn họ bên này gần đây đang bề bộn đến sứt đầu mẻ trán, chi thứ hai bên này lại bỗng nhiên không trượng nghĩa mà cản trở, bất quá căn cứ vào quan hệ ba nhà không thể thấy chết mà không cứu.

    Chi thứ hai bên này tìm cách muốn gặp Lục Tuấn, vội vàng đến đêm khuya mới rốt cục gặp được Lục Tuấn. Khi đi qua gặp Lục Tuấn, chỉ có Trương Mẫn Thu cùng hai gia chủ Trương, Vương.

    Vừa gặp, bọn họ không khỏi quá mức sợ hãi, bởi vì tình trạng thân thể Lục Tuấn lúc này thật sự quá kém, toàn bộ sắc mặt trắng bệch không giống người, cuộn mình ngồi trên ghế như đang chịu đựng thống khổ rất lớn.

    "A Tuấn! Con làm sao vậy?" Trương Mẫn Thu nhìn cái dạng này của đại tôn tử, đau lòng đến không được.

    "Bọn họ dám dùng hình phạt riêng? !" Trương gia gia chủ cũng là đau lòng nhìn ngoại tôn.

   Khuôn mặt tuấn tú vậy mà cư nhiên treo nước mắt, trên môi mang theo vết sẹo bị cắn phá đã vảy kết, gã đau khóc thành tiếng: "Tổ mẫu, con bị độn địa nhện cắn!"

    "Cái gì? !" Trương Mẫn Thu cùng những người khác sợ hãi.

    Lục Tuấn bị độc tố tra tấn một trận, mỗi khi nghĩ đến mình về sau sẽ biến thành một phế nhân, cảm xúc dao động quá lớn, chính là thời điểm độc tố sinh động, từ sau khi bị cắn đã mấy lần đau đến hôn mê, đến bây giờ bất kể là trên thân thể hay là tinh thần đều đã mệt mỏi không chịu nổi, cho nên nhìn đặc biệt tiều tụy.

    Trương Mẫn Thu như không tin: "Con xác định? Con bị trúng độc của con nhện độn địa?"

    Lục Tuấn thống khổ mà gật đầu.

    Trương Mẫn Thu tuyệt vọng, sắc mặt Trương gia gia chủ cũng hết sức khó coi.

    Không ai so với bọn họ càng biết độc tố độn địa nhện lợi hại tới mức nào, lúc trước bọn họ chính là tỉ mỉ chọn lựa loại biến dị động vật này đi đối phó Lục mẫu, đáng ý là muốn bà chết, không nghĩ tới bà may mắn sống sót, lại để Lục Việt trúng độc. Đại phòng Lục gia nhiều năm như vậy đến bây giờ đều không buông tha nghiên cứu, dị năng giả trúng loại độc này, chẳng khác nào sống hoan phế chờ chết.

    Sang năm Lục Chấn Phong sẽ giao ra quyền quản lý trong tay, chi thứ hai Lục Tư Hàn tuy rằng cũng là dị năng giả A cấp, nhưng mấy năm nay hắn vẫn luôn kinh doanh tại chính giới, so với rèn luyện, Lục Oánh Oánh cùng Lục Lẫm đều là tiểu bối chỉ biết ăn nhậu chơi bời, toàn bộ chi thứ hai, có hy vọng nhất chỉ có Lục Tuấn thôi. Nhưng mà hiện tại, cái hy vọng này sắp sửa biến thành phế nhân so với người bình thường còn khiến người khác phải quan tâm, nghe được tin tức này trong óc Trương Mẫn Thu trực tiếp mê muội.

    Lục Tuấn cầu cứu mà giữ chặt tay Trương Mẫn Thu: "Tổ mẫu, bà phải cứu con, con đã như vậy, con không muốn chết già ở trong ngục!"

    "Tổ mẫu nhất định sẽ cứu con đi ra ngoài !" Trương Mẫn Thu chảy nước mắt nói. Nhìn bộ dạng tôn nhi như vậy, tim bà như bị đao cắt, bởi vì bà biết, muốn cứu Lục Tuấn cũng không có dễ dàng như vậy. Trương Tinh Hải bọn họ đều bất lực, lần này Nhạc gia bên kia tựa hồ còn có chứng cứ vô cùng xác thực, lực cản sẽ càng lớn.

    Trấn an xong Lục Tuấn, mọi người mới vừa rời đi từ nơi này liền đồng loạt nhận được một cái tin tức trên báo, tin báo chính là chuyện Nhạc Giản tại bệnh viện gặp nguy hiểm bị mưu hại, nói hung phạm đã bị bắt, hiện nay đã bị tạm giam, thông tin tiếp theo sẽ tiếp tục cập nhật mới.

    Trương Mẫn Thu tắt đi trang báo, mở máy truyền tin, trực giác của bà nói rằng Anna đã xảy ra chuyện: "Nhanh, nhanh liên hệ Anna."

    Nhưng mà trạng thái liên lạc vẫn là không thể kết nối.

    Trương Mẫn Thu lại bấm số liên lạc của Lục Tư Hàn: "Tư Hàn? Thế nào rồi, đã hỏi ra chưa?"

    "Đã hỏi rồi." Bên kia Lục Tư Hàn ngữ khí mỏi mệt, "Những người cùng Anna đồng thời tiếp nhận điều tra đều không có việc gì, bao quát Lục Nhã, chỉ có Anna chưa có trở về. Mẹ, lần này thật sự đã xảy ra chuyện."

    Trương Mẫn Thu vô lực mà rũ tay xuống, cả người đều là mờ mịt, bà nhìn lão phụ thân của mình Trương gia gia chủ: "Như thế nào sẽ biến thành như vậy ..."

    Trương gia gia chủ đối bà cũng là thập phần phẫn nộ, đem sự tình đoạn thời gian trước Trương Tinh Hải xảy ra chuyện cũng giận cá chém thớt trên người của bà: "Lúc trước đem mày gả đến Lục gia là muốn mày phối hợp chúng ta làm việc. Mày thì khen ngược, nhiều năm như vậy, càng ngày càng quen tự mình quyết định. Hiện giờ chủ ý lớn, lần này còn giấu chúng ta hành động, nói không chừng hành động của chúng mày sớm đã bị người ta nhìn trong mắt, người ta tài cán đến mức tương kế tựu kế dẫn chúng mày mắc câu, mày thiếu kiên nhẫn, A Tuấn cùng mẹ nó sẽ xảy ra chuyện đều là mày tạo thành!"

    Vương Quang Hách không tâm tình nhìn lão phụ thân giáo huấn nữ nhi, hoà giải: "Hiện giờ nhiều lời vô ích, chúng ta vẫn là ngẫm lại lần này làm thế nào đây chứ."

    Trương gia gia chủ đáp: "hai người A Tuấn cùng mẹ nó, trọng tâm chúng ta vẫn là đặt ở trên người A Tuấn đi, hết toàn lực, có thể giảm một năm là một năm đi."

    Muốn mò Lục Tuấn đi ra là vọng tưởng, chỉ có thể nghĩ biện pháp giảm số năm phạt.

    Chi thứ hai xem ra đã mất đi hai cánh tay, trong đó còn có Lục Tuấn có hy vọng nhất. Hơn nữa lần này, nhân thủ Lục Tuấn mang ra ngoài toàn bộ gặp chuyện không may, chết chết, nhốt nhốt, những người đó trước kia còn liều mạng duy trì chi thứ hai, vừa tổn thất tiểu bối, không biết còn có mấy nhà nguyện ý tiếp tục duy trì bọn họ. Chi thứ hai nếu không nguyện ý cứ như vậy yên lặng xuống, chỉ có thể lần thứ hai bồi dưỡng một người có hi vọng tiếp nhận.

    Trương gia gia chủ mắng Trương Mẫn Thu một trận, vẫn là nhắc nhở: "A Tuấn đời này cứ như vậy rồi, không thể lại mặc kệ A Lẫm vẫn cứ giống như trước không ra gì, nên tiến vào quân đoàn thao luyện đi, nó hoang phế huấn luyện nhiều năm như vậy, ngày mai cha đưa con một đám tài liệu, còn có thời gian hơn một năm nữa, nhìn xem có thể hay không tiến giai tới S cấp, chờ đến tương lai khi khảo hạch cũng có thể cùng người đại phòng so lực một trận."

    Trương Mẫn Thu cường giữ vững tinh thần, gật gật đầu.

    Nói xong, Trương gia gia chủ lại nhìn về phía Vương Quang Hách, "Tộc trưởng Vương, chờ sự tình lần này chấm dứt, ông xem có phải nên tìm thời điểm để Oánh Oánh cùng Vương Hạo hôn đính hay không?"

    Vương Quang Hách vẫn duy trì mỉm cười tiêu chuẩn, "Có thể, chính là bà cũng biết, hiện giờ Hạo Hạo đang bề bộn, muốn có thời gian đính hôn ít nhất cũng đến năm sau."

    Trương gia gia chủ trong mắt hiện lên tinh quang, "Thời gian không là vấn đề, tôi đây sẽ phái vài tiểu bối đi qua giúp nó một trận, thời gian tự nhiên liền có."

    Vương Quang Hách cười gật đầu đáp ứng, chính là ý cười không chút nào chạm tới đáy mắt.

    .

    Lục trạch, ngao du bên ngoài vài ngày Lục Việt mới vừa tắm rửa đi ra, mặc quần áo rộng rãi thoải mái, khoanh một chân nằm ở trên ghế sa lông, một chân đáp ở trên đùi Tông Thừa ngồi bên cạnh.

    Lúc này đêm đã khuya, nhưng đêm nay không ai có tâm tư đi ngủ, những người khác trong nhà hiện tại đều còn ở bên ngoài vội vàng. Tông Thừa đi theo Lục Việt về Lục trạch, cũng là vừa trở về không bao lâu. Lục Việt ngâm nước ấm tắm xong liền biếng nhác, ôm trong tay một túi đồ ăn vặt, tự mình ăn vài miếng, đút một miếng cho Tông Thừa đang cắt móng chân cho hắn.

    Hai người tán gẫu, Lục Việt nói: "Chơi xong Lục Tuấn, cái chi thứ hai này không còn chỗ để nhảy nhót."

    Tông Thừa đáp: "Còn có tên Lục Lẫm nữa, anh cho là chi thứ hai không có Lục Tuấn, tuyệt đối sẽ đem Lục Lẫm nhét vào trong quân đoàn."

    Vừa vặn bị y đoán trúng.

    Lục Việt liền nói: "Gã có thể đi vào, em cũng có thể vào."

    Đối với những người khác, khi đang đi học không thể gia nhập quân đoàn, nhưng Lục Việt không giống, quân đoàn Lục gia là quân đoàn của riêng mình, thân là con cháu Lục gia sẽ không chịu hạn chế này.

    Tông Thừa cắt xong chân trái, thay đổi chân phải, mu bàn tay tại trên chân Lục Việt vuốt ve cọ cọ, nói: "Em nếu muốn đi vào, vậy cấp bậc dị năng liền giấu không được."

    "Dù sao cũng sắp giấu không được." Lục Việt nói, thời điểm hắn là B cấp còn dễ nói, chỉ phải chú ý thu liễm khí thế, người khác không chú ý đến cấp bậc dị năng của hắn. Nhưng hắn hiện tại đã tiến giai thành dị năng giả A cấp, A cấp tại trong dị năng giả đã tính là cường giả, thời điểm khi đối mặt dị năng giả B cấp, cho dù hắn tận lực thu liễm, khí thế cũng sẽ thể hiện rõ ràng, thực dễ dàng bị phát hiện.

    "Thật sự muốn tiến vào quân đoàn?"

    "Anh còn cho là em đang nói đùa đó phải không?" Lục Việt nói, vươn tay đút cho Tông Thừa ăn một miếng đồ ăn vặt, ngón tay bị đối phương liếm một chút.

    Lục Việt rụt tay về, "Vừa rồi mới ngoáy cứt mũi chưa có rửa tay đâu."

    Tông Thừa vô lực hiếp: "Em lại nói nữa, có tin anh đem mấy ngón tay em đều liếm một lần hay không."

    Đối mặt đùa giỡn, Lục Việt vĩnh viễn không ấn bài lý xuất bài, Lục Việt hào phóng vươn tay: "Liếm đi, đến, không liếm không là người Hoa Hạ."

    Tông Thừa nhìn hắn trong chốc lát, một tay nắm chân Lục Việt kéo người về hướng mình, thân thể ép xuống, ngậm môi Lục Việt nhẹ nhàng mà hút một cái, "Vẫn là liếm nơi này tương đối có ý nghĩa."

    Sau khi xác định quan hệ, hai người lập tức liền lâm vào bận rộn, bất quá tranh thủ lúc rảnh rỗi, ít nhất mỗi ngày khi Tông Thừa đưa Lục Việt về nhà sẽ luôn tìm cơ hội hôn hôn một cái, cho nên đối với với hôn môi, hai người đều không tính xa lạ. Chẳng qua mấy ngày nay vẫn luôn ở bên ngoài, người chung quanh nhiều, ngược lại là không có tìm được cơ hội thân thân một chút.

    Lục Việt bị hôn một cái, túi đồ ăn vặt trong tay cũng ném, ôm cổ Tông Thừa liền chủ động đi lên.

    Chờ người Lục gia rốt cục bận bịu xong trở lại, liếc mắt một cái liền nhìn thấy hai người ngồi ở trên ghế sa lông xem TV.

    Lục Khải ngồi ở bên cạnh Lục Việt ôm bụng than, "Đói chết tui rồi."

    Lục Việt đem túi đồ ăn vặt bên cạnh không dư nhiều lắm đưa cho anh cả nhà mình: "Cho anh ăn."

    Lục Khải một bên tiếp nhận túi đồ ăn vặt, một bên nhìn thoáng qua em trai: "Là vị cay hả?"

    "Không phải, vị cà chua."

    "Vậy sao miệng em lại hồng như thế?"

    "..."

    Hai người Lục mẫu cùng Lục Nhã bàng quan hết thảy, chỉ có thể tỏ vẻ cái này cần tự mình hiểu ngầm là được rồi.

    Tác giả có lời muốn nói: an lợi một sóng 《 hắn cùng hắn miêu 》, miêu mễ cùng nó tại lam tinh đùi câu chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top