Chương 79 + 80
☆, chương thứ bảy mươi chín
Đùa giỡn lưu manh hôn cái miệng nhỏ nhắn gì gì đó đương nhiên là không thành hiện thực, bởi vì đã đến thời gian đi ngủ, Lục Việt bị lão sư đi tuần tra gọi về.
Hôm sau, tại trong thời gian quy định, tất cả các lớp tập hợp trước cổng vào, các lão sư đều đứng ở bên cạnh.
Trước đội ngũ đặt một cái hộp lớn, bên trong là bản đồ lộ tuyến các lão sư đã chế định từ trước, một lát nữa các chỉ huy mỗi đội sẽ đi lên nhận lấy một tấm bản đồ.
"Hiện tại, các lớp dựa theo thứ tự năm học bắt đầu lấy bản đồ lộ tuyến."
Lớp bọn Lục Việt gần cuối, huấn luyện dã ngoại năm trước lớp bọn họ cũng xếp gần cuối, vì thế chỉ có thể mở đôi mắt trông mong mà nhìn các lớp khác đi lên, chỉ sợ đến phiên mình thì lộ tuyến tốt đề bị lấy đi hết rồi.
Thật vất vả đến phiên lớp bọn họ, lớp trưởng cũng chính là chỉ huy trưởng thoáng sốt ruột mà sờ soạng lấy ra một tấm bản đồ, khi trở lại đội ngũ lớp mình mới mở ra nhìn, nói: "Cảm thấy cũng ổn ổn."
Tối thiểu là khi nhìn trên bản đồ, lộ tuyến của họ tương đối bằng phẳng, không có phập phồng gì trọng đại.
Tất cả các lớp sau khi lấy được lộ tuyến xong, kiểm tra tất cả những người ở đây không ai mang vũ khí cấm trên người, trận huấn luyện này liền chính thức bắt đầu.
Lục Việt phất phất tay hướng Tông Thừa, xoay người đi theo đại đội tiến vào cổng.
Bởi vì lộ tuyến bất đồng, có lớp vừa đi vào liền tách khỏi đại đội, có đội lại cùng đi theo trong chốc lát mới phải tách ra.
Lớp bọn Lục Việt chính là tiểu đội vừa bước vào cổng lớn đã phải tách ra kia.
Tiến vào lộ tuyến quy định không bao lâu sau, trên đường đi bắt đầu có nhóm biến dị động thực vật chặn đường, bọn Lục Việt không cần phải đụng tay tới chiến đấu, hắn cùng vài tổ viên cõng công cụ làm nhiệm vụ đứng ở cuối đội ngũ, đứng ở bên cạnh dị năng giả hệ trị liệu, đem đồ dùng chữa bệnh có khả năng dùng đến chuẩn bị sẵn sàng.
Chờ sau khi kết thúc chiến đấu, đội ngũ sẽ tiến hành nghỉ ngơi và hồi phục ngắn ngủi một cái, sau đó tiếp tục xuất phát.
Cứ đi một chút lại dừng như vậy, rất nhanh đến thời điểm ăn cơm trưa.
Nhóm dị năng giả khi làm nhiệm vụ bên ngoài đều sẽ mang theo dịch dinh dưỡng tương đối tiện lợi. Bất quá loại huấn luyện này nhằm để rèn luyện năng lực cầu sinh dã ngoại cho bọn họ nên không có mang theo dịch dinh dưỡng, nguyên liệu nấu ăn do chính mình sưu tập, tỷ như động thực vật biến dị trước đó bị bọn họ đánh chết, một vài con có thể ăn được. Về phần đồ dùng nhà bếp, chỉ phân phối cho hậu cần tổ mấy con dao dùng để xử lí nguyên liệu nấu ăn, đây là xem xét dưới tình huống bọn họ mới là năm hai mà cố ý chiếu cố.
Phạch!
Một biến dị thú máu me nhầy nhụa, tử trạng thê thảm bị ném dưới chân một người tổ hậu cần, người ném đồ ở đây nói: "Đem cánh con này vặt xuống nướng cho tao, động tác nhanh chóng."
"nướng cho tao cái này." Lại một tên bạn học kéo một biến dị thú bị gã đánh chết lại đây, còn chỉ định một người nói: "Tao chỉ ăn một khối thịt non ở bụng nó, những chỗ khác đều vứt hết đi."
"À lát nữa thịt nướng nhớ rõ quết nước trái cây này lên cho tao."
"Thịt của tao thì muốn dùng loại lá cây này ủ trong chốc lát, ăn mới thơm."
Cũng không phải đang ăn nhà hàng còn ở đây mà gọi món ăn.
Những người khác tổ hậu cần mặt khổ không nói hết lời, Lục Việt lại bất vi sở động, hắn đem những nguyên liệu nấu này ăn tha lại chỗ mình rồi nói với nhóm tổ viên: "Đồ vật gì đó lấy ra đây đi để tôi xử lý."
Nói là hắn xử lý, nhưng hết thảy Lục Việt lại đều không quản. Trước khi xuất phát hắn còn ôn qua bài, hắn chọn lựa cách xử lí tốt nhất, cách nướng cũng dễ dàng chín nhất, vị giác cũng không tính khó ăn.
Những người khác nhìn hắn không xử lý những tảng thịt bị người khác chỉ định món, đều nhìn nhìn hắn, một người do dự hỏi: "Lục Việt, cậu không chuẩn bị nướng những cái đó sao?"
"Ừ." Lục Việt gật đầu.
"Chính là..."
Lục Việt ném ra một khối thịt mình cắt xong ném cho cậu ta, "Nướng nhanh đi, mọi người còn đang chờ ăn cơm."
Người nọ không lại nói cái gì nữa, chính là vẫn luôn treo biểu tình vô cùng lo lắng.
Thịt rất nhanh đã chín, Lục Việt đem thịt chín đặt lên một cái lá cây rộng lớn lá, để người cùng tổ đưa cho những bạn học đang nghỉ ngơi.
Thịt nướng mới vừa đưa ra, bên kia liền truyền đến tiếng mắng.
"Tại sao nướng mấy thứ này, khó như vậy ăn. Tao muốn thịt cánh đâu rồi?"
"Khối thịt non của tao còn chưa nướng xong à, tại sao còn không đưa lại đây."
"Thịt phía trên không có nước trái cây tao muốn! Chúng tao chiến đấu mệt mỏi như vậy, tổ hậu cần các ngươi làm việc không thể tẫn tâm một chút ư?"
"Không phải nói dùng cái loại lá tao đưa ướp một lát à? Sao lại dùng loại lá này!"
Lục Việt thái xong đống thịt, cởi bao tay, đem dao nhỏ "Phi" một cái ném xược qua cắm người nháo đến hung hăng nhất đám người kia, "Các anh là đến huấn luyện, không phải đến dạo chơi ngoại thành." Hắn liếc mắt chỉ huy trưởng một cái, "Chiến đấu là giành giật từng giây, chỉ với dạng mấy người như các anh như này, khó trách lần trước xếp hạng thấp như vậy, đếm ngược thứ mấy?"
"Mắc mớ gì tới mày!" Mấy người yêu cầu đặc biệt thấy buồn bực không thôi, hùng hổ mà đi hướng Lục Việt, nhìn như là muốn động thủ đánh người.
"Tôi cũng là một thành viên trong đội ngũ, đương nhiên là liên quan tới tôi." Lục Việt đứng ở tại chỗ không một tia thoái nhượng, "Lộ tuyến dài ngắn tất cả các lớp đều là giống nhau, chúng ta tiết kiệm thời gian càng nhiều thắng tỷ lệ lại càng lớn."
Lục Việt chỉ vào cái tên muốn ăn nướng cánh, "Anh không biết loại lông cánh này có bao nhiêu khó vặt? Chút thời gian để vặt lông kia cho anh thì tôi cũng đã thịt nướng thịt đến mức chín có thể ăn được rồi."
Chỉa chỉa cái tên không phải thịt non ở bụng thì không ăn , "Loại này thịt này muốn từ trên xác con vật kia cắt ra có bao nhiêu khó anh không biết rõ ràng lắm đúng không? Anh muốn tôi nướng cho anh ăn, anh xử lí đi rồi tôi làm cho nha."
Nhìn xem cái tên nói tổ hậu cần không tận tâm , "tổ hậu cần làm sao lại không tận tâm, một đường này công cụ nhiệm vụ không phải chúng tôi vẫn đang lấy? Người bệnh bị thương chúng tooi không băng bó à? Cả đoàn ăn cơm không phải chúng tôi làm à? Cũng là thịt nướng người khác có thể nuốt trôi, vậy tại sao tới lượt anh thì lại thành không được, tôi cho anh ăn cũng không phải cứt."
Cuối cùng Lục Việt chỉ vào các bạn học khác, "Những người khác đều ăn sắp xong rồi, ăn xong chỉ cần lại nghỉ ngơi trong chốc lát là mọi người có thể tiếp tục chạy đi. Mà nếu tổ hậu cần dựa theo yêu cầu các anh đi làm, các anh bây giờ còn không kịp ăn cơm, các bạn học khác không thể không tiếp tục chờ các anh, thời gian huấn luyện kỳ hạn sáu ngày, chiếu theo những gì các anh làm như vậy đi xuống, sáu ngày này chúng ta chậm trễ bao nhiêu thời gian."
Vài bạn học ánh mắt nhất thời biến đổi vi diệu.
Mà mấy tên bạn học bị hắn nói đến sắc mặt không nhịn được, thẹn quá thành giận: "Chỉ huy trưởng đều không nói gì, mày là gì mà dám nói? !"
Trong đó một tên tính tình đặc biệt không tốt, huy quyền muốn đánh Lục Việt, nơi này không phải là Hoa Hạ tinh, mọi người đều không cần tuân thủ pháp quy an toàn, nắm tay người này mang theo dị năng, nửa điểm không do dự mà quất tới Lục Việt.
Dị năng thẳng hướng mà đến, Lục Việt đứng ở nơi đó không động, chính là hơi híp mắt. Hắn hiện tại cũng là B cấp, thực lực so với những người ngang nhau cấp trong lớp này đều sẽ mạnh hơn nhiều, khi dị năng người này hướng lại đây, tại trong mắt Lục Việt tốc độ cũng trở nên thong thả không thôi.
Một đạo dị năng mang thuộc tính áp chế từ bên cạnh toát ra đánh vào năng lượng của đạo dị năng kia, hai đạo năng lượng tiêu tán, cuối cùng vọt tới Lục Việt trên người chỉ có hơi hơi kình phong, gợi lên sợi tóc hỗn độn của hắn một cái chớp mắt.
Chỉ huy trưởng thay Lục Việt chắn một cái rồi đi tới, sắc mặt cũng không dễ nhìn, cậu ta nhìn thoáng qua Lục Việt, sau đó hơi uy hiếp mà nhìn về phía cái người ra tay kia: "Cậu nếu không muốn tham gia huấn luyện thì hiện tại có thể rời khỏi, tôi sẽ thông báo cho lão sư phái người tới đón cậu, nếu cậu còn muốn ra tay với đội viên, đảo loạn hành trình, liên lụy toàn bộ đội ngũ, như vậy tôi có quyền đá cậu ra ngoài, đến lúc đó cậu bị trừ điểm ở trên trường thì cũng chẳng trách người khác được."
Trường học cung cấp huấn luyện để cho bọn họ tích lũy kinh nghiệm tham chiến là thứ nhất, nhưng trong đó cũng muốn khảo hạch năng lực chấp hành cùng với phối hợp, giống mấy người đội viên không để ý đại cục như này, rõ ràng là cả hai hạng đều không đạt yêu cầu.
Mà chỉ huy trưởng sở dĩ sẽ ra tay thay Lục Việt chắn một lần, cũng là bất đắc dĩ lâm vào. Tuy rằng cậu ta là chỉ huy trưởng, năng lực so sánh với người cùng lớp học là không tồi, nhưng ở phương diện gia cảnh cũng không được như mấy người kia, trước đó chưa ra tiếng ngăn trở cũng là không muốn đắc tội bọn họ, miễn cho sau khi tốt nghiệp bị khó xử. Nhưng mà khi Lục Việt đang chất vấn thì có liếc cậu một cái, lại làm cho cậu cảm thấy một tia áp lực, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một tia nổi giận cùng chột dạ.
Đội ngũ này hiện tại là nghe cậu chỉ huy, vấn đề Lục Việt đã nói rõ ràng phải là do chỉ huy trưởng là cậu đi chú ý cùng ngăn cản, nhưng mà cậu có chú ý tới lại cũng không làm thế nào được, đây là cậu thất trách, cái nhìn kia của Lục Việt lại là đang nhắc nhở, cũng là cảnh cáo. Vả lại, nếu Lục Việt mới vừa rồi bị đánh cho bị thương, không nói trước thành tích trận đấu của tổ bọn họ sẽ chịu liên lụy, hiện tại Lục Việt ở trong trường học đã không giống như thời điểm hắn vừa tới trường không ai để vào mắt, giờ đây sau lưng hắn đã có nhiều người làm việc cho hắn. Lục Việt nếu xảy ra chuyện, cái người chỉ huy trưởng là cậu đây cũng sẽ chịu liên lụy tương tự, đến lúc đó khả năng trả giá đại giới sẽ càng lớn.
Người ra tay trước mặt mọi người kia bị chỉ huy trưởng giáo huấn, mặt mũi mất hết, trong lòng đem hai người đều ghi hận.
Chỉ huy trưởng cũng về ngồi nghỉ ngơi.
Lục Việt cười nhạo một tiếng, quay đầu lại lấy miếng thịt rồi tìm địa phương ngồi ăn.
Vì tiểu nhạc đệm như vậy, sau đó mọi người đều theo bản năng giảm bớt một ít những việc tốn thời gian không cần thiết, cũng không ai lại gọi món ăn nữa, đều là mấy người Lục Việt làm như thế nào thì bọn họ liền ăn như thế đó.
Buổi tối, đội ngũ quét sạch chiến trường mới hỗn chiến xong một chút, quyết tâm đêm nay ở trong này qua đêm.
Lục Việt cùng tổ đội viên bố trí đường dây báo động tại bên ngoài khu đóng quân, sau đó lấy ra túi ngủ từ bọc hành lý mở ra nằm vào.
Đống lửa thiêu đốt thỉnh thoảng phát ra thanh âm tách tách, bên tai tất cả đều là thanh âm cành lá biến dị thực vật xung quanh đong đưa râm rang, nhóm biến dị động vật hỗn loạn phương xa tru lên. Lục Việt nằm ở trong ngủ túi, ánh mắt nhìn bầu trời đêm phía trên bị nhánh cây che lấp.
Hắn biết công cụ ghi hình đang ở chung quanh bọn họ, nói không chừng lúc này Tông Thừa đang ở bên kia nhìn hắn.
Bên cạnh đã có tiếng ngáy các bạn học ngủ say truyền đến, Lục Việt nói một tiếng ngủ ngon đối với địa phương phía trên không trung không người, rồi cũng nhắm mắt ngủ.
Ba ngày kế tiếp cũng đều an an ổn ổn mà qua, mọi người không biết đội ngũ khác đi tới chỗ nào, duy nhất có thể làm cho bọn họ đáng giá cao hứng chính là lộ tuyến lần này tuy rằng cùng năm trước hoàn toàn không giống, nhưng khi kết hợp với tuyến đường mà họ đã đi qua cùng thời gian mà nói, tiến độ của bọn họ so với năm trước nhanh hơn rất nhiều. Cho nên cứ việc liên tiếp vài ngày đều ăn cùng một loại thịt, thỏa mãn no bụng nhưng không thoả mãn sự ngon miệng cũng không ai lại oán giận gì.
Thời điểm đến ngày thứ năm, trước khi xuất phát chỉ huy trưởng nhìn bản đồ rổi cổ vũ mọi người, "Nếu chúng ta dựa theo tốc độ mấy ngày nay tiếp tục lên đường, buổi sáng ngày mai chúng ta có thể sẽ tới điểm cuối!"
Lần trước khi bọn họ tham gia loại huấn luyện này đều là lần đầu tiên tham gia, kinh nghiệm không đủ, khi tới điểm cuối đã sớm vượt qua thời gian quy định, cũng có mấy đội ngũ cũng giống bọn họ như vậy, cho nên xếp hạng đều là gần cuối. Thời gian kết thúc huấn luyện là 6 giờ chiều, nếu buổi sáng mai đã tới đích thì xếp hạng thế nào cũng sẽ tốt hơn lần trước nhiều.
Vì thế không ít đồng học hoan hô một trận.
Ăn xong bữa sáng, các đội viên nhiệt tình thỏa mãn tiếp tục lên đường, có kinh nghiệm tích lũy mấy ngày nay, hiện tại mọi người phối hợp đối phó nhóm biến dị động thực vật cấp bậc tương đương đã là xe nhẹ đường quen.
Một đội hữu cùng tổ đi ở bên người Lục Việt, mọi người gọi cậu là tiểu giáp, tiểu giáp cười nói: "Huấn luyện rốt cục cũng sắp kết thúc, năm nay tổ hậu cần tốt hơn nhiều so với năm trước, đều cám ơn cậu cả."
Năm trước tổ hậu cần đã bị khi dễ rất thảm, hở một chút là bị mắng, năm nay bởi vì cái tiểu nhạc đệm gọi món kia nhờ có Lục Việt áp trận, tổ hậu cần cơ hồ không bị mắng qua một lần nào nữa, nhiều nhất cũng chỉ bị người nói vài câu liền thôi.
Lục Việt đáp: "Đều là mọi người cùng cố gắng đạt được kết quả."
Bọn họ đang nói, phía trước bỗng nhiên truyền đến tiếng rống sợ hãi, một vài đồng học nguyên bản đi ở phía trước kinh hoảng mà lui về phía sau.
"Phát sinh chuyện gì ?"
Lục Việt mới vừa hỏi ra khỏi miệng, bên tai liền truyền đến một tiếng thú hoang rống giận, trong lòng Lục Việt nảy lên một trận mãnh liệt, này tiếng rống này mang theo khí thế, cao hơn tất cả những người như bọn họ hiện tại đang vây ở đỉnh cấp B, tới gần cấp A.
Có người kinh tủng mà thét chói tai: "Đây là tứ tượng thú!"
Tứ tượng thú là đầu hổ, thân trâu, chân ngựa, đuôi khỉ, hình thể thập phần cường tráng, lực lớn vô cùng, da cứng như bọc thép, tốc độ còn không chậm, một đuôi quét ngang là gió quật mây tan, tuy là biến dị động vật không mang thuộc tính, nhưng lực sát thương lại thập phần kinh người.
"Tứ tượng thú là biến dị thú thường xuyên xuất hiện tại sân huấn luyện của cấp nhất tinh! Cái uy áp khí thế này, không nên xuất hiện tại sân huấn luyện lớp cấp hai !"
Nhất tinh là cấp bậc sau khi học lên cấp ba sẽ thi tuyển lên, so với lớp cấp hai cao hơn hai cấp bậc, nói cách khác tương lai nếu Lục Việt sau khi học lên cấp ba sau đó thành công trúng tuyển cuộc thi kia thì hắn liền thành học sinh nhất tinh, khi đó lại tới tham gia huấn luyện, dưới sự phối hợp của mọi người mới có thực lực cùng con tứ tượng thú này đánh một trận.
Bây giờ bọn hắn đụng tới con biến dị thú này, chỉ có trốn mới sống nổi.
Không ai biết tại sao sân huấn luyện của lớp cấp hai lại xuất hiện đối tượng cần thanh lý của cấp bậc nhất tinh, toàn cảnh lập tức loạn lên, cả đám vừa đánh vừa lui về phía sau, nhưng thực lực không ngang nhau, trực tiếp bị tứ tượng thú nghiền áp. Rất nhanh đã có người bị thương, người nọ bị cái đuôi tứ tượng thú quật bay đập vào một thân cây biến dị thực vật, lập tức bị cành cây cầm trụ tay chân, bởi vì bị thương nên vô lực đào thoát, chỉ có thể thét lên nhờ người bên cạnh cứu.
"Lão sư! Cứu mạng với!" Nhạy bén lập tức hướng về phía máy ghi hình trên không cùng để cầu cứu.
"Mọi người chịu đựng, các lão sư rất nhanh sẽ lại đây!" Chỉ huy trưởng cũng thực hoảng, cậu ta chính là lính xung phong đứng ở phía đầu trận tuyến, đối tượng bị tứ tượng thú công kích đầu tiên chính là cậu ta.
Nhưng mà nói dễ hơn làm, con tứ tượng thú không ngừng áp xát bọn họ, tốc độ rất nhanh, trận hình thật vất vả kiên trì triệt để loạn, vô pháp tiếp tục phối hợp, thực lực nhanh chóng tụt lại.
"Làm như thế nào, nó đi tới hướng chúng ta bên này rối!" Tiểu giáp không tự giác mà đến gần Lục Việt, sợ hãi nói.
Lục Việt nhìn chằm chằm bên kia, không có hồi âm. Những người khác có lẽ cảm thấy con biến dị thú này xuất hiện đột nhiên, nhưng Lục Việt trực giác đây là Vương Thi Vũ làm. Vốn tưởng rằng chỉ hướng về một người là hắn là đủ rồi, không nghĩ tới Lục Việt quả nhiên là đánh giá thấp lòng dạ của cô ta, cô ta vậy mà thả ra biến dị thú có thể tạo thành công kích trí mạng đối với dị năng giả B cấp, tùy ý nó tiến hành công kích, hoàn toàn không để ý sống chết của người khác.
Mắt thấy trận hình loạn, các bạn học càng hoảng, cũng cố không hơn những người khác, mỗi người tự mình tìm đường trốn. Mà con tứ tượng thú kia, lao về phía bọn Lục Việt bên này rồi.
Tiểu giáp vừa thấy, sợ tới mức quát to một tiếng, đẩy Lục Việt về hướng bên cạnh một cái, còn không quên nhắc nhở hắn: "Chạy mau lên!"
Lục Việt còn không có động, con tứ tượng thú kia đã quay đầu, đuổi theo hương tiểu giáp.
"Cứu mạng với!" Tiểu giáp không quay đầu mà chạy bạc mạng.
"Tiểu giáp!" Lục Việt hô to một tiếng.
Những người khác nhìn tứ tượng thú đuổi theo tiểu giáp, nhất thời cảm thấy may mắn không thôi, có người đồng tình mà nhìn thoáng qua tiểu giáp, sau đó bỏ chạy hướng khác.
Nhìn thấy động tác của người kia, không ít người cũng lựa chọn làm ra hành động như vậy, cơ hồ chỉ trong chốc lát, dị năng giả B cấp bỏ chạy sạch sành sanh, mà ngay cả chỉ huy trưởng cũng đều chạy trốn.
"Bọn họ đều đi rồi, chúng ta không đi sao?" Một người khác cùng tổ lôi kéo Lục Việt đang muốn đi giúp tiểu giáp, nhìn tiểu giáp đang bị tứ tượng thú đuổi theo, run rẩy hỏi.
Bởi vì tứ tượng thú chạy nhanh, mặt đất chung quanh đều đang chấn động rất nhỏ, Lục Việt ổn định thân thể, lãnh mắt nhìn bóng dáng những tên vứt bỏ đội hữu mà đi, sau đó đem tầm mắt rơi ở trên người vài đội hữu C cấp còn chưa đi, nhìn bộ dáng bọn họ kinh hoảng vô cùng lại cố gắng ngăn chặn sợ hãi, ánh mắt ấm lại trong chớp mắt.
Lục Việt rất nhanh nói: "Tôi nhớ rõ cậu là thổ hệ dị năng giả đúng không, chờ một lát cậu đi tới chỗ này, " Lục Việt chỉ địa phương kia, "đào vài hố không theo quy luật, không cần quá sâu, chỉ cần ngập qua cổ tứ tượng thú là đủ rồi."
"Là đào hầm sao?" Người kia hỏi.
Lục Việt gật đầu, "Dị năng giả Kim hệ cùng băng hệ, phụ trách đem vách đá hố vừa đào ra bao trùm tầng tầng gai kim loại cùng các tầng băng, càng dày càng tốt."
"Hiểu rõ."
"Tốc độ nhanh lên, tôi sẽ cùng tiểu giáp sẽ dẫn tứ tượng thú lại đây." Lục Việt ném xuống balo trên lưng, chạy hướng bên cạnh một bụi dây leo biến dị, vươn tay kéo xuống.
Dây leo kia muốn công kích Lục Việt, nhưng thực lực chân chánh của Lục Việt đã đạt tới B cấp, thực lực nó chỉ vừa mới tiến vào B cấp, hoàn toàn không phải đối thủ của Lục Việt, dây leo bị Lục Việt kéo một cái liền bị dứt khỏi thân thể, đau đớn phát run.
Hai tay Lục Việt đem mấy sợi dây leo cứng rắn quấn vài vòng, gắt gao quấn chặt lại thành sợi không dễ bung ra, dần dầ trở thành một sợ dây thừng vừa thô còn nặng, hắn chạy hướng tiểu giáp, la lớn: "Tiểu giáp, chạy hướng về chỗ này của tôi!"
Tiểu giáp vẫn luôn vờn quanh tại khu vực này, bởi vì biến dị động thực vật khu này đều bị thanh lý ổn thoả, cậu lại không dám rời xa bọn Lục Việt, bởi vì như vậy sẽ chỉ còn một mình cậu sẽ làm cậu càng thêm tuyệt vọng, cậu vẫn luôn chạy vòng vòng nương theo thân cây xung quanh, nhiều lần đều thiếu chút nữa bị tứ tượng thú đẩy ngã.
Tiểu giáp sợ hãi cực kỳ, sắc mặt trắng bệch, cậu vừa nghe Lục Việt gọi, cắn răng quay người lại hướng về chỗ Lục Việt chạy tới.
Lục Việt phất đoạn dây thừng theo biên độ nhẹ hướng về vị trí tiểu giáp sẽ chạy tới, đánh giá tính toán khoảng cách xong xuôi, đầu dây thừng trong tay nháy mắt thoát ly lòng bàn tay, bay nhanh hướng về tiểu giáp.
Dây thừng quấn lên thắt lưng tiểu giáp, Lục Việt dùng sức mà kéo, tiểu giáp nhất thời bị kéo bay qua. Tứ tượng thú thấy con mồi trước mắt nháy mắt xa cách mình, phẫn nộ mà gào rống một tiếng, lại vươn bốn chân vọt tới.
Chờ tiểu giáp tới bên người Lục Việt, Lục Việt thu hồi dây thừng quấn trên người tiểu giáp, đem cậu đẩy về hướng bên cạnh, "Trốn qua một bên."
Tiểu giáp tìm được đường sống trong chỗ chết cả người run rẩy, nhìn Lục Việt: "Cậu không chạy sao?"
Lục Việt tiếp tục vứt đầu dây, "Chúng ta mà chạy thì con thú kia sẽ truy đuổi, vẫn là giết chết vẫn hay hơn. Cậu đi giúp bọn họ đào hầm, để tôi đối phó nó."
Tiểu giáp cảm kích mà nhìn hắn một cái, sau đó trốn qua một bên, chuẩn bị đi giúp nhóm đội hữu.
Lục Việt lần thứ hai quăng dây thừng ra, một roi hung hăng mà quật về hướng tứ tượng thú đã cách bọn họ rất gần.
Da Tứ tượng thú dày, một roi này quất lên người nó còn không bằng gãi ngứa, nó hoàn toàn bất vi sở động, chỉ nhìn thoáng qua Lục Việt, rồi lại hướng về phía tiểu giáp.
Tiểu giáp mới vừa miễn cưỡng buông xuống trái tim lại nhất thời nhấc lên, phương hướng trước đó đành phải liều mạng rẽ ngoặt, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt chạy như điên, lại bắt đầu vờn với tứ tượng thú.
"Nó vì sao nhất định muốn truy đuổi tôi!" Tiểu giáp tuyệt vọng mà hô.
Mấy người Lục Việt cũng thấy kỳ quái, mấy đội hữu đang vội vàng đào hầm dưới ý của Lục Việt, từng người đánh ra một đạo công kích đối với tứ tượng thú, cũng chỉ là làm tứ tượng thú chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là nhận định tiểu giáp liều mạng truy đuổi.
Lục Việt suy tư một chút, ánh mắt vô ý tại balo trên lưng của tiểu giáp ngừng một chút, sau đó đồng tử đột nhiên co lại, hô hướng tiểu giáp: "Tiểu giáp, đem balo của ném cho tôi!"
Trong lúc Tiểu giáp chạy thoát thân căn bản quên trên lưng còn có cái balo, cậu chạy lâu như vậy đã sắp chống đỡ không nổi, cậu chạy hướng về Lục Việt, khi sắp tới gần Lục Việt thì ném balo qua.
Bọc hành lý xẹt một đạo đường cong trên không trung, Lục Việt tinh chuẩn đưa tay tiếp được ba lô, sau đó mặt đất vẫn luôn chấn động bỗng nhiên ngừng lại, con tứ tượng thú đứng ở tại chỗ nhìn tiểu giáp phía trước, trong con ngươi hiện lên vẻ nghi hoặc khó hiểu, sau đó cái mũi giật giật, như là tức giận gì đó rồi quay đầu nhắm ngay Lục Việt, sau đó ánh mắt sáng ngời, rốt cục thay đổi phương hướng đuổi theo Lục Việt.
Vấn đề quả nhiên là tại trên bao.
Những cái balo này là trước khi bắt đầu huấn luyện tổ bọn họ cùng đi lĩnh về, một người một cái. Tại sau giữa trưa ngày huấn luyện thứ hai, khi ăn cơm tiểu giáp bưng nước không cẩn thận vấp phải một cục đá ngã sấp xuống, Lục Việt ở ngay tại bên cạnh cậu ta, lúc ấy nước trên tay tiểu giáp vẩy hết vào balo của Lục Việt, tiểu giáp lúc ấy vẫn luôn xin lỗi, sau đó chủ động đổi balo của hai người, nói cách khác, vừa rồi balo Lục Việt ném xuống vốn là của tiểu giáp, mà balo tiểu giáp hiện ở trên người mình kỳ thật mới là của hắn.
Nếu như không có chuyện tiểu giáp đổi balo, như vậy từ ngay từ đầu bị tứ tượng thú điên cuồng đuổi theo chính là Lục Việt hắn.
Chính là không biết trên balo này mang theo huyền cơ gì mà có thể khiến tứ tượng thú nhìn chăm chú không chịu thay đổi mục tiêu.
Lục Việt đem balo đeo trên lưng, bắt đầu tránh né tứ tượng thú. Căn dây thừng trên tay cũng không ném, hắn lợi dụng căn dây thừng này, rất nhanh chọn lựa địa hình có lợi, dùng dây thừng quấn lên nhánh cây tiến hành nhảy nhót tránh né, lại thêm thực lực của hắn chỉ thấp hơn một chút so với con tứ tượng thú này, khi trốn tránh cũng thực nhẹ nhàng.
Lục Việt thoải mái mà vờn tứ tượng thú như vậy, khi bọn tiểu giáp đào hố xong, vách tường cũng tiến hành gia cố hoàn tất, lúc này mới dẫn tứ tượng thú chạy tới hướng bên kia.
Tứ tượng thú tuy rằng chạy rất nhanh, nhưng bởi vì nguyên nhân hình thể nó quá mức khổng lồ, năng lực bật nhảy của nó cũng không tốt. Hố bọn Tiểu giáp đào cũng không sâu là bao nhưng lại đủ để vậy nó ở bên trong, cho dù nó muốn cậy mạnh đụng sập hố, nhưng vách tường trải qua nhiều lần gia cố không phải dễ dàng như vậy liền đụng sập được, ít nhất trước khi nó thoát ra thì các lão sư lưu thủ tại sân huấn luyện ở ngoài đã chạy tới cứu viện.
☆, chương thứ tám mươi
Như Lục Việt đoán được, con tứ tượng thú đuổi theo hắn lại đây một chốc liền rơi vào trong hố. Tứ chi nó giống chân ngựa nhưng ngắn hơn rất nhiều, nó nâng lên chi trước muốn bò đi ra, bởi vì vách tường bao trùm tầng kim loại, vừa giẫm lên liền trượt, bám cũng bám không được, chỉ phải dùng thân thể đi đụng vách tường.
Nó đụng trong chốc lát, liền ngẩng đầu hướng Lục Việt gào rống hai tiếng.
Lục Việt đem balo cởi xuống rồi cột vào dây treo ở phía trên tứ tượng thú, nó lập tức ngẩng đầu nhìn ba lô. Lục Việt đem balo dời sang bên trái, tứ tượng thú liền nhìn về phía bên trái, Lục Việt hướng bên phải, nó cũng đi theo hướng bên phải.
Một chiếc phi xa xuất hiện tại trên không bọn họ, tránh đi nhánh cây chung quanh, sau đó tại một khối đất trống cách Lục Việt bọn họ không xa mà dừng lại.
Tông Thừa từ bên trong đi ra.
"Tiểu Việt, không có việc gì chứ?" Tông Thừa đi đến bên người Lục Việt, đem hắn đánh giá cao thấp một phen.
"Tôi không có chuyện gì." Lục Việt chỉ vào tứ tượng thú còn tại trong hố, "Có việc chính là nó."
Tông Thừa nhìn về phía trong hố, chỉ thấy con tứ tượng thú còn đang lấy thân thể đụng vách hố sâu, thường thường hơi dựng thẳng thân thể, duỗi cổ muốn đi cắn balo trên tay Lục Việt.
Tuy rằng nơi này cho phép có thể sử dụng dị năng, nhưng Tông Thừa kỳ thật cũng không quá lo lắng cho Lục Việt, tiến vào huấn luyện tất cả đều là học sinh dị năng B cấp, bằng thực lực của Lục Việt hiện tại t tuyệt đối đủ tự bảo vệ mình, trước khi định chế lộ tuyến, các lão sư đã đem biến dị thực vật có uy hiếp lớn bên trong thanh lý một phen. Mà biến dị động vật, trước đưa tới, cũng là trải qua mọi người sàng chọn, cam đoan các học sinh đầy đủ an toàn. Con tứ tượng thú này khi được đưa tới Tông Thừa từng tại trên danh sách gặp qua, bởi vì chỉ đưa tới một con như vậy, thời điểm Tông Thừa nhìn thấy, nhớ rõ thực lực con này so với hiện tại thấp hơn nhiều, nhưng không biết là nguyên nhân gì, ngắn ngủn vài ngày đã tăng trưởng một mảng lớn.
Ba vị lão sư ban bọn họ cũng tới, họ nhìn thấy còn tứ tượng thú còn đang ngao ngao gào rú trong hố đều kinh ngạc trong chớp mắt. Họ cũng như Tông Thừa rất có ấn tượng đối với con tứ tượng thú này, đều không hiểu như thế nào.
"Cái dạng này, thấy thế nào cũng giống đang động dục?" Một vị lão sư nghi hoặc mà nói.
"Không phải chứ." Một vị khác lão sư nói, "Biến dị thú khi chọn mua đều sẽ được điều tra rõ kỳ động dục của nó rồi loại khỏi danh sách."
Trong lòng Lục Việt giật mình, hắn cầm balo trong tay giơ lên, "Cái balo này có khác thường thường, có lẽ đáp án ở trên đây."
Tông Thừa thì nói với những người tổ hậu cần còn tại đây: "Trận đấu lớp các cậu sẽ kết thúc sớm, hiện tại các cậu đi theo chúng tôi cùng trở về."
Tiểu giáp bọn họ trái phải nhìn nhau, chần chờ mà hỏi: "Vậy sau khi trở về, điểm khảo hạch của chúng tôi sẽ tính như thế nào."
"Yên tâm đi, sẽ không trừ điểm của các cậu." Một vị lão sư nói.
Tông Thừa bọn họ khi đến có mang theo thuốc gây mê, lúc này liền gây mê con tứ tượng thú, vài vị lão sư hợp lực đem con này nâng lên xe giam vào trong lồng sắt, Lục Việt bọn họ cũng theo lên xe.
Phi xa bay lên, đảo một vòng trên không trung, Lục Việt xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy phía dưới có mấy đội đang dẫn đầu, còn thấy được những đồng học lớp bọn họ, sau khi bỏ rơi tổ hậu cần tổ chạy trốn, những người này lại tượng mô tượng dạng mà tiếp tục thanh lý lộ tuyến tiền phương, chỉ là bọn gã khi chạy trốn vội vàng, những công cụ làm nhiệm vụ đều ở lại tại chỗ, không qua bao lâu thì bọn gã sẽ bởi vì khuyết thiếu công cụ làm nhiệm vụ mà không thể không bị thả chậm tiến độ.
Khóe miệng Lục Việt như có như không nhỏ giọng mỉa mai, thu hồi tầm mắt.
Phi xa bay một đường trở về ký túc xá, cacs lão sư cùng dạy giáo quan lưu thủ tại chỗ này quan sát video theo dõi đều đi lên, Vương Thi Vũ cũng đi tới.
Lục Việt quơ balo trong tay, hướng về cô ta mà cười có thâm ý một chút.
Vương Thi Vũ nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu.
Các lão sư đem tứ tượng thú từ trên xe kéo xuống dưới, nâng lồng sắt muốn đi, Lục Việt đi theo.
Bọn họ lão sư kỳ quái nói: "Các cậu trước đó đã bị kinh hách, hiện tại có thể về nghỉ ngơi."
Bọn Tiểu giáp chần chờ, Lục Việt là nhất định muốn đi cùng, "Cái balo này là của tôi, tôi không biết nó bị thoa cái gì lên trên, nhưng nhất định là nhằm vào tôi. Dị năng cấp bậc của tôi chỉ có C cấp, mà thực lực con tứ tượng thú này cũng đã tới gần A cấp. Nếu không phải trên đường tôi cùng đội hữu trao đổi balo, chỉ sợ tôi đã sớm chết dưới miệng tứ tượng thú. Lão sư, có người muốn giết tôi."
Vị lão sư này dở khóc dở cười, nói: "Bạn Lục, có phải cậu chuyện bé xé ra to không, sự tình có lẽ đều không phải là cậu đoán trắc như vậy."
"Liên quan đến tánh mạng của tôi, chuyện bé xé ra to một hồi cũng là không cách nào." Lục Việt đáp, "Đi thôi, tôi cùng các lão sư đi."
Lão sư nhất thời không biết nên nói cái gì, ngừng không nghỉ ngơi là chuyện của Lục Việt, hắn muốn cùng đi xem cũng không có gì, liền gật đầu đồng ý.
Vì mỗi lần chuẩn bị trận đấu huấn luyện, trừ bỏ lão sư cùng giáo quan, trường học còn sẽ phái y sĩ tới đây. Bác sĩ nơi này không chỉ có dị năng giả trị liệu hệ, mà còn nhất định phải có người hiểu biết rõ ràng nhóm biến dị động thực vật mang độc tố trong sân huấn luyện.
Tứ tượng thú là biến dị động vật không độc, nhưng lần này y sĩ nhìn tứ tượng thú khi hiệu quả thuốc gây mê chấm dứt lại bắt đầu nổi điên phát cuồng, liền nói: "Cùng kết quả các anh phỏng đoán là đúng, nó đây là tiến vào kỳ động dục."
Một vị lão sư nói: "Nhưng mà thời điểm trước đó chúng tôi xem tư liệu, khoảng cách kỳ động dục của con tứ tượng thú này còn cách hai tháng lận."
Y sĩ cầm một thanh ống nghiệm trong tay, bên trong là chất lỏng có chứa mẫu của cái balo kia, sau đó đổ một giọt chất lỏng không biết tên vào bên trong ống nghiệm, chỉ thấy ống nghiệm từ màu nước trong suốt lập tức biến thành đỏ thẩm.
Y sĩ kia liền cười cười, hiển nhiên đáp án đã đi ra. Ông nói: "Đó là bởi vì nó bị khí vị dịch thể của mẫu thú đang bị vây ở kỳ động dục kích thích tới."
Buông ống nghiệm xuống, y sĩ tại ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú của mọi người tiếp tục nói: "Dịch thể mẫu thú, tại trong mắt chúng ta là vô sắc vô vị, trên thực tế phạm vi truyền dẫn của nó rất rộng, mà công thú cũng thời gian nhất định mới bị kích thích tiến vào kỳ động dục. Con tứ tượng thú này là công thú, vả lại mới vừa thành niên không lâu, kỳ động dục hai tháng sau phải là lần đầu tiên nó động dục, mà balo này bị bôi loạn dịch thể, lại đến từ mẫu thú trải qua ít nhất ba lượt động dục, số lần mẫu thú động dục càng nhiều, lại càng kích thích đối với công thú." Ông quơ quơ chất lỏng đỏ thẩm trong ống nghiệm, "Tôi đã từng làm qua nghiên cứu, tứ tượng thú công thú khác với những biến dị thú khác, chúng nó tại kỳ động dục trong cơ thể chịu kích thích, chưa thành công giao phối đều bị vây trong trạng thái nóng nảy, loại nóng nảy này sẽ khiến thực lực chúng nó đột nhiên tăng trưởng, có lợi co chúng nó áp chế mẫu thú."
Y sĩ nhìn Lục Việt, "Công thú trong trạng thái nóng nảy chỉ nhận biết khí vị, nếu trên đường cậu không có trao đổi balo cùng đội hữu, như vậy kết cục của cậu sẽ thập phần thê thảm, cậu sẽ bị công thú đẩy ngã, cấp bậc của câu không cao bằng nó, trước khi bị nó đè thành bánh thịt, còn sẽ bị cưỡng bước một phen, chờ tới khi chúng tôi tới, thi thể của cậu sẽ trở thành công cụ cho công thú phát tiết mà dính đầy dịch thể."
Nói xong, y sĩ cầm lấy balo ném vào trong lồng sắt giam giữ tứ tượng thú, biến dị thú kia vẫn luôn gầm rú nháy mắt nhào qua hướng bọc hành lý, tứ chi dẫm trên balo, rõ ràng không có con vật gì khác, nhưng cũng thân thể chịu j kích thích, làm động tác không thể miêu tả.
Lục Việt nhìn mà một trận buồn nôn.
Vương Thi Vũ quả thật đủ ngoan độc, không chỉ muốn hắn chết, còn muốn hắn lấy phương thức khuất nhục như vậy chết đi.
"Tựa như vị bạn nhỏ này nói, đây là một tràng mưu sát có châm chích." Y sĩ nói ra kết luận.
"Quá đáng!" Một vị lão sư tức giận nói, "Ôm ấp ác ý lớn như vậy, không để ý sống chết của các học sinh khác, sau lưng là ai đang phá rối, nhất định phải bắt được!"
Một vị khác lão sư ý vị sâu sa mà nói: "Dám ra tay đối với Lục Việt, nói vậy cũng không phải người đơn giản gì."
Mọi người đều biết thân phận Lục Việt, rất nhiều người bởi vì cấp bậc dị năng thấy hắn thấp, nhưng dám minh mục trương đảm khi dễ hắn cũng không có nhiều người, dám đứng ra khi dễ hắn trừ khi là tình cảnh đại phòng rõ ràng đứng vững không vững nữa. Nhưng làm lão sư của trường, loại sự tình này không nên bởi vì bọn họ cố kỵ rồi cái gì đều không làm, lần này chính là nhằm vào một người Lục Việt, hắn may mắn tránh được. Nhưng có một liền có hai, về sau nếu có người lại ôm ác ý đồi với bọn họ học sinh, chuẩn bị giết mấy trăm người, khi đó bọn họ còn có thể tránh được sao?
Cho nên, người sau lưng nhất định phải bắt được.
Có lão sư hỏi: "Bạn Lục này, cậu thử nghĩ xem bình thường có đắc tội người nào hay không."
Lục Việt hừ cười một tiếng: "Vậy thì rất nhiều." Một bó to luôn, nhớ đều nhớ không nổi đây nè.
Vài vị lão sư ngẫm lại động tĩnh từ khi Lục Việt nhập học tới nay, đều thoáng không lời gì để nói.
Mỗi lần trường cử hành huấn luyện dã ngoại cần biến dị động vật, đều là bắt đầu chọn mua từ trước. Lúc ấy danh sách chọn mua sẽ giữ bí mật, chỉ có trước khi bắt đầu huấn luyện các lão sư mới có được danh sách, mà phần danh sách này, cũng chỉ những lão sư cùng giáo quan được phái tới mới có thể nhìn thấy.
Hiện tại muốn điều tra rõ ràng chuyện này, thì phải biết ai bán tứ tượng thú,ì thời điểm nào được mua về, bởi vì thời gian huấn luyện dã ngoại hàng năm đều là cố định, nếu như là đã mua từ trước, như vậy người chọn mua có thể là đã sớm dự mưu, dù sao Lục Việt nhập học cũng sắp ba tháng; nếu như không có dự mưu, như vậy người động thủ chính là trong ba ngày khi bọn họ định chế lộ tuyến mới bắt đầu kế hoạch, lúc ấy khi sàng lọc danh sách, là ai tuyển định tứ tượng thú, người hiềm nghi chỉ cần tìm trong các lão sư cùng giáo quan.
Bởi vì balo đều là thiết chế giống nhau như đúc, khi bọn Lục Việt đi lĩnh về cũng là tùy ý phân phát, nếu trước đó bôi loạn dịch thể mẫu thú thì như vậy đối phương cũng không thể cam đoan balo này nhất định sẽ đến trên tay Lục Việt, chỉ có thể là sau khi huấn luyện bắt đầu, mà sau khi huấn luyện bắt đầu, có thể tiếp xúc với Lục Việt cũng chỉ có bạn học cùng lớp.
Lục Việt cùng Tông Thừa cũng đã nhận định là Vương Thi Vũ sai sử sau lưng, bất quá bọn hắn không tính nói ra, giao cho trường học tự mình đi thăm dò. Lần này sự tình cũng coi như nháo lớn, toàn bộ lớp bọn họ đều thiếu chút nữa chết, không ít gia trưởng trách hỏi, không cho cái công đạo là không được.
Thời điểm huấn luyện dã ngoại đến ngày thứ sáu, giữa trưa lục tục có đội ngũ tới điểm kết thúc, nhưng là thẳng đến khi trận đấu chấm dứt một hồi lâu thì nhóm đội hữu vứt bỏ tổ bộ hậu cần bọn Lục Việt mới chật vật từ trong đi ra ngoài.
Không có tổ hậu cần hiệp trợ, còn bị mất công cụ làm nhiệm vụ, con đường ngắn ngủn còn lại kia lại làm cho bọn họ dị thường vất vả. Tự mình làm đồ ăn, làm ra món thịt vừa sống vừa cháy, ăn không ngon, không được nghỉ ngơi trọn vẹn, hiệu suất chiến đấu phá lệ thấp, đội viên thường xuyên bị thương, vài dị năng giả trị liệu hệ không kịp hồi năng lượng theo, tiến độ càng ngày càng kéo, rõ ràng thứ tự lần này có thể tốt hơn trước, lại bởi vì bọn họ từ bỏ đội hữu nhìn như vô dụng nhất, lại thành đội ngũ xếp hạng gần cuối đếm ngược mấy số, so với năm trước còn kém hơn.
Tác giả có lời muốn nói: xem ta rơi xuống cái gì! Oa! Đổi mới nha!
Editor: chương sau rất rất dài @@ tui tuy là kết thúc mấy khoá học kia rồi nhưng mà tui lười qué, tiến độ có khi sẽ kéo kéo kéo ó @@ ai đó cho tui miếng động lực coiiiii huhuhu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top