Chương 75 + 76

☆, chương thứ bảy mươi năm

    Chiến lược bố trí xong, ngoại trừ Lục Việt thì những người khác đều tập trung dưới sườn núi không động đậy.

    Lục Việt hướng nòng súng nhắm về phía tây, khi một người bên địch ló đầu ra thăm dò thì nả mấy phát súng bắn qua, bởi vì cách gần nên đường đạn thẳng tắp bay về hướng mục tiêu mà không bị chệch đường bay, đối phương không kịp phản ứng đã bị bạo khôi giáp, hên là đúng lúc trốn về phía sau thân cây nên tránh kết cục bị bạo đầu.

Một súng này của Lục Việt tựa như một cái tín hiệu. Nguyên bản các chi đội ngũ này đang quan vọng liền lập tức phát động công kích hướng về Lục Việt phía bên này.

    Phía tây vừa phát động, sợ bị hai phía tây, đông giáp công nên đội ngũ phía Bắc cũng lập tức phát ra công kích bên cạnh hướng tây.

    Phía tây lại phân người ra để đối phó phương bắc, Lục Việt sau khi thành công khơi mào hai phe chiến đấu, hắn chỉ bắn mấy phát súng mở màn liền không bắn nữa mà cùng nhóm đội hữu đồng thời bàng quan.

    Ngẫu nhiên có đội hữu của Lục Việt bên này nhịn không được bắn mấy phát súng về hướng kia, lập tức bị Lục Việt ngăn cản: "Hiện tại không phải là thời điểm chiến đấu, đừng lãng phí đạn."

Nhân số của đội ngũ hai bên càng ngày càng ít, ngay tại thời điểm song phương ý thức được mà ngừng bắn, một đợt sóng và khu an toàn cuối cùng cũng xuất hiện.

    Tại phía tây cùng phía nam bên này!

Bọn Lục Việt nằm trong phạm vi khu an toàn, bọn họ không cần chạy độc. Nhưng phía Bắc cùng phía đông không muốn ăn độc thì nhất định phải chạy về hướng bên này của bọn họ. Từ phía đông chạy về phía nam là gần nhất, nhưng bởi vì trung gian không có công sự che chắn nên họ tuyệt đối không dám đi tuyến đường này, như vậy cũng chỉ có đi bên kia, xuyên qua rừng cây phương Bắc để đi đến phía tây và nhất định phải tiêu diệt đội ngũ phương Bắc trước tiên, sau đó lại tiêu diệt đội ngũ phía tây mới có thể đứng vững trong khu an toàn.

Các đội ngũ đã sớm nghĩ xong các loại phản ứng ứng đối, vì thế khu an toàn vừa cập nhật là bốn đội ngũ toàn bộ đều tiến nhập hình thức chiến đấu.

    Phía đông đuổi theo đánh phía Bắc, phía Bắc đuổi theo đánh phía tây, mà phía tây muốn cướp đoạt triền núi bên này của bọn Lục Việt liền đuổi theo đánh bọn Lục Việt, mà Lục Việt bọn họ cũng phản thân bắt đầu công kích phía tây.

    Vừa rồi chỉ cùng một chi đội ngũ đánh nhau nên phía tây vẫn có thể ứng phó được, nhưng giờ lại thêm một chi đội ngũ tới gia nhập chiến đấu khiến cho quyết chiến cuối cùng cũng kịch liệt lên, tất cả mọi người đều không cố ý tiết kiệm đạn nữa, vì thế tình thế đội ngũ phía tây nhất thời gian nan hơn.

Đội ngũ phía Bắc đánh nhau với đội ngũ phía tây trong chốc lát, rồi toàn bộ thay đổi đầu súng quay ra đánh phía đông, nếu không tiêu diệt phía đông thì chờ một lát sau bọn họ cũng bị chìm đắm vào hoàn cảnh như đội ngũ phía tây lúc này.

    Phía đông thật sự ăn mệt, phía sau là độc, vừa rút lui là ăn độc ngay lập tức; còn nếu tiến lên thì công sự che chắn phía trước nhà mình lại thành vấn đề, nếu không chạy tới phía bắc thì chỉ có thể chờ chết ở đây.

    Thừa cơ phía tây chợt giảm đi áp lực thì quay qua tiến công mãnh liệt hơn nữa đối với bọn Lục Việt.

    Vị trí này của bọn Lục Việt là tốt nhất, đội ngũ phía tây hận không thể ném tất cả số lựu đạn trên tay oanh tạc bọn họ thành tro, bất đắc dĩ toàn bộ đội Lục Việt cũng không phải ăn chay, phía tây hoàn toàn không dám áp tới, chỉ dám tránh ở phía sau cây, mà bởi vì đội ngũ phương Bắc tồn tại bên kia, dẫn đến địa bàn đội ngũ phía tây không ngừng bị áp súc.

    "Gia tốc công kích, bọn họ sắp tàn rồi !" Lục Việt quát.

    Đội ngũ phía tây không ngừng bị áp súc, chiến tuyến cũng càng ngày càng nhỏ, một trái lựu đạn ném qua là có thể nổ trúng mấy người, đánh quần công bao đã tay.

    Lúc này bọn Lục Việt cùng đội ngũ phương Bắc rất có ăn ý, đội ngũ phương Bắc vừa đè ép phía đông vừa phân ra nhân thủ để đối phó phía tây, hai bên công kích một trận mãnh liệt, hai tên đội viên cuối cùng của đội ngũ phía tây rốt cục cũng tử trận.

    Đội ngũ Phương Bắc lập tức đi về hướng tây, nhưng chỉ bước vào khu an toàn sau đó liền dừng lại, vẫn ở bên ngoài đánh đội ngũ phía đông như cũ.

    Cho dù đội ngũ phương Bắc không muốn lặp lại tình cảnh giống đội ngũ phía tây, nhưng tình thế không từ người, khi Lục Việt giương nòng súng nhắm ngay vào họ, họ liền trở thành một phe bị giáp công duy nhất hiện tại.

    Mặc dù như thế, đội ngũ phương Bắc vẫn thủ cái tuyến khu an toàn kia gắt gao như cũ, đợt sóng độc khí cuối cùng cùng cũng tới, máu tàn rất nhanh, bọn họ muốn trước khi đội ngũ của mình bị ngủm hết cả đội thì trước tiên phải rỉa cạn máu đội ngũ phía đông cái đã.

    "Giảm bớt hỏa lực." Tông Thừa nói.

    Hiện tại phía sốt ruột nhất không là bọn họ, bọn họ chỉ cần vững vàng ngồi câu cá, chậm rãi đợi hai phe đánh nhau tiêu hao hết nhân lực vật lực, rồi trước khi trận đấu chấm dứt thì nhanh chóng lượm đầu đội ngũ sống sót cuối cùng là xong việc.

   Hai chi đội ngũ Bắc và Đông có thể nói là đã dùng hết toàn lực, không ai đề nghị liên hợp lại cùng đánh bọn Lục Việt, bởi vì phía đông chịu hạn chế về địa hình, vừa động hướng bên này chính là bị động chịu đánh, mà phương Bắc bên kia không tính đến chuyện hiện tại nhân số của họ không hề chiếm ưu thế, không dám dễ dàng quay lưng, còn phải đề phòng phía đông cắn mông.

    Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, đều bị bọn Lục Việt chiếm hết.

    Khi thời gian trận đấu đảo thời qua đi hai phút, nhân số hai chi đội ngũ đều không nhiều lắm.

     Đội ngũ bọn Lục Việt rốt cục chuẩn bị động tay.

    "Từ bên phải đi qua, để người phía đông tiếp tục trốn trong độc khí trong chốc lát đã."

    Thời gian này hẳn là giá trị nhiễm độc của đội ngũ phía đông cũng sắp đầy, đến lúc đó chính là chịu thương tổn gấp đôi, lúc đánh nhau dùng ít sức mà ăn nhiều.

    Đội ngũ Phương Bắc nhất thời bị cắn sau mông, dưới tình huống hai bên bọn họ đều phải phòng bị cả hai phía do đó dễ dàng bị mấy người Lục Việt thu gặt đầu, mà đối với đội ngũ phía đông còn bị vây trong độc khí, giờ bọn Lục Việt có công kích hết đạn dược thì cũng vô dụng, do đó bọn họ lấy ra toàn bộ bom độc trong ba lô thu thập được, sau đó liên tiếp bọc đánh đội kia, mỗi lần ném bom độc là giá trị thương tổn của đối phương liền gia tăng một phần, vẫn là tăng gấp đôi, mới ném vài cái là toàn bộ chi đội ngũ này cũng chết hết.

Mười người đội Lục Việt, toàn bộ sống sót, lấy được thắng lợi cuối cùng.

    "Tuy nói thực lực cũng rất trọng yếu, nhưng vận khí cũng rất trọng yếu nha, khúc cuối nếu khu an toàn mà xuất hiện cách xa phạm vi bọn họ, như vậy đội 【 Lý nãi nãi 】tuyệt đối sẽ không đánh nhẹ nhàng như vậy" Khải Phì làm tổng kết cuối cùng.

    Trận đấu này diễn ra gần bốn mươi phút, nhìn trận đấu khi phát trực tiếp thì có vẻ thực dễ dàng và rất đơn giản, nhưng thân ở trong hoàn cảnh đó khẩn trương như thế nào, những người xem vô pháp lĩnh hội. Dù sao cũng là hình thức mười người, Lục Việt gánh vác đại bộ phận chỉ huy, so với chỉ huy một trận đấu năm người thì phí đầu óc hơn nhiều, cũng mệt mỏi hơn nhiều.

Tạm biệt đội hữu, Lục Việt rời khỏi trò chơi, tiến vào diễn đàn.

    Đây là thói quen của hắn sau khi chơi trò chơi, thói quen trước khi ngủ xem diễn đàn để thả lỏng một chút.

Vừa mới thả lỏng, hắn liền thấy được một bài đăng treo tại trang đầu, mà trong đó treo cả tên của mình trên đó, số lượng người bình luận cũng cao đến kinh người.

    【 Lục Việt, chân đạp ba chiếc thuyền, lương tâm cậu không thấy đauaf? ! 】

    Là tên của hắn, mà không phải ID của hắn.

Ngoọi trừ người Lục gia, trong game này biết tính danh chân thật của hắn chỉ có ba người, một người là Thông Thông, một người là Cái Cái, sau đó còn có một người giả giả thật thật thích Tông Thừa 【U Vũ Bích Không 】.

Lấy cái tiêu đề như vậy, vừa nhìn là biết có cừu oán với hắn, trừ bỏ cái người tên U Vũ Bích Không kia thì cũng sẽ không còn người nào khác nữa.

    Lục Việt nhấn vào vài đăng, nói hắn chân đạp ba chiếc thuyền, hắn còn muốn nhìn xem đối phương là đang nói hắn đạp ba chiếc thuyền  như thế nào, mà ba chiếc thuyền kia lại là ai với ai.

Tốc độ tin tức bát quái tán loạn đều là cực kỳ nhanh, cái bài đăng này vừa ra trận không lâu liền trở nên hót hòn họt, người đăng đúng là cái người 【U Vũ Bích Không 】,vậy Lục Việt đã có thể đoán ra một cái thuyền trong đó nhất định là Tông Thừa.

Nội dung bài viết nói về bốn sự kiện, chuyện thứ nhất là phân tích thân phận Lục Việt, trong đó còn phụ hoạ bằng một số tấm ảnh sinh hoạt đời thật của Lục Việt, trong ảnh chụp hắn đều mặc đồng phục, các loại phương vị đều có thể minh xác nhìn ra là chụp ảnh. Phía sau còn có hình ảnh so sánh hình hình tượng trong game của hắn cùng trong hiện thực, khiến cho người nào tiến vào vây xem ngay từ ánh mắt đầu tiên là có thể nhìn ra hai người chính là cùng một người.

    【 chỉ là một tên dị năng phế vật như vậy mà tại trong trò chơi cư nhiên còn có nhiều người thích đến vậy? Bị bạn bè của các bạn biết bạn vậy mà sùng bái một tên phế vật, cũng không sợ mất mặt sao? 】

    Chuyện thứ hai thì nói hắn ở trong trường học cùng Vệ Thành tranh dành tình nhân, nói thập phần kỹ càng tỉ mỉ, còn càng thêm cẩu huyết, bên trong phụ hoạ mấy tấm hình Vệ Thành bị đánh đến mặt mũi bầm dập. Tuy rằng Lục Việt cũng không có chủ động gọi người đi giáo huấn Vệ Thành, nhưng mà ở trong cái bài viết này, tất cả những tao ngộ của Vệ Thành tự nhiên đều là do Lục Việt xui khiến người làm, dù sao hắn cũng là tiểu thiếu gia được Lục gia đại phòng sủng ái nhất, có quyền thế.

    【 Vệ Thành thật sự là xui xẻo hết mức mới cùng người kia yêu đương, vừa nói chia tay đã bị đánh đến mẹ cũng không nhận ra, còn phải chịu các thể loại bạo lực học đường. Mấy cô nương trước đó gào thét đòi sinh cho Lục Việt mấy nhóc khỉ con, mở to hai mắt nhìn cho rõ ràng, người như vậy các bạn còn thích không? Ngẫm lại hậu quả sau khi chia tay với hắn đi! 】

    Chuyện thứ ba là nói hắn ở trong game có ái muội cùng Di Lạc Ấn Ký, chứng cớ là những bức ảnh về mấy bài viết ship hắn với Di Lạc Ấn Ký ở trong cái động thần bí mà Lục Việt đã từng vô ý xâm nhập phải.

    Lục Việt không lời gì để nói chết, cô nương có muốn bôi đen tôi thì cứ bôi, tìm mấy hình ảnh đó gắn lên làm cái gì, người khác YY dâm tưởng cũng muốn hắn đội nồi dùm à?

    Chuyện thứ ba không chỉ những cái ảnh YY đó, còn có những bức ảnh có hắn cùng Di Lạc Ấn Ký tại trong game, hình ảnh hỗ động tương tác cùng nhau, có mấy tấm là Di Lạc Ấn Ký ở bên cạnh hắn cúi đầu cùng hắn nói chuyện, đừng nói nhìn thật sự rất ái muội, còn giống như thật sự có chuyện như vậy nữa.

    【 Di Lạc Ấn Ký là người hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu đứng đầu trong game này, chính là một nhân vật lợi hại như vậy, cư nhiên cũng bị Lục Việt lừa đảo, hắn nhất định không biết thân phận của Lục Việt trong hiện thực, tôi thực chờ mong ngày nào đó y phát hiện bộ mặt thật xấu xí của Lục Việt. 】

    Phần cuối đương nhiên là nội dung trọng điểm của bài đăng, bên trên cũng là hình ảnh, là đêm trừ tịch ngày đó, Lục Việt đem Hồng cẩm khóa tâm thạch đạt được tại trên đài đấu võ đưa cho Tông Thừa, cảnh tượng Tông Thừa vươn tay tiếp nhận một khắc kia. Đôi mắt Tông Thừa trong bức ảnh ngậm cười, ánh mắt ôn nhu mà nhìn chăm chú vào hắn, mà ánh mắt hắn thì quay ra nơi khác, bộ dáng vẻ mặt thẹn thùng, thật sự rất giống một đôi tiểu tình lữ mới vừa lâm vào luyến ái.

    Lục Việt nhìn bức ảnh này thì xuất thần một khắc, mãi sau đó lực chú ý mới lần thứ hai trở lại trên bài viết.

    【 Tông Thừa là ai thì tôi không nói nhiều, những người đang ngồi tại chỗ này phỏng chừng không mấy người không biết y. Mọi người nhìn mà xem, một người nam nhân hoàn mỹ như vậy, cư nhiên cũng thích Lục Việt! Y vậy mà thích cái tên Lục Việt mặt ngoài thuần lương kì thực nội tâm âm u, nơi chốn tràn ngập tính kế! Ngoại trừ là bị Lục Việt lừa, tôi thật sự không thể tưởng được những thứ khác. 】

    【 7 số 7 thật sự là Lục Việt? Tiểu nhi tử phế vật kia của Lục gia đại phòng? 】

    【 khẳng định không phải là thật sự! Thất ca của tui không có khả năng là hắn! Thất ca lợi hại hơn hắn nhiều! 】

    【 lầu trên tỉnh tỉnh, tiếp thu hiện thực đi, ảnh chụp so sánh đối chiếu rõ ràng như vậy, liếc mắt một cái có thể nhìn ra. 】

    【 cái tên Lục Việt này không biết xấu hổ hoa tâm cây củ cải! Lúc trước tại sao không trực tiếp bị hải tặc đánh chết! Dám lừa gạt Tông Thừa của chúng ta! 】

    【 quan hệ Tông gia cùng Lục gia đại phòng rất tốt, hai người sẽ cùng một chỗ, nhất định là Lục gia dựa vào quan hệ buộc Tông Thừa cùng Lục Việt kết giao, dù sao con trai của nhà họ là phế vật, về sau khó tìm người tiếp nhận, chỉ có thể tai họa bên người người quen. 】

    【 quá ghê tởm, Vệ Thành thật đáng thương, lúc trước khẳng định mắt mù mới thích Lục Việt. 】

    【 gọi fans của Di Lạc Ấn Ký, nhanh đi thông tri các đồng bọn đi, y bị người ta lừa tình cảm ! 】

    【 chủ tus một hơi lại nói một câu phế vật, hiểu cái gì gọi là tôn trọng không? Những điều này là việc tư của Lục Việt, bạn trăm phương ngàn kế điều tra đến rõ ràng như vậy, sau đó chạy tới nơi này đăng đàn, rõ ràng là dụng tâm kín đáo, mọi người đừng để chủ tus lợi dụng . 】

    【 như thế nào! Phế vật còn không cho nói, cái niên đại này nói câu thành thật nói cũng không được sao? 】

    【 phế vật! Phế vật! Phế vật! 】

    【 tôi nhìn thấy fans của bạn Hạo nào đó ở trong này nhảy nhót, lúc trước đại đại nhà các ngươi khẳng định bị đánh rất đau đúng không, rốt cục bắt lấy cơ hội lại trở về bôi đen ha. 】

    【 mị tin Thất ca. Xem trực tiếp lâu như vậy, từ lúc hắn cùng đội hữu hỗ động liền có thể thấy được, Thất ca tuyệt đối không phải là người như thế. 】

    【 tui cũng tin Thất ca. Bất quá hy vọng hắn cùng Di Lạc đại đại sự là thật , hắc hắc hắc... 】

    ...

    【Tôi là Di Lạc Ấn Ký, cũng chính là Tông Thừa. Chủ nói tất cả hoàn toàn đều là giả dối hư ảo, tôi chỉ nói một sự kiện, tôi đang theo đuổi Lục Việt, nhưng chưa thành công. 】

    Tác giả có lời muốn nói: bài này đổi mới quy củ cũng biết đi... Có đôi khi sẽ quên xin phép, nhớ kỹ a, quá vãn tám giờ không đổi mới cùng ngày liền không đổi mới ... Gần nhất trầm mê tân văn... Hôm nay 《 hắn cùng hắn miêu 》 ta viết lục ngàn nhiều tự, tăng thêm 《 truy lục 》, tính đứng lên ta hôm nay cũng là ngày vạn người...

    ☆, chương thứ bảy mươi sáu

    【 mẹ nha! Tôi nhìn thấy cái gì? ! 】

    【ID là bản tôn Di Lạc Ấn Ký không có lầm! Bất quá anh thật sự là Tông Thừa? 】

    【 trời ơi! ! ! Tông Thừa đại đại mà tôi thích cư nhiên lại là Di Lạc đại đại mà tôi thích! 】

    【 a a a a! Di Thất CP ở nơi nào? Hãy để ta nhìn xem bàn tay nhỏ bé của các ngươi kích động múa may đi nào! 】

    【 nơi này nơi này! A a không nghĩ tới CP tui ship cư nhiên thực sự phát đường ! 】

    ...

    Di Lạc Ấn Ký là Tông Thừa? Di Lạc Ấn Ký cư nhiên là Tông Thừa?

    Hắn không nhìn lầm đi? Không phải là Di Lạc Ấn Ký đang đùa hắn chứ?

    Lục Việt chấn kinh rồi một hồi lâu mới hoãn lại, mở ra mục nhắn tin của Di Lạc Ấn Ký, yên lặng nhập vào hai chữ: "Tông Thừa?"

    Bên kia quá trong chốc lát mới phản hồi lại: "Là tôi, Tiểu Việt."

   Á đựu! Thật là Tông Thừa á!

    Nhìn thấy câu trả lời, Lục Việt nghĩ nghĩ, thăm dò hỏi một câu, "Ừm là, thời điểm nào thì anh nhận ra tôi?"

    Tông Thừa bên kia nhận được phản hồi liền ngoắc ngoắc khóe miệng, làm bộ làm tịch mà trả lời: "Ngay tại vừa rồi. Có người bảo tôi xem cái bài viết kia, phát hiện tên của cậu thì mới biết được cậu vậy mà chính là 7 số 7, đội hữu của mình."

    Tông Thừa còn nhắn một câu cảm thán qua: "Tôi thật sự thực kinh ngạc."

    Lục Việt che mặt, cái này là triệt để bại lộ, suy nghĩ một chút những lời nói dối từ trước tới giờ, cái gì mà thích học tập, cái gì mà kỹ thuật rất tệ, mẹ nó! Muốn đem đầu vùi xuống dưới nền đất luôn! Cùng so sánh với cái này thì việc bị lột mặt nạ trước mặt Tông Thừa đều không tính là gì.

    Lục Việt cười gượng hai tiếng: "tôi cũng thực kinh ngạc..." Hắn cũng không nghĩ tới trên đời thật sự sẽ có chuyện trùng hợp như thế, sớm biết như vậy thì hắn tuyệt đối ngay từ đầu liền thành thành thật thật đem ID của mình nói cho y biết.

    Tông Thừa đều có thể tưởng tượng được vẻ mặt của Lục Việt hiện tại là gì. Tình huống như vậy nếu xuất hiện tại trên người bình thường, y bị vây tại tình thế này khẳng định sẽ hỏi Lục Việt  một chút lúc trước tại trong game vì sao mấy lần muốn lừa y. Bất quá Tông Thừa thực thức thời không có hỏi, có đôi khi truy tra nguồn cơn sẽ không có ý nghĩa.

    Y lựa chọn hỏi sự tình tương quan tới bài đăng: "Người đăng bài này là ai? Cậu cảm thấy người này xuất phát từ mục đích gì mà muốn tới diễn đàn hãm hại cậu?"

    Lục Việt bĩu môi: "Người đăng là người yêu thích anh."

    Lục Việt tìm được ID của U Vũ Bích Không trong danh sách bạn bè, người này còn không có chặn hắn, những tin nhắn nói chuyện trước đó vẫn còn đây, Lục Việt đem lịch sử tin nhắn phục chế đưa cho Tông Thừa xem. Liên hệ trước sau, mục đích của bài đăng rõ ràng như gương.

    Tông Thừa không nghĩ tới sự tình cư nhiên là bởi vì y dựng lên, nhất thời xin lỗi nói: "Tôi sai."

    Lục Việt đại nhân đại lượng, "Cũng không liên quan tới anh." Đều là do nữ nhân này có vấn đề, cho dù hắn có nói với Tông Thừa chuyện này từ trước, nhưng thân phận đối phương không rõ, khi đó biết cũng không có biện pháp gì.

    Tông Thừa nói: "Tiểu Việt, những chuyện cô ta nói như này, trong tương lai giữa hai chúng ta tuyệt đối sẽ không phát sinh."

    Hai má Lục Việt bỗng nhiên nóng lên rồi hừ hừ nói, "Đâu có chuyện gì liên quan tới tôi!" Nói cứ như bọn họ đã ở cùng một chỗ, tương lai còn sẽ kết hôn sinh con vậy...

    Tông Thừa từ thanh âm ngạo kiều hừ hừ xuôi tai kia nghe ra được ý tứ thẹn thùng. Kỳ thật y có thể cảm giác được Lục Việt đối với y không phải hoàn toàn không có cảm giác, tâm tư của mình Lục Việt cũng biết, chuyện giữa hai người chờ Lục Việt gật đầu một cái. Bất quá tại trên tình cảm, Lục Việt cũng không có quyết đoán như khi đối chiến cùng người, Tông Thừa không dám buộc hắn, vạn nhất người này quá mức thẹn thùng, bị bức nóng nảy trực tiếp cự tuyệt y thì làm như thế nào.

    Tông Thừa vuốt lông nói: "Ừm ừm, tôi hiểu mà, thời gian không còn sớm, cậu đi ngủ sớm một chút."

    "Vậy anh cũng đi ngủ sớm một chút nha." Lục Việt nói.

    Hai người kết thúc đối thoại, bất quá đều không rời đi, Lục Việt tiếp tục lướt diễn đàn.

    Sau đó Lục Việt liền thấy được Tông Thừa lần thứ hai phản hồi, thời gian ngay tại thời điểm hắn gửi lịch sử trò chuyện cho Tông Thừa không bao lâu.

    【 Di Lạc Ấn Ký】: 【 đầu tiên, giới tính của chủ tus cô không nằm trong phạm vi tôi sẽ cưới, tôi không thích nữ nhân; tiếp theo, tôi đối với huyết mạch truyền thừa cũng không chấp nhất; hơn nữa, ai có tư cách ở cùng một chỗ với tôi không phải do cô định đoạt, mà là tôi nói mới tính. Căn cứ vào 3 luận điểm ở trên, hy vọng không cần cô khoa tay múa chân đối với sinh hoạt cảm tình của tôi. Cô không cần lại hao hết tâm tư đến châm ngòi tôi cùng Lục Việt, nếu ngày sau cô lần thứ hai bịa đặt, hãm hại Lục Việt, tôi sẽ mượn dùng thân phận quyền hạnnguowif quản lý quân đoàn Tông gia, điều tra rõ thân phận chân thật của cô, đề xuất khởi tố về xâm hại danh dự, tự giải quyết cho tốt. 】

    【 loại bạn trai này! Tui cũng muốn yêu anh luôn ó Tông Thừa đại đại! 】

    【 đột nhiên thật hâm mộ Lục Việt là xảy ra chuyện gì? 】

    【 tôi đã nói lâu chủ dụng tâm kín đáo, nguyên lai là theo đuổi Tông Thừa đại đại không thành, liền nhìn chằm chằm người trong lòng của người ta mà hất nước bẩn. 】

    【 chủ tus một hơi lại một hơi kêu Lục Việt là phế vật, không coi ai ra gì, cuồng vọng tự đại, vừa thấy liền làm người ta chán ghét tam quan dị năng tối thượng. Kết quả hiện tại nhận lại cho mình sự xem thường, thực muốn biết cô hiện tại cảm thụ là dạng gì. 】

    【 ợ ~ cẩu lương hôm nay ăn rất no... 】

    【 hì hì, người ta thích tên phế vật trong miệng cô mà lại không thích cô, có tức hay không! 】

    【 Lục Việt cũng biểu hiện rất tuyệt vời trong game. 】

    ...

    Nhìn thấy Tông Thừa giữ gìn hắn như vậy, cho dù hiện tại Lục Việt còn làm không hiểu lắm tâm tư của mình đối với Tông Thừa, trong lòng cũng là mỹ tư tư.

    Hắn bên này vui, Vương Thi Vũ bên kia cũng rất không vui.

    Vương Thi Vũ mới vừa từ trung ương tinh trở về, trước đó chức vị luôn ở tại trung ương tinh, sau khi nghỉ đông nhất định phải trở về, vì quay về Hoa Hạ tinh để gặp Tông Thừa, cô từ chức. Trước khi đi, cô tìm người nhìn chằm chú động thái Lục Việt. Lục Việt mới vừa vào học gặp được một số người tìm tra, bên trong không ít người đều là Vương Thi Vũ sai khiến, chẳng qua đều bị Lục Việt phản kích trở về vẫn chưa thành công.

    Chờ cô rốt cục từ trung ương tinh gấp gáp trở về, mới có thời gian cầm tư liệu tra được trên người Lục Việt, đem chúng nó toàn bộ lên trên mạng.

    Đối với Tông Thừa, ý tưởng Vương Thi Vũ cũng như những gì mà cô thảo luận trên bài đăng, chỉ cho rằng Tông Thừa là bị bộ dáng mặt ngoài của Lục Việt mê hoặc, y sẽ cùng một chỗ với Lục Việt tất nhiên là ngại quan hệ hai bên trong nhà.

    Một người nam nhân như vậy hoàn mỹ, làm sao có thể sẽ coi trọng người như Lục Việt, như thế nào có thể cùng người như Lục Việt ở cùng một chỗ. Mà cô, địa vị cha mẹ tại Vương gia tuy rằng không cao, nhưng là cô có thể ở trong một đống tiểu bối  của Vương gia xông ra, vừa tốt nghiệp liền đi trung ương tinh nhậm chức, cô tự nhận năng lực của mình không tầm thường, dị năng cũng không thấp, còn lớn lên xinh đẹp, là nữ nhân có thể xứng đôi với Tông Thừa nhất.

    Cô vạch trần bộ mặt thật của Lục Việt tại trên diễn đàn, còn không phải là vì để Tông Thừa nhìn thấu Lục Việt, còn không phải là vì y rất tốt sao! Nhưng mà chính là người nam nhân cô tâm tâm niệm niệm này, lại cô phụ khổ tâm dụng ý của cô, vì giữ gìn một tên phế vật mà tính đề xuất khởi tố xâm phạm danh dự với cô!

   Nguyên nhân bởi vì trên tay người quản lý Quân đoàn nắm giữ quân đội, nên địa vị quý trọng, quyền hạn trong tay cũng lớn, tố tụng xâm phạm danh dự giữa người với nhau nếu đặt ở trên  những người cơ hồ là nhân vật công chúng như bọn họ, trách nhiệm sẽ phóng đại vài lần, nếu Vương Thi Vũ thật sự bị khởi tố thì đại giới phải trả tuyệt đối sẽ không nhỏ.

    Y vậy mà muốn khởi tố cô? Y vì cái tên phế vật vậy mà muốn khởi tố cô!

    Vương Thi Vũ nằm ở trong khoang trò chơi, những suy nghĩ này liên tục hiện ra khiến cảm xúc từ từ hỏng mất, tinh thần dao động quá lớn trực tiếp bị đá rớt mạng.

    "A!" khoang trò chơi mở ra, Vương Thi Vũ sắc mặt âm trầm mà ngồi xuống, sau đó cuồng loạn mà hét to một tiếng, kinh động cha mẹ ở cách vách.

    Cha mẹ của cô nguyên bản còn lo lắng cô xảy ra chuyện gì, lại đây thì thấy cô hoàn hảo mà ngồi ở chỗ kia.

    Cha của cô không khỏi cả giận nói: "Mày lại phát bệnh thần kinh gì nữa vậy! Hai ngày này trở về chả bao giờ thấy mày mà cũng không biết mày đang làm những thứ gì. Bởi vì sự tình mày lâm thời quyết định từ chức mà người trong tộc đã rất bất mãn, mày vẫn là nhanh chóng nghĩ biện pháp làm thế nào tiếp tục lấy một cái chức vị đi, con cháu trong tộc nhiều như vậy, làm gì có nhiều chức vị vừa ý như vậy để mà mày thích thì chọn."

   Mẫu thân cô thì nói: "Không làm thì không làm, thừa dịp cơ hội này vừa lúc mang con đi xem mắt, hai ngày trước đại tẩu Trương gia còn tìm mẹ, nói là trong nhà bà có một đứa cháu thích con, mẹ thấy người này cũng không tệ lắm, ngày nào đó con đi theo mẹ gặp họ nha?"

    "Muốn gặp thì bà tự đi gặp!" Vương Thi Vũ tâm tình không tốt, đối với phụ mẫu năng lực không bằng cô thì không có nửa điểm kiên nhẫn, cô bước ra khỏi khoang trò chơi, đẩy cha mẹ ra bên ngoài, "Quản tốt việc của mấy người là được, chuyện của tôi không cần mấy người nhúng tay!"

    Cha mẹ bị cô làm cho tức chết đi được, "Mày hiện tại lông cánh cứng rồi khinh thường người có dị năng thấp hơn mày, không có chúng tao trả giá vì mày thì mày cho là mày có thể có hôm nay không!"

    "Đó là tôi tự mình tranh dành được!" Vương Thi Vũ rống to, đóng cửa thật mạnh, ngăn cách cha mẹ phẫn nộ chất vấn ở bên ngoài.

    "Đều là tự mình tranh dành được!" Vương Thi Vũ lại lập lại một lần những lời này với chính mình, trong mắt loé lên ánh lửa nồng đậm, trên cái thế giới này, chỉ cần cố gắng, không có gì là không chiếm được, Tông Thừa cũng như vậy!

    Tông Thừa không biết trong âm thầm còn có một nữ nhân vì y mà lâm vào điên cuồng, sau khi y thoát game, suy xét trong chốc lát thì đi tìm phụ thân.

    Tông Thừa từ chỗ Lục Việt biết được đây là lần thứ hai【 U Vũ Bích Không 】 tìm tới, y không tin một phen cảnh cáo của mình sẽ tiến trong mắt đối phương, vì để ngừa vạn nhất, bọn họ cũng không thể vẫn luôn không quản để một người không rõ thân phận ở sau lưng như vậy. Hiện tại Tông phụ là là người quản lý đương nhiệm của quân đoàn Tông gia, có quyền hạn là lớn nhất tại toàn bộ Tông gia, Tông Thừa không có biện pháp tự mình tra được nhưng cũng có thể mượn dùng thân phận quyền hạn của Tông phụ.

    Tông phụ đối với tình cảm của con trai nhà mình luôn thập phần duy trì, cũng không có thể mặc kệ người khác rắp tâm bất lương đánh chủ ý lên con trai nhà mình như vậy, vì thế vui vẻ đồng ý, lúc này liền gọi tới một số điện thoại rồi phân phó xuống dưới, ngày mai sẽ có thể có kết quả.

    Nói xong chuyện này, Tông Thừa trở về phòng, buổi tối khi nằm ở trên giường thì trong đầu lại lập lại câu ngạo kiều mà Lục Việt hừ nhẹ kia.

    Ngày hôm sau, lại là một ngày đi học.

    Mỗi ngày Tông Thừa đều tới đón Lục Việt đến trường, hiện tại điểm tâm đều là ăn tại Lục gia . Y hôm nay vẫn như cũ tới rất sớm, thời điểm đến Lục Việt mới vừa rửa mặt xong từ trên lầu đi xuống.

    "Tiểu Việt, buổi sáng tốt lành." Tông Thừa nói.

    "Tông đại ca, sớm." Lục Việt nhớ tới câu Tông Thừa nói tối hôm qua cùng loại hứa hẹn kia, ngại ngùng một chút.

    Tông Thừa cởi áo khoác, mở cổ tay áo, hỏi: "Hôm nay là đánh quyền hay là luận bàn?"

    Ban đầu mỗi ngày Tông Thừa cùng Lục Việt đều là cùng nhau đánh quyền, đánh quyền vì cường thân kiện thể đương nhiên là không tệ, nhưng càng muốn quen thuộc cách đối chiến, số liệu thân thể trong trò chơi của bọn họ đều là số liệu người bình thường, bất đồng rất nhiều với trong hiện thực nên cần phải thích ứng lại.

    Ngẫu nhiên gặp thời điểm các anh chị còn ở nhà thì sẽ diễn ra một hồi hỗn chiến với nhau.

    "Luận bàn đi." Lục Việt nói.

    Mỗi cái động tác của mỗi tầng Quyền pháp là khác nhau nhưng cũng có thể tùy tiện tổ hợp, mỗi người có thói quen ra quyền khác nhau, phương thức ứng đối cũng là khác nhau. Tuy rằng thường thường cũng chỉ có hai người bọn họ luận bàn với nhau, nhưng hai người họ đều có ý thức mà tận lực thay đổi cách ra quyền để tiến hành luận bàn.

    Lục Việt nhanh như vậy đã có thể đứng vững ở trường học bằng năng lực của mình cũng là do mỗi buổi sáng luận bàn thực mãnh liệt cùng Tông Thừa như vậy.

    Tác giả có lời muốn nói: V văn không kết thúc ta sẽ không khai tân văn , phía trước hai bản kết thúc văn đều là như vậy, lo lắng ta yêu lại càng không càng độc giả yên tâm ha, cái kia ngẫu nhiên cách ngày càng một chút, hẳn là không tại yêu lại càng không càng bên trong này đi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top