Chương 67 + 68

☆, chương thứ sáu mươi bảy

Một quân đoàn cường đại, ngoại trừ lấy cấp bậc binh sỹ dị năng cao thấp vốn có để quyết định, thì phương diện cơ giáp cũng chiếm một nhân tố rất lớn. Dù sao khi làm nhiệm vụ bên ngoài thì 90% thời gian trong chiến đấu đều chỉ có thể dùng cơ giáp, mà cơ giáp tốt cũng không dễ chế tác, chi phí chế tác cũng không thấp. Hiện giờ trong năm quân đoàn, cơ giáp của nhóm binh sỹ dị năng đại bộ phận đều do quân đoàn cung cấp, nhưng công năng của cơ giáp tương đối đại trà, cảm giác khi điều khiển chiến đấu đều không tốt lắm, so với dốc lòng chế tạo định chế thì cảm giác giữa hai loại kém nhau không hề nhỏ bé.

Mấy dị năng giả trong tay dư dả một chút thì cơ bản đều sẽ tiêu phí phần lớn tiền tài để đi sưu tập tài liệu, sau đó làm ra cơ giáp càng phù hợp với bản thân, lúc này cần phải tìm cơ giáp chế tạo sư đứng đầu trong chức nghiệp, Lăng đại sư chính là một tồn tại như vậy. Về cơ giáp, quân đoàn sẽ có một khoảng tiền dành cho cơ giáp định chế, nhưng ngân sách là có hạn cho nên trong mỗi quân đoàn số lượng cơ giáp định chế chỉ chiếm một tỉ lệ rất ít mà thôi.

Người giống Lăng đại sư làm một vị cơ giáp chế tạo sư độc lập như vậy, bởi vì chức nghiệp đặc biệt nên trên thế giới này có rất nhiều các dị năng giả cao cấp cần hợp tác cùng bọn họ, bọn họ đều sống rất tự do, chức nghiệp này không chịu sự quản giáo của quân đoàn hay giới chính trị Hoa Hạ.

Quân đoàn Lục gia cũng có cơ giáp chế tạo sư của riêng mình, nhưng chịu sự hạn chế của quan hệ giao dịch nên trình độ của những cơ giáp chế tạo sư đó xét tại trong chức nghiệp  của họ chỉ có thể tính là trung thượng (cao hơn mức trung bình), mà Lăng đại sư thì thuộc hàng đầu, hai thế lực chế tạo ra cơ giáp chính gồm phe sản xuất dây chuyền hàng loạt và phe chuyên gia định chế, đương nhiên là người sau càng khiến mọi người ưu ái.

Hiện tại, Lăng đại sư đề xuất thỉnh cầu hy vọng Lục Việt có thể dạy toàn bộ quyền pháp cho Cái Cái, Lục Việt có điều kiện gì cũng có thể nói ra trước.

Lục Việt không có tùy tiện nói điều kiện của mình, mà trước tiên đem thân phận của mình báo cho Lăng đại sư biết, rồi nói một chút về hiệu quả của quyền pháp, sau đó đem bóng cao su đá trở về cho Lăng đại sư để ông tự nói ra điều kiện thấp nhất mà ông có thể tiếp thu.

Hấp dẫn của quyền pháp không thể nghi ngờ là rất lớn, cho dù với thể chất Cái Cái luyện không được đầy đủ, chỉ cần bản thân cậu ta không tìm đường chết thì ít nhất cũng có thể gia tăng hai mươi năm thọ mệnh cho bản thân mình.

Lăng đại sư nghe xong tự nhiên hết sức kích động, ông nghĩ nghĩ, đáp: "Cậu xem như vậy được không, trong lúc Cái Cái ở cùng tôi, tôi sẽ làm cơ giáp chế tạo sư chuyên thuộc gia nhập Lục gia đại phòng, thời gian hợp tác dựa trên thọ mệnh của Cái Cái kéo dài hai mươi năm, mỗi đài cơ giáp giảm bớt 50% phí dụng chế tạo"

Lăng đại sư nói không phải là quân đoàn Lục gia, mà là Lục gia đại phòng, này tỏ vẻ Lăng đại sư biết tư oán giữa Lục gia đại phòng cùng chi thứ hai, ông lựa chọn đứng ở bên đại phòng trợ lực cho bọn họ, Lăng đại sư về sau chỉ có thể phục vụ cho đại phòng bọn họ. Mà phí dụng cơ giáp giảm bớt, một đài giảm 50%, vậy thì nhân viên cùng thủ hạ đại phòng bọn họ là có thể sở hữu cơ giáp định chế đứng đầu, vì vậy đại phòng bọn họ có thể tiết kiệm một khoảng chi phí khổng lồ.

Chỉ hướng về điều này là cũng sẽ có rất nhiều dị năng giả sẵn sàng góp sức dưới danh nghĩa đại phòng bọn họ. Điều kiện Lăng đại sư nói ra có thể nói là phi thường có thành ý.

Lục Việt không do dự nữa, đưa ra năm tầng quyền pháp làm điều kiện, còn những phần sau cần phải xem tình huống hợp tác rồi tính tiếp. Lăng đại sư tự hỏi trong chốc lát rồi đồng ý, hai phe ước định ngày mai đi ký khế ước hợp tác.

Cái Cái đứng một bên ánh mắt hồng hồng, vì từng quyền yêu thương của phụ thân nện vào tâm khảm mà cảm động không thôi.

Lục Việt thấy vậy cười nói: "Thất ca gửi cho cậu thời gian cùng địa chỉ, ngày mai sau khi chúng ta ký khế ước thì cậu cứ dựa theo thời gian với địa chỉ tới tìm tôi, Thất ca dạy cậu đánh quyền."

"Cám ơn Thất ca!" Cái Cái nghiêm túc cảm tạ.

"Không cần cảm tạ tôi, dưới quan hệ hợp tác thì đây là chuyện cậu nên nhận được." Lục Việt xoa nhẹ tóc dưới khăn voan của Cái Cái, ái chà xoa tóc của người khác cảm giác quả nhiên rất là đã mà, trách không được người nhà mỗi ngày đều thích xoa tóc hắn.

Quá nghiện tay, chờ đến lúc Tông Thừa đứng bên cạnh sắp hạ khóe miệng xuống thì Lục Việt mới thu hồi tay.

Cơ giáp xem xong rồi, hợp tác cũng nói xong, Lục Việt cùng Tông Thừa rời đi.

Trên đường trở về, Lục Việt nghe Tông Thừa đột nhiên hỏi hắn: "Cậu ta vì sao gọi cậu là Thất ca? Hai ngươi sao lại biết nhau? Tôi nhớ rõ trước đó Nhạc Thông hình như cũng gọi cậu là Thất ca?"

Lục Việt cương trong một cái chớp mắt, quên mất chuyện này, đây là biệt danh ID trong game của hắn, Tông Thừa còn không biết ID trong game của hắn nữa. Lục Việt do dự một chút, nghĩ chắc phải đem ID nói cho Tông Thừa thôi, nhưng mà vừa nghĩ tới những cái đánh giá về hắn trên diễn đàn đó, còn có những video của hắn ngay từ lần đánh giết đầu tiên đã không giống tân thủ, nếu như để Tông Thừa thấy được, vậy mấy lần trước hắn lừa Tông Thừa, ngụy trang không thành sẽ lộ tẩy ngay lập tức.

Nghĩ nghĩ, dù sao đều lừa lâu như vậy rồi thì lừa lừa thêm miếng nữa cũng không có việc gì.

Vì thế Lục Việt lại giả nai giả thơ nói Cái Cái cùng Thông Thông đều là biết hắn tại một cái mạng xã hội, bởi vì hai người đó có để ảnh người thật cho nên Lục Việt mới nhận ra bọn họ.

Tông Thừa không tiếp tục truy vấn, y còn tính nếu lần này Lục Việt nói ra ID của mình thì y cũng có thể thuận thế đem mã giáp nói cho Lục Việt biết, hai người coi như là quen biết nhau cả trong offline. Ai nghĩ tới nơi này chứ, Tông Thừa cũng có chút sầu, y nên làm thế nào đem chuyện mình là Di Lạc Ấn Ký nói cho Lục Việt đây?

Nghĩ nghĩ, nếu chủ động bại lộ mà nói thì Lục Việt sẽ phát hiện mình sớm biết hắn đội mã giáp lâu nay, ám chà chà ở bên cạnh hắn lâu như vậy, Lục Việt biết thì khẳng định sẽ sinh khí, thôi vẫn nên thuận theo tự nhiên đi.

Sau khi trở về, Lục Việt đem chuyện hợp tác cùng Lăng đại sư nói cho người nhà, Lục mẫu cùng mọi người không nghĩ tới Lục Việt tùy tiện đi ra ngoài một chuyến liền biến thành một cái hợp tác lớn như vậy, Lục mẫu Lục phụ còn tốt, các anh chị thì lại có chút ngượng ngùng, hiện giờ tình cảnh đại phòng Lục gia trong âm thầm đã bắt đầu xoay chuyển chiếm cứ thượng phong, những điều này là do Lục Việt mang đến thay đổi, rõ ràng em trai út là người yếu nhất trong nhà cần phải được bảo vệ, nhưng ngược lại lại có nhiều khả năng hơn so với bọn họ.

Vì thế Lục Việt an ủi các anh chị, ở trong nhà này, không thể so sánh ai với ai được, chỉ có thể nói trái tim của tất cả mọi người đều vì cái nhà này mà cố gắng.

Vì thế ba người được an ủi càng phấn chấn hơn, muốn làm cho bản thân mình càng thêm cường đại.

.

Sáng sớm, Tông Thừa lái xe tới đón Lục Việt đến trường.

Lúc tới nơi còn rất sớm, điểm tâm còn chưa ăn, chính là vì phải trừ đi thời gian cùng Lục Việt đánh quyền, đánh quyền xong thì trực tiếp ở lại ăn điểm tâm.

Lục Việt thực băn khoăn, "Tông đại ca anh không cần tới sớm như vậy, chúng ta có thể học quyền pháp qua video từ sáng tới tối giống vậy mà, A Nhất A Nhị lái xe đưa tôi đến trường cũng được mà."

Tông Thừa nhìn Lục Việt, "Không giống, với tôi mà nói không giống."

Ý trên mặt chữ, Lục Việt cơ hồ chớp mắt là hiểu. Tông Thừa nhìn chằm chằm Lục Việt thẳng ngoắc ngoắc, Lục Việt cùng y nhìn nhau vài giây, rồi dẫn đầu bại hạ trận.

Ánh mắt của y biết thả điện, cả người Lục Việt tê dại mà nghĩ như thế.

Đến trường học, Tông Thừa đưa Lục Việt tới trước lớp học, sau đó cùng Lục Việt tách ra, hẹn giữa trưa ăn cơm.

Lục Việt là học sinh chuyển trường, bình thường mà nói thì bạn học mới với hắn đều là xa lạ, bạn học mới cũng không biết hắn, cần lão sư giới thiệu hắn trước cả lớp. Lục Việt trấn định tự nhiên mà giới thiệu bản thân một lượt, phía dưới không ít người ồn ào phát ra hư thanh.

Lớp thì vẫn là cái lớp kia, mà ngay cả vị trí Nhạc Nam sắp xếp cho hắn đều không có thay đổi. Lục Việt sở dĩ có thể nhớ rõ ràng như vậy, bởi vì hắn ngồi cùng bàn với một dị năng giả B cấp, là người có tính tình ôn hòa nhất cái này lớp, ngẫu nhiên sẽ chủ động nói chuyện cùng hắn, lại cũng không có gia nhập đội ngũ khi dễ xa lánh hắn.

Như vậy xem ra, Nhạc Nam trước kia cũng đã một lần không động thanh sắc chiếu cố đối với hắn.

Tình huống trước kia cơ hồ giống nhau như đúc, bạn ngồi cùng bàn mỉm cười một chút tỏ vẻ hoan nghênh khi hắn tới, những người khác trong lớp đối với sự xuất hiện của hắn, hoặc là cười nhạt, cười hắn thấy không rõ thực lực của bản thân mình, hoặc là lạnh lùng xem hắn như người trong suốt.

....

Tuyệt đại bộ phân dị năng giả cũng không thích khóa học văn hóa, tại trong mắt bọn họ, tương lai bọn họ chỉ ăn cơm bằng dị năng, khóa học văn hóa đối với bọn họ mà nói hoàn toàn nhàm chán lại lãng phí thời gian tồn tại.

Vì thế Lục Việt học khóa văn hóa buổi đầu tiên, có một học sinh vô hạn khiêu khích khiến lão sư không thể nhịn được nữa mà động thủ, sau đó lão sư cùng bạn học sinh kia đánh nhau một trận, cuối cùng lão sư thắng lợi mà chấm dứt.

Lục Việt cảm thấy như xem điện ảnh, so với trạch ở nhà thì thú vị hơn nhiều.

Lớp học kết thúc, lão sư đánh thắng trận thần thanh khí sảng mà đi ra khỏi phòng học, tên học sinh thua thì lau quệt máu mũi trên mặt, mặt mũi bầm dập mà đi đến bên cạnh bàn Lục Việt, gõ gõ mặt bàn, ra lệnh cho Lục Việt: "Đi mua một chai nước quả nhạc cho tao."

Lục Việt ngồi không động, trở tay chỉ chỉ chính mình: "Tôi?"

"Nghe không hiểu tiếng người sao ngu xuẩn!" Người nọ trút giận lên Lục Việt, vươn tay nắm áo Lục Việt mà mắng.

Chung quanh tất cả đều là bạn xem kịch vui, mà ngay cả bạn ngồi cùng bàn cũng chỉ là ngồi ở tại chỗ, trên mặt không có gì biểu tình nhìn hai người bọn họ.

Lục Việt kéo kéo khóe miệng, bỗng nhiên đá một cước vào thân dưới người này, khi đối phương đau đến mức mặt đều vặn vẹo thì lại đá một cước đem người này gạt ngã, như lúc trước giáo huấn Vương Hạo, chân đạp tại trên cổ đối phương, hơi hơi xoay người nhìn người này, "Cậu có xác định là gọi tôi phải không?"

"Lục Việt! Mày muốn chết!"

Người nọ nằm trên mặt đất, gã muốn đưa chân đá Lục Việt, nhưng chân mới nâng lên đã bị Lục Việt nắm chắc, Lục Việt lấy tay làm đao, trảm ở phía dưới đầu gối người này.

Lục Việt bây giờ nói như thế nào cũng là dị năng giả B cấp, cho dù không phát động dị năng, lực lượng thể chất của hắn đều tăng lên một bậc, càng không cần phải nói hắn luôn luôn luyện quyền, còn có nước thuốc cường hóa gân cốt cơ bắp, có thể nói như thế này: cùng là lực lượng mới vừa bước vào B cấp, Lục Việt sẽ mạnh hơn so với bọn họ vài phần.

Chiêu thức lấy tay làm đao của Lục Việt đem xương cốt người này chặt đứt, đau đến mức sắc mặt người này trắng bệch, thêm xanh tím sưng đỏ trên mặt gã, quả thật là dễ nhìn thực sự.

Lục Việt đem chân người này ném ra, mủi chân dùng sức đạp ở trên cổ họng người này, thấp giọng hỏi: "Còn muốn tôi đi mua quả nhạc cho cậu sao?"

Người này sắc mặt đỏ lên, không muốn nhận thua, nhưng rất nhanh gã cảm giác thấy lực đạo chỗ cổ họng tăng thêm, cảm giác hít thở không thông chậm rãi truyền đến. Gã vừa định ra động tác, chợt nghe thanh âm Lục Việt thanh lãnh tại bên tai vang lên: "Nào, dùng dị năng công kích tôi, nếu có thể một quyền đánh chết tôi đương nhiên là tốt nhất."

Lục Việt vừa nói như thế, người này ngược lại bình tĩnh trở lại, trong nội thành tuyệt đối không thể dùng dị năng, gã mua không nổi vòng tay, dị năng giả B cấp giống bọn họ chỉ cần có một lần ký lục thì tương lai không cần biết là gia nhập quân đoàn hay là gia nhập dong binh đoàn, đều sẽ là đối tượng đầu tiên bị đào thải rụng.

"Không cần mua." Lúc này, người này mở miệng nói rằng.

Lục Việt liền cười nhạo một tiếng, lực đạo trên chân thả lỏng, lần nữa ngồi trở lại vị trí của mình.

Ở cái trường này, khi ẩu đả phát động dị năng, vi phạm một lần sẽ đồng thời bị một sẹo trong hồ sơ học bạ, tương lai tìm việc làm đều khó tìm, cho nên vị bạn học này cho dù bị Lục Việt thiếu chút nữa đá gãy mệnh căn lại bị dẫm ở dưới chân thì cũng phải khắc chế không dùng dị năng. Gã cho là Lục Việt chỉ là một dị năng giả C cấp rất dễ dàng bị khi dễ, bằng vào thể chất là có thể áp chế hắn, lại không biết cho dù Lục Việt còn là C cấp, muốn ở đây giáo huấn Lục Việt thì cũng là ý nghĩ kỳ lạ, Lục Việt thân kinh bách chiến tại trên chiến trường chính là danh xứng với thực.

Ở cái lớp này, cơ bản đều là dị năng giả B cấp, cho dù người dưới chân này không tiếc trái với pháp quy phát động dị năng công kích đối với hắn, Lục Việt cũng có trăm phần trăm năng lực tránh thoát.

Người chung quanh mới đầu nhìn dáng người của Lục Việt một bộ nhược kê như vậy đều cho rằng cậu sẽ nhanh chóng bị dọa đến tè ra quần, lại không nghĩ đến một người mới vừa tung ra cái đinh đã bị hắn tiếp được phản đánh chui vào trong thân thể đối phương, có vài người ánh mắt nhìn hắn nhất thời hơi có chuyển biến.

Dị năng cho dù có yếu mà cách làm người cũng sợ sệt thì thật sự khiến người khác xem thường.

Bất quá càng nhiều người nghĩ đơn giản Lục Việt chính là ỷ vào gia thế Lục gia.

Chỉ có số ít vài người chú ý tới từ khi Lục Việt xuất hiện ở trong lớp học thì trên mặt hắn không có chút nhát gan nào, từ đầu tới đuôi đều mang theo mỉm cười thản nhiên, mới vào địa giới xa lạ nhưng trên người hắn không có phát hiện nửa điểm cảm xúc khẩn trương.

Hiện giờ Lục Việt lại lộ một tay như vậy, vì thế nhóm người kia biết cái người tên là Lục Việt này không yếu giống như bọn họ cho rằng như vậy, ít nhất thì công phu quyền cước rất tốt, là một cái gốc rạ cứng rắng.

Tác giả có lời muốn nói: "Hiện tại chúng ta đi phỏng vấn một chút Tông Thừa: Xin hỏi ngươi kê nhi hôm nay hoàn hảo sao?"

"Ngươi có phải hay không muốn chết?"

☆, chương thứ sáu mươi tám

Một trận phong ba sau khi đối phương nhận thua liền kết thúc như vậy.

Tên học sinh bị Lục Việt giáo huấn kia mặt mày sưng tấy, tha một chân khập khiễng ra phòng học, có vẻ là đi tới phòng cứu thương tìm dị năng giả trị liệu.

Trong phòng học yên tĩnh trở lại,  mấy người còn lại không tiếp tục minh mục trương đảm mà nhìn chằm chằm Lục Việt, nhưng ánh mắt trong âm thầm đánh giá càng nhiều.

Sau đó không có người nào lại đến tìm Lục Việt phiền toái, một buổi sáng cứ như vậy bình an vô sự trôi qua.

Trước khi kết thúc buổi học sáng, Tông Thừa tới đón Lục Việt đi ăn cơm.

Hai người đi đến quán cơm, Tông Thừa hỏi Lục Việt buổi sáng như thế nào, Lục Việt đem chuyện bị người ta khiêu khích nói ra, Tông Thừa nghe xong, đáp: "Làm rất tốt."

Tông Thừa cũng không lo lắng nhiều cho Lục Việt, khi có người khiêu khích mà Lục Việt nếu như muốn phản kích thì nhất định là có nắm chắc. Nhìn hắn tuổi còn nhỏ nhưng lại chưa bao giờ là một người lỗ mãng. Khai giảng ngày đầu tiên liền bị ra oai phủ đầu, cho dù Lục Việt muốn dàn xếp ổn thoả cũng là không có khả năng, như vậy phản kích không lưu tình chút nào vừa có thể trừng trị người khiêu khích, lại có thể để cho người khác biết hắn không phải quả hồng nhuyễn tùy tay là có thể nắm, có người muốn đến liền phải suy tính lần nữa mới được.

Người qua đường ở ven đường nhìn thấy Lục Việt cùng Tông Thừa đi cùng một chỗ đều sôi nổi quay đầu hướng ánh mắt về phía hai người.

Trong trường học này có nhân sĩ kiêu ngạo bị Lục Việt sửa trị giống lúc trước, cũng có người vì ích lợi mà giơ cao đánh khẽ. Dị năng giả sau khi tốt nghiệp không làm lính đánh thuê thì chính là tiến vào quân đoàn, mà phúc lợi mỗi quân đoàn đều là lớn hơn dong binh đoàn. Kỳ thật người có quan hệ với những nhân vật trung tâm quân đoàn giống Tông Thừa thì cho dù chỉ là cái dị năng giả C cấp, đi ở bên ngoài cũng sẽ có rất nhiều người nịnh bợ, nhưng khi áp điều này lên trên người Lục Việt lại sẽ bị người khác khi dễ đến cùng, sở dĩ bị khinh thường như vậy, nguyên nhân chủ yếu không phải do dị năng thấp của hắn, mà là tại thời điểm đối ngoại đại phòng đều biểu hiện ra ngoài hoàn cảnh xấu, người hơi chút hiểu biết một chút cũng biết thời gian này nếu sẵn sàng góp sức dưới danh nghĩa đại phòng Lục gia cũng chính là không sáng suốt, mà theo xu hướng của bên chi thứ hai kia tự nhiên muốn nâng cao đạp thấp.

Lập tức có người nhiệt tâm chào hỏi hai người, tuy rằng đã nhiệt tình đối với Lục Việt, nhưng trọng điểm đều đặt ở trên người Tông Thừa.

Tông Thừa đều thản nhiên tiếp ứng, đừng tưởng rằng y nhìn không ra dụng ý những người này, cho rằng y cùng Lục Việt quen biết, chỉ cần thái độ bọn họ đối với "Phế vật" Lục Việt tốt một chút thì tương lai muốn vào quân đoàn Tông gia tỷ lệ có thể sẽ lớn hơn một chút. Nhưng, quân đoàn trưng binh cho tới bây giờ đều là dựa vào thực lực, không phải ai có thể lấy lòng nịnh hót thì năng lực càng tốt.

Buổi chiều hai tiếng cuối cùng đều là chương trình huấn luyện dị năng giả, sau khi ăn xong Tông Thừa mang Lục Việt đi tới sân huấn luyện xem xem, sau đó hai người tách ra.

Lúc này trong phòng học đã có không ít người tới, Lục Việt tiến phòng học chỉ thấy tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại đây.

Lục Việt không chớp mắt mà trở lại vị trí của mình.

Lúc này, bạn cùng bàn sớm đã ngồi tại chỗ cũng sáp lại đây hỏi Lục Việt: "Lục Việt, Lăng đại sư thật sự được nhà cậu thuê hả?"

"Đúng vậy." Lục Việt nhìn thoáng qua những người vẫn như cũ theo dõi hắn mà đáp, hắn mở mạng tinh võng ra, tìm một chút thì thấy được tin tức liên quan đến việc đại phòng cùng Lăng đại sư.

Buổi sáng hôm nay là ngày song phương ký kết khế ước hợp tác, bất quá Lục Việt không có đi, ra mặt chính là Lục mẫu, sau khi kết thúc ký kết khế ước thì Lục mẫu lập tức đưa tin tức bọn họ ký kết khế ước lên bảng thông tin trưng binh của phân đoàn đại phòng bọn họ, cũng công khai một phần nội dung khế ước được Lăng đại sư kí tên, rất nhanh khiến cho ngoại giới chú ý.

Mỗi quân đoàn do rất nhiều phân đoàn tạo thành, phía dưới phân đoàn còn có nhiều hơn phân thuộc. Tại trong quân đoàn Lục gia, đại phòng cùng chi thứ hai sở hữu phân đoàn của riêng mình, bình thường đều là mỗi người tự quản lý, định kỳ thì lại tập hợp một chút. Những chi đoàn cũng vẫn luôn tồn tại cạnh tranh, có phân chia mạnh yếu, mạnh hơn một chút thì bình thường khi làm nhiệm vụ hớp nước luộc nhiều hơn, phúc lợi cũng tương đối tốt, người yếu thì tại các phương diện đều thua một xíu, phương diện cơ giáp cũng là như vậy.

Trước đó cơ giáp chế tạo sư mà phân đoàn Đại phòng mời tới có trình độ thực lực tương đương với những đoàn khác, nhưng bởi vì vài năm nay bị mấy đoàn khác liên hợp lại từ từ chèn ép, bình thường khi chọn nhiệm vụ thì đều không bằng bọn người kia, phúc lợi của các thành viên trong quân đoàn đều thấp đi, do đó dẫn đến việc người trong đoàn có được cơ giáp tốt cũng không nhiều.

Mà hiện tại, Lăng đại sư gia nhập đại phòng, mà còn làm ra hứa hẹn với phân đoàn đại phòng là với những cơ giáp do Lăng đại sư chế tác sẽ được giảm 50% phí dụng, như vậy tỏ vẻ chỉ cần là thành viên trong phân đoàn của bọn họ thì không chỉ có thể lấy được giá cả thực ưu đãi mà còn nhận được cơ giáp tốt nhất, hơn nữa còn không cần khổ sở xếp hàng chờ đợi!

Phúc lợi tốt cỡ nào chứ, những thành viên dị năng giả trong nội bộ phân đoàn đương nhiên là vui vô cùng, một vài người dị năng giả vẫn luôn muốn có được cơ giáp đứng đầu cũng sôi nổi động lòng, bất quá sau khi nhìn tới tin tức thuộc về đại phòng Lục gia, một số người liền bắt đầu do dự không quyết.

Có người khịt mũi châm chọc đối với Lục Việt: "Phí dụng mỗi đài cơ giáp giảm bớt 50%, đây là đang phùng má giả làm người mập đi!"

Như lúc trước Lục Việt đồng ý đáp ứng hợp tác như vậy vì giảm bớt 50% thật sự là giảm rất nhiều, hơn nữa là cắt giảm trực tiếp từ phí dụng chế tác của Lăng đại sư, đại phòng cũng không có gì tổn thất. Lục mẫu đưa thông tin ra ngoài cũng không nói rõ trong khế ước hợp tác này phương diện phí dụng là như thế nào, cho nên ngoại giới sôi nổi cho rằng 50% này là do đại phòng vì trưng binh nên phải tự xuất tiền túi của mình, trong thời gian ngắn còn ổn, nhưng thời gian Lăng đại sư cùng đại phòng hợp tác chính là dài đến mấy chục năm, không tới nửa năm là đại phòng nhất định túng quẫn đến độ quần đều không có mà mặc.

Lục Việt thản nhiên cười một cái, "Có thũng thì thũng đi, chỉ cần các thành viên quân đoàn nhà của tôi có thể đạt được ích lợi thiết thực là được."

Đúng vậy, muốn thũng cũng không phải thũng mặt của bọn họ, lấy được ích lợi thực sự mới là quan trọng nhất.

Vì thế trong thời gian diễn ra khóa học, đã có người lập tức cải biến thái độ đối với Lục Việt, đến bên cạnh hắn muốn nhờ Lục Việt nhìn trên quan hệ mọi người đều là bạn học thì có thể dưới tình huống không gia nhập quân đoàn đại phòng nhờ Lăng đại sư chế tác một đài cơ giáp được hay không.

Lục Việt liền nhéo nhéo mặt của đối phương, sau đó lại vỗ vỗ, hỏi gã: "Đau không?"

Người nọ không rõ ý lắm mà lắc đầu, vẻ mặt cười lấy lòng.

Lục Việt liền cảm thán: "Quả nhiên là nguyên nhân do da quá dầy, nhéo không tới thịt."

Người nọ biến sắc, lúc đỏ lúc đến.

Cái gì đều không muốn trả giá lại muốn nhặt tiện nghi, chủ ý này thật là hay. Lục Việt trừ bỏ cho đối phương một lần nhục nhã thì cũng không có gì hơn.

Sau đó loại tình huống này vài ngày sau vẫn luôn diễn ra rất nhiều, những bạn học lớp này bởi vì có tên thứ nhất đạp trúng đinh, sau đó cũng không có người khác chui ra, ngược lại là những lớp khác, rất nhiều dị năng giả A cấp, B cấp chuẩn bị tốt nghiệp chạy đến tìm Lục Việt, cách nói chuyện đều không khác biệt lắm đều là muốn không phải tham gia tranh đấu của quân đoàn Lục gia mà đạt được cơ giáp đứng đầu, điều kiện đưa ra chính là cam đoan không để hắn bị người khác khi dễ.

Lục Việt cự tuyệt tất cả.

Có vài người sau khi bị Lục Việt cự tuyệt còn muốn dựa vào phương thức dây dưa khiến Lục Việt đáp ứng, Lục Việt bị phiền đến không chịu được, sau đó những người này đều bị Lục Việt đè xuống đánh một trận. Tại tình huống không dám dễ dàng vận dụng dị năng, Lục Việt có thể đấu ngang tay với Tông Thừa S cấp, những tên A cấp B kia cấp tự nhiên không nói chơi, cho dù xét trên thể chất có chênh lệch, dựa vào phản ứng linh mẫn của Lục Việt, giáo huấn bọn họ cũng không phải cái gì việc khó.

Vì thế mọi người lại một lần nữa gặp được Lục Việt diện mạo ôn nhuận chuyển thành hung tàn, phòng cứu thương của trường gần đây nghênh đón số người bệnh cũng gia tăng đột biến.

Mấy ngày nay mỗi ngày sau khi Lục Việt tan học về đến nhà thì Cái Cái cũng đã chờ ở đây. Hiện nay Cái Cái đã học xong tầng thứ nhất quyền pháp, bất quá bốn tầng sau thì Lục Việt đã quay video giao cho Cái Cái, hiện tại Cái Cái cần chính là dưới chỉ đạo của Lục Việt là có thể diễn luyện ra quyền thế không sai chút nào.

Hôm nay Lục Việt được Tông Thừa hộ tống về đến nhà, vào phòng khách phát hiện bên trong nhiều hơn một cá nhân, là Nhạc Thông.

Ban đầu tướng mạo trong game của hai người Thông Thông cùng Cái Cái đều không che dấu, Thông Thông vốn là đến tìm Lục Việt, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Cái Cái, vì thế liếc mắt một cái liền nhận ra Cái Cái, sau đó nghe thấy Chu bá theo bản năng gọi Cái Cái là "Lăng thiếu gia", Thông Thông lập tức kịp phản ứng Cái Cái là có quan hệ cùng cái người Lăng đại sư mới gia nhập đại phòng kia.

Trước đây Nhạc gia đương nhiên cũng có chú ý chuyện này, Nhạc gia tại vị trí hợp tác là bị vây trong hoàn cảnh xấu nhất, đối với chuyện Lục gia cầm quyền pháp tiếp tục tìm kiếm người hợp tác là không cách nào ngăn cản, dù sao chỗ tốt của quyền pháp mọi người đều biết, Nhạc gia bọn họ không nguyện ý hợp tác thì còn nhiều là người chen chúc tới xin hợp tác với đại phòng, chỉ nhìn một cách đơn thuần là ai lấy được nhiều tầng quyền pháp hơn thôi.

Hiện giờ Nhạc gia cùng Lăng đại sư có chung minh hữu, bằng hữu của bằng hữu cũng coi như nửa cái bằng hữu, vì thế Thông Thông trước tiên nói ra số tầng quyền pháp mà mình có được rồi sau đó hỏi Cái Cái nhận được mấy tầng.

Cái Cái liền ngại ngùng mà cười cười: "Ba của tôi không cho tôi nói."

"Trở nên thông minh hơn rồi ha tiểu tử này!" Thông Thông nói, sau đó quát to một tiếng: "Tôi hâm mộ chết cậu rồi á Cái Cái!"

Nhìn bộ dáng Cái Cái, Thông Thông cũng có thể đoán ra được số tầng trong tay Cái Cái khẳng định cao hơn so với Nhạc gia, đối với kết quả này thì Thông Thông cũng không ngoài ý muốn. Nhạc gia rốt cuộc là một cái quân đoàn, tầng quyền pháp càng nhiều thì trực tiếp liên quan đến thực lực quân đoàn bọn họ được gia tăng, Lục gia đại phòng sẽ không để cho Nhạc gia vượt qua mình cùng Tông gia, Lăng đại sư cùng Cái Cái lại chỉ có hai người có thể tiếp xúc tới quyền pháp, có lợi hại hơn nữa thì cũng không lợi hại được chỗ nào.

Lục Việt cùng Tông Thừa lúc tiến vào vừa lúc nghe được Thông Thông kêu to.

"Thất ca!" Thông thông nhìn thấy Lục Việt đến, lập tức thân thiết mà chạy tới ôm chầm hắn, tay mới vừa mở ra thì mặt đã bị bàn tay Tông Thừa đẩy ra.

Thông Thông trừng Tông Thừa!

Lục Việt nhìn thấy, ngại ngùng mà vội ho một tiếng, hỏi Thông Thông: "Sao cậu lại tới đây?"

Thông Thông lập tức cười khà khà nói: "Tầng thứ nhất quyền pháp tôi đã có thể đánh ra toàn bộ, hôm nay lại tới đây theo cậu học tầng thứ hai."

Tông Thừa nói: "Mấy quyền pháp đầu của tầng thứ hai tôi biết, để tôi dạy cậu đi."

Lục Việt nhân tiện nói: "Cũng tốt, vậy anh dạy Thông Thông đi, tôi tiếp tục dạy Cái Cái."

Mặt Thông Thông nhất thời khổ bức, nhưng mà Lục Việt đã cùng Cái Cái chào cậu mà đi.

Trong lúc hai bên từng người dạy học trong chốc lác, Lục Nhã trở lại mà phía sau còn đi theo bốn người, ba nam một nữ.

Những người này sắc mặt tái nhợt, thân thể nhìn cũng thực gầy yếu, khi tiến vào nhìn đến mấy người đã ngừng động tác, cuối cùng ánh mắt đặt ở trên người Lục Việt.

"Đây là tiểu thiếu gia đúng không?" Có người hỏi.

"Đúng." Lục Nhã đáp.

Lục Việt nhìn về phía Lục Nhã, "Chị ba, đây là?"

Lục Nhã nói; "Trước tiên em đem chương trình học hôm nay dạy xong đi, chờ một lát lại nói."

Lục Nhã dẫn mấy người kia trực tiếp ngồi xuống ở sô pha phòng khách, này tỏ vẻ Lục Việt dạy quyền pháp không cần kiêng dè bọn họ, vì thế Lục Việt lần thứ hai vùi đầu vào trong dạy học.

Chờ tiễn Thông Thông cùng Cái Cái đi về, Lục Việt nhận khăn mặt Chu bá đưa tới lau lau mồ hôi trên mặt, rồi ngồi vào chỗ của mình trên ghế sô pha, Tông Thừa cũng đi theo ngồi xuống.

Lục Nhã chỉ vào bốn người giới thiệu cho Lục Việt: "Đây là chú Chu, chú Vương, chú Đinh cùng dì Liễu. Bốn người bọn họ đều từng là dị năng giả S cấp, khi đi theo mama bắt Độn địa nhện thì gặp chắc trở, cũng giống như em, hiện tại trong cơ thể có độc nhện."

"Hiện tại, cấp bậc dị năng của bốn người bọn họ đã rớt xuống A cấp."

Tác giả có lời muốn nói: hôm nay không thể tái nhàn hạ nha...

Editor có lời muốn nói: Tác giả nói sẽ cố gắng 1 chương 6 ngàn chữ =)) vậy mà 2 chương này tổng cộng mới có 5800 chữ =)) kakaka tui thì nhàn hạ nhưng người đọc thì không đã cái nư =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top